Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 238: Chuẩn bị tới kiếm trủng
- Tư Không trở về nghỉ ngơi đi, vất vả khanh rồi.
Dạ Tư Không mang theo suy yếu chống đỡ đứng dậy:
- Tạ Thánh Nhân, lão thần cáo lui.
- Tiễn Tư Không.
Chờ sau khi Dạ Tư Không rời đi, Trưởng Tôn Ngự mới nhíu chặt lông mày, tự hỏi đủ loại vấn đề, gần đây Thái Kinh quá không yên bình rồi.
Đến cùng là vì cái gì?
Dạ Minh?
Nhưng làm sao cảm giác hiện tại biến thành Dạ Côn rồi?
Trưởng Tôn Ngự lau trán.
- Thánh Nhân có chỗ nào không thoải mái sao?
Chỉ thấy Đồng Doanh Doanh bưng một chén canh nóng hổi chậm rãi tới.
Thấy Đồng Doanh Doanh tới, Trưởng Tôn Ngự hơi nở một nụ cười:
- Ái phi tới, bản hoàng sao có thể không thoải mái, một đêm không ngủ đều được.
Cung nữ xung quanh nghe xong hơi hơi đỏ mặt cúi đầu, Đồng Doanh Doanh cũng là một mặt thẹn thùng:
- Nếu muốn một đêm không ngủ, Thánh Nhân phải uống xong chén canh này mới được.
- Ái phi đây là đang nghi vấn thực lực bản hoàng sao?
- Thánh Nhân.
- Ha ha ha, ái phi có lòng.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra, nhấp một miếng.
- Thánh Nhân, ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút đi.
- Nếu ái phi đã có nhã hứng như thế, vậy đi thôi.
Trong lòng Đồng Doanh Doanh vui vẻ, có thể trong lúc Thánh Nhân bận rộn gọi động, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có mình mà thôi, ngay cả thánh hậu đều không thể làm được.
An Khang châu, Học Viện Vô Hư.
- Các ngươi xem Côn ca, mấy ngày nay đều u buồn.
Phong Điền lo lắng nói ra.
Nguyên Chẩn yên lặng gật đầu:
- Kiếm lời nhiều tiền như vậy, Côn ca vẫn như thế, xem ra kim tệ đều không thể khiến cho Côn ca vui vẻ.
- Chỉ có khỏi bệnh, đại ca mới có thể vui vẻ thật sự.
Dạ Tần nói nhỏ một tiếng, đúng là lo lắng cho thân thể đại ca, chuyện như vậy cũng không dám nói cho phụ mẫu biết, nếu nói, khẳng định phụ mẫu sẽ trực tiếp trở về, dùng cái miệng của cha, đến lúc đó toàn bộ An Khang châu đều biết đại ca bị bệnh.
Nguyên Chẩn cảm thán:
- Côn ca ưu tú như thế, muốn thực lực có thực lực, hai vị Côn tẩu như tiên nữ, một đêm kiếm mấy ngàn vạn kim tệ, thế nhưng đều không thể khiến cho Côn ca cao hứng, nếu như ta có thể đạt được một thứ trong đó, Nguyên Chẩn ta có chết cũng không tiếc.
Mọi người đều khinh bỉ nhìn Nguyên Chẩn.
- Rồi rồi, đại ca tới, nhanh giả bộ bình thường.
Dạ Tần nhìn đại ca đi tới bên này, thấp giọng nhắc nhở.
Tâm tình Dạ Côn không tốt, cảm xúc cũng không tăng nổi, dù gì cũng là kim tệ, vào túi của thê tử, có khác gì một đi không trở lại đâu.
Phí đầu óc nhiều như vậy, đều làm lợi cho thê tử.
- Các ngươi đang làm gì, còn không đi tu luyện, chỉ biết lười biếng.
Nhìn Nguyên Chẩn và Phong Điền thế mà ngồi chơi, Dạ Côn trầm giọng nói ra.
Nguyên Chẩn và Phong Điền có thể cảm nhận được Côn ca đau nhức, cúi đầu khom lưng chạy đi tu luyện.
- Đại ca, ngươi...
- Đi tu luyện, thất thần làm gì.
Dạ Tần:......
Được rồi, tâm tình đại ca không tốt, phải nghe theo đại ca.
Dạ Côn rất buồn bực, chẳng lẽ những người này uống lộn thuốc? Trước kia bảo bọn họ đi tu luyện, bọn họ đều kiếm đủ loại cớ.
Nhìn mấy ngày nay một chút, giống như hận không thể tu luyện cả ngày vậy.
Đệ đệ cùng đệ muội đều không ngủ nướng, chuyện này không thể được, trên người đệ đệ ngươi còn gánh vác sứ mệnh.
Ngày mai sẽ đi tới Kiếm Trủng, nói thật, trong lòng có chút hưng phấn, Kiếm Trủng là nơi rất thần bí, trên sách có đề cập qua Kiếm Trủng, nhưng cũng không miêu tả Kiếm Trủng rõ ràng cho lắm.
Nhưng bất kể nói thế nào, Kiếm Trủng là nơi trọng yếu nhất Thái Kinh, thậm chí đặt ở toàn bộ Đông U, đó cũng là nơi tương đối thần bí.
Truyền thuyết liên quan tới Kiếm Trủng cũng không ít, có người nói Kiếm Trủng là bảo địa Thần Ma đại chiến lưu lại, cũng có người nói, đây là lễ vật thương khung dành cho nhân loại, đủ loại thuyết pháp, nhưng dù sao cũng phải mà nói, Kiếm Trủng này là địa phương vô cùng vô cùng ngưu bức, nếu nói Kiếm Trủng có thể sinh ra Thần Kiếm, Dạ Côn đều không cảm thấy bất ngờ, chủ yếu là đã bị thần hóa.
- Dạ viện trưởng.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến Dạ Côn hoàn hồn.
- Nguyên lai là phó viện, có chuyện gì không?
Dạ Côn thấy Quan Thanh tới, chắp tay cười nói, toàn bộ Học Viện An Kinh, Dạ Côn chỉ cảm thấy Quan Thanh tương đối bình thường.
- Là như vậy, lần này An Khang châu chúng ta dự định cùng nhau tiến đến, bao một chiếc phi thuyền đi tới.
- Ừm? Sau đó thì sao?
- Sau đó kim tệ là chia đều.
Dạ Côn lập tức hiểu ra, sau đó suy nghĩ một chút:
- Học viện chúng ta đi tám người, như vậy đi, 1000 kim tệ.
Quan Thanh trực tiếp bối rối, khóe mắt đều hơi hơi co rúm, ngươi đã kiếm lời sáu ngàn vạn, keo kiệt như vậy...
Dạ Côn chỉ muốn nói, phó viện, ngươi có chỗ không biết, hiện tại lão bà của ta rất giảo hoạt, tìm mọi cách hố tiền ta.
- Dạ viện trưởng nói đúng lắm.
- Ly Nhi, Mộ Nhi, đưa tiền.
Dạ Côn la lớn.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rất nhanh đã tới, sảng khoái xuất ra 1000 kim tệ, Côn ca nhìn mà đau lòng.
Đột nhiên, Quan Thanh tựa hồ có thể hiểu được Dạ viện trưởng vì sao lại keo kiệt như thế, ài... đúng là nghiệp chướng.
- Dạ viện trưởng, ngày mai giờ Thìn, tập hợp ở cảng phi thuyền.
- Được.
Nhìn Quan Thanh rời đi, Dạ Côn thở dài một hơi.
- Phu quân, làm sao vậy, chúng ta lại không chọc giận ngươi.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ủy khuất trông mong cầu khẩn.
Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra:
- Không, chuyện này không liên quan đến các nàng, là ta đang giận bản thân ta.
Nghe thấy phu quân tự trách mình, lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đau đớn, xảy ra chuyện như vậy, không có quan hệ với phu quân ngươi, cho dù sau này không chữa được, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.
- Phu quân.
- Haiz, được rồi, đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ phải lên đường đến Kiếm Trủng.
Dạ Côn thì thào nói ra, mang theo vẻ mặt u buồn đi ra ngoài.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi khó chịu, không biết có biện pháp nào có thể giúp phu quân nhặt lại lòng tin.
Chuyện này có nên nói cho cha cùng mẫu thân biết hay không, ngẫm lại hay là thôi đi, đến lúc đó phu quân sẽ càng tự bế.
Dạ Côn đi trên trên đường phố Bình Khang Phường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dạ Côn, muốn mắng Côn ca, nhưng lại không có lá gan kia.
Người người đều biết Học Viện Vô Hư danh ngạch rất nhiều, cuối cùng lại bán, chẳng lẽ không thể thu hài tử Bình Khang Phường à, có một điểm đạo đức nào hay không.
Được rồi, Côn ca ta cũng bị đạo đức trói chặt.
Hiện tại Dạ Côn chỉ cảm thấy, mình thật lòng muốn trợ giúp bọn họ, nhưng chẳng người nào nhìn ra được, người ở trong Bình Khang Phường này, giúp bọn họ thì bọn họ xem đó là chuyện đương nhiên, còn không giúp bọn họ thì sẽ bị xem như cùng một giuộc với quyền quý.
Chuyện này nói không thông...
- Dạ Côn.
- Ngân Sắc Nam Nhân.
Gọi tên của mình, Dạ Côn cảm thấy rất không được tự nhiên.
- Hôm nay sao lại ra đi dạo rồi?
Ngân Sắc Nam Nhân vẫn là tạo hình cũ, cảm giác mũ giáp kia đều có chút vết rỉ, tốt xấu gì cũng nên đổi trang bị đi, đừng làm ta mất mặt.
Dạ Côn nhàm chán nói ra:
- Nhàm chán, ra đi dạo một chút.
- Ngày mai các ngươi sẽ đến Kiếm Trủng, thật là hoài niệm.
- Ồ? Ngươi cũng từng đến Kiếm Trủng?
- Đúng vậy.
Dạ Côn ồ một tiếng, phảng phất đã biết thân phận của Ngân Sắc Nam Nhân.
Dạ Tư Không mang theo suy yếu chống đỡ đứng dậy:
- Tạ Thánh Nhân, lão thần cáo lui.
- Tiễn Tư Không.
Chờ sau khi Dạ Tư Không rời đi, Trưởng Tôn Ngự mới nhíu chặt lông mày, tự hỏi đủ loại vấn đề, gần đây Thái Kinh quá không yên bình rồi.
Đến cùng là vì cái gì?
Dạ Minh?
Nhưng làm sao cảm giác hiện tại biến thành Dạ Côn rồi?
Trưởng Tôn Ngự lau trán.
- Thánh Nhân có chỗ nào không thoải mái sao?
Chỉ thấy Đồng Doanh Doanh bưng một chén canh nóng hổi chậm rãi tới.
Thấy Đồng Doanh Doanh tới, Trưởng Tôn Ngự hơi nở một nụ cười:
- Ái phi tới, bản hoàng sao có thể không thoải mái, một đêm không ngủ đều được.
Cung nữ xung quanh nghe xong hơi hơi đỏ mặt cúi đầu, Đồng Doanh Doanh cũng là một mặt thẹn thùng:
- Nếu muốn một đêm không ngủ, Thánh Nhân phải uống xong chén canh này mới được.
- Ái phi đây là đang nghi vấn thực lực bản hoàng sao?
- Thánh Nhân.
- Ha ha ha, ái phi có lòng.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra, nhấp một miếng.
- Thánh Nhân, ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút đi.
- Nếu ái phi đã có nhã hứng như thế, vậy đi thôi.
Trong lòng Đồng Doanh Doanh vui vẻ, có thể trong lúc Thánh Nhân bận rộn gọi động, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có mình mà thôi, ngay cả thánh hậu đều không thể làm được.
An Khang châu, Học Viện Vô Hư.
- Các ngươi xem Côn ca, mấy ngày nay đều u buồn.
Phong Điền lo lắng nói ra.
Nguyên Chẩn yên lặng gật đầu:
- Kiếm lời nhiều tiền như vậy, Côn ca vẫn như thế, xem ra kim tệ đều không thể khiến cho Côn ca vui vẻ.
- Chỉ có khỏi bệnh, đại ca mới có thể vui vẻ thật sự.
Dạ Tần nói nhỏ một tiếng, đúng là lo lắng cho thân thể đại ca, chuyện như vậy cũng không dám nói cho phụ mẫu biết, nếu nói, khẳng định phụ mẫu sẽ trực tiếp trở về, dùng cái miệng của cha, đến lúc đó toàn bộ An Khang châu đều biết đại ca bị bệnh.
Nguyên Chẩn cảm thán:
- Côn ca ưu tú như thế, muốn thực lực có thực lực, hai vị Côn tẩu như tiên nữ, một đêm kiếm mấy ngàn vạn kim tệ, thế nhưng đều không thể khiến cho Côn ca cao hứng, nếu như ta có thể đạt được một thứ trong đó, Nguyên Chẩn ta có chết cũng không tiếc.
Mọi người đều khinh bỉ nhìn Nguyên Chẩn.
- Rồi rồi, đại ca tới, nhanh giả bộ bình thường.
Dạ Tần nhìn đại ca đi tới bên này, thấp giọng nhắc nhở.
Tâm tình Dạ Côn không tốt, cảm xúc cũng không tăng nổi, dù gì cũng là kim tệ, vào túi của thê tử, có khác gì một đi không trở lại đâu.
Phí đầu óc nhiều như vậy, đều làm lợi cho thê tử.
- Các ngươi đang làm gì, còn không đi tu luyện, chỉ biết lười biếng.
Nhìn Nguyên Chẩn và Phong Điền thế mà ngồi chơi, Dạ Côn trầm giọng nói ra.
Nguyên Chẩn và Phong Điền có thể cảm nhận được Côn ca đau nhức, cúi đầu khom lưng chạy đi tu luyện.
- Đại ca, ngươi...
- Đi tu luyện, thất thần làm gì.
Dạ Tần:......
Được rồi, tâm tình đại ca không tốt, phải nghe theo đại ca.
Dạ Côn rất buồn bực, chẳng lẽ những người này uống lộn thuốc? Trước kia bảo bọn họ đi tu luyện, bọn họ đều kiếm đủ loại cớ.
Nhìn mấy ngày nay một chút, giống như hận không thể tu luyện cả ngày vậy.
Đệ đệ cùng đệ muội đều không ngủ nướng, chuyện này không thể được, trên người đệ đệ ngươi còn gánh vác sứ mệnh.
Ngày mai sẽ đi tới Kiếm Trủng, nói thật, trong lòng có chút hưng phấn, Kiếm Trủng là nơi rất thần bí, trên sách có đề cập qua Kiếm Trủng, nhưng cũng không miêu tả Kiếm Trủng rõ ràng cho lắm.
Nhưng bất kể nói thế nào, Kiếm Trủng là nơi trọng yếu nhất Thái Kinh, thậm chí đặt ở toàn bộ Đông U, đó cũng là nơi tương đối thần bí.
Truyền thuyết liên quan tới Kiếm Trủng cũng không ít, có người nói Kiếm Trủng là bảo địa Thần Ma đại chiến lưu lại, cũng có người nói, đây là lễ vật thương khung dành cho nhân loại, đủ loại thuyết pháp, nhưng dù sao cũng phải mà nói, Kiếm Trủng này là địa phương vô cùng vô cùng ngưu bức, nếu nói Kiếm Trủng có thể sinh ra Thần Kiếm, Dạ Côn đều không cảm thấy bất ngờ, chủ yếu là đã bị thần hóa.
- Dạ viện trưởng.
Đột nhiên một bóng người xuất hiện khiến Dạ Côn hoàn hồn.
- Nguyên lai là phó viện, có chuyện gì không?
Dạ Côn thấy Quan Thanh tới, chắp tay cười nói, toàn bộ Học Viện An Kinh, Dạ Côn chỉ cảm thấy Quan Thanh tương đối bình thường.
- Là như vậy, lần này An Khang châu chúng ta dự định cùng nhau tiến đến, bao một chiếc phi thuyền đi tới.
- Ừm? Sau đó thì sao?
- Sau đó kim tệ là chia đều.
Dạ Côn lập tức hiểu ra, sau đó suy nghĩ một chút:
- Học viện chúng ta đi tám người, như vậy đi, 1000 kim tệ.
Quan Thanh trực tiếp bối rối, khóe mắt đều hơi hơi co rúm, ngươi đã kiếm lời sáu ngàn vạn, keo kiệt như vậy...
Dạ Côn chỉ muốn nói, phó viện, ngươi có chỗ không biết, hiện tại lão bà của ta rất giảo hoạt, tìm mọi cách hố tiền ta.
- Dạ viện trưởng nói đúng lắm.
- Ly Nhi, Mộ Nhi, đưa tiền.
Dạ Côn la lớn.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi rất nhanh đã tới, sảng khoái xuất ra 1000 kim tệ, Côn ca nhìn mà đau lòng.
Đột nhiên, Quan Thanh tựa hồ có thể hiểu được Dạ viện trưởng vì sao lại keo kiệt như thế, ài... đúng là nghiệp chướng.
- Dạ viện trưởng, ngày mai giờ Thìn, tập hợp ở cảng phi thuyền.
- Được.
Nhìn Quan Thanh rời đi, Dạ Côn thở dài một hơi.
- Phu quân, làm sao vậy, chúng ta lại không chọc giận ngươi.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ủy khuất trông mong cầu khẩn.
Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra:
- Không, chuyện này không liên quan đến các nàng, là ta đang giận bản thân ta.
Nghe thấy phu quân tự trách mình, lòng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng đau đớn, xảy ra chuyện như vậy, không có quan hệ với phu quân ngươi, cho dù sau này không chữa được, chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.
- Phu quân.
- Haiz, được rồi, đi chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ phải lên đường đến Kiếm Trủng.
Dạ Côn thì thào nói ra, mang theo vẻ mặt u buồn đi ra ngoài.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi khó chịu, không biết có biện pháp nào có thể giúp phu quân nhặt lại lòng tin.
Chuyện này có nên nói cho cha cùng mẫu thân biết hay không, ngẫm lại hay là thôi đi, đến lúc đó phu quân sẽ càng tự bế.
Dạ Côn đi trên trên đường phố Bình Khang Phường, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dạ Côn, muốn mắng Côn ca, nhưng lại không có lá gan kia.
Người người đều biết Học Viện Vô Hư danh ngạch rất nhiều, cuối cùng lại bán, chẳng lẽ không thể thu hài tử Bình Khang Phường à, có một điểm đạo đức nào hay không.
Được rồi, Côn ca ta cũng bị đạo đức trói chặt.
Hiện tại Dạ Côn chỉ cảm thấy, mình thật lòng muốn trợ giúp bọn họ, nhưng chẳng người nào nhìn ra được, người ở trong Bình Khang Phường này, giúp bọn họ thì bọn họ xem đó là chuyện đương nhiên, còn không giúp bọn họ thì sẽ bị xem như cùng một giuộc với quyền quý.
Chuyện này nói không thông...
- Dạ Côn.
- Ngân Sắc Nam Nhân.
Gọi tên của mình, Dạ Côn cảm thấy rất không được tự nhiên.
- Hôm nay sao lại ra đi dạo rồi?
Ngân Sắc Nam Nhân vẫn là tạo hình cũ, cảm giác mũ giáp kia đều có chút vết rỉ, tốt xấu gì cũng nên đổi trang bị đi, đừng làm ta mất mặt.
Dạ Côn nhàm chán nói ra:
- Nhàm chán, ra đi dạo một chút.
- Ngày mai các ngươi sẽ đến Kiếm Trủng, thật là hoài niệm.
- Ồ? Ngươi cũng từng đến Kiếm Trủng?
- Đúng vậy.
Dạ Côn ồ một tiếng, phảng phất đã biết thân phận của Ngân Sắc Nam Nhân.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế