Tên Yêu Quái Là Lương Thực Dự Trữ Lại Thành Chồng Tôi
Chương 13
“Quy định mà thiên đạo lập ra cho mèo chín đuôi thật sự vừa khó khăn vừa tuyệt vọng, nhưng không ai biết, thật ra cái quy tắc này có lỗ hổng.”
Đỗ Vịnh rất tò mò: “Lỗ hổng?”
Tiêu Chước cười cười, cũng không nói thẳng ra, mà đến bên tai Đỗ Vịnh, thấp giọng thì thầm một câu.
Cậu nói xong xoay người chuẩn bị đi, trước khi đi, lại liếc mắt nhìn mèo trắng lần nữa.
Không ngờ trùng hợp mèo trắng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt nó phức tạp vô cùng, lát sau nó lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như đang ngại Tiêu Chước xen vào việc của người khác.
Sau khi Tiêu Chước đi, Đỗ Vịnh rửa trà cụ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút không yên lòng, câu nói vừa nãy của Tiêu Chước cứ vang lên trong đầu anh ta hết lần này đến lần khác.
Anh ta lau khô tay, bưng trà cụ đã được rửa sạch ra khỏi nhà bếp, thấy Tiểu Bạch đang ngồi xổm cạnh cửa chờ mình, còn cúi đầu nhìn anh ta kêu “meo meo”.
Đỗ Vịnh nhìn Tiểu Bạch rồi nở nụ cười, cất trà cụ. Tiểu Bạch vẫn đang quấn lấy chân anh ta, anh ta bèn thuận thế cúi người bế lên.
Cơ thể Tiểu Bạch rất mềm, sờ vào lông nó vô cùng thoải mái. Lúc Đỗ Vịnh làm việc, nó không nhảy sang quấy rối, chỉ lặng yên ngồi cạnh bên, không ầm ĩ không náo loạn.
Anh ta gãi ngứa cho Tiểu Bạch, rồi ôm lấy Tiểu Bạch nghiêm túc quan sát. Đôi mắt của Tiểu Bạch có màu xanh lam rất đẹp, như có làn sóng dập dìu. Đỗ Vịnh chăm chú nhìn từ đầu đến đuôi nó một lần, cũng không nhận ra ngoại trừ thông minh và xinh đẹp Tiểu Bạch còn có những chỗ khác biệt nào.
“Mèo tám đuôi…Chẳng lẽ cậu ấy nghi ngờ mày là mèo tám đuôi à?” Đỗ Vịnh cười híp mắt gãi cằm Tiểu Bạch.
Sau đó anh ta lại nhớ đến trước đó Tiêu Chước đã nhiều lần nhắc đến cho mèo tám đuôi thực hiện ước nguyện của con người, vẻ mặt của anh ta hơi đanh lại, nghiêm túc nói: “Tuy rằng rất khó tưởng tượng, nhưng nếu Tiểu Bạch là mèo tám đuôi, cũng đang đợi ước nguyện của anh…”
Mèo trắng cọ cọ lòng bàn tay của Đỗ Vịnh, ngẩng đầu lên nhìn anh ta chăm chú, đôi con ngươi to tròn không giấu được vẻ hồi hộp cùng bi thương.
“Ước nguyện của anh chính là…” Thái độ của Đỗ Vịnh rất thành khẩn, cười cười nhìn mèo trắng, vô cùng trịnh trọng nói lời ước nguyện: “Hy vọng mày có thể trở thành mèo chín đuôi.”
Anh ta ước nguyện xong cũng không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, sợ rằng sẽ thật sự xảy ra những chuyện khó tin. Nhưng đợi thật lâu, Tiểu Bạch đang tựa trên đùi không có dị thường nào.
Đỗ Vịnh gãi đầu một cái, chợt nhận ra hành động nghiêm túc ước nguyện kì lạ kia có hơi ngu, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Anh cũng biết là giả mà, chỉ là một câu chuyện cũ thôi. Trên đời này làm gì có yêu quái chứ.”
Anh ta nói xong cũng không để ý đến khúc nhạc đệm khi nãy nữa, ôm Tiểu Bạch chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Đỗ Vịnh đứng dậy đi vào phòng làm việc, nhưng cũng không phát hiện ra, lúc này viền mắt của mèo trắng đang nằm bên cạnh khi nhìn anh ta ngập tràn sương mù ướt át.
*
Chập tối hôm nay, Tiêu Chước mang cơm ra khỏi một tiểu khu nọ, cậu phát hiện một con mèo rất đẹp đang ngồi chồm hổm trên xe điện của mình.
Mèo ta có bộ lông trắng như tuyết, đôi con ngươi đẹp động lòng người, tư thế ngồi cũng rất tao nhã, ngay tức khắc hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ không ngừng vây quanh nó mà chụp ảnh.
Tiêu Chước liếc mắt nhìn mèo trắng hết sức quen mắt, cảm thấy bị nhiều người vây quanh như vậy thật sự rất phiền phức, vội vã lái xe đưa mèo trắng đến chỗ khác yên tĩnh hơn.
“Đạt được nhanh như vậy à?” Nhận ra yêu lực của mèo trắng trước mặt tăng vọt, Tiêu Chước khó nén được kinh ngạc.
Mèo trắng vững vàng ngồi xổm trên đệm xe, bỗng nhiên nó mở miệng nói chuyện, giọng nói dễ nghe vang lên: “Tại sao anh biết có thể làm như vậy?” Nó từng cho rằng đây là một vòng tuần hoàn vô tận, nó vốn không có cách nào tu luyện ra cái đuôi thứ chín.
Tiêu Chước thờ ơ nói: “Rất lâu trước đây, tôi từng tận mắt chứng kiến một con mèo tám đuôi tu thành chín đuôi. Chỉ là từ sau lần đó, chưa từng có con mèo tám đuôi nào thành công nữa. Cô là con mèo thứ hai tu thành chín đuôi mà tôi từng gặp. Nhưng tôi rất tò mò, ban đầu cô ngăn cản tôi nhắc nhở Đỗ Vịnh, là sợ anh ta giống với những người đó sao?”
“Không, không phải. Tôi tin anh ấy, anh ấy khác với những người đó.” Mèo trắng nói: “Mấy năm nay, tôi thực hiện quá nhiều nguyện vọng của loài người, có vì tiền có vì quyền, còn có người muốn tôi ở lại để lợi dụng vĩnh viễn. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ có nhân tính xấu xí, lâu dần cũng cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng. Tôi từng muốn buông bỏ, lần tai nạn xe đó là do tôi chủ động tông vào, tôi một lòng muốn chết, cũng chính khi đó, tôi đã gặp Đỗ Vịnh. Anh ấy rất dịu dàng, cũng rất hiền lành, cho dù tôi là một con mèo, cũng rất chu đáo với tôi. Anh ấy là người cho tôi hy vọng sống.”
“Vậy tiếp theo cô định làm thế nào?”
“Thay đổi cách ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy, đối xử tốt với anh ấy, bầu bạn với anh ấy suốt đời.” Giọng của mèo trắng vừa dịu dàng vừa quyến luyến. Nói xong lại khó hiểu hỏi Tiêu Chước: “Tại sao anh lại giúp tôi?”
“Không vì gì cả. Tôi thích lấy việc giúp yêu làm vui.” Từng chữ mà Tiêu Chước nói với vẻ vô cùng chính nghĩa.
Nói xong, không cho mèo trắng có cơ hội phản ứng, cậu nhanh chóng lái xe điện chạy khỏi tầm mắt đang cảm động của nó.
Nhưng chưa đi được xa, xe của Tiêu Chước đã ngừng lại.
Vẻ mặt cậu có hơi kích động lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm gọi cho Trình Kình, trong lòng ngập tràn mong đợi nói: “Hỏi anh chút chuyện, Cục quản yêu thưởng cho việc cứu vớt yêu quái lâm nguy bao nhiêu tiền vậy?”
Trịnh Kình cũng không trực tiếp trả lời Tiêu Chước qua điện thoại, mà bảo cậu trước tiên cứ đưa mèo chín đuôi đi đăng ký thân phận, rồi đến văn phòng tìm anh nói chuyện.
Tiêu Chước nghe nói thật sự có thưởng, trong lòng chợt ngập tràn mong chờ, nhanh chóng hẹn mèo chín đuôi thứ tư đến Cục quản yêu. Mỗi tháng cậu được nghỉ bốn ngày, ngày nghỉ linh động, thứ tư tuần này thuận tiện xin nghỉ, cậu đang rất mong chờ không biết được thưởng bao nhiêu tiền.
Sau khi mèo chín đuôi hóa thành hình người, nó trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà, vóc người duyên dáng, có khuynh hướng thích mặc quần áo màu trắng. Tướng mạo cô gái đẹp một cách lạnh lùng, cũng không quá thích cười, nhìn qua có chút xa cách khó gần.
Trên đường đi, Tiêu Chước hàn huyên với cô ấy vài câu, biết trong khoảng thời gian này cô ấy vậy mà biến thành hình người ở bên cạnh Đỗ Vịnh, nhưng chờ sau khi làm thẻ căn cước xong, cô ấy cũng phải thử đi tìm việc, như vậy mới có thể dùng thân phận loài người hoàn hảo hơn để tiếp cận Đỗ Vịnh.
Trong khoảng thời gian cô ấy làm thú cưng, đã hiểu rõ tính tình loài người hơn cả Tiêu Chước, bởi vậy thích ứng rất dễ dàng.
“Anh ấy không muốn nói chuyện yêu đương với bạn bè, những chuyện không có hứng thú, chuyện riêng tư đều nói cho tôi nghe, anh ấy nói thật ra cũng rất muốn yêu đương, nhưng lại không biết yêu ai, cũng chưa từng thích người con gái nào. Anh ấy là một chàng trai dễ xấu hổ, nhưng cũng rất đáng yêu, là mẫu hình tôi thích.”
Tiêu Chước không cẩn thẩn bị nhồi thức ăn chó, có chút kinh ngạc nói: “Người yêu khác loài, yêu quái có tuổi thọ rất dài, vậy cô có từng nghĩ sau khi cậu ấy qua đời, cô sẽ thế nào chưa?”
Tuổi thọ của con người rất ngắn, rất nhiều yêu quái lập gia đình với nhân loại, đều phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử của loài người. Đối với yêu quái mà nói, đây là chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Mèo chín đuôi không trả lời Tiêu Chước, hỏi ngược lại: “Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Tiêu Chước hơi lúng túng lắc đầu. Uổng công cậu sống lâu như vậy, nhưng vẫn là một tên yêu quái độc thân, nhắc tới chuyện này cũng ngại chứ.
“Vậy có lẽ cậu sẽ không hiểu đâu, khi cậu thật sự thích một người, sẽ không quan tâm đến chuyện khác nữa. Người ấy là người cũng tốt, là yêu cũng được, cậu cũng sẽ không hề do dự mà chọn ở bên người ấy.”
Tiêu Chước làm một yêu quái độc thân vạn năm, ngay cả tay của nữ quái cũng chưa từng nắm, thật sự không thể hiểu được lời nói thâm tình như vậy.
Mèo chín đuôi nhìn dáng vẻ của Tiêu Chước, đột nhiên nở nụ cười. Cô ấy vén tóc sau tai, lời nói mang theo ý cười: “Mặc kệ thế nào, nếu đã sinh ra trên đời này, là người hay là yêu, đều nên nếm thử mùi vị tình yêu, cậu nói đúng không?”
Tiêu Chước hiểu mà không hiểu gật đầu.
“Vậy chúc cậu nhanh chóng tìm được người mình thích.”
“Mượn lời tốt đẹp của cô.” Tiêu Chước cười cười đáp lại. Quả thực cậu cũng muốn thoát ế nếm thử mùi vị tình yêu, nhưng vấn đề là ai dám yêu đương với cậu đây?
Cậu cũng không có đồng loại, vấn đề này thật sự khiến đại yêu quái như cậu nghĩ đến trọc cả đầu.
Hơn nữa, Tiêu Chước còn nhớ rõ lúc trước Chúc Dư đã từng nói, muốn cưới vợ phải mua nhà mua xe trước, dù sao cũng không thể để vợ đi theo mình chịu khổ. Nhưng bây giờ ngay cả nuôi thân mình mà cậu cũng lo chưa xong…
Tiêu Chước bi thương thở dài một hơi, chuyện này vẫn còn là gánh nặng đường xa.
*
Trước kia có đến một lần, bây giờ Tiêu Chước cũng đã quen, đưa mèo chín đuôi đến trước ô cửa đăng ký. Phụ trách đăng ký là yêu quái vịt kia, biết Tiêu Chước là tư yêu mới nhậm chức, anh ta kính cẩn chào hỏi cậu vài câu.
“Làm cho cô ấy một cái thẻ căn cước.” Tiêu Chước chỉ mèo chín đuôi bên cạnh.
Yêu quái vịt liên tục gật đầu, khi biết cô ấy là mèo chín đuôi, anh ta kinh nhạc trong phút chốc. Anh ta chưa từng tận mắt thấy mèo chín đuôi bao giờ, đây chính là yêu quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có người nói sớm đã diệt tuyệt.
Mèo chín đuôi cũng không thèm để ý yêu quái vịt đang nhìn mình chằm chằm, cô ấy muốn nhanh chóng làm thẻ căn cước xong, rồi về với người kia.
Tiêu Chước đi vào thang máy, lên lầu tìm phòng làm việc của Trịnh Kình, chuẩn bị hỏi anh chuyện tiền thưởng.
Trịnh Kình mặc âu phục đi giày da, ngũ quan sắc sảo mạnh mẽ, anh đang nghiêm túc lật sách, nhìn thấy Tiêu Chước vào cũng chẳng ngạc nhiên.
“Thật sự có tiền thưởng à?” Tiêu Chước thấy Trịnh Kình hồi hộp hỏi han.
Trịnh Kình gật đầu.
Trái tim bị treo lơ lửng của Tiêu Chước nháy mắt rơi về vị trí cũ, cậu cười híp mắt như con mèo tham ăn: “Được bao nhiêu thế?”
Trong giọng nói của cậu khó nén phấn khích.
Trịnh Kình thu hết vẻ kích động của cậu vào đáy mắt: “Ba nghìn.”
“Nhiều vậy luôn.” Tiêu Chước kinh ngạc, vẻ mặt ngập tràn niềm vui không che giấu được, nghiễm nhiên cậu không thể chờ đợi được nữa, cậu lại hạ thấp giọng hỏi: “Vậy tôi đi đâu nhận bây giờ?”
Trịnh Kình sâu xa liếc nhìn Tiêu Chước, đứng lên nói: “Tôi dẫn cậu đi.”
“Được.” Tiêu Chước thầm nghĩ không ngờ Trịnh Kình còn rất vui vẻ giúp đỡ người khác, lại khách sáo nói: “Vậy làm phiền anh nha.”
Trịnh Kình nở nụ cười, không nói gì, đáy mắt ngập tràn vẻ ranh mãnh. Đáng tiếc Tiêu Chước đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì tiền thưởng, không hề nhận ra.
Anh đưa Tiêu Chước đến Bộ Tài vụ, sớm đã trình bày trước, bởi vậy quá trình Tiêu Chước đến nhận tiền rất thuận lợi. Cầm cục tiền chẵn ba nghìn trong tay, Tiêu Chước cười đến tít cả mắt, trông giống một tên nhóc tham tiền.
Trịnh Kình ung dung thản nhiên bảo Tiêu Chước lên lầu với mình, Tiêu Chước không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo anh.
Vậy mà vừa vào đến phòng làm việc, cục tiền trong tay Tiêu Chước đã bị Trịnh Kình lấy mất.
“Số tiền này bây giờ là của tôi, là tiền thuê nhà của cậu.” Trịnh Kình vừa quay đầu đã hất một chậu nước lạnh lên người Tiêu Chước. Nói xong anh còn bổ sung thêm: “Theo lý mà nói, biệt thự lớn như vậy tiền thuê nhà một tháng ít nhất cũng ba nghìn, nhưng xét thấy cậu không có bao nhiêu tiền, còn là người quen của Bạch Trạch, tôi giảm giá cho cậu.”
Đỗ Vịnh rất tò mò: “Lỗ hổng?”
Tiêu Chước cười cười, cũng không nói thẳng ra, mà đến bên tai Đỗ Vịnh, thấp giọng thì thầm một câu.
Cậu nói xong xoay người chuẩn bị đi, trước khi đi, lại liếc mắt nhìn mèo trắng lần nữa.
Không ngờ trùng hợp mèo trắng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt nó phức tạp vô cùng, lát sau nó lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như đang ngại Tiêu Chước xen vào việc của người khác.
Sau khi Tiêu Chước đi, Đỗ Vịnh rửa trà cụ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút không yên lòng, câu nói vừa nãy của Tiêu Chước cứ vang lên trong đầu anh ta hết lần này đến lần khác.
Anh ta lau khô tay, bưng trà cụ đã được rửa sạch ra khỏi nhà bếp, thấy Tiểu Bạch đang ngồi xổm cạnh cửa chờ mình, còn cúi đầu nhìn anh ta kêu “meo meo”.
Đỗ Vịnh nhìn Tiểu Bạch rồi nở nụ cười, cất trà cụ. Tiểu Bạch vẫn đang quấn lấy chân anh ta, anh ta bèn thuận thế cúi người bế lên.
Cơ thể Tiểu Bạch rất mềm, sờ vào lông nó vô cùng thoải mái. Lúc Đỗ Vịnh làm việc, nó không nhảy sang quấy rối, chỉ lặng yên ngồi cạnh bên, không ầm ĩ không náo loạn.
Anh ta gãi ngứa cho Tiểu Bạch, rồi ôm lấy Tiểu Bạch nghiêm túc quan sát. Đôi mắt của Tiểu Bạch có màu xanh lam rất đẹp, như có làn sóng dập dìu. Đỗ Vịnh chăm chú nhìn từ đầu đến đuôi nó một lần, cũng không nhận ra ngoại trừ thông minh và xinh đẹp Tiểu Bạch còn có những chỗ khác biệt nào.
“Mèo tám đuôi…Chẳng lẽ cậu ấy nghi ngờ mày là mèo tám đuôi à?” Đỗ Vịnh cười híp mắt gãi cằm Tiểu Bạch.
Sau đó anh ta lại nhớ đến trước đó Tiêu Chước đã nhiều lần nhắc đến cho mèo tám đuôi thực hiện ước nguyện của con người, vẻ mặt của anh ta hơi đanh lại, nghiêm túc nói: “Tuy rằng rất khó tưởng tượng, nhưng nếu Tiểu Bạch là mèo tám đuôi, cũng đang đợi ước nguyện của anh…”
Mèo trắng cọ cọ lòng bàn tay của Đỗ Vịnh, ngẩng đầu lên nhìn anh ta chăm chú, đôi con ngươi to tròn không giấu được vẻ hồi hộp cùng bi thương.
“Ước nguyện của anh chính là…” Thái độ của Đỗ Vịnh rất thành khẩn, cười cười nhìn mèo trắng, vô cùng trịnh trọng nói lời ước nguyện: “Hy vọng mày có thể trở thành mèo chín đuôi.”
Anh ta ước nguyện xong cũng không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng, sợ rằng sẽ thật sự xảy ra những chuyện khó tin. Nhưng đợi thật lâu, Tiểu Bạch đang tựa trên đùi không có dị thường nào.
Đỗ Vịnh gãi đầu một cái, chợt nhận ra hành động nghiêm túc ước nguyện kì lạ kia có hơi ngu, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Anh cũng biết là giả mà, chỉ là một câu chuyện cũ thôi. Trên đời này làm gì có yêu quái chứ.”
Anh ta nói xong cũng không để ý đến khúc nhạc đệm khi nãy nữa, ôm Tiểu Bạch chuẩn bị tiếp tục làm việc.
Đỗ Vịnh đứng dậy đi vào phòng làm việc, nhưng cũng không phát hiện ra, lúc này viền mắt của mèo trắng đang nằm bên cạnh khi nhìn anh ta ngập tràn sương mù ướt át.
*
Chập tối hôm nay, Tiêu Chước mang cơm ra khỏi một tiểu khu nọ, cậu phát hiện một con mèo rất đẹp đang ngồi chồm hổm trên xe điện của mình.
Mèo ta có bộ lông trắng như tuyết, đôi con ngươi đẹp động lòng người, tư thế ngồi cũng rất tao nhã, ngay tức khắc hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ không ngừng vây quanh nó mà chụp ảnh.
Tiêu Chước liếc mắt nhìn mèo trắng hết sức quen mắt, cảm thấy bị nhiều người vây quanh như vậy thật sự rất phiền phức, vội vã lái xe đưa mèo trắng đến chỗ khác yên tĩnh hơn.
“Đạt được nhanh như vậy à?” Nhận ra yêu lực của mèo trắng trước mặt tăng vọt, Tiêu Chước khó nén được kinh ngạc.
Mèo trắng vững vàng ngồi xổm trên đệm xe, bỗng nhiên nó mở miệng nói chuyện, giọng nói dễ nghe vang lên: “Tại sao anh biết có thể làm như vậy?” Nó từng cho rằng đây là một vòng tuần hoàn vô tận, nó vốn không có cách nào tu luyện ra cái đuôi thứ chín.
Tiêu Chước thờ ơ nói: “Rất lâu trước đây, tôi từng tận mắt chứng kiến một con mèo tám đuôi tu thành chín đuôi. Chỉ là từ sau lần đó, chưa từng có con mèo tám đuôi nào thành công nữa. Cô là con mèo thứ hai tu thành chín đuôi mà tôi từng gặp. Nhưng tôi rất tò mò, ban đầu cô ngăn cản tôi nhắc nhở Đỗ Vịnh, là sợ anh ta giống với những người đó sao?”
“Không, không phải. Tôi tin anh ấy, anh ấy khác với những người đó.” Mèo trắng nói: “Mấy năm nay, tôi thực hiện quá nhiều nguyện vọng của loài người, có vì tiền có vì quyền, còn có người muốn tôi ở lại để lợi dụng vĩnh viễn. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ có nhân tính xấu xí, lâu dần cũng cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng. Tôi từng muốn buông bỏ, lần tai nạn xe đó là do tôi chủ động tông vào, tôi một lòng muốn chết, cũng chính khi đó, tôi đã gặp Đỗ Vịnh. Anh ấy rất dịu dàng, cũng rất hiền lành, cho dù tôi là một con mèo, cũng rất chu đáo với tôi. Anh ấy là người cho tôi hy vọng sống.”
“Vậy tiếp theo cô định làm thế nào?”
“Thay đổi cách ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy, đối xử tốt với anh ấy, bầu bạn với anh ấy suốt đời.” Giọng của mèo trắng vừa dịu dàng vừa quyến luyến. Nói xong lại khó hiểu hỏi Tiêu Chước: “Tại sao anh lại giúp tôi?”
“Không vì gì cả. Tôi thích lấy việc giúp yêu làm vui.” Từng chữ mà Tiêu Chước nói với vẻ vô cùng chính nghĩa.
Nói xong, không cho mèo trắng có cơ hội phản ứng, cậu nhanh chóng lái xe điện chạy khỏi tầm mắt đang cảm động của nó.
Nhưng chưa đi được xa, xe của Tiêu Chước đã ngừng lại.
Vẻ mặt cậu có hơi kích động lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm gọi cho Trình Kình, trong lòng ngập tràn mong đợi nói: “Hỏi anh chút chuyện, Cục quản yêu thưởng cho việc cứu vớt yêu quái lâm nguy bao nhiêu tiền vậy?”
Trịnh Kình cũng không trực tiếp trả lời Tiêu Chước qua điện thoại, mà bảo cậu trước tiên cứ đưa mèo chín đuôi đi đăng ký thân phận, rồi đến văn phòng tìm anh nói chuyện.
Tiêu Chước nghe nói thật sự có thưởng, trong lòng chợt ngập tràn mong chờ, nhanh chóng hẹn mèo chín đuôi thứ tư đến Cục quản yêu. Mỗi tháng cậu được nghỉ bốn ngày, ngày nghỉ linh động, thứ tư tuần này thuận tiện xin nghỉ, cậu đang rất mong chờ không biết được thưởng bao nhiêu tiền.
Sau khi mèo chín đuôi hóa thành hình người, nó trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà, vóc người duyên dáng, có khuynh hướng thích mặc quần áo màu trắng. Tướng mạo cô gái đẹp một cách lạnh lùng, cũng không quá thích cười, nhìn qua có chút xa cách khó gần.
Trên đường đi, Tiêu Chước hàn huyên với cô ấy vài câu, biết trong khoảng thời gian này cô ấy vậy mà biến thành hình người ở bên cạnh Đỗ Vịnh, nhưng chờ sau khi làm thẻ căn cước xong, cô ấy cũng phải thử đi tìm việc, như vậy mới có thể dùng thân phận loài người hoàn hảo hơn để tiếp cận Đỗ Vịnh.
Trong khoảng thời gian cô ấy làm thú cưng, đã hiểu rõ tính tình loài người hơn cả Tiêu Chước, bởi vậy thích ứng rất dễ dàng.
“Anh ấy không muốn nói chuyện yêu đương với bạn bè, những chuyện không có hứng thú, chuyện riêng tư đều nói cho tôi nghe, anh ấy nói thật ra cũng rất muốn yêu đương, nhưng lại không biết yêu ai, cũng chưa từng thích người con gái nào. Anh ấy là một chàng trai dễ xấu hổ, nhưng cũng rất đáng yêu, là mẫu hình tôi thích.”
Tiêu Chước không cẩn thẩn bị nhồi thức ăn chó, có chút kinh ngạc nói: “Người yêu khác loài, yêu quái có tuổi thọ rất dài, vậy cô có từng nghĩ sau khi cậu ấy qua đời, cô sẽ thế nào chưa?”
Tuổi thọ của con người rất ngắn, rất nhiều yêu quái lập gia đình với nhân loại, đều phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử của loài người. Đối với yêu quái mà nói, đây là chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Mèo chín đuôi không trả lời Tiêu Chước, hỏi ngược lại: “Cậu đã từng yêu ai chưa?”
Tiêu Chước hơi lúng túng lắc đầu. Uổng công cậu sống lâu như vậy, nhưng vẫn là một tên yêu quái độc thân, nhắc tới chuyện này cũng ngại chứ.
“Vậy có lẽ cậu sẽ không hiểu đâu, khi cậu thật sự thích một người, sẽ không quan tâm đến chuyện khác nữa. Người ấy là người cũng tốt, là yêu cũng được, cậu cũng sẽ không hề do dự mà chọn ở bên người ấy.”
Tiêu Chước làm một yêu quái độc thân vạn năm, ngay cả tay của nữ quái cũng chưa từng nắm, thật sự không thể hiểu được lời nói thâm tình như vậy.
Mèo chín đuôi nhìn dáng vẻ của Tiêu Chước, đột nhiên nở nụ cười. Cô ấy vén tóc sau tai, lời nói mang theo ý cười: “Mặc kệ thế nào, nếu đã sinh ra trên đời này, là người hay là yêu, đều nên nếm thử mùi vị tình yêu, cậu nói đúng không?”
Tiêu Chước hiểu mà không hiểu gật đầu.
“Vậy chúc cậu nhanh chóng tìm được người mình thích.”
“Mượn lời tốt đẹp của cô.” Tiêu Chước cười cười đáp lại. Quả thực cậu cũng muốn thoát ế nếm thử mùi vị tình yêu, nhưng vấn đề là ai dám yêu đương với cậu đây?
Cậu cũng không có đồng loại, vấn đề này thật sự khiến đại yêu quái như cậu nghĩ đến trọc cả đầu.
Hơn nữa, Tiêu Chước còn nhớ rõ lúc trước Chúc Dư đã từng nói, muốn cưới vợ phải mua nhà mua xe trước, dù sao cũng không thể để vợ đi theo mình chịu khổ. Nhưng bây giờ ngay cả nuôi thân mình mà cậu cũng lo chưa xong…
Tiêu Chước bi thương thở dài một hơi, chuyện này vẫn còn là gánh nặng đường xa.
*
Trước kia có đến một lần, bây giờ Tiêu Chước cũng đã quen, đưa mèo chín đuôi đến trước ô cửa đăng ký. Phụ trách đăng ký là yêu quái vịt kia, biết Tiêu Chước là tư yêu mới nhậm chức, anh ta kính cẩn chào hỏi cậu vài câu.
“Làm cho cô ấy một cái thẻ căn cước.” Tiêu Chước chỉ mèo chín đuôi bên cạnh.
Yêu quái vịt liên tục gật đầu, khi biết cô ấy là mèo chín đuôi, anh ta kinh nhạc trong phút chốc. Anh ta chưa từng tận mắt thấy mèo chín đuôi bao giờ, đây chính là yêu quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có người nói sớm đã diệt tuyệt.
Mèo chín đuôi cũng không thèm để ý yêu quái vịt đang nhìn mình chằm chằm, cô ấy muốn nhanh chóng làm thẻ căn cước xong, rồi về với người kia.
Tiêu Chước đi vào thang máy, lên lầu tìm phòng làm việc của Trịnh Kình, chuẩn bị hỏi anh chuyện tiền thưởng.
Trịnh Kình mặc âu phục đi giày da, ngũ quan sắc sảo mạnh mẽ, anh đang nghiêm túc lật sách, nhìn thấy Tiêu Chước vào cũng chẳng ngạc nhiên.
“Thật sự có tiền thưởng à?” Tiêu Chước thấy Trịnh Kình hồi hộp hỏi han.
Trịnh Kình gật đầu.
Trái tim bị treo lơ lửng của Tiêu Chước nháy mắt rơi về vị trí cũ, cậu cười híp mắt như con mèo tham ăn: “Được bao nhiêu thế?”
Trong giọng nói của cậu khó nén phấn khích.
Trịnh Kình thu hết vẻ kích động của cậu vào đáy mắt: “Ba nghìn.”
“Nhiều vậy luôn.” Tiêu Chước kinh ngạc, vẻ mặt ngập tràn niềm vui không che giấu được, nghiễm nhiên cậu không thể chờ đợi được nữa, cậu lại hạ thấp giọng hỏi: “Vậy tôi đi đâu nhận bây giờ?”
Trịnh Kình sâu xa liếc nhìn Tiêu Chước, đứng lên nói: “Tôi dẫn cậu đi.”
“Được.” Tiêu Chước thầm nghĩ không ngờ Trịnh Kình còn rất vui vẻ giúp đỡ người khác, lại khách sáo nói: “Vậy làm phiền anh nha.”
Trịnh Kình nở nụ cười, không nói gì, đáy mắt ngập tràn vẻ ranh mãnh. Đáng tiếc Tiêu Chước đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì tiền thưởng, không hề nhận ra.
Anh đưa Tiêu Chước đến Bộ Tài vụ, sớm đã trình bày trước, bởi vậy quá trình Tiêu Chước đến nhận tiền rất thuận lợi. Cầm cục tiền chẵn ba nghìn trong tay, Tiêu Chước cười đến tít cả mắt, trông giống một tên nhóc tham tiền.
Trịnh Kình ung dung thản nhiên bảo Tiêu Chước lên lầu với mình, Tiêu Chước không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo anh.
Vậy mà vừa vào đến phòng làm việc, cục tiền trong tay Tiêu Chước đã bị Trịnh Kình lấy mất.
“Số tiền này bây giờ là của tôi, là tiền thuê nhà của cậu.” Trịnh Kình vừa quay đầu đã hất một chậu nước lạnh lên người Tiêu Chước. Nói xong anh còn bổ sung thêm: “Theo lý mà nói, biệt thự lớn như vậy tiền thuê nhà một tháng ít nhất cũng ba nghìn, nhưng xét thấy cậu không có bao nhiêu tiền, còn là người quen của Bạch Trạch, tôi giảm giá cho cậu.”
Tác giả :
Diệp Bồ Đề