Tây Song Trúc
Chương 49: Bắt yêu
Đêm nay, Lục phủ không người nào có thể yên giấc.
Thời điểm Lục Hoàn Thành ôm hài tử từ thư phòng đi ra, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, sắc mặt thâm trầm lạnh lùng không mang theo một chút hơi ấm. Ánh mắt của y chẳng hề tàn nhẫn, trái lại bình tĩnh một cách lạ thường, thế nhưng trong bình tĩnh lại lộ ra một loại trống rỗng không thể nào chạm tới — nỗi đau tang thê bị che đi, hối hận khôn nguôi bị che đi, một ao nước tù kết thành băng cứng, không tiếng động đông lại nơi sâu thẳm, khiến người ta chỉ muốn né tránh.
Y đánh thức toàn bộ hạ nhân trong phủ, muốn đám người bọn hắn quỳ trong trong tiền sảnh, chờ ra mắt tiểu thiếu gia. Mấy chục người bị đuổi ra khỏi chăn ấm nệm êm, quỳ một giờ giữa giông tố, áo quần ướt đẫm, thế nhưng lại chậm chạp không thấy Lục đại đương gia xuất hiện.
Là bởi vì Duẩn Nhi còn đang bú sữa.
Bên trong tiểu thất ấm áp, Duẩn Nhi đang nằm trong lòng vú nuôi, vẻ mặt đầy thỏa mãn bú sữa. Lúc ban đầu là bị đói đến hoảng loạn, liền nôn nóng mút lấy mút để, sau đó no nê rồi, liền chậm rãi bú, cái miệng nhỏ chùn chụt chùn chụt, hồn nhiên không biết ngoài kia đang có bao nhiêu kẻ vì nó mà gấp đến sứt đầu mẻ trán.
Lục Hoàn Thành là một phụ thân vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, y không kiêng nể gì mà chiều chuộng Duẩn Nhi, sai người suốt đêm tìm bà vú, không tiếc lật cả thành Lãng Châu, tùy ý vung ra một số tiền lớn, nhờ được hai người gốc gác rõ ràng, không bệnh tật không tai ương, tự mình cho đứa nhỏ ăn, lại thêm một phụ nhân có con bị chết yểu luân phiên nhau túc trực trong phủ. Y cũng sai người chạy tới cửa hiệu nhà mình, chuyển tã lót được may từ nhung và gấm thượng hạng tới, mỗi một tấc vải đều là vàng ròng bạc trắng, giá cả cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Từng xếp từng xếp vải kéo ra như nước chảy, cắt thành lớn lớn nhỏ nhỏ xiêm y cho trẻ sơ sinh, vải thừa thì làm tã, xếp thành một tòa núi nhỏ đặt trên bàn.
Yến Sâm chết rồi, nơi trần thế này thứ đáng được coi trọng, chỉ còn lại đứa bé mới sinh kia.
Nó là một nửa huyết thống mà Yến Sâm để lại, là thứ duy nhất Yến Sâm lo lắng trước khi lâm chung, Lục Hoàn Thành đem tất cả ôn nhu và kiên nhẫn đều dành cho nó, ngoại trừ đứa nhỏ, cho dù là một chút xíu lòng tốt cũng keo kiệt không muốn chia ra cho ai khác.
Quản gia tuổi ngoài sáu mươi, không quản sớm trưa hầu hạ bên y, lão là hạ nhân thâm niên lâu nhất của Lục gia, lúc này cũng không dám nhiều lời.
Đã bao năm, lão tận mắt nhìn thấy Lục Hoàn Thành từ một thiếu niên hồ hởi, lớn lên thành một thanh niên không quản cơ cực, thế nhưng chỉ vẻn vẹn trong một đêm, thiếu gia của lão liền thay đổi.
Lạnh lùng và mệt mỏi tựa như một chiếc mặt nạ đáng sợ, vững vàng che đậy trên khuôn mặt Lục Hoàn Thành. Sau này có thể gỡ xuống hay không, ai có thể gỡ xuống, quản gia không biết đáp án.
Ắt hẳn chỉ có đứa bé kia.
Lão nhìn ra được, đối với Lục Hoàn Thành mà nói, nó chính là một hài tử quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Sắc trời đã rạng, mưa to dần ngơi bớt. Chúng hạ nhân quỳ tại tiền viện đến tê cứng chân tay, rốt cuộc cũng chờ được Lục Hoàn Thành.
Y đi qua đám người, trong ngực ôm theo một bọc tã lót mềm mại, cho nên bước chân rất chậm chạp, cũng rất vững vàng, thoáng nghiêng người, bàn tay đặt phía trước bảo vệ cho bọc tã lót, che chắn bớt gió sớm ẩm thấp.
Liên quan đến xuất thân của tiểu thiếu gia, đám hạ nhân của Lục gia đại khái cũng đoán được.
Lục Hoàn Thành chưa bao giờ lấy vợ, cũng chưa từng truyền ra chuyện phong lưu ong bướm gì, người duy nhất có thể mang thai con của y, chỉ có thể là thiếu niên trước kia từng ngụ tại Ngẫu Hoa tiểu uyển. Hôm nay yêu tinh đã trừ khử, tiểu uyển trống không, Lục Hoàn Thành lại đột nhiên đưa đến một nhi tử, mọi người lén lút nói thầm, đều đoán rằng tiểu thiếu gia này ắt hẳn là do yêu tinh sinh hạ.
Bọn họ không dám thảo luận ngay trước mặt Lục Hoàn Thành, vì vậy tò mò rướn cổ, muốn nhìn vị tiểu thiếu gia kia rốt cục có dáng dấp như thế nào. Cũng có kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, bởi vì uổng công quỳ một đêm mà lòng sinh oán hận, chuẩn bị chờ đến lúc Lục Hoàn Thành muốn bọn họ nhận chủ, liền mượn cớ chất vấn thân phận hài tử kia.
Thế nhưng Lục Hoàn Thành không để cho bọn hắn nhìn thấy, cũng chẳng cho bọn hắn có cơ hội mở miệng.
“Quỳ đủ rồi thì trở về, có lời muốn hỏi, tiếp tục quỳ.”
Y lãnh đạm vứt lại một câu, cũng không ngoảnh đầu, một mạch bước vào tiền thính, quản gia cao tuổi đi phía sau, xoay người đóng chặt cửa phòng.
Bọn hạ nhân bị những lời này khiến cho không kịp trở tay, trố mắt nhìn nhau giữa cơn gió rét, hồi lâu mới bừng tỉnh ngộ, cái gọi là bái kiến tiểu thiếu gia, căn bản chỉ là để ngụy trang mà thôi! Mục đích của Lục Hoàn Thành, chẳng qua là muốn bọn họ đến đây quỳ!
Quỳ suốt một đêm, gió lạnh tỉnh não, trong lòng ước chừng cũng rõ ràng tầm quan trọng của tiểu thiếu gia, sau đó nhanh chóng ngậm miệng, trở lại an phận làm việc.
Nếu còn quỳ không hiểu, thì quỳ đến khi nào hiểu mới thôi.
Chỉ cần là người thức thời liền rõ ràng, địa vị của đứa nhỏ này ở trong phủ là không được phép xía vào, hết thảy khinh thường hay hiểm họa ẩn bên trong, đều bị Lục Hoàn Thành hoàn toàn bóp chết từ trong trứng nước — nếu như còn lưu lại lòng hoài nghi, tiếp tục đàm tiếu sau lưng, liền đổi lấy một đêm dài quỳ coi như trừng phạt, hễ ai có gan làm những thứ khác nữa, kết cục chỉ sợ khó mà tưởng tượng nổi.
Đây không phải là phong cách của Lục Hoàn Thành.
Từ trước đến nay y vẫn là một thương nhân làm việc quyết đoán nhưng tính cách ôn hòa, dưới thân phận gia chủ, gần như chưa từng cáu kỉnh. Từ ngày y bắt đầu cai quản việc trong gia đình, cũng chưa từng dùng thủ đoạn gì quá quyết liệt.
Thế nhưng ôn hòa và khoan dung của y dừng lại ở tối nay.
Bởi vì chỉ khi đủ tàn nhẫn mới có thể giải quyết triệt để một số chuyện, mới có thể hóa thành cánh chim, bảo vệ thật tốt cho hài tử yếu ớt ấy.
Lúc này, tiền thính Lục trạch, sớm có ba người trắng đêm lẳng lặng chờ.
Huyền Thanh đạo trưởng đứng thẳng, ngắm nhìn mưa rơi bên cửa sổ, không hiện ra chút nào mệt mỏi. Lục Hoàn Khang chán nản ngồi bên giường, vẻ mặt đau buồn tự trách. A Huyền hóa thành hình dạng con báo, suy sụp ủ rũ thành một khối, co quắp trong góc phòng tối tăm.
Thời khắc Lục Hoàn Thành vào nhà, ánh mắt Lục Hoàn Khang đột nhiên sáng bừng, liền nhớ tới mình phải nói gì đó. Hắn mất cả đêm soạn sẵn trong đầu, chí ít cũng muốn nói vài câu cầu tình cho A Huyền, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lục Hoàn Thành đã lạnh lùng trợn mắt, mặt mày hung ác liền dọa cho hắn phải ngậm miệng.
Tựa như một cây đao găm vào tim, muốn ăn tươi nuốt sống cả hắn.
Lục Hoàn Khang rùng mình một cái, chống tay vịn, từng chút từng chút ngây ngốc ngồi lại ghế tựa, cật lực nén thở, không dám phát ra một chút tiếng vang.
Hắn liếc mắt nhìn con mèo nhỏ bên cạnh, trong lòng hiểu e rằng không cách nào thỉnh cầu điều gì cho y.
A Huyền mang thương tích khắp người nằm rạp trong góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền, lỗ tai cụp xuống, quanh thân loang lổ vết máu. Sau gáy hắn bị một sợi dây đỏ tơ vàng xuyên qua da thịt, không còn lại bao nhiêu sức sống.
Huyền Thanh đạo trưởng là người tu đạo nhiều năm, thân thể bán tiên, bắt qua vô số yêu nghiệt. Ban đầu lúc A Huyền xuất môn giao đấu với lão, còn kiêu căng tự mãn, nhất quyết không chịu thua, cũng biến thân thành dáng dấp tiểu đạo sĩ, không tự lượng sức mà tung ra vài câu châm chọc, âm mưu hòa hoãn cục diện. Ai ngờ cơ thể Huyền Thanh không hề nhúc nhích nửa phân, chỉ giương cao phất trần, ngón tay giấu trong áo âm thầm niệm quyết, cùng lúc dùng thuật thiên la địa võng và mấy tấm lệnh bài vẽ bùa chú chụp xuống, ngay lập tức liền rút đi móng nhọn của hắn, xoắn đứt râu hắn, một ngọn lửa đốt xém bụng và lưng, cháy khét lẹt cả mảng da thịt, thậm chí tổn thương đến hồn phách.
Đợi tới khi Lục Hoàn Khang nghe được tiếng thét chói tai mà lao ra khỏi cửa, A Huyền đã bị một sợi dây đỏ đâm xuyên qua da thịt, nửa mê nửa tỉnh nằm trong tay vị đạo trưởng, thân thể co giật, móng vuốt be bét máu thịt buông rũ xuống.
Hắn nghe được một tiếng ‘meo meo’ vô cùng bé nhỏ, có lẽ là quá đau đớn, thế nên lọt vào tai, càng cực kì giống tiếng kêu cứu.
Lục Hoàn Khang lúc này đầu óc nóng lên, cái gì cũng bất chấp, liền nhào tới, liên tục cầu khẩn nói trả mèo nhỏ lại cho hắn.
Mấy năm ái ân chung chăn chung gối, khiến cho sách thánh hiền hắn từng học cũng biến thành một xấp giấy vụn. Hắn duy tình, hắn thiên vị, hắn không nỡ, cho dù A Huyền thật sự bày mưu tính kế hãm hại người mà ca ca yêu nhất, cũng phải chờ ca ca trở vè, thị phi đúng sai, mấy mạng người, từng chuyện từng chuyện tính cho rõ ràng, hắn mới chịu giao con mèo nhỏ kia ra, chờ đợi xử lý.
Lúc ấy điều Lục Hoàn Khang mong chờ chỉ có một — Yến Sâm còn sống.
Chỉ cần Yến Sâm còn sống, sự việc mới có hy vọng cứu vãn, có lẽ quỳ xuống khóc lóc một phen, Lục Hoàn Thành nhượng tình huynh đệ, có thể tha cho A Huyền một cái mạng. Tương lai còn dài, sai lầm lớn nhỏ bù đắp từng việc một, bọn họ dù thế nào cũng là người một nhà.
Thế nhưng lúc Huyền Thanh đạo trưởng trở lại tiền thính, đã mang tới cho hắn một tin tức không muốn nghe nhất.
Yến Sâm chết rồi.
Tán linh, hóa lá, nửa đêm lặng lẽ qua đời, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.
Trúc tử không còn, đồng nghĩa với việc A Huyền của hắn…cũng không cứu được nữa.
Trong lúc A Huyền bị nhấc lên, bởi vì gãy xương mà móng trước liền biến hình, một đôi con ngươi xanh lục nhìn hắn, suy nhược cười cười: “Cũng không uổng công ta giết, ta lấy chín cái mạng trả cho bọn họ một cây trúc, một khóm măng, còn lỗ vốn bảy cái đấy.”
Lục Hoàn Khang nhất thời máu huyết không thông, bị thái độ không thèm đếm xỉa của y chặn họng, một câu cũng không nói được.
Nếu như chỉ là lạm sát người vô tội, hắn còn có thể lấy ra chín phần tức giận mắng rồi lại mắng, thế nhưng lúc con báo này nói đến việc trả bằng tính mạng của chính mình, vẫn cứ là thái độ hời hợt như thế!
Còn nhớ khi đó A Huyền nói: “Thấy ngứa mắt, con báo ta đây không thích thôi!”
Ngữ khí ấy giống hệt lúc này, dễ dàng như đập chết một con muỗi, thế nhưng bây giờ thứ bị đập chết, là chính y!
Ngẫu Hoa tiểu uyển ở hướng đông nam, bọn họ ngụ ở hướng đông bắc, thường ngày không mấy khi qua lại, ở thêm một năm nữa cũng chẳng thấy rừng trúc được mấy lần. Nếu quả thực không thích, tránh không nhìn là được rồi, vì lý do ngu xuẩn kia mà không dưng ném đi tính mệnh hàng trăm năm tu hành, Lục Hoàn Khang thật sự không hiểu, A Huyền của hắn rốt cục đang âm mưu cái gì!
Thế nhưng việc càng khiến cho hắn kinh ngạc hơn cả, lại xuất hiện sau khi Lục Hoàn Thành trở vào phòng, ngồi xuống trước.
Quản gia vừa mới đóng cửa phòng, Huyền Thanh đạo trưởng đứng trước cửa sổ, còn chưa kịp xoay người, con báo đang nằm co ro góc tường bỗng nhiên làm loạn, hóa thành một bóng đen lao bắn về phía bọc tã lót trong ngực Lục Hoàn Thành!
Ai cũng không ngờ tới con mèo nhỏ như nỏ hết đà lại mang theo lòng giết hại mãnh liệt như thế, Lục Hoàn Khang giật mình, Lục Hoàn Thành cũng choáng váng, trong khoảnh khắc, răng nanh nhe rộng của A Huyền chỉ cách Duẩn Nhi không tới ba tấc!
Là răng nanh.
Chứ không phải là móng vuốt.
A Huyền không còn vuốt, mỗi một chiếc đều bị long ra khỏi móng, bộ lông trắng như tuyết bị máu tươi thấm đẫm, nhuộm thành màu đỏ sậm gay mắt. Trên dưới cả người hắn, thứ duy nhất có thể dùng làm hung khí, cũng chỉ còn lại bốn chiếc răng nanh sắc nhọn!
Vào thời khắc ấy, hơi thở của Lục Hoàn Khang như dừng lại.
A Huyền điên rồi sao?
Ngay cả một anh nhi may mắn sống sót cũng không chịu tha!
Thậm chí… Thậm chí chân trước từ lâu đã bị gãy xương, thế nhưng thời điểm con báo phi thân nhảy lên, ngoại từ chân sau, chân trước cũng muốn dùng sức nhấn xuống đất. A Huyền không ngại chịu đựng cơn đau gãy xương lìa cốt cũng phải vồ chết đứa bé này, tâm tư cay độc như vậy, gần như khiến Lục Hoàn Khang sụp đổ ngay tại trận.
Lục Hoàn Thành nhanh tay lẹ mắt, ôm Duẩn Nhi nghiêng người khó khăn lắm mới có thể né tránh, cùng lúc đó một cây roi dài mạnh mẽ vút tới, cuốn vài vòng chặn đứng thân thể mềm mại của con báo, theo đà nghiêng đi, quấn theo con báo mạnh mẽ quật vào tường!
“Bịch” một tiếng, xương cốt gãy răng rắc, mặt tường máu me bắn tung tóe. A Huyền đầu tiên là đập vào bàn, sau đó mới nặng nề đổ sập xuống mặt đất, cuối cùng mềm nhũn lăn thành một đống, nằm im bất động.
Chóp mũi hồng hào hơi hé, rịn ra một chút máu.
Tròng mắt của hắn hoàn toàn mở to, màu xanh biếc, hai viên lưu ly, sạch sẽ trong veo, thế nhưng lại ôm trong lòng uất hận cùng không cam tâm sâu sắc. Một tầng nước mắt lặng lẽ rưng rưng, ngưng tụ thành một giọt lệ hiếm hoi, dính ướt khóe mắt màu nhung đen tuyền của hắn.
A Huyền… Vậy mà lại khóc.
Hắn chẳng thể làm gì được.
Tính hết mọi mưu kế, giao ra chín cái mạng, thế nhưng đứa bé đó vẫn bình yên vô sự sinh ra, còn sống khỏe mạnh như vậy, ở trước mặt hắn mà lớn tiếng gào khóc, dõng dạc tuyên cáo với hắn sinh mệnh bé nhỏ nhưng mạnh mẽ kia.
Rõ ràng đã đào măng, xúc rễ, cớ sao hài tử vẫn còn sống?
Hắn thực sự tính sai rồi sao?
Thời điểm Lục Hoàn Thành ôm hài tử từ thư phòng đi ra, tựa như hoàn toàn biến thành một người khác, sắc mặt thâm trầm lạnh lùng không mang theo một chút hơi ấm. Ánh mắt của y chẳng hề tàn nhẫn, trái lại bình tĩnh một cách lạ thường, thế nhưng trong bình tĩnh lại lộ ra một loại trống rỗng không thể nào chạm tới — nỗi đau tang thê bị che đi, hối hận khôn nguôi bị che đi, một ao nước tù kết thành băng cứng, không tiếng động đông lại nơi sâu thẳm, khiến người ta chỉ muốn né tránh.
Y đánh thức toàn bộ hạ nhân trong phủ, muốn đám người bọn hắn quỳ trong trong tiền sảnh, chờ ra mắt tiểu thiếu gia. Mấy chục người bị đuổi ra khỏi chăn ấm nệm êm, quỳ một giờ giữa giông tố, áo quần ướt đẫm, thế nhưng lại chậm chạp không thấy Lục đại đương gia xuất hiện.
Là bởi vì Duẩn Nhi còn đang bú sữa.
Bên trong tiểu thất ấm áp, Duẩn Nhi đang nằm trong lòng vú nuôi, vẻ mặt đầy thỏa mãn bú sữa. Lúc ban đầu là bị đói đến hoảng loạn, liền nôn nóng mút lấy mút để, sau đó no nê rồi, liền chậm rãi bú, cái miệng nhỏ chùn chụt chùn chụt, hồn nhiên không biết ngoài kia đang có bao nhiêu kẻ vì nó mà gấp đến sứt đầu mẻ trán.
Lục Hoàn Thành là một phụ thân vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng, y không kiêng nể gì mà chiều chuộng Duẩn Nhi, sai người suốt đêm tìm bà vú, không tiếc lật cả thành Lãng Châu, tùy ý vung ra một số tiền lớn, nhờ được hai người gốc gác rõ ràng, không bệnh tật không tai ương, tự mình cho đứa nhỏ ăn, lại thêm một phụ nhân có con bị chết yểu luân phiên nhau túc trực trong phủ. Y cũng sai người chạy tới cửa hiệu nhà mình, chuyển tã lót được may từ nhung và gấm thượng hạng tới, mỗi một tấc vải đều là vàng ròng bạc trắng, giá cả cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Từng xếp từng xếp vải kéo ra như nước chảy, cắt thành lớn lớn nhỏ nhỏ xiêm y cho trẻ sơ sinh, vải thừa thì làm tã, xếp thành một tòa núi nhỏ đặt trên bàn.
Yến Sâm chết rồi, nơi trần thế này thứ đáng được coi trọng, chỉ còn lại đứa bé mới sinh kia.
Nó là một nửa huyết thống mà Yến Sâm để lại, là thứ duy nhất Yến Sâm lo lắng trước khi lâm chung, Lục Hoàn Thành đem tất cả ôn nhu và kiên nhẫn đều dành cho nó, ngoại trừ đứa nhỏ, cho dù là một chút xíu lòng tốt cũng keo kiệt không muốn chia ra cho ai khác.
Quản gia tuổi ngoài sáu mươi, không quản sớm trưa hầu hạ bên y, lão là hạ nhân thâm niên lâu nhất của Lục gia, lúc này cũng không dám nhiều lời.
Đã bao năm, lão tận mắt nhìn thấy Lục Hoàn Thành từ một thiếu niên hồ hởi, lớn lên thành một thanh niên không quản cơ cực, thế nhưng chỉ vẻn vẹn trong một đêm, thiếu gia của lão liền thay đổi.
Lạnh lùng và mệt mỏi tựa như một chiếc mặt nạ đáng sợ, vững vàng che đậy trên khuôn mặt Lục Hoàn Thành. Sau này có thể gỡ xuống hay không, ai có thể gỡ xuống, quản gia không biết đáp án.
Ắt hẳn chỉ có đứa bé kia.
Lão nhìn ra được, đối với Lục Hoàn Thành mà nói, nó chính là một hài tử quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Sắc trời đã rạng, mưa to dần ngơi bớt. Chúng hạ nhân quỳ tại tiền viện đến tê cứng chân tay, rốt cuộc cũng chờ được Lục Hoàn Thành.
Y đi qua đám người, trong ngực ôm theo một bọc tã lót mềm mại, cho nên bước chân rất chậm chạp, cũng rất vững vàng, thoáng nghiêng người, bàn tay đặt phía trước bảo vệ cho bọc tã lót, che chắn bớt gió sớm ẩm thấp.
Liên quan đến xuất thân của tiểu thiếu gia, đám hạ nhân của Lục gia đại khái cũng đoán được.
Lục Hoàn Thành chưa bao giờ lấy vợ, cũng chưa từng truyền ra chuyện phong lưu ong bướm gì, người duy nhất có thể mang thai con của y, chỉ có thể là thiếu niên trước kia từng ngụ tại Ngẫu Hoa tiểu uyển. Hôm nay yêu tinh đã trừ khử, tiểu uyển trống không, Lục Hoàn Thành lại đột nhiên đưa đến một nhi tử, mọi người lén lút nói thầm, đều đoán rằng tiểu thiếu gia này ắt hẳn là do yêu tinh sinh hạ.
Bọn họ không dám thảo luận ngay trước mặt Lục Hoàn Thành, vì vậy tò mò rướn cổ, muốn nhìn vị tiểu thiếu gia kia rốt cục có dáng dấp như thế nào. Cũng có kẻ trẻ tuổi lỗ mãng, bởi vì uổng công quỳ một đêm mà lòng sinh oán hận, chuẩn bị chờ đến lúc Lục Hoàn Thành muốn bọn họ nhận chủ, liền mượn cớ chất vấn thân phận hài tử kia.
Thế nhưng Lục Hoàn Thành không để cho bọn hắn nhìn thấy, cũng chẳng cho bọn hắn có cơ hội mở miệng.
“Quỳ đủ rồi thì trở về, có lời muốn hỏi, tiếp tục quỳ.”
Y lãnh đạm vứt lại một câu, cũng không ngoảnh đầu, một mạch bước vào tiền thính, quản gia cao tuổi đi phía sau, xoay người đóng chặt cửa phòng.
Bọn hạ nhân bị những lời này khiến cho không kịp trở tay, trố mắt nhìn nhau giữa cơn gió rét, hồi lâu mới bừng tỉnh ngộ, cái gọi là bái kiến tiểu thiếu gia, căn bản chỉ là để ngụy trang mà thôi! Mục đích của Lục Hoàn Thành, chẳng qua là muốn bọn họ đến đây quỳ!
Quỳ suốt một đêm, gió lạnh tỉnh não, trong lòng ước chừng cũng rõ ràng tầm quan trọng của tiểu thiếu gia, sau đó nhanh chóng ngậm miệng, trở lại an phận làm việc.
Nếu còn quỳ không hiểu, thì quỳ đến khi nào hiểu mới thôi.
Chỉ cần là người thức thời liền rõ ràng, địa vị của đứa nhỏ này ở trong phủ là không được phép xía vào, hết thảy khinh thường hay hiểm họa ẩn bên trong, đều bị Lục Hoàn Thành hoàn toàn bóp chết từ trong trứng nước — nếu như còn lưu lại lòng hoài nghi, tiếp tục đàm tiếu sau lưng, liền đổi lấy một đêm dài quỳ coi như trừng phạt, hễ ai có gan làm những thứ khác nữa, kết cục chỉ sợ khó mà tưởng tượng nổi.
Đây không phải là phong cách của Lục Hoàn Thành.
Từ trước đến nay y vẫn là một thương nhân làm việc quyết đoán nhưng tính cách ôn hòa, dưới thân phận gia chủ, gần như chưa từng cáu kỉnh. Từ ngày y bắt đầu cai quản việc trong gia đình, cũng chưa từng dùng thủ đoạn gì quá quyết liệt.
Thế nhưng ôn hòa và khoan dung của y dừng lại ở tối nay.
Bởi vì chỉ khi đủ tàn nhẫn mới có thể giải quyết triệt để một số chuyện, mới có thể hóa thành cánh chim, bảo vệ thật tốt cho hài tử yếu ớt ấy.
Lúc này, tiền thính Lục trạch, sớm có ba người trắng đêm lẳng lặng chờ.
Huyền Thanh đạo trưởng đứng thẳng, ngắm nhìn mưa rơi bên cửa sổ, không hiện ra chút nào mệt mỏi. Lục Hoàn Khang chán nản ngồi bên giường, vẻ mặt đau buồn tự trách. A Huyền hóa thành hình dạng con báo, suy sụp ủ rũ thành một khối, co quắp trong góc phòng tối tăm.
Thời khắc Lục Hoàn Thành vào nhà, ánh mắt Lục Hoàn Khang đột nhiên sáng bừng, liền nhớ tới mình phải nói gì đó. Hắn mất cả đêm soạn sẵn trong đầu, chí ít cũng muốn nói vài câu cầu tình cho A Huyền, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lục Hoàn Thành đã lạnh lùng trợn mắt, mặt mày hung ác liền dọa cho hắn phải ngậm miệng.
Tựa như một cây đao găm vào tim, muốn ăn tươi nuốt sống cả hắn.
Lục Hoàn Khang rùng mình một cái, chống tay vịn, từng chút từng chút ngây ngốc ngồi lại ghế tựa, cật lực nén thở, không dám phát ra một chút tiếng vang.
Hắn liếc mắt nhìn con mèo nhỏ bên cạnh, trong lòng hiểu e rằng không cách nào thỉnh cầu điều gì cho y.
A Huyền mang thương tích khắp người nằm rạp trong góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền, lỗ tai cụp xuống, quanh thân loang lổ vết máu. Sau gáy hắn bị một sợi dây đỏ tơ vàng xuyên qua da thịt, không còn lại bao nhiêu sức sống.
