Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 6: Hàng tặng
- Không sao cả, ta biết đại ca đau lòng ta, đi thôi đi thôi.
- Thật là, vậy chỉ có thể đi.
Dạ Côn vuốt vuốt cái trán, thật đúng là hài tử ham chơi, đi nơi nào chơi đây? Đây là một vấn đề.
Thời điểm hai người chuẩn bị chuồn đi, thân ảnh Đông Môn Mộng bỗng nhiên xuất hiện.
- Hai đứa muốn đi đâu?
Hai đứa bé toàn thân chấn động, ra quân không tốt...
- Mẫu thân.
- Mẫu thân.
Hết cách, Dạ Côn cùng Dạ Tần tranh thủ thời gian quay người, sau đó dùng ra ngữ khí nịnh nọt, hi vọng như thế sẽ hữu ích.
Chẳng qua là trên khuôn mặt tươi cười của Đông Môn Mộng vẫn bày lên một tầng sương lạnh.
Vừa rồi Dạ Tần còn muốn lấy cõng nồi, trong nháy mắt câm nín, ba ba...
Thế nhưng thân là đại ca, loại chuyện này vẫn phải đến khiêng a.
- Mẫu thân, đều là chủ ý của con, người đừng trách đệ đệ.
Dạ Côn thành thật thừa nhận sai lầm, tin tưởng mẫu thân đại nhân có thể xử lý công bằng.
Đông Môn Mộng nhìn Dạ Tần, từ tốn nói:
- Tần Tần, lại muốn để cho đại ca con cõng nồi, còn không thành thật khai báo. Mẫu thân dạy các con thế nào, làm người phải thành thật thủ tín.
Dạ Tần:??????
Đệ đệ, không phải đại ca ta không cõng nồi, thực sự muốn cõng nhưng cõng không lên a.
Thật sự là đệ đệ số khổ.
- Đưa tay ra đây.
- Mẫu thân, về sau con không dám nữa.
Dạ Tần cúi đầu yếu ớt nói ra, làm gì cũng không nói đại ca, mẫu thân thật bất công.
- Mẫu thân, người đánh con đi.
Dạ Côn duỗi ra hai tay, bộ dáng ta muốn thay đệ đệ ăn đòn.
Động tác này khiến Đông Môn Mộng hết sức hài lòng, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng nguyện ý gánh chịu vì đệ đệ, vẫn khiến cho nàng vui mừng không thôi.
- Côn Côn, mẫu thân biết con thiện lương, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, mẫu thân chỉ nhìn sự việc không nhìn người, cho nên Tần Tần, hi vọng con phải nhớ thật kỹ.
Trong lòng Dạ Côn thở thật dài, loại tình huống này cũng thường xuyên phát sinh, không biết còn tưởng rằng Dạ Tần là nhặt, mình mới là thân sinh.
Đông Môn Mộng nhẹ nhàng đánh nhi tử hai lần, xem như đề tỉnh một câu.
- Hai đứa các con tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói.
- Dạ vâng, mẫu thân.
Nhìn bóng lưng mẫu thân xoay người, Dạ Tần nhỏ giọng nói ra:
- Đại ca, có phải ta là mua kiếm kỹ được tặng kèm hay không?
Dạ Côn sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói:
- Chợ phía tây xác thực có chuyện như vậy, nhưng người ta là mua kiếm kỹ tặng kiếm.
- Đại ca, ngươi dạy dạy ta, làm thế nào mới được đến mẫu thân khen ngợi đi.
- Ách... chuyện này chỉ sợ là thiên ý đi.
Dạ Côn vuốt vuốt đầu trọc, mình thật không muốn được khen ngợi a, bởi vì làm căn bản cũng không có làm chuyện gì tốt, không nên được khen ngợi.
Hai đứa bé rất mau chạy theo mẫu thân tới bên trong đại sảnh, Dạ Minh cũng đang ở đây.
- Cha...
Hai đứa bé cung kính hô, cảm giác bầu không khí không thích hợp a.
Dạ Tần lực lượng không đủ, hơi hơi lùi bước nấp sau lưng Dạ Côn, bộ dáng sự tình gì đều là chủ ý của đại ca.
Dạ Côn dù sao là người từng trải, đứng đó thẳng tắp, phảng phất biến thành hóa thân của chính nghĩa.
Bọn nhỏ biểu hiện, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đều nhìn ở trong mắt.
Dạ Côn từ nhỏ đã hiểu chuyện, tương phản, con trai mình liền tương đối không hiểu chuyện, nhiều khi cũng khiến họ đau đầu.
Tuổi tác cũng không còn nhỏ, hẳn nên đưa đến trường tư thục, mặc dù kém hơn tư thục An Khang Châu, nhưng dù gì cũng phải học viết chữ, học làm người, sau khi đánh tốt cơ sở mới có thể trở nên nổi bật.
- Ừm...lại chọc mẫu thân các con tức giận?
Ở trước mặt bọn nhỏ, Dạ Minh vẫn hết sức nghiêm chỉnh.
Bất quá Dạ Côn khi còn bé đều biết, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng hiện tại đều là giả vờ, cha...triển lộ bản tính của ngươi đi, đừng ẩn giấu nữa.
Đông Môn Mộng nhẹ nói ra:
- Được rồi, đã vừa mới giáo huấn qua, nói chính sự đi.
Dạ Minh liếc mắt trừng Dạ Tần, khẳng định là ngươi, có đúng hay không...
Dạ Tần bị thương rất nặng, vì sao thụ thương luôn là mình vậy.
Dạ Côn cũng không giải thích, bởi vì loại chuyện này càng muốn cõng nồi, Dạ Tần liền càng thảm, cuối cùng vẫn phải hung hăng khen ngợi mình một phen.
Thật vô cùng phiền muộn.
- Tuổi của các con cũng không nhỏ, vi phụ báo danh tư thục cho các con, bắt đầu từ ngày mai, đi theo lão sư học tập thật tốt, nếu để cho vi phụ biết các con cà lơ phất phơ, xem vi phụ có cắt ngang chân của các con không!
Dạ Côn biểu lộ rất bình tĩnh, không phải chỉ là học tập thôi sao...không có gì lớn.
Thế nhưng bộ dáng Dạ Tần liền có chút không tình nguyện, đây cũng là biểu lộ hài tử bình thường nên có.
Chẳng qua biểu lộ hai người rơi vào trong mắt cha mẹ, mùi vị lập tức liền biến, thật là không thể so a.
- Bên trong tư thục có những hài tử khác, các con cũng có thể chơi thật tốt, kết giao bạn mới.
Quả nhiên, vừa nghe đến có thể chơi, Dạ Tần giống như khởi tử hoàn sinh, một thoáng liền hứng thú.
Dạ Côn vẫn bình tĩnh như vậy, Dạ Minh cảm giác tiểu tử này có chút mùi vị thiếu niên lão thành, không đúng...
Hẳn là từ nhỏ đã có cái loại cảm giác này.
- Tốt, các con đi chơi đi, nhưng không được rời khỏi phủ.
Đông Môn Mộng nhu hòa nói ra, xem như cho đi.
- Dạ vâng, mẫu thân.
Hai đứa bé tranh thủ thời gian chạy đi.
Chờ bọn nhỏ rời đi, vẻ mặt Đông Môn Mộng liền nghiêm túc rất nhiều:
- Phu quân, lúc này để bọn nó ra cửa, có ổn hay không?
Dạ Minh biết thê tử có ý gì, đầu cá độc hôm qua rõ ràng nhắm vào nhà mình.
- Bọn nó hôm nay lại muốn vụng trộm chuồn đi đi.
Dạ Minh bưng chén trà trong tay lên, nhấp một miếng.
Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu.
- Cho nên nhốt bọn nó ở trong nhà cũng không phải biện pháp, để Trương Thiên Thiên che chở đi, huyện Thái Tây này vẫn rất phức tạp.
Sau khi Dạ Minh nói xong, thở dài một tiếng, nghĩ tới tháng ngày bình an sắp không còn.
- Tránh né không giải quyết được vấn đề.
Đông Môn Mộng khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi, chuyện này khiến Dạ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, tranh thủ thời gian cười đùa tí tửng đuổi theo chọc thê tử.
