Tempt Me At Twilight
Chương 22
Harry chưa bao giờ biết đến một giấc ngủ như thế, thật sâu và giúp phục hồi sức khoẻ rất nhiều đến mức dường như anh chưa từng được trải nghiệm giấc ngủ thực sự trước đây, mà chỉ đơn thuần là một sự bắt chước. Anh cảm thấy mơ hồ khi tỉnh lại, cảm thấy say sưa trong giấc ngủ, thấy bị chìm nghỉm vào trong nó. Nheo lại đôi mắt đang mở, anh khám phá ra bây giờ đã là buổi sáng, những cánh cửa sổ treo rèm được tô điểm bởi ánh mặt trời. Anh không cảm thấy nhu cầu quá bức thiết nào để phải nhảy ra khỏi chiếc giường như anh vẫn thường cảm thấy. Lăn mình sang một bên, anh duỗi người một cách lười biếng. Tay anh chạm vào khoảng không.
Có phải Poppy đã chia sẻ chiếc giường với anh không? Một cái cau mày làm nhăn vầng trán anh. Có phải anh đã lần đầu tiên ngủ cả đêm với ai đó và quên luôn việc đó không? Lật lại, anh quay mình sang phía bên kia giường, tìm kiếm mùi hương của nàng. Phải… có dấu vết của hương hoa từ nàng còn vương trên gối, và tấm chăn mang mùi của làn da nàng, một sự ngọt ngào pha mùi hương hoa oải hương đã khuấy động anh trong từng hơi thở. Anh muốn ôm Poppy, đoan chắc với bản thân một lần nữa rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Thực tế là nó đã tốt đẹp đến mức phi lý nên anh cảm thấy một cái nhói lên của sự lo lắng. Có phải nó là một giấc mơ không?
Cau mày, anh ngồi dậy và cào ngón tay vào mái tóc mình.
“Poppy,” anh nói, không thực sự gọi nàng đến, chỉ là đang nói to tên của nàng lên. Mặc dù âm thanh đó nhỏ thôi nhưng nàng vẫn xuất hiện ở cửa như thể nàng đang đợi anh vậy.
“Chào buổi sáng.” Nàng đã mặc vào chiếc áo dài màu xanh dương đơn giản cho ban ngày, mái tóc nàng trong một bím tóc lỏng lẻo được buộc bằng một sợi ruy-băng trắng. Thật phù hợp biết bao khi nàng được đặt tên theo sự rực rỡ nhất của các loài hoa dài, đẹp đẽ và sinh động, một sự hoàn thiện lộng lẫy cho vẻ ngoài xinh đẹp. Đôi mắt xanh của nàng nhìn anh với sự ấm áp hấp dẫn khiến anh cảm thấy một cú đập dội vào lồng ngực, một sự lao tới của nỗi đau đớn do thoả mãn.
“Những vệt thâm đã rời khỏi,” Poppy dịu dàng nói. Nhận ra rằng anh không theo kịp, nàng thêm vào, “Bên dưới đôi mắt anh.”
Với vẻ bồn chồn không tự nhiên, Harry nhìn quanh và chà sát gáy mình. “Giờ là mấy giờ rồi?” anh cộc cằn hỏi.
Poppy đi đến chỗ cái ghế, nơi quần áo của anh đã được sắp thành một chồng gọn gàng, và lục lọi tìm kiếm chiếc đồng hồ bỏ túi của anh. Bật mở cái nắp bằng vàng, nàng đi đến bên cửa sổ và kéo những cái rèm ra. Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu vào căn phòng. “Mười một giờ rưỡi,” nàng nói, đóng cái đồng hồ lại bằng một cử động dứt khoát. Harry nhìn đăm đăm vào nàng bằng vẻ trống rỗng. Thánh thần thiên địa ơi. Nửa ngày đã trôi qua rồi. “Anh chưa bao giờ ngủ dậy quá trễ thế này trong đời mình.”
Sự ngạc nhiên đầy bực tức của anh dường như làm Poppy thích thú. “Không có hàng chồng báo cáo của các viên quản lý. Không có ai gõ liên tục vào cửa. Không có các câu hỏi hay những tình huống khẩn cấp. Khách sạn của anh là một ả nhân tình khó chiều, Harry ạ. Nhưng hôm nay, anh thuộc về em.”
Harry hấp thụ điều đó, một cái giật mạnh của sự kháng cự từ sâu bên trong nhanh chóng biến mất vào trong sức hút của sự hấp dẫn mãnh liệt từ anh đối với nàng.
“Anh có phản đối điều đó không?” nàng hỏi, trông hài lòng ghê gớm với bản thân mình. “Rằng anh sẽ là của em ngày hôm nay?”
Harry thấy bản thân đang mỉm cười lại với nàng, không thể tự cứu được mình. “Anh sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của em,” anh nói. Nụ cười của anh trở nên rầu rĩ khi anh nhận thức một cách không thoải mái về tình trạng chưa tắm rửa của mình, khuôn mặt chưa cạo râu của mình. “ở đây có phòng tắm không em?”
“Có anh à, qua cánh cửa kia. Ngôi nhà đã được thăm dò. Có một nguồn nước lạnh được bơm trực tiếp từ cái giếng đến bồn tắm, và em có vài thùng nước nóng đun sẵn trong lò nấu.” Nàng cất cái đồng hồ vào lại trong áo gile của anh. Đứng thẳng lên, nàng nhìn vào nửa thân trên để trần của anh với sự thích thú ngấm ngầm. “Mọi người đã gửi đồ của anh từ căn nhà chính đến đây vào sáng nay, cùng với bữa sáng. Anh có đói không?”
Harry chưa bao giờ đói cồn cào như thế. Nhưng anh muốn tắm rửa và cạo râu, và mặc vào quần áo sạch sẽ. Anh cảm thấy mình thật khác lạ và không thoải mái, cần phải lấy lại giới hạn của sự trầm tĩnh thông thường của mình. “Anh sẽ tắm trước đã.”
“Tốt thôi.” Nàng quay người đi vào phòng bếp.
“Poppy-” Anh đợi cho đến khi nàng nhìn lại vào anh. “Đêm qua…” anh ép bản thân phải hỏi, “… sau những gì chúng ta… tất cả đều ổn chứ?”
Hiểu được sự lo lắng của anh, nét mặt của nàng trong trẻo hơn. “Không hoàn toàn tốt đẹp.” Nàng ngừng lại chỉ một giây trước khi thêm vào, “Điều đó thật tuyệt vời.” Và nàng mỉm cười với anh.
Harry bước vào khu vực nhà bếp lợp mái tranh, chỗ mà về cơ bản là một phần của căn phòng chính, với một cái lò nấu nhỏ bằng gang, một cái tủ chén, một lò sưởi, và một chiếc bàn gỗ thông phục vụ cho cả mục đích làm việc lẫn nơi ăn tối. Poppy đã bày ra một bữa tiệc của trà nóng, những quả trứng luộc, những cái xúc xích Oxford, và những cái bánh nướng cỡ đại- những mẩu bánh mì dày giòn tan nhồi đầy nhân.
“Chúng là đặc sản của Stony Cross đấy,” Poppy nói, chỉ vào một cái đĩa chứa hai ổ bánh mì nướng to. “Một mặt được nhồi thịt và cây xô thơm[49] , và mặt kia là hoa quả. Nó là một bữa ăn hoàn chỉnh. Anh bắt đầu với đầu có vị mặn, và…” Giọng của nàng yếu dần khi nàng nhìn lên Harry, thật sạch sẽ và tương tất, vừa mới cạo râu xong.
Anh trông giống như mọi khi, nhưng thực chất là khác. Đôi mắt anh trong sáng và không có quầng thâm, tròng mắt màu xanh lục sáng hơn cả những chiếc lá của cây táo gai. Mọi dấu vết của sự dịu dàng đã biến mất khỏi khuôn mặt anh. Dường như thể anh đã được thay thế bởi một Harry đến từ những thời điểm đầu tiên của cuộc đời mình, trước khi anh trở thành bậc thầy của nghệ thuật che giấu mọi ý nghĩ và cảm xúc. Anh quá ngang tàn đến nối Poppy cảm thấy những cơn run rẩy nóng hổi của sự lôi cuốn trong dạ dày mình, và hai đầu gối nàng mất hết cả sức sống của chúng. Harry nhìn xuống chiếc bánh nướng quá cỡ với một nụ cười toe toét không thật thà. “Anh phải bắt đầu với đầu nào?” (Cái bánh có đầu mặn và đầu ngọt)
“Em không biết,” nàng đáp. “Cách duy nhất để tìm ra là cắn một miếng.”
Hai tay anh đi đến eo nàng, và anh nhẹ hướng nàng đối diện với anh. “Anh nghĩ anh sẽ bắt đầu với em.”
Khi miệng anh hạ xuống trên miệng nàng, nàng dễ dàng đầu hàng, đôi môi nàng tách ra. Anh thu vào hương vị của nàng, thích thú với sự đáp lại của nàng. Nụ hôn bình thường trở nên sâu hơn, chuyển thành thứ gì đó thật nhẫn nại và đầy ham muốn… hơi nóng lan toả thành nhiều hơi nóng hơn, một nụ hôn với đài hoa xếp lớp của những bông hoa đẹp lạ kỳ. Cuối cùng thì Harry cũng nhấc môi mình lên, hai tay anh đi đến khuôn mặt nàng nhưng thể anh đang vốc nước để uống. Anh có một cách tiếp xúc rất riêng, nàng ngạc nhiên nghĩ, những ngón tay anh dịu dàng và khéo léo, nhạy cảm với mọi sắc thái.
“Môi em bị sưng,” anh thì thầm, đầu ngón cái của anh vuốt lên khoé môi nàng. Poppy áp má mình vào lòng bàn tay anh. “Chúng ta đã có rất nhiều nụ hôn để bù lại.”
“Hơn cả những nụ hôn,” anh nói, và cái nhìn trong đôi mắt sinh động ấy khiến nhịp tim nàng trào lên cả thanh quản. “Dĩ nhiên-”
“Ăn thôi, không thì anh sẽ chết đói đấy,” nàng nói, cố gắng đẩy anh vào một cái ghế. Anh quá cao lớn, quá rắn chắc, đến mức cái ý tưởng ép buộc anh làm gì đó thật đáng cười. Nhưng anh chấp nhận sự hối thúc từ hai cánh tay nàng, và ngồi xuống, bắt đầu bóc vỏ một quả trứng.
Sau khi Harry ăn hết cả chiếc bánh nướng, hai quả trứng, một quả cam, và một ly trà, họ đi ra ngoài nói chuyện. Trước sự thúc giục của Poppy, anh cởi bỏ áo khoác và áo gile, trong tình trạng mặc trang phục ở nhà mà có thể đã làm cho anh bị bắt giữ ở một số khu vực cụ thể nào đó tại London. Anh thậm chí còn để mở những chiếc nút đầu của áo sơmi và sắn hai cổ tay áo lên. Bị quyến rũ bởi sự háo hức của Poppy, anh nắm lấy tay nàng và để nàng lôi kéo anh ra ngoài. Họ đi dạo qua cánh đồng để tới một cánh rừng gần đó, nơi đó một con đường mòn rộng rãi, rải đầy lá rụng cắt qua khu rừng. Những cây thuỷ tùng cao lớn và những cây sồi đầy các nếp nhăn xù xì quấn quit những cành cây của chúng lại với nhau thành một mái vòm rậm rạp, nhưng độ dày của bóng râm lại bị xuyên qua bởi những tia nắng mặt trời. Đó là nơi có cuộc sống phong phú, cây cối mọc chồng lên cây cối. Địa y màu xanh nhạt phủ lên những cành cây sồi, trong khi những cây kim ngân lại lòng thòng xuống tận mặt đất. Sau khi đôi tai của Harry điều chỉnh cho hợp với sự vắng bóng của tiếng ầm ĩ nơi thành phố, anh bắt đầu nhận thức được những âm thanh mới… một bản đồng ca rì rầm của tiếng chim gọi bầy, tiếng lá xào xạc, tiếng vỗ lao xao của một con suối gần đó, và một tiếng loạt xoạt như một cái móng tay bị kéo dọc theo những chiếc răng lược.
“Những con ve sầu,” Poppy nói. “Đây là nơi duy nhất anh có thể gặp được chúng trên cả nước Anh. Chúng thường chỉ được bắt gặp ở vùng nhiệt đới. Chỉ có một chú ve đực mới tạo ra tiếng ồn đó - nó được gọi là bài hát kết đôi.”
“Làm sao em biết được rằng nó không phải đang nhận xét về thời tiết?”
Gửi cho anh một cái liếc ngang trêu chọc, Poppy lẩm bẩm, “À, kết đôi thì thường là mối quan tâm của giống đực, không phải sao?”
Harry mỉm cười. “Nếu có một chủ đề thú vị hơn,” anh nói, “Nhưng anh vẫn chưa khám phá ra nó.”
Không khí thật êm đềm, nồng đậm mùi của cây kim ngân và những chiếc lá được mặt trời hun nóng cùng những loài hoa mà anh không nhận biết được. Khi họ tiến sâu hơn vào trong khu rừng, dường như thể là họ đã bỏ lại cả thế giới ở xa phía sau mình.
“Em đã nói chuyện với chị Catherine,” Poppy nói.
Harry nhìn qua nàng vẻ cảnh giác.
“Chị ấy kể em nghe tại sao anh đến Anh,” Poppy tiếp tục. “Và chị ấy nói với em rằng chị ấy là em cùng mẹ khác cha với anh.”
Harry tập trung vào con đường mòn đằng trước họ. “Mọi người còn lại trong gia đình có biết không em?”
“Chỉ có chị Amelia, anh Cam và em biết.”
“Anh rất ngạc nhiên,” anh thú nhận. “Anh đã cho rằng cô ấy thà chết còn hơn kể cho bất kì ai.”
“Chị ấy tạo ấn tượng cho chúng em về nhu cầu muốn giữ bí mật, nhưng chị ấy không giải thích tại sao cả.”
“Và em muốn anh làm điều đó?”
“Em đang hy vọng rằng anh sẽ,” nàng nói. “Anh biết em sẽ không bao giờ nói hay làm điều gì có hại cho chị ấy mà.”
Harry im lặng, nghiền ngẫm những suy tư trong đầu anh, thấy miễn cưỡng khi phải từ chối Poppy bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng đã hứa với Catherine rồi. “Chúng không phải là những bí mật của anh để mà tiết lộ, em yêu ạ. Anh có nên nói chuyện với Cat trước, và kể với con bé những gì anh muốn giải thích với em không?”
Tay nàng siết nhẹ tay lên tay anh. “Vâng, dĩ nhiên rồi ạ.” Một nụ cười trêu chọc làm cong đôi môi nàng. “Cat ư? Đó là cách anh gọi chị ấy à?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Anh có… có sự yêu mến nào giữa bọn anh không?”
Câu hỏi ngập ngừng đã khêu ra một tiếng cười khô khan như tiếng loạt xoạt của lớp lá bao bắp ngô. “Thực ra anh cũng không biết. Không ai trong bọn anh thực sự phù hợp với tình yêu thương cả.”
