Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 239: Côn ca lại cần ấn huyệt nhân trung
Ngân Sắc Nam Nhân dừng một chút, gương mặt dưới mũ giáp tựa như bị phát hiện.
- Trời cũng sắp tối rồi, có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không.
Dạ Côn cũng không tin, ngươi còn có thể mang theo mũ giáp ăn cơm.
Ngân Sắc Nam Nhân cười nói:
- Dạ viện trưởng khách khí, ban đêm còn có chuyện, hảo ý tâm lĩnh.
- Thế à, vậy thì thật đáng tiếc.
- Ách... ta không bồi Dạ viện trưởng.
Ngân Sắc Nam Nhân chắp tay, rời đi, cảm giác sau này vẫn nên cách Dạ Côn xa một chút mới được.
Nhìn bóng lưng Ngân Sắc Nam Nhân rời đi, Dạ Côn cảm thấy người này không xấu, thế nhưng một mực giả mạo mình cũng không được, ngươi không thể đổi một cái khác sao?
Tỉ như Kim Sắc Nam Nhân? Hoặc là Đồng Sắc Nam Nhân?
Nhìn sắc trời cũng không sớm, Dạ Côn xoay người lại, sau sự kiện Kiếm Trủng, liền đến tiết Khánh Nguyên, trước đó nghe nói tiết Khánh Nguyên ở An Khang châu rất ghê gớm, năm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, không biết sẽ khác với huyện Thái Tây như thế nào.
Trở lại trong học viện, đồ ăn đã chuẩn bị xong, không thể không nói, thê tử của mình cùng đệ muội đều là nữ nhân chịu khó, một ngày ba bữa đều là các nàng cùng một chỗ làm, công chúa cũng giống như vậy, cũng không có bởi vì thân phận mà lười biếng, nghe Diệp Ly nói, công chúa còn cướp việc đây.
- Đại ca trở về, đồ ăn đã sắp nguội.
Tất cả mọi người không động đũa, chính là đợi Dạ Côn trở về.
Dạ Côn ngồi ở giữa thê tử, than nhẹ một tiếng:
- Ăn cơm đi.
Mọi người nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Dạ Côn, thế nhưng phát hiện Côn ca căn bản không có phản ứng.
- Ngày mai tất cả mọi người dậy sớm một chút, giờ Thìn sẽ phải tập hợp ở cảng phi thuyền, cùng các học viện khác đến Kiếm Trủng.
Dạ Côn nhắc nhở một tiếng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bên cạnh gắp thức ăn cho Dạ Côn, còn kém chút đút hắn ăn.
- Đi cùng nhau? Vậy sẽ rất náo nhiệt đi.
Nguyên Chẩn mang theo nụ cười xấu nói, Phong Điền hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Chẩn.
Dạ Côn phát hiện, cười nói:
- Xem ra tựa hồ có chuyện ta không biết, tình huống như thế nào?
- Phong Điền, nhìn đi, đây không phải ta nói, là Côn ca hỏi.
- Nguyên Chẩn, ngươi dám nói! Xem ta có đánh chết ngươi không?!
- Có Côn ca ở đây, ngươi dám đánh ta, Côn ca, nói cho ngươi biết, tiểu tử Phong Điền này tư xuân.
Mọi người:......
- Nguyên Chẩn, lão tử liều mạng với ngươi!!!
Phong Điền trực tiếp nhào tới Nguyên Chẩn, thế mà kéo tóc Nguyên Chẩn, Dạ Côn đều sợ ngây người, nữ hài tử đánh nhau không phải cái bộ dáng này sao?
- Phong Điền, công chúa ở đây, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem!
Nguyên Chẩn trực tiếp khiêng công chúa ra, Phong Điền sửng sốt một chút.
Trưởng Tôn Nhị ôn nhu cười nói:
- Không sao cả, tiếp tục.
"Hắc hắc." Phong Điền nhe răng cười nhìn Nguyên Chẩn.
- Côn ca, tiểu tử Phong Điền này lúc trước nằm mơ, trong miệng còn gọi tên Tưởng Tử Diệc.
Mọi người nghe xong sững sờ, tin tức này cũng quá kình bạo đi.
- Phu quân, Tưởng Tử Diệc là ai?
Tử Yên tò mò hỏi.
Trưởng Tôn Nhị cũng rất tò mò:
- Chẳng lẽ là nữ hài tử Phong Điền ưa thích?
Dạ Tần cười gian nói:
- Làm gì có, khi đó các nàng còn chưa tới, chúng ta tham gia học viện so tài, đối thủ của Phong Điền chính là Học Viện Nhật Nguyệt Tưởng Tử Diệc, chẳng qua là thắng có chút, hắc hắc...
Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị trợn mắt liếc Dạ Tần, quá xấu rồi.
Phong Điền đã muốn đào một cái lỗ chui vào, giải thích nói:
- Côn ca, thật không phải như vậy, tiểu tử này đang nói bậy.
- Nói bậy gì chứ, ngươi nói mộng chỉ có ta có thể nghe thấy, bản thân ngươi có thể nghe được sao?
Nguyên Chẩn hừ một tiếng.
Dạ Côn đáp đỡ:
- Được rồi, có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ thích nữ hài tử thôi à, đây là một chuyện rất bình thường, nam hài không thích nữ hài, còn có thể thích ai.
Mọi người cảm giác lời này của Côn ca rất có đạo lý, cũng không biết trong lòng Côn ca ngươi thích nam hài hay là nữ hài.
- Đúng đấy, không phải chỉ là thích Tưởng Tử Diệc thôi à, còn không cho phép nói sao.
Nguyên Chẩn vỗ vỗ tro bụi trên áo bào, Phong Điền hung hăng trừng Nguyên Chẩn, ngươi còn dám nói.
Diệp Ly khẽ cười nói:
- Học Viện Nhật Nguyệt mua xuống danh ngạch, Tưởng Tử Diệc vẫn chưa có kiếm, lần này hẳn sẽ cùng đi, Phong Điền, cơ hội nằm ngay trước mắt nha.
- Côn tẩu, thật không có chuyện này.
Nhan Mộ Nhi bất đắc dĩ nói ra:
- Phong Điền, nam hài tử không chủ động là không được.
- Lời này có đạo lý.
Trưởng Tôn Nhị yên lặng nói ra.
Nhưng mà Phong Điền chỉ muốn nói, Côn tẩu các ngươi... đều là các ngươi chủ động, Côn ca lúc nào chủ động rồi, còn có Tần ca lúc nào chủ động.
- Cố gắng lên, lần này cùng đi Kiếm Trủng, Phong Điền, cơ hội khó được, tranh thủ nắm lấy Tưởng Tử Diệc.
Nguyên Chẩn một bên động viên cho Phong Điền, thẹn thùng cái rắm.
Phong Điền có miệng khó cãi, dứt khoát không nói nữa.
Thế nhưng vẻ mặt này, rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là ngầm thừa nhận.
Tiếp theo mọi người liền thảo luận sự tình Kiếm Trủng, Nguyên Chẩn sôi nổi nhất, huyễn tưởng kiếm của mình ngưu bức dường nào, hận không thể lập tức đệ nhất thiên hạ.
Mọi người vui vẻ vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, ăn đồ ăn sáng rồi rời thành, đi tới cảng phi thuyền.
Dạ Côn nhìn thấy xe ngựa do ba thớt Bạch Vũ Mã kéo, biểu lộ liền cực kỳ đặc sắc.
Cảm giác xe ngựa này chạy trong hoàng cung cũng không thành vấn đề, trang trí tinh mỹ kia... hoàn toàn có thể biểu hiện ra ngoài ta là phú ông ức vạn.
- Phu quân, thích không?
Diệp Ly nhu thuận hỏi.
Dạ Côn ngốc ngốc hỏi:
- Các nàng chuẩn bị?
- Thế nào, kinh hỉ không?
Nhan Mộ Nhi tựa ở bên cạnh Dạ Côn vui vẻ nói ra.
Đậu xanh, hai bà nương bại gia này, ba thớt Bạch Vũ Mã, mẫu thân cũng chỉ mới mua một thớt, cuối cùng còn bán, các nàng thế mà không chớp mắt mua liền ba thớt.
Côn ca ta muốn ngất, mau tới ấn huyệt nhân trung.
- Kinh hỉ... quá kinh hỉ, làm rất tốt.
Côn ca cũng biết thê tử không dễ dàng, vụng trộm làm chuyện này để dỗ mình vui, không có cách, nam nhân ưu tú luôn được thê tử yêu thương như thế, đáng chết, cái ưu tú này không được chọn.
- Đi theo Côn ca, liền có mặt mũi.
Nguyên Chẩn trực tiếp cưỡi lên một thớt Bạch Vũ Mã, một tay kéo cương ngựa, cuối cùng hoàn thành giấc mộng này, một tay dắt Bạch Vũ Mã, nghe nói các cô nương ở An Khang châu thích nam hài như vậy, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là một tay dắt Bạch Vũ Mã rất suất khí nha.
Phong Điền yên tĩnh hơn rất nhiều, đổi lại trước kia, liền sẽ giống như Nguyên Chẩn.
Dạ Côn cùng Dạ Tần trầm ổn hơn rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ giống như Nguyên Chẩn, dù sao cũng đã có thê tử, loại tràng diện nhỏ này không cần quá kích động.
- Thê tử, một thớt bao nhiêu tiền?
Dạ Côn tò mò hỏi.
- Không đắt, ba thớt này, tổng cộng năm ngàn vạn kim tệ.
Dạ Côn ngây dại, lung lay sắp đổ.
Năm ngàn vạn kim tệ!!!
Mau tới, mau tới, nhanh ấn huyệt nhân trung cho ta, Côn ca ta sắp bị thê tử làm tức chết.
Kỳ thật Diệp Ly nói không sai, đây quả thật không đắt, ấn đạo lý mà nói, Bạch Vũ Mã giá thị trường trong khoảng hai ngàn vạn, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, bình thường giá sau cùng đều từ hai ngàn vạn trở lên.
- Trời cũng sắp tối rồi, có muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không.
Dạ Côn cũng không tin, ngươi còn có thể mang theo mũ giáp ăn cơm.
Ngân Sắc Nam Nhân cười nói:
- Dạ viện trưởng khách khí, ban đêm còn có chuyện, hảo ý tâm lĩnh.
- Thế à, vậy thì thật đáng tiếc.
- Ách... ta không bồi Dạ viện trưởng.
Ngân Sắc Nam Nhân chắp tay, rời đi, cảm giác sau này vẫn nên cách Dạ Côn xa một chút mới được.
Nhìn bóng lưng Ngân Sắc Nam Nhân rời đi, Dạ Côn cảm thấy người này không xấu, thế nhưng một mực giả mạo mình cũng không được, ngươi không thể đổi một cái khác sao?
Tỉ như Kim Sắc Nam Nhân? Hoặc là Đồng Sắc Nam Nhân?
Nhìn sắc trời cũng không sớm, Dạ Côn xoay người lại, sau sự kiện Kiếm Trủng, liền đến tiết Khánh Nguyên, trước đó nghe nói tiết Khánh Nguyên ở An Khang châu rất ghê gớm, năm nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, không biết sẽ khác với huyện Thái Tây như thế nào.
Trở lại trong học viện, đồ ăn đã chuẩn bị xong, không thể không nói, thê tử của mình cùng đệ muội đều là nữ nhân chịu khó, một ngày ba bữa đều là các nàng cùng một chỗ làm, công chúa cũng giống như vậy, cũng không có bởi vì thân phận mà lười biếng, nghe Diệp Ly nói, công chúa còn cướp việc đây.
- Đại ca trở về, đồ ăn đã sắp nguội.
Tất cả mọi người không động đũa, chính là đợi Dạ Côn trở về.
Dạ Côn ngồi ở giữa thê tử, than nhẹ một tiếng:
- Ăn cơm đi.
Mọi người nghĩ hết biện pháp nịnh nọt Dạ Côn, thế nhưng phát hiện Côn ca căn bản không có phản ứng.
- Ngày mai tất cả mọi người dậy sớm một chút, giờ Thìn sẽ phải tập hợp ở cảng phi thuyền, cùng các học viện khác đến Kiếm Trủng.
Dạ Côn nhắc nhở một tiếng, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bên cạnh gắp thức ăn cho Dạ Côn, còn kém chút đút hắn ăn.
- Đi cùng nhau? Vậy sẽ rất náo nhiệt đi.
Nguyên Chẩn mang theo nụ cười xấu nói, Phong Điền hung hăng trừng mắt liếc Nguyên Chẩn.
Dạ Côn phát hiện, cười nói:
- Xem ra tựa hồ có chuyện ta không biết, tình huống như thế nào?
- Phong Điền, nhìn đi, đây không phải ta nói, là Côn ca hỏi.
- Nguyên Chẩn, ngươi dám nói! Xem ta có đánh chết ngươi không?!
- Có Côn ca ở đây, ngươi dám đánh ta, Côn ca, nói cho ngươi biết, tiểu tử Phong Điền này tư xuân.
Mọi người:......
- Nguyên Chẩn, lão tử liều mạng với ngươi!!!
Phong Điền trực tiếp nhào tới Nguyên Chẩn, thế mà kéo tóc Nguyên Chẩn, Dạ Côn đều sợ ngây người, nữ hài tử đánh nhau không phải cái bộ dáng này sao?
- Phong Điền, công chúa ở đây, ngươi nhìn bộ dáng của ngươi xem!
Nguyên Chẩn trực tiếp khiêng công chúa ra, Phong Điền sửng sốt một chút.
Trưởng Tôn Nhị ôn nhu cười nói:
- Không sao cả, tiếp tục.
"Hắc hắc." Phong Điền nhe răng cười nhìn Nguyên Chẩn.
- Côn ca, tiểu tử Phong Điền này lúc trước nằm mơ, trong miệng còn gọi tên Tưởng Tử Diệc.
Mọi người nghe xong sững sờ, tin tức này cũng quá kình bạo đi.
- Phu quân, Tưởng Tử Diệc là ai?
Tử Yên tò mò hỏi.
Trưởng Tôn Nhị cũng rất tò mò:
- Chẳng lẽ là nữ hài tử Phong Điền ưa thích?
Dạ Tần cười gian nói:
- Làm gì có, khi đó các nàng còn chưa tới, chúng ta tham gia học viện so tài, đối thủ của Phong Điền chính là Học Viện Nhật Nguyệt Tưởng Tử Diệc, chẳng qua là thắng có chút, hắc hắc...
Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị trợn mắt liếc Dạ Tần, quá xấu rồi.
Phong Điền đã muốn đào một cái lỗ chui vào, giải thích nói:
- Côn ca, thật không phải như vậy, tiểu tử này đang nói bậy.
- Nói bậy gì chứ, ngươi nói mộng chỉ có ta có thể nghe thấy, bản thân ngươi có thể nghe được sao?
Nguyên Chẩn hừ một tiếng.
Dạ Côn đáp đỡ:
- Được rồi, có gì ghê gớm đâu, không phải chỉ thích nữ hài tử thôi à, đây là một chuyện rất bình thường, nam hài không thích nữ hài, còn có thể thích ai.
Mọi người cảm giác lời này của Côn ca rất có đạo lý, cũng không biết trong lòng Côn ca ngươi thích nam hài hay là nữ hài.
- Đúng đấy, không phải chỉ là thích Tưởng Tử Diệc thôi à, còn không cho phép nói sao.
Nguyên Chẩn vỗ vỗ tro bụi trên áo bào, Phong Điền hung hăng trừng Nguyên Chẩn, ngươi còn dám nói.
Diệp Ly khẽ cười nói:
- Học Viện Nhật Nguyệt mua xuống danh ngạch, Tưởng Tử Diệc vẫn chưa có kiếm, lần này hẳn sẽ cùng đi, Phong Điền, cơ hội nằm ngay trước mắt nha.
- Côn tẩu, thật không có chuyện này.
Nhan Mộ Nhi bất đắc dĩ nói ra:
- Phong Điền, nam hài tử không chủ động là không được.
- Lời này có đạo lý.
Trưởng Tôn Nhị yên lặng nói ra.
Nhưng mà Phong Điền chỉ muốn nói, Côn tẩu các ngươi... đều là các ngươi chủ động, Côn ca lúc nào chủ động rồi, còn có Tần ca lúc nào chủ động.
- Cố gắng lên, lần này cùng đi Kiếm Trủng, Phong Điền, cơ hội khó được, tranh thủ nắm lấy Tưởng Tử Diệc.
Nguyên Chẩn một bên động viên cho Phong Điền, thẹn thùng cái rắm.
Phong Điền có miệng khó cãi, dứt khoát không nói nữa.
Thế nhưng vẻ mặt này, rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là ngầm thừa nhận.
Tiếp theo mọi người liền thảo luận sự tình Kiếm Trủng, Nguyên Chẩn sôi nổi nhất, huyễn tưởng kiếm của mình ngưu bức dường nào, hận không thể lập tức đệ nhất thiên hạ.
Mọi người vui vẻ vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, ăn đồ ăn sáng rồi rời thành, đi tới cảng phi thuyền.
Dạ Côn nhìn thấy xe ngựa do ba thớt Bạch Vũ Mã kéo, biểu lộ liền cực kỳ đặc sắc.
Cảm giác xe ngựa này chạy trong hoàng cung cũng không thành vấn đề, trang trí tinh mỹ kia... hoàn toàn có thể biểu hiện ra ngoài ta là phú ông ức vạn.
- Phu quân, thích không?
Diệp Ly nhu thuận hỏi.
Dạ Côn ngốc ngốc hỏi:
- Các nàng chuẩn bị?
- Thế nào, kinh hỉ không?
Nhan Mộ Nhi tựa ở bên cạnh Dạ Côn vui vẻ nói ra.
Đậu xanh, hai bà nương bại gia này, ba thớt Bạch Vũ Mã, mẫu thân cũng chỉ mới mua một thớt, cuối cùng còn bán, các nàng thế mà không chớp mắt mua liền ba thớt.
Côn ca ta muốn ngất, mau tới ấn huyệt nhân trung.
- Kinh hỉ... quá kinh hỉ, làm rất tốt.
Côn ca cũng biết thê tử không dễ dàng, vụng trộm làm chuyện này để dỗ mình vui, không có cách, nam nhân ưu tú luôn được thê tử yêu thương như thế, đáng chết, cái ưu tú này không được chọn.
- Đi theo Côn ca, liền có mặt mũi.
Nguyên Chẩn trực tiếp cưỡi lên một thớt Bạch Vũ Mã, một tay kéo cương ngựa, cuối cùng hoàn thành giấc mộng này, một tay dắt Bạch Vũ Mã, nghe nói các cô nương ở An Khang châu thích nam hài như vậy, có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là một tay dắt Bạch Vũ Mã rất suất khí nha.
Phong Điền yên tĩnh hơn rất nhiều, đổi lại trước kia, liền sẽ giống như Nguyên Chẩn.
Dạ Côn cùng Dạ Tần trầm ổn hơn rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ giống như Nguyên Chẩn, dù sao cũng đã có thê tử, loại tràng diện nhỏ này không cần quá kích động.
- Thê tử, một thớt bao nhiêu tiền?
Dạ Côn tò mò hỏi.
- Không đắt, ba thớt này, tổng cộng năm ngàn vạn kim tệ.
Dạ Côn ngây dại, lung lay sắp đổ.
Năm ngàn vạn kim tệ!!!
Mau tới, mau tới, nhanh ấn huyệt nhân trung cho ta, Côn ca ta sắp bị thê tử làm tức chết.
Kỳ thật Diệp Ly nói không sai, đây quả thật không đắt, ấn đạo lý mà nói, Bạch Vũ Mã giá thị trường trong khoảng hai ngàn vạn, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, bình thường giá sau cùng đều từ hai ngàn vạn trở lên.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế