Tên Của Em, Họ Của Anh
Chương 4-2
Chuyện này đương nhiên bị bệnh viện điều tra, lúc gặp cấp trên và trở về nhà, ánh mắt Tô Phong vẫn còn mang sự tức tối, như một con thú hoang nổi giận mà không biết nên làm gì.
“Có chuyện gì sao anh?” Tiêu ân cần hỏi.
Anh lấy ra từ tủ lạnh một lon bia, ngửa đầu uống một hơi, tức giận vẫn chưa nguôi.
“Tô Tuân gây chút rắc rối.”
Tiêu có vẻ lo lắng, lại hỏi. “Cậu ấy thế nào rồi ạ? Bệnh viện sẽ xử lí ra sao?”
“Nó xin thôi việc.”
Tô Phong để lon bia xuống bàn, trong người như có lửa đốt, không biết phát tiết kiểu gì.
Thật đáng chết…
Chẳng ai cần cậu ta làm vậy. Dựa vào cái gì tự ý xin thôi việc?
Vẫn luôn là như vậy. Trời mưa, cậu sẽ tới đưa ô cho anh. Anh đói bụng, cậu liền đi mua đồ về nấu…
Tại sao luôn tự quyết định mọi chuyện? Rõ ràng biết bị anh đem ra cười nhạo, lại vẫn chỉ cười cười, không một lần oán trách.
Anh thấy thế là ghê tởm.
Phối hợp không ăn ý, ở vào thời điểm này lại thôi việc, liệu còn bệnh viện nào nhận cậu? Muốn làm bác sĩ mà không có bệnh viện nào muốn có một bác sĩ như cậu, sau này sống thế nào?
Cậu sao không biết chứ?
Cậu biết rằng mình không thể ở bên cạnh anh trai. Anh thấy cậu sẽ lại tức giận. Lần phẫu thuật này vì trông thấy cậu ở đó mà xen vào cảm xúc cá nhân, mất đi lí trí dẫn đến hậu quả như vậy. Anh sẽ càng hận cậu.
Hận đến tận xương tuỷ. Tựa như cậu yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ.
Cho nên cậu muốn để anh tự do.
Ngày cậu nhận được liên lạc của anh sau khoảng thời gian ấy, là khi anh kết hôn. Trên tờ thiệp đỏ có ghi gửi tới em trai là cậu.
Ngày tổ chức hôn lễ, cậu tới dự. Đứng trang hàng ghế người đến dự, cậu mặc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài một bộ tây trang màu đen.
Cô dâu chú rể ở phía trước, một tây trang đen cùng với một váy cưới trắng tinh khôi. Chú rể đẹp trai, hoà nhã, cô dâu xinh đẹp động lòng người, đúng là một đôi trời sinh, hết sức xứng đôi vừa lứa.
Đã ba năm trôi qua, anh trai cậu càng đẹp và phong độ hơn trước, vóc dáng cao và trông khoẻ khoắn hơn trước.
Cha xứ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, tiếp đến chú rể có thể hôn cô dâu.
Cả Thánh đường ngập tràn trong tiếng vỗ tay chúc mừng, Tô Tuân đứng giữa nơi đó, một mình trong quãng tối, không thanh âm, không một ai hết. Đôi mắt cậu lúc ấy chỉ nhìn đến người ở phía xa kia, người mà càng ngày càng xa cậu thêm một chút.
Cả thế giới của cậu chỉ có anh, còn cậu, thì chưa bước vào được thế giới của anh đến nửa bước.
Phải trải qua bao lâu, mới hết đau và hết yêu một người?
Tình yêu cũng giống như một cái gai nhọn, đâm vào da thịt, không đụng phải nó cũng khó thấy đau. Nhưng một khi lỡ chạm phải, da thịt đau như cắt.
Tô Tuân khẽ cười một cái, xoay người bước ra khỏi nơi này.
“Em là em trai Tô Phong phải không?”
Cậu nhìn về phía tiếng người cất lên, khuôn mặt biến sắc. “Lầm người.”
Người kia cười, bước tới thân thiết khoác vai cậu.
“Là em rồi. Em tên là Tô…Tấn? À không, là Tô Tuân. Ngày đó anh cùng đám bạn đến nhà anh em em, nhớ không?”
Cậu làm sao quên? Ác mộng của đêm hôm đó, tiếng cười của lũ đàn ông đó, hành động thô bạo của bọn họ, sự va chạm điên cuồng, tâm can đều như đứt từng đoạn, còn có tiếng cười lạnh của anh trai.
“Tôi không biết. Buông tay ra.” Tô Tuân cố bình ổn giọng nói.
Tô Phong cùng Tiêu lúc đó đang ra chào một vài người khách tham dự, liếc mắt một cái bỗng nhìn thấy phía ngoài là cậu và một người đang giằng co.
Anh cười một cái, nghĩ, hoá ra cậu vẫn chẳng tốt đẹp lên tí nào.
Nhưng vì sao mà phải tức giận?
Tiếp khách khứa xong, vì uống rượu mà Tô Phong có chút say.
Tiêu lo lắng hỏi anh, có phần trách. “Anh sao không thay rượu bằng nước? Thật thà như thế làm gì chứ?”
Anh đẩy cô ra, lảo đảo bước tới nhà vệ sinh.
Cả người nóng vô cùng, nóng muốn cháy người luôn. Mỗi lần nhìn thấy Tô Tuân, anh như chẳng còn là chính mình nữa, vô cớ nóng nảy,
Cùng lắm là có chút quan hệ máu mủ, rồi sao?
Chỉ bằng điều này mà muốn ràng buộc nhau cả đời?
Ghê tởm. Thật quá ghê tởm.
Vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy bên trong truyền tới cùng với tiếng khóc nhỏ.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, Tô Phong đi tới, gầm nhẹ một tiếng và đạp tung cánh cửa gian phát ra tiếng khóc ấy.
Tô Tuân mặt đầy nước mắt, đôi con ngươi trông vừa đáng hận, vừa khiến người khác đau lòng.
“Anh…” Cậu nhẹ giọng kêu.
Đôi mắt anh hằn lên sự căm tức, nổi giận lôi cậu ra khỏi người tên đàn ông kia, cậu ngã xuống đất, vô đình đập phải cánh cửa khi nãy.
Cậu và anh ở trong không gian nhỏ hẹp ấy, một người khổ sở, một người tức giận ngút trời.
Cổ áo Tô Tuân mở rộng, trên làn da trắng trẻo lộ rõ những vết hôn. Ngọn lửa giận trong người anh cứ thế bùng lên ngày một lớn, khiến cho anh cảm thấy rát đau.
Tô Phong nhấc chân lên đá cậu, đá vào ngực, khiến cho cậu đau không chịu nổi.
“Đồ đê tiện…cậu ăn mặc như vậy để làm những chuyện đê tiện hay sao…”
Cậu đau quá. Khắp thân thể, chỗ nào cũng đau đớn vô cùng.
Tâm càng đau. Tình yêu của cậu cũng vậy.
Cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên, khi mà cậu đã khóc và quỳ gối van xin anh tha thứ.
Thì ra là, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tha thứ cho cậu.
Nước mắt lại rơi, cũng không sao ngừng được.
“Thật xin lỗi…”
“Anh…thật xin lỗi…”
“Tha thứ cho em, được không?”
“Em chẳng qua, …là yêu anh. Em không sao quản được tình cảm đó…thật sự yêu anh….em yêu anh. Tha thứ cho em, có thể không?”
Cậu đến tột cùng đã làm sai điều gì?…Chẳng qua là yêu anh.
Anh nhìn cậu, mặc cậu nói. Nhìn cậu khóc, cậu đã khóc. Anh thích nhất là nước mắt của cậu. Nước mắt làm ướt nhẹp đôi hàng mi, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Nước mắt, làm cho cậu yếu ớt.
Bộ dạng của cậu thật khiến cho người khác muốn làm vỡ nát. Nhưng mà…anh không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Ánh mắt anh trở nên vô cùng đáng sợ, thân thể cậu phát run.
“Cầu xin anh…đánh em cũng được…anh…”
Tô Phong lại gầm lên như một con thú, xé rách quần của cậu, đem cậu ngồi tựa vào bức tường phía sau, nâng chân cậu cao lên.
Tô Tuân trợn tròn đôi mắt, cậu chết sững trước hành động đó.
“A……….”
Vì đau quá, cậu không kiềm nổi tiếng kêu.
Tô Phong không cho cậu thời gian, ngay sau đó liền bắt đầu luật động, mỗi lần đều vào đến nơi sâu nhất.
Máu. Là máu đỏ tươi chảy xuống từ nơi hai người kết hợp.
“Anh…anh…” Tô Tuân vẫn mở to đôi mắt, điên cuồng thở hổn hển.
Anh, muốn cậu.
Anh, làm chuyện đó với cơ thể bẩn thỉu của cậu.
Cậu…đã luôn muốn được cùng anh như thế…
Tiếng thở của anh gần kề bên tai, bàn tay của anh nắm lấy hông cậu, đôi môi của anh hôn lên cơ thể cậu.
Nước mắt nóng hổi lại trào ra, trong cơ thể cậu tựa hồ được lấp đầy, cảm giác tê dại, không định nghĩa.
Thế này xung quanh không có bất kì thứ gì tồn tại, ngoại trừ anh.
Tiếng cậu thở dốc càng thêm dồn dập, tiếng rên rỉ và tiếng khóc hoà vào nhau, đứt quãng. Tô Phong càng thêm hưng phấn, không ngừng va chạm cơ thể cậu, hàm răng khẽ cắn lên đầu vai Tô Tuân. Lại là máu đỏ tươi.
Cậu khẽ kêu một tiếng, anh chỉ cảm thấy xunh quanh thứ đó được co rút thật mạnh. Không giữ lâu hơn được nữa, Tô Phong ra vào những lần cuối cùng rồi phát tiết trong cơ thể cậu.
Một dòng nóng bỏng kích thích sự nhạy cảm của Tô Tuân, cậu rướn người lên, và cũng phát tiết.
Sau khi điên cuồng làm tình, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng không thôi, cậu ngẩng mặt lên, khàn khàn gọi. “Anh…”
Tô Phong cả người run lên một cái, biểu tình phức tạp nhìn cậu. Anh vội vã mặc quần áo, xông ra ngoài.
Chuyện này nếu như là giấc mộng, có thể hay không đừng để cậu tỉnh nữa…
“Có chuyện gì sao anh?” Tiêu ân cần hỏi.
Anh lấy ra từ tủ lạnh một lon bia, ngửa đầu uống một hơi, tức giận vẫn chưa nguôi.
“Tô Tuân gây chút rắc rối.”
Tiêu có vẻ lo lắng, lại hỏi. “Cậu ấy thế nào rồi ạ? Bệnh viện sẽ xử lí ra sao?”
“Nó xin thôi việc.”
Tô Phong để lon bia xuống bàn, trong người như có lửa đốt, không biết phát tiết kiểu gì.
Thật đáng chết…
Chẳng ai cần cậu ta làm vậy. Dựa vào cái gì tự ý xin thôi việc?
Vẫn luôn là như vậy. Trời mưa, cậu sẽ tới đưa ô cho anh. Anh đói bụng, cậu liền đi mua đồ về nấu…
Tại sao luôn tự quyết định mọi chuyện? Rõ ràng biết bị anh đem ra cười nhạo, lại vẫn chỉ cười cười, không một lần oán trách.
Anh thấy thế là ghê tởm.
Phối hợp không ăn ý, ở vào thời điểm này lại thôi việc, liệu còn bệnh viện nào nhận cậu? Muốn làm bác sĩ mà không có bệnh viện nào muốn có một bác sĩ như cậu, sau này sống thế nào?
Cậu sao không biết chứ?
Cậu biết rằng mình không thể ở bên cạnh anh trai. Anh thấy cậu sẽ lại tức giận. Lần phẫu thuật này vì trông thấy cậu ở đó mà xen vào cảm xúc cá nhân, mất đi lí trí dẫn đến hậu quả như vậy. Anh sẽ càng hận cậu.
Hận đến tận xương tuỷ. Tựa như cậu yêu anh, yêu đến tận xương tuỷ.
Cho nên cậu muốn để anh tự do.
Ngày cậu nhận được liên lạc của anh sau khoảng thời gian ấy, là khi anh kết hôn. Trên tờ thiệp đỏ có ghi gửi tới em trai là cậu.
Ngày tổ chức hôn lễ, cậu tới dự. Đứng trang hàng ghế người đến dự, cậu mặc áo sơ mi trắng và khoác bên ngoài một bộ tây trang màu đen.
Cô dâu chú rể ở phía trước, một tây trang đen cùng với một váy cưới trắng tinh khôi. Chú rể đẹp trai, hoà nhã, cô dâu xinh đẹp động lòng người, đúng là một đôi trời sinh, hết sức xứng đôi vừa lứa.
Đã ba năm trôi qua, anh trai cậu càng đẹp và phong độ hơn trước, vóc dáng cao và trông khoẻ khoắn hơn trước.
Cha xứ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng, tiếp đến chú rể có thể hôn cô dâu.
Cả Thánh đường ngập tràn trong tiếng vỗ tay chúc mừng, Tô Tuân đứng giữa nơi đó, một mình trong quãng tối, không thanh âm, không một ai hết. Đôi mắt cậu lúc ấy chỉ nhìn đến người ở phía xa kia, người mà càng ngày càng xa cậu thêm một chút.
Cả thế giới của cậu chỉ có anh, còn cậu, thì chưa bước vào được thế giới của anh đến nửa bước.
Phải trải qua bao lâu, mới hết đau và hết yêu một người?
Tình yêu cũng giống như một cái gai nhọn, đâm vào da thịt, không đụng phải nó cũng khó thấy đau. Nhưng một khi lỡ chạm phải, da thịt đau như cắt.
Tô Tuân khẽ cười một cái, xoay người bước ra khỏi nơi này.
“Em là em trai Tô Phong phải không?”
Cậu nhìn về phía tiếng người cất lên, khuôn mặt biến sắc. “Lầm người.”
Người kia cười, bước tới thân thiết khoác vai cậu.
“Là em rồi. Em tên là Tô…Tấn? À không, là Tô Tuân. Ngày đó anh cùng đám bạn đến nhà anh em em, nhớ không?”
Cậu làm sao quên? Ác mộng của đêm hôm đó, tiếng cười của lũ đàn ông đó, hành động thô bạo của bọn họ, sự va chạm điên cuồng, tâm can đều như đứt từng đoạn, còn có tiếng cười lạnh của anh trai.
“Tôi không biết. Buông tay ra.” Tô Tuân cố bình ổn giọng nói.
Tô Phong cùng Tiêu lúc đó đang ra chào một vài người khách tham dự, liếc mắt một cái bỗng nhìn thấy phía ngoài là cậu và một người đang giằng co.
Anh cười một cái, nghĩ, hoá ra cậu vẫn chẳng tốt đẹp lên tí nào.
Nhưng vì sao mà phải tức giận?
Tiếp khách khứa xong, vì uống rượu mà Tô Phong có chút say.
Tiêu lo lắng hỏi anh, có phần trách. “Anh sao không thay rượu bằng nước? Thật thà như thế làm gì chứ?”
Anh đẩy cô ra, lảo đảo bước tới nhà vệ sinh.
Cả người nóng vô cùng, nóng muốn cháy người luôn. Mỗi lần nhìn thấy Tô Tuân, anh như chẳng còn là chính mình nữa, vô cớ nóng nảy,
Cùng lắm là có chút quan hệ máu mủ, rồi sao?
Chỉ bằng điều này mà muốn ràng buộc nhau cả đời?
Ghê tởm. Thật quá ghê tởm.
Vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy bên trong truyền tới cùng với tiếng khóc nhỏ.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, Tô Phong đi tới, gầm nhẹ một tiếng và đạp tung cánh cửa gian phát ra tiếng khóc ấy.
Tô Tuân mặt đầy nước mắt, đôi con ngươi trông vừa đáng hận, vừa khiến người khác đau lòng.
“Anh…” Cậu nhẹ giọng kêu.
Đôi mắt anh hằn lên sự căm tức, nổi giận lôi cậu ra khỏi người tên đàn ông kia, cậu ngã xuống đất, vô đình đập phải cánh cửa khi nãy.
Cậu và anh ở trong không gian nhỏ hẹp ấy, một người khổ sở, một người tức giận ngút trời.
Cổ áo Tô Tuân mở rộng, trên làn da trắng trẻo lộ rõ những vết hôn. Ngọn lửa giận trong người anh cứ thế bùng lên ngày một lớn, khiến cho anh cảm thấy rát đau.
Tô Phong nhấc chân lên đá cậu, đá vào ngực, khiến cho cậu đau không chịu nổi.
“Đồ đê tiện…cậu ăn mặc như vậy để làm những chuyện đê tiện hay sao…”
Cậu đau quá. Khắp thân thể, chỗ nào cũng đau đớn vô cùng.
Tâm càng đau. Tình yêu của cậu cũng vậy.
Cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên, khi mà cậu đã khóc và quỳ gối van xin anh tha thứ.
Thì ra là, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tha thứ cho cậu.
Nước mắt lại rơi, cũng không sao ngừng được.
“Thật xin lỗi…”
“Anh…thật xin lỗi…”
“Tha thứ cho em, được không?”
“Em chẳng qua, …là yêu anh. Em không sao quản được tình cảm đó…thật sự yêu anh….em yêu anh. Tha thứ cho em, có thể không?”
Cậu đến tột cùng đã làm sai điều gì?…Chẳng qua là yêu anh.
Anh nhìn cậu, mặc cậu nói. Nhìn cậu khóc, cậu đã khóc. Anh thích nhất là nước mắt của cậu. Nước mắt làm ướt nhẹp đôi hàng mi, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Nước mắt, làm cho cậu yếu ớt.
Bộ dạng của cậu thật khiến cho người khác muốn làm vỡ nát. Nhưng mà…anh không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu.
Ánh mắt anh trở nên vô cùng đáng sợ, thân thể cậu phát run.
“Cầu xin anh…đánh em cũng được…anh…”
Tô Phong lại gầm lên như một con thú, xé rách quần của cậu, đem cậu ngồi tựa vào bức tường phía sau, nâng chân cậu cao lên.
Tô Tuân trợn tròn đôi mắt, cậu chết sững trước hành động đó.
“A……….”
Vì đau quá, cậu không kiềm nổi tiếng kêu.
Tô Phong không cho cậu thời gian, ngay sau đó liền bắt đầu luật động, mỗi lần đều vào đến nơi sâu nhất.
Máu. Là máu đỏ tươi chảy xuống từ nơi hai người kết hợp.
“Anh…anh…” Tô Tuân vẫn mở to đôi mắt, điên cuồng thở hổn hển.
Anh, muốn cậu.
Anh, làm chuyện đó với cơ thể bẩn thỉu của cậu.
Cậu…đã luôn muốn được cùng anh như thế…
Tiếng thở của anh gần kề bên tai, bàn tay của anh nắm lấy hông cậu, đôi môi của anh hôn lên cơ thể cậu.
Nước mắt nóng hổi lại trào ra, trong cơ thể cậu tựa hồ được lấp đầy, cảm giác tê dại, không định nghĩa.
Thế này xung quanh không có bất kì thứ gì tồn tại, ngoại trừ anh.
Tiếng cậu thở dốc càng thêm dồn dập, tiếng rên rỉ và tiếng khóc hoà vào nhau, đứt quãng. Tô Phong càng thêm hưng phấn, không ngừng va chạm cơ thể cậu, hàm răng khẽ cắn lên đầu vai Tô Tuân. Lại là máu đỏ tươi.
Cậu khẽ kêu một tiếng, anh chỉ cảm thấy xunh quanh thứ đó được co rút thật mạnh. Không giữ lâu hơn được nữa, Tô Phong ra vào những lần cuối cùng rồi phát tiết trong cơ thể cậu.
Một dòng nóng bỏng kích thích sự nhạy cảm của Tô Tuân, cậu rướn người lên, và cũng phát tiết.
Sau khi điên cuồng làm tình, khuôn mặt cậu vẫn đỏ ửng không thôi, cậu ngẩng mặt lên, khàn khàn gọi. “Anh…”
Tô Phong cả người run lên một cái, biểu tình phức tạp nhìn cậu. Anh vội vã mặc quần áo, xông ra ngoài.
Chuyện này nếu như là giấc mộng, có thể hay không đừng để cậu tỉnh nữa…
Tác giả :
Thất Diệu Công