Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?
Chương 27: Du Lâm Viên
Sau trò chơi thú vị ấy, hắn chở nó qua vài con đường rồi vào sân một căn biệt thự rộng vô cùng, nó nhìn không chớp mắt. To quá đi, căn biệt thự đồ sộ ghê. Cây cảnh cũng nhiều nữa, có hồ bơi luôn, gió biển thổi vào mát thật. Cái cỗng cũng to ghê a~. Hắn dừng xe lại, một ông quản gia già đi ra, vẻ phúc hậu hiện rõ.
-Chào cậu chủ đến thăm ạ.
-Chào ông, quản gia John. Ông đậu xe vào giúp cháu nhé.
-Vâng thưa cậu chủ.
Ông Quản gia cung kính cúi đầu, nó gật đầu chào ông rồi lúng túng theo hắn vào trong.
Ở ngoài đẹp bao nhiêu thì ở trong còn đẹp hơn nhiều lần, nó thấy mình giống công chúa lạc vào lâu đài của hoàng tử quá, cái gì cũng lấp lánh hết. Nó mơ màng nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh lung linh không chán, nó to gấp mấy lần đèn chùm nhà nó luôn. Hắn ngồi xuống ghế sopha, ngả lưng ra mệt mỏi, nó ngồi bên cạnh,nhún nhún mấy cái thích thú.
-Đừng phá, để tôi yên tĩnh chút coi.
-Nhà anh đây sao, lớn quá a, chắc to bằng mấy lần nhà tôi gộp lại ấy.
Đúng lúc đó ông quản gia đi vào, đứng đối diện hắn. Hắn nhìn ông đôi mắt dịu lại:
-Ông ngồi xuống cùng cháu đi ạ.
-Vâng, sao hôm nay cậu chủ đến thăm muộn thế ?
-Tại cháu đi chơi nên ghé vào đây ngủ một đêm. Ngày mai cháu còn đi học nữa.
-Tiếc thật, lâu lâu cháu mới về thăm cái Du Lâm Viên . Vậy mà… * rồi nhìn sang nó*. Mà ai đây cháu.
-Dạ là ô-sin con mới “lượm” ạ.
-Vui nhỉ, cháu dễ thương quá. – Ông quản gia nhìn nó cười.
-Ông quá khen ạ. – Nó cười tươi nhưng mắt không ngừng liếc xéo hắn.
-Thôi hai cháu lên phòng nghỉ đi, phòng nào ông cũng đã nhờ người dọn hết rồi ấy.
-Tụi con chàu ông. – Hai người cùng lên tiếng.
Nó theo hắn vào phòng, căn phòng rộng hơn phòng nó rất nhiều, có hai giường rất to, bên trái thì dán tường tông màu đen – đỏ -trắng, nó nghỉ là của hắn, còn bên phải là tông màu hồng phấn và màu trắng rất dễ thương, chắc là của Thanh Đình.
-Sao cái phòng kì vậy. – Nó thắc mắc vì thường thấy mỗi người một phòng mới đúng.
-Một bên của tôi, một bên của con Đình. Nó sợ tối nên luôn ngủ với tôi.
-À … à…- Nó chưa kịp chạm vào cái giường thì hắn lại lên tiếng.
-Lấy giúp tôi ly nước, tôi đi tắm đây. Cấm nhìn lén bất hợp pháp.
Nó hừ mũi:
-Có pháp tôi cũng chẳng thèm.
Nói rồi nó chạy tọt xuống dưới, không nhìn hắn một cái. Vừa lấy nước lên được vài bước thì nó nghe được cuộc trò chuyện của ông quản gia, trông ông rất vuai và rất cung kính như hắn vậy, chắc đây cũng là người có vai lớn. Nó nép vào thành cầu thang nghe ngóng ( mình không thích nghe lén đâu nha, nhưng vì sự nghiệp nên đành theo pé này nghe lén lun a ~ >.<)
-Thưa ông chủ, cậu chủ đã về Du lâm viên trong tối này rồi ạ.
-….- Bên kia nói quá nhỏ, nó chỉ nghe loáng thoáng vài từ.
-Dạ, còn một chuyện vui là cậu chủ có dẫn một cô bé rất lễ phép và đáng yêu về nữa ạ. Trông cậu chủ rất quan tâm cô bé.
-….
-…
-Vâng , tôi sẽ cố gắng, chào ông chủ.
Nó nghe tới đây, sợ bị phát hiện nên chạy nhanh lên, suy nghĩ từng câu từng chữ của bác quản gia.
-“Ông chủ… Du lâm viên… Cái tên Du lâm Viên hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải… UI da !!!
Nó va vào cái gì đó. Định rủa một trận nhưng vừa ngước lên, mắt nó trợn tròn, miệng xém há hốc. Nó đang va vào hắn, mà chuyện đó sẽ bình thường nếu như hắn không bận cái áo mỏng ten thấy rõ Thân hình sáu chuẩn múi và bận chiếc quần lững, mái tóc ướt rũ rũ ( máu mũi sắp chảy rồi =.=). Nó đứng hình 2s, thấy mình kì quá nên tâm hồn nó nhanh chóng bây về.
-Cô ngủ ở dưới hả?
-Đâu … đâu có… - Nó ấp úng ( chưa tỉnh mộng)
-Mau lên đi, khát khô cổ đây này.
-Ờ ờ…
Nó đi vào phòng, đặt cốc nước lên bàn, mắt không ngừng nhìn hắn, hắn thì ngồi xuống giường tay lau lau mái tóc. Cố gắng không để “hồn lìa khỏi xác” lần hai. Nó quyết định đi tắm, dù sao cũng chơi một ngày, mồ hôi chảy khắp người rồi. Nhưng bước tới cửa nó mới phát hiện không có đồ để bận, đành quay lại nhìn hắn lần nữa.
-Tôi đi tắm…
-Đi đi. –Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không suy nghĩ về câu nói của nó.
-Nhưng tôi không có đồ. – Nó chọc chọc tay vào nhau.
-Thì khỏi bận. – Hắn tiếp tục giả ngu.
-Đồ điên !!!!
Hắn ngước lên , nhếch môi một cái rồi mở tủ lục lọi chút xíu lấy ra một bộ đồ đã được xếp gọn gàng.
-Nè, của Thanh Đình đấy. Nó gom không kịp nên còn vài bộ.
Nó không nói quay đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
-AAA!!! Anh đưa tôi cái quái gì thế !!!! – trong phòng tắm nó la lên.
-Có chuyện gì sao ? – Hắn dựa lưng vào cửa phòng tắm, đôi mắt nhấp nháy
-Bộ đồ kiểu gì thế này, thà khỏi bận đồ còn hơn.
-Ra đây tôi mới biết chuyện gì mà giúp cô chứ.
Mở cửa cái rầm, nó hùng hổ đi ra, mặt đỏ như gấc. Nhưng ra đến bên ngoài thì nó mới biết mình đã bị mắc lừa. Hắn có chút bối rối, vui nữa. Nó bận cái áo hai dây màu đen mỏng mỏng, thêm cái quần soọc nữa. Trông rất dễ thương, có chút quyến rũ nữa. Dù vậy, hắn vẫn phải ghẹo nó một tí.
-Tôi thấy đẹp mà.
-Đẹp cái gì chứ. – Nó quát thẳng vào mặt hắn rồi leo lên giường đắp chăn kín.
-Trông rất là quyến rũ đấy.
-Đồ biến thái.
Nó đỏ mặt, hắn chỉ cười nụ cười mà nó thấy ghét nhất và muốn ghết chết hắn ngay bây giờ, quá mất mặt. Bỗng điện thoại nó reo lên. Là của Thanh Luận. Nó nhảy ra khỏi giường mắt máy ngay. Sắc mặt trở nên vui vẻ hẳn làm hắn có chút ngạc nhiên.
-Alô! Em nghe đây.
-Sao em không về nhà, có chuyện gì à.
-Không, em chỉ ở lại nhà bạn chơi thôi.
-Ừ, vậy mà anh tưởng có chuyện gì rồi chứ, em không sao là tốt.
-Hì , xin lỗi đã làm anh lo.
-….
-….
Hắn nghe từ đầu đến cuối, mặt không ngừng biến sắc trở nên tối thui, sao hắn chẳng vui gì hết, thấy tức tức sao ấy. Thật khó chịu. Tắt máy xong, nó cười tủm tỉm suốt, không để ý hắn đang vô cùng không vui.
-Này này, sao vậy. – Nó nhìn sang hắn.
-Không sao.
-Ừ, tôi ngủ đây, buồn ngủ rồi. Oáp. – Nó nằm xuống giường,chúc hắn ngủ ngon.
-Ừ. - Hắn nói ngắn gọn rồi mở điện thoại chơi tiếp.
Sáng hôm sau.
Như thường lệ, hắn luôn là người gọi nó dậy.
-Dậy! Dậy coi!!! Trễ học rồi.
-Hả hả… Trễ học !!!trễ…Mới 5h mà. – Nó nhìn điện thoại.
-Ha ha… Mặt ngáo quá.
Hắn cười sặc sụa trông nó ngớ ngớ như từ trên trời rơi xuống. Làm nó tưởng trễ thật, hừ bực cả mình. Nó liếc hắn rồi nhảy xuống giường, đi thẳng xuống cầu thang miệng không ngừng làm nhàm.
Dưới bếp, bác quản gia đã thức sớm chuẩn bị các món ăn, trông vô cùng đẹp mắt. Nó nhanh chóng chạy nhanh xuống, quên luôn tức giận ( lúc nào cũng thấy đồ ăn là vậy đó ~.~). Bác Quản Gia cười nhìn nó, nó cũng cười theo, dù mới gặp lần đầu mà nó đã thấy thân rồi. Hắn cũng đi xuống, sắc mặt vẫn gian gian như thường làm nó tụt hứng nhanh chóng.
-Ăn lẹ còn về đi học nữa.
-Ăn ngon thì phải ăn từ từ chứ.
-Thôi, ăn đi, cãi một lát chắc tôi khỏi ăn với cô luôn.
-Biết thì tốt. – Nó biết mình thắng nên hí hửng ăn.
-Cậu chủ về ngay sao ? – Bác Quản gia rót nước cho nó và hắn.
-Sáng nay cháu đi học rồi bác ạ, mà ba cháu biết cháu đến không bác?
-Tôi điện báo ông ấy vào hôm qua rồi thưa cậu chủ.
-Vậy bác đi làm đi, lát cháu tự lấy xe luôn ạ.
-Vâng, thưa cậu chủ tôi đi.
Bác Quản gia cuối đầu rời đi trong khi nó đang nhai ngon lành đống đồ ăn mà không biết gì.
__________________________ hết chương 26__________________________________
Xin lỗi vì đã làm cho các bạn đợi lâu nha, vì Au bị đóng băng ngân hàng thời gian dài nên giờ mới đăng được hic..hic… Mới thu được một khoảng là nhanh chóng đăng liền. Mong độc giả đừng quên pé này.:)))
-Chào cậu chủ đến thăm ạ.
-Chào ông, quản gia John. Ông đậu xe vào giúp cháu nhé.
-Vâng thưa cậu chủ.
Ông Quản gia cung kính cúi đầu, nó gật đầu chào ông rồi lúng túng theo hắn vào trong.
Ở ngoài đẹp bao nhiêu thì ở trong còn đẹp hơn nhiều lần, nó thấy mình giống công chúa lạc vào lâu đài của hoàng tử quá, cái gì cũng lấp lánh hết. Nó mơ màng nhìn chùm đèn pha lê lấp lánh lung linh không chán, nó to gấp mấy lần đèn chùm nhà nó luôn. Hắn ngồi xuống ghế sopha, ngả lưng ra mệt mỏi, nó ngồi bên cạnh,nhún nhún mấy cái thích thú.
-Đừng phá, để tôi yên tĩnh chút coi.
-Nhà anh đây sao, lớn quá a, chắc to bằng mấy lần nhà tôi gộp lại ấy.
Đúng lúc đó ông quản gia đi vào, đứng đối diện hắn. Hắn nhìn ông đôi mắt dịu lại:
-Ông ngồi xuống cùng cháu đi ạ.
-Vâng, sao hôm nay cậu chủ đến thăm muộn thế ?
-Tại cháu đi chơi nên ghé vào đây ngủ một đêm. Ngày mai cháu còn đi học nữa.
-Tiếc thật, lâu lâu cháu mới về thăm cái Du Lâm Viên . Vậy mà… * rồi nhìn sang nó*. Mà ai đây cháu.
-Dạ là ô-sin con mới “lượm” ạ.
-Vui nhỉ, cháu dễ thương quá. – Ông quản gia nhìn nó cười.
-Ông quá khen ạ. – Nó cười tươi nhưng mắt không ngừng liếc xéo hắn.
-Thôi hai cháu lên phòng nghỉ đi, phòng nào ông cũng đã nhờ người dọn hết rồi ấy.
-Tụi con chàu ông. – Hai người cùng lên tiếng.
Nó theo hắn vào phòng, căn phòng rộng hơn phòng nó rất nhiều, có hai giường rất to, bên trái thì dán tường tông màu đen – đỏ -trắng, nó nghỉ là của hắn, còn bên phải là tông màu hồng phấn và màu trắng rất dễ thương, chắc là của Thanh Đình.
-Sao cái phòng kì vậy. – Nó thắc mắc vì thường thấy mỗi người một phòng mới đúng.
-Một bên của tôi, một bên của con Đình. Nó sợ tối nên luôn ngủ với tôi.
-À … à…- Nó chưa kịp chạm vào cái giường thì hắn lại lên tiếng.
-Lấy giúp tôi ly nước, tôi đi tắm đây. Cấm nhìn lén bất hợp pháp.
Nó hừ mũi:
-Có pháp tôi cũng chẳng thèm.
Nói rồi nó chạy tọt xuống dưới, không nhìn hắn một cái. Vừa lấy nước lên được vài bước thì nó nghe được cuộc trò chuyện của ông quản gia, trông ông rất vuai và rất cung kính như hắn vậy, chắc đây cũng là người có vai lớn. Nó nép vào thành cầu thang nghe ngóng ( mình không thích nghe lén đâu nha, nhưng vì sự nghiệp nên đành theo pé này nghe lén lun a ~ >.<)
-Thưa ông chủ, cậu chủ đã về Du lâm viên trong tối này rồi ạ.
-….- Bên kia nói quá nhỏ, nó chỉ nghe loáng thoáng vài từ.
-Dạ, còn một chuyện vui là cậu chủ có dẫn một cô bé rất lễ phép và đáng yêu về nữa ạ. Trông cậu chủ rất quan tâm cô bé.
-….
-…
-Vâng , tôi sẽ cố gắng, chào ông chủ.
Nó nghe tới đây, sợ bị phát hiện nên chạy nhanh lên, suy nghĩ từng câu từng chữ của bác quản gia.
-“Ông chủ… Du lâm viên… Cái tên Du lâm Viên hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải… UI da !!!
Nó va vào cái gì đó. Định rủa một trận nhưng vừa ngước lên, mắt nó trợn tròn, miệng xém há hốc. Nó đang va vào hắn, mà chuyện đó sẽ bình thường nếu như hắn không bận cái áo mỏng ten thấy rõ Thân hình sáu chuẩn múi và bận chiếc quần lững, mái tóc ướt rũ rũ ( máu mũi sắp chảy rồi =.=). Nó đứng hình 2s, thấy mình kì quá nên tâm hồn nó nhanh chóng bây về.
-Cô ngủ ở dưới hả?
-Đâu … đâu có… - Nó ấp úng ( chưa tỉnh mộng)
-Mau lên đi, khát khô cổ đây này.
-Ờ ờ…
Nó đi vào phòng, đặt cốc nước lên bàn, mắt không ngừng nhìn hắn, hắn thì ngồi xuống giường tay lau lau mái tóc. Cố gắng không để “hồn lìa khỏi xác” lần hai. Nó quyết định đi tắm, dù sao cũng chơi một ngày, mồ hôi chảy khắp người rồi. Nhưng bước tới cửa nó mới phát hiện không có đồ để bận, đành quay lại nhìn hắn lần nữa.
-Tôi đi tắm…
-Đi đi. –Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không suy nghĩ về câu nói của nó.
-Nhưng tôi không có đồ. – Nó chọc chọc tay vào nhau.
-Thì khỏi bận. – Hắn tiếp tục giả ngu.
-Đồ điên !!!!
Hắn ngước lên , nhếch môi một cái rồi mở tủ lục lọi chút xíu lấy ra một bộ đồ đã được xếp gọn gàng.
-Nè, của Thanh Đình đấy. Nó gom không kịp nên còn vài bộ.
Nó không nói quay đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
-AAA!!! Anh đưa tôi cái quái gì thế !!!! – trong phòng tắm nó la lên.
-Có chuyện gì sao ? – Hắn dựa lưng vào cửa phòng tắm, đôi mắt nhấp nháy
-Bộ đồ kiểu gì thế này, thà khỏi bận đồ còn hơn.
-Ra đây tôi mới biết chuyện gì mà giúp cô chứ.
