Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 245: 100 người
- Chưởng viện, tiếp theo liền giao cho ngươi.
Quan Thanh chắp tay nói ra, Thiên Khung Tí Hữu đối với y mà nói, vẫn phải cố sức.
Thương Minh nhẹ gật đầu, lực lượng của mình phải dùng ở thời điểm mấu chốt, không thể bởi vì chuyện như vậy mà hao tổn đạo lực.
Chỉ thấy nước biển lần nữa dâng lên, một con đường bằng đá thật dài từ trong biển nổi lên, nối thẳng Kiếm Trủng.
Thương Minh tập hợp mọi người Thiên La Viện, phân tán tại bốn phía Kiếm Trủng, nhưng lần này tới, vẫn không có mười vị trí đầu Thiên La Viện.
Quan Thanh phụ trách học viện An Khang châu bên này, mà đi vào Kiếm Trủng đầu tiên, chính là phía Học Viện Thái Kinh, cũng là do một tên phó viện dẫn đầu, không thấy viện trưởng đâu.
Mang theo tiếng hoan hô, sáu ngàn học viên Thái Kinh cao hứng bừng bừng bước lên con đường bằng đá, đi đến Kiếm Trủng, cầm thanh kiếm thuộc về mình.
Thời khắc kích động lòng người biết bao.
- Thiếu gia.
Đát Từ đột nhiên nói bên tai Dạ Côn.
- Hửm?
- Có khách không mời mà đến ẩn giấu ở trong hư không.
Đát Từ nói khiến Dạ Côn xiết chặt, Đông Tứ bên cạnh lập tức điều tra xung quanh, nhưng không hề phát hiện thứ gì.
Thế nhưng Đát Từ chắc chắn sẽ không lừa gạt lão sư, cho nên cái tên này khẳng định là có bí pháp gì đó
Thế mà tranh công ở trước mặt lão sư!
Dạ Côn nhẹ giọng hỏi:
- Bao nhiêu người?
- Không nhiều, chừng trăm người.
- Biết là ai không?
Dạ Côn trầm giọng hỏi.
- Không biết, đây là một loại Pháp Đạo không gian, rất hiếm hoi.
Đồ vật có thể khiến cho Đát Từ nói hiếm có, ở trong mắt người bình thường, đã có thể so sánh với Thần Kiếm rồi.
- Xem ra chuyện này sẽ không yên ổn tiến hành như vậy.
Dạ Côn hơi hơi thở hắt ra, vì sao mình đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có chuyện phát sinh, không thể vui vui vẻ vẻ cầm thanh kiếm thuộc về mình rời đi sao?
Nói là nói như vậy, Dạ Côn vẫn không muốn nhìn thấy Kiếm Trủng bị hủy, gặp nạn không chỉ là quý tộc Thái Kinh, mà còn sẽ liên luyện đến ngàn vạn bá tánh vô tội.
- Đừng để bọn họ toại nguyện.
- Đã biết, thiếu gia.
- Phu quân, các ngươi vụng trộm nói gì thế?
Diệp Ly đi tới tò mò hỏi.
Dạ Côn cười cười, nắm chặt tay nhỏ Diệp Ly:
- Không có gì, chỉ là bảo bọn họ trở về chuẩn bị một chút, nghênh đón muội muội của nàng, ta nói thế nào cũng là tỷ phu, phải có dáng vẻ tỷ phu.
Lời của Dạ Côn phảng phất đang nhắc nhở Diệp Ly, thời gian không còn nhiều.
Tâm tình Diệp Ly lập tức tuột dốc, bất quá ánh mắt Dạ Côn đặt ở trên Kiếm Trủng, cũng không có phát hiện biểu tình kia của Diệp Ly.
Lúc học viên Thái Kinh đi qua, Dạ Côn nhìn thấy tổ ba người, Dạ Ngọc Thư lộ ra bộ dáng khinh miệt, giống như thân là người Thái Kinh, liền hơn người một bậc.
Nhìn các học viên Thái Kinh xuất phát, học viên khác đều nóng vội, toàn bộ thứ tốt đều bị cầm đi thì biết làm sao bây giờ? Đủ loại suy nghĩ lung tung xoay quanh trong đầu.
Dạ Côn đang chờ những người kia động thủ, nếu tình huống không ổn, liền để Đông Tứ và Đát Từ động thủ, dù sao phải hiểu rõ, đến cùng là ai tới phá hư Kiếm Trủng.
Bất quá nhìn chưởng viện thủ ở bên cạnh Kiếm Trủng, Dạ Côn cảm thấy, có chưởng viện là đủ rồi.
Học viên Thái Kinh sau nửa canh giờ, mang theo nụ cười sung sướng trở về, bên hông mỗi người đều xuất hiện một thanh trường kiếm.
Chuyện này khiến các học viên còn chưa vào hâm mộ không thôi.
Dạ Côn lại nhìn thấy Dạ Ngọc Thư, phát hiện sau khi con hàng này có kiếm, ánh mắt cũng thay đổi, càng khoa trương hơn.
Cũng không biết kiếm của y có gì đặc biệt.
Sau khi các học viên Thái Kinh trở về, toàn bộ đều leo lên phi thuyền trở về, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.
Sau đó nhóm thứ hai tiến vào Kiếm Trủng.
Nhìn nhóm học viên thứ tư mang theo hưng phấn rời đi, rốt cục đến phiên các học viên An Khang châu.
Dạ Côn hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai đệ đệ:
- Cảm giác như thế nào?
- Có chút khẩn trương.
Dạ Tần thấp giọng cười nói, hy vọng mình có một thanh kiếm đặc biệt, như thế mới có thể đuổi kịp đại ca một chút, dĩ nhiên cũng hy vọng đại ca cũng có một thanh kiếm tốt.
Dạ Côn nắm lấy tay nhỏ của thê tử:
- Ôi ôi ôi, rất khẩn trương nha.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tức giận nện Côn ca một thoáng, chỉ có ngươi không khẩn trương thôi phải không, thật đáng ghét
Được rồi, kỳ thật Côn ca ta là người khẩn trương nhất, dùng loại phương thức này tới buông lỏng.
Nói thật, thời điểm cầm Thần Kiếm đều không kích động như vậy.
Quan Thanh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chậm rãi đứng dậy nói ra:
- Đều chuẩn bị sẵn sàng, trên đường đá thả chậm bước chân, không được chạy loạn, không được chen lấn đẩy! Hiểu chưa?
- Hiểu!
- Xuất phát!
Thương Minh trên không nhìn một nhóm học viên cuối cùng xuất phát, hơi hơi thở phào một cái, hôm nay tốt nhất là bình an vô sự.
Đông Tứ và Đát Từ cũng không có đi theo đội ngũ, đứng tại chỗ, còn có một số viện trưởng.
Theo đội ngũ dần dần tới gần Kiếm Trủng, Dạ Côn phát hiện, căn bản cũng không cần lo lắng không có kiếm, đi vào mới phát hiện, trên vách đá Kiếm Trủng cắm đầy kiếm.
Cảm giác cho dù qua thêm vạn năm, kiếm vẫn không phát xong.
Quan Thanh quay đầu hô:
- Chư vị học viên, một lúc nữa chỉ cần đứng ở bên cạnh Kiếm Trủng, thanh kiếm của ngươi sẽ tự nhiên bay đến, sau khi thu hoạch được kiếm, chờ học viên khác cùng nhau trở về.
- Đậu xanh, đậu xanh, thật kích động, Phong Điền, ngươi xúc động không?
Nguyên Chẩn xoa xoa hai tay, phấn khởi không thôi, vốn cho rằng muốn thu hoạch được kiếm tối thiểu phải cần mấy năm, có lẽ còn phải nhờ cha mở cửa sau, nhưng đi theo Côn ca, một thoáng liền có.
Quả thật quá thư thái.
Phong Điền cũng rất xúc động, đây chính là chìa khoá mở ra nhân sinh!
Rất nhanh, mọi người liền bước lên Kiếm Trủng, một cỗ cảm giác trầm muộn lập tức vọt tới.
- Đừng chống cự!
Quan Thanh đứng ở phía sau hô.
Mọi người nghe Quan Thanh, không có chống cự cỗ khí tức này, để khí tức bồi hồi trong thân thể.
Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Trủng, khí thế bao la hùng vĩ kia thật sự khiến người tin phục, nếu như đây thật là một thanh kiếm, vậy nó ngưu bức đến nhường nào.
Diệp Ly tò mò đánh giá, tình huống như vậy trước kia chưa từng thấy qua, Kiếm Trủng này có thể đơn giản bồi dưỡng ra vô số cường giả.
Cho dù là Kiếm Đế, cũng phải trải qua một khâu này.
Chậm rãi nhắm mắt lại, để khí tức Kiếm Trủng bồi hồi ở trong người.
Tâm tình Dạ Tần sục sôi, nắm thật chặt tay nhỏ của thê tử, mà Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị cũng rất khẩn trương, đối với chuyện như thế này, không ai có thể bình tĩnh, dù sao cũng là thanh kiếm đi theo mình cả đời mình, có ai không thích nó đặc biệt, cùng nhau xông xáo Huyền Nguyệt đại lục.
Nhưng vào lúc này, trên vách đá phát ra dị thường, mọi người nhất thời mở to mắt, phát hiện kiếm trên vách đá đang giãy dụa thoát ly.
Xoạt xoạt xoạt!!!
Vô số thanh kiếm thoát khỏi trói buộc, bay về phía mọi người, tựa hồ muốn xuyên qua đầu tất cả mọi người vậy.
- Không cần khẩn trương! Không được né tránh!
Quan Thanh tức giận quát, thời điểm then chốt đừng để như xe bị tuột xích.
Chịu cảm giác áp bách mạnh mẽ, đám hài tử mười sáu tuổi chăm chú nhìn mấy thanh kiếm bay tới.
Mắt thấy trong chớp mắt sẽ xuyên thấu đầu mình, tất cả kiếm đều đình chỉ lại, lơ lửng ở trước trán.
Có vài học viên đều sợ tè ra quần.
Nhất là những học viên có viện phục màu trắng, vô cùng rõ ràng.
Khó trách phần lớn học viện đều dùng màu đậm làm chủ, nguyên lai là sợ trở thành trò cười.
Quan Thanh chắp tay nói ra, Thiên Khung Tí Hữu đối với y mà nói, vẫn phải cố sức.
Thương Minh nhẹ gật đầu, lực lượng của mình phải dùng ở thời điểm mấu chốt, không thể bởi vì chuyện như vậy mà hao tổn đạo lực.
Chỉ thấy nước biển lần nữa dâng lên, một con đường bằng đá thật dài từ trong biển nổi lên, nối thẳng Kiếm Trủng.
Thương Minh tập hợp mọi người Thiên La Viện, phân tán tại bốn phía Kiếm Trủng, nhưng lần này tới, vẫn không có mười vị trí đầu Thiên La Viện.
Quan Thanh phụ trách học viện An Khang châu bên này, mà đi vào Kiếm Trủng đầu tiên, chính là phía Học Viện Thái Kinh, cũng là do một tên phó viện dẫn đầu, không thấy viện trưởng đâu.
Mang theo tiếng hoan hô, sáu ngàn học viên Thái Kinh cao hứng bừng bừng bước lên con đường bằng đá, đi đến Kiếm Trủng, cầm thanh kiếm thuộc về mình.
Thời khắc kích động lòng người biết bao.
- Thiếu gia.
Đát Từ đột nhiên nói bên tai Dạ Côn.
- Hửm?
- Có khách không mời mà đến ẩn giấu ở trong hư không.
Đát Từ nói khiến Dạ Côn xiết chặt, Đông Tứ bên cạnh lập tức điều tra xung quanh, nhưng không hề phát hiện thứ gì.
Thế nhưng Đát Từ chắc chắn sẽ không lừa gạt lão sư, cho nên cái tên này khẳng định là có bí pháp gì đó
Thế mà tranh công ở trước mặt lão sư!
Dạ Côn nhẹ giọng hỏi:
- Bao nhiêu người?
- Không nhiều, chừng trăm người.
- Biết là ai không?
Dạ Côn trầm giọng hỏi.
- Không biết, đây là một loại Pháp Đạo không gian, rất hiếm hoi.
Đồ vật có thể khiến cho Đát Từ nói hiếm có, ở trong mắt người bình thường, đã có thể so sánh với Thần Kiếm rồi.
- Xem ra chuyện này sẽ không yên ổn tiến hành như vậy.
Dạ Côn hơi hơi thở hắt ra, vì sao mình đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có chuyện phát sinh, không thể vui vui vẻ vẻ cầm thanh kiếm thuộc về mình rời đi sao?
Nói là nói như vậy, Dạ Côn vẫn không muốn nhìn thấy Kiếm Trủng bị hủy, gặp nạn không chỉ là quý tộc Thái Kinh, mà còn sẽ liên luyện đến ngàn vạn bá tánh vô tội.
- Đừng để bọn họ toại nguyện.
- Đã biết, thiếu gia.
- Phu quân, các ngươi vụng trộm nói gì thế?
Diệp Ly đi tới tò mò hỏi.
Dạ Côn cười cười, nắm chặt tay nhỏ Diệp Ly:
- Không có gì, chỉ là bảo bọn họ trở về chuẩn bị một chút, nghênh đón muội muội của nàng, ta nói thế nào cũng là tỷ phu, phải có dáng vẻ tỷ phu.
Lời của Dạ Côn phảng phất đang nhắc nhở Diệp Ly, thời gian không còn nhiều.
Tâm tình Diệp Ly lập tức tuột dốc, bất quá ánh mắt Dạ Côn đặt ở trên Kiếm Trủng, cũng không có phát hiện biểu tình kia của Diệp Ly.
Lúc học viên Thái Kinh đi qua, Dạ Côn nhìn thấy tổ ba người, Dạ Ngọc Thư lộ ra bộ dáng khinh miệt, giống như thân là người Thái Kinh, liền hơn người một bậc.
Nhìn các học viên Thái Kinh xuất phát, học viên khác đều nóng vội, toàn bộ thứ tốt đều bị cầm đi thì biết làm sao bây giờ? Đủ loại suy nghĩ lung tung xoay quanh trong đầu.
Dạ Côn đang chờ những người kia động thủ, nếu tình huống không ổn, liền để Đông Tứ và Đát Từ động thủ, dù sao phải hiểu rõ, đến cùng là ai tới phá hư Kiếm Trủng.
Bất quá nhìn chưởng viện thủ ở bên cạnh Kiếm Trủng, Dạ Côn cảm thấy, có chưởng viện là đủ rồi.
Học viên Thái Kinh sau nửa canh giờ, mang theo nụ cười sung sướng trở về, bên hông mỗi người đều xuất hiện một thanh trường kiếm.
Chuyện này khiến các học viên còn chưa vào hâm mộ không thôi.
Dạ Côn lại nhìn thấy Dạ Ngọc Thư, phát hiện sau khi con hàng này có kiếm, ánh mắt cũng thay đổi, càng khoa trương hơn.
Cũng không biết kiếm của y có gì đặc biệt.
Sau khi các học viên Thái Kinh trở về, toàn bộ đều leo lên phi thuyền trở về, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.
Sau đó nhóm thứ hai tiến vào Kiếm Trủng.
Nhìn nhóm học viên thứ tư mang theo hưng phấn rời đi, rốt cục đến phiên các học viên An Khang châu.
Dạ Côn hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai đệ đệ:
- Cảm giác như thế nào?
- Có chút khẩn trương.
Dạ Tần thấp giọng cười nói, hy vọng mình có một thanh kiếm đặc biệt, như thế mới có thể đuổi kịp đại ca một chút, dĩ nhiên cũng hy vọng đại ca cũng có một thanh kiếm tốt.
Dạ Côn nắm lấy tay nhỏ của thê tử:
- Ôi ôi ôi, rất khẩn trương nha.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tức giận nện Côn ca một thoáng, chỉ có ngươi không khẩn trương thôi phải không, thật đáng ghét
Được rồi, kỳ thật Côn ca ta là người khẩn trương nhất, dùng loại phương thức này tới buông lỏng.
Nói thật, thời điểm cầm Thần Kiếm đều không kích động như vậy.
Quan Thanh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chậm rãi đứng dậy nói ra:
- Đều chuẩn bị sẵn sàng, trên đường đá thả chậm bước chân, không được chạy loạn, không được chen lấn đẩy! Hiểu chưa?
- Hiểu!
- Xuất phát!
Thương Minh trên không nhìn một nhóm học viên cuối cùng xuất phát, hơi hơi thở phào một cái, hôm nay tốt nhất là bình an vô sự.
Đông Tứ và Đát Từ cũng không có đi theo đội ngũ, đứng tại chỗ, còn có một số viện trưởng.
Theo đội ngũ dần dần tới gần Kiếm Trủng, Dạ Côn phát hiện, căn bản cũng không cần lo lắng không có kiếm, đi vào mới phát hiện, trên vách đá Kiếm Trủng cắm đầy kiếm.
Cảm giác cho dù qua thêm vạn năm, kiếm vẫn không phát xong.
Quan Thanh quay đầu hô:
- Chư vị học viên, một lúc nữa chỉ cần đứng ở bên cạnh Kiếm Trủng, thanh kiếm của ngươi sẽ tự nhiên bay đến, sau khi thu hoạch được kiếm, chờ học viên khác cùng nhau trở về.
- Đậu xanh, đậu xanh, thật kích động, Phong Điền, ngươi xúc động không?
Nguyên Chẩn xoa xoa hai tay, phấn khởi không thôi, vốn cho rằng muốn thu hoạch được kiếm tối thiểu phải cần mấy năm, có lẽ còn phải nhờ cha mở cửa sau, nhưng đi theo Côn ca, một thoáng liền có.
Quả thật quá thư thái.
Phong Điền cũng rất xúc động, đây chính là chìa khoá mở ra nhân sinh!
Rất nhanh, mọi người liền bước lên Kiếm Trủng, một cỗ cảm giác trầm muộn lập tức vọt tới.
- Đừng chống cự!
Quan Thanh đứng ở phía sau hô.
Mọi người nghe Quan Thanh, không có chống cự cỗ khí tức này, để khí tức bồi hồi trong thân thể.
Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Trủng, khí thế bao la hùng vĩ kia thật sự khiến người tin phục, nếu như đây thật là một thanh kiếm, vậy nó ngưu bức đến nhường nào.
Diệp Ly tò mò đánh giá, tình huống như vậy trước kia chưa từng thấy qua, Kiếm Trủng này có thể đơn giản bồi dưỡng ra vô số cường giả.
Cho dù là Kiếm Đế, cũng phải trải qua một khâu này.
Chậm rãi nhắm mắt lại, để khí tức Kiếm Trủng bồi hồi ở trong người.
Tâm tình Dạ Tần sục sôi, nắm thật chặt tay nhỏ của thê tử, mà Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị cũng rất khẩn trương, đối với chuyện như thế này, không ai có thể bình tĩnh, dù sao cũng là thanh kiếm đi theo mình cả đời mình, có ai không thích nó đặc biệt, cùng nhau xông xáo Huyền Nguyệt đại lục.
Nhưng vào lúc này, trên vách đá phát ra dị thường, mọi người nhất thời mở to mắt, phát hiện kiếm trên vách đá đang giãy dụa thoát ly.
Xoạt xoạt xoạt!!!
Vô số thanh kiếm thoát khỏi trói buộc, bay về phía mọi người, tựa hồ muốn xuyên qua đầu tất cả mọi người vậy.
- Không cần khẩn trương! Không được né tránh!
Quan Thanh tức giận quát, thời điểm then chốt đừng để như xe bị tuột xích.
Chịu cảm giác áp bách mạnh mẽ, đám hài tử mười sáu tuổi chăm chú nhìn mấy thanh kiếm bay tới.
Mắt thấy trong chớp mắt sẽ xuyên thấu đầu mình, tất cả kiếm đều đình chỉ lại, lơ lửng ở trước trán.
Có vài học viên đều sợ tè ra quần.
Nhất là những học viên có viện phục màu trắng, vô cùng rõ ràng.
Khó trách phần lớn học viện đều dùng màu đậm làm chủ, nguyên lai là sợ trở thành trò cười.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế