Tên Của Ta Rất Hài Hòa
Chương 6
Từ Dịch Nhiên nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ rưỡi. Cậu liền mở máy tính, lên QQ, quét mắt liếc về số QQ của nhóm, thấy Diệp Lạc Vô Thanh đang online liền gõ qua.
XXOO : Ở đó sao ?
Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ.
XXOO : Hiện tại có rảnh không ?
Diệp Lạc Vô Thanh : có rảnh, làm sao ?
XXOO : Cái này, giúp tôi thu âm ?
Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, được.
Tới YY , cả hai đều là mã giáp.
“Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
“Ừ , được. Lần này đừng quên ghi âm.” Trong lời nói còn mang theo ý cười.
“Yên tâm, lần này nhớ kỹ rồi.”
Có kinh nghiệm lần trước, lần thu âm này thuận lợi hơn rất nhiều. Thu đến hơn mười một giờ cũng xong được phần lần trước.
“Đã trể như vậy, thực làm phiền anh.” Từ Dịch Nhiên áy náy nói.
“Không có gì, tôi bình thường cũng quen ngủ muộn.”
“Tôi xuống trước, mai còn có tiết.”
“Ừ, được. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tiết hai lại là tiết Tiếng Anh, Từ Dịch Nhiên lôi kính mắt đã muốn đóng đầy bụi ra. Cậu lần này nhất định phải thấy được bộ dáng thấy giáo dạy Tiếng anh đấy thế nào.
Tiết một là môn chuyên ngành đầy nhàm chán, Từ Dịch Nhiên ở một bên mờ mịt mà vượt qua. Sau khi hết giờ, tinh thần cậu lập tức tỉnh táo, bất người dậy, đeo cái kính cừa nặng vừa dày kia lên, gọng kính to màu đen, nhìn qua thực rất ngốc.
“Tiểu Nhiên.”
Từ Dịch Nhiên quay đầu đã thấy nam sinh tên Trình Dục hôm qua đang cười sáng lạn nhìn mình.
“Cậu sao lại ở đây ?” Từ Dịch Nhiên nhớ rõ hệ Tiếng Anh của hai người bọn họ khác nhau nha.
“Tôi lại đây nghe giảng, Tiếng anh không được tốt nên sang đây bổ túc lại.”Trình Dục cười vô hại. “Điểm này ở đại học thực tốt, có thể tùy tiện dự thính.”
“Ừ.” Từ Dịch Nhiên cúi đầu, lấy sách ra tùy tiện lật. Cho dù là cúi đầu cũng cảm giác được ánh nhìn bên cạnh.
“Thầy giáo Tiếng Anh của các cậu thật đẹp trai, với lại nhìn qua còn rất trẻ.”
Từ Dịch Nhiên ngẩng đầu liền thấy giáo viên đã cầm sách đứng trên bục giảng rồi. Hôm nay mang kính rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Thực sự rất đẹp trai a. Từ Dịch Nhiên bỗng chốc có chút mê muội.
“Tiết trước để mọi người tự giới thiệu, còn có vài người chưa nói, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục đi?”
Bới vì đại học không có quy định chỗ ngồi cho nên cũng không biết hôm qua kết thúc ở đâu, đành để những ai hôm trước chưa giới thiệu thì tự đứng lên nói. Thế nên cũng có người tranh thủ bỏ qua.
“Nè, cậu thì sao ? Trình Dục hỏi Từ Dịch Nhiên.
“Suỵt, đừng nói.” Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng nói, cúi đầu dùng sách che mặt. Từ nhỏ đến giờ, Từ Dịch Nhiên luôn sợ hãi phải phát biểu trước mặt đám đông.
“Đều giới thiệu xong hết rồi, mọi người cũng xem như là đã quen biết đi. Vậy chúng ta bắt đầu học.” Diệp Lạc mở sách giáo khoa bắt đầu bài giảng. Không thể phủ nhận phát âm tiếng Anh của anh thật sự rất dễ nghe. Thế nhưng một chút cũng không vào được tai Từ Dịch Nhiên,
Cái người bên cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm mà cười ngây dại, quyết tâm không cho ai nghe giảng sao?
Tiết học dần trôi, Từ Dịch Nhiên không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy người trên bục giảng thỉnh thoảng nhìn về phía cậu một cái, khiến cậu sợ tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ anh ta phát hiện cậu không báo danh hay đối với tên bên cạnh cậu cảm thấy hiếu kỳ ?
Quên đi, không nghĩ nữa. Chắc chắn là bị cái tên bên cạnh nhìn chằm chằm khiến đầu óc hỗn loạn rồi !
Tan học, Từ Dịch Nhiên thu thập sách vở quay về ký túc xá. Mới đi ra khỏi phòng học đã bị người phía sau gọi lại.
“Tiểu Nhiên, cậu buổi trưa có rảnh không ? Chúng ta cùng ăn cơm đi.”
“Tôi phải về ký túc xá dọn dẹp đò đạc.”
“Chỉ là cùng tôi ăn cơm thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian.”
“Tôi hôm nay hơi vội, lần sau đi, tôi sẽ mời cậu.”
“Nga, vậy được rồi, Chờ khi nào cậu có thời gian nhất định phải gọi tôi.”
“Được. Tôi về ký túc xá trước.”
Từ Dịch Nhiên nhanh nói tạm biệt rồi hướng về ký túc xá mà đi.
Từ khi Lục Nhất Minh nói cho cậu Trình Dục đối với cậu có tình cảm, ý thức Từ Dịch Nhiên tự nhiên muốn lảng tránh hắn. Theo lý thuyết Từ Dịch Nhiên không phải là chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chẳng qua là đối với một Trình Dục nghiêm túc yêu mến cậu như vậy, cậu sợ mình không đáp lại nổi. Bởi vì cho đến bây giờ, cậu chưa từng thật lòng yêu thích một ai.
Qua canteen mua chút đồ ăn rồi trở lại ký túc xá.
Mở máy tính, lên QQ, nhấp mở mấy tin tức đang chớp động.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Hoan nghênh hậu kỳ mới của chúng ta. Tung hoa ! *★,°*:. ☆\<(= ̄▽ ̄=)>/$:*. °★* .
〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : Hậu kỳ đại nhân thân ái.
〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Chào mọi người.
〖CV〗 – XXOO : (⊙o⊙) Tình huống gì đây ?
〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Tiểu Nhiên.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiểu Nhiên nhi, huynh tới rồi.
Hoàn chương 6.
XXOO : Ở đó sao ?
Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ.
XXOO : Hiện tại có rảnh không ?
Diệp Lạc Vô Thanh : có rảnh, làm sao ?
XXOO : Cái này, giúp tôi thu âm ?
Diệp Lạc Vô Thanh : Ừ, được.
Tới YY , cả hai đều là mã giáp.
“Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
“Ừ , được. Lần này đừng quên ghi âm.” Trong lời nói còn mang theo ý cười.
“Yên tâm, lần này nhớ kỹ rồi.”
Có kinh nghiệm lần trước, lần thu âm này thuận lợi hơn rất nhiều. Thu đến hơn mười một giờ cũng xong được phần lần trước.
“Đã trể như vậy, thực làm phiền anh.” Từ Dịch Nhiên áy náy nói.
“Không có gì, tôi bình thường cũng quen ngủ muộn.”
“Tôi xuống trước, mai còn có tiết.”
“Ừ, được. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, tiết hai lại là tiết Tiếng Anh, Từ Dịch Nhiên lôi kính mắt đã muốn đóng đầy bụi ra. Cậu lần này nhất định phải thấy được bộ dáng thấy giáo dạy Tiếng anh đấy thế nào.
Tiết một là môn chuyên ngành đầy nhàm chán, Từ Dịch Nhiên ở một bên mờ mịt mà vượt qua. Sau khi hết giờ, tinh thần cậu lập tức tỉnh táo, bất người dậy, đeo cái kính cừa nặng vừa dày kia lên, gọng kính to màu đen, nhìn qua thực rất ngốc.
“Tiểu Nhiên.”
Từ Dịch Nhiên quay đầu đã thấy nam sinh tên Trình Dục hôm qua đang cười sáng lạn nhìn mình.
“Cậu sao lại ở đây ?” Từ Dịch Nhiên nhớ rõ hệ Tiếng Anh của hai người bọn họ khác nhau nha.
“Tôi lại đây nghe giảng, Tiếng anh không được tốt nên sang đây bổ túc lại.”Trình Dục cười vô hại. “Điểm này ở đại học thực tốt, có thể tùy tiện dự thính.”
“Ừ.” Từ Dịch Nhiên cúi đầu, lấy sách ra tùy tiện lật. Cho dù là cúi đầu cũng cảm giác được ánh nhìn bên cạnh.
“Thầy giáo Tiếng Anh của các cậu thật đẹp trai, với lại nhìn qua còn rất trẻ.”
Từ Dịch Nhiên ngẩng đầu liền thấy giáo viên đã cầm sách đứng trên bục giảng rồi. Hôm nay mang kính rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ tướng mạo của anh ta. Thực sự rất đẹp trai a. Từ Dịch Nhiên bỗng chốc có chút mê muội.
“Tiết trước để mọi người tự giới thiệu, còn có vài người chưa nói, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục đi?”
Bới vì đại học không có quy định chỗ ngồi cho nên cũng không biết hôm qua kết thúc ở đâu, đành để những ai hôm trước chưa giới thiệu thì tự đứng lên nói. Thế nên cũng có người tranh thủ bỏ qua.
“Nè, cậu thì sao ? Trình Dục hỏi Từ Dịch Nhiên.
“Suỵt, đừng nói.” Từ Dịch Nhiên nhỏ giọng nói, cúi đầu dùng sách che mặt. Từ nhỏ đến giờ, Từ Dịch Nhiên luôn sợ hãi phải phát biểu trước mặt đám đông.
“Đều giới thiệu xong hết rồi, mọi người cũng xem như là đã quen biết đi. Vậy chúng ta bắt đầu học.” Diệp Lạc mở sách giáo khoa bắt đầu bài giảng. Không thể phủ nhận phát âm tiếng Anh của anh thật sự rất dễ nghe. Thế nhưng một chút cũng không vào được tai Từ Dịch Nhiên,
Cái người bên cạnh cứ nhìn cậu chằm chằm mà cười ngây dại, quyết tâm không cho ai nghe giảng sao?
Tiết học dần trôi, Từ Dịch Nhiên không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy người trên bục giảng thỉnh thoảng nhìn về phía cậu một cái, khiến cậu sợ tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ anh ta phát hiện cậu không báo danh hay đối với tên bên cạnh cậu cảm thấy hiếu kỳ ?
Quên đi, không nghĩ nữa. Chắc chắn là bị cái tên bên cạnh nhìn chằm chằm khiến đầu óc hỗn loạn rồi !
Tan học, Từ Dịch Nhiên thu thập sách vở quay về ký túc xá. Mới đi ra khỏi phòng học đã bị người phía sau gọi lại.
“Tiểu Nhiên, cậu buổi trưa có rảnh không ? Chúng ta cùng ăn cơm đi.”
“Tôi phải về ký túc xá dọn dẹp đò đạc.”
“Chỉ là cùng tôi ăn cơm thôi mà, sẽ không mất nhiều thời gian.”
“Tôi hôm nay hơi vội, lần sau đi, tôi sẽ mời cậu.”
“Nga, vậy được rồi, Chờ khi nào cậu có thời gian nhất định phải gọi tôi.”
“Được. Tôi về ký túc xá trước.”
Từ Dịch Nhiên nhanh nói tạm biệt rồi hướng về ký túc xá mà đi.
Từ khi Lục Nhất Minh nói cho cậu Trình Dục đối với cậu có tình cảm, ý thức Từ Dịch Nhiên tự nhiên muốn lảng tránh hắn. Theo lý thuyết Từ Dịch Nhiên không phải là chưa từng nói qua chuyện yêu đương, chẳng qua là đối với một Trình Dục nghiêm túc yêu mến cậu như vậy, cậu sợ mình không đáp lại nổi. Bởi vì cho đến bây giờ, cậu chưa từng thật lòng yêu thích một ai.
Qua canteen mua chút đồ ăn rồi trở lại ký túc xá.
Mở máy tính, lên QQ, nhấp mở mấy tin tức đang chớp động.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Hoan nghênh hậu kỳ mới của chúng ta. Tung hoa ! *★,°*:. ☆\<(= ̄▽ ̄=)>/$:*. °★* .
〖Tuyên truyền〗 – Ngươi Mới Nhị : Hậu kỳ đại nhân thân ái.
〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Chào mọi người.
〖CV〗 – XXOO : (⊙o⊙) Tình huống gì đây ?
〖Hậu kỳ〗 – Trình Dục : Tiểu Nhiên.
Ta Tỏ Vẻ Thực Vô Tội : Tiểu Nhiên nhi, huynh tới rồi.
Hoàn chương 6.
Tác giả :
Mạc Hiểu Thủy