Sáng sớm ngày thứ hai, đây là lần thứ nhất Dạ Tần không cần mẫu thân gọi, tự mình đã thức giấc, vừa nghĩ tới có thể chơi đùa cùng cái khác tiểu bằng hữu khác, toàn thân liền tràn đầy sức lực.
- Đại ca, đại ca, tại sao ngươi không hưng phấn?
Dạ Tần nghi hoặc nhìn Dạ Côn bên cạnh, bộ dáng giống như chưa tỉnh ngủ.
Cùng tiểu hài tử chơi, thật là có chút không thích ứng:
- Đêm qua quá hưng phấn ngủ không ngon, cho nên hiện tại không có tinh thần.
- Nguyên lai đại ca đã hưng phấn rồi à, cuối cùng cũng sắp được chơi vui rồi.
Tiểu tử này còn quá trẻ, chờ đi học tầm vài ngày ngươi liền biết, đến lúc đó khẳng định sẽ nhảy cẩn muốn về nhà.
Bất quá có thể ra cửa phủ, Dạ Côn vẫn rất cao hứng, đây mới là sinh hoạt nha, bên đường hàng lớn quán nhỏ, buôn bán đủ loại vật phẩm, vô số tiếng gào rao hàng khiến huyện Thái Tây tựa như phồn vinh.
Trương Thiên Thiên đi ở sau lưng bọn nhỏ, cảnh giác nhìn chăm chú lấy, chỉ cần có người tới ám sát, liền đánh ngã bọn chúng.
Lá gan thật sự quá lớn, tiểu thiếu gia cũng dám đụng, liền không sợ lửa giận của lão gia sao!!!
Trên đường đi Dạ Côn cùng Dạ Tần đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, trước kia vụng trộm chạy đến, làm sao có tâm tư xem những thứ này, rất nhiều món ăn ngon, vô cùng thú vị.
Chẳng qua là đã đến cửa trường tư thục, bên cạnh còn có mấy cỗ xe ngựa đang đỗ, xem chất liệu này, chắc hẳn có giá trị không nhỏ đi.
- Thật là, vậy chỉ có thể đi.
Dạ Côn vuốt vuốt cái trán, thật đúng là hài tử ham chơi, đi nơi nào chơi đây? Đây là một vấn đề.
Thời điểm hai người chuẩn bị chuồn đi, thân ảnh Đông Môn Mộng bỗng nhiên xuất hiện.
- Hai đứa muốn đi đâu?
Hai đứa bé toàn thân chấn động, ra quân không tốt...
- Mẫu thân.
- Mẫu thân.
Hết cách, Dạ Côn cùng Dạ Tần tranh thủ thời gian quay người, sau đó dùng ra ngữ khí nịnh nọt, hi vọng như thế sẽ hữu ích.
Chẳng qua là trên khuôn mặt tươi cười của Đông Môn Mộng vẫn bày lên một tầng sương lạnh.
Vừa rồi Dạ Tần còn muốn lấy cõng nồi, trong nháy mắt câm nín, ba ba...
Thế nhưng thân là đại ca, loại chuyện này vẫn phải đến khiêng a.
- Mẫu thân, đều là chủ ý của con, người đừng trách đệ đệ.
Dạ Côn thành thật thừa nhận sai lầm, tin tưởng mẫu thân đại nhân có thể xử lý công bằng.
Đông Môn Mộng nhìn Dạ Tần, từ tốn nói:
- Tần Tần, lại muốn để cho đại ca con cõng nồi, còn không thành thật khai báo. Mẫu thân dạy các con thế nào, làm người phải thành thật thủ tín.
Dạ Tần:??????
Đệ đệ, không phải đại ca ta không cõng nồi, thực sự muốn cõng nhưng cõng không lên a.
Thật sự là đệ đệ số khổ.
- Đưa tay ra đây.
- Mẫu thân, về sau con không dám nữa.
Dạ Tần cúi đầu yếu ớt nói ra, làm gì cũng không nói đại ca, mẫu thân thật bất công.
- Mẫu thân, người đánh con đi.
Dạ Côn duỗi ra hai tay, bộ dáng ta muốn thay đệ đệ ăn đòn.
Động tác này khiến Đông Môn Mộng hết sức hài lòng, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng nguyện ý gánh chịu vì đệ đệ, vẫn khiến cho nàng vui mừng không thôi.
- Côn Côn, mẫu thân biết con thiện lương, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, mẫu thân chỉ nhìn sự việc không nhìn người, cho nên Tần Tần, hi vọng con phải nhớ thật kỹ.
Trong lòng Dạ Côn thở thật dài, loại tình huống này cũng thường xuyên phát sinh, không biết còn tưởng rằng Dạ Tần là nhặt, mình mới là thân sinh.
Đông Môn Mộng nhẹ nhàng đánh nhi tử hai lần, xem như đề tỉnh một câu.
- Hai đứa các con tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói.
- Dạ vâng, mẫu thân.
Nhìn bóng lưng mẫu thân xoay người, Dạ Tần nhỏ giọng nói ra:
- Đại ca, có phải ta là mua kiếm kỹ được tặng kèm hay không?
Dạ Côn sờ lên cái cằm, nghiêm túc nói:
- Chợ phía tây xác thực có chuyện như vậy, nhưng người ta là mua kiếm kỹ tặng kiếm.
- Đại ca, ngươi dạy dạy ta, làm thế nào mới được đến mẫu thân khen ngợi đi.
- Ách... chuyện này chỉ sợ là thiên ý đi.
Dạ Côn vuốt vuốt đầu trọc, mình thật không muốn được khen ngợi a, bởi vì làm căn bản cũng không có làm chuyện gì tốt, không nên được khen ngợi.
Hai đứa bé rất mau chạy theo mẫu thân tới bên trong đại sảnh, Dạ Minh cũng đang ở đây.
- Cha...
Hai đứa bé cung kính hô, cảm giác bầu không khí không thích hợp a.
Dạ Tần lực lượng không đủ, hơi hơi lùi bước nấp sau lưng Dạ Côn, bộ dáng sự tình gì đều là chủ ý của đại ca.
Dạ Côn dù sao là người từng trải, đứng đó thẳng tắp, phảng phất biến thành hóa thân của chính nghĩa.
Bọn nhỏ biểu hiện, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đều nhìn ở trong mắt.
Dạ Côn từ nhỏ đã hiểu chuyện, tương phản, con trai mình liền tương đối không hiểu chuyện, nhiều khi cũng khiến họ đau đầu.
Tuổi tác cũng không còn nhỏ, hẳn nên đưa đến trường tư thục, mặc dù kém hơn tư thục An Khang Châu, nhưng dù gì cũng phải học viết chữ, học làm người, sau khi đánh tốt cơ sở mới có thể trở nên nổi bật.
- Ừm...lại chọc mẫu thân các con tức giận?
Ở trước mặt bọn nhỏ, Dạ Minh vẫn hết sức nghiêm chỉnh.
Bất quá Dạ Côn khi còn bé đều biết, dáng vẻ chững chạc đàng hoàng hiện tại đều là giả vờ, cha...triển lộ bản tính của ngươi đi, đừng ẩn giấu nữa.
Đông Môn Mộng nhẹ nói ra:
- Được rồi, đã vừa mới giáo huấn qua, nói chính sự đi.
Dạ Minh liếc mắt trừng Dạ Tần, khẳng định là ngươi, có đúng hay không...
Dạ Tần bị thương rất nặng, vì sao thụ thương luôn là mình vậy.
Dạ Côn cũng không giải thích, bởi vì loại chuyện này càng muốn cõng nồi, Dạ Tần liền càng thảm, cuối cùng vẫn phải hung hăng khen ngợi mình một phen.
Thật vô cùng phiền muộn.
- Tuổi của các con cũng không nhỏ, vi phụ báo danh tư thục cho các con, bắt đầu từ ngày mai, đi theo lão sư học tập thật tốt, nếu để cho vi phụ biết các con cà lơ phất phơ, xem vi phụ có cắt ngang chân của các con không!
Dạ Côn biểu lộ rất bình tĩnh, không phải chỉ là học tập thôi sao...không có gì lớn.
