Tây Tiến - Quang Dũng
Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về Tây Bắc
Phân tích tâm trạng của tác giả khi nhớ về Tây Bắc và những người đồng đội trong đoạn thơ sau:
" Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi.
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi,
Mường Lát hoa về trong đêm hơi.
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm,
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời.
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống,
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Anh bạn dãi dầu không bước nữa,
Gục lên súng mũ bỏ quên đời!
Chiều chiều oai linh thác gầm thét,
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người.
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói,
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. "
Bài Làm
“Tây Tiến” (Quang Dũng) là một bài thơ thành công trong số rất nhiều bài thơ viết về đề tài người lính trong chiến tranh. Bài thơ được khởi nguồn nỗi nhớ trong lòng tác giả về binh đoàn Tây Tiến nơi mình đã từng sống.
Nỗi nhớ bao trùm lên cả bài thơ trong đó thể hiện tập trung nhất ở đoạn
“Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lập đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi
Dốc lên khúc khủyu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
Đoạn trích nằm ở đầu bài thơ, thể hiện sâu sắc tâm trạng của tác giả khi nhớ về Tây Bắc và những người đồng đội.
Gắn bó gần hai năm với binh đoàn Tây Tiến nhưng những tình cảm mà Quang Dũng dành cho miền quê nơi mình đóng quân cũng như những người đồng đội cùng vào sinh ra tử thật sâu sắc. Ở một nơi khác, khi nhớ về, tâm hồn nhà thơ đầy ắp tâm trạng và cảm xúc. Bao trùm lên cả bài thơ cũng như cả đoạn thơ là nỗi nhớ về con người, cảnh vật, chân thành, cảm động. Đoạn thơ mở đầu bằng một câu thơ cảm ra như một lời gọi, lại vừa như tự nhủ với mình:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”.
Tây Tiến trở thành một cái tên gọi chung không chỉ khơi dậy nỗi nhớ về những vời lính trong binh đoàn mà còn trở thành tên gọi chung cho những địa danh đã từng gắn bó với họ nữa.
Nỗi nhớ không cụ thể rõ ràng mà “chơi vơi” làm cho người 1 cảm giác như dòng cảm xúc, như nỗi nhớ đang bay bổng giữa một miền rừng núi bao la hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, cảm giác như sự hòa mình vào trong nỗi nhớ của tác giả là hoàn toàn, là tuyệt đối.
Tây Bắc trong nỗi nhớ nhung chứa vẻ đẹp hùng vĩ, hiểm trở, hoang dại và đầy bí ẩn. Hàng loạt các địa danh được nhắc đến và mỗi nơi lại gắn với một mảng ký ức riêng, cụ thể.
Đó là Sài Khao, Mường Lát trong những đêm hành quân mờ sương chợt giật mình rung động bởi vẻ đẹp của một cánh hoa rừng. Hình ảnh “hoa về trong đêm hơi” tăng thêm ấn tượng về nỗi nhớ của tác
3 cũng như tâm hồn tinh tế nhạy cảm của người chiến sĩ. Một chi tiết nhỏ nhưng có sức lay động và ngưng lại trong kí ức của nhà thơ. Tây Bắc là con đường hành quân vất vả:
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Cái hùng vĩ của cảnh vật được tô đậm thêm ở những hình ảnh miêu tả đầy ấn tượng.
Câu thơ “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”, sử dụng những vần trắc liền nhau như đoạn đường gồ ghề, lên dốc xuống đèo trên đường hành quân của người chiến sĩ.
Đường hành quân vất vả như đường lên đến tận trời khiến cho thiên nhiên cùng với con người tạo ra một hình ảnh thật thú vị: “súng ngửi trời”.
Đây là hình ảnh liên tưởng thể hiện sự thông minh hài hước của người lính Tây Tiến. Vượt đèo lội suối, có những lúc người đi sau nhìn người đi trước, mũi súng in hằn lên bầu trời mà nói như Quang Dũng, như một hành động “thăm dò” ngộ nghĩnh. Câu thơ gợi nhớ đến một hình ảnh khác tương tự của nhà thơ Chính Hữu:
“Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo”
Người nghệ sĩ trong gian khổ vẫn có thể mở rộng lòng mình để cảm nhận về mọi giới như vậy tất phải có một tâm hồn nhạy cảm và vô cùng phong phú.
Bốn câu thơ là sự kết hợp tuyệt vời giữa vần điệu với nội dung thể hiện sau nó. Sự thay đổi bằng – trắc linh hoạt như những chặng đường hành quân lên thác xuống ghềnh đầy gian khổ.
Ở đó, sau những vất vả, có lúc tâm hồn con người được hòa vào những khoảnh khắc thật đẹp: “Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Đứng từ trên núi cao nhìn xuống, giữa khoảng mênh mông bao la, khi cơn mưa xa khơi làm cho mọi thứ hiện ra vừa hư vừa thực thì “nhà ai” gieo vào trong lòng người chiến sĩ có lẽ không | phải nỗi băn khoăn mà là một lời tán thưởng cho những gì đang diễn ra trước mắt. "Thi trung hữu họa”. Bức tranh thiên nhiên được nhìn từ nhiều góc độ, có nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ra xa. Và ở mỗi góc nhìn khác nhau lại là một ấn tượng, vẻ đẹp khác nhau. Hành trình theo nỗi nhớ của nhà thơ, dường như người đọc cũng đang tham gia vào những vất vả của con người trong kí ức, cũng cảm thấy những nỗi vất vả mà người lính đang trải qua, vui với niềm vui mà họ có được. Tài năng của Quang
Dũng là ở chỗ đó.
Tây Tiến còn được nhớ đến trong nét hoang sơ đầy bí ẩn:
“Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người”
Tất nhiên là đằng sau đó có hiểm nguy, có đe dọa đến tính nhìn của những chàng trai gan dạ nhưng không kém phần tinh “gầm thét”, “trêu người” mà thôi.
Không chỉ là bức tranh thiên nhiên Tây Bắc, cuộc sống củ cũng xuất hiện với một vài hình ảnh chấm phá, thoáng qua nhưng ở thanh ghê rợn của “thác gầm thét”, “cọp trêu người đột ngột mở ra một
“Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói.
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”
Chi tiết “cơm lên khói”, “thơm nếp xôi”, là hình ảnh gần gũi. cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống bình dị góp thêm một vẻ đẹp nữa cho mảnh đất của kỷ niệm.
Thiên nhiên và con người có sự chan hòa giao cảm nên nỗi nhớ về 1 ấy gần như lúc nào cũng đi liền với nhau, cái này làm sâu sắc hơn cho cái kia và ngược lại. Nhớ về vùng đất nơi người lính từng chiến đấu, đó là nỗi nhớ nhung, nuối tiếc. Còn nỗi nhớ về đồng đội đầy tự hào nhưng cũng đầy đau đớn, xót xa.
Không thể sao được khi họ đã cùng nhau trải qua biết bao vất vả đấu và tất nhiên là cả những hi sinh, mất mát:
“Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời”
Tư thế “gục lên súng mũ bỏ quên đời” thật bi tráng, thanh thản, dung dị tính truyền cảm. Nó phảng phất chất nghệ sĩ, tài tử, kiêu hùng khi từ giã của người chiến sĩ. Đã ngã xuống mà vẫn như tư thế cùng đồng đội tiếp bước 1. quân. Đến mảng hồi ức này, ta cảm thấy sự trầm lắng, xót xa trong lời thơ của Quang Dũng.
Nhà thơ đã tránh để không dùng trực tiếp từ “hi sinh” bởi những tình cảm yêu thương mà ông dành cho người lính và cũng bởi, với người lính Tây Tiến hào hoa, tinh nghịch, kiêu hùng “không mọc tóc”, “xanh màu lá”, “dữ oai hùm”, vẫn:
“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”
thì sự thể hiện đó là hoàn toàn phù hợp.
Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng đã góp phần quan trọng xây dựng bức tranh thiên nhiên Tây Bắc và hình ảnh người lính Tây Tiến.
Bức chân dung kiêu hùng của người lính được dệt nên bởi cảm hứng lãng mạn qua cái nền hùng vĩ và thơ mộng của núi rừng Tây Bắc, khiến cho nỗi nhớ cảnh và người nhiều khi hai để thành một, tô đậm hình ảnh thiên nhiên và con người.
Xuất hiện ngay từ đầu bài thơ, đoạn thơ thể hiện cảm động tình cảm Sau nỗi nhớ khôn nguôi của tác giả về mảnh đất và con người Tây Bắc cũng " những người đồng đội nơi nhà thơ đã từng chiến đấu. Nằm trong cảm hứng của toàn bài, nó góp phần khắc họa chân dung bi tráng về người lính Tây Tiến, những chàng trai Hà thành hào hoa, lãng mạn.