[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?
Chương 25: Vừa lòng cô chưa?
...
Nó bây giờ không muốn chạm mặt với Thiên nữa, đành chào tạm biệt mọi người rồi đi về nhà, khuôn mặt nó đã mất đi nụ cười trẻ con, ngây thơ của lúc trước, thay vào đó là 1 đôi mắt chứa đựng những u buồn.
Vì đứng dưới mưa lâu nên nó không tránh khỏi mệt mỏi, đau đầu. Về tới nhà, đi thẳng lên phòng mà không chào hỏi ba mẹ 1 tiếng.
...
Sáng hôm sau.
Nó gắng gượng đến trường, tới cổng, nó xuống xe, mọi người ùa lại, tất cả nữ sinh trong trường vây lấy nó khiến nó mệt mỏi, lại vụ gì nữa đây, chẳng lẽ cãi nhau với Thiên cũng được nổi tiếng sau. Nó không muốn bị biến thành trung tâm chú ý của mọi người một chút nào, cuộc sống này chẳng khác gì là địa ngục.
-Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?_Nó khó nhọc buông ra 1 câu.
-Mày là hồ ly tinh, hết dụ dỗ Vương Nguyên tới Đinh Trình Hâm, mặt mày dày nhỉ._1 đứa con gái tên Tử Y bước ra đứng trước mặt nó lên tiếng.
-Tôi nói lại lần cuối, tôi không dụ dỗ ai cả, làm ơn đừng đem tôi ra soi mói._Nó mạnh mẽ nói to để học sinh ở đây cùng nghe thấy.
“CHÁT” lời nói của nó vừa dứt thì 1 cái tát mạnh từ tay Tử Y giáng xuống mặt nó. Nó ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu trong khoé môi chảy ra tanh nồng, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nó vì chạm mạnh vào nền bê tông nên đã rướm máu.
-Mày nói không dụ dỗ thì sao lại có hình mày và Trình đang ôm nhau dưới mưa, sao mày lại được Trình bế trên tay, chẳng phải mày tỏ ra đáng thương để cậu ấy lo lắng sau, mày là hồ ly tinh._Nó nghe những câu nói của Tử Y thì bất ngờ, nó lại lên báo 1 lần nữa sau, lại là chuyện tình cảm nữa sao.
-Mọi người làm gì vậy hả, tránh ra._1 giọng nói của người con trai vang lên rồi bước tới gần ngồi xuống cạnh nó, bây giờ nước mắt nó đã lăn dài trên má, đôi môi mỉm cười nhìn người đó.
-Vy Vy, có sau không, xin nghỉ bữa nay, về thôi.
-Trình Trình, không được, tôi không sao đâu._Nó mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại tỏ ra không có gì, đa số lúc nó buồn Trình luôn ở cạnh, luôn làm cho nó vui, luôn quan tâm tới nó. Nhưng nó lại không biết, Thiên tuy lạnh lùng và nói không quan tâm tới nó nữa nhưng cậu luôn âm thầm quan tâm nó, luôn tìm mọi cách để khiến nó mỉm cười, mặc dù không thể hiện ra như Trình nhưng nó làm gì, bị gì, tâm trạng thế nào Thiên đều biết, chỉ tại nó ngốc nên không cảm nhận được. Nó cũng không biết rằng Thiên là người đã dùng 1 số điện thoại lạ để nhắn tin cho Trình đến giúp đỡ nó.
-Trình Hâm, em tại sao phải quan tâm nó chứ, nó đang dụ dỗ em đấy._Tử Y 1 lần nữa lên tiếng, cô ta nhìn cách nói chuyện và hành động của Trình đối với nó thì tức giận, bởi vì cô ta cũng thích Trình mà.
-Chị im đi, tôi quan tâm ai cũng không liên quan đến chị, với lại tôi muốn thông báo một điều, tất cả nghe cho rõ._Trình Trình kéo nó đứng dậy rồi nói lớn.-Lý Minh Vy là người yêu của tôi, làm phiền tất cả mọi người đừng động đến cô ấy, nếu TF Gia Tộc và Fan không chấp nhận thì tôi Đinh Trình Hâm đây sẳn sàng rời khỏi công ty.
Cả nó và tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, TFBOYS cũng đã chứng kiến tất cả từ khi Trình đỡ nó dậy, Thiên không nghĩ Trình sẽ làm thật, nhìn sắc mặt nó bây giờ khiến Thiên đau lòng, nhưng cậu cũng đâu biết được tâm trạng nó bây giờ đang rối bời, nó đâu biết chuyện này sẽ xảy ra, nó còn chưa biết được mình có thật sự yêu Trình không thì Trình lại công khai như vậy, còn Nguyên nỗi buồn đã hiện rõ trên khuôn mặt, nó yêu người khác rồi, bây giờ đến 1 cơ hội nói tình cảm của mình ra cũng không có.
1 câu thông báo 2 người đau, 1 người rối bời, cả trăm học sinh ngạc nhiên.
-Trình Trình, về trường đi, tôi lên lớp đây._Nó không phủ nhận vậy đó là sự thật rồi, lại 1 người nữa tìm cách hại nó. Một mình Gia Hân khiến nó thành như bây giờ rồi, tiếp theo là Tử Y thì nó phải sống làm sao đây.
Nó vô hồn bước về lớp, Trình thấy nó vậy cũng bỏ về trường, Khải nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó vô tình đưa ánh mắt lên sân thượng thì thấy 1 người con gái đang khoanh tay nhìn xuống nở 1 nụ cười nham hiểm, “là cô nữa sao Gia Hân”, Nguyên và Thiên không ai bảo ai bước vào lớp.
...
3 tiết học trôi qua, cả 3 người không ai còn tâm trạng để nghe giảng, nó chắc chắn sau hôm nay thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa, Trình sẽ phải bị công ty chỉ trách vì yêu sớm và làm trái quy định, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng nó nữa, ba mẹ nó sẽ thất vọng vì 1 đứa con gái chuyên dính vào chuyện tình cảm như nó.
Ra chơi. Nó thất thần định bước lên sân thượng thì 1 động lực mạnh kéo lại khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất, tay lúc nãy bị rướm máu cũng đã rỉ ra vài giọt đỏ thẩm thấm vào tay áo đồng phục. Đôi mắt vô hồn nhìn vào những giọt máu ấy, rồi từ từ đứng dậy bước đi tiếp nhưng...
-Cô vừa lòng chưa, Trình Trình sẽ bị công ty loại ra khỏi TF Gia Tộc đấy, vì cô mà cậu ấy bỏ cả ước mơ của mình, cô vui chưa?_Đôi chân nó khựng lại khi nghe câu nói lạnh lùng và vô tình của Thiên, tất cả sẽ không ngờ Thiên có ngày lớn tiếng và tức giận với nó đến vậy. Nó với 2 hàng nước mắt quay lại nhìn Thiên.
-Tất cả là tại tôi sao?
-Đúng, tất cả là tại cô, nếu chúng tôi không làm bạn với cô thì Nguyên sẽ không rơi vào tình trạng như 4 tháng trước, và Trình sẽ không bị loại ra khỏi công ty. Cô thấy sao, cô nói đi, cô vừa lòng chưa, HẢ, HẢ?_Thiên có hơi tức giận nắm lấy cánh tay bị thương của nó, làm nó đau hơn và máu rỉ ra càng lúc càng nhiều, nhưng dường như nó không cảm nhận đau ở cánh tay mà nó đau trong tim. Thấy nó im lặng Thiên tiếp tục nói.-Cô có yêu cậu ấy không, có có dám chắc mang lại hạnh phúc cho cậu ấy khi đã rời khỏi công ty không?
-Thiên Thiên, cậu bình tĩnh lại, tay Vy Vy bị thương._Nguyên thấy tay áo nó gần nhuộm 1 màu đỏ thì lên tiếng, Thiên bây giờ mới để ý nên buông tay nó ra, trên khuôn mặt không còn tức giận nữa mà là lo lắng, định đưa tay kéo nó lên phòng y tế băng vết thương thì nó đã lùi lại mấy bước vừa khóc vừa nói.
-Có, tôi yêu cậu ấy đấy, tôi vui lắm đấy, TÔI VỪA LÒNG RỒI._4 chữ cuối nó hét lên rồi chạy thật nhanh ra đường bắt 1 chiếc taxi vội vàng mở cửa bước lên xe. Thiên và Nguyên cùng tất cả mọi người ở đây chết trân khi nghe nó thừa nhận nó yêu Trình, vì đang ở ngoài hành lang của dãy nên tất cả học sinh đã chứng kiến tất cả.
Tim Thiên nhói, vì sau Thiên lớn tiếng với nó thì trừ Thiên ra không ai biết cả, cậu đã cố gắng để nó phủ nhận rằng nó không yêu Trình, cậu lớn tiếng trách nó với 1 hy vọng nhỏ nó sẽ nói là Trình tự mình quyết định, nhưng ngược lại, nó đã nói nó yêu Trình, nó nói nó vui, cậu là đang lo cho nó chứ không phải lo Trình sẽ rời khỏi công ty vì cậu biết Trình chỉ bị đình chỉ 1 tuần không được đến thực tập ở công ty thôi, nó đã làm cậu từ 1 hy vọng nhỏ trở thành 1 thất vọng lớn.
Ở 1 chỗ cách đó không xa Gia Hân đang có 1 tâm trạng cực kỳ tốt, cô ta đã hại được nó khiến nó không đến gần Thiên nữa, chỉ còn 1 bước cuối cùng là làm nó biến mất mãi mãi.
Nó bây giờ không muốn chạm mặt với Thiên nữa, đành chào tạm biệt mọi người rồi đi về nhà, khuôn mặt nó đã mất đi nụ cười trẻ con, ngây thơ của lúc trước, thay vào đó là 1 đôi mắt chứa đựng những u buồn.
Vì đứng dưới mưa lâu nên nó không tránh khỏi mệt mỏi, đau đầu. Về tới nhà, đi thẳng lên phòng mà không chào hỏi ba mẹ 1 tiếng.
...
Sáng hôm sau.
Nó gắng gượng đến trường, tới cổng, nó xuống xe, mọi người ùa lại, tất cả nữ sinh trong trường vây lấy nó khiến nó mệt mỏi, lại vụ gì nữa đây, chẳng lẽ cãi nhau với Thiên cũng được nổi tiếng sau. Nó không muốn bị biến thành trung tâm chú ý của mọi người một chút nào, cuộc sống này chẳng khác gì là địa ngục.
-Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?_Nó khó nhọc buông ra 1 câu.
-Mày là hồ ly tinh, hết dụ dỗ Vương Nguyên tới Đinh Trình Hâm, mặt mày dày nhỉ._1 đứa con gái tên Tử Y bước ra đứng trước mặt nó lên tiếng.
-Tôi nói lại lần cuối, tôi không dụ dỗ ai cả, làm ơn đừng đem tôi ra soi mói._Nó mạnh mẽ nói to để học sinh ở đây cùng nghe thấy.
“CHÁT” lời nói của nó vừa dứt thì 1 cái tát mạnh từ tay Tử Y giáng xuống mặt nó. Nó ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu trong khoé môi chảy ra tanh nồng, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nó vì chạm mạnh vào nền bê tông nên đã rướm máu.
-Mày nói không dụ dỗ thì sao lại có hình mày và Trình đang ôm nhau dưới mưa, sao mày lại được Trình bế trên tay, chẳng phải mày tỏ ra đáng thương để cậu ấy lo lắng sau, mày là hồ ly tinh._Nó nghe những câu nói của Tử Y thì bất ngờ, nó lại lên báo 1 lần nữa sau, lại là chuyện tình cảm nữa sao.
-Mọi người làm gì vậy hả, tránh ra._1 giọng nói của người con trai vang lên rồi bước tới gần ngồi xuống cạnh nó, bây giờ nước mắt nó đã lăn dài trên má, đôi môi mỉm cười nhìn người đó.
-Vy Vy, có sau không, xin nghỉ bữa nay, về thôi.
-Trình Trình, không được, tôi không sao đâu._Nó mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại tỏ ra không có gì, đa số lúc nó buồn Trình luôn ở cạnh, luôn làm cho nó vui, luôn quan tâm tới nó. Nhưng nó lại không biết, Thiên tuy lạnh lùng và nói không quan tâm tới nó nữa nhưng cậu luôn âm thầm quan tâm nó, luôn tìm mọi cách để khiến nó mỉm cười, mặc dù không thể hiện ra như Trình nhưng nó làm gì, bị gì, tâm trạng thế nào Thiên đều biết, chỉ tại nó ngốc nên không cảm nhận được. Nó cũng không biết rằng Thiên là người đã dùng 1 số điện thoại lạ để nhắn tin cho Trình đến giúp đỡ nó.
-Trình Hâm, em tại sao phải quan tâm nó chứ, nó đang dụ dỗ em đấy._Tử Y 1 lần nữa lên tiếng, cô ta nhìn cách nói chuyện và hành động của Trình đối với nó thì tức giận, bởi vì cô ta cũng thích Trình mà.
-Chị im đi, tôi quan tâm ai cũng không liên quan đến chị, với lại tôi muốn thông báo một điều, tất cả nghe cho rõ._Trình Trình kéo nó đứng dậy rồi nói lớn.-Lý Minh Vy là người yêu của tôi, làm phiền tất cả mọi người đừng động đến cô ấy, nếu TF Gia Tộc và Fan không chấp nhận thì tôi Đinh Trình Hâm đây sẳn sàng rời khỏi công ty.
Cả nó và tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, TFBOYS cũng đã chứng kiến tất cả từ khi Trình đỡ nó dậy, Thiên không nghĩ Trình sẽ làm thật, nhìn sắc mặt nó bây giờ khiến Thiên đau lòng, nhưng cậu cũng đâu biết được tâm trạng nó bây giờ đang rối bời, nó đâu biết chuyện này sẽ xảy ra, nó còn chưa biết được mình có thật sự yêu Trình không thì Trình lại công khai như vậy, còn Nguyên nỗi buồn đã hiện rõ trên khuôn mặt, nó yêu người khác rồi, bây giờ đến 1 cơ hội nói tình cảm của mình ra cũng không có.
1 câu thông báo 2 người đau, 1 người rối bời, cả trăm học sinh ngạc nhiên.
-Trình Trình, về trường đi, tôi lên lớp đây._Nó không phủ nhận vậy đó là sự thật rồi, lại 1 người nữa tìm cách hại nó. Một mình Gia Hân khiến nó thành như bây giờ rồi, tiếp theo là Tử Y thì nó phải sống làm sao đây.
Nó vô hồn bước về lớp, Trình thấy nó vậy cũng bỏ về trường, Khải nãy giờ im lặng suy nghĩ gì đó vô tình đưa ánh mắt lên sân thượng thì thấy 1 người con gái đang khoanh tay nhìn xuống nở 1 nụ cười nham hiểm, “là cô nữa sao Gia Hân”, Nguyên và Thiên không ai bảo ai bước vào lớp.
...
3 tiết học trôi qua, cả 3 người không ai còn tâm trạng để nghe giảng, nó chắc chắn sau hôm nay thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa, Trình sẽ phải bị công ty chỉ trách vì yêu sớm và làm trái quy định, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng nó nữa, ba mẹ nó sẽ thất vọng vì 1 đứa con gái chuyên dính vào chuyện tình cảm như nó.
Ra chơi. Nó thất thần định bước lên sân thượng thì 1 động lực mạnh kéo lại khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất, tay lúc nãy bị rướm máu cũng đã rỉ ra vài giọt đỏ thẩm thấm vào tay áo đồng phục. Đôi mắt vô hồn nhìn vào những giọt máu ấy, rồi từ từ đứng dậy bước đi tiếp nhưng...
-Cô vừa lòng chưa, Trình Trình sẽ bị công ty loại ra khỏi TF Gia Tộc đấy, vì cô mà cậu ấy bỏ cả ước mơ của mình, cô vui chưa?_Đôi chân nó khựng lại khi nghe câu nói lạnh lùng và vô tình của Thiên, tất cả sẽ không ngờ Thiên có ngày lớn tiếng và tức giận với nó đến vậy. Nó với 2 hàng nước mắt quay lại nhìn Thiên.
-Tất cả là tại tôi sao?
-Đúng, tất cả là tại cô, nếu chúng tôi không làm bạn với cô thì Nguyên sẽ không rơi vào tình trạng như 4 tháng trước, và Trình sẽ không bị loại ra khỏi công ty. Cô thấy sao, cô nói đi, cô vừa lòng chưa, HẢ, HẢ?_Thiên có hơi tức giận nắm lấy cánh tay bị thương của nó, làm nó đau hơn và máu rỉ ra càng lúc càng nhiều, nhưng dường như nó không cảm nhận đau ở cánh tay mà nó đau trong tim. Thấy nó im lặng Thiên tiếp tục nói.-Cô có yêu cậu ấy không, có có dám chắc mang lại hạnh phúc cho cậu ấy khi đã rời khỏi công ty không?
-Thiên Thiên, cậu bình tĩnh lại, tay Vy Vy bị thương._Nguyên thấy tay áo nó gần nhuộm 1 màu đỏ thì lên tiếng, Thiên bây giờ mới để ý nên buông tay nó ra, trên khuôn mặt không còn tức giận nữa mà là lo lắng, định đưa tay kéo nó lên phòng y tế băng vết thương thì nó đã lùi lại mấy bước vừa khóc vừa nói.
-Có, tôi yêu cậu ấy đấy, tôi vui lắm đấy, TÔI VỪA LÒNG RỒI._4 chữ cuối nó hét lên rồi chạy thật nhanh ra đường bắt 1 chiếc taxi vội vàng mở cửa bước lên xe. Thiên và Nguyên cùng tất cả mọi người ở đây chết trân khi nghe nó thừa nhận nó yêu Trình, vì đang ở ngoài hành lang của dãy nên tất cả học sinh đã chứng kiến tất cả.
Tim Thiên nhói, vì sau Thiên lớn tiếng với nó thì trừ Thiên ra không ai biết cả, cậu đã cố gắng để nó phủ nhận rằng nó không yêu Trình, cậu lớn tiếng trách nó với 1 hy vọng nhỏ nó sẽ nói là Trình tự mình quyết định, nhưng ngược lại, nó đã nói nó yêu Trình, nó nói nó vui, cậu là đang lo cho nó chứ không phải lo Trình sẽ rời khỏi công ty vì cậu biết Trình chỉ bị đình chỉ 1 tuần không được đến thực tập ở công ty thôi, nó đã làm cậu từ 1 hy vọng nhỏ trở thành 1 thất vọng lớn.
Ở 1 chỗ cách đó không xa Gia Hân đang có 1 tâm trạng cực kỳ tốt, cô ta đã hại được nó khiến nó không đến gần Thiên nữa, chỉ còn 1 bước cuối cùng là làm nó biến mất mãi mãi.
Tác giả :
Băng Tuyệt