Mở cửa cái rầm, nó hùng hổ đi ra, mặt đỏ như gấc. Nhưng ra đến bên ngoài thì nó mới biết mình đã bị mắc lừa. Hắn có chút bối rối, vui nữa. Nó bận cái áo hai dây màu đen mỏng mỏng, thêm cái quần soọc nữa. Trông rất dễ thương, có chút quyến rũ nữa. Dù vậy, hắn vẫn phải ghẹo nó một tí.
-Tôi thấy đẹp mà.
-Đẹp cái gì chứ. – Nó quát thẳng vào mặt hắn rồi leo lên giường đắp chăn kín.
-Trông rất là quyến rũ đấy.
-Đồ biến thái.
Nó đỏ mặt, hắn chỉ cười nụ cười mà nó thấy ghét nhất và muốn ghết chết hắn ngay bây giờ, quá mất mặt. Bỗng điện thoại nó reo lên. Là của Thanh Luận. Nó nhảy ra khỏi giường mắt máy ngay. Sắc mặt trở nên vui vẻ hẳn làm hắn có chút ngạc nhiên.
-Alô! Em nghe đây.
-Sao em không về nhà, có chuyện gì à.
-Không, em chỉ ở lại nhà bạn chơi thôi.
-Ừ, vậy mà anh tưởng có chuyện gì rồi chứ, em không sao là tốt.
-Hì , xin lỗi đã làm anh lo.
-….
-….
Hắn nghe từ đầu đến cuối, mặt không ngừng biến sắc trở nên tối thui, sao hắn chẳng vui gì hết, thấy tức tức sao ấy. Thật khó chịu. Tắt máy xong, nó cười tủm tỉm suốt, không để ý hắn đang vô cùng không vui.
-Này này, sao vậy. – Nó nhìn sang hắn.
-Không sao.
-Ừ, tôi ngủ đây, buồn ngủ rồi. Oáp. – Nó nằm xuống giường,chúc hắn ngủ ngon.
-Ừ. - Hắn nói ngắn gọn rồi mở điện thoại chơi tiếp.
Sáng hôm sau.
Như thường lệ, hắn luôn là người gọi nó dậy.
-Dậy! Dậy coi!!! Trễ học rồi.
-Hả hả… Trễ học !!!trễ…Mới 5h mà. – Nó nhìn điện thoại.
-Ha ha… Mặt ngáo quá.
Hắn cười sặc sụa trông nó ngớ ngớ như từ trên trời rơi xuống. Làm nó tưởng trễ thật, hừ bực cả mình. Nó liếc hắn rồi nhảy xuống giường, đi thẳng xuống cầu thang miệng không ngừng làm nhàm.
Dưới bếp, bác quản gia đã thức sớm chuẩn bị các món ăn, trông vô cùng đẹp mắt. Nó nhanh chóng chạy nhanh xuống, quên luôn tức giận ( lúc nào cũng thấy đồ ăn là vậy đó ~.~). Bác Quản Gia cười nhìn nó, nó cũng cười theo, dù mới gặp lần đầu mà nó đã thấy thân rồi. Hắn cũng đi xuống, sắc mặt vẫn gian gian như thường làm nó tụt hứng nhanh chóng.
-Ăn lẹ còn về đi học nữa.
-Ăn ngon thì phải ăn từ từ chứ.
-Thôi, ăn đi, cãi một lát chắc tôi khỏi ăn với cô luôn.
-Biết thì tốt. – Nó biết mình thắng nên hí hửng ăn.
-Cậu chủ về ngay sao ? – Bác Quản gia rót nước cho nó và hắn.
-Sáng nay cháu đi học rồi bác ạ, mà ba cháu biết cháu đến không bác?
-Tôi điện báo ông ấy vào hôm qua rồi thưa cậu chủ.
-Vậy bác đi làm đi, lát cháu tự lấy xe luôn ạ.
-Vâng, thưa cậu chủ tôi đi.
Bác Quản gia cuối đầu rời đi trong khi nó đang nhai ngon lành đống đồ ăn mà không biết gì.
__________________________ hết chương 26__________________________________
Xin lỗi vì đã làm cho các bạn đợi lâu nha, vì Au bị đóng băng ngân hàng thời gian dài nên giờ mới đăng được hic..hic… Mới thu được một khoảng là nhanh chóng đăng liền. Mong độc giả đừng quên pé này.:)))
Tác giả :
Rinka Lê