Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 209: Không lấy mạng
Dạ Tư Niên đột nhiên lắc đầu:
- Mẫu thân, con cảm thấy người đã quá coi trọng Dạ Côn rồi, có lẽ đây đều là Dạ Minh dạy.
- Có lẽ thế, nhìn Thái Kinh bên kia lựa chọn ra sao đã.
Một bên khác, Dạ Côn lôi kéo thê tử vào trong phòng.
Dạ Tần nhìn đại ca gấp gáp như vậy, có lẽ là có chuyện gì phải thương lượng đi.
Nguyên Chẩn và Phong Điền cũng cảm thấy là như vậy, Côn ca thành thật như thế, làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Dạ Côn đóng cửa lại.
Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly một mặt thẹn thùng, chẳng lẽ phu quân đã khai khiếu, vẫn là không nên cao hứng quá sớm.
- Mộ Nhi, Ly Nhi, có phải các nàng có chuyện gì giấu ta hay không?
Dạ Côn nghiêm túc hỏi, loại chuyện này mình nhất định phải biết, toàn bộ quá trình, sau đó mới có đối sách.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi giật mình, không phải chứ, bị phát hiện rồi?
- Có phải các nàng giết bọn họ không? Sau đó cố ý như thế này?
Dù sao trước đó Nhan Mộ Nhi làm chuyện như thế, Dạ Côn không thể không nghĩ như vậy.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi yêu kiều hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Côn ca, thế mà không tin tưởng chúng ta.
- Mau nói a.
- Chúng ta đều là nữ tử yếu nhược, làm sao có thể giết bọn họ được.
Diệp Ly vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói ra.
- Đúng đấy, phu quân ngươi lại còn nói, chúng ta không vui.
- Thật không phải là các nàng?
Dạ Côn biểu thị hoài nghi, dù sao các ngươi thích chơi như vậy.
Nhan Mộ Nhi nghiêm túc nói:
- Phu quân, ngươi lại hoài nghi chúng ta, chúng ta giận thật đấy, đến lúc đó ngươi muốn dỗ cũng không dỗ được đâu.
- Không phải là các nàng thì tốt, cha cùng mẫu thân vừa đi, các nàng liền xảy ra chuyện, ta hoài nghi có người kiếm chuyện.
Dạ Côn ngồi xuống lâm vào trầm tư, có là tên Nguyên Tôn Kiếm Đế kia đang kiếm chuyện không?
Hôm nay Ba Đài ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhưng lời của Ngân Sắc Nam Nhân tựa hồ có ý công kích châu trưởng.
Châu trưởng rơi đài, Ba Đài khẳng định sẽ chống tới.
Chẳng lẽ Ba Đài cùng Ngân Sắc Nam Nhân là đồng bọn?
Vì sao mình lại gọi là Ngân Sắc Nam Nhân, rõ ràng mình mới là Ngân Sắc Nam Nhân...
Bất kể nói thế nào, uy danh của mình không thể bị điếm ô, vẫn phải đính chính mới được.
- Các nàng còn chuyện gì giấu ta hay không?
Dạ Côn nhìn thê tử nghiêm túc hỏi.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, biểu thị không có.
Dạ Côn cảm giác, hai người bọn họ khẳng định còn có chuyện không nói với mình.
Trong hoàng cung Thái Kinh.
Trưởng Tôn Ngự nhìn văn thư trong tay, vẻ mặt không tốt chút nào, ở phía dưới còn có một vị lão giả đang đứng.
Người này một đầu tơ bạc, nếp gấp che kín gương mặt, nhưng cái eo thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần.
Vị này chính là gia chủ Dạ gia, Dạ Tư Không.
Tính toán ra, cũng là gia gia của Dạ Côn và Dạ Tần.
Trưởng Tôn Ngự thở phào một hơi, nhìn gia chủ Dạ gia trước mắt, nguyên lão ba đời, tư lịch thâm hậu, ngay cả mình cũng phải tôn kính.
- Tư Không xin hãy nén bi thương.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra.
Dạ Tư Không thở dài:
- Thánh Nhân, để ngươi chê cười.
Không hổ là nhân vật cấp bậc nguyên lão, nhi tử và cháu trai chết đi, lại bình tĩnh như thế.
Thậm chí ở trong đó còn liên luỵ đến thê tử Dạ Côn, chẳng lẽ Dạ Tư Không cũng dự định lôi kéo Dạ Côn?
- Tư Không, chuyện này ngươi muốn xử lý như thế nào.
Dạ Tư Không hoảng hốt, chắp tay nói ra:
- Thần không dám, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế đó.
- Như thế, bản hoàng sẽ phái người đi điều tra việc này, nếu là thật...
- Thần quản giáo không nghiêm, thẹn với Tiên Hoàng...
Lão đầu tử động một chút lại Tiên Hoàng Tiên Hoàng:
- Tư Không, nếu như ngươi có ý kiến gì thì có thể nói ra.
- Thần không dám có ý kiến.
- Được, Tư Không cao tuổi, đi về nghỉ ngơi đi, chuyện này bản hoàng sẽ xử lý.
- Tạ Thánh Nhân, thần cáo lui.
Dạ Tư Không chắp tay, chậm rãi lui ra phía sau, chờ ở bên ngoài chính là lão nhị Dạ Dương.
Trông thấy cha ra tới, đi đến sau lưng, trên đường xuất cung không có nói chuyện với nhau.
Thế nhưng sau khi xuất cung, Dạ Dương cung kính hỏi:
- Cha, chuyện này Thánh Nhân thấy thế nào?
- Bất kể có phải là thật hay không, thanh danh Dạ gia không thể mất.
Dạ Tư Không nhắm mắt lại trầm giọng nói ra, ngữ khí có chút băng lãnh.
- Cha, con biết, Thánh Nhân phong Dạ Minh, đại ca ở Hạ Đô chỉ sợ...
- Dạ Minh mặc dù làm việc không có đầu óc, nhưng bên cạnh có Đông Môn Mộng, chỉ cần đại ca con làm tốt chuyện của mình, không đi trêu chọc Dạ Minh là được.
- Thế nhưng lấy tính tình của đại ca, chỉ sợ rất khó.
- Đây cũng là chuyện Thánh Nhân muốn nhìn thấy.
Dạ Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói ra:
- Thám tử của chúng ta tới báo, Tào công công trở về cùng ngày, Thánh Nhân đi Tĩnh An Cung, cung nữ xung quanh trông thấy công chúa hướng phía Thánh Nhân lạy ba lạy, chỉ sợ chuyện này...
Dạ Tư Không trầm mặc, lập tức nói ra:
- Thánh Nhân là muốn hung hăng buộc một nhà Dạ Minh chung một chỗ, đúng là một công đôi việc.
- Công chúa thật đến Dạ gia, cha... đây đối với chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt.
- Thánh Nhân đây là cân nhắc, Dạ gia chúng ta chưởng khống một nửa binh lực Thái Kinh, Thánh Nhân có chỗ cố kỵ, muốn nhìn thấy chúng ta nội đấu, chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu.
Dạ Dương nghe xong hít sâu một hơi.
- Cha, ý người nói cái chết của tứ đệ, là do Thánh Nhân an bài?
- Bất kể có phải hay không, lời này ta không muốn nghe lần thứ hai, nếu Thánh Nhân lôi kéo được Dạ Minh, ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Dạ Côn.
Dạ Tư Không lạnh giọng nói ra, ánh mắt tản ra một luồng lệ khí, dù sao nhi tử cùng cháu trai chết đi, làm gia gia, làm phụ thân, làm sao có thể bình tĩnh.
- Thế nhưng Dạ Côn cũng có tình nghi.
Dạ Dương thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói.
Dạ Tư Không mở to mắt nhìn về phía Dạ Dương, người sau lập tức cúi đầu, phảng phất kế vặt bị nhìn thấu.
