Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 61: Trúng tuyển!
3 ngày sau đó đã đến. Trong ba ngày dàu hạn của Tôn Noãn Tịch mà nói, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Lục Triển Bách!
Tuy còn nửa tháng nữa mới vào nhập học nhưng không may hai ngày trước khóa của Lục Triển Bách, Tề Tử Ân, Lôi Tử Cách đã phải đi tập quân sự ở trường rồi.
Cho nên chuyện 3 ngày không gặp nhau đã là chuyện bình thường!
Tôn Noãn Tịch mang tâm trạng vui tươi, phấn khích mà dạn sáng đã bắt bố cho đi lên đại học K xem mình có trúng tuyển...
Đến nơi đã là 8h sáng. Con người dày đặc trước biển thông báo. Với 30 cái biển thông báo to gấp đôi tờ A0 xếp ngay ngắn kia dính hơn năm nghìn sinh viên. Trong đó ngàng của cô chiếm những 5 bảng. Đây quả là điều mà Tôn Noãn Tịch muốn chinh phục.
Nhưng điều quan trọng chính là không có tên cô!
Dù cô đã đọc đi đọc lại đến chục lượt cũng không có tên Tôn Noãn Tịch như cô.
Trong lòng nao nao, cảm giác khó chịu xông lên. Bỗng dưng túi quần rung lên một hồi. Cái chuông tin nhắn đến khiến Tôn Noãn Tịch bớt sự chú ý trên bảng đi.
Tay đút tui quần lấy điện thoại ra, bàn tay run run, con người như mất đi phần nào bản chất.
Màn hình điện thoại bỗbg sáng lên:
" Chúc mừng thí sinh Tôn Noãn Tịch mã số xxxxx đã đậu vào trường đại học S của chúng tôi. Mong bạn vào ngày xx/xx/xxxx đi đến trường để làm thủ tục nhập học.
Địa chỉ:...
Tôn Noãn Tịch hơi hơi có chút bất ngờ. Cô không có thi vào trường S, nguyện vọng cũng không có. Ngay cả nguyện vọng cũng đã nhờ Lục Triển Bách! Thật không có sự sai sót nào chứ?
Ngay lập tức Tôn noãn Tịch đã trường S chỉ sau 50 phút. Cô cần phải đi hỏi lại một lần nữa phải chứng thực một lần để xem có sự nhầm lẫn nào ở đây không!
Chợt dừng chân. Cô nên gọi cho Lục Triển Bách - người can thiệp vào chuyện này.
Điện thoại tút cho một dàn.. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi đáp.
- Sao em gọi cho anh vậy?
Vừa nghe qua đã biết bao nhiêu sự mệt nhọc thể hiện trong đó.
Nhưng Tôn Noãn Tịch lại không để ý chuyện đó. Trực tiếp đi vào vấn đề.
- Anh ghi trường đại học nào vậy?
Đầu dây bên kia bỗng im nghặt, có chút lưỡng lự. Lục Triển Bách lúc này không tự chủ mà thân hình cao ráo nhẽ nhãi mồ hôi bật run lên. Thật sự không biết trả lời ra sao.
- Anh... Xin... Lỗi!
Giọng nói ấp úng. Trong đó có chút mệt nhọc. Có thể người con trai này đã rất đắn đo khi lựa chọn.
- Anh thật sự không cố ý! Anh! Anh...
- Tóm lại! Anh ghi cho em là trường nào!
- Là trường S...
Một khoảng không xuất hiện. Điều này khiến cho Tôn Noãn Tịch cứng người. Thật là không ngờ...
Vừa giận.... Vừa vui....
- Tịch! Anh thật sự xin lỗi!
Mãi sau mới có tiếng hồi đáp lại.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Cô gái tắt máy, trên mặt đã ướt đẫm từ lúc nào rồi.
Nhưng đây không phải nước mắt cùa sự thất vọng. Mà là... niềm vui không kể siết.
Tôn Noãn Tịch quay ra sau. Ôm trầm lấy bố.
Giữa bao nhiêu con người đang đứng như vậy....
- Bố ơi! Con đậu rồi! Con trúng rồi!
Tôn từ Vũ âu yếm đứa con gái bé bỏng của mình. Nhẹ nhàng yêu chiều khen con.
- Phải! Con gái bố thật tài năng. Sau này con sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi nhất Trung Quốc, sẽ chẳng ai sánh bằng con.
- Con gái bố làm thật giỏi.
Tôn từ Vũ điểm lại những gì con gái mình đạt được. Sự tự hào bỗng chốc dâng cao.
Năm con bé lên lớp một. Học rất yếu. Sau này thì chạy sang Lục Triển Bách giảng bài.
Hai đứa trẻ bày ngay cả bây giờ vâcn giữ thói quen như thế.
Tôn noãn tịch có kết quả như này cũng có một phần công lao của lục Triển Bách.
Tên oắt này cũng biết nịnh nọt ông ra phết!
Tuy còn nửa tháng nữa mới vào nhập học nhưng không may hai ngày trước khóa của Lục Triển Bách, Tề Tử Ân, Lôi Tử Cách đã phải đi tập quân sự ở trường rồi.
Cho nên chuyện 3 ngày không gặp nhau đã là chuyện bình thường!
Tôn Noãn Tịch mang tâm trạng vui tươi, phấn khích mà dạn sáng đã bắt bố cho đi lên đại học K xem mình có trúng tuyển...
Đến nơi đã là 8h sáng. Con người dày đặc trước biển thông báo. Với 30 cái biển thông báo to gấp đôi tờ A0 xếp ngay ngắn kia dính hơn năm nghìn sinh viên. Trong đó ngàng của cô chiếm những 5 bảng. Đây quả là điều mà Tôn Noãn Tịch muốn chinh phục.
Nhưng điều quan trọng chính là không có tên cô!
Dù cô đã đọc đi đọc lại đến chục lượt cũng không có tên Tôn Noãn Tịch như cô.
Trong lòng nao nao, cảm giác khó chịu xông lên. Bỗng dưng túi quần rung lên một hồi. Cái chuông tin nhắn đến khiến Tôn Noãn Tịch bớt sự chú ý trên bảng đi.
Tay đút tui quần lấy điện thoại ra, bàn tay run run, con người như mất đi phần nào bản chất.
Màn hình điện thoại bỗbg sáng lên:
" Chúc mừng thí sinh Tôn Noãn Tịch mã số xxxxx đã đậu vào trường đại học S của chúng tôi. Mong bạn vào ngày xx/xx/xxxx đi đến trường để làm thủ tục nhập học.
Địa chỉ:...
Tôn Noãn Tịch hơi hơi có chút bất ngờ. Cô không có thi vào trường S, nguyện vọng cũng không có. Ngay cả nguyện vọng cũng đã nhờ Lục Triển Bách! Thật không có sự sai sót nào chứ?
Ngay lập tức Tôn noãn Tịch đã trường S chỉ sau 50 phút. Cô cần phải đi hỏi lại một lần nữa phải chứng thực một lần để xem có sự nhầm lẫn nào ở đây không!
Chợt dừng chân. Cô nên gọi cho Lục Triển Bách - người can thiệp vào chuyện này.
Điện thoại tút cho một dàn.. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi đáp.
- Sao em gọi cho anh vậy?
Vừa nghe qua đã biết bao nhiêu sự mệt nhọc thể hiện trong đó.
Nhưng Tôn Noãn Tịch lại không để ý chuyện đó. Trực tiếp đi vào vấn đề.
- Anh ghi trường đại học nào vậy?
Đầu dây bên kia bỗng im nghặt, có chút lưỡng lự. Lục Triển Bách lúc này không tự chủ mà thân hình cao ráo nhẽ nhãi mồ hôi bật run lên. Thật sự không biết trả lời ra sao.
- Anh... Xin... Lỗi!
Giọng nói ấp úng. Trong đó có chút mệt nhọc. Có thể người con trai này đã rất đắn đo khi lựa chọn.
- Anh thật sự không cố ý! Anh! Anh...
- Tóm lại! Anh ghi cho em là trường nào!
- Là trường S...
Một khoảng không xuất hiện. Điều này khiến cho Tôn Noãn Tịch cứng người. Thật là không ngờ...
Vừa giận.... Vừa vui....
- Tịch! Anh thật sự xin lỗi!
Mãi sau mới có tiếng hồi đáp lại.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Cô gái tắt máy, trên mặt đã ướt đẫm từ lúc nào rồi.
Nhưng đây không phải nước mắt cùa sự thất vọng. Mà là... niềm vui không kể siết.
Tôn Noãn Tịch quay ra sau. Ôm trầm lấy bố.
Giữa bao nhiêu con người đang đứng như vậy....
- Bố ơi! Con đậu rồi! Con trúng rồi!
Tôn từ Vũ âu yếm đứa con gái bé bỏng của mình. Nhẹ nhàng yêu chiều khen con.
- Phải! Con gái bố thật tài năng. Sau này con sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang giỏi nhất Trung Quốc, sẽ chẳng ai sánh bằng con.
- Con gái bố làm thật giỏi.
Tôn từ Vũ điểm lại những gì con gái mình đạt được. Sự tự hào bỗng chốc dâng cao.
Năm con bé lên lớp một. Học rất yếu. Sau này thì chạy sang Lục Triển Bách giảng bài.
Hai đứa trẻ bày ngay cả bây giờ vâcn giữ thói quen như thế.
Tôn noãn tịch có kết quả như này cũng có một phần công lao của lục Triển Bách.
Tên oắt này cũng biết nịnh nọt ông ra phết!
Tác giả :
Nhất Cửu Huyền Âm