Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
Chương 44 Mình tin cậu
Đám người bị trói trên cây kia đang kêu gào loạn xạ, mồm miệng không sạch sẽ mà chào hỏi tổ tông Bùi Túc.
Cái góc này vốn thường ít người tới, giờ tự học buổi tối càng trở nên vắng vẻ, cơ bản là không ai đi qua, cái cây lớn ở gần tường rào màu trắng, từng đợt gió rít.
Bốn người bị trói trên cây, sợ mất mật lại không dám gọi bậy, bị gió đêm thổi đến mức cứng mặt.
Lúc này nhìn thấy trước mặt có một cậu trai bước đến, bên cạnh không còn ai khác, họ cực kỳ phấn khởi, kêu khẽ: "Bạn gì ơi? Bạn gì ơi!"
Hà Liêu Tinh đứng trước cây sửng sốt hồi lâu, chần chờ hỏi: "Ai trói tụi bây ở đây?"
Vừa nhắc đến ai trói họ ở đây, cả đám liền phẫn nộ.
"Là cái thằng Bùi Túc đó!"
"Bùi Túc thật sự không phải là người!"
Hà Liêu Tinh đánh giá lên xuống vòng dây thừng trói chặt trên người họ kia, ngẫm lại bộ dáng yếu đuối mong manh lúc thường của Bùi Túc, nửa tin nửa ngờ [1] nói: "Làm sao được, cậu ấy làm gì có khả năng này?"
[1]Nguyên văn: 半信半疑, Hán Việt: "bán tín bán nghi", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không thể khẳng định là thật hay giả, xuất xứ từ "Cổ trúc thành khúc" – nguồn Baidu
"Sao không! Chính nó! Ra tay độc ác nhất! Một người đánh bốn người tụi tao, tụi tao còn chả có chỗ nào mà đánh lại!"
"Bạn đẹp trai," Ngô Tiềm lớp Bảy nghiêm mặt nói, "mọi người đều là bạn bè cùng trường, giúp chút đi?"
Hà Liêu Tinh hỏi ngược lại: "Sao mày nghĩ tao tới giúp mày? Tới giờ tao cũng không nghĩ vậy."1
Ngô Tiềm: "???"
Hà Liêu Tinh chắp tay sau lưng đi một vòng, tiện tay lượm một cành khô cầm trong tay, hắng giọng một cái: "Bùi Túc là anh em với tao, tụi bây lại dám bắt nạt cậu ấy, lá gan tụi bây lớn quá rồi!"
Ngô Tiềm lần đầu tiên nếm trải mùi vị oan uổng, cậu ta quả thật trăm miệng cũng không thể bào chữa, mặt đều đã nghẹn đỏ: "Ai bắt nạt ai? Mày có mắt không hả? Đã nói với mày là nó bắt nạt tụi tao! Nó là một thằng ác bá!"
Những người này cứ lặp lại là Bùi Túc đánh họ, lẽ nào Bùi Túc thật sự có sức chiến đấu này? Chẳng lẽ chỉ một mình Hà Liêu Tinh nghĩ là Bùi Túc yếu?
Hà Liêu Tinh hơi do dự, mà đây hiển nhiên không phải lúc đi xoắn xuýt cái này, cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.
"Không khéo sao, cậu ấy là ác bá mình là giáo bá." Hà Liêu Tinh từ trong bóng cây đi ra, đến dưới ánh trăng, bên môi đọng một vệt cười, "Tụi bây gặp hai người bọn tao, là chọc phải rắc rối lớn rồi."
Trước đó vì vấn đề góc nhìn và ánh sáng tối tăm, bọn họ không ai nhìn rõ cái cậu trai này bộ dạng ra sao, lúc này thấy cậu lộ người ra, từng đứa một mở to hai mắt: "Hà Liêu Tinh?"
Là tin tức của tụi nó quá không linh động à? Hà Liêu Tinh không phải thi tháng lội ngược dòng, lúc này không phải nên ngoan ngoãn cong đuôi à?
Tại sao cậu ta còn có thể xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ tất cả đều là cậu ta và Bùi Túc sắp xếp, bố trí hố chờ họ nhảy vào?
Nhìn Hà Liêu Tinh càng lúc càng gần, đầu óc Ngô Tiềm hỗn loạn tưng bừng: "Mày muốn làm gì?"
Hà Liêu Tinh gõ nhẹ cành cây lên tay, khẽ mỉm cười, cứ như một con sói đuôi to: "Bàn giao đi, tụi bây tao chưa từng gặp, khẳng định là không thù không oán với Bùi Túc, ai sai khiến tụi bây?"
Ngô Tiềm là một hán tử thật, tuyệt đối không bán đứng người trong lòng: "Tao không nói!"
Hà Liêu Tinh tặc lưỡi, áp sát một bước: "Thật sự không nói?"
Ngô Tiềm thà chết không khuất mà nghiêng đầu.
Mấy người còn bị trói đến mức huyết dịch tuần hoàn không thông mà tứ chi cứng ngắc cầu khẩn nói: "Anh hai, hay cứ nói đi, tụi nó ác quá, đánh không lại mà."
Bọn họ cũng coi như là xui xẻo, vốn dĩ Ngô Tiềm nói họ chỉ là đi giải quyết một tên học sinh xuất sắc trói gà không chặt [2], thế nhưng học sinh xuất sắc lại thật hạng nhất, người ta không yếu chút nào, một cái tay đã đủ đánh bốn người bọn họ.
[2]Nguyên văn: 手无缚鸡之力, Hán Việt: "thủ vô phược kê chi lực", miêu tả người sức yếu, xuất xứ từ "Trám khoái thông" – nguồn Baidu
Dính gió lạnh một hồi, mãi mới chờ đến lúc có người sống đến, vốn cho là đợi được cứu viện, kết quả lại đợi được đồng bọn của Bùi Túc.
—— có thể thấy được ngày hôm nay ra khỏi cửa nên xem hoàng lịch.
Ngô Tiềm là người rất có nguyên tắc, nếu ở thời xưa chính là một liệt sĩ trung trinh, cậu ta cắn răng lại rồi, cứ như một cái thùng sắt, bộ dạng đánh chết cũng không khai nửa chữ.
Một chớp mắt tiếp theo, một cành cây đã lột vỏ lảo đảo lay động đến trong không trung, lặng yên không một tiếng động rơi xuống cổ cậu ta, di động có quy luật biên độ nhỏ.
Cảm giác ngứa tê dại thoáng chốc lan ra, không ngừng nhảy nhót trong máu, lắc qua lắc lại khiến cậu ta ngứa, không kiềm được mà cười phá lên.
Ngô Tiềm quay đầu, trừng Hà Liêu Tinh: "? Ha ha ha ha ha con mẹ nó mày?? Ha ha ha ha ha???"
Cậu ta muốn liều mạng với Hà Liêu Tinh! Mà cả người không thể động đậy.
—— tiếng cười tẩy não quỷ quái kéo dài được nửa phút, Ngô Tiềm đau đến không muốn sống mà quát: "Tao nói tao nói! Là Lý Tư Tư!"
Sau khi Hà Liêu Tinh ra khỏi góc nhỏ, không có trở về phòng học, mà là đi giảng đường bên cạnh.
Thời gian thi Vật Lý chuẩn là ba tiếng, nhưng họ đang sàng lọc ban đầu trong trường, không nghiêm khắc như vậy, chỉ thi hai giờ, từ bảy giờ thi đến chín giờ, tự học buổi tối vừa vặn chín giờ kết thúc.
Hà Liêu Tinh đi lòng vòng quanh giảng đường một lát, lấy điện thoại di động ra làm bài để giết thời gian.
Còn chưa tới chín giờ, Bùi Túc nộp bài sớm đi ra, lúc ra khỏi cửa lớp, y liếc mắt một cái là thấy Hà Liêu Tinh ngồi trên bậc thang.
Có thể là vì lạnh, cậu kéo hết dây kéo áo khoác, giấu cằm vào, chỉ lộ ra mũi cao thanh tú với một đôi mắt như mắt mèo.
Bùi Túc đi tới: "Cậu ở đây suốt à?"
Hà Liêu Tinh ngước mắt nhìn y, theo bản năng liếc nhìn thời gian, kinh ngạc nói: "Cậu nộp bài sớm nửa giờ?"
Lúc y đi vào, đến muộn mười phút, đã thiếu mất mười phút so với người khác, lúc này lại còn nộp bài sớm?
Nói cách khác, một tiếng hai mươi phút là y đã làm xong?
Bùi Túc cũng không cảm thấy sớm nửa giờ xem như là nộp bài sớm, y nhẹ nhàng ừ một tiếng.2
Cũng không biết Hà Liêu Tinh một mình đợi ở ngoài bao lâu, trên người có tầng khí trong veo bao bọc, y nhíu mày, lại hỏi một lần: "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Hà Liêu Tinh đứng lên, thả điện thoại di động vào túi, nhảy hai cái hoạt động gân cốt, lơ đễnh nói: "Mình không yên tâm, sợ lại có người đến gây rối phòng thi, cho nên vẫn ở chỗ này trông."
Mà may là, không ai lại tới.
Sau khi Hà Liêu Tinh nói xong, ngưỡng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Cây bút dùng có thuận tay không?"
Hình hài thiếu niên dung nhập vào bóng đêm, mặt bị gió thổi đến trắng bệch, mà âm thanh lại dịu dàng, cứ như lăn một vòng trong ánh lửa, ấm áp thoáng đãng.
Tầm mắt Bùi Túc rơi lên hai má cậu, tâm trạng mềm nhũn, y tới gần cậu một bước, chặn gió lạnh thay cậu: "Rất thuận tay, mình rất thích."
Hà Liêu Tinh nở nụ cười: "Nghĩ cậu sẽ thích nên mới mua."
Bùi Túc sợ Hà Liêu Tinh cảm lạnh: "Chúng ta về ký túc xá trước đi."
"Không vội." Hà Liêu Tinh quay đầu nhìn về phía trong phòng học, "Chờ một chút."
Bùi Túc biết cậu đang chờ cái gì, Hà Liêu Tinh muốn chờ Lý Tư Tư.
Lúc cái người kia chạy tới tìm Bùi Túc, y đã biết cậu ta đang nói láo, kỹ xảo kiểu này quá vụng, không cần đầu cũng có thể nhìn thấu.
Mà Bùi Túc vẫn đi, bởi vì đối phương nếu đã biết dùng như trò vụng như thế quấy y, xem ra nhất định phải quấy rối y, có một sẽ có hai, không bằng một lần giải quyết sạch sẽ.
Y cũng muốn biết sau lưng rốt cuộc là ai.
Sau khi biết là Lý Tư Tư, y cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì y còn không nhớ khớp tên và mặt cô, càng khỏi nói có thù hằn.
Người nọ là một Omega nữ, hơn nữa trước khi đi ra y có báo với thầy cô, trò hề nhỏ này không sinh ra ảnh hưởng gì với y, đối với y mà nói như trẻ con làm xiếc, cho nên y không có ý định tính toán với cô.
Bùi Túc nhướng mày: "Cậu đợi cô ta làm gì?"
"Nói chuyện với cậu ấy, tốt xấu mọi người đều chung lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp [3]." Hà Liêu Tinh nghiêm mặt nói, "Hơn nữa cậu ấy bắt nạt cậu, mình muốn ra mặt cho cậu."
[3]Nguyên văn: 抬头不见低头见, Hán Việt: "sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến", tục ngữ tiếng Hán, ý chỉ người thường xuyên gặp nhau – nguồn Baidu
Bùi Túc:...
Bùi Túc lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu có người thật chân thành mà nói phải bảo vệ y.
Trên lý thuyết y phải cảm động, mà ánh mắt Hà Liêu Tinh nhìn y mang theo trìu mến, giống như là đang như đứa nhỏ của mình.
Bùi Túc vì vậy rơi vào trầm tư.
Hà Liêu Tinh đút tay vào túi, móc điện thoại di động ra xem giờ, thấy còn một lát nữa, mở miệng hỏi: "Vừa nãy mấy đứa kia không đánh cậu chứ?"
Bùi Túc như là đang nghe chuyện thần tiên gì mà lên tiếng: "... Không."
Hà Liêu Tinh nhớ tới mấy đứa kia nói với cậu là Bùi Túc bắt nạt phụ bọn họ, hơi chần chờ hỏi: "Vậy cậu bắt nạt người ta à?"
Nghe thấy hai chữ "bắt nạt", Bùi Túc nhướng mày.
Ký thật hai chữ bắt nạt này mang theo loại tế nhị khó nói, giống như không thích hợp dùng trong trường hợp người trưởng thành vì mâu thuẫn mà ra tay đánh nhau này.
Người y muốn bắt nạt chỉ có một.
Giọng Bùi Túc nhẹ nhàng từ tốn: "Cậu thấy sao?"
Hà Liêu Tinh dừng một chút, lúc trước cậu còn nói muốn nghe Bùi Túc nói, vậy cậu phải tin y, vì thế cậu thẳng thắn đáp: "Mình tin cậu."
Cứ như nước mật dịu dàng khuếch tán tiến vào trong lòng, phun trào, kêu gào.
Bùi Túc thấp giọng ở trong lòng nói một tiếng, đồ ngốc.
Xưa nay chưa từng thấy thiếu niên ngốc mềm như vậy, chạy tới giúp y, bởi vì không yên lòng mà trông chừng y thi, cuối cùng giải quyết phần kết giúp y, Bùi Túc nói cái gì cậu tin cái nấy, không hề có lòng cảnh giác.
Bùi Túc động môi dưới, vừa định nói sự thật cho cậu nghe, bỗng nhiên tiếng chuông tan học vang lên, ngắt lời y.
Hà Liêu Tinh quay đầu liền nhìn quanh giảng đường, sau khi chuông reo, giám thi liền gõ gõ bàn giáo viên, ra hiệu không cho di bút tiếp, sau đó bắt đầu thu bài.
Tiếng rầm rầm vang lên, đó là tiếng vang phát ra khi đứng dậy, kéo ghế tựa, đám học sinh nộp hết bài thi rồi, vừa châu đầu ghé tai [4] vừa đi ra khỏi phòng học.
[4]Nguyên văn: 交头接耳, Hán Việt: "giao đầu tiếp nhĩ", thành ngữ tiếng Hán, ý nói là ở gần, trò chuyện nhỏ giọng, xuất xứ từ "Đan đao hội" của Quan Hán Khanh thời Nguyên – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh đến gần cửa, đợi đến lúc giám thị cất bài thi đi ra khỏi phòng học, Lý Tư Tư cũng không xuất hiện.
Trong phòng học đèn đuốc sáng choang, một mảnh sáng ngời, có mấy cửa sổ không đóng chặt, rèm cửa sổ lay động trong gió.
Hà Liêu Tinh và Bùi Túc đi vào phòng học, Lý Tư Tư ngồi ở vị trí hàng thứ ba từ dưới lên, một mình ở đó ngẩn người, cứ như khúc gỗ.
Lúc làm bài từ sau khi Bùi Túc vào phòng học, cô hoảng loạn cực độ, tay cầm bút đầy mồ hôi.
Khi làm bài, những câu hỏi kia mơ hồ trước mắt cô, cứ như mang kính lão, mấy đề bài lúc thường dễ như trở bàn tay đọc mấy lần cô đều không biết cách giải, trong đầu đều là hai chữ xong rồi.
Cô không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác, chỉ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cực sợ, sợ Bùi Túc làm bài xong liền chộp lấy ghế dựa đến tính sổ cô.
Cả giờ thi, cô mơ mơ hồ hồ [5], bài thi viết lung ta lung tung [6].
[5]Nguyên văn: 混混沌沌, Hán Việt: "hỗn hỗn độn độn", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mơ hồ, không rõ ràng, xuất xứ từ "Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng" của Ngô Nghiễn Nhân thời Thanh – nguồn Baidu
[6]Nguyên văn: 乱七八糟, Hán Việt: "loạn thất bát tao", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ hỗn loạn, không chút trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" - nguồn Baidu
Lý Tư Tư vốn muốn ảnh hưởng đến giờ thi của Bùi Túc, mà không nghĩ lại phản ngược lại, người bị ảnh hưởng chỉ có bản thân cô.
Cô biết Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc sẽ đến tìm cô tính sổ, cô sợ đến ngay cả cử động cũng không dám.
Cứ như thể mọi lá gan đều đã dùng để tính toán cái trò hề vụng về kia.
Nói cho cùng, cô dưới lòng ghen tỵ điên cuồng sinh sôi, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cô bị ác ma đầu độc, cô bây giờ liền khôi phục lại độ can đảm bình thường.
Phòng học im lặng, đèn lớp từng cái một tắt đi, chuông tan học vang vọng sân trường.
Hà Liêu Tinh đánh vỡ sự yên tĩnh, mở miệng nói trắng ra: "Tụi mình biết hết rồi."
Cái gì đến sẽ đến.
Tim Tư Tư run lên mạnh bạo, run cầm cập mà nói: "Xin cậu, xin cậu đừng nói với thầy cô."
Cô sĩ diện nhất, nếu bị thầy cô và bạn học biết cô lập kế hại bạn, cả đời này cô sẽ không nâng đầu lên nổi.
"Bây giờ cầu xin còn kịp à?" Hà Liêu Tinh hỏi ngược lại, "Sao cậu phải làm vậy?"
Lý Tư Tư không hé răng, ngón tay bấu chặt từng móng, hô hấp lạnh lẽo.
Thật sự là kỳ lạ, rõ ràng khi một mình, cô có thể trắng trợn không kiêng dè phát tiết tâm trạng mình, cô cảm thấy cô là khổ chủ, mà lúc đối mặt hai người này, cô bỗng nhiên không nhấc nổi đầu.
Như là một thứ không được thấy ánh sáng bỗng nhiên được kéo ra bên ngoài, khiến cô cảm thấy hai má bỏng rát.
"Cậu không nói mình cũng biết." Hà Liêu Tinh đứng ở chỗ cách cô mấy bước, giọng điệu bình tĩnh, "Cậu và cậu ấy đều thi Lý, trước khi thi phá thành ra như vậy, rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu [7]."
[7]Nguyên văn: 司马昭之心, Hán Việt: "Tư Mã Chiêu chi tâm", ý chỉ dã tâm hết sức rõ ràng, ai cũng nhận ra – nguồn Baidu
Lý Tư Tư không chịu được, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói: "Cậu đã biết tại sao còn hỏi?"
"Nhìn cậu dám làm không dám nhận."
Giọng điệu người nọ rõ ràng không chút gợn sóng, lại như một cây kim nhỏ, đâm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của cô, cô bỗng nhiên đứng lên: "Tôi làm đó thì sao! Tôi ghen tị với cậu ta đó! Không ưa các cậu đó! Tôi rõ ràng cố gắng như vậy, tại sao không ai nhìn thấy? Tại sao tất cả mọi người chỉ chú ý các cậu, lí do gì cơ chứ?!"
"Hai người các cậu đứa này xảo trá còn hơn đứa kia, nói cái gì mời mọi người ăn cơm, chẳng qua là đánh động lòng người, chẳng qua là để khoe khoang!"
"Tất cả mọi người đi học ở cùng một phòng học, được cùng thầy cô dạy, tại sao lại có sự khác biệt? Thầy cô lúc trước rõ ràng thích tôi nhất, nhưng bây giờ chỉ thích các cậu!"
"Các cậu đáng bị, đáng bị—— "
Cô nói mấy lần cũng không nói ra được nguyền rủa ác độc, ngược lại nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.
Bùi Túc đứng ở nơi xa cô nhất, không nói tiếng nào, ánh mắt bâng quơ, cứ như đã sớm ngờ tới là vậy, mà cảm xúc của một người không liên quan gì tới y, y cũng không định để ý tới.
Hà Liêu Tinh một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cậu và Bùi Túc không hề làm gì cả lại vô duyên vô cớ [8] dính phải một đống oán hận.
[8]Nguyên văn: 平白无故, Hán Việt: "bình bạch vô cố", thành ngữ tiếng Hán, xuất xứ từ "Tam Hiệp Ngũ Nghĩa" của Thạch Ngọc Côn thời Thanh – nguồn Baidu
Sau một lát, cậu chậm rãi bình tĩnh lại: "Bọn mình dối trá, khiến người khác buồn nôn, vậy cậu liền dùng thủ đoạn bỉ ổi dơ bẩn đáp trả bọn mình? Vậy chẳng phải là cùng một loại người với bọn mình à? Cậu không sợ có Lý Tư Tư thứ hai cũng nghĩ như cậu, đứng ở sau lưng cậu, chuẩn bị tính toán cậu giống vậy?"
Theo thông lệ thường thấy, cảnh tượng này, đối phương hoặc là thánh mẫu mà tỏ vẻ không ngại, cho cô một bát súp gà cho tâm hồn, hoặc là tâm tình kích động mắng cô, hỏi cô tại sao, sau đó giải thích một hồi.
Không nghĩ tới Hà Liêu Tinh không theo dạng nào cả.
Hơn nữa thuận theo suy nghĩ của cậu, Lý Tư Tư thế mà lại cảm thấy hơi sợ, cô bị nghẹn, nhất thời nói không ra lời, chỉ biết nhỏ giọng nức nở.
Hà Liêu Tinh lắc đầu: "Loại người dối trá như mình cũng xem thường cậu."
Đến đây là nói hết, nhiều lời vô ích.
Hà Liêu Tinh quay người kéo Bùi Túc rời đi.
Lý Tư Tư khóc đôi mắt đỏ chót, trên mặt cũng ướt đẫm một mảng, chật vật cực kỳ.
Cô ngồi im tại chỗ, mờ mịt lại luống cuống.
... Cô thật sự làm sai sao?
Câu nói sau cùng của Hà Liêu Tinh lặp lại nhiều lần trong đầu cô, cứ như đao khắc mà lưu lại một vết tích khó xóa nhòa.
Không biết ngồi bao lâu, mãi đến tận khi có thầy cô đi trực thấy đèn bên này vẫn sáng, đến gõ cửa, hỏi cô tại sao chưa đi.
Lý Tư Tư phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc dọn dẹp cặp sách, mặt mày rưng rưng, tìm trong cặp sách không có giấy.
Cô tiện tay lau mặt, khịt khịt mũi, cúi đầu bước nhanh rời đi.
Mà lúc đi ngang chỗ Hà Liêu Tinh mới đứng vừa rồi, cô hơi sửng sốt.
—— trên cái bàn kia, lẳng lặng để một túi khăn giấy.
1
[1]Nguyên văn: 半信半疑, Hán Việt: "bán tín bán nghi", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không thể khẳng định là thật hay giả, xuất xứ từ "Cổ trúc thành khúc" – nguồn Baidu
[2]Nguyên văn: 手无缚鸡之力, Hán Việt: "thủ vô phược kê chi lực", miêu tả người sức yếu, xuất xứ từ "Trám khoái thông" – nguồn Baidu
[3]Nguyên văn: 抬头不见低头见, Hán Việt: "sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến", tục ngữ tiếng Hán, ý chỉ người thường xuyên gặp nhau – nguồn Baidu
[4]Nguyên văn: 交头接耳, Hán Việt: "giao đầu tiếp nhĩ", thành ngữ tiếng Hán, ý nói là ở gần, trò chuyện nhỏ giọng, xuất xứ từ "Đan đao hội" của Quan Hán Khanh thời Nguyên – nguồn Baidu
[5]Nguyên văn: 混混沌沌, Hán Việt: "hỗn hỗn độn độn", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mơ hồ, không rõ ràng, xuất xứ từ "Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng" của Ngô Nghiễn Nhân thời Thanh – nguồn Baidu
[6]Nguyên văn: 乱七八糟, Hán Việt: "loạn thất bát tao", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ hỗn loạn, không chút trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" - nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 司马昭之心, ý chỉ dã tâm hết sức rõ ràng, ai cũng nhận ra – nguồn Baidu
[8]Nguyên văn: 平白无故, Hán Việt: "bình bạch vô cố", thành ngữ tiếng Hán, xuất xứ từ "Tam Hiệp Ngũ Nghĩa" của Thạch Ngọc Côn thời Thanh – nguồn Baidu
Cái góc này vốn thường ít người tới, giờ tự học buổi tối càng trở nên vắng vẻ, cơ bản là không ai đi qua, cái cây lớn ở gần tường rào màu trắng, từng đợt gió rít.
Bốn người bị trói trên cây, sợ mất mật lại không dám gọi bậy, bị gió đêm thổi đến mức cứng mặt.
Lúc này nhìn thấy trước mặt có một cậu trai bước đến, bên cạnh không còn ai khác, họ cực kỳ phấn khởi, kêu khẽ: "Bạn gì ơi? Bạn gì ơi!"
Hà Liêu Tinh đứng trước cây sửng sốt hồi lâu, chần chờ hỏi: "Ai trói tụi bây ở đây?"
Vừa nhắc đến ai trói họ ở đây, cả đám liền phẫn nộ.
"Là cái thằng Bùi Túc đó!"
"Bùi Túc thật sự không phải là người!"
Hà Liêu Tinh đánh giá lên xuống vòng dây thừng trói chặt trên người họ kia, ngẫm lại bộ dáng yếu đuối mong manh lúc thường của Bùi Túc, nửa tin nửa ngờ [1] nói: "Làm sao được, cậu ấy làm gì có khả năng này?"
[1]Nguyên văn: 半信半疑, Hán Việt: "bán tín bán nghi", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không thể khẳng định là thật hay giả, xuất xứ từ "Cổ trúc thành khúc" – nguồn Baidu
"Sao không! Chính nó! Ra tay độc ác nhất! Một người đánh bốn người tụi tao, tụi tao còn chả có chỗ nào mà đánh lại!"
"Bạn đẹp trai," Ngô Tiềm lớp Bảy nghiêm mặt nói, "mọi người đều là bạn bè cùng trường, giúp chút đi?"
Hà Liêu Tinh hỏi ngược lại: "Sao mày nghĩ tao tới giúp mày? Tới giờ tao cũng không nghĩ vậy."1
Ngô Tiềm: "???"
Hà Liêu Tinh chắp tay sau lưng đi một vòng, tiện tay lượm một cành khô cầm trong tay, hắng giọng một cái: "Bùi Túc là anh em với tao, tụi bây lại dám bắt nạt cậu ấy, lá gan tụi bây lớn quá rồi!"
Ngô Tiềm lần đầu tiên nếm trải mùi vị oan uổng, cậu ta quả thật trăm miệng cũng không thể bào chữa, mặt đều đã nghẹn đỏ: "Ai bắt nạt ai? Mày có mắt không hả? Đã nói với mày là nó bắt nạt tụi tao! Nó là một thằng ác bá!"
Những người này cứ lặp lại là Bùi Túc đánh họ, lẽ nào Bùi Túc thật sự có sức chiến đấu này? Chẳng lẽ chỉ một mình Hà Liêu Tinh nghĩ là Bùi Túc yếu?
Hà Liêu Tinh hơi do dự, mà đây hiển nhiên không phải lúc đi xoắn xuýt cái này, cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.
"Không khéo sao, cậu ấy là ác bá mình là giáo bá." Hà Liêu Tinh từ trong bóng cây đi ra, đến dưới ánh trăng, bên môi đọng một vệt cười, "Tụi bây gặp hai người bọn tao, là chọc phải rắc rối lớn rồi."
Trước đó vì vấn đề góc nhìn và ánh sáng tối tăm, bọn họ không ai nhìn rõ cái cậu trai này bộ dạng ra sao, lúc này thấy cậu lộ người ra, từng đứa một mở to hai mắt: "Hà Liêu Tinh?"
Là tin tức của tụi nó quá không linh động à? Hà Liêu Tinh không phải thi tháng lội ngược dòng, lúc này không phải nên ngoan ngoãn cong đuôi à?
Tại sao cậu ta còn có thể xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ tất cả đều là cậu ta và Bùi Túc sắp xếp, bố trí hố chờ họ nhảy vào?
Nhìn Hà Liêu Tinh càng lúc càng gần, đầu óc Ngô Tiềm hỗn loạn tưng bừng: "Mày muốn làm gì?"
Hà Liêu Tinh gõ nhẹ cành cây lên tay, khẽ mỉm cười, cứ như một con sói đuôi to: "Bàn giao đi, tụi bây tao chưa từng gặp, khẳng định là không thù không oán với Bùi Túc, ai sai khiến tụi bây?"
Ngô Tiềm là một hán tử thật, tuyệt đối không bán đứng người trong lòng: "Tao không nói!"
Hà Liêu Tinh tặc lưỡi, áp sát một bước: "Thật sự không nói?"
Ngô Tiềm thà chết không khuất mà nghiêng đầu.
Mấy người còn bị trói đến mức huyết dịch tuần hoàn không thông mà tứ chi cứng ngắc cầu khẩn nói: "Anh hai, hay cứ nói đi, tụi nó ác quá, đánh không lại mà."
Bọn họ cũng coi như là xui xẻo, vốn dĩ Ngô Tiềm nói họ chỉ là đi giải quyết một tên học sinh xuất sắc trói gà không chặt [2], thế nhưng học sinh xuất sắc lại thật hạng nhất, người ta không yếu chút nào, một cái tay đã đủ đánh bốn người bọn họ.
[2]Nguyên văn: 手无缚鸡之力, Hán Việt: "thủ vô phược kê chi lực", miêu tả người sức yếu, xuất xứ từ "Trám khoái thông" – nguồn Baidu
Dính gió lạnh một hồi, mãi mới chờ đến lúc có người sống đến, vốn cho là đợi được cứu viện, kết quả lại đợi được đồng bọn của Bùi Túc.
—— có thể thấy được ngày hôm nay ra khỏi cửa nên xem hoàng lịch.
Ngô Tiềm là người rất có nguyên tắc, nếu ở thời xưa chính là một liệt sĩ trung trinh, cậu ta cắn răng lại rồi, cứ như một cái thùng sắt, bộ dạng đánh chết cũng không khai nửa chữ.
Một chớp mắt tiếp theo, một cành cây đã lột vỏ lảo đảo lay động đến trong không trung, lặng yên không một tiếng động rơi xuống cổ cậu ta, di động có quy luật biên độ nhỏ.
Cảm giác ngứa tê dại thoáng chốc lan ra, không ngừng nhảy nhót trong máu, lắc qua lắc lại khiến cậu ta ngứa, không kiềm được mà cười phá lên.
Ngô Tiềm quay đầu, trừng Hà Liêu Tinh: "? Ha ha ha ha ha con mẹ nó mày?? Ha ha ha ha ha???"
Cậu ta muốn liều mạng với Hà Liêu Tinh! Mà cả người không thể động đậy.
—— tiếng cười tẩy não quỷ quái kéo dài được nửa phút, Ngô Tiềm đau đến không muốn sống mà quát: "Tao nói tao nói! Là Lý Tư Tư!"
Sau khi Hà Liêu Tinh ra khỏi góc nhỏ, không có trở về phòng học, mà là đi giảng đường bên cạnh.
Thời gian thi Vật Lý chuẩn là ba tiếng, nhưng họ đang sàng lọc ban đầu trong trường, không nghiêm khắc như vậy, chỉ thi hai giờ, từ bảy giờ thi đến chín giờ, tự học buổi tối vừa vặn chín giờ kết thúc.
Hà Liêu Tinh đi lòng vòng quanh giảng đường một lát, lấy điện thoại di động ra làm bài để giết thời gian.
Còn chưa tới chín giờ, Bùi Túc nộp bài sớm đi ra, lúc ra khỏi cửa lớp, y liếc mắt một cái là thấy Hà Liêu Tinh ngồi trên bậc thang.
Có thể là vì lạnh, cậu kéo hết dây kéo áo khoác, giấu cằm vào, chỉ lộ ra mũi cao thanh tú với một đôi mắt như mắt mèo.
Bùi Túc đi tới: "Cậu ở đây suốt à?"
Hà Liêu Tinh ngước mắt nhìn y, theo bản năng liếc nhìn thời gian, kinh ngạc nói: "Cậu nộp bài sớm nửa giờ?"
Lúc y đi vào, đến muộn mười phút, đã thiếu mất mười phút so với người khác, lúc này lại còn nộp bài sớm?
Nói cách khác, một tiếng hai mươi phút là y đã làm xong?
Bùi Túc cũng không cảm thấy sớm nửa giờ xem như là nộp bài sớm, y nhẹ nhàng ừ một tiếng.2
Cũng không biết Hà Liêu Tinh một mình đợi ở ngoài bao lâu, trên người có tầng khí trong veo bao bọc, y nhíu mày, lại hỏi một lần: "Cậu ở đây bao lâu rồi?"
Hà Liêu Tinh đứng lên, thả điện thoại di động vào túi, nhảy hai cái hoạt động gân cốt, lơ đễnh nói: "Mình không yên tâm, sợ lại có người đến gây rối phòng thi, cho nên vẫn ở chỗ này trông."
Mà may là, không ai lại tới.
Sau khi Hà Liêu Tinh nói xong, ngưỡng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Cây bút dùng có thuận tay không?"
Hình hài thiếu niên dung nhập vào bóng đêm, mặt bị gió thổi đến trắng bệch, mà âm thanh lại dịu dàng, cứ như lăn một vòng trong ánh lửa, ấm áp thoáng đãng.
Tầm mắt Bùi Túc rơi lên hai má cậu, tâm trạng mềm nhũn, y tới gần cậu một bước, chặn gió lạnh thay cậu: "Rất thuận tay, mình rất thích."
Hà Liêu Tinh nở nụ cười: "Nghĩ cậu sẽ thích nên mới mua."
Bùi Túc sợ Hà Liêu Tinh cảm lạnh: "Chúng ta về ký túc xá trước đi."
"Không vội." Hà Liêu Tinh quay đầu nhìn về phía trong phòng học, "Chờ một chút."
Bùi Túc biết cậu đang chờ cái gì, Hà Liêu Tinh muốn chờ Lý Tư Tư.
Lúc cái người kia chạy tới tìm Bùi Túc, y đã biết cậu ta đang nói láo, kỹ xảo kiểu này quá vụng, không cần đầu cũng có thể nhìn thấu.
Mà Bùi Túc vẫn đi, bởi vì đối phương nếu đã biết dùng như trò vụng như thế quấy y, xem ra nhất định phải quấy rối y, có một sẽ có hai, không bằng một lần giải quyết sạch sẽ.
Y cũng muốn biết sau lưng rốt cuộc là ai.
Sau khi biết là Lý Tư Tư, y cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì y còn không nhớ khớp tên và mặt cô, càng khỏi nói có thù hằn.
Người nọ là một Omega nữ, hơn nữa trước khi đi ra y có báo với thầy cô, trò hề nhỏ này không sinh ra ảnh hưởng gì với y, đối với y mà nói như trẻ con làm xiếc, cho nên y không có ý định tính toán với cô.
Bùi Túc nhướng mày: "Cậu đợi cô ta làm gì?"
"Nói chuyện với cậu ấy, tốt xấu mọi người đều chung lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp [3]." Hà Liêu Tinh nghiêm mặt nói, "Hơn nữa cậu ấy bắt nạt cậu, mình muốn ra mặt cho cậu."
[3]Nguyên văn: 抬头不见低头见, Hán Việt: "sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến", tục ngữ tiếng Hán, ý chỉ người thường xuyên gặp nhau – nguồn Baidu
Bùi Túc:...
Bùi Túc lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu có người thật chân thành mà nói phải bảo vệ y.
Trên lý thuyết y phải cảm động, mà ánh mắt Hà Liêu Tinh nhìn y mang theo trìu mến, giống như là đang như đứa nhỏ của mình.
Bùi Túc vì vậy rơi vào trầm tư.
Hà Liêu Tinh đút tay vào túi, móc điện thoại di động ra xem giờ, thấy còn một lát nữa, mở miệng hỏi: "Vừa nãy mấy đứa kia không đánh cậu chứ?"
Bùi Túc như là đang nghe chuyện thần tiên gì mà lên tiếng: "... Không."
Hà Liêu Tinh nhớ tới mấy đứa kia nói với cậu là Bùi Túc bắt nạt phụ bọn họ, hơi chần chờ hỏi: "Vậy cậu bắt nạt người ta à?"
Nghe thấy hai chữ "bắt nạt", Bùi Túc nhướng mày.
Ký thật hai chữ bắt nạt này mang theo loại tế nhị khó nói, giống như không thích hợp dùng trong trường hợp người trưởng thành vì mâu thuẫn mà ra tay đánh nhau này.
Người y muốn bắt nạt chỉ có một.
Giọng Bùi Túc nhẹ nhàng từ tốn: "Cậu thấy sao?"
Hà Liêu Tinh dừng một chút, lúc trước cậu còn nói muốn nghe Bùi Túc nói, vậy cậu phải tin y, vì thế cậu thẳng thắn đáp: "Mình tin cậu."
Cứ như nước mật dịu dàng khuếch tán tiến vào trong lòng, phun trào, kêu gào.
Bùi Túc thấp giọng ở trong lòng nói một tiếng, đồ ngốc.
Xưa nay chưa từng thấy thiếu niên ngốc mềm như vậy, chạy tới giúp y, bởi vì không yên lòng mà trông chừng y thi, cuối cùng giải quyết phần kết giúp y, Bùi Túc nói cái gì cậu tin cái nấy, không hề có lòng cảnh giác.
Bùi Túc động môi dưới, vừa định nói sự thật cho cậu nghe, bỗng nhiên tiếng chuông tan học vang lên, ngắt lời y.
Hà Liêu Tinh quay đầu liền nhìn quanh giảng đường, sau khi chuông reo, giám thi liền gõ gõ bàn giáo viên, ra hiệu không cho di bút tiếp, sau đó bắt đầu thu bài.
Tiếng rầm rầm vang lên, đó là tiếng vang phát ra khi đứng dậy, kéo ghế tựa, đám học sinh nộp hết bài thi rồi, vừa châu đầu ghé tai [4] vừa đi ra khỏi phòng học.
[4]Nguyên văn: 交头接耳, Hán Việt: "giao đầu tiếp nhĩ", thành ngữ tiếng Hán, ý nói là ở gần, trò chuyện nhỏ giọng, xuất xứ từ "Đan đao hội" của Quan Hán Khanh thời Nguyên – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh đến gần cửa, đợi đến lúc giám thị cất bài thi đi ra khỏi phòng học, Lý Tư Tư cũng không xuất hiện.
Trong phòng học đèn đuốc sáng choang, một mảnh sáng ngời, có mấy cửa sổ không đóng chặt, rèm cửa sổ lay động trong gió.
Hà Liêu Tinh và Bùi Túc đi vào phòng học, Lý Tư Tư ngồi ở vị trí hàng thứ ba từ dưới lên, một mình ở đó ngẩn người, cứ như khúc gỗ.
Lúc làm bài từ sau khi Bùi Túc vào phòng học, cô hoảng loạn cực độ, tay cầm bút đầy mồ hôi.
Khi làm bài, những câu hỏi kia mơ hồ trước mắt cô, cứ như mang kính lão, mấy đề bài lúc thường dễ như trở bàn tay đọc mấy lần cô đều không biết cách giải, trong đầu đều là hai chữ xong rồi.
Cô không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác, chỉ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cực sợ, sợ Bùi Túc làm bài xong liền chộp lấy ghế dựa đến tính sổ cô.
Cả giờ thi, cô mơ mơ hồ hồ [5], bài thi viết lung ta lung tung [6].
[5]Nguyên văn: 混混沌沌, Hán Việt: "hỗn hỗn độn độn", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mơ hồ, không rõ ràng, xuất xứ từ "Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng" của Ngô Nghiễn Nhân thời Thanh – nguồn Baidu
[6]Nguyên văn: 乱七八糟, Hán Việt: "loạn thất bát tao", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ hỗn loạn, không chút trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" - nguồn Baidu
Lý Tư Tư vốn muốn ảnh hưởng đến giờ thi của Bùi Túc, mà không nghĩ lại phản ngược lại, người bị ảnh hưởng chỉ có bản thân cô.
Cô biết Hà Liêu Tinh cùng Bùi Túc sẽ đến tìm cô tính sổ, cô sợ đến ngay cả cử động cũng không dám.
Cứ như thể mọi lá gan đều đã dùng để tính toán cái trò hề vụng về kia.
Nói cho cùng, cô dưới lòng ghen tỵ điên cuồng sinh sôi, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cô bị ác ma đầu độc, cô bây giờ liền khôi phục lại độ can đảm bình thường.
Phòng học im lặng, đèn lớp từng cái một tắt đi, chuông tan học vang vọng sân trường.
Hà Liêu Tinh đánh vỡ sự yên tĩnh, mở miệng nói trắng ra: "Tụi mình biết hết rồi."
Cái gì đến sẽ đến.
Tim Tư Tư run lên mạnh bạo, run cầm cập mà nói: "Xin cậu, xin cậu đừng nói với thầy cô."
Cô sĩ diện nhất, nếu bị thầy cô và bạn học biết cô lập kế hại bạn, cả đời này cô sẽ không nâng đầu lên nổi.
"Bây giờ cầu xin còn kịp à?" Hà Liêu Tinh hỏi ngược lại, "Sao cậu phải làm vậy?"
Lý Tư Tư không hé răng, ngón tay bấu chặt từng móng, hô hấp lạnh lẽo.
Thật sự là kỳ lạ, rõ ràng khi một mình, cô có thể trắng trợn không kiêng dè phát tiết tâm trạng mình, cô cảm thấy cô là khổ chủ, mà lúc đối mặt hai người này, cô bỗng nhiên không nhấc nổi đầu.
Như là một thứ không được thấy ánh sáng bỗng nhiên được kéo ra bên ngoài, khiến cô cảm thấy hai má bỏng rát.
"Cậu không nói mình cũng biết." Hà Liêu Tinh đứng ở chỗ cách cô mấy bước, giọng điệu bình tĩnh, "Cậu và cậu ấy đều thi Lý, trước khi thi phá thành ra như vậy, rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu [7]."
