Tay Súng Cuối Cùng
Chương 35
Kevin Westbrook đã vẽ kín những tập giấy của mình. Giờ thì nó chỉ còn biết ngồi trơ ra nhìn bốn bức tường. Thằng bé tự hỏi liệu nó có còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không. Dần dần nó đã quen hẳn với tiếng máy móc gì đó chạy ầm ầm suốt ngày đêm và cả tiếng nước chảy róc rách không ngừng. Những âm thanh đó không còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kevin, mặc dù trong thâm tâm nó thấy hối hận vì đã quen với cảnh giam cầm này, như thể đó là một điềm gở báo hiệu rằng cảnh tù đày của nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Lẫn trong những mớ âm thanh hỗn độn đó nó nghe thấy tiếng bước chân đang bước lại gần, Kevin vội vàng leo lên giường của mình như một con thú sợ hãi chui vào chuồng trốn ánh mắt của khách tham quan.
Cánh cửa bật mở và vẫn là người đàn ông thường đến gặp nó bước vào. Kevin không biết ông ta là ai và ông ta cũng chưa bao giờ có ý định cho nó biết tên.
"Mày thế nào rồi, Kevin?"
"Tôi bị đau đầu."
Ông ta cho tay vào trong túi và rút ra một lọ thuốc Tylenol. "Với công việc của mình, lúc nào tao cũng phải có sẵn thứ này."
Ông ta cho thằng bé hai viên và rót cho nó một cốc nước từ chiếc chai đặt trên bàn.
"Có lẽ là do thiếu ánh sáng mặt trời." Kevin rụt rè nói.
Người đàn ông mỉm cười khi nghe nó nói vậy. "Hừm: bọn tao sẽ sớm cân nhắc xem có thể làm gì không."
"Có nghĩa là tôi sắp được ra khỏi đây?"
"Cũng có thể. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt."
"Vậy là các ông sẽ không cần đến tôi nữa.?" Vừa nói xong Kevin đã cảm thấy hối hận. Câu vừa rồi có thể được hiểu theo hai nghĩa.
Người đàn ông chăm chú nhìn nó. "Mày làm tốt lắm, Kevin. Quá tốt là khác, nhất là khi mày mới chỉ là một thằng nhóc. Bọn tao sẽ nhớ điều đó."
"Tôi có thể sớm được về nhà không?"
"Thực ra thì điều đó tao cũng không quyết định được."
"Tôi sẽ không nói gì với bất kỳ ai hết."
"Bất kỳ ai như Francis ấy à?"
"Bất kỳ ai là bất kỳ ai."
"Hừm, nhưng thật ra điều đó cũng không quan trọng."
Kevin lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. "Các ông sẽ không hại anh trai tôi đây chứ."
Người đàn ông nhún vai, làm ra vẻ đầu hàng rất kịch. "Tao có nói là bọn tao sẽ làm thế đâu. Thực ra nếu mọi chuyện mà suôn sẻ thì chỉ những ai đáng bị hại mới bị hại thôi, đúng không nào?"
"Các ông đã chẳng hại tất cả mọi người trong khoảnh sân đó còn gì. Các ông đã làm họ chết hết."
Người kia ngồi hẳn lên bàn và khoanh tay trước ngực. Mặc dù những hành động của ông ta chẳng có vẻ gì là đe dọa. Kevin vẫn lùi lại với vẻ đề phòng.
"Như tao đã nói, chỉ những kẻ đáng bị trừng trị mới bị trừng trị thôi. Nhưng thật ra như mày cũng biết là không phải lúc nào cũng thế. Thiếu quái gì những người vô tội cũng bị vạ lây đấy thôi. Tao đã có quá nhiều bài học về chuyện này rồi, và có vẻ như mày cũng thế." Ông ta nhìn vết thương trên mặt thằng bé.
Kevin không nói gì. Người đàn ông mở một tập giấy vẽ của thằng bé và ngắm những bức tranh.
"Đây là Bữa tối cuối cùng à?" ông ta hỏi.
"Vâng. Jesus. Trước khi bị đưa lên cây thánh giá. Người ngồi ở giữa." Kevin nói.
"Tao cũng đến trường học Chủ nhật mà." Người đàn ông nói và lại mỉm cười. "Tao biết tất cà những gì liên quan đến Chúa. thằng nhóc ạ."
Kevin đã vẽ lại bức tranh từ trong trí nhớ. Nó làm vậy vì hai lý do: để giết thời gian và để tìm kiếm sự an ủi khi có Chúa bên mình. Có thể chúa sẽ nghe thấu lời cầu nguyện của nó và sẽ cử những thiên thần hộ mệnh xuống giúp Kevin Westbrook, người đang tuyệt vọng chờ đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào, của thánh thần hay con người cũng đều được hết.
"Vẽ đẹp đấy Kevin. Mày thực sự có năng khiếu." Ông ta ngắm một bức tranh khác và giơ nó lên. "Cái gì đây?"
"Anh trai tôi đọc sách cho tôi nghe."
Với khẩu súng đặt trên bàn đầu giường, bọn đàn em ôm súng đứng canh ngoài cửa, anh Francis của Kevin sẽ choàng cánh tay khổng lồ quanh người thằng bé, ghì sát nó vào bộ ngực khổng lồ của mình và cả hai sẽ cùng ngồi đọc truyện đến tận đêm khuya, cho đến khi Kevin ngủ thiếp đi. Đến sáng nó mở choàng mắt thì tất cả đã đi khỏi, kể cả anh nó nữa. Nhưng trang sách mà hai anh em đọc dở bao giờ cũng được đánh dấu lại cẩn thận: đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng anh trai nó sẽ quay lại và đọc nốt truyện cho nó nghe.
Người đàn ông kia tỏ ra ngạc nhiên. "Hắn đọc sách cho mày cơ à?"
Kevin gật đầu. "Vâng, sao lại không? Thế không có ai đọc sách cho ông hồi ông còn bé à?"
"Không," ông ta trả lời.
Ông ta đặt tập tranh vẽ lên bàn. "Mày bao nhiêu tuổi rồi Kevin?"
"Mười tuổi."
"Đó là một lứa tuổi rất đẹp, cả cuộc sống chờ đợi mày phía trước. Giá kể như tao cũng trẻ lại được như mày bây giờ."
"Các ông sẽ thả cho tôi về chứ?" Kevin hỏi.
Cái nhìn lạnh lùng của ông ta khiến bao nhiêu hy vọng mong manh của Kevin bỗng tan thành mây khói.
"Tao rất thích mày, Kevin. Mày làm tao nhớ đến hồi tao bằng tuổi mày bây giờ. Hồi đó tao cũng chẳng còn gia đình thân thích nào nữa cả."
"Tôi có anh trai đấy thôi!"
"Tao biết là mày có anh. Nhưng tao đang nói về một cuộc sống bình thường, mày biết đấy, có bố, có mẹ, có anh chị em sống chung dưới một mái nhà."
"Điều bình thường đối với vài người chưa hẳn đã là bình thường với tất cả mọi người."
Người đàn ông bật cười và lắc đầu. "Mười tuổi mà mày nói chuyện như một ông cụ non khôn ngoan vậy. Theo tao thì xét cho cùng trên đời này chẳng có gì là bình thường cả."
"Ông biết anh trai tôi. Anh ấy không phải là người để ông chọc giận được đâu."
"Tao chưa gặp anh mày, nhưng tao và hắn có làm ăn chung đôi chút. Và tao cũng biết chắc là hắn không phải là người để người khác chọc giận, cám ơn mày đã khuyên. Nhưng vấn đề là ở chỗ ngay lúc này bọn tao đang làm việc cùng nhau, đại loại là như thế. Tao đã rất lịch sự đề nghị hắn làm giúp bọn tao một việc có liên quan đến thằng Web London kia. Và anh mày đã làm theo."
"Tôi cược là anh ấy làm vậy vì anh ấy biết các ông đang giữ tôi. Anh ấy phải làm thế để không có chuyện gì xảy ra với tôi."
"Tao cũng nghĩ thế, Kevin. Nhưng nói cho mày biết, chúng tao cũng sẽ trả ơn đầy đủ. Đàn em thân tín của anh mày đang định nẫng tay trên công việc làm ăn của hắn. Bọn tao sẽ giúp hắn."
"Các ông sẽ giúp anh ấy thật à?" Kevin hỏi với vẻ nghi ngờ. "Đổi lại các ông sẽ được gì?"
Ông ta phá lên cười. "Thằng quỷ con, giá kể mày lớn tuổi hơn chút nữa, tao sẽ chọn mày làm cộng sự mới được. Hừm, nói như thế này nhé, đó là một trò chơi mà tất cả mọi người đều chiến thắng."
"Vậy nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông sẽ thả cho tôi về chứ?"
Người đàn ông đứng dậy và bước về phía cửa. "Mày cứ ở nguyên đây, Kevin. Kẻ biết kiên nhẫn sẽ được trời thương."
Lẫn trong những mớ âm thanh hỗn độn đó nó nghe thấy tiếng bước chân đang bước lại gần, Kevin vội vàng leo lên giường của mình như một con thú sợ hãi chui vào chuồng trốn ánh mắt của khách tham quan.
Cánh cửa bật mở và vẫn là người đàn ông thường đến gặp nó bước vào. Kevin không biết ông ta là ai và ông ta cũng chưa bao giờ có ý định cho nó biết tên.
"Mày thế nào rồi, Kevin?"
"Tôi bị đau đầu."
Ông ta cho tay vào trong túi và rút ra một lọ thuốc Tylenol. "Với công việc của mình, lúc nào tao cũng phải có sẵn thứ này."
Ông ta cho thằng bé hai viên và rót cho nó một cốc nước từ chiếc chai đặt trên bàn.
"Có lẽ là do thiếu ánh sáng mặt trời." Kevin rụt rè nói.
Người đàn ông mỉm cười khi nghe nó nói vậy. "Hừm: bọn tao sẽ sớm cân nhắc xem có thể làm gì không."
"Có nghĩa là tôi sắp được ra khỏi đây?"
"Cũng có thể. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt."
"Vậy là các ông sẽ không cần đến tôi nữa.?" Vừa nói xong Kevin đã cảm thấy hối hận. Câu vừa rồi có thể được hiểu theo hai nghĩa.
Người đàn ông chăm chú nhìn nó. "Mày làm tốt lắm, Kevin. Quá tốt là khác, nhất là khi mày mới chỉ là một thằng nhóc. Bọn tao sẽ nhớ điều đó."
"Tôi có thể sớm được về nhà không?"
"Thực ra thì điều đó tao cũng không quyết định được."
"Tôi sẽ không nói gì với bất kỳ ai hết."
"Bất kỳ ai như Francis ấy à?"
"Bất kỳ ai là bất kỳ ai."
"Hừm, nhưng thật ra điều đó cũng không quan trọng."
Kevin lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. "Các ông sẽ không hại anh trai tôi đây chứ."
Người đàn ông nhún vai, làm ra vẻ đầu hàng rất kịch. "Tao có nói là bọn tao sẽ làm thế đâu. Thực ra nếu mọi chuyện mà suôn sẻ thì chỉ những ai đáng bị hại mới bị hại thôi, đúng không nào?"
"Các ông đã chẳng hại tất cả mọi người trong khoảnh sân đó còn gì. Các ông đã làm họ chết hết."
Người kia ngồi hẳn lên bàn và khoanh tay trước ngực. Mặc dù những hành động của ông ta chẳng có vẻ gì là đe dọa. Kevin vẫn lùi lại với vẻ đề phòng.
"Như tao đã nói, chỉ những kẻ đáng bị trừng trị mới bị trừng trị thôi. Nhưng thật ra như mày cũng biết là không phải lúc nào cũng thế. Thiếu quái gì những người vô tội cũng bị vạ lây đấy thôi. Tao đã có quá nhiều bài học về chuyện này rồi, và có vẻ như mày cũng thế." Ông ta nhìn vết thương trên mặt thằng bé.
Kevin không nói gì. Người đàn ông mở một tập giấy vẽ của thằng bé và ngắm những bức tranh.
"Đây là Bữa tối cuối cùng à?" ông ta hỏi.
"Vâng. Jesus. Trước khi bị đưa lên cây thánh giá. Người ngồi ở giữa." Kevin nói.
"Tao cũng đến trường học Chủ nhật mà." Người đàn ông nói và lại mỉm cười. "Tao biết tất cà những gì liên quan đến Chúa. thằng nhóc ạ."
Kevin đã vẽ lại bức tranh từ trong trí nhớ. Nó làm vậy vì hai lý do: để giết thời gian và để tìm kiếm sự an ủi khi có Chúa bên mình. Có thể chúa sẽ nghe thấu lời cầu nguyện của nó và sẽ cử những thiên thần hộ mệnh xuống giúp Kevin Westbrook, người đang tuyệt vọng chờ đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào, của thánh thần hay con người cũng đều được hết.
"Vẽ đẹp đấy Kevin. Mày thực sự có năng khiếu." Ông ta ngắm một bức tranh khác và giơ nó lên. "Cái gì đây?"
"Anh trai tôi đọc sách cho tôi nghe."
Với khẩu súng đặt trên bàn đầu giường, bọn đàn em ôm súng đứng canh ngoài cửa, anh Francis của Kevin sẽ choàng cánh tay khổng lồ quanh người thằng bé, ghì sát nó vào bộ ngực khổng lồ của mình và cả hai sẽ cùng ngồi đọc truyện đến tận đêm khuya, cho đến khi Kevin ngủ thiếp đi. Đến sáng nó mở choàng mắt thì tất cả đã đi khỏi, kể cả anh nó nữa. Nhưng trang sách mà hai anh em đọc dở bao giờ cũng được đánh dấu lại cẩn thận: đó là một dấu hiệu chắc chắn rằng anh trai nó sẽ quay lại và đọc nốt truyện cho nó nghe.
Người đàn ông kia tỏ ra ngạc nhiên. "Hắn đọc sách cho mày cơ à?"
Kevin gật đầu. "Vâng, sao lại không? Thế không có ai đọc sách cho ông hồi ông còn bé à?"
"Không," ông ta trả lời.
Ông ta đặt tập tranh vẽ lên bàn. "Mày bao nhiêu tuổi rồi Kevin?"
"Mười tuổi."
"Đó là một lứa tuổi rất đẹp, cả cuộc sống chờ đợi mày phía trước. Giá kể như tao cũng trẻ lại được như mày bây giờ."
"Các ông sẽ thả cho tôi về chứ?" Kevin hỏi.
Cái nhìn lạnh lùng của ông ta khiến bao nhiêu hy vọng mong manh của Kevin bỗng tan thành mây khói.
"Tao rất thích mày, Kevin. Mày làm tao nhớ đến hồi tao bằng tuổi mày bây giờ. Hồi đó tao cũng chẳng còn gia đình thân thích nào nữa cả."
"Tôi có anh trai đấy thôi!"
"Tao biết là mày có anh. Nhưng tao đang nói về một cuộc sống bình thường, mày biết đấy, có bố, có mẹ, có anh chị em sống chung dưới một mái nhà."
"Điều bình thường đối với vài người chưa hẳn đã là bình thường với tất cả mọi người."
Người đàn ông bật cười và lắc đầu. "Mười tuổi mà mày nói chuyện như một ông cụ non khôn ngoan vậy. Theo tao thì xét cho cùng trên đời này chẳng có gì là bình thường cả."
"Ông biết anh trai tôi. Anh ấy không phải là người để ông chọc giận được đâu."
"Tao chưa gặp anh mày, nhưng tao và hắn có làm ăn chung đôi chút. Và tao cũng biết chắc là hắn không phải là người để người khác chọc giận, cám ơn mày đã khuyên. Nhưng vấn đề là ở chỗ ngay lúc này bọn tao đang làm việc cùng nhau, đại loại là như thế. Tao đã rất lịch sự đề nghị hắn làm giúp bọn tao một việc có liên quan đến thằng Web London kia. Và anh mày đã làm theo."
"Tôi cược là anh ấy làm vậy vì anh ấy biết các ông đang giữ tôi. Anh ấy phải làm thế để không có chuyện gì xảy ra với tôi."
"Tao cũng nghĩ thế, Kevin. Nhưng nói cho mày biết, chúng tao cũng sẽ trả ơn đầy đủ. Đàn em thân tín của anh mày đang định nẫng tay trên công việc làm ăn của hắn. Bọn tao sẽ giúp hắn."
"Các ông sẽ giúp anh ấy thật à?" Kevin hỏi với vẻ nghi ngờ. "Đổi lại các ông sẽ được gì?"
Ông ta phá lên cười. "Thằng quỷ con, giá kể mày lớn tuổi hơn chút nữa, tao sẽ chọn mày làm cộng sự mới được. Hừm, nói như thế này nhé, đó là một trò chơi mà tất cả mọi người đều chiến thắng."
"Vậy nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông sẽ thả cho tôi về chứ?"
Người đàn ông đứng dậy và bước về phía cửa. "Mày cứ ở nguyên đây, Kevin. Kẻ biết kiên nhẫn sẽ được trời thương."
Tác giả :
David Baldacci