Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi
Chương 17
Tiêu Chước nhìn con hổ lớn mang vẻ mặt vô cùng tủi thân trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, quay video cho Lục Ngô.
Lục Ngô bối rối: “Anh muốn làm gì?”
“Không có gì, lưu lại một kỷ niệm.” Tiêu Chước quay xong càng nghĩ càng vui, không ngờ Lục Ngô cũng có ngày hôm nay.
Ánh mắt Lục Ngô mờ mịt, không hiểu lời nói của Tiêu Chước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy Tiêu Chước không có lòng tốt, liên tưởng đến chuyện lúc trước bị ngược đãi, nhất thời “oa” ra một tiếng khóc.
Tiêu Chước nghe tiếng khóc, cậu cười càng sáng lạn hơn.
Hai người đang nói chuyện, Trịnh Kình đã đi tới.
Tiêu Chước nhìn thấy Trịnh Kình, cười hỏi: “Anh tới thật đúng lúc. Tôi bắt được một con yêu quái làm việc xấu, có thể xin tiền thưởng không?”
Lúc này ánh mắt cậu nhìn Trịnh Kình tựa như nhìn một núi tiền di động.
“…” Trịnh Kình bực cả mình, nhắc nhở: “Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu quên mình vừa nhận được một phần tiền lương của Cục Quản yêu sao?”
Anh hoài nghi có phải Tiêu Chước bị tiền rớt vào trong mắt hay không, cũng không biết vì sao cậu lại có khao khát đặc biệt với tiền của loài người như vậy.
Tiêu Chước nghe nói không có tiền thưởng khó che giấu được vẻ mặt thất vọng: “Sao anh lại ở đây?”
“Tiểu khu bên cạnh có người báo cảnh sát nói bãi đậu xe bị ma ám, rất nhiều người đã từng bị dọa, phía bên cảnh sát không có biện pháp xử lý, nên chuyển đến Cục Quản yêu. Chỉ là một vụ án nhỏ, tôi vừa lúc thuận đường, cũng muốn để Chúc Dư rèn luyện một chút, tiện thể dẫn cậu ta đi xem.”
“Có người chết không?”
Trịnh Kình lắc đầu.
Tiêu Chước nói, “Vậy chỉ sợ không phải thật sự là ma quỷ. Có thể ở lại dương gian chỉ có ác quỷ, trong lòng ác quỷ tràn đầy thù hận, lấy giết chóc làm vui, đụng phải khẳng định khó thoát chết.”
“Ừm, đích xác không có ma quỷ. Khi tôi đến đó, tôi phát hiện cái gọi là quỷ thực sự là do một số người trẻ tuổi cố tình giả trang, mục đích để quay video kinh dị kiếm tiền, người hâm mộ của họ rất nhiều.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ đậu xe. Lục Ngô vẫn duy trì nguyên hình, kéo thân thể bị thương nặng đi theo phía sau bọn họ. Cũng may trên đường không có ai, nếu không bộ dạng này của cậu ta nhất định sẽ dọa trẻ em sợ hãi phát khóc.
Đi đến chỗ đậu xe, Trịnh Kình nhìn hình thể khổng lồ của Lục Ngô, lại nhìn chiếc xe nhỏ hẹp, hỏi cậu ta: “Có thể biến thành người không?”
Lục Ngô gật đầu, trong phút chốc biến từ một con hổ khổng lồ thành một cậu bé trắng nõn thanh tú đáng yêu. Chỉ là cả người cậu bé đều là vết thương, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm đáng thương.
Trịnh Kình thấy thế không nhịn được trách cứ nhìn Tiêu Chước. Thân là đại yêu, đối với một đứa bé cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nhưng Tiêu Chước hiển nhiên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Vẻ mặt cậu kinh hãi nhìn Lục Ngô biến thành đứa trẻ, thật sự không nhịn được lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn lại mềm mại của cậu ta, cậu không thể tưởng tượng nổi thốt lên: “Ai chà, thật sự biến thành đứa trẻ rồi, nhưng mà như vậy so với trước đây đáng yêu hơn nhiều.”
Trịnh Kình vốn hoài nghi đây không phải Lục Ngô, nghe vậy anh nghi hoặc hỏi: “Cậu ta là Lục Ngô?”
“Ừm.” Tiêu Chước gật đầu: “Tất nhiên, chắc chắn là thật.”
Trịnh Kình đánh giá Lục Ngô từ đầu đến chân. Mặc dù anh chưa từng gặp Lục Ngô, nhưng cũng biết đối phương không thể có bộ dạng như bây giờ: “Vậy sao cậu ta lại biến thành như vậy?”
Tiêu Chước lắc đầu: “Không biết.”
Cậu xác thực không biết, nhưng đại khái có thể đoán được việc này hẳn có liên quan đến việc chư thần thời thượng cổ ngã xuống, núi Côn Lôn thất thủ trong thiên kiếp.
Lần trước cậu nhìn thấy Lục Ngô là chuyện mấy ngàn năm trước, khi đó Lục Ngô vẫn là yêu quái trưởng thành. Cậu ta ở núi Côn Lôn quanh năm, tính cách thật sự không chút thú vị, bộ dạng đại nghĩa hào hùng. Trước khi hai người trở thành bạn bè, cậu ta thậm chí còn tham gia vào trận đánh phong ấn Tiêu Chước.
Bởi vậy hiện tại nhìn dáng vẻ chật vật của Lục Ngô, Tiêu Chước nhịn không được muốn vỗ tay thích thú. Cũng không biết chờ Lục Ngô tỉnh táo lại, nhìn thấy lịch sử đen tối của mình sẽ có vẻ mặt gì.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước nhìn Lục Ngô quá dễ thương bên cạnh, không nhịn được lại xoa xoa đầu cậu ta.
Lục Ngô vừa phiền vừa sợ Tiêu Chước, liều mạng chen về phía cửa xe, hận không thể cách Tiêu Chước thật xa.
“Anh có quen tôi?” Cậu giòn giã hỏi Tiêu Chước.
Tiêu Chước cười cười: “Trước đây chúng ta là bạn bè, đáng tiếc cậu đều quên hết rồi.”
Lục Ngô nghe vậy rất kiên định lắc đầu: “Không thể nào. Anh xấu xa như vậy, còn bắt nạt tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm bạn với anh.”
Trịnh Kình nhìn bộ dạng gay gắt của hai người, anh đột nhiên chen ngang: “Trước tiên nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiêu Chước gật đầu, sau đó kể cho Trịnh Kình chuyện bệnh viện bị ma ám, Lục Ngô chiếm cây Hòe còn giả quỷ dọa người, làm người bị thương.
Lúc cậu kể, Lục Ngô phẫn nộ lên tiếng: “Tôi căn bản không muốn làm tổn thương họ, là bọn họ chặt cây của tôi trước. Tôi thức dậy đã sống ở đây, họ đào núi của tôi rồi xây bệnh viện này. Tôi còn chưa tính sổ với bọn họ chuyện đào nhà của tôi, ngược lại bọn họ còn vừa ăn cướp vừa làng.”
Tiêu Chước nghe cậu ta nói vậy cũng gật gù, tán thành nói: “Đúng vậy, về chuyện này thật sự là lỗi của loài người, khi không lại đào bới chỗ này đào bới chỗ kia, núi của tôi cũng bị bọn họ biến thành khu du lịch rồi. Rõ ràng là núi của tôi, kết quả bây giờ trở về còn phải mua vé.”
Hai yêu quái nói chuyện này thực sự muốn rơi giọt nước mắt cay đắng.
Trịnh Kình lái xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, anh không hề lộ vẻ xúc động ngắt lời: “Vậy tại sao cậu không rời khỏi bệnh viện?”
Những lời này dường như gợi lên chuyện đau lòng của Lục Ngô, vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên mất mát bi thương.
“Bởi vì tôi còn phải chờ một người bạn, đồ của cô ấy còn ở chỗ của tôi, trước khi trả lại cho cô ấy, tôi không thể rời khỏi đây.”
Lúc Lục Ngô quen biết cô gái ấy là khi cậu ta vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say, những thứ xung quanh đối với cậu ta đều xa lạ kỳ quái. Vào thời điểm đó, bệnh viện vẫn chưa được xây dựng, vẫn còn một mảnh núi rừng. Mỗi ngày cậu ta đều một mình cô đơn lạnh lẽo ở trên núi. Nhưng sau đó có một ngày, một cô gái đột nhiên vào trong núi, cô gái không sợ cậu ta chút nào, thường đến chơi với cậu ta, hai người dần dần trở nên quen thuộc.
Lúc đầu, cô gái cứ cách một ngày sẽ đến chơi, nhưng sau đó số lần đến ít càng ngày càng ít, đôi khi thậm chí một tháng mới đến một lần. Lục Ngô cũng không để tâm, cậu ta rất thích thời gian ở bên cô gái, bởi vậy dù cho chờ đợi bao lâu đối với cậu ta cũng trở nên vô cùng tốt đẹp.
Cậu ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là lần cuối cùng cô gái đến tìm mình. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, đội mũ, nở nụ cười rực rỡ tươi đẹp, chỉ là sắc mặt cô rất nhợt nhạt, cơ thể cũng rất gầy. Cô gái mang theo vài tờ giấy và nói rằng cô muốn dạy cậu ta origami (xếp giấy). Lục Ngô cảm thấy rất thần kỳ, những tờ giấy dưới bàn tay thần kỳ của cô gái biến thành ngàn con hạc giấy, và những con bướm xinh đẹp.
Ngày hôm đó thời gian trôi qua thật nhanh, Lục Ngô chỉ cảm thấy như chỉ mới chốc lát, trời lại chậm rãi tối xuống. Cô gái lưu luyến nói lời tạm biệt với cậu ta, nói rằng đã hứa với mẹ cô sẽ trở lại trước sáu giờ.
Sau khi cô gái rời đi, Lục Ngô nhặt được một sợi dây chuyền cỏ bốn lá trên mặt đất, là cô gái để quên lại. Lúc ấy cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chờ cô gái lần sau tới gặp mặt, sẽ trả sợi dây chuyền này lại cho cô ấy.
Nhưng cậu ta không ngờ tới, từ ngày đó trở đi, cậu ta không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Cậu ta đã từng cố gắng đi tìm cô gái, nhưng giữa mênh mông biển người, cậu ta căn bản không có cách nào tìm được đối phương. Không còn cách nào khác, Lục Ngô chỉ có thể ở lại để chờ, chờ cô gái trở về tìm cậu ta.
Năm tháng trôi qua, nháy mắt đã hơn ba mươi năm trôi qua, rừng núi ban đầu biến thành bệnh viện, chỗ duy nhất không thay đổi chỉ có cây hòe này.
Trước kia mỗi lần gặp nhau cậu ta và cô gái đều hẹn gặp nhau dưới gốc cây hòe. Cậu ta tin rằng chỉ cần cây hòe vẫn còn, cô gái chắc chắn sẽ tìm thấy mình. Đây cũng là lý do tại sao Lục Ngô kiên trì canh giữ cây hòe, không rời đi cũng không cho phép bất cứ ai chặt nó.
Lục Ngô nói xong trong đầu lại hiện lên nụ cười của cô gái, đó là nụ cười đẹp nhất cậu ta từng thấy.
Tiêu Chước có vẻ như đang suy ngẫm gì đó, một lúc lâu sau cậu cảm thán: “Nhiều năm như vậy chưa từng mở mang đầu óc, không nghĩ tới biến thành đứa bé cậu hơn lại hiểu biết rồi, nhỏ như vậy đã biết yêu đương.”
Lục Ngô hoảng hốt, vội vàng biện giải: “Không… Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi.” Tuy rằng ngoài miệng cậu ta nói không phải, nhưng mặt cậu ta lại ửng đỏ.
Tiêu Chước trêu ghẹo nói: “Còn nói không phải, cậu xem cậu mắc cỡ rồi.”
Lục Ngô nghe vậy thẹn quá hóa giận: “Tôi vốn đã như vậy, không phải đỏ mặt. Sao anh lại đáng ghét như vậy, tôi không muốn ngồi cùng anh nữa.”
Cậu ta nói xong lập tức muốn từ giữa leo lên ghế lái phụ, cách Tiêu Chước càng xa càng tốt, nhưng bị Trịnh Kình lấy lý do nguy hiểm ngăn lại.
Mặc dù vậy, sau đó Lục Ngô cũng cự tuyệt nói chuyện với Tiêu Chước, mang vẻ mặt không muốn để ý đến cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Ban đêm, chiếc xe chạy nhanh như bay. Không lâu sau, ba người đến biệt thự.
Chắc chắn Lục Ngô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện rồi, Trịnh Kình hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ta tìm cô gái đó, để trả lại sợi dây chuyền cho cô ấy.
Vốn là nên đưa Lục Ngô đến Cục Quản yêu, nhưng hiện tại Cục Quản yêu đều tan ca, chỉ có thể để cho cậu ta ở chỗ này một đêm, ngày mai lại đưa đến Cục Quản yêu đăng ký. Tuy rằng Lục Ngô nghịch ngợm hù dọa, cũng làm tổn thương một số người, nhưng xét thấy cậu ta cũng không có lòng hại người, vẫn có thể xử lý khoan dung được.
Dù sao hiện tại yêu tộc càng ngày càng ít, vì cân nhắc đến vấn đề chủng tộc, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không tùy tiện phán yêu quái tử tội.
Sau khi đi vào biệt thự, Lục Ngô vẫn trốn tránh Tiêu Chước, câu ta thà ở cùng Trịnh Kình.
Tiêu Chước cũng rất bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn Lục Ngô nói: “Cậu nhìn kỹ tôi xem, tôi trông giống yêu quái xấu xa lắm à?”
Lục Ngô trốn sau lưng Trịnh Kình quan sát Tiêu Chước, sau đó cực kỳ nghiêm túc dùng sức gật đầu.
“…” Tiêu Chước thử cố gắng đấu tranh lần nữa: “Tôi đã nói chúng ta là bạn bè, cậu lại không biết anh ta, không sợ anh ta bắt cóc cậu sao?”
“Không sợ, anh ta tốt hơn anh.” Lục Ngô quay đầu, để lại cho Tiêu Chước một cái gáy bướng bỉnh.
Tiêu Chước cảm thấy tuyệt vọng.
Trịnh Kình nhìn vẻ mặt thất bại của Tiêu Chước, không nhịn được cười cười.
Tiêu Chước phát hiện Trịnh Kình nhìn mình chăm chú, trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần, tràn đầy chờ mong hỏi: “Trịnh Kình, anh có thể giúp tôi làm chứng, tôi không phải là yêu quái xấu đúng không?”
Cậu tin tưởng tình hữu nghị giữa cậu và Trịnh Kình trong khoảng thời gian này có thể chịu đựng được thử thách.
Nhưng cậu nói xong, Trịnh Kình cố ý im lặng một lúc lâu, vẻ mặt anh hiện lên rất rõ ràng “trong lòng cậu không biết sao còn hỏi”, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng ái ngại.
Tiêu Chước thật muốn khóc, cậu nằm sấp trên sô pha tủi thân xù lông. Những ngày vừa qua cậu đối tốt với Trịnh Kình chung quy là sai lầm rồi.
Mặc dù cậu ăn yêu đánh yêu, nhưng cậu thực sự là một con yêu quái tốt.
Lục Ngô bối rối: “Anh muốn làm gì?”
“Không có gì, lưu lại một kỷ niệm.” Tiêu Chước quay xong càng nghĩ càng vui, không ngờ Lục Ngô cũng có ngày hôm nay.
Ánh mắt Lục Ngô mờ mịt, không hiểu lời nói của Tiêu Chước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy Tiêu Chước không có lòng tốt, liên tưởng đến chuyện lúc trước bị ngược đãi, nhất thời “oa” ra một tiếng khóc.
Tiêu Chước nghe tiếng khóc, cậu cười càng sáng lạn hơn.
Hai người đang nói chuyện, Trịnh Kình đã đi tới.
Tiêu Chước nhìn thấy Trịnh Kình, cười hỏi: “Anh tới thật đúng lúc. Tôi bắt được một con yêu quái làm việc xấu, có thể xin tiền thưởng không?”
Lúc này ánh mắt cậu nhìn Trịnh Kình tựa như nhìn một núi tiền di động.
“…” Trịnh Kình bực cả mình, nhắc nhở: “Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu quên mình vừa nhận được một phần tiền lương của Cục Quản yêu sao?”
Anh hoài nghi có phải Tiêu Chước bị tiền rớt vào trong mắt hay không, cũng không biết vì sao cậu lại có khao khát đặc biệt với tiền của loài người như vậy.
Tiêu Chước nghe nói không có tiền thưởng khó che giấu được vẻ mặt thất vọng: “Sao anh lại ở đây?”
“Tiểu khu bên cạnh có người báo cảnh sát nói bãi đậu xe bị ma ám, rất nhiều người đã từng bị dọa, phía bên cảnh sát không có biện pháp xử lý, nên chuyển đến Cục Quản yêu. Chỉ là một vụ án nhỏ, tôi vừa lúc thuận đường, cũng muốn để Chúc Dư rèn luyện một chút, tiện thể dẫn cậu ta đi xem.”
“Có người chết không?”
Trịnh Kình lắc đầu.
Tiêu Chước nói, “Vậy chỉ sợ không phải thật sự là ma quỷ. Có thể ở lại dương gian chỉ có ác quỷ, trong lòng ác quỷ tràn đầy thù hận, lấy giết chóc làm vui, đụng phải khẳng định khó thoát chết.”
“Ừm, đích xác không có ma quỷ. Khi tôi đến đó, tôi phát hiện cái gọi là quỷ thực sự là do một số người trẻ tuổi cố tình giả trang, mục đích để quay video kinh dị kiếm tiền, người hâm mộ của họ rất nhiều.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ đậu xe. Lục Ngô vẫn duy trì nguyên hình, kéo thân thể bị thương nặng đi theo phía sau bọn họ. Cũng may trên đường không có ai, nếu không bộ dạng này của cậu ta nhất định sẽ dọa trẻ em sợ hãi phát khóc.
Đi đến chỗ đậu xe, Trịnh Kình nhìn hình thể khổng lồ của Lục Ngô, lại nhìn chiếc xe nhỏ hẹp, hỏi cậu ta: “Có thể biến thành người không?”
Lục Ngô gật đầu, trong phút chốc biến từ một con hổ khổng lồ thành một cậu bé trắng nõn thanh tú đáng yêu. Chỉ là cả người cậu bé đều là vết thương, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm đáng thương.
Trịnh Kình thấy thế không nhịn được trách cứ nhìn Tiêu Chước. Thân là đại yêu, đối với một đứa bé cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.
Nhưng Tiêu Chước hiển nhiên không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Vẻ mặt cậu kinh hãi nhìn Lục Ngô biến thành đứa trẻ, thật sự không nhịn được lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn lại mềm mại của cậu ta, cậu không thể tưởng tượng nổi thốt lên: “Ai chà, thật sự biến thành đứa trẻ rồi, nhưng mà như vậy so với trước đây đáng yêu hơn nhiều.”
Trịnh Kình vốn hoài nghi đây không phải Lục Ngô, nghe vậy anh nghi hoặc hỏi: “Cậu ta là Lục Ngô?”
“Ừm.” Tiêu Chước gật đầu: “Tất nhiên, chắc chắn là thật.”
Trịnh Kình đánh giá Lục Ngô từ đầu đến chân. Mặc dù anh chưa từng gặp Lục Ngô, nhưng cũng biết đối phương không thể có bộ dạng như bây giờ: “Vậy sao cậu ta lại biến thành như vậy?”
Tiêu Chước lắc đầu: “Không biết.”
Cậu xác thực không biết, nhưng đại khái có thể đoán được việc này hẳn có liên quan đến việc chư thần thời thượng cổ ngã xuống, núi Côn Lôn thất thủ trong thiên kiếp.
Lần trước cậu nhìn thấy Lục Ngô là chuyện mấy ngàn năm trước, khi đó Lục Ngô vẫn là yêu quái trưởng thành. Cậu ta ở núi Côn Lôn quanh năm, tính cách thật sự không chút thú vị, bộ dạng đại nghĩa hào hùng. Trước khi hai người trở thành bạn bè, cậu ta thậm chí còn tham gia vào trận đánh phong ấn Tiêu Chước.
Bởi vậy hiện tại nhìn dáng vẻ chật vật của Lục Ngô, Tiêu Chước nhịn không được muốn vỗ tay thích thú. Cũng không biết chờ Lục Ngô tỉnh táo lại, nhìn thấy lịch sử đen tối của mình sẽ có vẻ mặt gì.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chước nhìn Lục Ngô quá dễ thương bên cạnh, không nhịn được lại xoa xoa đầu cậu ta.
Lục Ngô vừa phiền vừa sợ Tiêu Chước, liều mạng chen về phía cửa xe, hận không thể cách Tiêu Chước thật xa.
“Anh có quen tôi?” Cậu giòn giã hỏi Tiêu Chước.
Tiêu Chước cười cười: “Trước đây chúng ta là bạn bè, đáng tiếc cậu đều quên hết rồi.”
Lục Ngô nghe vậy rất kiên định lắc đầu: “Không thể nào. Anh xấu xa như vậy, còn bắt nạt tôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm bạn với anh.”
Trịnh Kình nhìn bộ dạng gay gắt của hai người, anh đột nhiên chen ngang: “Trước tiên nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiêu Chước gật đầu, sau đó kể cho Trịnh Kình chuyện bệnh viện bị ma ám, Lục Ngô chiếm cây Hòe còn giả quỷ dọa người, làm người bị thương.
Lúc cậu kể, Lục Ngô phẫn nộ lên tiếng: “Tôi căn bản không muốn làm tổn thương họ, là bọn họ chặt cây của tôi trước. Tôi thức dậy đã sống ở đây, họ đào núi của tôi rồi xây bệnh viện này. Tôi còn chưa tính sổ với bọn họ chuyện đào nhà của tôi, ngược lại bọn họ còn vừa ăn cướp vừa làng.”
Tiêu Chước nghe cậu ta nói vậy cũng gật gù, tán thành nói: “Đúng vậy, về chuyện này thật sự là lỗi của loài người, khi không lại đào bới chỗ này đào bới chỗ kia, núi của tôi cũng bị bọn họ biến thành khu du lịch rồi. Rõ ràng là núi của tôi, kết quả bây giờ trở về còn phải mua vé.”
Hai yêu quái nói chuyện này thực sự muốn rơi giọt nước mắt cay đắng.
Trịnh Kình lái xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, anh không hề lộ vẻ xúc động ngắt lời: “Vậy tại sao cậu không rời khỏi bệnh viện?”
Những lời này dường như gợi lên chuyện đau lòng của Lục Ngô, vẻ mặt cậu ta đột nhiên trở nên mất mát bi thương.