Thế nhưng bộ dáng Dạ Tần liền có chút không tình nguyện, đây cũng là biểu lộ hài tử bình thường nên có.
Chẳng qua biểu lộ hai người rơi vào trong mắt cha mẹ, mùi vị lập tức liền biến, thật là không thể so a.
- Bên trong tư thục có những hài tử khác, các con cũng có thể chơi thật tốt, kết giao bạn mới.
Quả nhiên, vừa nghe đến có thể chơi, Dạ Tần giống như khởi tử hoàn sinh, một thoáng liền hứng thú.
Dạ Côn vẫn bình tĩnh như vậy, Dạ Minh cảm giác tiểu tử này có chút mùi vị thiếu niên lão thành, không đúng...
Hẳn là từ nhỏ đã có cái loại cảm giác này.
- Tốt, các con đi chơi đi, nhưng không được rời khỏi phủ.
Đông Môn Mộng nhu hòa nói ra, xem như cho đi.
- Dạ vâng, mẫu thân.
Hai đứa bé tranh thủ thời gian chạy đi.
Chờ bọn nhỏ rời đi, vẻ mặt Đông Môn Mộng liền nghiêm túc rất nhiều:
- Phu quân, lúc này để bọn nó ra cửa, có ổn hay không?
Dạ Minh biết thê tử có ý gì, đầu cá độc hôm qua rõ ràng nhắm vào nhà mình.
- Bọn nó hôm nay lại muốn vụng trộm chuồn đi đi.
Dạ Minh bưng chén trà trong tay lên, nhấp một miếng.
Đông Môn Mộng nhẹ gật đầu.
- Cho nên nhốt bọn nó ở trong nhà cũng không phải biện pháp, để Trương Thiên Thiên che chở đi, huyện Thái Tây này vẫn rất phức tạp.
Sau khi Dạ Minh nói xong, thở dài một tiếng, nghĩ tới tháng ngày bình an sắp không còn.
- Tránh né không giải quyết được vấn đề.
Đông Môn Mộng khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi, chuyện này khiến Dạ Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, tranh thủ thời gian cười đùa tí tửng đuổi theo chọc thê tử.
Sáng sớm ngày thứ hai, đây là lần thứ nhất Dạ Tần không cần mẫu thân gọi, tự mình đã thức giấc, vừa nghĩ tới có thể chơi đùa cùng cái khác tiểu bằng hữu khác, toàn thân liền tràn đầy sức lực.
- Đại ca, đại ca, tại sao ngươi không hưng phấn?
Dạ Tần nghi hoặc nhìn Dạ Côn bên cạnh, bộ dáng giống như chưa tỉnh ngủ.
Cùng tiểu hài tử chơi, thật là có chút không thích ứng:
- Đêm qua quá hưng phấn ngủ không ngon, cho nên hiện tại không có tinh thần.
- Nguyên lai đại ca đã hưng phấn rồi à, cuối cùng cũng sắp được chơi vui rồi.
Tiểu tử này còn quá trẻ, chờ đi học tầm vài ngày ngươi liền biết, đến lúc đó khẳng định sẽ nhảy cẩn muốn về nhà.
Bất quá có thể ra cửa phủ, Dạ Côn vẫn rất cao hứng, đây mới là sinh hoạt nha, bên đường hàng lớn quán nhỏ, buôn bán đủ loại vật phẩm, vô số tiếng gào rao hàng khiến huyện Thái Tây tựa như phồn vinh.
Trương Thiên Thiên đi ở sau lưng bọn nhỏ, cảnh giác nhìn chăm chú lấy, chỉ cần có người tới ám sát, liền đánh ngã bọn chúng.
Lá gan thật sự quá lớn, tiểu thiếu gia cũng dám đụng, liền không sợ lửa giận của lão gia sao!!!
Trên đường đi Dạ Côn cùng Dạ Tần đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, trước kia vụng trộm chạy đến, làm sao có tâm tư xem những thứ này, rất nhiều món ăn ngon, vô cùng thú vị.
Chẳng qua là đã đến cửa trường tư thục, bên cạnh còn có mấy cỗ xe ngựa đang đỗ, xem chất liệu này, chắc hẳn có giá trị không nhỏ đi.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế