Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 33: Cái gai trong mắt
- Anh bỏ tay em ra!
Tôn Noãn Tịch từ đầu đến giờ không hiểu một cái mô tê gì. Cô đến đây cùng Dương Phong đến thư viện cùng nhau ôn bài chứ đâu có đi chơi, anh ấy tức cái gì? Lại còn từ khu hàu kịch lôi sềnh sệch cô đi! Anh ấy có phải sáng nay quên không uống thuốc phải không?
- Anh mới là người phải hỏi! Em đến đây làm gì?
Lục Triển Bách gân xanh nổi lên. Tức đến muốn độn thổ.
- Em đến đây để học bài. Chẳng phải cô giáo Hà nói đi đến đây cùng bạn học để thuận tiện việc học! Chẳng phải anh cũng vậy sao?
Tôn Noãn Tịch vẫn ngây ngô.... Thật sự không biết anh ấy tức cái gì, giận cái gì.... Lục Triển Bách xô từng biết là một người dù thế nào vẫn là người bình tĩnh, đâu có dễ dàng bộc lộ cảm xúc!
- Anh Triển Bách! Sao dạo này anh làm sao vậy? Hết gây hấn với anh Thất Minh bây giờ lại thích gây hấn với em! Anh có rảnh thật không đấy?!
Cô nổi tiếng dịu dàng nay lại nổi cáu với cậu, thật là chọc đến cô gái này. Có quá vậy không?
- Em đừng đi cùng cậu ta!
- Em đừng có đi cùng cậu ta nữa! Nếu không hiểu bài có thể ra chỗ anh. Không cần phải làm phiền người ta!
- Em mới thấy hỏi anh mới là phiền. Anh xem! Anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ nữa! Nếu em chiếm hết lịch của anh! Có phải anh không có thời gian ngủ nữa không?
Lục Triển Bách cảm giác mình thụt lùi trong mắt cô gái này. Đau lòng? Không! Còn Đau khổ gấp vạn lần những mắng của cha!!!
- Tóm lại em cứ đến hỏi anh. Dù vì em mà anh không có thời gian nghỉ cũng cam chịu! Em đừng đến hỏi người ta!
Tôn Noãn Tịch cau mày. Hừ! Anh ấy kéo cô ra đây để làm trò cười?
- Em không có mặt dày đến cỡ có thể đến tìm anh! Em khoong muốn gần anh, em không ngu làm cái gai trong mắt nữ sinh toàn trường!
Tôn Noãn Tịch nổi cáu.
Hóa ra cô không gần cậu chính là không muốn vị nữ sinh tẩy chay.
- Anh bỏ em ra. Dương Phong còn đang đợi em!
Lục Triển Bách tau run run. Bàn tay lạnh lẽo buông xuống...
Tôn Noãn Tịch sau khi nhận được mình đã được tư do liền chạy vào trong...
2 người đúng là chưa bao giờ cãi nhau ngạo trừ đợt cô bé ấy thi vào triểu học... Hai người chưa từng thế này!
Cuối cùng vẫn là mình ra tay không nhanh? Hay tại số phận như vậy?
Tôn Noãn Tịch từ đầu đến giờ không hiểu một cái mô tê gì. Cô đến đây cùng Dương Phong đến thư viện cùng nhau ôn bài chứ đâu có đi chơi, anh ấy tức cái gì? Lại còn từ khu hàu kịch lôi sềnh sệch cô đi! Anh ấy có phải sáng nay quên không uống thuốc phải không?
- Anh mới là người phải hỏi! Em đến đây làm gì?
Lục Triển Bách gân xanh nổi lên. Tức đến muốn độn thổ.
- Em đến đây để học bài. Chẳng phải cô giáo Hà nói đi đến đây cùng bạn học để thuận tiện việc học! Chẳng phải anh cũng vậy sao?
Tôn Noãn Tịch vẫn ngây ngô.... Thật sự không biết anh ấy tức cái gì, giận cái gì.... Lục Triển Bách xô từng biết là một người dù thế nào vẫn là người bình tĩnh, đâu có dễ dàng bộc lộ cảm xúc!
- Anh Triển Bách! Sao dạo này anh làm sao vậy? Hết gây hấn với anh Thất Minh bây giờ lại thích gây hấn với em! Anh có rảnh thật không đấy?!
Cô nổi tiếng dịu dàng nay lại nổi cáu với cậu, thật là chọc đến cô gái này. Có quá vậy không?
- Em đừng đi cùng cậu ta!
- Em đừng có đi cùng cậu ta nữa! Nếu không hiểu bài có thể ra chỗ anh. Không cần phải làm phiền người ta!
- Em mới thấy hỏi anh mới là phiền. Anh xem! Anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ nữa! Nếu em chiếm hết lịch của anh! Có phải anh không có thời gian ngủ nữa không?
Lục Triển Bách cảm giác mình thụt lùi trong mắt cô gái này. Đau lòng? Không! Còn Đau khổ gấp vạn lần những mắng của cha!!!
- Tóm lại em cứ đến hỏi anh. Dù vì em mà anh không có thời gian nghỉ cũng cam chịu! Em đừng đến hỏi người ta!
Tôn Noãn Tịch cau mày. Hừ! Anh ấy kéo cô ra đây để làm trò cười?
- Em không có mặt dày đến cỡ có thể đến tìm anh! Em khoong muốn gần anh, em không ngu làm cái gai trong mắt nữ sinh toàn trường!
Tôn Noãn Tịch nổi cáu.
Hóa ra cô không gần cậu chính là không muốn vị nữ sinh tẩy chay.
- Anh bỏ em ra. Dương Phong còn đang đợi em!
Lục Triển Bách tau run run. Bàn tay lạnh lẽo buông xuống...
Tôn Noãn Tịch sau khi nhận được mình đã được tư do liền chạy vào trong...
2 người đúng là chưa bao giờ cãi nhau ngạo trừ đợt cô bé ấy thi vào triểu học... Hai người chưa từng thế này!
Cuối cùng vẫn là mình ra tay không nhanh? Hay tại số phận như vậy?
Tác giả :
Nhất Cửu Huyền Âm