“Chị ấy phù hợp với nó hơn anh nhiều, em nghĩ vậy.”
Nhìn nàng với vẻ thận trọng, Harry thấy không có sự phên phán nào trên khuôn mặt nàng. “Anh đang cố để cải thiện,” anh nói. “Đó là một trong những điều Cam và anh đã thảo luận tối qua - anh ấy nói nó là đặc tính của những người phụ nữ nhà Hathaway, nhu cầu cần đến sự biểu lộ của tình yêu thương.”
Ngạc nhiên và bị cuốn hút, Poppy nhăn mặt. “Anh ấy còn nói gì khác không anh?”
Tâm trạng của Harry thay đổi với tốc độ như thuỷ ngân. Anh ném cho nàng một nụ cười toe toét rạng rỡ. “Anh ấy so sánh nó với việc chăm sóc những con ngựa Ả rập… chúng phản ứng nhanh, mau lẹ, nhưng chúng cần sự tự do của mình. Em không bao giờ thuần phục được một con ngựa Ả rập… em trở thành người đồng hành của nó.” Anh ngừng lại. “Ít nhất thì anh nghĩ đó là những gì anh ấy đã nói. Anh đã nửa sống nửa chết vì kiệt sức, và bọn anh lại còn uống brandy nữa.”
“Điều đó nghe giống anh Cam.” Poppy hướng cái nhìn chăm chú lên trời. “Và sau khi cung cấp lời khuyên đó, anh ấy gửi anh đến chỗ em, chỗ con ngựa.”
Harry dừng lại và kéo nàng áp vào người anh, gạt bím tóc của nàng sang một bên để hôn lên cổ nàng. “Ừ,” anh thì thầm. “Và đó thật là một chuyến cưỡi ngựa tuyệt vời.”
Nàng đỏ mặt và tỏ ra lúng túng với một tiếng cười phản đối, nhưng anh vẫn tiếp tục hôn nàng, đi theo con đường của mình lên tới miệng nàng. Đôi môi anh ấm áp, hấp dẫn, cương quyết. Nhưng ngay khi anh giành được sự tiếp cận với miệng nàng, anh dịu dàng, khuôn miệng anh nhẹ nhàng phía trên nàng. Anh thích trêu chọc, quyến rũ. Sự ấm áp lan khắp cả người nàng, sự khuấy động chảy khắp các mạch máu nàng, cảm giác nhoi nhói ngọt ngào ở những nơi kín đáo.
“Anh thích hôn em,” anh thì thầm. “Đó là hình phạt tồi tệ nhát mà em có thể nghĩ ra, khi không để cho anh làm điều này.”
“Đó không phải là một hình phạt,” Poppy phản đối. “Nó chỉ vì một nụ hôn có ý nghĩ đặc biệt nào đó với em. Và sau tất cả những gì anh đã làm, em sợ phải gần gũi với anh.”
Tất cả dấu vết của sự thích thú rời khỏi nét mặt của Harry. Anh vuốt nhẹ mái tóc nàng và vuốt mặt trong những ngón tay mình dọc theo khuôn mặt nàng một cách dịu dàng. “Anh sẽ không lừa dối em nữa. Anh biết em không có lý do nào để tin tưởng anh cả, nhưng lúc này anh hy vọng -”
“Em thực sự tin anh,” nàng chân thành nói. “Giờ đây em không sợ nữa.”
Harry hoàn toàn lúng túng vì những lời của nàng, và thậm chí còn nhiều hơn vì xúc cảm mãnh liệt trong phản ứng của anh với chúng. Một cảm giác xa lạ tuôn trào trong anh, một sự nhiệt tình sâu sắc, choáng ngợp. Giọng anh nghe hơi lạ với chính đôi tai anh khi anh lên tiếng, “Làm sao em có thể tin anh khi mà anh không có cách nào để biết được liệu anh có xứng đáng với điều đó không?”
Hai khoé môi nàng cong lên. “Đó chính là cái gọi là niềm tin, không phải sao?”
Harry không thể ngừng hôn nàng một lần nữa, tình yêu thương và sự khuấy động bơm khắp con người anh. Anh khó có thể cảm nhận được hình dáng cơ thể nàng qua lớp váy áo, và đôi tay anh giũ mạnh với sự khẩn thiết để kéo đống vải lên, xoá bỏ mọi sự cản trở giữa họ. Một cái nhìn nhanh về cả hai phía của con đường để khám phá ra họ đang ở một mình và không bị quan sát. Thật quá dễ dàng để đặt nàng xuống lớp thảm mềm mại của lá cây và rêu, đẩy quần áo của nàng ra, và chiếm lấy nàng ngay tại đó trong khu rừng. Anh kéo nàng vào một bên của con đường mòn, những ngón tay anh ghì lên mặt cỏ chỗ váy áo của nàng. Nhưng anh ép bản thân dừng lại, hít thở khó nhọc với nỗ lực kiểm soát ham muốn của bản thân. Anh phải dịu dàng với Poppy, chu đáo với nàng. Nàng xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là có người chồng quăng bản thân vào nàng ngay trong khu rừng.
“Anh Harry?” nàng lẩm bẩm trong sự bối rối khi anh quay nàng đi để không đối diện với anh. Anh ôm lấy nàng từ đằng sau, hai cánh tay anh vòng quanh ngực nàng. “Nói điều gì đó để làm anh xao lãng đi,” anh nói, chỉ có một nửa là trêu đùa. Anh hít một hơi thở sâu. “Anh chỉ còn cách việc chiếm lấy em ngay tại đây có một chân tơ kẽ tóc thôi đấy.”
Poppy im lặng trong một khắc. Có thể nàng đã bị doạ cho nín thinh vì sợ, hay cũng có thể nàng đang cân nhắc tính khả thi. Rõ ràng nó là cái sau, bởi vì nàng đã hỏi, “Việc đó có thể được làm ở ngoài trời ư?”
Bất chấp sự khuấy động dữ dội của mình, Harry cũng không thể không mỉm cười trên cổ nàng. “Em yêu, hiếm có nơi nào mà việc đó không thể được thực hiện đâu. Áp vào cây hay tường, trên ghế hay bồn tắm, trên bậc cầu thang hoặc trên bàn… ban công, xe ngựa -” Anh để thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. “Chết tiệt, anh phải dừng lại chuyện này, nếu không anh sẽ không thể đi về được.” (Ôi, anh ơi @@)
“Không có cách nào trong số đó nghe có vẻ dễ chịu cả,” Poppy nói.
“Em sẽ thích những cái ghế. Những cái ghế thì anh có thể bảo đảm.”
Một nụ cười lan toả khắp người nàng, khiến lưng nàng ấn sát vào lồng ngực anh. Họ cùng đợi cho đến khi Harry đủ bình tĩnh để ngừng ôm lấy nàng. “Ừm,” anh nói, “đây là một chuyến đi bộ thú vị. Tại sao chúng ta không quay về, và - ”
“Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa đi được một nửa đường,” nàng phản đối.
Harry nhìn từ vẻ mặt chờ mong của nàng đến con đường mòn dài đằng đẵng mở rộng phía trước họ, và anh thở dài. Họ nắm tay nhau và lại tiếp tục đi trên mặt đất được đan xen bởi ánh mặt trời và bóng râm. Sau một phút, Poppy hỏi, “Anh và chị Catherine có đi thăm nhau, hay trao đổi thư từ gì không?”
“Hiếm lắm. Bọn anh không hoà thuận.”
“Tại sao không?”
Đó không phải là một chủ đề mà Harry thích nghĩ đến, lại càng ít bàn luận hơn. Và cái việc phải kể hết với ai đó, không giữ lại điều gì… giống như bị lột trần vĩnh viễn, ngoại trừ rằng Harry thích bị lột trần theo đúng nghĩa đen thay cho chuyện phải tiết lộ những suy nghĩ và cảm nhận riêng tư của mình. Tuy nhiên, nếu đó là cái giá để có được Poppy thì chết tiệt là anh sẽ trả sòng phẳng.
“Lúc anh gặp Cat lần đầu tiên,” anh nói, “con bé đang ở trong tình trạng khó khăn. Anh đã làm hết mức có thể để giúp con bé, nhưng anh không quá bận tâm đên chuyện đó. Anh chưa bao giờ có quá nhiều sự tốt bụng để mà tiêu tốn. Anh có lẽ nên tốt hơn với con bé. Anh có lẽ nên-” Anh để lộ ra một cái lắc đầu thiếu kiên nhẫn. “Cái gì đã được làm thì cũng làm rồi. Anh đã đảm bảo một cách chắc chắn rằng con bé có thể tự chủ về mặt tài chính trong suốt phần đời còn lại của mình. Con bé không cần phải làm việc, em biết đấy.”
“Thế tại sao chị ấy lại xin vào một vị trí ở bên người nhà Hathaway? Em không thể tưởng tượng được tại sao chị ấy lại muốn bắt bản thân phải chấp nhận cái nhiệm vụ vô vọng là khiến Beatrix và em trở thành những quý cô.”
“Anh cho rằng con bé muốn ở cùng một gia đình. Để biết nó như thế nào. Và để tránh cô đơn hay buồn tẻ.” Anh dừng lại và trao cho nàng cái nhìn dò hỏi. “Tại sao em lại nói đó là một nhiệm vụ vô vọng?
Em thực sự là một quý cô mà.”
“Ba mùa vũ hội thất bại ở London,” nàng chỉ ra.
Harry để thoát ra một âm thanh trêu chọc. “Điều đó chẳng liên quan gì đến việc có giống một quý cô hay không.”
“Vậy thì tại sao?”
“Trở ngại lớn nhất là sự thông minh của em. Em không bận tâm che giấu nó. Một trong những điều Cat không bao giờ dạy em là làm thế nào để tôn lên lòng kiêu căng tự phụ của một người đàn ông- bởi vì cô ấy không có bất cứ ý tưởng chết tiệt gì về việc làm điều đó như thế nào. Và không ai trong số những kẻ ngốc đó có thể khoan dung với cái ý tưởng rằng có được một người vợ thông minh hơn hắn. Thứ hai, em xinh đẹp, điều đó nghĩa là chúng sẽ luôn phải lo lắng về chuyện em là mục tiêu chú ý của những thằng đàn ông khác. Trên tất cả, gia đình của em là… gia đình của em. Về cơ bản em có quá nhiều thứ để phải trông chừng, và tất cả bọn chúng biết rằng chúng sẽ hài lòng với việc tìm kiếm những cô nàng tẻ nhạt, dễ sai bảo để kết hôn. Tất cả ngoại trừ Bayning, người đã thấy em quá thú vị đến nỗi sự hấp dẫn đã làm lu mờ bất cứ sự cân nhắc nào khác. Chúa biết là anh không thể trách anh ta vì điều đó.”
Poppy trao cho anh một cái nhìn chế giễu. “Nếu em thông minh và xinh đẹp đến mức nguy hiểm như thế thì tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”
“Anh không bị đe doạ bởi trí óc của em, gia đình em, hay vẻ đẹp của em. Và phần lớn đàn ông đều quá sợ anh để mà có thể nhìn vào vợ anh lần thứ hai.”
“Anh có nhiều kẻ thù không?” nàng nhỏ giọng hỏi.
“Ơn Chúa, có chứ. Họ cũng gần phiền phức như những người người bạn.”
Mặc dù Harry hoàn toàn nghiêm túc, Poppy dường như thấy điều đó cực kì buồn cười. Sau khi tiếng cười của nàng chậm lại, nàng đứng lại và quay qua đối diện anh với hai cánh tay nàng khoanh lại. “Anh cần em, Harry à.”
Anh dừng lại trước nàng, đầu anh cúi xuống trên nàng. “Anh đã nhận ra điều đó.”
Những âm thanh của những con chim sáo đã đậu phía trên cao đã lấp kín khoảng lặng, những tiếng kêu chiêm chiếp của chúng nghe như những viên sỏi bị đập vào nhau.
“Em có vài điều phải hỏi anh,” Poppy nói.
Harry kiên nhẫn đợi, ánh mắt chăm chú của anh dừng trên khuôn mặt nàng.
“Liệu chúng ta có thể ở lại Hampshire vài ngày không anh?”
Mắt anh trở nên cảnh giác. “Để làm gì?”
Nàng mỉm cười nhẹ. “Nó được gọi là một kì nghỉ. Anh chưa từng trải qua kì nghỉ trước đây phải không?”
Harry lắc đầu. “Anh không chắc anh sẽ làm gì.”
“Anh đọc sách, đi bộ, cưỡi ngựa, dành một buổi sáng để câu cá hay đi săn, có thể đi thăm viếng những người hàng xóm… đi thăm thú những khu vực phế tích lân cận, ghé vào các cửa hàng ở thị trấn…” Poppy ngưng lại khi nàng thấy sự thiếu nhiệt tình trên khuôn mặt anh. “… Làm tình với vợ anh?”
“Chấp nhận,” anh mau lẹ nói.
“Liệu chúng ta có thể ở đây nửa tháng không?”
“Mười ngày.”
“Mười một?” nàng hỏi đầy hy vọng.
Harry thở dài. Mười một ngày xa cách khỏi khách sạn Rutledge. Trong mối quan hệ gần gũi với những ông anh rể. Anh đã bị xúi giục phải tranh cãi, nhưng anh không đủ ngu ngốc để liều lĩnh mạo hiểm nền tảng mà anh vừa mới xây dựng với Poppy. Anh đã đến đây với sự mong chờ về một cuộc tranh luận trang trọng để đưa được nàng về London. Nhưng nếu Poppy sẵn sàng đưa anh lên giường của nàng, và rồi cùng anh quay về mà không làm loạn chút nào, thì nó cũng xứng với một sự nhượng bộ về phần anh.
Nhưng… mười một ngày…
“Tại sao không chứ?” anh càu nhàu. “Anh có thể sẽ phát điên chỉ sau có ba ngày.”
“Chuyện đó ổn mà,” Poppy vui vẻ nói. “Không ai quanh đây sẽ chú ý đâu.”
Gửi đến Mr. Jacob Valentine
Khách sạn Rutledge
Embankment and Strand
London
Valentine,
Tôi hy vọng lá thư này sẽ mau đến được chỗ anh. Tôi viết nó để báo cho anh rằng Mrs. Rutledge và tôi đã quyết định ở lại Hampshire cho đến cuối tháng.
Trong lúc tôi vắng mặt, vẫn tiếp tục như bình thường.
Kết thư,
J.H. Rutledge
Jake nhìn vào lá thư với sự khó tin đến rớt cả quai hàm. Vẫn tiếp tục như bình thường?
Không có gì như bình thường về chuyện đó cả.
“Vậy, nó nói gì vậy?” Mrs. Pennywhistle thúc giục, trong khi gần như mọi người ở trong văn phòng căng thẳng lắng nghe.
“Họ sẽ không quay về cho đến cuối tháng,” Jake nói, gây sửng sốt.
Một nụ cười lạ lùng, nửa miệng làm cong khoé môi của bà quản gia. “Ôi Chúa tôi. Cô ấy đã làm được điều đó.”
“Đã làm được cái gì?”
Trước khi bà có thể đáp lại, người giữ cửa già nua đã rụt rè tới chỗ họ và hỏi bằng một tông giọng dè dặt, “Mrs. Pennywhistle, tôi không thể giúp gì ngoài việc tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người… tôi đang hiểu là Mr. Rutledge đang có một kì nghỉ à?”
“Không, Mr. Lufton ạ,” bà nói với một nụ cười toe toét không thể nén lại. “Ngài ấy đang đi nghỉ tuần trăng mật.”
Có phải Poppy đã chia sẻ chiếc giường với anh không? Một cái cau mày làm nhăn vầng trán anh. Có phải anh đã lần đầu tiên ngủ cả đêm với ai đó và quên luôn việc đó không? Lật lại, anh quay mình sang phía bên kia giường, tìm kiếm mùi hương của nàng. Phải… có dấu vết của hương hoa từ nàng còn vương trên gối, và tấm chăn mang mùi của làn da nàng, một sự ngọt ngào pha mùi hương hoa oải hương đã khuấy động anh trong từng hơi thở. Anh muốn ôm Poppy, đoan chắc với bản thân một lần nữa rằng đêm qua không phải là một giấc mơ. Thực tế là nó đã tốt đẹp đến mức phi lý nên anh cảm thấy một cái nhói lên của sự lo lắng. Có phải nó là một giấc mơ không?
Cau mày, anh ngồi dậy và cào ngón tay vào mái tóc mình.
“Poppy,” anh nói, không thực sự gọi nàng đến, chỉ là đang nói to tên của nàng lên. Mặc dù âm thanh đó nhỏ thôi nhưng nàng vẫn xuất hiện ở cửa như thể nàng đang đợi anh vậy.
“Chào buổi sáng.” Nàng đã mặc vào chiếc áo dài màu xanh dương đơn giản cho ban ngày, mái tóc nàng trong một bím tóc lỏng lẻo được buộc bằng một sợi ruy-băng trắng. Thật phù hợp biết bao khi nàng được đặt tên theo sự rực rỡ nhất của các loài hoa dài, đẹp đẽ và sinh động, một sự hoàn thiện lộng lẫy cho vẻ ngoài xinh đẹp. Đôi mắt xanh của nàng nhìn anh với sự ấm áp hấp dẫn khiến anh cảm thấy một cú đập dội vào lồng ngực, một sự lao tới của nỗi đau đớn do thoả mãn.
“Những vệt thâm đã rời khỏi,” Poppy dịu dàng nói. Nhận ra rằng anh không theo kịp, nàng thêm vào, “Bên dưới đôi mắt anh.”
Với vẻ bồn chồn không tự nhiên, Harry nhìn quanh và chà sát gáy mình. “Giờ là mấy giờ rồi?” anh cộc cằn hỏi.
Poppy đi đến chỗ cái ghế, nơi quần áo của anh đã được sắp thành một chồng gọn gàng, và lục lọi tìm kiếm chiếc đồng hồ bỏ túi của anh. Bật mở cái nắp bằng vàng, nàng đi đến bên cửa sổ và kéo những cái rèm ra. Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ chiếu vào căn phòng. “Mười một giờ rưỡi,” nàng nói, đóng cái đồng hồ lại bằng một cử động dứt khoát. Harry nhìn đăm đăm vào nàng bằng vẻ trống rỗng. Thánh thần thiên địa ơi. Nửa ngày đã trôi qua rồi. “Anh chưa bao giờ ngủ dậy quá trễ thế này trong đời mình.”
Sự ngạc nhiên đầy bực tức của anh dường như làm Poppy thích thú. “Không có hàng chồng báo cáo của các viên quản lý. Không có ai gõ liên tục vào cửa. Không có các câu hỏi hay những tình huống khẩn cấp. Khách sạn của anh là một ả nhân tình khó chiều, Harry ạ. Nhưng hôm nay, anh thuộc về em.”
Harry hấp thụ điều đó, một cái giật mạnh của sự kháng cự từ sâu bên trong nhanh chóng biến mất vào trong sức hút của sự hấp dẫn mãnh liệt từ anh đối với nàng.
“Anh có phản đối điều đó không?” nàng hỏi, trông hài lòng ghê gớm với bản thân mình. “Rằng anh sẽ là của em ngày hôm nay?”
Harry thấy bản thân đang mỉm cười lại với nàng, không thể tự cứu được mình. “Anh sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của em,” anh nói. Nụ cười của anh trở nên rầu rĩ khi anh nhận thức một cách không thoải mái về tình trạng chưa tắm rửa của mình, khuôn mặt chưa cạo râu của mình. “ở đây có phòng tắm không em?”
“Có anh à, qua cánh cửa kia. Ngôi nhà đã được thăm dò. Có một nguồn nước lạnh được bơm trực tiếp từ cái giếng đến bồn tắm, và em có vài thùng nước nóng đun sẵn trong lò nấu.” Nàng cất cái đồng hồ vào lại trong áo gile của anh. Đứng thẳng lên, nàng nhìn vào nửa thân trên để trần của anh với sự thích thú ngấm ngầm. “Mọi người đã gửi đồ của anh từ căn nhà chính đến đây vào sáng nay, cùng với bữa sáng. Anh có đói không?”
Harry chưa bao giờ đói cồn cào như thế. Nhưng anh muốn tắm rửa và cạo râu, và mặc vào quần áo sạch sẽ. Anh cảm thấy mình thật khác lạ và không thoải mái, cần phải lấy lại giới hạn của sự trầm tĩnh thông thường của mình. “Anh sẽ tắm trước đã.”
“Tốt thôi.” Nàng quay người đi vào phòng bếp.
“Poppy-” Anh đợi cho đến khi nàng nhìn lại vào anh. “Đêm qua…” anh ép bản thân phải hỏi, “… sau những gì chúng ta… tất cả đều ổn chứ?”
Hiểu được sự lo lắng của anh, nét mặt của nàng trong trẻo hơn. “Không hoàn toàn tốt đẹp.” Nàng ngừng lại chỉ một giây trước khi thêm vào, “Điều đó thật tuyệt vời.” Và nàng mỉm cười với anh.
Harry bước vào khu vực nhà bếp lợp mái tranh, chỗ mà về cơ bản là một phần của căn phòng chính, với một cái lò nấu nhỏ bằng gang, một cái tủ chén, một lò sưởi, và một chiếc bàn gỗ thông phục vụ cho cả mục đích làm việc lẫn nơi ăn tối. Poppy đã bày ra một bữa tiệc của trà nóng, những quả trứng luộc, những cái xúc xích Oxford, và những cái bánh nướng cỡ đại- những mẩu bánh mì dày giòn tan nhồi đầy nhân.
“Chúng là đặc sản của Stony Cross đấy,” Poppy nói, chỉ vào một cái đĩa chứa hai ổ bánh mì nướng to. “Một mặt được nhồi thịt và cây xô thơm[49] , và mặt kia là hoa quả. Nó là một bữa ăn hoàn chỉnh. Anh bắt đầu với đầu có vị mặn, và…” Giọng của nàng yếu dần khi nàng nhìn lên Harry, thật sạch sẽ và tương tất, vừa mới cạo râu xong.
Anh trông giống như mọi khi, nhưng thực chất là khác. Đôi mắt anh trong sáng và không có quầng thâm, tròng mắt màu xanh lục sáng hơn cả những chiếc lá của cây táo gai. Mọi dấu vết của sự dịu dàng đã biến mất khỏi khuôn mặt anh. Dường như thể anh đã được thay thế bởi một Harry đến từ những thời điểm đầu tiên của cuộc đời mình, trước khi anh trở thành bậc thầy của nghệ thuật che giấu mọi ý nghĩ và cảm xúc. Anh quá ngang tàn đến nối Poppy cảm thấy những cơn run rẩy nóng hổi của sự lôi cuốn trong dạ dày mình, và hai đầu gối nàng mất hết cả sức sống của chúng. Harry nhìn xuống chiếc bánh nướng quá cỡ với một nụ cười toe toét không thật thà. “Anh phải bắt đầu với đầu nào?” (Cái bánh có đầu mặn và đầu ngọt)
“Em không biết,” nàng đáp. “Cách duy nhất để tìm ra là cắn một miếng.”
Hai tay anh đi đến eo nàng, và anh nhẹ hướng nàng đối diện với anh. “Anh nghĩ anh sẽ bắt đầu với em.”
Khi miệng anh hạ xuống trên miệng nàng, nàng dễ dàng đầu hàng, đôi môi nàng tách ra. Anh thu vào hương vị của nàng, thích thú với sự đáp lại của nàng. Nụ hôn bình thường trở nên sâu hơn, chuyển thành thứ gì đó thật nhẫn nại và đầy ham muốn… hơi nóng lan toả thành nhiều hơi nóng hơn, một nụ hôn với đài hoa xếp lớp của những bông hoa đẹp lạ kỳ. Cuối cùng thì Harry cũng nhấc môi mình lên, hai tay anh đi đến khuôn mặt nàng nhưng thể anh đang vốc nước để uống. Anh có một cách tiếp xúc rất riêng, nàng ngạc nhiên nghĩ, những ngón tay anh dịu dàng và khéo léo, nhạy cảm với mọi sắc thái.
“Môi em bị sưng,” anh thì thầm, đầu ngón cái của anh vuốt lên khoé môi nàng. Poppy áp má mình vào lòng bàn tay anh. “Chúng ta đã có rất nhiều nụ hôn để bù lại.”
“Hơn cả những nụ hôn,” anh nói, và cái nhìn trong đôi mắt sinh động ấy khiến nhịp tim nàng trào lên cả thanh quản. “Dĩ nhiên-”
“Ăn thôi, không thì anh sẽ chết đói đấy,” nàng nói, cố gắng đẩy anh vào một cái ghế. Anh quá cao lớn, quá rắn chắc, đến mức cái ý tưởng ép buộc anh làm gì đó thật đáng cười. Nhưng anh chấp nhận sự hối thúc từ hai cánh tay nàng, và ngồi xuống, bắt đầu bóc vỏ một quả trứng.
Sau khi Harry ăn hết cả chiếc bánh nướng, hai quả trứng, một quả cam, và một ly trà, họ đi ra ngoài nói chuyện. Trước sự thúc giục của Poppy, anh cởi bỏ áo khoác và áo gile, trong tình trạng mặc trang phục ở nhà mà có thể đã làm cho anh bị bắt giữ ở một số khu vực cụ thể nào đó tại London. Anh thậm chí còn để mở những chiếc nút đầu của áo sơmi và sắn hai cổ tay áo lên. Bị quyến rũ bởi sự háo hức của Poppy, anh nắm lấy tay nàng và để nàng lôi kéo anh ra ngoài. Họ đi dạo qua cánh đồng để tới một cánh rừng gần đó, nơi đó một con đường mòn rộng rãi, rải đầy lá rụng cắt qua khu rừng. Những cây thuỷ tùng cao lớn và những cây sồi đầy các nếp nhăn xù xì quấn quit những cành cây của chúng lại với nhau thành một mái vòm rậm rạp, nhưng độ dày của bóng râm lại bị xuyên qua bởi những tia nắng mặt trời. Đó là nơi có cuộc sống phong phú, cây cối mọc chồng lên cây cối. Địa y màu xanh nhạt phủ lên những cành cây sồi, trong khi những cây kim ngân lại lòng thòng xuống tận mặt đất. Sau khi đôi tai của Harry điều chỉnh cho hợp với sự vắng bóng của tiếng ầm ĩ nơi thành phố, anh bắt đầu nhận thức được những âm thanh mới… một bản đồng ca rì rầm của tiếng chim gọi bầy, tiếng lá xào xạc, tiếng vỗ lao xao của một con suối gần đó, và một tiếng loạt xoạt như một cái móng tay bị kéo dọc theo những chiếc răng lược.
“Những con ve sầu,” Poppy nói. “Đây là nơi duy nhất anh có thể gặp được chúng trên cả nước Anh. Chúng thường chỉ được bắt gặp ở vùng nhiệt đới. Chỉ có một chú ve đực mới tạo ra tiếng ồn đó - nó được gọi là bài hát kết đôi.”
“Làm sao em biết được rằng nó không phải đang nhận xét về thời tiết?”
Gửi cho anh một cái liếc ngang trêu chọc, Poppy lẩm bẩm, “À, kết đôi thì thường là mối quan tâm của giống đực, không phải sao?”
Harry mỉm cười. “Nếu có một chủ đề thú vị hơn,” anh nói, “Nhưng anh vẫn chưa khám phá ra nó.”
Không khí thật êm đềm, nồng đậm mùi của cây kim ngân và những chiếc lá được mặt trời hun nóng cùng những loài hoa mà anh không nhận biết được. Khi họ tiến sâu hơn vào trong khu rừng, dường như thể là họ đã bỏ lại cả thế giới ở xa phía sau mình.
“Em đã nói chuyện với chị Catherine,” Poppy nói.
Harry nhìn qua nàng vẻ cảnh giác.
“Chị ấy kể em nghe tại sao anh đến Anh,” Poppy tiếp tục. “Và chị ấy nói với em rằng chị ấy là em cùng mẹ khác cha với anh.”
Harry tập trung vào con đường mòn đằng trước họ. “Mọi người còn lại trong gia đình có biết không em?”
“Chỉ có chị Amelia, anh Cam và em biết.”
“Anh rất ngạc nhiên,” anh thú nhận. “Anh đã cho rằng cô ấy thà chết còn hơn kể cho bất kì ai.”
“Chị ấy tạo ấn tượng cho chúng em về nhu cầu muốn giữ bí mật, nhưng chị ấy không giải thích tại sao cả.”
“Và em muốn anh làm điều đó?”
“Em đang hy vọng rằng anh sẽ,” nàng nói. “Anh biết em sẽ không bao giờ nói hay làm điều gì có hại cho chị ấy mà.”
Harry im lặng, nghiền ngẫm những suy tư trong đầu anh, thấy miễn cưỡng khi phải từ chối Poppy bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng đã hứa với Catherine rồi. “Chúng không phải là những bí mật của anh để mà tiết lộ, em yêu ạ. Anh có nên nói chuyện với Cat trước, và kể với con bé những gì anh muốn giải thích với em không?”
Tay nàng siết nhẹ tay lên tay anh. “Vâng, dĩ nhiên rồi ạ.” Một nụ cười trêu chọc làm cong đôi môi nàng. “Cat ư? Đó là cách anh gọi chị ấy à?”
“Thỉnh thoảng thôi.”
“Anh có… có sự yêu mến nào giữa bọn anh không?”
Câu hỏi ngập ngừng đã khêu ra một tiếng cười khô khan như tiếng loạt xoạt của lớp lá bao bắp ngô. “Thực ra anh cũng không biết. Không ai trong bọn anh thực sự phù hợp với tình yêu thương cả.”
“Chị ấy phù hợp với nó hơn anh nhiều, em nghĩ vậy.”
Nhìn nàng với vẻ thận trọng, Harry thấy không có sự phên phán nào trên khuôn mặt nàng. “Anh đang cố để cải thiện,” anh nói. “Đó là một trong những điều Cam và anh đã thảo luận tối qua - anh ấy nói nó là đặc tính của những người phụ nữ nhà Hathaway, nhu cầu cần đến sự biểu lộ của tình yêu thương.”
Ngạc nhiên và bị cuốn hút, Poppy nhăn mặt. “Anh ấy còn nói gì khác không anh?”
Tâm trạng của Harry thay đổi với tốc độ như thuỷ ngân. Anh ném cho nàng một nụ cười toe toét rạng rỡ. “Anh ấy so sánh nó với việc chăm sóc những con ngựa Ả rập… chúng phản ứng nhanh, mau lẹ, nhưng chúng cần sự tự do của mình. Em không bao giờ thuần phục được một con ngựa Ả rập… em trở thành người đồng hành của nó.” Anh ngừng lại. “Ít nhất thì anh nghĩ đó là những gì anh ấy đã nói. Anh đã nửa sống nửa chết vì kiệt sức, và bọn anh lại còn uống brandy nữa.”
“Điều đó nghe giống anh Cam.” Poppy hướng cái nhìn chăm chú lên trời. “Và sau khi cung cấp lời khuyên đó, anh ấy gửi anh đến chỗ em, chỗ con ngựa.”
Harry dừng lại và kéo nàng áp vào người anh, gạt bím tóc của nàng sang một bên để hôn lên cổ nàng. “Ừ,” anh thì thầm. “Và đó thật là một chuyến cưỡi ngựa tuyệt vời.”
Nàng đỏ mặt và tỏ ra lúng túng với một tiếng cười phản đối, nhưng anh vẫn tiếp tục hôn nàng, đi theo con đường của mình lên tới miệng nàng. Đôi môi anh ấm áp, hấp dẫn, cương quyết. Nhưng ngay khi anh giành được sự tiếp cận với miệng nàng, anh dịu dàng, khuôn miệng anh nhẹ nhàng phía trên nàng. Anh thích trêu chọc, quyến rũ. Sự ấm áp lan khắp cả người nàng, sự khuấy động chảy khắp các mạch máu nàng, cảm giác nhoi nhói ngọt ngào ở những nơi kín đáo.
“Anh thích hôn em,” anh thì thầm. “Đó là hình phạt tồi tệ nhát mà em có thể nghĩ ra, khi không để cho anh làm điều này.”
“Đó không phải là một hình phạt,” Poppy phản đối. “Nó chỉ vì một nụ hôn có ý nghĩ đặc biệt nào đó với em. Và sau tất cả những gì anh đã làm, em sợ phải gần gũi với anh.”
Tất cả dấu vết của sự thích thú rời khỏi nét mặt của Harry. Anh vuốt nhẹ mái tóc nàng và vuốt mặt trong những ngón tay mình dọc theo khuôn mặt nàng một cách dịu dàng. “Anh sẽ không lừa dối em nữa. Anh biết em không có lý do nào để tin tưởng anh cả, nhưng lúc này anh hy vọng -”
“Em thực sự tin anh,” nàng chân thành nói. “Giờ đây em không sợ nữa.”
Harry hoàn toàn lúng túng vì những lời của nàng, và thậm chí còn nhiều hơn vì xúc cảm mãnh liệt trong phản ứng của anh với chúng. Một cảm giác xa lạ tuôn trào trong anh, một sự nhiệt tình sâu sắc, choáng ngợp. Giọng anh nghe hơi lạ với chính đôi tai anh khi anh lên tiếng, “Làm sao em có thể tin anh khi mà anh không có cách nào để biết được liệu anh có xứng đáng với điều đó không?”
Hai khoé môi nàng cong lên. “Đó chính là cái gọi là niềm tin, không phải sao?”
Harry không thể ngừng hôn nàng một lần nữa, tình yêu thương và sự khuấy động bơm khắp con người anh. Anh khó có thể cảm nhận được hình dáng cơ thể nàng qua lớp váy áo, và đôi tay anh giũ mạnh với sự khẩn thiết để kéo đống vải lên, xoá bỏ mọi sự cản trở giữa họ. Một cái nhìn nhanh về cả hai phía của con đường để khám phá ra họ đang ở một mình và không bị quan sát. Thật quá dễ dàng để đặt nàng xuống lớp thảm mềm mại của lá cây và rêu, đẩy quần áo của nàng ra, và chiếm lấy nàng ngay tại đó trong khu rừng. Anh kéo nàng vào một bên của con đường mòn, những ngón tay anh ghì lên mặt cỏ chỗ váy áo của nàng. Nhưng anh ép bản thân dừng lại, hít thở khó nhọc với nỗ lực kiểm soát ham muốn của bản thân. Anh phải dịu dàng với Poppy, chu đáo với nàng. Nàng xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là có người chồng quăng bản thân vào nàng ngay trong khu rừng.
“Anh Harry?” nàng lẩm bẩm trong sự bối rối khi anh quay nàng đi để không đối diện với anh. Anh ôm lấy nàng từ đằng sau, hai cánh tay anh vòng quanh ngực nàng. “Nói điều gì đó để làm anh xao lãng đi,” anh nói, chỉ có một nửa là trêu đùa. Anh hít một hơi thở sâu. “Anh chỉ còn cách việc chiếm lấy em ngay tại đây có một chân tơ kẽ tóc thôi đấy.”
Poppy im lặng trong một khắc. Có thể nàng đã bị doạ cho nín thinh vì sợ, hay cũng có thể nàng đang cân nhắc tính khả thi. Rõ ràng nó là cái sau, bởi vì nàng đã hỏi, “Việc đó có thể được làm ở ngoài trời ư?”
Bất chấp sự khuấy động dữ dội của mình, Harry cũng không thể không mỉm cười trên cổ nàng. “Em yêu, hiếm có nơi nào mà việc đó không thể được thực hiện đâu. Áp vào cây hay tường, trên ghế hay bồn tắm, trên bậc cầu thang hoặc trên bàn… ban công, xe ngựa -” Anh để thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ. “Chết tiệt, anh phải dừng lại chuyện này, nếu không anh sẽ không thể đi về được.” (Ôi, anh ơi @@)
“Không có cách nào trong số đó nghe có vẻ dễ chịu cả,” Poppy nói.
“Em sẽ thích những cái ghế. Những cái ghế thì anh có thể bảo đảm.”
Một nụ cười lan toả khắp người nàng, khiến lưng nàng ấn sát vào lồng ngực anh. Họ cùng đợi cho đến khi Harry đủ bình tĩnh để ngừng ôm lấy nàng. “Ừm,” anh nói, “đây là một chuyến đi bộ thú vị. Tại sao chúng ta không quay về, và - ”
“Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa đi được một nửa đường,” nàng phản đối.
Harry nhìn từ vẻ mặt chờ mong của nàng đến con đường mòn dài đằng đẵng mở rộng phía trước họ, và anh thở dài. Họ nắm tay nhau và lại tiếp tục đi trên mặt đất được đan xen bởi ánh mặt trời và bóng râm. Sau một phút, Poppy hỏi, “Anh và chị Catherine có đi thăm nhau, hay trao đổi thư từ gì không?”
“Hiếm lắm. Bọn anh không hoà thuận.”
“Tại sao không?”
Đó không phải là một chủ đề mà Harry thích nghĩ đến, lại càng ít bàn luận hơn. Và cái việc phải kể hết với ai đó, không giữ lại điều gì… giống như bị lột trần vĩnh viễn, ngoại trừ rằng Harry thích bị lột trần theo đúng nghĩa đen thay cho chuyện phải tiết lộ những suy nghĩ và cảm nhận riêng tư của mình. Tuy nhiên, nếu đó là cái giá để có được Poppy thì chết tiệt là anh sẽ trả sòng phẳng.
“Lúc anh gặp Cat lần đầu tiên,” anh nói, “con bé đang ở trong tình trạng khó khăn. Anh đã làm hết mức có thể để giúp con bé, nhưng anh không quá bận tâm đên chuyện đó. Anh chưa bao giờ có quá nhiều sự tốt bụng để mà tiêu tốn. Anh có lẽ nên tốt hơn với con bé. Anh có lẽ nên-” Anh để lộ ra một cái lắc đầu thiếu kiên nhẫn. “Cái gì đã được làm thì cũng làm rồi. Anh đã đảm bảo một cách chắc chắn rằng con bé có thể tự chủ về mặt tài chính trong suốt phần đời còn lại của mình. Con bé không cần phải làm việc, em biết đấy.”
“Thế tại sao chị ấy lại xin vào một vị trí ở bên người nhà Hathaway? Em không thể tưởng tượng được tại sao chị ấy lại muốn bắt bản thân phải chấp nhận cái nhiệm vụ vô vọng là khiến Beatrix và em trở thành những quý cô.”
“Anh cho rằng con bé muốn ở cùng một gia đình. Để biết nó như thế nào. Và để tránh cô đơn hay buồn tẻ.” Anh dừng lại và trao cho nàng cái nhìn dò hỏi. “Tại sao em lại nói đó là một nhiệm vụ vô vọng?
Em thực sự là một quý cô mà.”
“Ba mùa vũ hội thất bại ở London,” nàng chỉ ra.
Harry để thoát ra một âm thanh trêu chọc. “Điều đó chẳng liên quan gì đến việc có giống một quý cô hay không.”
“Vậy thì tại sao?”
“Trở ngại lớn nhất là sự thông minh của em. Em không bận tâm che giấu nó. Một trong những điều Cat không bao giờ dạy em là làm thế nào để tôn lên lòng kiêu căng tự phụ của một người đàn ông- bởi vì cô ấy không có bất cứ ý tưởng chết tiệt gì về việc làm điều đó như thế nào. Và không ai trong số những kẻ ngốc đó có thể khoan dung với cái ý tưởng rằng có được một người vợ thông minh hơn hắn. Thứ hai, em xinh đẹp, điều đó nghĩa là chúng sẽ luôn phải lo lắng về chuyện em là mục tiêu chú ý của những thằng đàn ông khác. Trên tất cả, gia đình của em là… gia đình của em. Về cơ bản em có quá nhiều thứ để phải trông chừng, và tất cả bọn chúng biết rằng chúng sẽ hài lòng với việc tìm kiếm những cô nàng tẻ nhạt, dễ sai bảo để kết hôn. Tất cả ngoại trừ Bayning, người đã thấy em quá thú vị đến nỗi sự hấp dẫn đã làm lu mờ bất cứ sự cân nhắc nào khác. Chúa biết là anh không thể trách anh ta vì điều đó.”
Poppy trao cho anh một cái nhìn chế giễu. “Nếu em thông minh và xinh đẹp đến mức nguy hiểm như thế thì tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”
“Anh không bị đe doạ bởi trí óc của em, gia đình em, hay vẻ đẹp của em. Và phần lớn đàn ông đều quá sợ anh để mà có thể nhìn vào vợ anh lần thứ hai.”
“Anh có nhiều kẻ thù không?” nàng nhỏ giọng hỏi.
“Ơn Chúa, có chứ. Họ cũng gần phiền phức như những người người bạn.”
Mặc dù Harry hoàn toàn nghiêm túc, Poppy dường như thấy điều đó cực kì buồn cười. Sau khi tiếng cười của nàng chậm lại, nàng đứng lại và quay qua đối diện anh với hai cánh tay nàng khoanh lại. “Anh cần em, Harry à.”
Anh dừng lại trước nàng, đầu anh cúi xuống trên nàng. “Anh đã nhận ra điều đó.”
Những âm thanh của những con chim sáo đã đậu phía trên cao đã lấp kín khoảng lặng, những tiếng kêu chiêm chiếp của chúng nghe như những viên sỏi bị đập vào nhau.
“Em có vài điều phải hỏi anh,” Poppy nói.
Harry kiên nhẫn đợi, ánh mắt chăm chú của anh dừng trên khuôn mặt nàng.
“Liệu chúng ta có thể ở lại Hampshire vài ngày không anh?”
Mắt anh trở nên cảnh giác. “Để làm gì?”
Nàng mỉm cười nhẹ. “Nó được gọi là một kì nghỉ. Anh chưa từng trải qua kì nghỉ trước đây phải không?”
Harry lắc đầu. “Anh không chắc anh sẽ làm gì.”
“Anh đọc sách, đi bộ, cưỡi ngựa, dành một buổi sáng để câu cá hay đi săn, có thể đi thăm viếng những người hàng xóm… đi thăm thú những khu vực phế tích lân cận, ghé vào các cửa hàng ở thị trấn…” Poppy ngưng lại khi nàng thấy sự thiếu nhiệt tình trên khuôn mặt anh. “… Làm tình với vợ anh?”
“Chấp nhận,” anh mau lẹ nói.
“Liệu chúng ta có thể ở đây nửa tháng không?”
“Mười ngày.”
“Mười một?” nàng hỏi đầy hy vọng.
Harry thở dài. Mười một ngày xa cách khỏi khách sạn Rutledge. Trong mối quan hệ gần gũi với những ông anh rể. Anh đã bị xúi giục phải tranh cãi, nhưng anh không đủ ngu ngốc để liều lĩnh mạo hiểm nền tảng mà anh vừa mới xây dựng với Poppy. Anh đã đến đây với sự mong chờ về một cuộc tranh luận trang trọng để đưa được nàng về London. Nhưng nếu Poppy sẵn sàng đưa anh lên giường của nàng, và rồi cùng anh quay về mà không làm loạn chút nào, thì nó cũng xứng với một sự nhượng bộ về phần anh.
Nhưng… mười một ngày…
“Tại sao không chứ?” anh càu nhàu. “Anh có thể sẽ phát điên chỉ sau có ba ngày.”
“Chuyện đó ổn mà,” Poppy vui vẻ nói. “Không ai quanh đây sẽ chú ý đâu.”
Gửi đến Mr. Jacob Valentine
Khách sạn Rutledge
Embankment and Strand
London
Valentine,
Tôi hy vọng lá thư này sẽ mau đến được chỗ anh. Tôi viết nó để báo cho anh rằng Mrs. Rutledge và tôi đã quyết định ở lại Hampshire cho đến cuối tháng.
Trong lúc tôi vắng mặt, vẫn tiếp tục như bình thường.
Kết thư,
J.H. Rutledge
Jake nhìn vào lá thư với sự khó tin đến rớt cả quai hàm. Vẫn tiếp tục như bình thường?
Không có gì như bình thường về chuyện đó cả.
“Vậy, nó nói gì vậy?” Mrs. Pennywhistle thúc giục, trong khi gần như mọi người ở trong văn phòng căng thẳng lắng nghe.
“Họ sẽ không quay về cho đến cuối tháng,” Jake nói, gây sửng sốt.
Một nụ cười lạ lùng, nửa miệng làm cong khoé môi của bà quản gia. “Ôi Chúa tôi. Cô ấy đã làm được điều đó.”
“Đã làm được cái gì?”
Trước khi bà có thể đáp lại, người giữ cửa già nua đã rụt rè tới chỗ họ và hỏi bằng một tông giọng dè dặt, “Mrs. Pennywhistle, tôi không thể giúp gì ngoài việc tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai người… tôi đang hiểu là Mr. Rutledge đang có một kì nghỉ à?”
“Không, Mr. Lufton ạ,” bà nói với một nụ cười toe toét không thể nén lại. “Ngài ấy đang đi nghỉ tuần trăng mật.”
Tác giả :
Lisa Kleypas