- Người một nhà, cho dù thế nào cũng sẽ không lấy mạng. Chuyện này khẳng định không phải Dạ Côn làm, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ, đợi ở Thái Kinh đi, cha già rồi, không thể chuyện nào cũng quan tâm được.
Nghe nói như thế, trong lòng Dạ Dương vui vẻ:
- Cha, con biết rồi.
Dạ Tư Không chậm rãi nhắm mắt lại, tự hỏi tương lai Dạ gia.
Trong hoàng cung, theo Dạ Tư Không vừa đi, phía sau bình chướng liền có một cô gái xinh đẹp đi ra.
Người này không phải chính là Trưởng Tôn Nhị sao?
Vừa rồi Trưởng Tôn Ngự đang nói chuyện này với Trưởng Tôn Nhị, sau đó liền triệu kiến Dạ Tư Không.
- Nhị Nhị, chuyện này con cảm thấy thế nào?
Trưởng Tôn Ngự nhìn nữ nhi cười nói.
- Phụ hoàng, Dạ gia mặt mũi làm trọng, nhưng cũng không thể ủy khuất Dạ Côn.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, hết sức vui mừng, đều nghĩ giống nhay:
- Nếu như Nhị Nhị là nam nhi liền tốt, vị trí này của phụ hoàng sẽ là của con.
- Phụ hoàng, cho dù nữ nhi không có ở bên cạnh người, cũng sẽ có mấy người đại ca tương trợ.
- Bằng vào bọn chúng? Đều là một đám đần độn.
- Tam ca và cửu đệ không đến mức như vậy.
Trưởng Tôn Ngự nghe xong sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng:
- Nhị Nhị, phụ hoàng thật sự là càng ngày càng không nỡ bỏ con.
- Phụ hoàng, về sau phải chiếu cố thật tốt bản thân, Dạ gia bên kia không cần quan tâm, có nữ nhi tại, sẽ không ra loạn gì.
Ánh mắt Trưởng Tôn Nhị lộ ra vẻ kiên định, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đã có nhiều nếp gấp của phụ thân.
- Mẫu thân, con cảm thấy người đã quá coi trọng Dạ Côn rồi, có lẽ đây đều là Dạ Minh dạy.
- Có lẽ thế, nhìn Thái Kinh bên kia lựa chọn ra sao đã.
Một bên khác, Dạ Côn lôi kéo thê tử vào trong phòng.
Dạ Tần nhìn đại ca gấp gáp như vậy, có lẽ là có chuyện gì phải thương lượng đi.
Nguyên Chẩn và Phong Điền cũng cảm thấy là như vậy, Côn ca thành thật như thế, làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.
Dạ Côn đóng cửa lại.
Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly một mặt thẹn thùng, chẳng lẽ phu quân đã khai khiếu, vẫn là không nên cao hứng quá sớm.
- Mộ Nhi, Ly Nhi, có phải các nàng có chuyện gì giấu ta hay không?
Dạ Côn nghiêm túc hỏi, loại chuyện này mình nhất định phải biết, toàn bộ quá trình, sau đó mới có đối sách.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi giật mình, không phải chứ, bị phát hiện rồi?
- Có phải các nàng giết bọn họ không? Sau đó cố ý như thế này?
Dù sao trước đó Nhan Mộ Nhi làm chuyện như thế, Dạ Côn không thể không nghĩ như vậy.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi yêu kiều hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Côn ca, thế mà không tin tưởng chúng ta.
- Mau nói a.
- Chúng ta đều là nữ tử yếu nhược, làm sao có thể giết bọn họ được.
Diệp Ly vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói ra.
- Đúng đấy, phu quân ngươi lại còn nói, chúng ta không vui.
- Thật không phải là các nàng?
Dạ Côn biểu thị hoài nghi, dù sao các ngươi thích chơi như vậy.
Nhan Mộ Nhi nghiêm túc nói:
- Phu quân, ngươi lại hoài nghi chúng ta, chúng ta giận thật đấy, đến lúc đó ngươi muốn dỗ cũng không dỗ được đâu.
- Không phải là các nàng thì tốt, cha cùng mẫu thân vừa đi, các nàng liền xảy ra chuyện, ta hoài nghi có người kiếm chuyện.
Dạ Côn ngồi xuống lâm vào trầm tư, có là tên Nguyên Tôn Kiếm Đế kia đang kiếm chuyện không?
Hôm nay Ba Đài ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, nhưng lời của Ngân Sắc Nam Nhân tựa hồ có ý công kích châu trưởng.
Châu trưởng rơi đài, Ba Đài khẳng định sẽ chống tới.
Chẳng lẽ Ba Đài cùng Ngân Sắc Nam Nhân là đồng bọn?
Vì sao mình lại gọi là Ngân Sắc Nam Nhân, rõ ràng mình mới là Ngân Sắc Nam Nhân...
Bất kể nói thế nào, uy danh của mình không thể bị điếm ô, vẫn phải đính chính mới được.
- Các nàng còn chuyện gì giấu ta hay không?
Dạ Côn nhìn thê tử nghiêm túc hỏi.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, biểu thị không có.
Dạ Côn cảm giác, hai người bọn họ khẳng định còn có chuyện không nói với mình.
Trong hoàng cung Thái Kinh.
Trưởng Tôn Ngự nhìn văn thư trong tay, vẻ mặt không tốt chút nào, ở phía dưới còn có một vị lão giả đang đứng.
Người này một đầu tơ bạc, nếp gấp che kín gương mặt, nhưng cái eo thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần.
Vị này chính là gia chủ Dạ gia, Dạ Tư Không.
Tính toán ra, cũng là gia gia của Dạ Côn và Dạ Tần.
Trưởng Tôn Ngự thở phào một hơi, nhìn gia chủ Dạ gia trước mắt, nguyên lão ba đời, tư lịch thâm hậu, ngay cả mình cũng phải tôn kính.
- Tư Không xin hãy nén bi thương.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra.
Dạ Tư Không thở dài:
- Thánh Nhân, để ngươi chê cười.
Không hổ là nhân vật cấp bậc nguyên lão, nhi tử và cháu trai chết đi, lại bình tĩnh như thế.
Thậm chí ở trong đó còn liên luỵ đến thê tử Dạ Côn, chẳng lẽ Dạ Tư Không cũng dự định lôi kéo Dạ Côn?
- Tư Không, chuyện này ngươi muốn xử lý như thế nào.
Dạ Tư Không hoảng hốt, chắp tay nói ra:
- Thần không dám, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế đó.
- Như thế, bản hoàng sẽ phái người đi điều tra việc này, nếu là thật...
- Thần quản giáo không nghiêm, thẹn với Tiên Hoàng...
Lão đầu tử động một chút lại Tiên Hoàng Tiên Hoàng:
- Tư Không, nếu như ngươi có ý kiến gì thì có thể nói ra.
- Thần không dám có ý kiến.
- Được, Tư Không cao tuổi, đi về nghỉ ngơi đi, chuyện này bản hoàng sẽ xử lý.
- Tạ Thánh Nhân, thần cáo lui.
Dạ Tư Không chắp tay, chậm rãi lui ra phía sau, chờ ở bên ngoài chính là lão nhị Dạ Dương.
Trông thấy cha ra tới, đi đến sau lưng, trên đường xuất cung không có nói chuyện với nhau.
Thế nhưng sau khi xuất cung, Dạ Dương cung kính hỏi:
- Cha, chuyện này Thánh Nhân thấy thế nào?
- Bất kể có phải là thật hay không, thanh danh Dạ gia không thể mất.
Dạ Tư Không nhắm mắt lại trầm giọng nói ra, ngữ khí có chút băng lãnh.
- Cha, con biết, Thánh Nhân phong Dạ Minh, đại ca ở Hạ Đô chỉ sợ...
- Dạ Minh mặc dù làm việc không có đầu óc, nhưng bên cạnh có Đông Môn Mộng, chỉ cần đại ca con làm tốt chuyện của mình, không đi trêu chọc Dạ Minh là được.
- Thế nhưng lấy tính tình của đại ca, chỉ sợ rất khó.
- Đây cũng là chuyện Thánh Nhân muốn nhìn thấy.
Dạ Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói ra:
- Thám tử của chúng ta tới báo, Tào công công trở về cùng ngày, Thánh Nhân đi Tĩnh An Cung, cung nữ xung quanh trông thấy công chúa hướng phía Thánh Nhân lạy ba lạy, chỉ sợ chuyện này...
Dạ Tư Không trầm mặc, lập tức nói ra:
- Thánh Nhân là muốn hung hăng buộc một nhà Dạ Minh chung một chỗ, đúng là một công đôi việc.
- Công chúa thật đến Dạ gia, cha... đây đối với chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt.
- Thánh Nhân đây là cân nhắc, Dạ gia chúng ta chưởng khống một nửa binh lực Thái Kinh, Thánh Nhân có chỗ cố kỵ, muốn nhìn thấy chúng ta nội đấu, chuyện này chỉ là vừa mới bắt đầu.
Dạ Dương nghe xong hít sâu một hơi.
- Cha, ý người nói cái chết của tứ đệ, là do Thánh Nhân an bài?
- Bất kể có phải hay không, lời này ta không muốn nghe lần thứ hai, nếu Thánh Nhân lôi kéo được Dạ Minh, ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Dạ Côn.
Dạ Tư Không lạnh giọng nói ra, ánh mắt tản ra một luồng lệ khí, dù sao nhi tử cùng cháu trai chết đi, làm gia gia, làm phụ thân, làm sao có thể bình tĩnh.
- Thế nhưng Dạ Côn cũng có tình nghi.
Dạ Dương thầm nghĩ không ổn, vội vàng nói.
Dạ Tư Không mở to mắt nhìn về phía Dạ Dương, người sau lập tức cúi đầu, phảng phất kế vặt bị nhìn thấu.
- Người một nhà, cho dù thế nào cũng sẽ không lấy mạng. Chuyện này khẳng định không phải Dạ Côn làm, tâm tư của ngươi ta hiểu rõ, đợi ở Thái Kinh đi, cha già rồi, không thể chuyện nào cũng quan tâm được.
Nghe nói như thế, trong lòng Dạ Dương vui vẻ:
- Cha, con biết rồi.
Dạ Tư Không chậm rãi nhắm mắt lại, tự hỏi tương lai Dạ gia.
Trong hoàng cung, theo Dạ Tư Không vừa đi, phía sau bình chướng liền có một cô gái xinh đẹp đi ra.
Người này không phải chính là Trưởng Tôn Nhị sao?
Vừa rồi Trưởng Tôn Ngự đang nói chuyện này với Trưởng Tôn Nhị, sau đó liền triệu kiến Dạ Tư Không.
- Nhị Nhị, chuyện này con cảm thấy thế nào?
Trưởng Tôn Ngự nhìn nữ nhi cười nói.
- Phụ hoàng, Dạ gia mặt mũi làm trọng, nhưng cũng không thể ủy khuất Dạ Côn.
Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, hết sức vui mừng, đều nghĩ giống nhay:
- Nếu như Nhị Nhị là nam nhi liền tốt, vị trí này của phụ hoàng sẽ là của con.
- Phụ hoàng, cho dù nữ nhi không có ở bên cạnh người, cũng sẽ có mấy người đại ca tương trợ.
- Bằng vào bọn chúng? Đều là một đám đần độn.
- Tam ca và cửu đệ không đến mức như vậy.
Trưởng Tôn Ngự nghe xong sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng:
- Nhị Nhị, phụ hoàng thật sự là càng ngày càng không nỡ bỏ con.
- Phụ hoàng, về sau phải chiếu cố thật tốt bản thân, Dạ gia bên kia không cần quan tâm, có nữ nhi tại, sẽ không ra loạn gì.
Ánh mắt Trưởng Tôn Nhị lộ ra vẻ kiên định, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đã có nhiều nếp gấp của phụ thân.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế