Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 49: Còn chưa đốt sạch
Lão đại lần nữa ngồi xổm ở trước mặt Phan Bình Bình, lấy túi tiền bên hông đi, mở ra nhìn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.
- Tuổi còn nhỏ, trên người lại mang theo nhiều kim tệ như vậy, cũng không sợ bị cướp, đúng là người có tiền, một chút này xem như là phí tổn còn lại, chúng ta không bồi ngươi chơi nữa.
Lão đại vỗ vỗ áo bào cười nói.
- Các ngươi... các ngươi thả ta ra.
- Công tử, ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi, đừng có biến thành thức ăn trong miệng hổ đá đấy.
Nữ tử lãnh diễm từ tốn nói, năm người rất nhanh liền tan biến ở trong tầm mắt, nhưng năm người không phải đi về hướng huyện Thái Tây, mà là đi đến thành trì khác.
Nhưng bên tai Phan Bình Bình vẫn vang lên âm thanh của lão đại:
- Nếu như không chết, nhớ kỹ khen ngợi một chút, nếu như chúng ta phát hiện ngươi không khen ngợi, vậy rửa sạch cổ đi, cho dù trốn đến hoàng cung Thái Kinh cũng không yên đâu.
Phan Bình Bình cả người không tốt, hôm nay đi thuê những người này, trong lòng cũng cảm giác không ổn, nhưng nghĩ tới thời gian cấp bách, huyện Thái Tây lại không có lính đánh thuê ra dáng, chỉ có thể thuê bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, năm người này dường như không đơn giản, các ngươi người đều đi, lão tử phải khen thế nào, là khen loại cực kiém, bắt cóc chủ thuê, uy hiếp đời khen ngợi? Không biết xấu hổ!
Người như thế làm sao có thể đăng kí trở thành lính đánh thuê, đều là một đám khốn kiếp! Bại hoại!
Phan Bình Bình nói thế nào cũng là Kiếm Đồ, mặc dù một tay tạm phế, thế nhưng tay còn lại vẫn dùng được.
Tránh thoát đám dây thừng này vẫn rất nhẹ nhõm, đoán chừng những đám lính đánh thuê kia cũng không nghĩ tới, Phan Bình Bình thế mà có thực lực Kiếm Đồ, còn tưởng rằng chẳng qua là công tử bình thường đây.
- Một đám tạp chủng, lão tử sẽ phê bình chết các ngươi! Để cho người khác không bao giờ thuê các ngươi! Còn phải nguyền rủa các ngươi rụng tóc!
Phan Bình Bình mở ra dây thừng, trong miệng không ngừng nguyền rủa.
Trong lúc Phan Bình Bình không ngừng chửi mắng, âm thanh của y bỗng nhiên dừng lại, cả người cứng đờ không dám loạn động, bởi vì sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Phan Bình Bình nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán dọc theo cái cằm chảy xuống, nghĩ thầm mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ, phía trước sói vừa đi, phía sau hổ lại tới, đây rốt cuộc làm sao vậy, tại sao lại xui xẻo như thế?
Mang theo tâm tình kinh khủng, Phan Bình Bình chậm rãi quay đầu, ở trong rừng cây xuất hiện một đôi mắt.
Đó là một loại ánh mắt không có chút tình cảm nào, hung ác vô cùng.
Đồng thời cũng chính là dã thú nổi danh ở Lạc Nhật Sơn Mạch, hổ đá!
Nếu như tay phải không có việc gì, Phan Bình Bình cảm thấy vẫn có thể chiến một trận với hổ đá, thế nhưng hiện tại, mình là một tên phế nhân, chuyện duy nhất có thể làm chính là chạy! Chạy thục mạng!!!
Chỉ thấy Phan Bình Bình nín thở một cái, sau đó co cẳng liền chạy, loại tốc độ chạy trốn này đúng là siêu việt người thường, đạt đến cực hạn, thậm chí trong quá trình điên cuồng chạy, đạo lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đều có dấu hiệu muốn đột phá.
Chờ sau khi Phan Bình Bình chạy, chỉ thấy chỗ hắc ám trong rừng cây nhảy ra một con chó, nó một mặt mộng bức nhìn nhân loại đang chạy trốn, lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cẩu gia chỉ mới lộ ra ánh mắt, nhân loại kia đã bị dọa tè ra quần, cũng chỉ đến thế.
Nó dùng bộ pháp vương giả bước đi, con chó này phản phất bước lên cẩu sinh đỉnh phong.
Tại một bên khác, đám người Dạ Côn cuối cùng đã chất đầy củi khô, đặt lão sư lên đống củi khô.
Lúc này, năm đứa bé mang theo tâm tình nặng nề đứng ở xung quanh, dù nói thế nào, lão sư đột ngột chết đi, chết cũng quá nhanh rồi, nghiệp chướng a...
- Ra tay đi, trời sắp tối rồi.
Phong Điền trầm giọng nói ra, mặc dù không có giao tình gì với vị Ngô Trì lão sư này, nhưng trong lòng cũng có chút cảm thán.
Con ngươi Ba Uyển Thanh đều đỏ, dù sao cũng là nữ hài tử, đa sầu đa cảm một chút.
Dạ Côn thở dài một tiếng:
- Lão sư, lên đường bình àn, kiếp sau nhớ uống ít rượu, nhất là đừng uống vào lúc nắng như vậy...
- Đệ đệ, động thủ đi.
- Được rồi, đại ca...
Dạ Tần lấy một cây củi nhóm lửa, lần thứ nhất làm chuyện loại này, trong lòng vẫn rất trầm trọng.
Xì xì xì...
Củi khô liền bắt đầu cháy rừng rực, thời gian trong nháy mắt, liệt hỏa liền nuốt chửng lấy thân thể Ngô Trì.
Nhưng vào đúng lúc này, mưa rào tầm tã bỗng nhiên hạ xuống, năm đứa bé một mặt mộng bức, đây là ý gì...
Chẳng lẽ lão sư không muốn mình bị thiêu chết sao?
Nhưng ngay lúc này, một cỗ sương mù chậm rãi bay ra, bao phủ toàn bộ rừng rậm, trong vòng một trượng không thấy rõ bất kỳ sự vật gì.
- Đại ca! Uyển Thanh!
Dạ Tần có chút loạn, tranh thủ thời gian kêu gào.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền chăm chú ôm chằm lấy nhau, nghĩ thầm khẳng định là linh hồn lão sư tại gây chuyện.
- Dạ Tần, đại ca!
Ba Uyển Thanh bị hù dọa, cuối cùng vẫn chỉ là một nữ hài tử mười tuổi.
Dạ Côn trấn định hơn rất nhiều, tranh thủ thời gian theo âm thanh kéo đệ đệ cùng Ba Uyển Thanh đến bên cạnh.
- Nguyên Chẩn! Phong Điền! Nói chuyện! Để ta biết vị trí của các ngươi!
Dạ Côn quát lớn, cảm giác không được bình thường.
- Côn ca! Côn ca! Chúng ta ở bên này!
Lúc ngàn cân treo sợi tóc liền hô lên Côn ca Côn ca.
Dạ Côn nghe âm thanh tìm tới hai người, năm người đứng chung một chỗ, còn có thể thấy rõ đối phương.
- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dạ Tần chăm chú nắm tay Ba Uyển Thanh, điều này khiến Ba Uyển Thanh cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Dạ Côn nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói ra:
- Còn nhớ lão sư từng nói qua Mê Vụ Sâm Lâm không?
- Cái gì? Mê Vụ Sâm Lâm chỉ có vào chứ không có ra kia?
Sau khi Phong Điền nói xong, bẹp một cái, ngất...
Nguyên Chẩn bên cạnh một mặt ngốc manh, đã không thể suy nghĩ như người bình thường.
Ở xung quanh huyện Thái Tây có hai địa phương nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám tới.
Lạc Nhật Sơn Mạch còn tốt một chút, chỉ cần chú ý một chút liền có thể đi ra... thế nhưng Mê Vụ Sâm Lâm liền rất khó giải quyết.
Dạ Côn cũng chỉ là nghe Vi lão nói qua, hiện tại nhìn tình huống trước mắt, liền nghĩ tới...
- Đại ca, nói như vậy, chúng ta không phải tới Lạc Nhật Sơn Mạch, mà là đến Mê Vụ Sâm Lâm?
Dạ Tần thất thanh nói ra, làm sao có thể chạy đến Mê Vụ Sâm Lâm được? Chẳng lẽ là lão sư...
- Haiz...lão sư hôm nay vẫn luôn uống say, có lẽ lúc ra khỏi thành, đi về phía ngược lại...
Dạ Côn che cái trán, lão sư treo, vẫn phải hố học sinh một phát, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật táng mệnh ở đây?
- Nguyên Chẩn, ngươi muốn làm gì?
Ba Uyển Thanh nhìn thấy Nguyên Chẩn lấy ra cây củi, nghi hoặc hỏi.
Nguyên Chẩn lạnh giọng nói ra:
- Còn không có đốt sạch sẽ, ta phải đi đốt sạch sẽ!
- Được rồi! Trời mưa lớn như vậy, củi đều ướt, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa đi, nghĩ biện pháp một chút, nhất định có thể đi ra.
- Tửu Quỷ lão sư! Chúng ta bị y hại thảm!
Nguyên Chẩn tức đến nổ phổi, vừa nghĩ tới mình sắp tráng niên mất sớm, hai chân liền bắt đầu nhũn ra.
- Tuổi còn nhỏ, trên người lại mang theo nhiều kim tệ như vậy, cũng không sợ bị cướp, đúng là người có tiền, một chút này xem như là phí tổn còn lại, chúng ta không bồi ngươi chơi nữa.
Lão đại vỗ vỗ áo bào cười nói.
- Các ngươi... các ngươi thả ta ra.
- Công tử, ngươi vẫn nên tự cầu phúc đi, đừng có biến thành thức ăn trong miệng hổ đá đấy.
Nữ tử lãnh diễm từ tốn nói, năm người rất nhanh liền tan biến ở trong tầm mắt, nhưng năm người không phải đi về hướng huyện Thái Tây, mà là đi đến thành trì khác.
Nhưng bên tai Phan Bình Bình vẫn vang lên âm thanh của lão đại:
- Nếu như không chết, nhớ kỹ khen ngợi một chút, nếu như chúng ta phát hiện ngươi không khen ngợi, vậy rửa sạch cổ đi, cho dù trốn đến hoàng cung Thái Kinh cũng không yên đâu.
Phan Bình Bình cả người không tốt, hôm nay đi thuê những người này, trong lòng cũng cảm giác không ổn, nhưng nghĩ tới thời gian cấp bách, huyện Thái Tây lại không có lính đánh thuê ra dáng, chỉ có thể thuê bọn họ, nhưng hiện tại xem ra, năm người này dường như không đơn giản, các ngươi người đều đi, lão tử phải khen thế nào, là khen loại cực kiém, bắt cóc chủ thuê, uy hiếp đời khen ngợi? Không biết xấu hổ!
Người như thế làm sao có thể đăng kí trở thành lính đánh thuê, đều là một đám khốn kiếp! Bại hoại!
Phan Bình Bình nói thế nào cũng là Kiếm Đồ, mặc dù một tay tạm phế, thế nhưng tay còn lại vẫn dùng được.
Tránh thoát đám dây thừng này vẫn rất nhẹ nhõm, đoán chừng những đám lính đánh thuê kia cũng không nghĩ tới, Phan Bình Bình thế mà có thực lực Kiếm Đồ, còn tưởng rằng chẳng qua là công tử bình thường đây.
- Một đám tạp chủng, lão tử sẽ phê bình chết các ngươi! Để cho người khác không bao giờ thuê các ngươi! Còn phải nguyền rủa các ngươi rụng tóc!
Phan Bình Bình mở ra dây thừng, trong miệng không ngừng nguyền rủa.
Trong lúc Phan Bình Bình không ngừng chửi mắng, âm thanh của y bỗng nhiên dừng lại, cả người cứng đờ không dám loạn động, bởi vì sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Phan Bình Bình nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi trên trán dọc theo cái cằm chảy xuống, nghĩ thầm mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ, phía trước sói vừa đi, phía sau hổ lại tới, đây rốt cuộc làm sao vậy, tại sao lại xui xẻo như thế?
Mang theo tâm tình kinh khủng, Phan Bình Bình chậm rãi quay đầu, ở trong rừng cây xuất hiện một đôi mắt.
Đó là một loại ánh mắt không có chút tình cảm nào, hung ác vô cùng.
Đồng thời cũng chính là dã thú nổi danh ở Lạc Nhật Sơn Mạch, hổ đá!
Nếu như tay phải không có việc gì, Phan Bình Bình cảm thấy vẫn có thể chiến một trận với hổ đá, thế nhưng hiện tại, mình là một tên phế nhân, chuyện duy nhất có thể làm chính là chạy! Chạy thục mạng!!!
Chỉ thấy Phan Bình Bình nín thở một cái, sau đó co cẳng liền chạy, loại tốc độ chạy trốn này đúng là siêu việt người thường, đạt đến cực hạn, thậm chí trong quá trình điên cuồng chạy, đạo lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đều có dấu hiệu muốn đột phá.
Chờ sau khi Phan Bình Bình chạy, chỉ thấy chỗ hắc ám trong rừng cây nhảy ra một con chó, nó một mặt mộng bức nhìn nhân loại đang chạy trốn, lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Cẩu gia chỉ mới lộ ra ánh mắt, nhân loại kia đã bị dọa tè ra quần, cũng chỉ đến thế.
Nó dùng bộ pháp vương giả bước đi, con chó này phản phất bước lên cẩu sinh đỉnh phong.
Tại một bên khác, đám người Dạ Côn cuối cùng đã chất đầy củi khô, đặt lão sư lên đống củi khô.
Lúc này, năm đứa bé mang theo tâm tình nặng nề đứng ở xung quanh, dù nói thế nào, lão sư đột ngột chết đi, chết cũng quá nhanh rồi, nghiệp chướng a...
- Ra tay đi, trời sắp tối rồi.
Phong Điền trầm giọng nói ra, mặc dù không có giao tình gì với vị Ngô Trì lão sư này, nhưng trong lòng cũng có chút cảm thán.
Con ngươi Ba Uyển Thanh đều đỏ, dù sao cũng là nữ hài tử, đa sầu đa cảm một chút.
Dạ Côn thở dài một tiếng:
- Lão sư, lên đường bình àn, kiếp sau nhớ uống ít rượu, nhất là đừng uống vào lúc nắng như vậy...
- Đệ đệ, động thủ đi.
- Được rồi, đại ca...
Dạ Tần lấy một cây củi nhóm lửa, lần thứ nhất làm chuyện loại này, trong lòng vẫn rất trầm trọng.
Xì xì xì...
Củi khô liền bắt đầu cháy rừng rực, thời gian trong nháy mắt, liệt hỏa liền nuốt chửng lấy thân thể Ngô Trì.
Nhưng vào đúng lúc này, mưa rào tầm tã bỗng nhiên hạ xuống, năm đứa bé một mặt mộng bức, đây là ý gì...
Chẳng lẽ lão sư không muốn mình bị thiêu chết sao?
Nhưng ngay lúc này, một cỗ sương mù chậm rãi bay ra, bao phủ toàn bộ rừng rậm, trong vòng một trượng không thấy rõ bất kỳ sự vật gì.
- Đại ca! Uyển Thanh!
Dạ Tần có chút loạn, tranh thủ thời gian kêu gào.
Nguyên Chẩn cùng Phong Điền chăm chú ôm chằm lấy nhau, nghĩ thầm khẳng định là linh hồn lão sư tại gây chuyện.
- Dạ Tần, đại ca!
Ba Uyển Thanh bị hù dọa, cuối cùng vẫn chỉ là một nữ hài tử mười tuổi.
Dạ Côn trấn định hơn rất nhiều, tranh thủ thời gian theo âm thanh kéo đệ đệ cùng Ba Uyển Thanh đến bên cạnh.
- Nguyên Chẩn! Phong Điền! Nói chuyện! Để ta biết vị trí của các ngươi!
Dạ Côn quát lớn, cảm giác không được bình thường.
- Côn ca! Côn ca! Chúng ta ở bên này!
Lúc ngàn cân treo sợi tóc liền hô lên Côn ca Côn ca.
Dạ Côn nghe âm thanh tìm tới hai người, năm người đứng chung một chỗ, còn có thể thấy rõ đối phương.
- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dạ Tần chăm chú nắm tay Ba Uyển Thanh, điều này khiến Ba Uyển Thanh cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Dạ Côn nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói ra:
- Còn nhớ lão sư từng nói qua Mê Vụ Sâm Lâm không?
- Cái gì? Mê Vụ Sâm Lâm chỉ có vào chứ không có ra kia?
Sau khi Phong Điền nói xong, bẹp một cái, ngất...
Nguyên Chẩn bên cạnh một mặt ngốc manh, đã không thể suy nghĩ như người bình thường.
Ở xung quanh huyện Thái Tây có hai địa phương nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám tới.
Lạc Nhật Sơn Mạch còn tốt một chút, chỉ cần chú ý một chút liền có thể đi ra... thế nhưng Mê Vụ Sâm Lâm liền rất khó giải quyết.
Dạ Côn cũng chỉ là nghe Vi lão nói qua, hiện tại nhìn tình huống trước mắt, liền nghĩ tới...
- Đại ca, nói như vậy, chúng ta không phải tới Lạc Nhật Sơn Mạch, mà là đến Mê Vụ Sâm Lâm?
Dạ Tần thất thanh nói ra, làm sao có thể chạy đến Mê Vụ Sâm Lâm được? Chẳng lẽ là lão sư...
- Haiz...lão sư hôm nay vẫn luôn uống say, có lẽ lúc ra khỏi thành, đi về phía ngược lại...
Dạ Côn che cái trán, lão sư treo, vẫn phải hố học sinh một phát, phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật táng mệnh ở đây?
- Nguyên Chẩn, ngươi muốn làm gì?
Ba Uyển Thanh nhìn thấy Nguyên Chẩn lấy ra cây củi, nghi hoặc hỏi.
Nguyên Chẩn lạnh giọng nói ra:
- Còn không có đốt sạch sẽ, ta phải đi đốt sạch sẽ!
- Được rồi! Trời mưa lớn như vậy, củi đều ướt, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa đi, nghĩ biện pháp một chút, nhất định có thể đi ra.
- Tửu Quỷ lão sư! Chúng ta bị y hại thảm!
Nguyên Chẩn tức đến nổ phổi, vừa nghĩ tới mình sắp tráng niên mất sớm, hai chân liền bắt đầu nhũn ra.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế