Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 35: Thích!
Đã 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày... 120 ngày trôi qua.
Cuộc cãi vã giữa tôi và Lục Triển Bách vẫn như vậy. Chúng tôi vẫn trong trạng thái như vậy. Không nói năng gì!
Ban đầu tôi cũng nghĩ: sau một tuần anh ấy sẽ đến làm hòa với tôi, anh ấy sẽ lại dỗ dành tôi như ngày trước.... Mà không, anh ấy sẽ bận yêu đương thay vì đến và làm hòa với một con nhóc bướng bỉnh như tôi!
Tôi biết được anh đang yêu đương bởi những ' tin lá cải ' mỗi ngày phất phơ trước mặt! Ban đầu tôi cũng không tin. Nhưng khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy bắt đầu tháo giữ vẻ lạnh lùng mà trong mắt tôi là lầm lì ít nói hay khuôn mặt lạnh tanh.... Tôi bắt đầu thấy chùn lòng.
Tôi luôn biết Lục Triển Bách luôn luôn giữ vững lập trường. Là vậy, khi con người muốn thay đổi, cũng không khó!
Anh ấy cười với Dư Tâm nhiều hơn một chút, không phải chỉ riêng Dư Tâm mà là những 'bạn gái ' sau này của anh ấy.
Lúc tôi nhận ra anh ấy đã thay đổi và trong lòng tôi. Lại thay đổi thất thường.
Anh ấy bắt đầu tính trăng hoa, anh ấy chỉ sử dụng bạn gái 1 tuần rồi lại vè vỡn với người khác. Anh ấy chưa bao giờ như vậy!
Lục Triển Bách của bây giờ đã không còn là người ' anh trai ' mẫu mực mà tôi luôn kính.
' anh trai '? Tại sao lúc ấy tôi lại nhận con người lăng nhăng này là ' anh trai '?
Lục Triển Bách tên ấy ung dung cặp kè như vậy chắc chẳng để tâm đến việc giận cô đâu!
Lục Triển Bách thật đáng ghét!
***
Cô cùng từng hỏi bạn cùng phòng vì sao cô lại buồn bực khi anh ấy không chú ý đến cô!
Bạ cô chủ bảo tại sao cô lại để tâm như vậy!
Cũng thật lạ! Cô chưa từng đế ý anh ấy kĩ như vậy. Tại sao lại thành như vậy?
Đã 4 tháng trôi qua, anh ấy chưa từng nói với cô lời nào. Cô muốn gặp anh ấy,cô muốn kể cho anh ấy nghe những điều trắc ẩn xung quanh cô, chỉ muốn gặp và tâm sự như lúc trẻ con, cô muốn kể cho anh biết có người muốn theo dõi cô sau khi tan tầm giờ tự học ban tối suốt một thời gian! Nói cô ngửi thấy mùi mắm tôm đã bị ngất! Nói cô bị phải xuống phòng y tế đo nhịp tim... Nói cô...
Cô chưa từng hiểu cảm giác chiếm hữu là như thê nào. Mà bây giờ lại muốn chiếm anh nhiều đến thế. Đây không chỉ là cảm giác nhớ nhung thông thường như năm ngoái mà có cảm giác...
Nếu như theo Hà Sam Sam nói rằng đó là 'thích' thì cô sẽ tin mình bị bệnh tim!
Có phải bây giờ cô đang ghen với mấy người bạn gái của anh ấy? Hình như gần gần đúng rồi!
Có phải cô đang nhớ đến anh ấy? Nhớ đến 24/24, trong giấc mơ vẫn thấy.
Có phải cô muốn gặp anh ấy? Cô muôdn anh ấy dính chặt lên người mình, đi đâu cũng phải bịt mặt cho anh ấy để bớt người ta săm soi sắc đẹp.....
Tất cả cô đều muốn...
Coi muốn nhào tới ôm lấy anh! Cô muốn nói cô không thích anh như Sam Sam nói mà là thích theo cách của cô.
Cô như này cũng quá phần bá đạo rồi!
- ---------------------
Mn ơi ủng hộ mk vs nha. Từ tuần sau mk sẽ ik hk chiều òi nên truyện chắc sẽ ra chậm mong mn thông cảm a.
Cuộc cãi vã giữa tôi và Lục Triển Bách vẫn như vậy. Chúng tôi vẫn trong trạng thái như vậy. Không nói năng gì!
Ban đầu tôi cũng nghĩ: sau một tuần anh ấy sẽ đến làm hòa với tôi, anh ấy sẽ lại dỗ dành tôi như ngày trước.... Mà không, anh ấy sẽ bận yêu đương thay vì đến và làm hòa với một con nhóc bướng bỉnh như tôi!
Tôi biết được anh đang yêu đương bởi những ' tin lá cải ' mỗi ngày phất phơ trước mặt! Ban đầu tôi cũng không tin. Nhưng khi chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy bắt đầu tháo giữ vẻ lạnh lùng mà trong mắt tôi là lầm lì ít nói hay khuôn mặt lạnh tanh.... Tôi bắt đầu thấy chùn lòng.
Tôi luôn biết Lục Triển Bách luôn luôn giữ vững lập trường. Là vậy, khi con người muốn thay đổi, cũng không khó!
Anh ấy cười với Dư Tâm nhiều hơn một chút, không phải chỉ riêng Dư Tâm mà là những 'bạn gái ' sau này của anh ấy.
Lúc tôi nhận ra anh ấy đã thay đổi và trong lòng tôi. Lại thay đổi thất thường.
Anh ấy bắt đầu tính trăng hoa, anh ấy chỉ sử dụng bạn gái 1 tuần rồi lại vè vỡn với người khác. Anh ấy chưa bao giờ như vậy!
Lục Triển Bách của bây giờ đã không còn là người ' anh trai ' mẫu mực mà tôi luôn kính.
' anh trai '? Tại sao lúc ấy tôi lại nhận con người lăng nhăng này là ' anh trai '?
Lục Triển Bách tên ấy ung dung cặp kè như vậy chắc chẳng để tâm đến việc giận cô đâu!
Lục Triển Bách thật đáng ghét!
***
Cô cùng từng hỏi bạn cùng phòng vì sao cô lại buồn bực khi anh ấy không chú ý đến cô!
Bạ cô chủ bảo tại sao cô lại để tâm như vậy!
Cũng thật lạ! Cô chưa từng đế ý anh ấy kĩ như vậy. Tại sao lại thành như vậy?
Đã 4 tháng trôi qua, anh ấy chưa từng nói với cô lời nào. Cô muốn gặp anh ấy,cô muốn kể cho anh ấy nghe những điều trắc ẩn xung quanh cô, chỉ muốn gặp và tâm sự như lúc trẻ con, cô muốn kể cho anh biết có người muốn theo dõi cô sau khi tan tầm giờ tự học ban tối suốt một thời gian! Nói cô ngửi thấy mùi mắm tôm đã bị ngất! Nói cô bị phải xuống phòng y tế đo nhịp tim... Nói cô...
Cô chưa từng hiểu cảm giác chiếm hữu là như thê nào. Mà bây giờ lại muốn chiếm anh nhiều đến thế. Đây không chỉ là cảm giác nhớ nhung thông thường như năm ngoái mà có cảm giác...
Nếu như theo Hà Sam Sam nói rằng đó là 'thích' thì cô sẽ tin mình bị bệnh tim!
Có phải bây giờ cô đang ghen với mấy người bạn gái của anh ấy? Hình như gần gần đúng rồi!
Có phải cô đang nhớ đến anh ấy? Nhớ đến 24/24, trong giấc mơ vẫn thấy.
Có phải cô muốn gặp anh ấy? Cô muôdn anh ấy dính chặt lên người mình, đi đâu cũng phải bịt mặt cho anh ấy để bớt người ta săm soi sắc đẹp.....
Tất cả cô đều muốn...
Coi muốn nhào tới ôm lấy anh! Cô muốn nói cô không thích anh như Sam Sam nói mà là thích theo cách của cô.
Cô như này cũng quá phần bá đạo rồi!
- ---------------------
Mn ơi ủng hộ mk vs nha. Từ tuần sau mk sẽ ik hk chiều òi nên truyện chắc sẽ ra chậm mong mn thông cảm a.
Tác giả :
Nhất Cửu Huyền Âm