Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel)
Chương 45
Danny có lẽ đã hối hận về quyết định mai phục tên trộm ở trên gác buổi sáng hôm sau, vì cô cảm thấy đói bụng không lâu sau khi thức dậy. Nhưng cô đã đi ngủ sớm, nên thức giấc trước tất cả những tiểu thư trẻ ở cùng phòng, và có lẽ trước cả những người khách khác nữa. Thế nên cô tranh thủ cơ hội chuồn đến nhà bếp kiếm chút gì đó để ăn và quay trở lại phòng mà không chạm trán một ai ngoài những người hầu.
Cô sử dụng lại cơn đau đầu làm lý do lưu lại trong phòng khi những cô tiểu thư khác bắt đầu đánh thức nhau để xuống nhà ăn sáng. Họ không mang theo người hầu, có vẻ đã quen thuộc với việc giúp đỡ nhau mặc quần áo tại những bữa tiệc cuối tuần như thế này. Và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ Danny, được nghe đồn rằng Jeremy Malory đang theo đuổi cô, và nghĩ rằng tin đồn được xác nhận khi cô đến cùng anh và những người họ hàng của anh.
Cô phải nghe từng người bọn họ thổ lộ rằng anh đẹp trai biết bao, rằng anh là người đàn ông độc thân phù hợp để lấy làm chồng nhất nước Anh. Cô đã cố để không phá ra cười. Độc thân, đúng. Phù hợp để lấy làm chồng, không đời nào.
Khi còn lại một mình, cô tìm một vị trí thoải mái gần cửa ra vào để có thể nghe thấy tiếng người qua lại trên hành lang khi những người khách còn lại đi xuống nhà. Cô không định nằm bẹp xuống sàn nhà để quan sát những bàn chân đi qua như cô đã làm ở nhà Heddings, vì một trong những cô tiểu thư trẻ có thể trở lại để lấy món đồ nào đó và dộng cánh cửa vào đầu cô. Nhưng cô cảm thấy an toàn khi để cánh cửa khép hờ, chừa ra một khe hẹp. Với phòng của Amy chỉ ở ngay bên kia hành lang, khe hở cho cô một tầm nhìn rõ ràng đến căn phòng duy nhất trong tầm quan tâm.
Và cô đã không phải đợi lâu. Một quý ông ăn trung niên mải chải chuốt xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cao ráo, nổi bật, với mái tóc đen điểm bạc bên thái dương. Ông ta dừng lại trước cửa phòng Amy, liếc nhìn cả hai phía hành lang, rồi vặn thử tay nắm cửa. Thấy cửa không khóa, ông ta nhanh chóng lẻn vào trong.
Danny ngạc nhiên đến sửng sốt. Cô đã không thực sự nghĩ ông ta lại ngu ngốc đến thế, nhưng Jeremy đã đúng. Trừ khi đấy không phải là Ngài Heddings. Nhưng còn có thể là ai được nữa? Cô đã gặp hầu hết khách khứa trong bữa tối hôm qua, và người đàn ông này không có trong số đó. Ông ta cũng ăn mặc quá đẹp để là một người hầu. Và sự cảnh giác trước khi xâm nhập căn phòng nói lên rõ ràng rằng ông ta không có ý đồ tốt đẹp gì.
Cô căng tai ra nghe tiếng chân Jeremy bước lên cầu thang, nhưng không một âm thanh nào vọng lại trừ hành lang. Cô hy vọng anh không để cho Heddings có quá nhiều thời gian. Cô không chắc mình nên làm gì nếu ông ta rời phòng Amy trước khi Jeremy đến. Và nếu anh thậm chí còn không nhìn thấy ông ta đi lên gác? Heddings sẽ thoát mất nếu Jeremy không nhanh lên. Cô có thể buộc tội ông ta. Sau rốt, cô đã chứng kiến ông ta lẻn vào phòng của Amy. Nhưng sẽ được tích sự gì chứ nếu ông ta tẩu tán đống đồ trang sức trước?
Cánh cửa căn phòng đối diện mở ra yên lặng đến mức cô đã không nghe thấy một tiếng động nào. Ông ta cũng không rời đi ngay lập tức, ông ta đang nhìn về cuối hành lang, rồi thò đầu ra để nhìn về phía còn lại. Khi không thấy ai, ông ta gần như chạy ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại y như trạng thái ban đầu, rồi vội vàng đi về phía cuối hành lang, ra khỏi tầm nhìn của Danny.
Danny chỉ có vài giây để quyết định hành động. Có thể cô chỉ cần cầm chân ông ta đủ lâu để đợi Jeremy đến.
Cô bước ra hành lang và gọi, "Đợi đã, Ngài Heddings."
Ông ta quay lại đối diện với cô. Cô đang quan sát xem liệu trên hành lang có thứ gì ông ta có thể tạm thời bỏ đống tran sức vào hay không. Không có gì, thậm chí là một chiếc bình hoa. Và cánh cửa sổ cuối hành lang còn cách rất xa nên ông ta hẳn vẫn mang đống trang sức bên mình.
Nhưng rồi cô nhận ra ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngờ vực, Vậy ra ông ta đang sắp sửa đóng vai người vô tội, phải không nhỉ? Cô khụt mũi với chính mình. Ông ta nên đợi đến khi cô thực sự đưa ra lời buộc tội đã chứ.
Giờ cô làm đúng như thế, cảnh cáo ông ta, "Bỏ cuộc đi, thưa Ngài. Tôi biết việc ngài đã làm đấy."
"Vậy là hắn lại thất bại trong việc loại bỏ mi một lần nữa?" Heddings đáp, giọng đầy phẫn nộ. "Vẫn là tên vô dụng như mười lăm năm trước đây hay sao? Nhưng dù hắn đã nói với mi những gì, mi cũng không có gì để chứng minh."
Danny cảm thấy như vừa bị một cái rừu đánh vào đầu. Cô không thể thở. Ông ta không nói về vụ trộm cắp vừa rồi. Ông ta đang nói về người đàn ông đã cố giết cô, hai lần, và sự liên quan của chính ông ta trong đó.
Và rồi cô thực sự không thể thở được, bởi vì bai bàn tay ông ta đột nhiên ở quanh cổ nàng, siết chặt, và cô nghe ông ta gầm gừ, "Ta sẽ tự tay kết liễu mi."
Cô chiến đấu với những ngón tay của ông ta, cố gắng nới chúng lỏng ra, nhưng những ngón tay của cô trở nên tê dại một cách quá nhanh, sức lực cạn kiệt dần. Một màn sương bao phủ đôi mắt cô. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là sự căm ghét trong...
Jeremy vòng qua góc hành lang phía trên cầu thang. Anh thở dài với bản thân khi nhìn thấy Danny đứng đó đối diện với Heddings trên hành lang, quay lưng lại phía anh. Anh đã cảnh cáo cô tránh xa việc này. Mọi việc sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều nếu cô thỉnh thoảng chịu nghe lời anh.
Anh gần đến được chỗ họ khi Danny đổ sụp xuống sàn nhà dưới chân Heddings. "Chuyện quái quỷ gì thế này?"
"Cô ấy bị ngất," Ngài Heddings bảo anh. "Có nhắc đến rằng cô ấy hầu như chưa ăn gì hôm nay và rất ít ngày hôm qua. Tôi sẽ đi kiếm một ít muối ngửi."
Jeremy quỳ xuống để bế Danny lên và mang cô về giường, nhưng anh không thể không nhìn thấy mảng màu đỏ bao quang cổ cô với cái cổ áo được cắt thấp. Quá nhiều cảm xúc dâng lên trong ngực đến mức anh không thể thở trong một lúc, rồi chúng thoát ra trong một tiếng thét buốt tai. Anh ôm cơ thể đã lịm đi của cô vào ngực. Anh đung đưa với cô. Đau đớn đang xé anh ra thành từng mảnh. Anh chưa từng cảm thấy sự mất mát như thế này từ ngày mẹ anh qua đời.
"Jeremy?" Warren gọi ngập ngừng, đặt một ban ftay lên vai anh.
Jeremy nhìn lên. Anh không thể nhìn rõ Warren qua màn nước trong mắt. "Hắn giết cô ấy," anh nói đơn giản, giọng nấc nghẹn.
Warren cúi xuồng, cố gắng nhấc Danny lên khỏi anh, nhưng Jeremy không buông cô ra, tiếp tục đung đưa cô trên hai cánh tay. Warren lại ngập ngừng nói, "Jeremy, tôi không nghĩ cô ấy đã chết. Cô ấy vẫn còn ấm."
Jeremy sững lại. Anh nhìn xuống ngực cô, nhưng không có chuyển động nào. Anh áp tai lên miệng cô, nghe thấy những âm thanh mảnh nhất của hơi thở.
"Ôi, Chúa ơi." Anh kêu lên, và ôm cô vào chặt hơn trong sự nhẹ nhõm.
Lần này Warren không còn ngập ngừng chút nào, nói dứt khoát. "Vì Chúa, Jeremy, cậu đang không cho cô ấy thở đấy, buông cô ấy ra."
Lời nhắc nhở khiến Jeremy tỉnh táo ra. Và một cảm xúc mới dấy lên, một cảm xúc rất nguyên sơ đến mức nó bao trùm lên tất cả.
"Chăm sóc cô ấy cho em," anh nói, đưa Danny cho Warren. "Em sẽ xử lý hắn."
"Cậu đã bắt quả tang ông ta, và không chỉ tội ăn trộm. Hãy để các nhà chức trách giải quyết-"
Warren chả buồn nói hết câu vì Jeremy đã không còn ở đó để nghe nữa. Anh chạy dọc hành lang đến căn phòng duy nhất để cửa mở. Heddings đang trèo qua cửa sổ. Jeremy đuổi theo ông ta, kéo người đàn ông trở lại bên trong mạnh đến mức quăng ông ta ngang qua căn phòng. Thay vì đứng dậy ngay, Heddings bò trên hai đầu gối để lôi khẩu súng, thứ mà ông ta đã lấy từ trong một trong những cái túi của ông, ra khỏi túi áo, lý do ông ta đã không chạy trốn ngay tức khắc.
Jeremy nhận thấy khẩu súng, anh đang bận bịu tiến gần Heddings lần nữa. Anh nghe tiếng súng nổ bay qua. Không thể không nghe thấy. Nhưng anh mặc kệ, sự thôi thúc nguyên sơ kia vẫn đang kiểm soát anh.
Anh tiếp cận ông ta, đá văng khẩu súng khỏi tay ông ta, và bắt đầu đấm. Anh muốn làm ông ta đau đớn, không phải đánh gục ông ta, không phải giết ông ta, tuy trong lúc này anh không quan tâm nếu đấy là kết quả. Tên đàn ông này phải trả giá vì đã làm đau Danny, đó là thứ duy nhất trong tâm trí Jeremy.
Anh đã phải bị kéo ra khỏi ông ta, Warren có lẽ là người duy nhất ở đó có thể làm việc đấy, khi Jeremy vẫn còn trong cuồng nộ như thế. Những người khác cũng có mặt ở đó, bị tiếng súng thu hút. Và anh đã không giết chết Heddings. Tuy nhiên đã làm gãy không ít xương và phá hủy khuôn mặt ông ta đến mức nó sẽ không bao giờ được nhu cũ nữa.
Jeremy để Warren ở lại đó giải thích cho mọi người về những gì đã xảy ra và đi tìm Danny. Warren đã đặt cô trong phòng anh ấy. Amy đang ở đó, ngồi cạnh Danny trên giường. Và Danny đang ngồi dậy, xoa xoa cổ. Giờ đã chắc chắn là cô sẽ ổn, anh hướng một phần sự giận dữ vẫn đang gào thét trong anh vào cô.
"Em đã buộc tội ông ta, đúng không?" anh nói giận dữ.
"À, đúng, nhưng ông ta nghĩ em đang buộc tội ông ta vì một việc khác."
"Ý em là gì?"
Trước khi cô có thể trả lời, Amy đứng dậy và xô Jeremy lùi lại. "Giờ không phải lúc để thẩm vấn cô ấy. Dỏng tai lên mà nghe, Jeremy. Cậu không thấy giọng cô ấy yếu ớt và vụn vỡ thế nào à?"
Anh nhìn Danny chăm chăm. Màu đỏ trên cổ cô đang mờ dần, nhưng những vết bầm tím sẽ xuất hiện ở đó trong vài giờ nữa. Ngay lập tức anh cảm thấy hối lỗi, quỳ xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô đưa lên môi anh.
"Anh xin lỗi. Amy nói đúng. Cổ họng của em cần được nghỉ ngơi. Tạm thời đừng nói chuyện."
"Em sẽ nói nếu em muốn, anh bạn."
Jeremy giơ tay tuyệt vọng trước câu nói bướng bỉnh đó. Nhưng Amy nói một cách lý lẽ, "Chúng ta nên để cô ấy một mình để nghỉ ngơi."
Jeremy không muốn để cô lại một một mình dù chỉ là một giây, muốn mang cô về nhà nơi anh có thể tự mình chăm sóc cô. Nhưng anh gật đầu với người chị họ. Và anh cũng còn phải đích thân nói chuyện với người quan tòa, để bảo đảm Heddings bị buộc tội không chỉ với tội danh trộm cắp.
Nhưng Danny cũng có quá nhiều câu hỏi của bản thân cô để có thể nhìn họ rời đi mà không có câu trả lời. "Đợi một chút. Chuyện gì đã xảy ra với Heddings?"
Jeremy kể tổng quát lại sự việc một cách gọn gàng, hay cố gắng làm thế, để cô không phải hỏi thêm câu nào nữa. "Hiện giờ hắn đang bất tỉnh. Và hắn sẽ không cố gắng chạy trốn qua cửa sổ một lần nữa. Anh tin rằng hắn bị gãy ít nhất là một bàn tay trong khi cố gắng đỡ một trong những cú đấm của anh."
"Anh đánh gục ông ta à?"
"Đại khái thế. Quan tòa đã được yêu cầu tới đây. Có lẽ ông ta cũng muốn hỏi cả em nữa, nhưng sẽ chắc chắn là nó sẽ ngắn gọn thôi."
"Ông ta định giết em," Danny thì thầm. "Và không phải vì em bắt quả tang ông ta ăn trộm. Nhưng ông ta biết em là ai. Ông ta cũng biết người đàn ông đã tấn ông em. Em nghĩ ông ta là người đứng sau chuyện đó."
"Vậy là em nhận ra hắn?"
"Không, không chút nào. Không có gì ở ông ta quen thuộc với em cả. Nhưng ông ta nhận ra em ngay khi nhìn thấy em. Ông ta có thể nói cho em biết em là ai."
"Nếu hắn sẽ. Anh nghi ngờ việc hắn sẽ rất hợp tác trong hoàn cảnh này đấy, cưng à."
Cô sử dụng lại cơn đau đầu làm lý do lưu lại trong phòng khi những cô tiểu thư khác bắt đầu đánh thức nhau để xuống nhà ăn sáng. Họ không mang theo người hầu, có vẻ đã quen thuộc với việc giúp đỡ nhau mặc quần áo tại những bữa tiệc cuối tuần như thế này. Và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ Danny, được nghe đồn rằng Jeremy Malory đang theo đuổi cô, và nghĩ rằng tin đồn được xác nhận khi cô đến cùng anh và những người họ hàng của anh.
Cô phải nghe từng người bọn họ thổ lộ rằng anh đẹp trai biết bao, rằng anh là người đàn ông độc thân phù hợp để lấy làm chồng nhất nước Anh. Cô đã cố để không phá ra cười. Độc thân, đúng. Phù hợp để lấy làm chồng, không đời nào.
Khi còn lại một mình, cô tìm một vị trí thoải mái gần cửa ra vào để có thể nghe thấy tiếng người qua lại trên hành lang khi những người khách còn lại đi xuống nhà. Cô không định nằm bẹp xuống sàn nhà để quan sát những bàn chân đi qua như cô đã làm ở nhà Heddings, vì một trong những cô tiểu thư trẻ có thể trở lại để lấy món đồ nào đó và dộng cánh cửa vào đầu cô. Nhưng cô cảm thấy an toàn khi để cánh cửa khép hờ, chừa ra một khe hẹp. Với phòng của Amy chỉ ở ngay bên kia hành lang, khe hở cho cô một tầm nhìn rõ ràng đến căn phòng duy nhất trong tầm quan tâm.
Và cô đã không phải đợi lâu. Một quý ông ăn trung niên mải chải chuốt xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cao ráo, nổi bật, với mái tóc đen điểm bạc bên thái dương. Ông ta dừng lại trước cửa phòng Amy, liếc nhìn cả hai phía hành lang, rồi vặn thử tay nắm cửa. Thấy cửa không khóa, ông ta nhanh chóng lẻn vào trong.
Danny ngạc nhiên đến sửng sốt. Cô đã không thực sự nghĩ ông ta lại ngu ngốc đến thế, nhưng Jeremy đã đúng. Trừ khi đấy không phải là Ngài Heddings. Nhưng còn có thể là ai được nữa? Cô đã gặp hầu hết khách khứa trong bữa tối hôm qua, và người đàn ông này không có trong số đó. Ông ta cũng ăn mặc quá đẹp để là một người hầu. Và sự cảnh giác trước khi xâm nhập căn phòng nói lên rõ ràng rằng ông ta không có ý đồ tốt đẹp gì.
Cô căng tai ra nghe tiếng chân Jeremy bước lên cầu thang, nhưng không một âm thanh nào vọng lại trừ hành lang. Cô hy vọng anh không để cho Heddings có quá nhiều thời gian. Cô không chắc mình nên làm gì nếu ông ta rời phòng Amy trước khi Jeremy đến. Và nếu anh thậm chí còn không nhìn thấy ông ta đi lên gác? Heddings sẽ thoát mất nếu Jeremy không nhanh lên. Cô có thể buộc tội ông ta. Sau rốt, cô đã chứng kiến ông ta lẻn vào phòng của Amy. Nhưng sẽ được tích sự gì chứ nếu ông ta tẩu tán đống đồ trang sức trước?
Cánh cửa căn phòng đối diện mở ra yên lặng đến mức cô đã không nghe thấy một tiếng động nào. Ông ta cũng không rời đi ngay lập tức, ông ta đang nhìn về cuối hành lang, rồi thò đầu ra để nhìn về phía còn lại. Khi không thấy ai, ông ta gần như chạy ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại y như trạng thái ban đầu, rồi vội vàng đi về phía cuối hành lang, ra khỏi tầm nhìn của Danny.
Danny chỉ có vài giây để quyết định hành động. Có thể cô chỉ cần cầm chân ông ta đủ lâu để đợi Jeremy đến.
Cô bước ra hành lang và gọi, "Đợi đã, Ngài Heddings."
Ông ta quay lại đối diện với cô. Cô đang quan sát xem liệu trên hành lang có thứ gì ông ta có thể tạm thời bỏ đống tran sức vào hay không. Không có gì, thậm chí là một chiếc bình hoa. Và cánh cửa sổ cuối hành lang còn cách rất xa nên ông ta hẳn vẫn mang đống trang sức bên mình.
Nhưng rồi cô nhận ra ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngờ vực, Vậy ra ông ta đang sắp sửa đóng vai người vô tội, phải không nhỉ? Cô khụt mũi với chính mình. Ông ta nên đợi đến khi cô thực sự đưa ra lời buộc tội đã chứ.
Giờ cô làm đúng như thế, cảnh cáo ông ta, "Bỏ cuộc đi, thưa Ngài. Tôi biết việc ngài đã làm đấy."
"Vậy là hắn lại thất bại trong việc loại bỏ mi một lần nữa?" Heddings đáp, giọng đầy phẫn nộ. "Vẫn là tên vô dụng như mười lăm năm trước đây hay sao? Nhưng dù hắn đã nói với mi những gì, mi cũng không có gì để chứng minh."
Danny cảm thấy như vừa bị một cái rừu đánh vào đầu. Cô không thể thở. Ông ta không nói về vụ trộm cắp vừa rồi. Ông ta đang nói về người đàn ông đã cố giết cô, hai lần, và sự liên quan của chính ông ta trong đó.
Và rồi cô thực sự không thể thở được, bởi vì bai bàn tay ông ta đột nhiên ở quanh cổ nàng, siết chặt, và cô nghe ông ta gầm gừ, "Ta sẽ tự tay kết liễu mi."
Cô chiến đấu với những ngón tay của ông ta, cố gắng nới chúng lỏng ra, nhưng những ngón tay của cô trở nên tê dại một cách quá nhanh, sức lực cạn kiệt dần. Một màn sương bao phủ đôi mắt cô. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là sự căm ghét trong...
Jeremy vòng qua góc hành lang phía trên cầu thang. Anh thở dài với bản thân khi nhìn thấy Danny đứng đó đối diện với Heddings trên hành lang, quay lưng lại phía anh. Anh đã cảnh cáo cô tránh xa việc này. Mọi việc sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều nếu cô thỉnh thoảng chịu nghe lời anh.
Anh gần đến được chỗ họ khi Danny đổ sụp xuống sàn nhà dưới chân Heddings. "Chuyện quái quỷ gì thế này?"
"Cô ấy bị ngất," Ngài Heddings bảo anh. "Có nhắc đến rằng cô ấy hầu như chưa ăn gì hôm nay và rất ít ngày hôm qua. Tôi sẽ đi kiếm một ít muối ngửi."
Jeremy quỳ xuống để bế Danny lên và mang cô về giường, nhưng anh không thể không nhìn thấy mảng màu đỏ bao quang cổ cô với cái cổ áo được cắt thấp. Quá nhiều cảm xúc dâng lên trong ngực đến mức anh không thể thở trong một lúc, rồi chúng thoát ra trong một tiếng thét buốt tai. Anh ôm cơ thể đã lịm đi của cô vào ngực. Anh đung đưa với cô. Đau đớn đang xé anh ra thành từng mảnh. Anh chưa từng cảm thấy sự mất mát như thế này từ ngày mẹ anh qua đời.
"Jeremy?" Warren gọi ngập ngừng, đặt một ban ftay lên vai anh.
Jeremy nhìn lên. Anh không thể nhìn rõ Warren qua màn nước trong mắt. "Hắn giết cô ấy," anh nói đơn giản, giọng nấc nghẹn.
Warren cúi xuồng, cố gắng nhấc Danny lên khỏi anh, nhưng Jeremy không buông cô ra, tiếp tục đung đưa cô trên hai cánh tay. Warren lại ngập ngừng nói, "Jeremy, tôi không nghĩ cô ấy đã chết. Cô ấy vẫn còn ấm."
Jeremy sững lại. Anh nhìn xuống ngực cô, nhưng không có chuyển động nào. Anh áp tai lên miệng cô, nghe thấy những âm thanh mảnh nhất của hơi thở.
"Ôi, Chúa ơi." Anh kêu lên, và ôm cô vào chặt hơn trong sự nhẹ nhõm.
Lần này Warren không còn ngập ngừng chút nào, nói dứt khoát. "Vì Chúa, Jeremy, cậu đang không cho cô ấy thở đấy, buông cô ấy ra."
Lời nhắc nhở khiến Jeremy tỉnh táo ra. Và một cảm xúc mới dấy lên, một cảm xúc rất nguyên sơ đến mức nó bao trùm lên tất cả.
"Chăm sóc cô ấy cho em," anh nói, đưa Danny cho Warren. "Em sẽ xử lý hắn."
"Cậu đã bắt quả tang ông ta, và không chỉ tội ăn trộm. Hãy để các nhà chức trách giải quyết-"
Warren chả buồn nói hết câu vì Jeremy đã không còn ở đó để nghe nữa. Anh chạy dọc hành lang đến căn phòng duy nhất để cửa mở. Heddings đang trèo qua cửa sổ. Jeremy đuổi theo ông ta, kéo người đàn ông trở lại bên trong mạnh đến mức quăng ông ta ngang qua căn phòng. Thay vì đứng dậy ngay, Heddings bò trên hai đầu gối để lôi khẩu súng, thứ mà ông ta đã lấy từ trong một trong những cái túi của ông, ra khỏi túi áo, lý do ông ta đã không chạy trốn ngay tức khắc.
Jeremy nhận thấy khẩu súng, anh đang bận bịu tiến gần Heddings lần nữa. Anh nghe tiếng súng nổ bay qua. Không thể không nghe thấy. Nhưng anh mặc kệ, sự thôi thúc nguyên sơ kia vẫn đang kiểm soát anh.
Anh tiếp cận ông ta, đá văng khẩu súng khỏi tay ông ta, và bắt đầu đấm. Anh muốn làm ông ta đau đớn, không phải đánh gục ông ta, không phải giết ông ta, tuy trong lúc này anh không quan tâm nếu đấy là kết quả. Tên đàn ông này phải trả giá vì đã làm đau Danny, đó là thứ duy nhất trong tâm trí Jeremy.
Anh đã phải bị kéo ra khỏi ông ta, Warren có lẽ là người duy nhất ở đó có thể làm việc đấy, khi Jeremy vẫn còn trong cuồng nộ như thế. Những người khác cũng có mặt ở đó, bị tiếng súng thu hút. Và anh đã không giết chết Heddings. Tuy nhiên đã làm gãy không ít xương và phá hủy khuôn mặt ông ta đến mức nó sẽ không bao giờ được nhu cũ nữa.
Jeremy để Warren ở lại đó giải thích cho mọi người về những gì đã xảy ra và đi tìm Danny. Warren đã đặt cô trong phòng anh ấy. Amy đang ở đó, ngồi cạnh Danny trên giường. Và Danny đang ngồi dậy, xoa xoa cổ. Giờ đã chắc chắn là cô sẽ ổn, anh hướng một phần sự giận dữ vẫn đang gào thét trong anh vào cô.
"Em đã buộc tội ông ta, đúng không?" anh nói giận dữ.
"À, đúng, nhưng ông ta nghĩ em đang buộc tội ông ta vì một việc khác."
"Ý em là gì?"
Trước khi cô có thể trả lời, Amy đứng dậy và xô Jeremy lùi lại. "Giờ không phải lúc để thẩm vấn cô ấy. Dỏng tai lên mà nghe, Jeremy. Cậu không thấy giọng cô ấy yếu ớt và vụn vỡ thế nào à?"
Anh nhìn Danny chăm chăm. Màu đỏ trên cổ cô đang mờ dần, nhưng những vết bầm tím sẽ xuất hiện ở đó trong vài giờ nữa. Ngay lập tức anh cảm thấy hối lỗi, quỳ xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô đưa lên môi anh.
"Anh xin lỗi. Amy nói đúng. Cổ họng của em cần được nghỉ ngơi. Tạm thời đừng nói chuyện."
"Em sẽ nói nếu em muốn, anh bạn."
Jeremy giơ tay tuyệt vọng trước câu nói bướng bỉnh đó. Nhưng Amy nói một cách lý lẽ, "Chúng ta nên để cô ấy một mình để nghỉ ngơi."
Jeremy không muốn để cô lại một một mình dù chỉ là một giây, muốn mang cô về nhà nơi anh có thể tự mình chăm sóc cô. Nhưng anh gật đầu với người chị họ. Và anh cũng còn phải đích thân nói chuyện với người quan tòa, để bảo đảm Heddings bị buộc tội không chỉ với tội danh trộm cắp.
Nhưng Danny cũng có quá nhiều câu hỏi của bản thân cô để có thể nhìn họ rời đi mà không có câu trả lời. "Đợi một chút. Chuyện gì đã xảy ra với Heddings?"
Jeremy kể tổng quát lại sự việc một cách gọn gàng, hay cố gắng làm thế, để cô không phải hỏi thêm câu nào nữa. "Hiện giờ hắn đang bất tỉnh. Và hắn sẽ không cố gắng chạy trốn qua cửa sổ một lần nữa. Anh tin rằng hắn bị gãy ít nhất là một bàn tay trong khi cố gắng đỡ một trong những cú đấm của anh."
"Anh đánh gục ông ta à?"
"Đại khái thế. Quan tòa đã được yêu cầu tới đây. Có lẽ ông ta cũng muốn hỏi cả em nữa, nhưng sẽ chắc chắn là nó sẽ ngắn gọn thôi."
"Ông ta định giết em," Danny thì thầm. "Và không phải vì em bắt quả tang ông ta ăn trộm. Nhưng ông ta biết em là ai. Ông ta cũng biết người đàn ông đã tấn ông em. Em nghĩ ông ta là người đứng sau chuyện đó."
"Vậy là em nhận ra hắn?"
"Không, không chút nào. Không có gì ở ông ta quen thuộc với em cả. Nhưng ông ta nhận ra em ngay khi nhìn thấy em. Ông ta có thể nói cho em biết em là ai."
"Nếu hắn sẽ. Anh nghi ngờ việc hắn sẽ rất hợp tác trong hoàn cảnh này đấy, cưng à."
Tác giả :
Johanna Lindsey