Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 217: Không nhận mệnh
Nhìn Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị, gương mặt cả hai ngượng ngùng, chuyện này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi hâm mộ không thôi, còn mình lại giống như thủ hoạt quả vậy (thủ hoạt quả: sống một mình thờ chồng chết).
Đúng là sắp phát điên rồi.
- Tần ca, cuối cùng ngươi cũng chịu ra ăn cơm, chúng ta còn tưởng rằng sáng sớm ngày mai ngươi mới ra đây.
Nguyên Chẩn trêu ghẹo nói ra, nguyên lai Tần ca lợi hại hơn Côn ca nhiều.
Dạ Tần cũng không ngượng ngùng:
- Đói quá còn làm được gì, phải ăn cơm mới có sức chứ.
Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị rất ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ.
Xem ra vận khí Dạ Tần dần dần có chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là kiều thê bên cạnh đều mang mục đích mà thôi.
Dạ Côn nghe xong tâm tình tốt hơn nhiều:
- Được rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi.
- Đại ca, sao mặt mày ủ rũ vậy?
Dạ Tần rất nhanh liền phát hiện đại ca không thích hợp, lo lắng hỏi.
- Ký châu trưởng chết rồi.
Dạ Côn từ tốn nói.
Dạ Tần kinh hô một tiếng.
Trưởng Tôn Nhị bên cạnh cũng như vậy, cho dù Tử Yên đều có chút kinh ngạc.
- Lúc Ký châu trưởng chết đã gánh hết tất cả tội danh lên trên đầu mình, vấn đề này rất không đơn giản.
- Không phải chứ, Ký châu trưởng không thể nào làm những chuyện đó được.
Dạ Tần thì thào nói ra.
Trưởng Tôn Nhị tựa hồ có thể phỏng đoán, chẳng lẽ đây là ý chỉ của phụ hoàng? Bảo đảm thanh danh cho Dạ gia, cũng cho Dạ Côn một câu trả lời thỏa đáng.
Thế nhưng tại sao phải lấy mạng của châu trưởng? Trưởng Tôn Nhị có chút nghĩ không ra.
Dạ Côn chú ý đến biến hóa của Trưởng Tôn Nhị, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng chỉ là kinh ngạc bình thường mà thôi, cũng không có gì khác.
- Đúng vậy, vả lại Phi Tuyết đã kết luận châu trưởng là bị người khác hãm hại, dùng độc dược đến từ Ngũ Nhạc.
Nói xong Dạ Côn liền nhìn về phía Trưởng Tôn Nhị, dù sao ngươi cũng là công chúa, hẳn phải biết chút gì đó đi.
- Độc dược của Ngũ Nhạc?
Trưởng Tôn Nhị trầm giọng nói.
- Không sai, Ngũ Nhạc Huyết Ngọc, đệ muội có biết không?
Dạ Côn tò mò hỏi.
Trưởng Tôn Nhị lắc đầu:
- Ta chỉ là nghe nói qua Huyết Ngọc, Ngũ Nhạc luôn bất hòa với Thái Kinh, nếu như đây là do Ngũ Nhạc làm, vậy bọn họ đang muốn chiến tranh.
Có phải Ngũ Nhạc Huyết Ngọc hay không, hiện tại vẫn chỉ là lời từ phía Phi Tuyết, Dạ Côn cũng không chắc chắn lắm, dù sao Phi Tuyết là tên đại lừa gạt.
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Phong Điền âm u nói ra, làm sao lại biến thành Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc chiến tranh rồi, đi theo Côn ca, quả thật luôn có thể nhìn thấy đại sự.
Trưởng Tôn Nhị nghiêm túc gật đầu:
- Quả thật rất nghiêm trọng.
- Đều ăn cơm đi, món ăn tẩu tẩu làm đã sắp nguội cả rồi.
Tử Yên nhẹ giọng cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện.
Phụ mẫu không có ở bên cạnh, Côn ca chính là nhất gia chi trưởng, Côn ca không có động đũa, những người khác dĩ nhiên cũng sẽ không động đũa.
- Ăn đi, tiểu tử ngươi hẳn đói bụng lắm rồi, ta cố ý bảo tẩu tẩu ngươi chuẩn bị thêm một chút thuốc bổ đấy.
Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, hiện tại đã trở thành nam nhân, khiến công chúa mang thai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đúng là bên ngoài loạn, trong nhà cũng loạn.
- Tạ ơn tẩu tẩu.
Dạ Tần cười nói, tranh thủ thời gian bồi bổ thân thể mới được, hai thê tử cũng không phải dễ hầu hạ như vậy.
Nguyên Chẩn và Phong Điền đã bị tê, các ngươi có ý gì, không thể để ý cảm thụ của chúng ta một chút à, không ở nổi nữa, trở về huyện Thái Tây được rồi, bằng không sớm muốn cũng sẽ bị Côn ca và Tần ca tú chết ở chỗ này.
Gần đây phát sinh khá nhiều chuyện, Dạ Côn trầm ngâm suy nghĩ, xem thử có thể liên kết những chuyện này lại với nhau không.
Nghĩ đi nghĩ lại, Côn ca thế mà ngủ thiếp đi, chuyện này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nằm ở bên cạnh không còn lời nào để nói, hoàn toàn dẹp đi ý niệm kia.
Mà tại Dạ gia An Khang châu, khi biết châu trưởng ôm lấy hết tội danh, Dịch Y Vân liền vô cùng phẫn nộ.
- Mẫu thân, chuyện này chỉ sợ là do Thái Kinh an bài.
Dạ Tư Niên nhìn mẫu thân đang tức giận không thôi, thấp giọng nói ra.
Dịch Y Vân lạnh giọng nói ra:
- Ta thật không ngờ, thế mà để một vị châu trưởng tới ôm lấy tất cả tội danh, thủ bút thật lớn.
- Mẫu thân, bây giờ chúng ta nên làm gì, hiện tại Dạ gia ở Thái Kinh có thái độ như thế nào?
- Hiện tại Dạ Côn không còn hiềm nghi, đây có thể là cục diện Dạ gia muốn nhìn thấy nhất, bọn họ đang trải đường cho Dạ Côn, vị trí gia chủ An Khang châu, không phải Dạ Dương thì chính là Dạ Côn, chẳng qua Dạ Côn có tỷ lệ cao hơn.
- Dạ Côn mới bao nhiêu tuổi, gia gia thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao?
Dạ Tư Niên nghi hoặc hỏi.
- Gia gia con là một lão hồ ly, lợi ích Dạ gia trong lòng ông ta vĩnh viễn xếp thứ nhất, mà trong nhà này, đã không còn ai có thể mang lại ích lợi, ông ta đương nhiên sẽ không dùng nữa.
Dịch Y Vân biết rõ Dạ gia, đây là đại gia tộc không có tình cảm, chỉ có lợi ích.
Dạ Tư Niên trầm mặc, ánh nến chập chờn soi sáng khuôn mặt của y, tạo nên một khung cảnh rất quỷ dị.
- Mẫu thân, không có giá trị, chúng ta liền tạo ra giá trị.
Dạ Tư Niên nói nhỏ.
Dịch Y Vân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử:
- Tạo ra giá trị? Tạo như thế nào? Phụ tử Dạ Minh có Thần Kiếm, lại được phong Vương, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tạo ra giá trị lớn hơn?
- Mẫu thân, người suy nghĩ một chút, hiện tại Dạ gia chúng ta còn có gì có thể lợi dụng? Có thể khiến cho gia gia thay đổi chủ ý?
Dạ Tư Niên chẳng qua là có ý nghĩ như vậy.
- Hiện tại Dạ gia...
Dịch Y Vân thì thào một tiếng.
Bỗng nhiên, Dịch Y Vân nhớ ra cái gì đó:
- Ta nhớ lúc trước cha con có một lần lén lén lúc lúc, cầm lấy một cái hộp ngẩn người, thấy ta tới liền giấu đi.
- Hộp? Ở đâu?
Dạ Tư Niên vấn đáp.
- Trong thư phòng, cùng mẫu thân đến, xem thử cha của con ẩn giấu đồ vật gì, nếu như ông ta trên trời có linh, hy vọng thứ đó sẽ có ích cho chúng ta.
Dịch Y Vân trực tiếp đi đến thư phòng của Dạ Chiếu, mà Dạ Tư Niên theo sát phía sau, chỉ sợ đây là hy vọng cuối cùng.
Đi vào trong thư phòng của Dạ Chiếu, hai mẹ con bắt đầu tìm kiếm.
Sau một nén nhang, thư phòng đều bị bọn họ lục tung một lần, thế nhưng lại không phát hiện ra thứ gì.
- Mẫu thân, cái hộp kia rốt cuộc như thế nào?
- Là một cái hộp gỗ rất bình thường, khẳng định có cơ quan, tìm tiếp.
Dịch Y Vân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt.
Dạ Tư Niên làm sao cũng không phải như thế, chiếc hộp kia có thể là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ.
Gõ vách tường, gõ sàn nhà, mẹ con hai vẫn không thu hoạch được gì.
Cảm giác mất mát bao phủ hai người.
- Nhiều năm nỗ lực cuối cùng công dã tràng! May áo cho người! Đáng hận!!!
Dịch Y Vân vô lực ngồi dưới đất, không nhận mệnh, không cam tâm.
Dạ Tư Niên hô hấp dồn dập, ngồi xổm người xuống an ủi mẫu thân, đừng quá khó chịu, lại nghĩ biện pháp khác.
Nhưng vào đúng lúc này, lông mày Dịch Y Vân ngưng tụ:
- Tư Niên, con đi xem dưới bàn sách một chút, hình như có thứ gì đó đang nhô ra?
Dạ Tư Niên quay đầu nhìn thử, quả thật có gì đó hơi hơi nhô ra, nếu như không phải ngồi dưới đất, thật đúng là không nhìn thấy.
Dạ Tư Niên mau chóng tới xem xét, rút một cái hộp gỗ ra:
- Mẫu thân, có phải là cái hộp này hay không?
- Không sai, chính là cái hộp này, cha con quả thật biết cách giấu đồ.
Trong lòng Dịch Y Vân mừng rỡ, hai tay bưng lấy hộp đều có chút run rẩy.
Đúng là sắp phát điên rồi.
- Tần ca, cuối cùng ngươi cũng chịu ra ăn cơm, chúng ta còn tưởng rằng sáng sớm ngày mai ngươi mới ra đây.
Nguyên Chẩn trêu ghẹo nói ra, nguyên lai Tần ca lợi hại hơn Côn ca nhiều.
Dạ Tần cũng không ngượng ngùng:
- Đói quá còn làm được gì, phải ăn cơm mới có sức chứ.
Tử Yên cùng Trưởng Tôn Nhị rất ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ.
Xem ra vận khí Dạ Tần dần dần có chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là kiều thê bên cạnh đều mang mục đích mà thôi.
Dạ Côn nghe xong tâm tình tốt hơn nhiều:
- Được rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi.
- Đại ca, sao mặt mày ủ rũ vậy?
Dạ Tần rất nhanh liền phát hiện đại ca không thích hợp, lo lắng hỏi.
- Ký châu trưởng chết rồi.
Dạ Côn từ tốn nói.
Dạ Tần kinh hô một tiếng.
Trưởng Tôn Nhị bên cạnh cũng như vậy, cho dù Tử Yên đều có chút kinh ngạc.
- Lúc Ký châu trưởng chết đã gánh hết tất cả tội danh lên trên đầu mình, vấn đề này rất không đơn giản.
- Không phải chứ, Ký châu trưởng không thể nào làm những chuyện đó được.
Dạ Tần thì thào nói ra.
Trưởng Tôn Nhị tựa hồ có thể phỏng đoán, chẳng lẽ đây là ý chỉ của phụ hoàng? Bảo đảm thanh danh cho Dạ gia, cũng cho Dạ Côn một câu trả lời thỏa đáng.
Thế nhưng tại sao phải lấy mạng của châu trưởng? Trưởng Tôn Nhị có chút nghĩ không ra.
Dạ Côn chú ý đến biến hóa của Trưởng Tôn Nhị, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó, nhưng chỉ là kinh ngạc bình thường mà thôi, cũng không có gì khác.
- Đúng vậy, vả lại Phi Tuyết đã kết luận châu trưởng là bị người khác hãm hại, dùng độc dược đến từ Ngũ Nhạc.
Nói xong Dạ Côn liền nhìn về phía Trưởng Tôn Nhị, dù sao ngươi cũng là công chúa, hẳn phải biết chút gì đó đi.
- Độc dược của Ngũ Nhạc?
Trưởng Tôn Nhị trầm giọng nói.
- Không sai, Ngũ Nhạc Huyết Ngọc, đệ muội có biết không?
Dạ Côn tò mò hỏi.
Trưởng Tôn Nhị lắc đầu:
- Ta chỉ là nghe nói qua Huyết Ngọc, Ngũ Nhạc luôn bất hòa với Thái Kinh, nếu như đây là do Ngũ Nhạc làm, vậy bọn họ đang muốn chiến tranh.
Có phải Ngũ Nhạc Huyết Ngọc hay không, hiện tại vẫn chỉ là lời từ phía Phi Tuyết, Dạ Côn cũng không chắc chắn lắm, dù sao Phi Tuyết là tên đại lừa gạt.
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Phong Điền âm u nói ra, làm sao lại biến thành Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc chiến tranh rồi, đi theo Côn ca, quả thật luôn có thể nhìn thấy đại sự.
Trưởng Tôn Nhị nghiêm túc gật đầu:
- Quả thật rất nghiêm trọng.
- Đều ăn cơm đi, món ăn tẩu tẩu làm đã sắp nguội cả rồi.
Tử Yên nhẹ giọng cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện.
Phụ mẫu không có ở bên cạnh, Côn ca chính là nhất gia chi trưởng, Côn ca không có động đũa, những người khác dĩ nhiên cũng sẽ không động đũa.
- Ăn đi, tiểu tử ngươi hẳn đói bụng lắm rồi, ta cố ý bảo tẩu tẩu ngươi chuẩn bị thêm một chút thuốc bổ đấy.
Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, hiện tại đã trở thành nam nhân, khiến công chúa mang thai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đúng là bên ngoài loạn, trong nhà cũng loạn.
- Tạ ơn tẩu tẩu.
Dạ Tần cười nói, tranh thủ thời gian bồi bổ thân thể mới được, hai thê tử cũng không phải dễ hầu hạ như vậy.
Nguyên Chẩn và Phong Điền đã bị tê, các ngươi có ý gì, không thể để ý cảm thụ của chúng ta một chút à, không ở nổi nữa, trở về huyện Thái Tây được rồi, bằng không sớm muốn cũng sẽ bị Côn ca và Tần ca tú chết ở chỗ này.
Gần đây phát sinh khá nhiều chuyện, Dạ Côn trầm ngâm suy nghĩ, xem thử có thể liên kết những chuyện này lại với nhau không.
Nghĩ đi nghĩ lại, Côn ca thế mà ngủ thiếp đi, chuyện này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nằm ở bên cạnh không còn lời nào để nói, hoàn toàn dẹp đi ý niệm kia.
Mà tại Dạ gia An Khang châu, khi biết châu trưởng ôm lấy hết tội danh, Dịch Y Vân liền vô cùng phẫn nộ.
- Mẫu thân, chuyện này chỉ sợ là do Thái Kinh an bài.
Dạ Tư Niên nhìn mẫu thân đang tức giận không thôi, thấp giọng nói ra.
Dịch Y Vân lạnh giọng nói ra:
- Ta thật không ngờ, thế mà để một vị châu trưởng tới ôm lấy tất cả tội danh, thủ bút thật lớn.
- Mẫu thân, bây giờ chúng ta nên làm gì, hiện tại Dạ gia ở Thái Kinh có thái độ như thế nào?
- Hiện tại Dạ Côn không còn hiềm nghi, đây có thể là cục diện Dạ gia muốn nhìn thấy nhất, bọn họ đang trải đường cho Dạ Côn, vị trí gia chủ An Khang châu, không phải Dạ Dương thì chính là Dạ Côn, chẳng qua Dạ Côn có tỷ lệ cao hơn.
- Dạ Côn mới bao nhiêu tuổi, gia gia thật sẽ làm ra chuyện như vậy sao?
Dạ Tư Niên nghi hoặc hỏi.
- Gia gia con là một lão hồ ly, lợi ích Dạ gia trong lòng ông ta vĩnh viễn xếp thứ nhất, mà trong nhà này, đã không còn ai có thể mang lại ích lợi, ông ta đương nhiên sẽ không dùng nữa.
Dịch Y Vân biết rõ Dạ gia, đây là đại gia tộc không có tình cảm, chỉ có lợi ích.
Dạ Tư Niên trầm mặc, ánh nến chập chờn soi sáng khuôn mặt của y, tạo nên một khung cảnh rất quỷ dị.
- Mẫu thân, không có giá trị, chúng ta liền tạo ra giá trị.
Dạ Tư Niên nói nhỏ.
Dịch Y Vân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía nhi tử:
- Tạo ra giá trị? Tạo như thế nào? Phụ tử Dạ Minh có Thần Kiếm, lại được phong Vương, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tạo ra giá trị lớn hơn?
- Mẫu thân, người suy nghĩ một chút, hiện tại Dạ gia chúng ta còn có gì có thể lợi dụng? Có thể khiến cho gia gia thay đổi chủ ý?
Dạ Tư Niên chẳng qua là có ý nghĩ như vậy.
- Hiện tại Dạ gia...
Dịch Y Vân thì thào một tiếng.
Bỗng nhiên, Dịch Y Vân nhớ ra cái gì đó:
- Ta nhớ lúc trước cha con có một lần lén lén lúc lúc, cầm lấy một cái hộp ngẩn người, thấy ta tới liền giấu đi.
- Hộp? Ở đâu?
Dạ Tư Niên vấn đáp.
- Trong thư phòng, cùng mẫu thân đến, xem thử cha của con ẩn giấu đồ vật gì, nếu như ông ta trên trời có linh, hy vọng thứ đó sẽ có ích cho chúng ta.
Dịch Y Vân trực tiếp đi đến thư phòng của Dạ Chiếu, mà Dạ Tư Niên theo sát phía sau, chỉ sợ đây là hy vọng cuối cùng.
Đi vào trong thư phòng của Dạ Chiếu, hai mẹ con bắt đầu tìm kiếm.
Sau một nén nhang, thư phòng đều bị bọn họ lục tung một lần, thế nhưng lại không phát hiện ra thứ gì.
- Mẫu thân, cái hộp kia rốt cuộc như thế nào?
- Là một cái hộp gỗ rất bình thường, khẳng định có cơ quan, tìm tiếp.
Dịch Y Vân xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt.
Dạ Tư Niên làm sao cũng không phải như thế, chiếc hộp kia có thể là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ.
Gõ vách tường, gõ sàn nhà, mẹ con hai vẫn không thu hoạch được gì.
Cảm giác mất mát bao phủ hai người.
- Nhiều năm nỗ lực cuối cùng công dã tràng! May áo cho người! Đáng hận!!!
Dịch Y Vân vô lực ngồi dưới đất, không nhận mệnh, không cam tâm.
Dạ Tư Niên hô hấp dồn dập, ngồi xổm người xuống an ủi mẫu thân, đừng quá khó chịu, lại nghĩ biện pháp khác.
Nhưng vào đúng lúc này, lông mày Dịch Y Vân ngưng tụ:
- Tư Niên, con đi xem dưới bàn sách một chút, hình như có thứ gì đó đang nhô ra?
Dạ Tư Niên quay đầu nhìn thử, quả thật có gì đó hơi hơi nhô ra, nếu như không phải ngồi dưới đất, thật đúng là không nhìn thấy.
Dạ Tư Niên mau chóng tới xem xét, rút một cái hộp gỗ ra:
- Mẫu thân, có phải là cái hộp này hay không?
- Không sai, chính là cái hộp này, cha con quả thật biết cách giấu đồ.
Trong lòng Dịch Y Vân mừng rỡ, hai tay bưng lấy hộp đều có chút run rẩy.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế