Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 208: Côn ca cũng là hộ vợ cuồng ma
- Đúng rồi! Ta thấy là châu trưởng cấu kết với Dạ gia, hãm hại Ngân Sắc Nam Nhân!
- Kháng nghị xử như thế!
- Kháng nghị! Kháng nghị! Kháng nghị!
Tất cả mọi người la lớn, chuyện này khiến Ký Văn Sơn áp lực rất lớn.
Ngay cả thủ vệ đi tới cũng không biết nên làm gì, thật muốn trói Ngân Sắc Nam Nhân lại sao?
- Châu trưởng đại nhân.
Dịch Y Vân nhẹ giọng kêu.
- Lại thế nào?!
Ký Văn Sơn thiếu kiên nhẫn hô.
- Hai vị cô nương kia còn chưa thoát khỏi tình nghi, mặc dù không giết người, nhưng cũng có hiềm nghi liên quan, nếu như bỏ mặc ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ làm mất uy vọng luật pháp Thái Kinh.
Dịch Y Vân nhìn về phía Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhẹ nói ra.
Nữ nhân này, thế mà ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều muốn giam lại! Gan mập quá rồi!
Côn ca vừa muốn chửi, Dịch Y Vân lại thấp giọng nói ra:
- Dạ viện trưởng nghi ngờ có Thần Kiếm, nếu như lấy ra, chúng ta tự nhiên không dám không nghe, nhưng Thiên Tử phạm pháp xử như thứ dân, Dạ viện trưởng, ngài thật muốn xem thường luật pháp, xem thường hết thảy sao?
Dịch Y Vân nói bình thản không có gì lạ, nhưng từng chữ phảng phất đều mang tổn thương, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Vẻ mặt Dạ Côn trầm trọng, nữ nhân này vừa đến, liền biến người bị hại thành đồng phạm, thậm chí Ngân Sắc Nam Nhân kia đều không phản kháng.
Dạ Chiếu có loại thê tử này, cũng khó trách có thể ngồi lên vị trí gia chủ Dạ gia An Khang châu.
- Dạ phu nhân, lời này của ngươi không bằng không chứng, liền muốn giam giữ ái thê của ta lại, Dạ Côn ta thân làm trượng phu của các nàng, hôm nay ta muốn nhìn một chút xem ai dám động đến một cọng tóc gáy của các nàng.
Côn ca nổi giận lên, Thiên Vương lão tử cũng đỡ không nổi, huống chi là dính đến thê tử, sao có thể nhẫn? Không thể nhịn!
Dạ Tư Niên chắp tay nói ra:
- Dạ viện trưởng, vụ án tồn tại điểm đáng ngờ, mẫu thân cũng là suy nghĩ vì toàn cục, xin hãy thông cảm.
Dạ Côn nghe đều cười:
- Thông cảm? Ái thê của ta hôm qua suýt nữa bị phụ tử Dạ Chiếu hạ độc thủ, các nàng đều sợ hãi, thậm chí hiện tại còn không dám ra ngoài cửa, ái thê của ta là người hiền lành như thế, dựa vào cái gì lại bị các ngươi khi dễ?
- Chuyện này tạo thành bóng tối trong tâm linh nhỏ bé của các nàng! Rõ ràng là người bị hại, bây giờ lại bị giam giữ, ta quá thất vọng đau khổ! An khang quá thất vọng đau khổ! Thái Kinh thất vọng đau khổ, cũng chính là Thánh Nhân thất vọng đau khổ a.
- Nhìn lại dũng sĩ chính nghĩa vĩ đại của chúng ta một chút, Ngân Sắc Nam Nhân! Trừ gian diệt ác, lại phải mang tội danh giết người, như thế sau này ai dám làm người tốt? Còn ai dám rút đao tương trợ? Cái này khiến ngàn vạn hùng sư Thái Kinh chúng ta thất vọng đau khổ a!
Nghe Côn ca một lời nói, đúng là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.
- Hay! Nói rất hay!
- Dạ viện trưởng nói rất đúng! Nói ra lòng dân!
- Hôm nay ai dám mang người đi, chúng ta đều không đồng ý!
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cảm thấy tiểu trọc đầu hôm nay đúng là khai khẩu? Nói chuyện cứ như thật vậy.
Bất quá các nàng rất thích, bộ dáng này thật là bá khí.
Nhất là một câu ái thê, hai câu ái thế, nghe vô cùng dễ chịu.
Dịch Y Vân thầm nghĩ Dạ Côn biết nói chuyện, thế mà dùng loại phương thức này đáp lễ mình, quả thật không nghĩ tới.
Dạ Tư Niên chắp tay, lập tức trầm giọng nói ra:
- Vậy cái chết của phụ thân ta sẽ bị mai một sao? Nếu như đổi thành các ngươi gặp chuyện như vậy, còn sẽ nhẹ nhàng như thế sao?
Đầu Ký Văn Sơn đều đã muốn nứt ra, chuyện này nên xử lý như thế nào?
- Thẩm vấn trì hoãn ba ngày! Ba ngày sau tuyên bố phán quyết, mời chư vị về trước đi!
Ký Văn Sơn trong lòng hận hận, cuối cùng vẫn đứng ở bên phía Dạ Côn.
Dạ Côn nghe xong thở phào một cái, hai mẹ con này thật không phải đơn giản.
Dịch Y Vân lạnh giọng nói ra:
- Châu trưởng, mặc dù không biết vì sao ngươi che chở, nhưng chuyện ngươi tự ý thả tội phạm giết người, ta sẽ bẩm báo Thái Kinh.
Dịch Y Vân nói xong cũng quay người rời đi, Dạ Tư Niên liếc mắt nhìn Dạ Côn, theo mẫu thân rời đi, chẳng qua là đi ra bên ngoài liền bị mọi người bao phủ.
Dạ Côn hướng phía châu trưởng chắp tay, lập tức mang theo thê tử ra ngoài, Dạ Tần đi theo cũng nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi Nguyên Chẩn và Phong Điền cũng rất áp chế, những địa phương khác còn tốt, nhưng đây là trên công đường, vẫn không nên hô Côn ca ngưu bức, bằng không thì sẽ khiến người ta cảm thấy... ách... chính là không tốt.
- Chúng ta về trước đi.
Dạ Côn không nói gì, nhiều người ở đây, vẫn là sau khi trở về lại nói.
Bởi vì hiện tại Dạ Côn cảm giác, Mộ Nhi và Ly Nhi quả thật có thể sẽ làm như vậy.
Trước đó thời điểm tỷ võ, Mộ Nhi không phải đã giả chết sao?
Lần này có lẽ cũng là giả vờ, mục đích đúng là giết chết phụ tử Dạ Chiếu, nếu thật là như thế, các ngươi cũng quá bướng rồi, thế nào cũng phải thương lượng cùng vi phu một chút, đừng để lại nhược điểm, tốt nhất là thay một bộ mặt khác.
Trong xe ngựa Dạ gia.
- Mẫu thân, vừa rồi vì sao đột nhiên ngừng, chúng ta hẳn vẫn còn có cơ hội.
Dạ Tư Niên nghi hoặc hỏi.
Dịch Y Vân nhẹ nói ra:
- Mẫu thân kỳ thật cũng không hy vọng có thể thành công, dù sao Dạ Côn thân mang Thần Kiếm, cộng thêm Dạ Minh được phong Vương, hiện tại Dạ Côn cũng là Tiểu Vương Gia, muốn giam giữ thê tử của hắn, Ký Văn Sơn không có cái quyền này.
- Vậy vì sao mẫu thân...
- Đây là một loại thái độ, cha ngươi hồ đồ, bị người ta bắt được nhược điểm, nếu như hiện tại chúng ta không cường thế, vậy liền mất đi đại thế. Tư Niên, đại kỳ của cha con, còn cần con tới nâng lên, vị trí gia chủ dù nói thế nào đều không thể nhường ra được. Cho dù mẫu thân liều mạng cũng phải đưa con lên ngồi vị trí gia chủ.
- Mẫu thân, người biết con, kỳ thật đối với vị trí gia chủ cũng không...
Ba!
Dạ Tư Niên còn chưa nói hết lời, trên mặt liền bị tát một cái.
- Con muốn làm mẫu thân tức chết ư? Dạ Thiếu Long hơi lớn như vậy đã biết cân nhắc vị trí gia chủ! Mẫu thân con năm đó vì giúp cha con ngồi lên vị trí gia chủ, tốn biết bao nhiêu sức lực! Con muốn báo đáp mẫu thân như thế sao? Ngu muội!
- Hài nhi biết sai rồi.
Dạ Tư Niên hơi hơi cúi đầu.
Dịch Y Vân thở phào một cái, ánh mắt càng kiên định:
- Chuyện chúng ta cần làm chỉ có một! Gắt gao cắn, cha con là bị hãm hại! Như thế này con mới có thể có cơ hội!
- Mẫu thân, năm đó nhị bá cùng cha tranh đoạt vị trí gia chủ An Khang châu, hiện tại chỉ sợ...
Dịch Y Vân lung lay lắc đầu, trầm giọng nói ra:
- Hiện tại ta lo lắng nhất không phải nhị bá của con, mà là Dạ Côn.
- Dạ Côn? Dạ Minh đều bị Dạ gia xoá tên trên gia phả, còn có cơ hội gì?
Dịch Y Vân lộ ra nụ cười châm chọc, từ tốn nói:
- Tư Niên, Dạ gia lấy lợi ích làm trọng, ngay cả Thánh Nhân cũng có thể bỏ qua chuyện lúc trước, huống chi là Dạ gia, Dạ Minh bây giờ là Vương Gia, chiếu thư đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ đến, đến lúc đó toàn bộ Thái Kinh đều biết, ngay cả Thánh Nhân cũng muốn như thế, Dạ gia... ha ha...
- Mẫu thân, người nói là, Thánh Nhân trấn an được Dạ Minh, gia gia liền trấn an được Dạ Côn?
- Tám chín phần mười, mẫu thân thậm chí cảm giác, chuyện này chính là do Dạ Côn ở phía sau làm! Danh chính ngôn thuận loại trừ cha con cùng Dạ Thiếu Long, còn có thể ngồi lên vị trí gia chủ An Khang châu.
- Kháng nghị xử như thế!
- Kháng nghị! Kháng nghị! Kháng nghị!
Tất cả mọi người la lớn, chuyện này khiến Ký Văn Sơn áp lực rất lớn.
Ngay cả thủ vệ đi tới cũng không biết nên làm gì, thật muốn trói Ngân Sắc Nam Nhân lại sao?
- Châu trưởng đại nhân.
Dịch Y Vân nhẹ giọng kêu.
- Lại thế nào?!
Ký Văn Sơn thiếu kiên nhẫn hô.
- Hai vị cô nương kia còn chưa thoát khỏi tình nghi, mặc dù không giết người, nhưng cũng có hiềm nghi liên quan, nếu như bỏ mặc ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ làm mất uy vọng luật pháp Thái Kinh.
Dịch Y Vân nhìn về phía Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhẹ nói ra.
Nữ nhân này, thế mà ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều muốn giam lại! Gan mập quá rồi!
Côn ca vừa muốn chửi, Dịch Y Vân lại thấp giọng nói ra:
- Dạ viện trưởng nghi ngờ có Thần Kiếm, nếu như lấy ra, chúng ta tự nhiên không dám không nghe, nhưng Thiên Tử phạm pháp xử như thứ dân, Dạ viện trưởng, ngài thật muốn xem thường luật pháp, xem thường hết thảy sao?
Dịch Y Vân nói bình thản không có gì lạ, nhưng từng chữ phảng phất đều mang tổn thương, khiến cho người ta trở tay không kịp.
Vẻ mặt Dạ Côn trầm trọng, nữ nhân này vừa đến, liền biến người bị hại thành đồng phạm, thậm chí Ngân Sắc Nam Nhân kia đều không phản kháng.
Dạ Chiếu có loại thê tử này, cũng khó trách có thể ngồi lên vị trí gia chủ Dạ gia An Khang châu.
- Dạ phu nhân, lời này của ngươi không bằng không chứng, liền muốn giam giữ ái thê của ta lại, Dạ Côn ta thân làm trượng phu của các nàng, hôm nay ta muốn nhìn một chút xem ai dám động đến một cọng tóc gáy của các nàng.
Côn ca nổi giận lên, Thiên Vương lão tử cũng đỡ không nổi, huống chi là dính đến thê tử, sao có thể nhẫn? Không thể nhịn!
Dạ Tư Niên chắp tay nói ra:
- Dạ viện trưởng, vụ án tồn tại điểm đáng ngờ, mẫu thân cũng là suy nghĩ vì toàn cục, xin hãy thông cảm.
Dạ Côn nghe đều cười:
- Thông cảm? Ái thê của ta hôm qua suýt nữa bị phụ tử Dạ Chiếu hạ độc thủ, các nàng đều sợ hãi, thậm chí hiện tại còn không dám ra ngoài cửa, ái thê của ta là người hiền lành như thế, dựa vào cái gì lại bị các ngươi khi dễ?
- Chuyện này tạo thành bóng tối trong tâm linh nhỏ bé của các nàng! Rõ ràng là người bị hại, bây giờ lại bị giam giữ, ta quá thất vọng đau khổ! An khang quá thất vọng đau khổ! Thái Kinh thất vọng đau khổ, cũng chính là Thánh Nhân thất vọng đau khổ a.
- Nhìn lại dũng sĩ chính nghĩa vĩ đại của chúng ta một chút, Ngân Sắc Nam Nhân! Trừ gian diệt ác, lại phải mang tội danh giết người, như thế sau này ai dám làm người tốt? Còn ai dám rút đao tương trợ? Cái này khiến ngàn vạn hùng sư Thái Kinh chúng ta thất vọng đau khổ a!
Nghe Côn ca một lời nói, đúng là thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.
- Hay! Nói rất hay!
- Dạ viện trưởng nói rất đúng! Nói ra lòng dân!
- Hôm nay ai dám mang người đi, chúng ta đều không đồng ý!
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cảm thấy tiểu trọc đầu hôm nay đúng là khai khẩu? Nói chuyện cứ như thật vậy.
Bất quá các nàng rất thích, bộ dáng này thật là bá khí.
Nhất là một câu ái thê, hai câu ái thế, nghe vô cùng dễ chịu.
Dịch Y Vân thầm nghĩ Dạ Côn biết nói chuyện, thế mà dùng loại phương thức này đáp lễ mình, quả thật không nghĩ tới.
Dạ Tư Niên chắp tay, lập tức trầm giọng nói ra:
- Vậy cái chết của phụ thân ta sẽ bị mai một sao? Nếu như đổi thành các ngươi gặp chuyện như vậy, còn sẽ nhẹ nhàng như thế sao?
Đầu Ký Văn Sơn đều đã muốn nứt ra, chuyện này nên xử lý như thế nào?
- Thẩm vấn trì hoãn ba ngày! Ba ngày sau tuyên bố phán quyết, mời chư vị về trước đi!
Ký Văn Sơn trong lòng hận hận, cuối cùng vẫn đứng ở bên phía Dạ Côn.
Dạ Côn nghe xong thở phào một cái, hai mẹ con này thật không phải đơn giản.
Dịch Y Vân lạnh giọng nói ra:
- Châu trưởng, mặc dù không biết vì sao ngươi che chở, nhưng chuyện ngươi tự ý thả tội phạm giết người, ta sẽ bẩm báo Thái Kinh.
Dịch Y Vân nói xong cũng quay người rời đi, Dạ Tư Niên liếc mắt nhìn Dạ Côn, theo mẫu thân rời đi, chẳng qua là đi ra bên ngoài liền bị mọi người bao phủ.
Dạ Côn hướng phía châu trưởng chắp tay, lập tức mang theo thê tử ra ngoài, Dạ Tần đi theo cũng nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi Nguyên Chẩn và Phong Điền cũng rất áp chế, những địa phương khác còn tốt, nhưng đây là trên công đường, vẫn không nên hô Côn ca ngưu bức, bằng không thì sẽ khiến người ta cảm thấy... ách... chính là không tốt.
- Chúng ta về trước đi.
Dạ Côn không nói gì, nhiều người ở đây, vẫn là sau khi trở về lại nói.
Bởi vì hiện tại Dạ Côn cảm giác, Mộ Nhi và Ly Nhi quả thật có thể sẽ làm như vậy.
Trước đó thời điểm tỷ võ, Mộ Nhi không phải đã giả chết sao?
Lần này có lẽ cũng là giả vờ, mục đích đúng là giết chết phụ tử Dạ Chiếu, nếu thật là như thế, các ngươi cũng quá bướng rồi, thế nào cũng phải thương lượng cùng vi phu một chút, đừng để lại nhược điểm, tốt nhất là thay một bộ mặt khác.
Trong xe ngựa Dạ gia.
- Mẫu thân, vừa rồi vì sao đột nhiên ngừng, chúng ta hẳn vẫn còn có cơ hội.
Dạ Tư Niên nghi hoặc hỏi.
Dịch Y Vân nhẹ nói ra:
- Mẫu thân kỳ thật cũng không hy vọng có thể thành công, dù sao Dạ Côn thân mang Thần Kiếm, cộng thêm Dạ Minh được phong Vương, hiện tại Dạ Côn cũng là Tiểu Vương Gia, muốn giam giữ thê tử của hắn, Ký Văn Sơn không có cái quyền này.
- Vậy vì sao mẫu thân...
- Đây là một loại thái độ, cha ngươi hồ đồ, bị người ta bắt được nhược điểm, nếu như hiện tại chúng ta không cường thế, vậy liền mất đi đại thế. Tư Niên, đại kỳ của cha con, còn cần con tới nâng lên, vị trí gia chủ dù nói thế nào đều không thể nhường ra được. Cho dù mẫu thân liều mạng cũng phải đưa con lên ngồi vị trí gia chủ.
- Mẫu thân, người biết con, kỳ thật đối với vị trí gia chủ cũng không...
Ba!
Dạ Tư Niên còn chưa nói hết lời, trên mặt liền bị tát một cái.
- Con muốn làm mẫu thân tức chết ư? Dạ Thiếu Long hơi lớn như vậy đã biết cân nhắc vị trí gia chủ! Mẫu thân con năm đó vì giúp cha con ngồi lên vị trí gia chủ, tốn biết bao nhiêu sức lực! Con muốn báo đáp mẫu thân như thế sao? Ngu muội!
- Hài nhi biết sai rồi.
Dạ Tư Niên hơi hơi cúi đầu.
Dịch Y Vân thở phào một cái, ánh mắt càng kiên định:
- Chuyện chúng ta cần làm chỉ có một! Gắt gao cắn, cha con là bị hãm hại! Như thế này con mới có thể có cơ hội!
- Mẫu thân, năm đó nhị bá cùng cha tranh đoạt vị trí gia chủ An Khang châu, hiện tại chỉ sợ...
Dịch Y Vân lung lay lắc đầu, trầm giọng nói ra:
- Hiện tại ta lo lắng nhất không phải nhị bá của con, mà là Dạ Côn.
- Dạ Côn? Dạ Minh đều bị Dạ gia xoá tên trên gia phả, còn có cơ hội gì?
Dịch Y Vân lộ ra nụ cười châm chọc, từ tốn nói:
- Tư Niên, Dạ gia lấy lợi ích làm trọng, ngay cả Thánh Nhân cũng có thể bỏ qua chuyện lúc trước, huống chi là Dạ gia, Dạ Minh bây giờ là Vương Gia, chiếu thư đoán chừng mấy ngày nay liền sẽ đến, đến lúc đó toàn bộ Thái Kinh đều biết, ngay cả Thánh Nhân cũng muốn như thế, Dạ gia... ha ha...
- Mẫu thân, người nói là, Thánh Nhân trấn an được Dạ Minh, gia gia liền trấn an được Dạ Côn?
- Tám chín phần mười, mẫu thân thậm chí cảm giác, chuyện này chính là do Dạ Côn ở phía sau làm! Danh chính ngôn thuận loại trừ cha con cùng Dạ Thiếu Long, còn có thể ngồi lên vị trí gia chủ An Khang châu.
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế