Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 139: Lão sư, có vui không?
Năm đó tại huyện Thái Tây còn gặp qua, được lão sư che chở. Tên đầu trọc đáng chết! Biết thế năm đó liền giết chết hắn!
Đát Từ đi đến trước mặt Phan Bình Bình điên điên dại dại, mang theo mỉm cười nói nhỏ:
- Không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể đoạt, có vài nữ nhân không thể chạm, sẽ chết người, biết không? Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều là do một tay ngươi tạo thành, nếu như có kiếp sau, tuyệt đối đừng tái phạm.
Phan Bình Bình nghe xong choáng váng, trong nháy mắt liền biết hai người kia là ai phái tới.
Dạ Tần!
Tên Dạ Tần kia!
- Ngô ngô ngô...
A Lâm phiên dịch:
- Ta cho... ta cho... ta trả lại nữ nhân cho y, không dám nữa, van cầu ngươi đừng có giết ta a!!!
- Côn ca rất che chở đệ đệ, không giết cả nhà ngươi đã rất nhân từ.
Đát Từ lại bổ sung một câu, ở bên ngoài liền học giọng điệu của Nguyên Chẩn và Phong Điền, còn ở trước mặt Dạ Côn, vẫn phải thành thành thật thật gọi một tiếng lão sư.
Phan Bình Bình lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Đát Từ, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Dạ Côn!
Tên Dạ Côn ở huyện Thái Tây! Thậm chí mấy canh giờ trước đó còn gặp qua...
Năm đó bị hắn đả thương, thỉnh người chơi chết hắn, kết quả bị leo cây! Còn bị hố!
Không ngờ hai người kia lại là do Dạ Côn phái tới!
Hắn làm sao có thể sai sử cường giả như vậy? Không có khả năng! Không có khả năng! Điều này không có khả năng!
Đầu trọc đáng chết! Cả nhà ngươi đều chết không yên lành, lão tử còn muốn nguyền rủa ngươi đời này không mọc tóc! Cả nhà các ngươi rụng sạch!
Người muốn hại Côn ca ta, không sống lâu.
Đát Từ nói xong, nhìn thoáng qua Đông Tứ, giao cho ngươi.
Đông Tứ nhìn năm người trước mặt, từ tốn nói:
- Nguyên bản một người liền có thể giải quyết vấn đề, bởi vì sự do dự của các ngươi mà tăng thêm bốn người, kiếp sau đừng do dự nữa.
Ở trong năm người, cũng chỉ có Vương Ngọc bình thản tiếp nhận, mà bốn người khác lại ngô ngô ngô hô hào, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là đang cầu xin tha thứ.
Nhưng Đông Tứ là loại người trạch tâm kia sao? Đệ tử Vạn Ác Thiên Tôn không phải hư danh, trong lòng thiện ác đều nhìn thấu triệt.
Phốc!
Năm đám sương máu nở rộ trong không khí, lộ ra vẻ đẹp đẽ yêu mị.
Đám người Phan gia nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật trong tích tắc vừa rồi, bọn họ vẫn tưởng rằng hai người kia không dám động thủ, dù sao đây là giết Đô Úy An Khang châu, Thái Kinh khẳng định sẽ truy cứu.
Nhưng nhìn tình huống lúc này, xem ra bọn họ cũng không phải nói chơi.
- Mẫu thân!!!
Phan Cao Chi té quỵ dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, nước mắt to như hạt đậu rơi ở trên tảng đá, nửa canh giờ đều không còn, cha mẹ chết ở trước mắt, đả kích như vậy người bình thường sao có thể tiếp nhận?
Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Phan Cao Chi khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc bình yên vô sự.
- Sự tình không đã xong, tản đi, đêm đã khuya, nên đi ngủ.
Đông Tứ nhẹ nhàng ngáp một cái, hơi có chút buồn ngủ.
Đát Từ khẽ thở dài một hơi, người một nhà này thật đúng là lạnh lùng, ngoại trừ tiểu tử kia.
Chẳng qua là ánh mắt nhìn mình không tốt lắm.
Xem ra vị thiếu niên này về sau sẽ tìm mình báo thù.
- Đi thôi.
Đông Tứ từ tốn nói, chúng ta nói chuyện chắc chắn, tuyệt đối sẽ không giết nhiều cũng không giết thiếu.
Đát Từ nhẹ gật đầu, hai người đường cũ trở về, phảng phất như chưa từng tới đây.
Đông Tứ và Đát Từ vừa đi, khí lực trên người bọn họ phảng phất bị rút đi, đám nữ nhân dồn dập tê liệt ngồi dưới đất, bọn nam tử dồn dập thở dốc một phen, hôm nay xem như học được một bài học.
Trên đường phố đen thui, người gõ mõ cầm canh hét lớn.
Đông đông đông...
- Thời tiết khô hạn, cẩn thận củi lửa!
Một vị lão đầu dáng người cong cong, đánh lấy cái chiêng, mượn ánh sáng mỏng manh của ánh trăng nhìn con đường trước mặt.
Chợt phát hiện trước mặt có mấy người đang đứng, người gõ mõ cầm canh dừng một chút, đi vào xem xét:
- Nguyên lai là quân gia, hơn nửa đêm đứng ở đây làm gì?
Lão đầu tò mò hỏi, thế nhưng quân gia trước mắt căn bản không có phản ứng, giống như một pho tượng.
Lão đầu nhẹ nhàng lung lay một chút, kết quả thế mà ngã trên mặt đất, chuyện này khiến lão đầu sợ hãi không thôi, mặt mấy vị quân gia này đều trắng bệch!
Đông đông đông!!!
- Giết người rồi! Giết người rồi! Giết người rồi...
Tiếng chiêng dồn dập vang khắp khu dân cư đông thành.
Nhưng mà lúc này Dạ Côn đang làm gì? Hắn dĩ nhiên đang nằm ở trên giường ôm thê tử ngủ...
Có thể là hôm nay uống nhiều rượu, trong đầu liền nghĩ đến xúc động nguyên thủy nhất, lại quay đầu tưởng tượng, bên cạnh mình còn ôm hai vị thê tử cực đẹp, làm sao có thể nhịn được.
Côn ca ta cũng là nam nhân, cũng không phải Thánh Nhân, động thủ động cước vẫn có thể lý giải.
Nhưng vào đúng lúc này, tiếng chiêng um tỏi vang lên, loáng thoáng còn có thể nghe thấy giết người.
Chuyện này khiến Dạ Côn lập tức thanh tỉnh, chết người rồi?
- Phu quân, ngươi có nghe thấy không?
Nhan Mộ Nhi nằm nghiêng ôm cánh tay Dạ Côn, lúc nói chuyện con mắt còn không mở, lông mi thật dài thoạt nhìn rất xinh đẹp.
- Ồn ào quá.
Diệp Ly mấp máy môi một cái, nhíu mày lại.
Dạ Côn vẫn có chút lo lắng, nhỏ giọng nói ra:
- Các nàng ngủ trước đi, ta đi ra xem một chút.
- Đi sớm về sớm.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đồng thời nói ra.
Dạ Côn nhẹ nhàng nhảy xuống giường, phủ thêm áo khoác liền chạy ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy Đông Tứ và Đát Từ.
Còn không đợi Dạ Côn hỏi thăm, Dạ Tần vội vàng hấp tấp chạy tới:
- Đại ca! Phan phủ có người chết!
- Hể?
Dạ Côn một mặt mộng bức.
Mà Đông Tứ và Đát Từ bày ra biểu lộ chờ khen thưởng, lão sư, liền hỏi ngươi có vui vẻ không! Có kích thích không!
- Cha mẹ đều đã dậy rồi, nói ta gọi ngươi đi qua.
- Được.
Dạ Côn liếc mắt nhìn Đông Tứ và Đát Từ, hai người đều không hiểu ánh mắt của lão sư có ý gì.
Đi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đang ngủ.
Một bên mắt trên mặt Dạ Minh khá đen, bất quá bây giờ tâm tình ngưng trọng:
- Vừa rồi nhận được tin tức, Phan gia bị tập kích, gia chủ Phan Mệnh, phu nhân Liễu Như, nhi tử Phan Bình Bình, còn có Phan Thăng, Vương Ngọc cùng trượng phu Phan Nguy, toàn bộ gặp nạn.
Nghe thấy cha nói, mí mắt Dạ Côn đều co quắp, bảo bọn họ đi giáo huấn một thoáng, kết quả... ngay cả gia chủ cũng làm sạch...
- Còn có một số thị vệ.
Đông Môn Mộng từ tốn nói.
Dạ Côn im lặng, phải làm sao bây giờ, ta chỉ là muốn bọn họ khó chịu mà thôi.
Nói là nói như vậy, nhưng đáy lòng Dạ Côn vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, làm rất tốt.
Nhưng có một cỗ âm thanh khác cũng đang nói, tại sao có thể như vậy chứ.
- Cha, mẹ, vậy còn...
Dạ Tần vô ý muốn hỏi tình huống Ba Uyển Thanh, Phan Bình Bình thế mà chết rồi, thành hôn không tới mấy ngày Ba Uyển Thanh thế mà biến thành quả phụ.
Dạ Minh trầm giọng nói ra:
- Ba Uyển Thanh cùng Ba Đài bị thương nhẹ, nhưng Ba Uyển Thanh đẻ non, hình như là bị Phan Bình Bình đá.
Dạ Tần nghe xong chăm chú nhíu lông mày một cái, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Mấy canh giờ trước đó còn nói chuyện với nhau, mấy canh giờ sau lại âm dương cách biệt, chẳng lẽ chuyện này do cha mẹ làm?
Đát Từ đi đến trước mặt Phan Bình Bình điên điên dại dại, mang theo mỉm cười nói nhỏ:
- Không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể đoạt, có vài nữ nhân không thể chạm, sẽ chết người, biết không? Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều là do một tay ngươi tạo thành, nếu như có kiếp sau, tuyệt đối đừng tái phạm.
Phan Bình Bình nghe xong choáng váng, trong nháy mắt liền biết hai người kia là ai phái tới.
Dạ Tần!
Tên Dạ Tần kia!
- Ngô ngô ngô...
A Lâm phiên dịch:
- Ta cho... ta cho... ta trả lại nữ nhân cho y, không dám nữa, van cầu ngươi đừng có giết ta a!!!
- Côn ca rất che chở đệ đệ, không giết cả nhà ngươi đã rất nhân từ.
Đát Từ lại bổ sung một câu, ở bên ngoài liền học giọng điệu của Nguyên Chẩn và Phong Điền, còn ở trước mặt Dạ Côn, vẫn phải thành thành thật thật gọi một tiếng lão sư.
Phan Bình Bình lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Đát Từ, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Dạ Côn!
Tên Dạ Côn ở huyện Thái Tây! Thậm chí mấy canh giờ trước đó còn gặp qua...
Năm đó bị hắn đả thương, thỉnh người chơi chết hắn, kết quả bị leo cây! Còn bị hố!
Không ngờ hai người kia lại là do Dạ Côn phái tới!
Hắn làm sao có thể sai sử cường giả như vậy? Không có khả năng! Không có khả năng! Điều này không có khả năng!
Đầu trọc đáng chết! Cả nhà ngươi đều chết không yên lành, lão tử còn muốn nguyền rủa ngươi đời này không mọc tóc! Cả nhà các ngươi rụng sạch!
Người muốn hại Côn ca ta, không sống lâu.
Đát Từ nói xong, nhìn thoáng qua Đông Tứ, giao cho ngươi.
Đông Tứ nhìn năm người trước mặt, từ tốn nói:
- Nguyên bản một người liền có thể giải quyết vấn đề, bởi vì sự do dự của các ngươi mà tăng thêm bốn người, kiếp sau đừng do dự nữa.
Ở trong năm người, cũng chỉ có Vương Ngọc bình thản tiếp nhận, mà bốn người khác lại ngô ngô ngô hô hào, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là đang cầu xin tha thứ.
Nhưng Đông Tứ là loại người trạch tâm kia sao? Đệ tử Vạn Ác Thiên Tôn không phải hư danh, trong lòng thiện ác đều nhìn thấu triệt.
Phốc!
Năm đám sương máu nở rộ trong không khí, lộ ra vẻ đẹp đẽ yêu mị.
Đám người Phan gia nuốt một ngụm nước bọt, kỳ thật trong tích tắc vừa rồi, bọn họ vẫn tưởng rằng hai người kia không dám động thủ, dù sao đây là giết Đô Úy An Khang châu, Thái Kinh khẳng định sẽ truy cứu.
Nhưng nhìn tình huống lúc này, xem ra bọn họ cũng không phải nói chơi.
- Mẫu thân!!!
Phan Cao Chi té quỵ dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, nước mắt to như hạt đậu rơi ở trên tảng đá, nửa canh giờ đều không còn, cha mẹ chết ở trước mắt, đả kích như vậy người bình thường sao có thể tiếp nhận?
Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Phan Cao Chi khiến cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc bình yên vô sự.
- Sự tình không đã xong, tản đi, đêm đã khuya, nên đi ngủ.
Đông Tứ nhẹ nhàng ngáp một cái, hơi có chút buồn ngủ.
Đát Từ khẽ thở dài một hơi, người một nhà này thật đúng là lạnh lùng, ngoại trừ tiểu tử kia.
Chẳng qua là ánh mắt nhìn mình không tốt lắm.
Xem ra vị thiếu niên này về sau sẽ tìm mình báo thù.
- Đi thôi.
Đông Tứ từ tốn nói, chúng ta nói chuyện chắc chắn, tuyệt đối sẽ không giết nhiều cũng không giết thiếu.
Đát Từ nhẹ gật đầu, hai người đường cũ trở về, phảng phất như chưa từng tới đây.
Đông Tứ và Đát Từ vừa đi, khí lực trên người bọn họ phảng phất bị rút đi, đám nữ nhân dồn dập tê liệt ngồi dưới đất, bọn nam tử dồn dập thở dốc một phen, hôm nay xem như học được một bài học.
Trên đường phố đen thui, người gõ mõ cầm canh hét lớn.
Đông đông đông...
- Thời tiết khô hạn, cẩn thận củi lửa!
Một vị lão đầu dáng người cong cong, đánh lấy cái chiêng, mượn ánh sáng mỏng manh của ánh trăng nhìn con đường trước mặt.
Chợt phát hiện trước mặt có mấy người đang đứng, người gõ mõ cầm canh dừng một chút, đi vào xem xét:
- Nguyên lai là quân gia, hơn nửa đêm đứng ở đây làm gì?
Lão đầu tò mò hỏi, thế nhưng quân gia trước mắt căn bản không có phản ứng, giống như một pho tượng.
Lão đầu nhẹ nhàng lung lay một chút, kết quả thế mà ngã trên mặt đất, chuyện này khiến lão đầu sợ hãi không thôi, mặt mấy vị quân gia này đều trắng bệch!
Đông đông đông!!!
- Giết người rồi! Giết người rồi! Giết người rồi...
Tiếng chiêng dồn dập vang khắp khu dân cư đông thành.
Nhưng mà lúc này Dạ Côn đang làm gì? Hắn dĩ nhiên đang nằm ở trên giường ôm thê tử ngủ...
Có thể là hôm nay uống nhiều rượu, trong đầu liền nghĩ đến xúc động nguyên thủy nhất, lại quay đầu tưởng tượng, bên cạnh mình còn ôm hai vị thê tử cực đẹp, làm sao có thể nhịn được.
Côn ca ta cũng là nam nhân, cũng không phải Thánh Nhân, động thủ động cước vẫn có thể lý giải.
Nhưng vào đúng lúc này, tiếng chiêng um tỏi vang lên, loáng thoáng còn có thể nghe thấy giết người.
Chuyện này khiến Dạ Côn lập tức thanh tỉnh, chết người rồi?
- Phu quân, ngươi có nghe thấy không?
Nhan Mộ Nhi nằm nghiêng ôm cánh tay Dạ Côn, lúc nói chuyện con mắt còn không mở, lông mi thật dài thoạt nhìn rất xinh đẹp.
- Ồn ào quá.
Diệp Ly mấp máy môi một cái, nhíu mày lại.
Dạ Côn vẫn có chút lo lắng, nhỏ giọng nói ra:
- Các nàng ngủ trước đi, ta đi ra xem một chút.
- Đi sớm về sớm.
Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đồng thời nói ra.
Dạ Côn nhẹ nhàng nhảy xuống giường, phủ thêm áo khoác liền chạy ra ngoài, lập tức đã nhìn thấy Đông Tứ và Đát Từ.
Còn không đợi Dạ Côn hỏi thăm, Dạ Tần vội vàng hấp tấp chạy tới:
- Đại ca! Phan phủ có người chết!
- Hể?
Dạ Côn một mặt mộng bức.
Mà Đông Tứ và Đát Từ bày ra biểu lộ chờ khen thưởng, lão sư, liền hỏi ngươi có vui vẻ không! Có kích thích không!
- Cha mẹ đều đã dậy rồi, nói ta gọi ngươi đi qua.
- Được.
Dạ Côn liếc mắt nhìn Đông Tứ và Đát Từ, hai người đều không hiểu ánh mắt của lão sư có ý gì.
Đi vào trong đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đây, ngoại trừ Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đang ngủ.
Một bên mắt trên mặt Dạ Minh khá đen, bất quá bây giờ tâm tình ngưng trọng:
- Vừa rồi nhận được tin tức, Phan gia bị tập kích, gia chủ Phan Mệnh, phu nhân Liễu Như, nhi tử Phan Bình Bình, còn có Phan Thăng, Vương Ngọc cùng trượng phu Phan Nguy, toàn bộ gặp nạn.
Nghe thấy cha nói, mí mắt Dạ Côn đều co quắp, bảo bọn họ đi giáo huấn một thoáng, kết quả... ngay cả gia chủ cũng làm sạch...
- Còn có một số thị vệ.
Đông Môn Mộng từ tốn nói.
Dạ Côn im lặng, phải làm sao bây giờ, ta chỉ là muốn bọn họ khó chịu mà thôi.
Nói là nói như vậy, nhưng đáy lòng Dạ Côn vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, làm rất tốt.
Nhưng có một cỗ âm thanh khác cũng đang nói, tại sao có thể như vậy chứ.
- Cha, mẹ, vậy còn...
Dạ Tần vô ý muốn hỏi tình huống Ba Uyển Thanh, Phan Bình Bình thế mà chết rồi, thành hôn không tới mấy ngày Ba Uyển Thanh thế mà biến thành quả phụ.
Dạ Minh trầm giọng nói ra:
- Ba Uyển Thanh cùng Ba Đài bị thương nhẹ, nhưng Ba Uyển Thanh đẻ non, hình như là bị Phan Bình Bình đá.
Dạ Tần nghe xong chăm chú nhíu lông mày một cái, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Mấy canh giờ trước đó còn nói chuyện với nhau, mấy canh giờ sau lại âm dương cách biệt, chẳng lẽ chuyện này do cha mẹ làm?
Tác giả :
Tam Thiên Phù Thế