Vì Đó Là Em
Chương 3
Giờ thì nó đã an toạ trên chiếc audi mà anh nó mới tậu về- Nam, sao bọn em lại phải vào công ty tập nữa mới được chọn vậy?- Đó là thắt mắt của nó từ nảy đến giờ
- Lúc đầu bọn em được chọn là do thành tích được ghi trong hồ sơ. Công ty muốn biết năng lực thực sự của bọn em hiểu chưa nhóc- Nam nói cho cô em gái nhỏ của mình hiểu
-Nam sẽ là người dạy bọn em đúng không?- Nó hỏi
-Không phải là dạy mà là xem bọn em hát, sau đó giúp bọn em tốt hơn thôi-Nam xoa đầu nó
- À vậy còn cái tên nhỏ mọn ấy?
- Anh Đình Phong đảm nhận phần tập nhảy cho bọn em. Còn anh Đăng Dương sẽ giúp bọn em chơi nhạc cụ. À mà nè! Sao em lại gọi anh Đình Phong là đồ nhỏ mọn?- Anh thật không hiểu hỏi nó
- Lúc sáng em vào công ty......pla....pla.....pla vậy đó- Nó kể lại cho Nam nghe
- Lạ thật-Nam đề tay lên cầm xoa xoa tỏ vẻ khó hiểu
-Lạ gì Nam?
- Anh ấy, không thích người lạ chạm vào mà nhất là con gái đó. Nhưng sau em chạm vào rồi còn mắng anh ấy nữa nhưng vẫn toàn mạng trở về nhỉ?
- Chắt là do em dễ thương, đáng yêu. Mà thôi đến nhà rồi mặt kệ cái tên nhỏ mọn đó đi
-Tự luyến- Nam cốc nhẹ vài đầu nó. Còn nó thì chạy nhanh vào nhà
-Ba Mẹ ơi! Nam đánh con gái đáng yêu, dễ thương của ba mẹ kìa
- Cô không làm gì thì sau lại bị đánh- Mẹ nó đang ngồi xem tivi
- Đúng là mama đại nhân hiểu con nhất- Nam chạy đến ôm mẹ, rồi nhìn sang nó đang ôm cánh tay của ba mà làm nủng
-Ba à! Nam ôm mẹ kìa, Nam còn đánh con nữa đấy
-Thôi nào hai đứa cho ba xin đi-Ba nó bây giờ mới lên tiếng
- Cậu vẫn còn nhớ đến ông bà già này sao?- Mẹ nó mắng yêu cậu con trai
-ple.....cho chừa- Nói xong nó chạy lên phòng
- Con không nhớ ba mẹ thì nhớ ai đây. Chỉ là do con bận quá không về thăm ba mẹ thôi- Nam gãy đầu
-Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm- Ông Bảo lên tiếng giải vây cho cậu con trai
-Vâng ạ
Hiện giời thì cả gia đình nó đang quay quần bên mâm cơm
-Con có chuyện muốn nói- Nó nghiêm túc nói với mọi người
-Nói đi con gái- Ba nó nói
-Chiều nay con sẽ vào JK ở hẳn trong đấy-Giọng nó buồn buồn
-Cả con cũng đi- Mẹ nó có vẻ không muốn
- Ba mẹ cứ cho em ấy đi đi ạ. Ở trong công ty có con chăm sóc cho em mà ba mẹ đừng lo- Nam cũng nói giúp nó
-Thôi được rồi, mau ăn đi còn chuẩn bị đồ nữa-Ba nó đồng ý
-Con xin lỗi nhưng mẹ cho con đi nha!
-Cô làm gì thì làm- Mẹ nó giận rồi
Cả nhà nó ăn cơm xong thì mỗi người một việc, ba mẹ nó thì đến công ty, Nam giúp nó thu dọn đồ,trong lúc thu dọn Nam nhìn thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh đó là một cậu bé khoảng 14-15 tuổi đang ôm hai cô bé một dịu dàng, thuần khiết, một sắc sảo
- Em vẫn còn giữ nó sao? Nam giọng chùng xuống
- Đó là thứ duy nhất mà em có để nhớ về chị ấy- Nó nhìn xa xâm. Sau câu nói của nó mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Nó và Nam thu xếp xong cũng đã đến chiều, Nam đưa nó đến công ty. Nó ở cùng với Lan Anh và Diệp Vi, phòng của nó đối diện với phòng của SK, kế bên là phòng của ba ả ỏng ẹo kia.
Nam giúp nó mang đồ vào phòng thì gặp Lan Anh và Diệp Vi
- Nam chào bạn em đi. Vừa là bạn em lại vừa là đàn em của Nam đó- Nó lay lay tay anh nó
- Chào- Nam chỉ lạnh lùng buông ra 1 từ chào
- Nam đừng có trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra được không. Nam hãy xem bạn của em giống như em được không- Nó nói
- Anh xin lỗi, em cho anh thời gian được không- Nam chỉ biết nói như vậy với đứa em gái của mình thôi
- Đã 2 năm rồi, Nam mà cứ như vậy thì em biết phải làm sau đây còn cả chị ấy nữa-Nó cố gắng để cho nước mắt không rơi
- Hân đừng nhắc đến cô ấy nữa-Nam quay lưng bước đi để lại cho nó vỏn vẹn một câu.
Bây giờ, thì nó khóc thật rồi từ nảy đến giờ chỉ có hai con người không rỏ mô tê gì hết, thấy nó khóc thì lại cuốn cuồn lên mà dỗ nó.
Nó đã không còn khóc nữa, lại vui vẻ như trước, thấy nó không còn khóc nữa Lan Anh mới hỏi
- Sau mày lại khóc
-Chị ấy là ai?- Diệp Vi tiếp lời Lan Anh
-Đi ăn thôi, đừng hỏi tao gì hết được không- Nó bước nhanh
-Chờ tao với- Lan Anh và Diệp Vi chạy theo nó
Vừa ra ngoài thì nó gặp anh nó, hắn ta và cả Đăng Dương thành viên còn lại của SK. Nhìn anh bên ngoài có vẻ ấm áp và đẹp hơn trong tivi rất nhiều
-Khóc sau?- Hắn cắn đứt dòng suy nghĩ của nó
- Liên quan à!
Thấy nó và hắn cải nhau nên Đăng Dương lên tiếng
-Ai vậy người quen của cậu sao?
-Cô ta là thực tập sinh mới và là người yêu của nhóc Nam- Hắn thản nhiên đáp
-Ahi đồ ngốc-Nó chỉ tay vào hắn cười khúc khích cả hai cô bạn của nó cũng ôm bụng mà cười
-Sau cô dám....tức chết mà-Nói xong hắn bỏ đi một mạch
-À chào đàn anh! Em là Gia Hân-Nó ngưng cười cúi đầu chào anh
-Em là Lan Anh- Nhỏ lên tiếng
- Em là Diệp Vi
-Mong anh giúp đỡ-Bọn nó đồng thanh
-Anh là Đăng Dương, mong bọn em giúp đỡ-Anh làm giống hệt bọn nó
-Có đi ăn không-Nam lên tiếng sau đó bước đi trước
Bọn nó tuy đi cùng anh xuống nhà ăn nhưng lại không ngồi cùng bàn. Bọn nó không muốn mọi người nói là đeo theo các anh để được vào công ty, bọn nó muốn mọi người nhìn nhận thực lực của bọn nó. Khi đi ngang bàn hắn ngồi nó không quên đá hắn một cái rõ đau
-A....... cái con tiểu yêu này -Hắn đau lắm nhưng phải giữ hình tượng chỉ la lên khe khẻ rồi trừng mắt với nó
- Xin lỗi đàn anh em vô ý quá- Nó vờ xin lỗi
Nó vừa ngồi xuống bàn thì cái giọng khinh người ỏng ẹo của ả Thiên Như vang lên
-Thì ra là nhờ quen biết mà vào được đây sau. Chẳng có năng lực gì.
Bọn nó nghe đó chứ nhưng xem như là không nghe gì cả thản nhiên ngồi ăn. Dương Linh bước đến ghé vào tai nó
-Tránh xa các anh ấy ra
-Không thì sau?-Nó cũng chẳng vừa
-Để xem
Sau khi ăn xong nó bảo mọi người về phòng trước còn nó thì một mình lên sân thượng. Nó thích những nơi cao và lọng gió như thế này. Nó lại nhớ đến cô ấy, người mà nó xem là chị và là người mà anh nó hết mực yêu thương
-Em cũng thích ở đây sau-Thanh âm trầm ấm của Đăng Dương vang lên kéo nó về thực tại
-Em thích những nơi cao cao như thế này-Nó hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao
- Đang buồn chuyện gì sau. Có vẻ như em và Nam đang cải nhau thì phải-Anh bước đến ngồi cạnh nó
-Sau anh biết bọn em cải nhau. Nam nói sao?
-Không thằng nhóc đó chưa bao giờ kể cho ai nghe việc gì cả, kể cả việc nó có em gái.
-Nam lúc nào cũng vậy chỉ biết khép mình bên trong vỏ bọc lạnh lùng. Anh biết em là em gái anh ấy sau?- Nó nghi hoặc nhìn sang anh
-Chỉ có mỗi Đình Phong là không biết. Em và Nam giống nhau như đút đó là đều cho anh biết em và Nam là anh em- Anh nhẹ nhàng trả lời
-Bọn em là anh em sinh đôi mà-Nó cười với anh
-Em thật không hiểu tại sau anh lại có thể cùng nhóm với hai người đó được
-Sao em lại nói vậy?
- Bởi vì anh ấm áp, dịu dàng còn hai người đó thì lại khó đoán và lạnh lùng đến đáng sợ nhất là cái tên nhỏ mọn ấy
-Em không sợ anh mét họ sao?
-Em tin anh- Nói rồi nó cười với anh sau đó đi về phòng
*Ở phòng SK*
-Sau cái con tiểu yêu đó......À không là người yêu của em sau cô ta lại nói anh ngốc vậy- Hắn đang nghịch điện thoai chợt quay sang hỏi Nam
-Em ấy là em gái của em, giờ thì anh biết lí do rồi đó-Nam cười sau đó trùm chăn kín mít để mình hắn đang tức điên lên vì bị nó gạt
- Lúc đầu bọn em được chọn là do thành tích được ghi trong hồ sơ. Công ty muốn biết năng lực thực sự của bọn em hiểu chưa nhóc- Nam nói cho cô em gái nhỏ của mình hiểu
-Nam sẽ là người dạy bọn em đúng không?- Nó hỏi
-Không phải là dạy mà là xem bọn em hát, sau đó giúp bọn em tốt hơn thôi-Nam xoa đầu nó
- À vậy còn cái tên nhỏ mọn ấy?
- Anh Đình Phong đảm nhận phần tập nhảy cho bọn em. Còn anh Đăng Dương sẽ giúp bọn em chơi nhạc cụ. À mà nè! Sao em lại gọi anh Đình Phong là đồ nhỏ mọn?- Anh thật không hiểu hỏi nó
- Lúc sáng em vào công ty......pla....pla.....pla vậy đó- Nó kể lại cho Nam nghe
- Lạ thật-Nam đề tay lên cầm xoa xoa tỏ vẻ khó hiểu
-Lạ gì Nam?
- Anh ấy, không thích người lạ chạm vào mà nhất là con gái đó. Nhưng sau em chạm vào rồi còn mắng anh ấy nữa nhưng vẫn toàn mạng trở về nhỉ?
- Chắt là do em dễ thương, đáng yêu. Mà thôi đến nhà rồi mặt kệ cái tên nhỏ mọn đó đi
-Tự luyến- Nam cốc nhẹ vài đầu nó. Còn nó thì chạy nhanh vào nhà
-Ba Mẹ ơi! Nam đánh con gái đáng yêu, dễ thương của ba mẹ kìa
- Cô không làm gì thì sau lại bị đánh- Mẹ nó đang ngồi xem tivi
- Đúng là mama đại nhân hiểu con nhất- Nam chạy đến ôm mẹ, rồi nhìn sang nó đang ôm cánh tay của ba mà làm nủng
-Ba à! Nam ôm mẹ kìa, Nam còn đánh con nữa đấy
-Thôi nào hai đứa cho ba xin đi-Ba nó bây giờ mới lên tiếng
- Cậu vẫn còn nhớ đến ông bà già này sao?- Mẹ nó mắng yêu cậu con trai
-ple.....cho chừa- Nói xong nó chạy lên phòng
- Con không nhớ ba mẹ thì nhớ ai đây. Chỉ là do con bận quá không về thăm ba mẹ thôi- Nam gãy đầu
-Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm- Ông Bảo lên tiếng giải vây cho cậu con trai
-Vâng ạ
Hiện giời thì cả gia đình nó đang quay quần bên mâm cơm
-Con có chuyện muốn nói- Nó nghiêm túc nói với mọi người
-Nói đi con gái- Ba nó nói
-Chiều nay con sẽ vào JK ở hẳn trong đấy-Giọng nó buồn buồn
-Cả con cũng đi- Mẹ nó có vẻ không muốn
- Ba mẹ cứ cho em ấy đi đi ạ. Ở trong công ty có con chăm sóc cho em mà ba mẹ đừng lo- Nam cũng nói giúp nó
-Thôi được rồi, mau ăn đi còn chuẩn bị đồ nữa-Ba nó đồng ý
-Con xin lỗi nhưng mẹ cho con đi nha!
-Cô làm gì thì làm- Mẹ nó giận rồi
Cả nhà nó ăn cơm xong thì mỗi người một việc, ba mẹ nó thì đến công ty, Nam giúp nó thu dọn đồ,trong lúc thu dọn Nam nhìn thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh đó là một cậu bé khoảng 14-15 tuổi đang ôm hai cô bé một dịu dàng, thuần khiết, một sắc sảo
- Em vẫn còn giữ nó sao? Nam giọng chùng xuống
- Đó là thứ duy nhất mà em có để nhớ về chị ấy- Nó nhìn xa xâm. Sau câu nói của nó mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Nó và Nam thu xếp xong cũng đã đến chiều, Nam đưa nó đến công ty. Nó ở cùng với Lan Anh và Diệp Vi, phòng của nó đối diện với phòng của SK, kế bên là phòng của ba ả ỏng ẹo kia.
Nam giúp nó mang đồ vào phòng thì gặp Lan Anh và Diệp Vi
- Nam chào bạn em đi. Vừa là bạn em lại vừa là đàn em của Nam đó- Nó lay lay tay anh nó
- Chào- Nam chỉ lạnh lùng buông ra 1 từ chào
- Nam đừng có trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra được không. Nam hãy xem bạn của em giống như em được không- Nó nói
- Anh xin lỗi, em cho anh thời gian được không- Nam chỉ biết nói như vậy với đứa em gái của mình thôi
- Đã 2 năm rồi, Nam mà cứ như vậy thì em biết phải làm sau đây còn cả chị ấy nữa-Nó cố gắng để cho nước mắt không rơi
- Hân đừng nhắc đến cô ấy nữa-Nam quay lưng bước đi để lại cho nó vỏn vẹn một câu.
Bây giờ, thì nó khóc thật rồi từ nảy đến giờ chỉ có hai con người không rỏ mô tê gì hết, thấy nó khóc thì lại cuốn cuồn lên mà dỗ nó.
Nó đã không còn khóc nữa, lại vui vẻ như trước, thấy nó không còn khóc nữa Lan Anh mới hỏi
- Sau mày lại khóc
-Chị ấy là ai?- Diệp Vi tiếp lời Lan Anh
-Đi ăn thôi, đừng hỏi tao gì hết được không- Nó bước nhanh
-Chờ tao với- Lan Anh và Diệp Vi chạy theo nó
Vừa ra ngoài thì nó gặp anh nó, hắn ta và cả Đăng Dương thành viên còn lại của SK. Nhìn anh bên ngoài có vẻ ấm áp và đẹp hơn trong tivi rất nhiều
-Khóc sau?- Hắn cắn đứt dòng suy nghĩ của nó
- Liên quan à!
Thấy nó và hắn cải nhau nên Đăng Dương lên tiếng
-Ai vậy người quen của cậu sao?
-Cô ta là thực tập sinh mới và là người yêu của nhóc Nam- Hắn thản nhiên đáp
-Ahi đồ ngốc-Nó chỉ tay vào hắn cười khúc khích cả hai cô bạn của nó cũng ôm bụng mà cười
-Sau cô dám....tức chết mà-Nói xong hắn bỏ đi một mạch
-À chào đàn anh! Em là Gia Hân-Nó ngưng cười cúi đầu chào anh
-Em là Lan Anh- Nhỏ lên tiếng
- Em là Diệp Vi
-Mong anh giúp đỡ-Bọn nó đồng thanh
-Anh là Đăng Dương, mong bọn em giúp đỡ-Anh làm giống hệt bọn nó
-Có đi ăn không-Nam lên tiếng sau đó bước đi trước
Bọn nó tuy đi cùng anh xuống nhà ăn nhưng lại không ngồi cùng bàn. Bọn nó không muốn mọi người nói là đeo theo các anh để được vào công ty, bọn nó muốn mọi người nhìn nhận thực lực của bọn nó. Khi đi ngang bàn hắn ngồi nó không quên đá hắn một cái rõ đau
-A....... cái con tiểu yêu này -Hắn đau lắm nhưng phải giữ hình tượng chỉ la lên khe khẻ rồi trừng mắt với nó
- Xin lỗi đàn anh em vô ý quá- Nó vờ xin lỗi
Nó vừa ngồi xuống bàn thì cái giọng khinh người ỏng ẹo của ả Thiên Như vang lên
-Thì ra là nhờ quen biết mà vào được đây sau. Chẳng có năng lực gì.
Bọn nó nghe đó chứ nhưng xem như là không nghe gì cả thản nhiên ngồi ăn. Dương Linh bước đến ghé vào tai nó
-Tránh xa các anh ấy ra
-Không thì sau?-Nó cũng chẳng vừa
-Để xem
Sau khi ăn xong nó bảo mọi người về phòng trước còn nó thì một mình lên sân thượng. Nó thích những nơi cao và lọng gió như thế này. Nó lại nhớ đến cô ấy, người mà nó xem là chị và là người mà anh nó hết mực yêu thương
-Em cũng thích ở đây sau-Thanh âm trầm ấm của Đăng Dương vang lên kéo nó về thực tại
-Em thích những nơi cao cao như thế này-Nó hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao
- Đang buồn chuyện gì sau. Có vẻ như em và Nam đang cải nhau thì phải-Anh bước đến ngồi cạnh nó
-Sau anh biết bọn em cải nhau. Nam nói sao?
-Không thằng nhóc đó chưa bao giờ kể cho ai nghe việc gì cả, kể cả việc nó có em gái.
-Nam lúc nào cũng vậy chỉ biết khép mình bên trong vỏ bọc lạnh lùng. Anh biết em là em gái anh ấy sau?- Nó nghi hoặc nhìn sang anh
-Chỉ có mỗi Đình Phong là không biết. Em và Nam giống nhau như đút đó là đều cho anh biết em và Nam là anh em- Anh nhẹ nhàng trả lời
-Bọn em là anh em sinh đôi mà-Nó cười với anh
-Em thật không hiểu tại sau anh lại có thể cùng nhóm với hai người đó được
-Sao em lại nói vậy?
- Bởi vì anh ấm áp, dịu dàng còn hai người đó thì lại khó đoán và lạnh lùng đến đáng sợ nhất là cái tên nhỏ mọn ấy
-Em không sợ anh mét họ sao?
-Em tin anh- Nói rồi nó cười với anh sau đó đi về phòng
*Ở phòng SK*
-Sau cái con tiểu yêu đó......À không là người yêu của em sau cô ta lại nói anh ngốc vậy- Hắn đang nghịch điện thoai chợt quay sang hỏi Nam
-Em ấy là em gái của em, giờ thì anh biết lí do rồi đó-Nam cười sau đó trùm chăn kín mít để mình hắn đang tức điên lên vì bị nó gạt
Tác giả :
Tiểu Mộc