Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi
Chương 42
Tiêu Chước và Trịnh Kình đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý đẩy cánh cửa ra đi tới ban công. Đứng ở trên ban công nhìn xuống, hai người phát hiện có một bóng đen đang đứng ở bên trái sân trước nhà.
Đêm nay không có trăng, bốn phía đen tối âm u, cộng thêm phía sau đối phương là cây cổ thụ cao lớn rậm rạp, họ không thể thấy rõ hình dáng người nọ.
Trịnh Kình đưa tờ giấy cho Tiêu Chước, sau đó tiêu hủy. Hiển nhiên tờ giấy này là do bóng đen kia dùng cung bắn vào, chắc hẳn đang truyền tín hiệu.
Tiêu Chước chuẩn bị xuống lầu tìm người kia hỏi cho rõ, vừa đi tới phòng khách ở tầng một đã nghe thấy tiếng gầm của trưởng thôn vang lên: “Phúc Đản! Sao lại là cậu? Hơn nửa đêm không đi ngủ, cậu chạy tới đây để làm gì? Nhanh đi về nhà…”
Trưởng thôn còn chưa nói xong, Phúc Đản như bị dọa sợ, quay đầu chạy thật nhanh. Ở nông thôn ban đêm không có đèn đường, bóng người của anh ta cũng mất hút trong bóng đêm.
Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đi ra cửa lớn, đăm chiêu nhìn bóng người Phúc Đản đã chạy xa.
Trưởng thôn lại nói Phúc Đản vài câu, xoay người ông ta nhìn thấy hai người Tiêu Chước, ngượng ngùng nói: “Có phải là làm phiền đến mọi người không? Xin lỗi, đầu óc đứa trẻ này có chút vấn đề, thỉnh thoảng tới nhà người này người kia phá hoại, không làm hai người bị thương chứ?”
“Không sao, chỉ vài cục đá thôi.” Tiêu Chước hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
Nói tới Phúc Đản, trưởng thôn thở dài: “Nông thôn chúng tôi đều hay đặt tên xấu để dễ nuôi, bình thường tất cả mọi người gọi cậu ta là Phúc Đản, không ai gọi tên thật, lâu dần cũng không ai nhớ rõ. Đứa trẻ Phúc Đản này rất đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng may thôn dân đều rất tốt với thằng bé, có thể giúp thì giúp, thằng bé cũng coi như ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên. Chỉ là đầu óc nó có chút vấn đề, không nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng bắn ná phá hoại, chúng tôi đều đã quen rồi. Dù sao đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên, cũng không thể vì chuyện này mà đuổi thằng bé đi.”
Trưởng thôn nói xong lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận đau lòng.
Tiêu Chước lại hỏi thêm vài câu, sau đó cùng Trịnh Kình lên lầu trở về phòng.
Trưởng thôn cười ha ha nhìn theo bọn họ đi lên lầu, chờ bóng lưng hai người Tiêu Chước biến mất, khuôn mặt tràn đầy tươi cười của ông ta đột nhiên biến mất, đáy mắt tràn đầy sự âm u quỷ dị.
Sau khi trở về phòng, Trịnh Kình nói: “Trưởng thôn mới trở về từ bên ngoài.”
Tiêu Chước gật gật đầu, cậu cũng muốn nói chuyện này. Tuy ông ta đã thay quần áo ngủ, nhưng vì thời gian vội vàng, quên không thay đôi giày dưới chân. Tiêu Chước chú ý tới, đế giày ông ta còn dính bùn ướt.
“Nhưng rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cho muộn như vậy trưởng thôn phải ra ngoài mãi đến tận hơn nửa đêm mới trở về?”
Trịnh Kình lắc đầu, tạm thời chưa thể hiểu rõ được chuyện này.
“Người gọi là Phúc Đản kia cũng có chút kỳ quặc, chắc hẳn cậu ta biết chuyện gì đó. Ngày mai chúng ta vô khe núi kiểm tra, để Thanh Du ở lại trong thôn nghĩ cách tìm tới Phúc Đản hỏi rõ tình huống.”
Trịnh Kình lại nói: “Đã muộn. Đi ngủ trước đã.”
Đêm nay thôn Trần gia sóng yên biển lặng, thứ kia cũng không xuất hiện, trong thôn cũng không có tin tức gia súc bị mất.
Ăn qua cơm sáng, trưởng thôn nói muốn đi một chuyến tới vườn cây ăn trái, ông ta nói ba người Tiêu Chước tùy ý, nếu có chuyện gì cần ông ta phối hợp lúc nào cũng có thể gọi điện thoại.
Vợ trưởng thôn thu dọn nhà cửa xong cũng nói phải đi ra ruộng, trong nhà cũng chỉ còn sót lại ba người Tiêu Chước.
Rất nhanh bọ họ chia thành hai hướng, Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đi phía sau núi kiểm tra, Thanh Du thì lên đường đi tới những nhà khác tìm hiểu tin tức của Phúc Đản, tranh thủ tìm tới cậu ta hỏi thăm tình hình.
Thôn Trần nằm ở trong ngọn núi lớn, xung quanh là những dãy núi nối nhau trùng diệp, nhìn ra không thấy được điểm cuối.
Khe núi kia nằm trên một ngọn núi cao, bề mặt núi lổm chổm đá, những bụi cỏ rải rác xen kẽ, những cây đại thụ cắm chặt rễ vào kẽ đá, thẳng tắp mà đứng.
Tiêu Chước đi vào khe núi trước. Vừa mới bước vào một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt cậu. Xung quanh âm u ẩm ướt, vách tường đá hai bên phủ đầy rêu xanh, trên mặt đất cũng trải đầy cỏ dại.
Cả khe đá có hình tam giác ngược, phía dưới đủ diện tích cho hai người nghiêng người đi vào, bên trên cũng chỉ có thể miễn cưỡng lọt một ngón tay. Từ phía dưới ngẩng đầu lên phía trên, những luồng ánh sáng xuyên qua khe đá chiếu vào, cảm thấy trời xanh chỉ bé bằng sợi chỉ.
Hai người đi được hơn mười phút, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mắt vách núi khoảng hơn mười mét vuông, trên vách tường xung quanh có dấu móng tay, giống như bị cái gì đó cào ra.
Dưới vách đá có mấy bộ hài cốt dựa vào tường, bởi vì bọn họ đã chết một thời gian dài, chỉ còn dư lại xương trắng.
Mà ở trước mặt mấy bộ hài cốt có ba thi thể đang quỳ, hai đầu gối và trán chạm đất, thoạt nhìn vô cùng thành kính, lại tạo ra vài phần quỷ dị.
Độ phân hủy của ba thi thể kia cũng không nghiêm trọng, rõ ràng là chưa chết được bao lâu. Chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao phải quỳ lạy trước ba bộ hài cốt này.
Trịnh Kình đánh giá vẻ ngoài và quần áo của ba cỗ thi thể, phán đoán: “Chắc là người trong thôn.”
“Ừ.” Tiêu Chước gật đầu nói: “Chỉ là không biết vì sao họ lại xuất hiện ở đây. Người trong thôn bị mất tích, trưởng thôn lại nhắc đến một chữ, chắc chắn có vấn đề.”
Trịnh Kình nói: “Nếu như những người này không phải bị mất tích thì sao?”
Tiêu Chước lộ vẻ nghi hoặc, cậu nhặt một cành cây khều khều quần áo của một thi thể.
Sau khi quần áo được nhấc lên, Tiêu Chước và Trịnh Kình đều khó nén được kinh ngạc. Trên cơ thể những người này chằng chịt những chỗ bị sưng phù. Những chỗ sưng phù kia lại mọc lên mắt, mũi, miệng, không khác gì với mặt người, nhìn thấy vô cùng quỷ dị khủng bố.
Tiêu Chước ngay lập tức xem hai thi thể còn lại, phát hiện trên người bọn họ cũng đều mọc đầy mặt người lở loét. Những thứ đó lít nha lít nhít, dường như không còn nơi nào còn nguyên vẹn, từ vẻ mặt của thi thể, có thể nhận thấy bọn họ đều cực kì thống khổ tuyệt vọng mà chết đi.
“Sao lại như vậy?”
Trịnh Kình trầm giọng nói: “Trưởng thôn chỉ nói mười lăm năm trước thôn Trần bị dịch bệnh hoành hoành, lại không nói là nhọt mặt người. Chắc chắn còn chuyện khác bị che giấu, nhọt mặt người là do tộc Xi mang tới, nhưng bọn chúng lại thèm khá oán hận, cũng chỉ bị oán hận thu hút.”
Nói cách khác, là nơi nào có oán khí nặng nhất, tộc Xi sẽ bị hấp dẫn mà xuất hiện, sau đó mang theo ôn dịch tới.
Bề ngoài tộc Xi rất giống con cú mèo, chỉ có một chân, đuôi như đuôi heo. Mỗi khi xuất hiện sẽ gây ra đại dịch cho quốc gia.
“Nhưng không phải trưởng thôn đã nói, ôn dịch đã được Thanh Linh tiêu trừ rồi sao?”
“Vậy thì phải hỏi trưởng thôn rồi.” Ánh mắt Trịnh Kình tối lại: “Tộc Xi trở về thôn Trần, một lần nữa mang theo ôn dịch, chỉ có thể nói rõ oán hận ở này vẫn rất nặng, mới hấp dẫn tộc Xi đến.”
Nói tới đây, Tiêu Chước và Trịnh Kình cũng không ở lại lâu, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Con đường phía trước lại trở nên chật hẹp, có nơi cho dù đã nghiêng người nhưng cũng không lách qua được, cũng may Tiêu Chước và Trịnh Kình không phải là người thường.
Hai người nhanh chóng đi qua khu chật hẹp, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một mảnh không gian rộng lớn.
Nơi này vẫn còn đang ở trong lòng núi, nhưng tựa như nửa ngọn núi đã bị đào rỗng, diện tích ước chừng hơn hai trăm mét vuông, cao khoảng ba, bốn tầng lầu, nhìn từ xa xa có vẻ vô cùng nguy nga tráng lệ.
“Xem ra chúng ta đã đến nơi rồi.” Tiêu Chước nói.
Hiển nhiên, đây chính là hang động mà yêu quái kia đào ra cho chính mình. Thật biết hưởng thụ, không để cho chính mình chịu thiệt thòi một chút nào.
Giọng của Tiêu Chước vừa dứt, hung thú đã sớm phát hiện ra bọn họ đi vào nó đột nhiên tấn công về phía họ.
Hung thú có hình thể khổng lồ, khí thế cuồn cuộn, chớp mắt đã nhào tới gần. Tiêu Chước và Trịnh Kình cấp tốc tách nhau ra, nhẹ nhàng tránh thoát đòn công kích.
Hung thú vỗ một chưởng vào chỗ hai người đứng trước đó, nháy mắt đất đá rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống, có thể thấy yêu lực của nó rất mạnh.
Sau khi Tiêu Chước tránh thoát, cậu nghiêm túc đánh giá hung thú, không nghĩ đến lại là một người quen, tuy trước đây chưa từng thấy mặt, nhưng tên tuổi của tên này như sấm bên tai Tiêu Chước.
“Thì ra là anh.” Tiêu Chước nói.
Cậu nói xong, ngay lập tức nhìn Trịnh Kình, ánh mắt vừa lên án vừa oan ức, cậu gào thét trong lòng: nhìn đi, đã nói không phải là hống rồi! Sau này có thể hiểu rõ trước rồi hãy nói, đừng có chuyện xấu gì cũng đổ lên trên đầu cậu được không? Nhiều năm như vậy cậu đeo trên lưng đủ mọi tai tiếng còn chưa đủ sao? Vu oan cho yêu không phạm pháp à?
Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, nhất định Tiêu Chước sẽ mãnh liệt yêu cầu Cục quản yêu bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Lúc này, sự chú ý của Trịnh Kình đều đặt trên người con hung thú, khi phát hiện không phải là hống anh lại cảm thấy hơi thất vọng. Chờ anh quay qua đầu nhìn Tiêu Chước, đối phương đã dời ánh mắt, bởi vậy anh không phát hiện Tiêu Chước đang oan ức.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài khe núi.
Mấy người người dân dưới sự chỉ đạo của trưởng thôn, đang lén lút chuyển những đá lên trên núi, đá lớn có đá nhỏ cũng có, nhỏ thì hai người khiêng, lớn thì dùng xe đẩy.
Những khối đá kia đều được vận chuyển đến bên ngoài khe núi, tiếp theo những thôn dân khác lại nâng lên, lấp vào khe núi. Bọn họ phân công chuẩn xác, hành động nhanh chóng gọn gàng, toàn bộ quá trình gần như không có bất kỳ sự giao lưu nào, chỉ đang vùi đầu làm việc, giống như con rối bị giật dây.
Đá đều bị ném vào bên trong khe núi, khiến cho con đường ban đầu đã rất chật hẹp gần như bị chặn kín.
Trưởng thôn nhìn thấy màn này, ánh mắt ông ta nóng rực điên cuồng, căn dặn người dân chuyển thêm đá lại đây. Bất luận như thế nào, cũng không thể để hai người này sống sót đi ra.
*
Bên trong lòng núi, hung thú toàn thân đen thui nghe vậy gãi gãi đầu, hỏi Tiêu Chước: “Cậu nhận ra tôi?”
Hung thú có cơ thể như dê, nhưng móng hổ răng hổ, trên đầu lại mọc lên cặp sừng cong màu đen, trông rất hung ác. Nhưng lông hung thú không phải chỉ có màu đen, mà là trắng đen xen kẽ, bởi vì khi đó trời tối, người dân không nhìn rõ, mới nhầm tưởng hung thú chỉ một màu đen kịt.
“Đương nhiên nhận ra.” Tiêu Chước lại cười nói: “Thao Thiết.”
Thao Thiết, con trai của dòng họ Tấn Vân. Thao Thiết vô cùng tham ăn, chỉ cần nhìn thấy thứ gì nó sẽ ăn thứ đó, nếu như thức ăn trên thế gian này không còn, thì nó sẽ cắn nuốt chính bản thân mình.
Lời này đương nhiên là có chút nói quá, nhưng cũng nói rõ bản tính tham ăn của Thao Thiết.
Hai mắt Thao Thiết dán chặt vào Tiêu Chước, sau đó anh ta nghi hoặc nói: “Tôi nhìn không ra lai lịch của cậu.”
Sau đó, tên này lại chuyển sang nhìn Trịnh Kình, đau khổ phát hiện cả lịch của vị này anh ta cũng nhìn không thấu. Điều này chứng tỏ bọn họ chỉ là tiểu yêu, hoặc có yêu lực không hề kém bàn thân mình.
Tiêu Chước biết Trịnh Kình tương đối nổi tiếng, trong đám yêu quái dường như không có ai không nhận ra anh, thế là cậu giới thiệu: “Vị này anh nhận ra chứ? Đội trưởng Cục quản yêu, Bộ phận chiến đấu đặc biệt, Trịnh Kình.”
Thao Thiết nghe không rõ ràng, không hiểu nói: “Cục quản yêu? Là cái gì? Có thể ăn không?”
Đối với Thao Thiết mà nói, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phán đoán một thứ gì, chính là xem nó có thể ăn được hay không.
Tiêu Chước sửng sốt, chợt nhớ tới ban đầu cậu cũng quê mùa ngu dốt không khác gì Thao Thiết: “Anh có chứng minh nhân dân không?”
“Chứng minh nhân dân là cái gì?
Tiêu Chước nghe vậy đã hiểu ra: “Thì ra là dân chui. Việc này chờ sau khi anh đi ra ngoài sẽ tìm người giải thích cho anh.”
Nói xong cậu bắt đầu hoạt động gân cốt, vô cùng văn minh mà hỏi Thao Thiết: “Muốn đánh không? Muốn đánh thì tranh thủ bây giờ, đánh xong chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi anh.”
Tiêu Chước nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như cậu chỉ đang thuận tiện đánh nhau giao lưu tình cảm, căn bản không để việc này ở trong lòng.
Thao Thiết nhìn Tiêu Chước, lại quay qua nhìn Trịnh Kình, trong nháy mắt có một loại trực giác rất mãnh liệt nhắc nhở anh ta tốt nhất không nên ra tay, hai tên yêu quái trước mắt này chắc chắn không phải là kẻ hiền lành.
Bởi vậy anh ta lập tức hóa thành hình người, hỏi Tiêu Chước: “Hai người muốn hỏi tôi cái gì? Nói trước, từ khi đi vào đây cho tới nay tôi vẫn luôn ngủ, trước đó mới tỉnh lại một thời gian, vì thế chưa chắc tôi đã biết.”
Sau khi Thao Thiết hóa thành hình người, vóc dáng anh ta cao to, ngũ quan mạnh mẽ cứng rắn, tóc rất ngắn, thoạt nhìn vô cùng hung dữ, khiến người khác cảm thấy khó mà dây vào.
Tiêu Chước và Trịnh Kình nghe vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra một vấn đề.
Trưởng thôn từng nói, mười lăm năm trước Thanh Linh vào khe núi là để giúp thôn Trần gia giải quyết mối họa tiềm ẩn, Thao Thiết lại nói những năm qua anh ta luôn chìm trong giấc ngủ, hiển nhiên trong hai người này chắc chắn có một người đang nói dối.
Trịnh Kình hỏi: “Anh đi vào hang động này từ khi nào?”
“Chuyện này ai mà nhớ được chứ?” Thao Thiết hồi tưởng lại: “Khi đó tôi đã quá đói, ăn thế nào cũng không no, muốn tìm nơi để ngủ, thấy ở đây có khe núi, không ai quấy rầy, bèn chui vào rồi thuận tiện đào một hang động. Nói thế nào cũng khoảng hơn hai trăm năm?”
“Trong khoảng thời gian này anh vẫn chưa từng đi ra ngoài?”
“Trước đó thì không, tôi vẫn luôn đi ngủ, thế nhưng trước đó có một đoạn thời gian tỉnh dậy. Tôi đi ra ngoài ăn vài con bò, dê…” Thao Thiết nói, giọng điệu anh ta không tốt hỏi ngược lại: “Không phải là vì chuyện này mà hai người tìm đến đây đó chứ?”
“Một phần nguyên nhân. Những con bò, dê kia đều là do con người nuôi dưỡng, sau khi bị anh trộm mất bọn họ đi báo án.”
“Trộm cái gì chứ? Tôi đây đường đường chính chính mà lấy.” Thao Thiết mạnh miệng, sau đó lại cười nhạo nói: “Bây giờ nhân loại thật keo kiệt, chỉ ăn vài con bò mà đã báo quan, nếu như trước đây, tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn xong bọn họ còn mang ơn đội nghĩa.”
Tiêu Chước nói: “Bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa.”
Nếu là trước đây, cậu đâu cần phải vất vả khổ cực đi làm vẫn rất nhiều tiểu yêu nguyện ý cung phụng cậu. Thế nhưng bây giờ, tất cả yêu quái đều tham ăn lười làm, không có một yêu quái nào có ý thức tự giác cung phụng cậu. Điều này cũng khiến cho Tiêu Chước cảm thấy thất vọng với các tiểu yêu bây giờ.
Trịnh Kình liếc mắt nhìn Tiêu Chước đang bị lời nói của Thao Thiết làm cho đồng cảm, anh chuyển trọng tâm vấn đề trở lại: “Vậy anh có từng nhìn thấy Thanh Canh không?”
“Chim Thanh Canh?” Thao Thiết nói: “Chưa từng thấy. Nếu như có yêu quái vào, tôi sẽ phát hiện ra. Nhiều năm như vậy, hai người là yêu quái đầu tiên đi vào.”
Việc này cũng rất bình thường, Thao Thiết là hung thú thượng cổ, yêu lực rất đáng sợ, đa số những tiểu yêu giống như Thanh Canh, từ xa xa ngửi thấy hời thở của đại yêu đều sẽ trốn đi xa, căn bản không dám tới gần.
Nghe xong lời Thao Thiết nói, bỗng nhiên Tiêu Chước có một loại trực giác chắc chắn trưởng thôn đang giấu giếm một chuyện vô cùng đáng sợ, hơn nữa rất có thể chuyện này có liên quan tới Thanh Canh.
Nghĩ tới đó cậu nhìn về phía Trịnh Kình, cậu phát hiện trong mắt Trịnh Kình cũng có chung suy nghĩ với cậu.
“Có thể Thanh Du đang gặp nguy hiểm.” Trịnh Kình trầm giọng nói.
Rất nhiều tiểu yêu như Thanh Canh, công kích không phải là sở trường, nếu như nhân loại hợp lực lại thì cậu ta không phải là đối thủ của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước và Trịnh Kình ngay lập tức rời đi hang động. Thao Thiết thấy thế cũng cảm thấy thú vị, lẽo đẽo đi theo. Anh ta đã ngủ trong hang động này rất lâu rồi, cũng thấy nhàm chán, không bằng đi tìm chút chuyện thú vị giải sầu.
Ba yêu quái men theo con đường cũ trở về, tốc độ bọn họ nhanh chóng, rất nhanh đã đến khe đá.
Lúc này,bọn họ mới phát hiện vào lối vào đã bị rất nhiều đá chặn lại, một lỗ hổng cũng không để lại, hiển nhiên là muốn dồn Tiêu Chước và Trịnh Kình vào chỗ chết.
“Quả nhiên bọn họ không có ý tốt.” Tiêu Chước nói, đồng thời cũng đưa tay đụng vào tảng đá phía dưới trước mặt, những tảng đá này ngay lập tức vỡ thành bột phấn.
Ba yêu quái một thuận lợi mở ra một con đường, sau đó dẫm trên bụi đá đi ra bên ngoài.
Tiêu Chước dẫn đầu, vốn họ tưởng rằng bên ngoài sẽ có người dân đứng thủ sẵn, không ngờ khi ra ngoài thấy trống trơn, chỉ có một thanh niên ước chừng mười tám mười chín tuổi.
Thanh niên đang cong eo cố gắng vác một khối đá lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đám người Tiêu Chước đi ra khỏi khe núi, nhất thời cậu ta sững sờ tại chỗ.
Tiêu Chước đánh giá người kia, nhìn vẻ ngoài của cậu ta Tiêu Chước cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp nhau ở đâu đó, cậu hỏi: “Cậu chính là người vứt tờ giấy nói chúng tôi rồi chạy đi đêm qua?”
Màu da người thanh niên rất trắng, như không còn một chút máu, khuôn mặt cậu ta chảy đầy mồ hôi, lấm lem bụi đất. Vóc người cậu ta rất gầy yếu, trên người không có chút thịt, thoạt nhìn như bị thiếu dinh dưỡng. Như trưởng thôn nói, thật sự cậu ta không thích nói chuyện, luôn lảng tránh ánh mắt chăm chú của Tiêu Chước, im lặng cúi đầu.
Nghe câu hỏi của Tiêu Chước, thanh niên im lặng một lát, cũng chỉ khẽ gật đầu một cái.
Tiêu Chước chú ý tới khối đá trong tay thanh niên, cùng với những tảng đá đang chất đống bên cạnh, rất rõ ràng người thanh niên này vì cứu bọn họ không biết đã chuyển đá bao lâu rồi, cứ như thế khuôn mặt cậu ta đầy mồ hôi và bụi đất, ngay cả tay cũng bị góc đá mài ra máu.
“Cảm ơn, trước tiên để đá xuống đi.” Giọng nói Tiêu Chước ôn hòa ấm áp, những người dân kia đều muốn bọn họ chết, nhưng lại có người liều mạng mà muốn cứu bọn họ.
Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đã từng thấy Thanh Du à?”
Vốn Tiêu Chước muốn gọi tên của đối phương, nhưng nghĩ tới hai chữ Phúc Đản, cậu vẫn không thể kêu ra khỏi miệng.
Thanh niên thả tảng đá xuống, trợn to mắt nhìn con đường đã được dọn dẹp ra, dường như cậu ta nghĩ không thông làm sao bọn họ lại có thể tự mình đi ra. Sau đó cậu lại lắc lắc đầu, ra hiệu mình chưa từng thấy Thanh Du.
Tiêu Chước không biết cậu thanh niên này có thể nói chuyện hay không, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm Thanh Du trước. Cậu có dự cảm, những thôn dân kia đối phó với bọn họ xong, chắc chắn sẽ tìm Thanh Du gây phiền phức.
Tộc Xi kéo đến, Thanh Canh khống chế dịch.
Ôn dịch trở lại, những thôn dân kia bị thiệt hại nặng nề, biết được Thanh Canh có thể giải trừ ôn dịch, nhất định bọn họ sẽ hành động.
*
Tiêu Chước đã đoán đúng, hiện tại quả thật tình huống của Thanh Du không tốt lắm.
Khi cậu ta đang dò hỏi người dân về tình trạng của Phúc Đản, thì bị người đánh lén từ phía sau làm cho hôn mê.
Chờ tới khi tỉnh lại, cậu ta đã bị đám người kia trói chặt. Những người đó trói chặt tay chân, trùm đầu cậu ta lại, bọn họ ở bên ngoài như bàn bạc gì đó, giọng nói của bọn họ hưng phấn điên cuồng như bị thần kinh.
Bọn họ bàn bạc xong lại yên lặng một lúc, có mấy người đi vào phòng nâng Thanh Du lên.
Thanh Du không biết vì sao bọn họ lại muốn bắt mình, vẫn cố gắng nói chuyện với bọ họ, nhưng những người này vẫn luôn im lặng, không ngó ngàng gì tới cậu ta.
Cuối cùng Thanh Du bị mang tới nhà của người nào đó, miếng vải đen trùm đầu lúc này mới được gỡ xuống.
Sau khi miếng vải đen bị gỡ xuống, Thanh Du mới nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng âm u tồi tàn. Căn phòng chật hẹp, như dựng lên từ đống đổ nát, bên cạnh có một cái cửa sổ nhỏ.
Bởi vì tay chân bị trói chặt, Thanh Du không nhìn thấy hết được toàn cảnh. Cậu ta quay đầu, nhìn thấy có một ông già đang nằm trên tấm ván gỗ trên mặt đất ở bên cạnh.
Ông lão gầy trơ xương, toàn thân bị quấn chặt, một chút da cũng không lộ ra. Ông ta trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Du, ánh mắt tràn đầy khát vọng điên cuồng, khiến cho Thanh Du cảm thấy chính mình như là con mồi đang bị thú dữ săn thịt.
Thanh Du và lão già đều bị ném trên đất, xung quang hai người là đám thôn dân đông đúc. Những người này cúi đầu nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập khát cầu hi vọng của bọn họ không có chút thiện ý, không ngừng bàn tán cái gì đó.
“Như vậy sẽ có tác dụng à?”
“Chắc chắn sẽ có tác dụng, mười lăm năm trước, ôn dịch trong thôn Trần cũng nhờ vậy mà khỏi.”
“Cậu ta là anh trai của yêu quái kia, nếu như máu của yêu quái kia có tác dụng vậy chắc chắn máu của cậu ta cũng hữu hiệu.”
“Như vậy có được xem là giết người hay không? Tôi hơi sợ.”
“Mạng cũng sắp mất rồi, còn sợ cái gì nữa? Ông không ra tay, đến lúc đó người chết chính là ông. Lại nói, cậu ta căn bản không phải là người, không tính là giết người.”
“…”
Đám người kia nói hai ba câu, đã nhanh chóng quyết định ra tay.
Thanh Du nghe vậy sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt cậu ta lập tức đỏ rực, liều mạng vùng vẫy hỏi, “Lời này của các người là sao? Cái gì mà máu của em gái tôi cũng có tác dụng? Các người đã làm gì con bé? Em gái tôi đang ở đâu?”
Lời này cậu ta đang nói với trưởng thôn, cậu ta kịch liệt vùng vẫy, dây thừng cũng sắp bị đứt đoạn.
Trưởng thôn thấy thế thì hãi, lo lắng hô: “Nhanh, lấy dây kẽm trói chặt chân tay cậu ta lại, đừng để cho cậu ta trốn thoát.”
Rất nhanh có người cầm dây kẽm tới, cuốn vài vòng vào tay chân Thanh Du. Thanh Du vẫn liều mạng vùng vẫy, dây kẽm siết vào da thịt, máu cậu ta dần chảy ra.
Dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn, hai mắt cậu ta trừng lớn, một lần lại một lần hỏi em gái của cậu ây đang ở đâu.
Trưởng thôn đứng ở phía trước đám người trong thôn, ông ta cúi đầu lạnh lùng nhìn Thanh Du, chế nhạo nói: “À, em gái của cậu à? Đương nhiên là không còn rồi. Cô ta luôn miệng nói muốn giúp đỡ chúng tôi trị ôn dịch, lại suốt ngày nắm chút thảo dược lừa lạt chúng tôi, nếu không phải có người tình cờ thấy cô ta lấy máu cứu sống người bệnh, chúng tôi hoàn hoàn không biết thì ra máu của cô ta có thể cứu người. Cô ta tự xưng là kẻ lương thiện, một lòng cứu người, sao không hi sinh vì nghĩa, dùng một mình cô ta để cứu tính mạng của toàn bộ người dân chúng tôi?”
“Không…Thậm chí cô ta cũng không phải người. Chúng tôi lấy cạn máu của cô ta, mới phát hiện cô ta là yêu quái, giống cậu. Không phải cậu rất muốn tìm thấy em gái cậu sao? Chúng tôi sẽ giúp cậu sớm đoàn tụ với cô ta.”
Hai mắt Thanh Du nổi lên những tơ máu, cậu ta cắn chặt răng, bi thương thống khổ tới cùng cực, nhưng sợi dây kẽm lại siết chặt hai tay cậu ta, khiến cậu ta không thể thoát ra được.
Cậu ta tuyệt đối không thể ngờ được em gái mình mang theo lòng tốt muốn cứu người mà đến nơi đây, cuối cùng lại chết dưới tay của những kẻ mà con bé tự tay cứu sống. Khi con bé trợn tròn mắt nhìn máu trong cơ thể mình dần dần cạn khô, sẽ tuyệt vọng bi thương đến mức nào?
Nghĩ đến những hình ảnh này, Thanh Du đau đớn đến mức không muốn sống. Trong bộ tộc Thanh Linh luôn được sủng ái che chở, ai cũng không dám ức hiếp con bes, vậy mà lại bị những con người này giết thảm.
Bọn họ thật đáng chết!
Trưởng thôn không thèm ngó ngàng tới Thanh Du, thúc giục người dân nhanh chóng dùng máu thử một lần xem.
Ông ta vốn tưởnng rằng lần này ôn dịch bộc phát bọn họ đã không còn đường sống, chỉ có thể chờ đợi cái chết, nào biết ở thời khắc mấu chốt, Thanh Du lại chủ động đưa tới cửa.
Đêm đó khi biết được chuyện này, trưởng thôn lập tức triệu tập người trong thôn mở cuộc họp, bàn bạc làm cách nào để tóm gọn được con yêu quái này. Đây chính là câu nói trời không tuyệt đường sống của con người, mọi thứ đã được định sẵn rồi.
Một người cầm một con dao nhỏ ngồi xổm xuống, sau khi cắt tay Thanh Du, anh ta đặt một cái bát ở phía dưới.
Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhỏ xuống chén. Bọn họ vây xung quanh nhìn những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ tỏng tỏng trong chén, ánh mắt đều tràn ngập khát khao mãnh liệt.
Sau khi máu tươi lấp đầy chén, thôn dân băng bó vết thương cho Thanh Du, để tránh máu bị chảy cạn chút nữa không có để uống.
Sau đó lại có người kéo ống quần của ông lão bên cạnh lên.
Thanh Du nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên tay và trên chân ông già mọc chi chít những vết mủ lở loét hình khuôn mặt người. Những vết lở loét kia đủ các hình dạng khuôn mặt, giống như mặt người, vô cùng khủng khiếp.
Bọn họ nâng ông già kia dậy, sau đó lại có người khác đưa chén máu vừa hứng đưa tới gần miệng ông già.
Ông lão vừa ngửi thấy mùi máu lập tức ghé sát vào, uống ừng ực như hùm như sói.
Sau khi uống xong, ánh mắt của tất cả đám người kia đều dồn ở trên người ông lão, trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Ước chừng vài phút trôi qua, những vết lở hình mặt người trên người ông lão đột nhiên đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó dần dần biến mất. Đám thôn dân thấy thế, cẩn thận kiểm tra cơ thể ông lão, phát hiện ông ta khỏi bệnh như một kỳ tích.
“Có tác dụng, thật sự có tác dụng!” Nhất thời có người hoan hô, người đó vọt lên trước, nói: “Nhanh, để tôi uống một chén trước! Gần đây tay tôi ngứa ngáy vô cùng, chắc cũng đã mọc cái thứ quỷ quái đó rồi.”
“Chờ chút, để tôi uống trước!”
“…”
Thanh Du không ngó ngàng tới đám thôn dân điên cuồng như dã thú đang bao quanh mình, đột nhiên cậu ta cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài căn phòng.
Trưởng thôn luôn chú ý tới Thanh Du, nhìn động tác của cậu ta đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, dường như đã tính toán trước ung dung nói: “Đang chờ hai người bạn của cậu à? Vô dụng thôi, bọn họ không đến được nữa đâu. Vì không nhẫn tâm để cậu cô đơn lạnh lẽo trên đường đi xuống hoàng tuyền, tôi cũng đã sắp xếp cho hai người họ lên đường cùng cậu.”
Đêm nay không có trăng, bốn phía đen tối âm u, cộng thêm phía sau đối phương là cây cổ thụ cao lớn rậm rạp, họ không thể thấy rõ hình dáng người nọ.
Trịnh Kình đưa tờ giấy cho Tiêu Chước, sau đó tiêu hủy. Hiển nhiên tờ giấy này là do bóng đen kia dùng cung bắn vào, chắc hẳn đang truyền tín hiệu.
Tiêu Chước chuẩn bị xuống lầu tìm người kia hỏi cho rõ, vừa đi tới phòng khách ở tầng một đã nghe thấy tiếng gầm của trưởng thôn vang lên: “Phúc Đản! Sao lại là cậu? Hơn nửa đêm không đi ngủ, cậu chạy tới đây để làm gì? Nhanh đi về nhà…”
Trưởng thôn còn chưa nói xong, Phúc Đản như bị dọa sợ, quay đầu chạy thật nhanh. Ở nông thôn ban đêm không có đèn đường, bóng người của anh ta cũng mất hút trong bóng đêm.
Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đi ra cửa lớn, đăm chiêu nhìn bóng người Phúc Đản đã chạy xa.
Trưởng thôn lại nói Phúc Đản vài câu, xoay người ông ta nhìn thấy hai người Tiêu Chước, ngượng ngùng nói: “Có phải là làm phiền đến mọi người không? Xin lỗi, đầu óc đứa trẻ này có chút vấn đề, thỉnh thoảng tới nhà người này người kia phá hoại, không làm hai người bị thương chứ?”
“Không sao, chỉ vài cục đá thôi.” Tiêu Chước hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
Nói tới Phúc Đản, trưởng thôn thở dài: “Nông thôn chúng tôi đều hay đặt tên xấu để dễ nuôi, bình thường tất cả mọi người gọi cậu ta là Phúc Đản, không ai gọi tên thật, lâu dần cũng không ai nhớ rõ. Đứa trẻ Phúc Đản này rất đáng thương, từ nhỏ đã không có cha mẹ, cũng may thôn dân đều rất tốt với thằng bé, có thể giúp thì giúp, thằng bé cũng coi như ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên. Chỉ là đầu óc nó có chút vấn đề, không nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng bắn ná phá hoại, chúng tôi đều đã quen rồi. Dù sao đứa trẻ mình nhìn nó lớn lên, cũng không thể vì chuyện này mà đuổi thằng bé đi.”
Trưởng thôn nói xong lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận đau lòng.
Tiêu Chước lại hỏi thêm vài câu, sau đó cùng Trịnh Kình lên lầu trở về phòng.
Trưởng thôn cười ha ha nhìn theo bọn họ đi lên lầu, chờ bóng lưng hai người Tiêu Chước biến mất, khuôn mặt tràn đầy tươi cười của ông ta đột nhiên biến mất, đáy mắt tràn đầy sự âm u quỷ dị.
Sau khi trở về phòng, Trịnh Kình nói: “Trưởng thôn mới trở về từ bên ngoài.”
Tiêu Chước gật gật đầu, cậu cũng muốn nói chuyện này. Tuy ông ta đã thay quần áo ngủ, nhưng vì thời gian vội vàng, quên không thay đôi giày dưới chân. Tiêu Chước chú ý tới, đế giày ông ta còn dính bùn ướt.
“Nhưng rốt cuộc có chuyện gì lại khiến cho muộn như vậy trưởng thôn phải ra ngoài mãi đến tận hơn nửa đêm mới trở về?”
Trịnh Kình lắc đầu, tạm thời chưa thể hiểu rõ được chuyện này.
“Người gọi là Phúc Đản kia cũng có chút kỳ quặc, chắc hẳn cậu ta biết chuyện gì đó. Ngày mai chúng ta vô khe núi kiểm tra, để Thanh Du ở lại trong thôn nghĩ cách tìm tới Phúc Đản hỏi rõ tình huống.”
Trịnh Kình lại nói: “Đã muộn. Đi ngủ trước đã.”
Đêm nay thôn Trần gia sóng yên biển lặng, thứ kia cũng không xuất hiện, trong thôn cũng không có tin tức gia súc bị mất.
Ăn qua cơm sáng, trưởng thôn nói muốn đi một chuyến tới vườn cây ăn trái, ông ta nói ba người Tiêu Chước tùy ý, nếu có chuyện gì cần ông ta phối hợp lúc nào cũng có thể gọi điện thoại.
Vợ trưởng thôn thu dọn nhà cửa xong cũng nói phải đi ra ruộng, trong nhà cũng chỉ còn sót lại ba người Tiêu Chước.
Rất nhanh bọ họ chia thành hai hướng, Tiêu Chước cùng Trịnh Kình đi phía sau núi kiểm tra, Thanh Du thì lên đường đi tới những nhà khác tìm hiểu tin tức của Phúc Đản, tranh thủ tìm tới cậu ta hỏi thăm tình hình.
Thôn Trần nằm ở trong ngọn núi lớn, xung quanh là những dãy núi nối nhau trùng diệp, nhìn ra không thấy được điểm cuối.
Khe núi kia nằm trên một ngọn núi cao, bề mặt núi lổm chổm đá, những bụi cỏ rải rác xen kẽ, những cây đại thụ cắm chặt rễ vào kẽ đá, thẳng tắp mà đứng.
Tiêu Chước đi vào khe núi trước. Vừa mới bước vào một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt cậu. Xung quanh âm u ẩm ướt, vách tường đá hai bên phủ đầy rêu xanh, trên mặt đất cũng trải đầy cỏ dại.
Cả khe đá có hình tam giác ngược, phía dưới đủ diện tích cho hai người nghiêng người đi vào, bên trên cũng chỉ có thể miễn cưỡng lọt một ngón tay. Từ phía dưới ngẩng đầu lên phía trên, những luồng ánh sáng xuyên qua khe đá chiếu vào, cảm thấy trời xanh chỉ bé bằng sợi chỉ.
Hai người đi được hơn mười phút, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi. Trước mắt vách núi khoảng hơn mười mét vuông, trên vách tường xung quanh có dấu móng tay, giống như bị cái gì đó cào ra.
Dưới vách đá có mấy bộ hài cốt dựa vào tường, bởi vì bọn họ đã chết một thời gian dài, chỉ còn dư lại xương trắng.
Mà ở trước mặt mấy bộ hài cốt có ba thi thể đang quỳ, hai đầu gối và trán chạm đất, thoạt nhìn vô cùng thành kính, lại tạo ra vài phần quỷ dị.
Độ phân hủy của ba thi thể kia cũng không nghiêm trọng, rõ ràng là chưa chết được bao lâu. Chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này, vì sao phải quỳ lạy trước ba bộ hài cốt này.
Trịnh Kình đánh giá vẻ ngoài và quần áo của ba cỗ thi thể, phán đoán: “Chắc là người trong thôn.”
“Ừ.” Tiêu Chước gật đầu nói: “Chỉ là không biết vì sao họ lại xuất hiện ở đây. Người trong thôn bị mất tích, trưởng thôn lại nhắc đến một chữ, chắc chắn có vấn đề.”
Trịnh Kình nói: “Nếu như những người này không phải bị mất tích thì sao?”
Tiêu Chước lộ vẻ nghi hoặc, cậu nhặt một cành cây khều khều quần áo của một thi thể.
Sau khi quần áo được nhấc lên, Tiêu Chước và Trịnh Kình đều khó nén được kinh ngạc. Trên cơ thể những người này chằng chịt những chỗ bị sưng phù. Những chỗ sưng phù kia lại mọc lên mắt, mũi, miệng, không khác gì với mặt người, nhìn thấy vô cùng quỷ dị khủng bố.
Tiêu Chước ngay lập tức xem hai thi thể còn lại, phát hiện trên người bọn họ cũng đều mọc đầy mặt người lở loét. Những thứ đó lít nha lít nhít, dường như không còn nơi nào còn nguyên vẹn, từ vẻ mặt của thi thể, có thể nhận thấy bọn họ đều cực kì thống khổ tuyệt vọng mà chết đi.
“Sao lại như vậy?”
Trịnh Kình trầm giọng nói: “Trưởng thôn chỉ nói mười lăm năm trước thôn Trần bị dịch bệnh hoành hoành, lại không nói là nhọt mặt người. Chắc chắn còn chuyện khác bị che giấu, nhọt mặt người là do tộc Xi mang tới, nhưng bọn chúng lại thèm khá oán hận, cũng chỉ bị oán hận thu hút.”
Nói cách khác, là nơi nào có oán khí nặng nhất, tộc Xi sẽ bị hấp dẫn mà xuất hiện, sau đó mang theo ôn dịch tới.
Bề ngoài tộc Xi rất giống con cú mèo, chỉ có một chân, đuôi như đuôi heo. Mỗi khi xuất hiện sẽ gây ra đại dịch cho quốc gia.
“Nhưng không phải trưởng thôn đã nói, ôn dịch đã được Thanh Linh tiêu trừ rồi sao?”
“Vậy thì phải hỏi trưởng thôn rồi.” Ánh mắt Trịnh Kình tối lại: “Tộc Xi trở về thôn Trần, một lần nữa mang theo ôn dịch, chỉ có thể nói rõ oán hận ở này vẫn rất nặng, mới hấp dẫn tộc Xi đến.”
Nói tới đây, Tiêu Chước và Trịnh Kình cũng không ở lại lâu, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Con đường phía trước lại trở nên chật hẹp, có nơi cho dù đã nghiêng người nhưng cũng không lách qua được, cũng may Tiêu Chước và Trịnh Kình không phải là người thường.
Hai người nhanh chóng đi qua khu chật hẹp, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một mảnh không gian rộng lớn.
Nơi này vẫn còn đang ở trong lòng núi, nhưng tựa như nửa ngọn núi đã bị đào rỗng, diện tích ước chừng hơn hai trăm mét vuông, cao khoảng ba, bốn tầng lầu, nhìn từ xa xa có vẻ vô cùng nguy nga tráng lệ.
“Xem ra chúng ta đã đến nơi rồi.” Tiêu Chước nói.
Hiển nhiên, đây chính là hang động mà yêu quái kia đào ra cho chính mình. Thật biết hưởng thụ, không để cho chính mình chịu thiệt thòi một chút nào.
Giọng của Tiêu Chước vừa dứt, hung thú đã sớm phát hiện ra bọn họ đi vào nó đột nhiên tấn công về phía họ.
Hung thú có hình thể khổng lồ, khí thế cuồn cuộn, chớp mắt đã nhào tới gần. Tiêu Chước và Trịnh Kình cấp tốc tách nhau ra, nhẹ nhàng tránh thoát đòn công kích.
Hung thú vỗ một chưởng vào chỗ hai người đứng trước đó, nháy mắt đất đá rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống, có thể thấy yêu lực của nó rất mạnh.
Sau khi Tiêu Chước tránh thoát, cậu nghiêm túc đánh giá hung thú, không nghĩ đến lại là một người quen, tuy trước đây chưa từng thấy mặt, nhưng tên tuổi của tên này như sấm bên tai Tiêu Chước.
“Thì ra là anh.” Tiêu Chước nói.
Cậu nói xong, ngay lập tức nhìn Trịnh Kình, ánh mắt vừa lên án vừa oan ức, cậu gào thét trong lòng: nhìn đi, đã nói không phải là hống rồi! Sau này có thể hiểu rõ trước rồi hãy nói, đừng có chuyện xấu gì cũng đổ lên trên đầu cậu được không? Nhiều năm như vậy cậu đeo trên lưng đủ mọi tai tiếng còn chưa đủ sao? Vu oan cho yêu không phạm pháp à?
Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, nhất định Tiêu Chước sẽ mãnh liệt yêu cầu Cục quản yêu bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Lúc này, sự chú ý của Trịnh Kình đều đặt trên người con hung thú, khi phát hiện không phải là hống anh lại cảm thấy hơi thất vọng. Chờ anh quay qua đầu nhìn Tiêu Chước, đối phương đã dời ánh mắt, bởi vậy anh không phát hiện Tiêu Chước đang oan ức.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài khe núi.
Mấy người người dân dưới sự chỉ đạo của trưởng thôn, đang lén lút chuyển những đá lên trên núi, đá lớn có đá nhỏ cũng có, nhỏ thì hai người khiêng, lớn thì dùng xe đẩy.
Những khối đá kia đều được vận chuyển đến bên ngoài khe núi, tiếp theo những thôn dân khác lại nâng lên, lấp vào khe núi. Bọn họ phân công chuẩn xác, hành động nhanh chóng gọn gàng, toàn bộ quá trình gần như không có bất kỳ sự giao lưu nào, chỉ đang vùi đầu làm việc, giống như con rối bị giật dây.
Đá đều bị ném vào bên trong khe núi, khiến cho con đường ban đầu đã rất chật hẹp gần như bị chặn kín.
Trưởng thôn nhìn thấy màn này, ánh mắt ông ta nóng rực điên cuồng, căn dặn người dân chuyển thêm đá lại đây. Bất luận như thế nào, cũng không thể để hai người này sống sót đi ra.
*
Bên trong lòng núi, hung thú toàn thân đen thui nghe vậy gãi gãi đầu, hỏi Tiêu Chước: “Cậu nhận ra tôi?”
Hung thú có cơ thể như dê, nhưng móng hổ răng hổ, trên đầu lại mọc lên cặp sừng cong màu đen, trông rất hung ác. Nhưng lông hung thú không phải chỉ có màu đen, mà là trắng đen xen kẽ, bởi vì khi đó trời tối, người dân không nhìn rõ, mới nhầm tưởng hung thú chỉ một màu đen kịt.
“Đương nhiên nhận ra.” Tiêu Chước lại cười nói: “Thao Thiết.”
Thao Thiết, con trai của dòng họ Tấn Vân. Thao Thiết vô cùng tham ăn, chỉ cần nhìn thấy thứ gì nó sẽ ăn thứ đó, nếu như thức ăn trên thế gian này không còn, thì nó sẽ cắn nuốt chính bản thân mình.
Lời này đương nhiên là có chút nói quá, nhưng cũng nói rõ bản tính tham ăn của Thao Thiết.
Hai mắt Thao Thiết dán chặt vào Tiêu Chước, sau đó anh ta nghi hoặc nói: “Tôi nhìn không ra lai lịch của cậu.”
Sau đó, tên này lại chuyển sang nhìn Trịnh Kình, đau khổ phát hiện cả lịch của vị này anh ta cũng nhìn không thấu. Điều này chứng tỏ bọn họ chỉ là tiểu yêu, hoặc có yêu lực không hề kém bàn thân mình.
Tiêu Chước biết Trịnh Kình tương đối nổi tiếng, trong đám yêu quái dường như không có ai không nhận ra anh, thế là cậu giới thiệu: “Vị này anh nhận ra chứ? Đội trưởng Cục quản yêu, Bộ phận chiến đấu đặc biệt, Trịnh Kình.”
Thao Thiết nghe không rõ ràng, không hiểu nói: “Cục quản yêu? Là cái gì? Có thể ăn không?”
Đối với Thao Thiết mà nói, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phán đoán một thứ gì, chính là xem nó có thể ăn được hay không.
Tiêu Chước sửng sốt, chợt nhớ tới ban đầu cậu cũng quê mùa ngu dốt không khác gì Thao Thiết: “Anh có chứng minh nhân dân không?”
“Chứng minh nhân dân là cái gì?
Tiêu Chước nghe vậy đã hiểu ra: “Thì ra là dân chui. Việc này chờ sau khi anh đi ra ngoài sẽ tìm người giải thích cho anh.”
Nói xong cậu bắt đầu hoạt động gân cốt, vô cùng văn minh mà hỏi Thao Thiết: “Muốn đánh không? Muốn đánh thì tranh thủ bây giờ, đánh xong chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi anh.”
Tiêu Chước nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như cậu chỉ đang thuận tiện đánh nhau giao lưu tình cảm, căn bản không để việc này ở trong lòng.
Thao Thiết nhìn Tiêu Chước, lại quay qua nhìn Trịnh Kình, trong nháy mắt có một loại trực giác rất mãnh liệt nhắc nhở anh ta tốt nhất không nên ra tay, hai tên yêu quái trước mắt này chắc chắn không phải là kẻ hiền lành.
Bởi vậy anh ta lập tức hóa thành hình người, hỏi Tiêu Chước: “Hai người muốn hỏi tôi cái gì? Nói trước, từ khi đi vào đây cho tới nay tôi vẫn luôn ngủ, trước đó mới tỉnh lại một thời gian, vì thế chưa chắc tôi đã biết.”
Sau khi Thao Thiết hóa thành hình người, vóc dáng anh ta cao to, ngũ quan mạnh mẽ cứng rắn, tóc rất ngắn, thoạt nhìn vô cùng hung dữ, khiến người khác cảm thấy khó mà dây vào.
Tiêu Chước và Trịnh Kình nghe vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra một vấn đề.
Trưởng thôn từng nói, mười lăm năm trước Thanh Linh vào khe núi là để giúp thôn Trần gia giải quyết mối họa tiềm ẩn, Thao Thiết lại nói những năm qua anh ta luôn chìm trong giấc ngủ, hiển nhiên trong hai người này chắc chắn có một người đang nói dối.
Trịnh Kình hỏi: “Anh đi vào hang động này từ khi nào?”
“Chuyện này ai mà nhớ được chứ?” Thao Thiết hồi tưởng lại: “Khi đó tôi đã quá đói, ăn thế nào cũng không no, muốn tìm nơi để ngủ, thấy ở đây có khe núi, không ai quấy rầy, bèn chui vào rồi thuận tiện đào một hang động. Nói thế nào cũng khoảng hơn hai trăm năm?”
“Trong khoảng thời gian này anh vẫn chưa từng đi ra ngoài?”
“Trước đó thì không, tôi vẫn luôn đi ngủ, thế nhưng trước đó có một đoạn thời gian tỉnh dậy. Tôi đi ra ngoài ăn vài con bò, dê…” Thao Thiết nói, giọng điệu anh ta không tốt hỏi ngược lại: “Không phải là vì chuyện này mà hai người tìm đến đây đó chứ?”
“Một phần nguyên nhân. Những con bò, dê kia đều là do con người nuôi dưỡng, sau khi bị anh trộm mất bọn họ đi báo án.”
“Trộm cái gì chứ? Tôi đây đường đường chính chính mà lấy.” Thao Thiết mạnh miệng, sau đó lại cười nhạo nói: “Bây giờ nhân loại thật keo kiệt, chỉ ăn vài con bò mà đã báo quan, nếu như trước đây, tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, ăn xong bọn họ còn mang ơn đội nghĩa.”
Tiêu Chước nói: “Bây giờ đã không còn giống ngày xưa nữa.”
Nếu là trước đây, cậu đâu cần phải vất vả khổ cực đi làm vẫn rất nhiều tiểu yêu nguyện ý cung phụng cậu. Thế nhưng bây giờ, tất cả yêu quái đều tham ăn lười làm, không có một yêu quái nào có ý thức tự giác cung phụng cậu. Điều này cũng khiến cho Tiêu Chước cảm thấy thất vọng với các tiểu yêu bây giờ.
Trịnh Kình liếc mắt nhìn Tiêu Chước đang bị lời nói của Thao Thiết làm cho đồng cảm, anh chuyển trọng tâm vấn đề trở lại: “Vậy anh có từng nhìn thấy Thanh Canh không?”
“Chim Thanh Canh?” Thao Thiết nói: “Chưa từng thấy. Nếu như có yêu quái vào, tôi sẽ phát hiện ra. Nhiều năm như vậy, hai người là yêu quái đầu tiên đi vào.”
Việc này cũng rất bình thường, Thao Thiết là hung thú thượng cổ, yêu lực rất đáng sợ, đa số những tiểu yêu giống như Thanh Canh, từ xa xa ngửi thấy hời thở của đại yêu đều sẽ trốn đi xa, căn bản không dám tới gần.
Nghe xong lời Thao Thiết nói, bỗng nhiên Tiêu Chước có một loại trực giác chắc chắn trưởng thôn đang giấu giếm một chuyện vô cùng đáng sợ, hơn nữa rất có thể chuyện này có liên quan tới Thanh Canh.
Nghĩ tới đó cậu nhìn về phía Trịnh Kình, cậu phát hiện trong mắt Trịnh Kình cũng có chung suy nghĩ với cậu.
“Có thể Thanh Du đang gặp nguy hiểm.” Trịnh Kình trầm giọng nói.
Rất nhiều tiểu yêu như Thanh Canh, công kích không phải là sở trường, nếu như nhân loại hợp lực lại thì cậu ta không phải là đối thủ của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước và Trịnh Kình ngay lập tức rời đi hang động. Thao Thiết thấy thế cũng cảm thấy thú vị, lẽo đẽo đi theo. Anh ta đã ngủ trong hang động này rất lâu rồi, cũng thấy nhàm chán, không bằng đi tìm chút chuyện thú vị giải sầu.
Ba yêu quái men theo con đường cũ trở về, tốc độ bọn họ nhanh chóng, rất nhanh đã đến khe đá.
Lúc này,bọn họ mới phát hiện vào lối vào đã bị rất nhiều đá chặn lại, một lỗ hổng cũng không để lại, hiển nhiên là muốn dồn Tiêu Chước và Trịnh Kình vào chỗ chết.
“Quả nhiên bọn họ không có ý tốt.” Tiêu Chước nói, đồng thời cũng đưa tay đụng vào tảng đá phía dưới trước mặt, những tảng đá này ngay lập tức vỡ thành bột phấn.
Ba yêu quái một thuận lợi mở ra một con đường, sau đó dẫm trên bụi đá đi ra bên ngoài.
Tiêu Chước dẫn đầu, vốn họ tưởng rằng bên ngoài sẽ có người dân đứng thủ sẵn, không ngờ khi ra ngoài thấy trống trơn, chỉ có một thanh niên ước chừng mười tám mười chín tuổi.
Thanh niên đang cong eo cố gắng vác một khối đá lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy đám người Tiêu Chước đi ra khỏi khe núi, nhất thời cậu ta sững sờ tại chỗ.
Tiêu Chước đánh giá người kia, nhìn vẻ ngoài của cậu ta Tiêu Chước cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp nhau ở đâu đó, cậu hỏi: “Cậu chính là người vứt tờ giấy nói chúng tôi rồi chạy đi đêm qua?”
Màu da người thanh niên rất trắng, như không còn một chút máu, khuôn mặt cậu ta chảy đầy mồ hôi, lấm lem bụi đất. Vóc người cậu ta rất gầy yếu, trên người không có chút thịt, thoạt nhìn như bị thiếu dinh dưỡng. Như trưởng thôn nói, thật sự cậu ta không thích nói chuyện, luôn lảng tránh ánh mắt chăm chú của Tiêu Chước, im lặng cúi đầu.
Nghe câu hỏi của Tiêu Chước, thanh niên im lặng một lát, cũng chỉ khẽ gật đầu một cái.
Tiêu Chước chú ý tới khối đá trong tay thanh niên, cùng với những tảng đá đang chất đống bên cạnh, rất rõ ràng người thanh niên này vì cứu bọn họ không biết đã chuyển đá bao lâu rồi, cứ như thế khuôn mặt cậu ta đầy mồ hôi và bụi đất, ngay cả tay cũng bị góc đá mài ra máu.
“Cảm ơn, trước tiên để đá xuống đi.” Giọng nói Tiêu Chước ôn hòa ấm áp, những người dân kia đều muốn bọn họ chết, nhưng lại có người liều mạng mà muốn cứu bọn họ.
Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đã từng thấy Thanh Du à?”
Vốn Tiêu Chước muốn gọi tên của đối phương, nhưng nghĩ tới hai chữ Phúc Đản, cậu vẫn không thể kêu ra khỏi miệng.
Thanh niên thả tảng đá xuống, trợn to mắt nhìn con đường đã được dọn dẹp ra, dường như cậu ta nghĩ không thông làm sao bọn họ lại có thể tự mình đi ra. Sau đó cậu lại lắc lắc đầu, ra hiệu mình chưa từng thấy Thanh Du.
Tiêu Chước không biết cậu thanh niên này có thể nói chuyện hay không, nhưng việc cấp bách bây giờ là tìm Thanh Du trước. Cậu có dự cảm, những thôn dân kia đối phó với bọn họ xong, chắc chắn sẽ tìm Thanh Du gây phiền phức.
Tộc Xi kéo đến, Thanh Canh khống chế dịch.
Ôn dịch trở lại, những thôn dân kia bị thiệt hại nặng nề, biết được Thanh Canh có thể giải trừ ôn dịch, nhất định bọn họ sẽ hành động.
*
Tiêu Chước đã đoán đúng, hiện tại quả thật tình huống của Thanh Du không tốt lắm.
Khi cậu ta đang dò hỏi người dân về tình trạng của Phúc Đản, thì bị người đánh lén từ phía sau làm cho hôn mê.
Chờ tới khi tỉnh lại, cậu ta đã bị đám người kia trói chặt. Những người đó trói chặt tay chân, trùm đầu cậu ta lại, bọn họ ở bên ngoài như bàn bạc gì đó, giọng nói của bọn họ hưng phấn điên cuồng như bị thần kinh.
Bọn họ bàn bạc xong lại yên lặng một lúc, có mấy người đi vào phòng nâng Thanh Du lên.
Thanh Du không biết vì sao bọn họ lại muốn bắt mình, vẫn cố gắng nói chuyện với bọ họ, nhưng những người này vẫn luôn im lặng, không ngó ngàng gì tới cậu ta.
Cuối cùng Thanh Du bị mang tới nhà của người nào đó, miếng vải đen trùm đầu lúc này mới được gỡ xuống.
Sau khi miếng vải đen bị gỡ xuống, Thanh Du mới nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng âm u tồi tàn. Căn phòng chật hẹp, như dựng lên từ đống đổ nát, bên cạnh có một cái cửa sổ nhỏ.
Bởi vì tay chân bị trói chặt, Thanh Du không nhìn thấy hết được toàn cảnh. Cậu ta quay đầu, nhìn thấy có một ông già đang nằm trên tấm ván gỗ trên mặt đất ở bên cạnh.
Ông lão gầy trơ xương, toàn thân bị quấn chặt, một chút da cũng không lộ ra. Ông ta trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Du, ánh mắt tràn đầy khát vọng điên cuồng, khiến cho Thanh Du cảm thấy chính mình như là con mồi đang bị thú dữ săn thịt.
Thanh Du và lão già đều bị ném trên đất, xung quang hai người là đám thôn dân đông đúc. Những người này cúi đầu nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập khát cầu hi vọng của bọn họ không có chút thiện ý, không ngừng bàn tán cái gì đó.
“Như vậy sẽ có tác dụng à?”
“Chắc chắn sẽ có tác dụng, mười lăm năm trước, ôn dịch trong thôn Trần cũng nhờ vậy mà khỏi.”
“Cậu ta là anh trai của yêu quái kia, nếu như máu của yêu quái kia có tác dụng vậy chắc chắn máu của cậu ta cũng hữu hiệu.”
“Như vậy có được xem là giết người hay không? Tôi hơi sợ.”
“Mạng cũng sắp mất rồi, còn sợ cái gì nữa? Ông không ra tay, đến lúc đó người chết chính là ông. Lại nói, cậu ta căn bản không phải là người, không tính là giết người.”
“…”
Đám người kia nói hai ba câu, đã nhanh chóng quyết định ra tay.
Thanh Du nghe vậy sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt cậu ta lập tức đỏ rực, liều mạng vùng vẫy hỏi, “Lời này của các người là sao? Cái gì mà máu của em gái tôi cũng có tác dụng? Các người đã làm gì con bé? Em gái tôi đang ở đâu?”
Lời này cậu ta đang nói với trưởng thôn, cậu ta kịch liệt vùng vẫy, dây thừng cũng sắp bị đứt đoạn.
Trưởng thôn thấy thế thì hãi, lo lắng hô: “Nhanh, lấy dây kẽm trói chặt chân tay cậu ta lại, đừng để cho cậu ta trốn thoát.”
Rất nhanh có người cầm dây kẽm tới, cuốn vài vòng vào tay chân Thanh Du. Thanh Du vẫn liều mạng vùng vẫy, dây kẽm siết vào da thịt, máu cậu ta dần chảy ra.
Dường như cậu ta không hề cảm thấy đau đớn, hai mắt cậu ta trừng lớn, một lần lại một lần hỏi em gái của cậu ây đang ở đâu.
Trưởng thôn đứng ở phía trước đám người trong thôn, ông ta cúi đầu lạnh lùng nhìn Thanh Du, chế nhạo nói: “À, em gái của cậu à? Đương nhiên là không còn rồi. Cô ta luôn miệng nói muốn giúp đỡ chúng tôi trị ôn dịch, lại suốt ngày nắm chút thảo dược lừa lạt chúng tôi, nếu không phải có người tình cờ thấy cô ta lấy máu cứu sống người bệnh, chúng tôi hoàn hoàn không biết thì ra máu của cô ta có thể cứu người. Cô ta tự xưng là kẻ lương thiện, một lòng cứu người, sao không hi sinh vì nghĩa, dùng một mình cô ta để cứu tính mạng của toàn bộ người dân chúng tôi?”
“Không…Thậm chí cô ta cũng không phải người. Chúng tôi lấy cạn máu của cô ta, mới phát hiện cô ta là yêu quái, giống cậu. Không phải cậu rất muốn tìm thấy em gái cậu sao? Chúng tôi sẽ giúp cậu sớm đoàn tụ với cô ta.”
Hai mắt Thanh Du nổi lên những tơ máu, cậu ta cắn chặt răng, bi thương thống khổ tới cùng cực, nhưng sợi dây kẽm lại siết chặt hai tay cậu ta, khiến cậu ta không thể thoát ra được.
Cậu ta tuyệt đối không thể ngờ được em gái mình mang theo lòng tốt muốn cứu người mà đến nơi đây, cuối cùng lại chết dưới tay của những kẻ mà con bé tự tay cứu sống. Khi con bé trợn tròn mắt nhìn máu trong cơ thể mình dần dần cạn khô, sẽ tuyệt vọng bi thương đến mức nào?
Nghĩ đến những hình ảnh này, Thanh Du đau đớn đến mức không muốn sống. Trong bộ tộc Thanh Linh luôn được sủng ái che chở, ai cũng không dám ức hiếp con bes, vậy mà lại bị những con người này giết thảm.
Bọn họ thật đáng chết!
Trưởng thôn không thèm ngó ngàng tới Thanh Du, thúc giục người dân nhanh chóng dùng máu thử một lần xem.
Ông ta vốn tưởnng rằng lần này ôn dịch bộc phát bọn họ đã không còn đường sống, chỉ có thể chờ đợi cái chết, nào biết ở thời khắc mấu chốt, Thanh Du lại chủ động đưa tới cửa.
Đêm đó khi biết được chuyện này, trưởng thôn lập tức triệu tập người trong thôn mở cuộc họp, bàn bạc làm cách nào để tóm gọn được con yêu quái này. Đây chính là câu nói trời không tuyệt đường sống của con người, mọi thứ đã được định sẵn rồi.
Một người cầm một con dao nhỏ ngồi xổm xuống, sau khi cắt tay Thanh Du, anh ta đặt một cái bát ở phía dưới.
Máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhỏ xuống chén. Bọn họ vây xung quanh nhìn những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ tỏng tỏng trong chén, ánh mắt đều tràn ngập khát khao mãnh liệt.
Sau khi máu tươi lấp đầy chén, thôn dân băng bó vết thương cho Thanh Du, để tránh máu bị chảy cạn chút nữa không có để uống.
Sau đó lại có người kéo ống quần của ông lão bên cạnh lên.
Thanh Du nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện trên tay và trên chân ông già mọc chi chít những vết mủ lở loét hình khuôn mặt người. Những vết lở loét kia đủ các hình dạng khuôn mặt, giống như mặt người, vô cùng khủng khiếp.
Bọn họ nâng ông già kia dậy, sau đó lại có người khác đưa chén máu vừa hứng đưa tới gần miệng ông già.
Ông lão vừa ngửi thấy mùi máu lập tức ghé sát vào, uống ừng ực như hùm như sói.
Sau khi uống xong, ánh mắt của tất cả đám người kia đều dồn ở trên người ông lão, trong phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.
Ước chừng vài phút trôi qua, những vết lở hình mặt người trên người ông lão đột nhiên đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó dần dần biến mất. Đám thôn dân thấy thế, cẩn thận kiểm tra cơ thể ông lão, phát hiện ông ta khỏi bệnh như một kỳ tích.
“Có tác dụng, thật sự có tác dụng!” Nhất thời có người hoan hô, người đó vọt lên trước, nói: “Nhanh, để tôi uống một chén trước! Gần đây tay tôi ngứa ngáy vô cùng, chắc cũng đã mọc cái thứ quỷ quái đó rồi.”
“Chờ chút, để tôi uống trước!”
“…”
Thanh Du không ngó ngàng tới đám thôn dân điên cuồng như dã thú đang bao quanh mình, đột nhiên cậu ta cảm nhận được điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài căn phòng.
Trưởng thôn luôn chú ý tới Thanh Du, nhìn động tác của cậu ta đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì, dường như đã tính toán trước ung dung nói: “Đang chờ hai người bạn của cậu à? Vô dụng thôi, bọn họ không đến được nữa đâu. Vì không nhẫn tâm để cậu cô đơn lạnh lẽo trên đường đi xuống hoàng tuyền, tôi cũng đã sắp xếp cho hai người họ lên đường cùng cậu.”
Tác giả :
Diệp Bồ Đề