[7]Nguyên văn: 司马昭之心, Hán Việt: "Tư Mã Chiêu chi tâm", ý chỉ dã tâm hết sức rõ ràng, ai cũng nhận ra – nguồn Baidu
Lý Tư Tư không chịu được, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói: "Cậu đã biết tại sao còn hỏi?"
"Nhìn cậu dám làm không dám nhận."
Giọng điệu người nọ rõ ràng không chút gợn sóng, lại như một cây kim nhỏ, đâm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của cô, cô bỗng nhiên đứng lên: "Tôi làm đó thì sao! Tôi ghen tị với cậu ta đó! Không ưa các cậu đó! Tôi rõ ràng cố gắng như vậy, tại sao không ai nhìn thấy? Tại sao tất cả mọi người chỉ chú ý các cậu, lí do gì cơ chứ?!"
"Hai người các cậu đứa này xảo trá còn hơn đứa kia, nói cái gì mời mọi người ăn cơm, chẳng qua là đánh động lòng người, chẳng qua là để khoe khoang!"
"Tất cả mọi người đi học ở cùng một phòng học, được cùng thầy cô dạy, tại sao lại có sự khác biệt? Thầy cô lúc trước rõ ràng thích tôi nhất, nhưng bây giờ chỉ thích các cậu!"
"Các cậu đáng bị, đáng bị—— "
Cô nói mấy lần cũng không nói ra được nguyền rủa ác độc, ngược lại nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.
Bùi Túc đứng ở nơi xa cô nhất, không nói tiếng nào, ánh mắt bâng quơ, cứ như đã sớm ngờ tới là vậy, mà cảm xúc của một người không liên quan gì tới y, y cũng không định để ý tới.
Hà Liêu Tinh một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cậu và Bùi Túc không hề làm gì cả lại vô duyên vô cớ [8] dính phải một đống oán hận.
[8]Nguyên văn: 平白无故, Hán Việt: "bình bạch vô cố", thành ngữ tiếng Hán, xuất xứ từ "Tam Hiệp Ngũ Nghĩa" của Thạch Ngọc Côn thời Thanh – nguồn Baidu
Sau một lát, cậu chậm rãi bình tĩnh lại: "Bọn mình dối trá, khiến người khác buồn nôn, vậy cậu liền dùng thủ đoạn bỉ ổi dơ bẩn đáp trả bọn mình? Vậy chẳng phải là cùng một loại người với bọn mình à? Cậu không sợ có Lý Tư Tư thứ hai cũng nghĩ như cậu, đứng ở sau lưng cậu, chuẩn bị tính toán cậu giống vậy?"
Theo thông lệ thường thấy, cảnh tượng này, đối phương hoặc là thánh mẫu mà tỏ vẻ không ngại, cho cô một bát súp gà cho tâm hồn, hoặc là tâm tình kích động mắng cô, hỏi cô tại sao, sau đó giải thích một hồi.
Không nghĩ tới Hà Liêu Tinh không theo dạng nào cả.
Hơn nữa thuận theo suy nghĩ của cậu, Lý Tư Tư thế mà lại cảm thấy hơi sợ, cô bị nghẹn, nhất thời nói không ra lời, chỉ biết nhỏ giọng nức nở.
Hà Liêu Tinh lắc đầu: "Loại người dối trá như mình cũng xem thường cậu."
Đến đây là nói hết, nhiều lời vô ích.
Hà Liêu Tinh quay người kéo Bùi Túc rời đi.
Lý Tư Tư khóc đôi mắt đỏ chót, trên mặt cũng ướt đẫm một mảng, chật vật cực kỳ.
Cô ngồi im tại chỗ, mờ mịt lại luống cuống.
... Cô thật sự làm sai sao?
Câu nói sau cùng của Hà Liêu Tinh lặp lại nhiều lần trong đầu cô, cứ như đao khắc mà lưu lại một vết tích khó xóa nhòa.
Không biết ngồi bao lâu, mãi đến tận khi có thầy cô đi trực thấy đèn bên này vẫn sáng, đến gõ cửa, hỏi cô tại sao chưa đi.
Lý Tư Tư phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc dọn dẹp cặp sách, mặt mày rưng rưng, tìm trong cặp sách không có giấy.
Cô tiện tay lau mặt, khịt khịt mũi, cúi đầu bước nhanh rời đi.
Mà lúc đi ngang chỗ Hà Liêu Tinh mới đứng vừa rồi, cô hơi sửng sốt.
—— trên cái bàn kia, lẳng lặng để một túi khăn giấy.
1
[1]Nguyên văn: 半信半疑, Hán Việt: "bán tín bán nghi", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ không thể khẳng định là thật hay giả, xuất xứ từ "Cổ trúc thành khúc" – nguồn Baidu
[2]Nguyên văn: 手无缚鸡之力, Hán Việt: "thủ vô phược kê chi lực", miêu tả người sức yếu, xuất xứ từ "Trám khoái thông" – nguồn Baidu
[3]Nguyên văn: 抬头不见低头见, Hán Việt: "sĩ đầu bất kiến đê đầu kiến", tục ngữ tiếng Hán, ý chỉ người thường xuyên gặp nhau – nguồn Baidu
[4]Nguyên văn: 交头接耳, Hán Việt: "giao đầu tiếp nhĩ", thành ngữ tiếng Hán, ý nói là ở gần, trò chuyện nhỏ giọng, xuất xứ từ "Đan đao hội" của Quan Hán Khanh thời Nguyên – nguồn Baidu
[5]Nguyên văn: 混混沌沌, Hán Việt: "hỗn hỗn độn độn", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mơ hồ, không rõ ràng, xuất xứ từ "Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng" của Ngô Nghiễn Nhân thời Thanh – nguồn Baidu
[6]Nguyên văn: 乱七八糟, Hán Việt: "loạn thất bát tao", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ hỗn loạn, không chút trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" - nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 司马昭之心, ý chỉ dã tâm hết sức rõ ràng, ai cũng nhận ra – nguồn Baidu
[8]Nguyên văn: 平白无故, Hán Việt: "bình bạch vô cố", thành ngữ tiếng Hán, xuất xứ từ "Tam Hiệp Ngũ Nghĩa" của Thạch Ngọc Côn thời Thanh – nguồn Baidu
Tác giả :
Thanh Nguyệt Giảo Giảo