Vì Đó Là Em
Chương 7: Tâm sự
Sáng hôm sau, do ở nhà quá buồn chán nên nó quyết định rủ hai con bạn chí cốt của mình đi chơi. Nghĩ là làm nó lấy điện thoại ra nhắn tin [Đi đâu đó chơi đi. Ở nhà buồn sắp chết rồi nè! Cafe House nha! ]. Nó biết chắc là hai người kia sẽ đi nên đi chuẩn bị đồ. Nó chọn cho mình áo phong trắng phối với quần yếm dài đến tận gối và đi đôi giày nike trắng, mái tóc hoe hoe đỏ, uốn cúp phần đuôi, xoả dài ngang vai. Giờ này thì ba mẹ nó đã vào công ty rồi, nó khoá cửa cẩn thận sau đó bắt một chiếc taxi đi đến chổ hẹn. Vừa bước xuống xe nó đã thấy hai con bạn đứng ở cửa chờ mình. Hôm nay cô nàng Lan Anh có phần giống nó, cô nàng cũng diện yếm nhưng mà là yếm đầm phối với áo phong trắng và đi giày dạ quang màu hồng, tóc tết để lệch sang một bên. Còn Diệp Vi thì lại dịu dành trong chiếc váy màu xanh nước biển và đôi giày búp bê cùng màu.
-Mày đến trể đó nha!-Lan Anh nhắc nhỡ nó
-Biết rồi, vì tao đến trể nên tao sẽ trả chầu này. ok-Nó thầm thương cho túi tiền của mình
-Ok- Cả Lan Anh và Diệp Vi đều đồng thanh
-Vậy thì vào-Nó kéo hai nhỏ vào quán
Bên trong là một không gian yên tĩnh trái ngược với vẻ ồn ào, nhộn nhịp ở bên ngoài cùng giai điệu du dương của một bài hát mà nó không biết tên. Ở đây thật ấm cúng giống như tên gọi của quán "House", cách trang trí của quán rất đặc biệt, đó là những cái bàn gỗ nhỏ kiểu giống như ở Nhật và thật nhiều những kệ sách đủ loại. Bọn nó chọn một cái bàn khuất trong góc sau đó gọi thức uống. Nó thích trà sữa hương bạc hà, Lan Anh thì lại thích capochino, còn Diệp Vi thì lại chọn cacao nóng.
-Không biết giờ nay các anh ấy đang làm gì nhỉ?-Lan Anh chóng tay lên cầm
-Anh ấy?-Nó hỏi lại
-Là SK đó- Diệp Vi
-Nam đang ngủ. Từ bao giờ 2 người bọn mày lại quan tâm đến SK vậy hả?Khai mao, thích ai-Nó chỉ tay vào hai người còn lại làm mặt nguy hiểm
-Là anh Đăng Dương tao thích anh ấy từ cái lần gặp mặt đầu tiên, anh ấy thật sự rất ấm áp lại còn dịu dàng nữa.- Diệp Vi ngại ngùng nói
-Ừ, còn mày?- Nó quay sang Lan Anh
- Thì..... là Nam, anh trai của mày-Lan Anh chẳng khác gì Diệp Vi
-Anh tao? Từ khi nào? Mày đừng nói là lần đâu tiên gặp luôn nha!-Nó ngạc nhiên nói
-Không phải, là một năm trước mới đúng
-Một năm trước- Lần này còn ngạc nhiên hơn cả lần trước
* gật, gật*
-Khoang đã một năm trước mày đâu có gặp anh tao đâu mà thích-Nó nghi ngờ nói
-Đó là lúc anh mày mới thành lập nhóm, tao đã nhìn thấy anh ấy, tao thích cái dáng vẻ lạnh lùng đó của anh ấy, đến khi gặp nhau tao lại càng thích anh ấy hơn. Thật sự anh ấy không lạnh lùng như lúc đứng trên sân khấu, anh ấy luôn dịu dàng với mày-Lan Anh kể với chất giọng đầy sự hạnh phúc
-Ừ đúng rồi, Nam đâu phải là người lạnh lùng-Nó lẩm bẩm
-Mày nói gì?-Lan Anh hỏi nó
-À không gì. Mà bọn mày yên tâm tao sẽ giúp bọn mày chinh phục trái tim chàng-Nó vỗ ngực tự tin
-Mà nè, Diệp Vi chơi thân với nhau lâu rồi nhưng mà tao không nghe mày nhắc đến gia đình- Lan Anh thắc mắc hỏi. Diệp Vi vẻ mặt buồn buồn
- Ba tao là luật sư, còn mẹ tao thì mất do tai nạn giao thông khi tao mới lên 10
-Tao xin lỗi tao không cố ý- Lan Anh thậy sự cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện này
-Không gì đâu tao quen rồi-Diệp Vi cười tươi để an ủi bạn mình
-Hân mày cho tao nhiều chuyện một lần nha!- Lan Anh vội đổi chủ đề
-Ừ mày nói đi-Nó
-Chị ấy mà mày và anh Nam nhắc đến là ai vậy?
-Sao này tao sẽ kể cho mày nghe còn bây giờ thì......-Nói đến đây nó im lặng
- Tao xin lỗi, nhưng tao thật sự tò mò về người đó. Mỗi lần nhắc đến mày lại như vậy- Diệp Vi lại hỏi. Nó đứng dậy hít một hơi thật sâu
-Về nào!
Cả bọn kéo nhau về, bỏ dỡ câu chuyện.
-Mày đến trể đó nha!-Lan Anh nhắc nhỡ nó
-Biết rồi, vì tao đến trể nên tao sẽ trả chầu này. ok-Nó thầm thương cho túi tiền của mình
-Ok- Cả Lan Anh và Diệp Vi đều đồng thanh
-Vậy thì vào-Nó kéo hai nhỏ vào quán
Bên trong là một không gian yên tĩnh trái ngược với vẻ ồn ào, nhộn nhịp ở bên ngoài cùng giai điệu du dương của một bài hát mà nó không biết tên. Ở đây thật ấm cúng giống như tên gọi của quán "House", cách trang trí của quán rất đặc biệt, đó là những cái bàn gỗ nhỏ kiểu giống như ở Nhật và thật nhiều những kệ sách đủ loại. Bọn nó chọn một cái bàn khuất trong góc sau đó gọi thức uống. Nó thích trà sữa hương bạc hà, Lan Anh thì lại thích capochino, còn Diệp Vi thì lại chọn cacao nóng.
-Không biết giờ nay các anh ấy đang làm gì nhỉ?-Lan Anh chóng tay lên cầm
-Anh ấy?-Nó hỏi lại
-Là SK đó- Diệp Vi
-Nam đang ngủ. Từ bao giờ 2 người bọn mày lại quan tâm đến SK vậy hả?Khai mao, thích ai-Nó chỉ tay vào hai người còn lại làm mặt nguy hiểm
-Là anh Đăng Dương tao thích anh ấy từ cái lần gặp mặt đầu tiên, anh ấy thật sự rất ấm áp lại còn dịu dàng nữa.- Diệp Vi ngại ngùng nói
-Ừ, còn mày?- Nó quay sang Lan Anh
- Thì..... là Nam, anh trai của mày-Lan Anh chẳng khác gì Diệp Vi
-Anh tao? Từ khi nào? Mày đừng nói là lần đâu tiên gặp luôn nha!-Nó ngạc nhiên nói
-Không phải, là một năm trước mới đúng
-Một năm trước- Lần này còn ngạc nhiên hơn cả lần trước
* gật, gật*
-Khoang đã một năm trước mày đâu có gặp anh tao đâu mà thích-Nó nghi ngờ nói
-Đó là lúc anh mày mới thành lập nhóm, tao đã nhìn thấy anh ấy, tao thích cái dáng vẻ lạnh lùng đó của anh ấy, đến khi gặp nhau tao lại càng thích anh ấy hơn. Thật sự anh ấy không lạnh lùng như lúc đứng trên sân khấu, anh ấy luôn dịu dàng với mày-Lan Anh kể với chất giọng đầy sự hạnh phúc
-Ừ đúng rồi, Nam đâu phải là người lạnh lùng-Nó lẩm bẩm
-Mày nói gì?-Lan Anh hỏi nó
-À không gì. Mà bọn mày yên tâm tao sẽ giúp bọn mày chinh phục trái tim chàng-Nó vỗ ngực tự tin
-Mà nè, Diệp Vi chơi thân với nhau lâu rồi nhưng mà tao không nghe mày nhắc đến gia đình- Lan Anh thắc mắc hỏi. Diệp Vi vẻ mặt buồn buồn
- Ba tao là luật sư, còn mẹ tao thì mất do tai nạn giao thông khi tao mới lên 10
-Tao xin lỗi tao không cố ý- Lan Anh thậy sự cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện này
-Không gì đâu tao quen rồi-Diệp Vi cười tươi để an ủi bạn mình
-Hân mày cho tao nhiều chuyện một lần nha!- Lan Anh vội đổi chủ đề
-Ừ mày nói đi-Nó
-Chị ấy mà mày và anh Nam nhắc đến là ai vậy?
-Sao này tao sẽ kể cho mày nghe còn bây giờ thì......-Nói đến đây nó im lặng
- Tao xin lỗi, nhưng tao thật sự tò mò về người đó. Mỗi lần nhắc đến mày lại như vậy- Diệp Vi lại hỏi. Nó đứng dậy hít một hơi thật sâu
-Về nào!
Cả bọn kéo nhau về, bỏ dỡ câu chuyện.
Tác giả :
Tiểu Mộc