“Bởi vì tôi còn phải chờ một người bạn, đồ của cô ấy còn ở chỗ của tôi, trước khi trả lại cho cô ấy, tôi không thể rời khỏi đây.”
Lúc Lục Ngô quen biết cô gái ấy là khi cậu ta vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say, những thứ xung quanh đối với cậu ta đều xa lạ kỳ quái. Vào thời điểm đó, bệnh viện vẫn chưa được xây dựng, vẫn còn một mảnh núi rừng. Mỗi ngày cậu ta đều một mình cô đơn lạnh lẽo ở trên núi. Nhưng sau đó có một ngày, một cô gái đột nhiên vào trong núi, cô gái không sợ cậu ta chút nào, thường đến chơi với cậu ta, hai người dần dần trở nên quen thuộc.
Lúc đầu, cô gái cứ cách một ngày sẽ đến chơi, nhưng sau đó số lần đến ít càng ngày càng ít, đôi khi thậm chí một tháng mới đến một lần. Lục Ngô cũng không để tâm, cậu ta rất thích thời gian ở bên cô gái, bởi vậy dù cho chờ đợi bao lâu đối với cậu ta cũng trở nên vô cùng tốt đẹp.
Cậu ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó là lần cuối cùng cô gái đến tìm mình. Cô gái mặc một chiếc váy trắng, đội mũ, nở nụ cười rực rỡ tươi đẹp, chỉ là sắc mặt cô rất nhợt nhạt, cơ thể cũng rất gầy. Cô gái mang theo vài tờ giấy và nói rằng cô muốn dạy cậu ta origami (xếp giấy). Lục Ngô cảm thấy rất thần kỳ, những tờ giấy dưới bàn tay thần kỳ của cô gái biến thành ngàn con hạc giấy, và những con bướm xinh đẹp.
Ngày hôm đó thời gian trôi qua thật nhanh, Lục Ngô chỉ cảm thấy như chỉ mới chốc lát, trời lại chậm rãi tối xuống. Cô gái lưu luyến nói lời tạm biệt với cậu ta, nói rằng đã hứa với mẹ cô sẽ trở lại trước sáu giờ.
Sau khi cô gái rời đi, Lục Ngô nhặt được một sợi dây chuyền cỏ bốn lá trên mặt đất, là cô gái để quên lại. Lúc ấy cậu ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chờ cô gái lần sau tới gặp mặt, sẽ trả sợi dây chuyền này lại cho cô ấy.
Nhưng cậu ta không ngờ tới, từ ngày đó trở đi, cậu ta không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Cậu ta đã từng cố gắng đi tìm cô gái, nhưng giữa mênh mông biển người, cậu ta căn bản không có cách nào tìm được đối phương. Không còn cách nào khác, Lục Ngô chỉ có thể ở lại để chờ, chờ cô gái trở về tìm cậu ta.
Năm tháng trôi qua, nháy mắt đã hơn ba mươi năm trôi qua, rừng núi ban đầu biến thành bệnh viện, chỗ duy nhất không thay đổi chỉ có cây hòe này.
Trước kia mỗi lần gặp nhau cậu ta và cô gái đều hẹn gặp nhau dưới gốc cây hòe. Cậu ta tin rằng chỉ cần cây hòe vẫn còn, cô gái chắc chắn sẽ tìm thấy mình. Đây cũng là lý do tại sao Lục Ngô kiên trì canh giữ cây hòe, không rời đi cũng không cho phép bất cứ ai chặt nó.
Lục Ngô nói xong trong đầu lại hiện lên nụ cười của cô gái, đó là nụ cười đẹp nhất cậu ta từng thấy.
Tiêu Chước có vẻ như đang suy ngẫm gì đó, một lúc lâu sau cậu cảm thán: “Nhiều năm như vậy chưa từng mở mang đầu óc, không nghĩ tới biến thành đứa bé cậu hơn lại hiểu biết rồi, nhỏ như vậy đã biết yêu đương.”
Lục Ngô hoảng hốt, vội vàng biện giải: “Không… Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi.” Tuy rằng ngoài miệng cậu ta nói không phải, nhưng mặt cậu ta lại ửng đỏ.
Tiêu Chước trêu ghẹo nói: “Còn nói không phải, cậu xem cậu mắc cỡ rồi.”
Lục Ngô nghe vậy thẹn quá hóa giận: “Tôi vốn đã như vậy, không phải đỏ mặt. Sao anh lại đáng ghét như vậy, tôi không muốn ngồi cùng anh nữa.”
Cậu ta nói xong lập tức muốn từ giữa leo lên ghế lái phụ, cách Tiêu Chước càng xa càng tốt, nhưng bị Trịnh Kình lấy lý do nguy hiểm ngăn lại.
Mặc dù vậy, sau đó Lục Ngô cũng cự tuyệt nói chuyện với Tiêu Chước, mang vẻ mặt không muốn để ý đến cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Ban đêm, chiếc xe chạy nhanh như bay. Không lâu sau, ba người đến biệt thự.
Chắc chắn Lục Ngô không thể tiếp tục ở lại bệnh viện rồi, Trịnh Kình hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ta tìm cô gái đó, để trả lại sợi dây chuyền cho cô ấy.
Vốn là nên đưa Lục Ngô đến Cục Quản yêu, nhưng hiện tại Cục Quản yêu đều tan ca, chỉ có thể để cho cậu ta ở chỗ này một đêm, ngày mai lại đưa đến Cục Quản yêu đăng ký. Tuy rằng Lục Ngô nghịch ngợm hù dọa, cũng làm tổn thương một số người, nhưng xét thấy cậu ta cũng không có lòng hại người, vẫn có thể xử lý khoan dung được.
Dù sao hiện tại yêu tộc càng ngày càng ít, vì cân nhắc đến vấn đề chủng tộc, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không tùy tiện phán yêu quái tử tội.
Sau khi đi vào biệt thự, Lục Ngô vẫn trốn tránh Tiêu Chước, câu ta thà ở cùng Trịnh Kình.
Tiêu Chước cũng rất bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn Lục Ngô nói: “Cậu nhìn kỹ tôi xem, tôi trông giống yêu quái xấu xa lắm à?”
Lục Ngô trốn sau lưng Trịnh Kình quan sát Tiêu Chước, sau đó cực kỳ nghiêm túc dùng sức gật đầu.
“…” Tiêu Chước thử cố gắng đấu tranh lần nữa: “Tôi đã nói chúng ta là bạn bè, cậu lại không biết anh ta, không sợ anh ta bắt cóc cậu sao?”
“Không sợ, anh ta tốt hơn anh.” Lục Ngô quay đầu, để lại cho Tiêu Chước một cái gáy bướng bỉnh.
Tiêu Chước cảm thấy tuyệt vọng.
Trịnh Kình nhìn vẻ mặt thất bại của Tiêu Chước, không nhịn được cười cười.
Tiêu Chước phát hiện Trịnh Kình nhìn mình chăm chú, trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần, tràn đầy chờ mong hỏi: “Trịnh Kình, anh có thể giúp tôi làm chứng, tôi không phải là yêu quái xấu đúng không?”
Cậu tin tưởng tình hữu nghị giữa cậu và Trịnh Kình trong khoảng thời gian này có thể chịu đựng được thử thách.
Nhưng cậu nói xong, Trịnh Kình cố ý im lặng một lúc lâu, vẻ mặt anh hiện lên rất rõ ràng “trong lòng cậu không biết sao còn hỏi”, nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng ái ngại.
Tiêu Chước thật muốn khóc, cậu nằm sấp trên sô pha tủi thân xù lông. Những ngày vừa qua cậu đối tốt với Trịnh Kình chung quy là sai lầm rồi.
Mặc dù cậu ăn yêu đánh yêu, nhưng cậu thực sự là một con yêu quái tốt.
Tác giả :
Diệp Bồ Đề