Huyền Thanh đạo trưởng là người tu đạo nhiều năm, thân thể bán tiên, bắt qua vô số yêu nghiệt. Ban đầu lúc A Huyền xuất môn giao đấu với lão, còn kiêu căng tự mãn, nhất quyết không chịu thua, cũng biến thân thành dáng dấp tiểu đạo sĩ, không tự lượng sức mà tung ra vài câu châm chọc, âm mưu hòa hoãn cục diện. Ai ngờ cơ thể Huyền Thanh không hề nhúc nhích nửa phân, chỉ giương cao phất trần, ngón tay giấu trong áo âm thầm niệm quyết, cùng lúc dùng thuật thiên la địa võng và mấy tấm lệnh bài vẽ bùa chú chụp xuống, ngay lập tức liền rút đi móng nhọn của hắn, xoắn đứt râu hắn, một ngọn lửa đốt xém bụng và lưng, cháy khét lẹt cả mảng da thịt, thậm chí tổn thương đến hồn phách.
Đợi tới khi Lục Hoàn Khang nghe được tiếng thét chói tai mà lao ra khỏi cửa, A Huyền đã bị một sợi dây đỏ đâm xuyên qua da thịt, nửa mê nửa tỉnh nằm trong tay vị đạo trưởng, thân thể co giật, móng vuốt be bét máu thịt buông rũ xuống.
Hắn nghe được một tiếng ‘meo meo’ vô cùng bé nhỏ, có lẽ là quá đau đớn, thế nên lọt vào tai, càng cực kì giống tiếng kêu cứu.
Lục Hoàn Khang lúc này đầu óc nóng lên, cái gì cũng bất chấp, liền nhào tới, liên tục cầu khẩn nói trả mèo nhỏ lại cho hắn.
Mấy năm ái ân chung chăn chung gối, khiến cho sách thánh hiền hắn từng học cũng biến thành một xấp giấy vụn. Hắn duy tình, hắn thiên vị, hắn không nỡ, cho dù A Huyền thật sự bày mưu tính kế hãm hại người mà ca ca yêu nhất, cũng phải chờ ca ca trở vè, thị phi đúng sai, mấy mạng người, từng chuyện từng chuyện tính cho rõ ràng, hắn mới chịu giao con mèo nhỏ kia ra, chờ đợi xử lý.
Lúc ấy điều Lục Hoàn Khang mong chờ chỉ có một — Yến Sâm còn sống.
Chỉ cần Yến Sâm còn sống, sự việc mới có hy vọng cứu vãn, có lẽ quỳ xuống khóc lóc một phen, Lục Hoàn Thành nhượng tình huynh đệ, có thể tha cho A Huyền một cái mạng. Tương lai còn dài, sai lầm lớn nhỏ bù đắp từng việc một, bọn họ dù thế nào cũng là người một nhà.
Thế nhưng lúc Huyền Thanh đạo trưởng trở lại tiền thính, đã mang tới cho hắn một tin tức không muốn nghe nhất.
Yến Sâm chết rồi.
Tán linh, hóa lá, nửa đêm lặng lẽ qua đời, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.
Trúc tử không còn, đồng nghĩa với việc A Huyền của hắn…cũng không cứu được nữa.
Trong lúc A Huyền bị nhấc lên, bởi vì gãy xương mà móng trước liền biến hình, một đôi con ngươi xanh lục nhìn hắn, suy nhược cười cười: “Cũng không uổng công ta giết, ta lấy chín cái mạng trả cho bọn họ một cây trúc, một khóm măng, còn lỗ vốn bảy cái đấy.”
Lục Hoàn Khang nhất thời máu huyết không thông, bị thái độ không thèm đếm xỉa của y chặn họng, một câu cũng không nói được.
Nếu như chỉ là lạm sát người vô tội, hắn còn có thể lấy ra chín phần tức giận mắng rồi lại mắng, thế nhưng lúc con báo này nói đến việc trả bằng tính mạng của chính mình, vẫn cứ là thái độ hời hợt như thế!
Còn nhớ khi đó A Huyền nói: “Thấy ngứa mắt, con báo ta đây không thích thôi!”
Ngữ khí ấy giống hệt lúc này, dễ dàng như đập chết một con muỗi, thế nhưng bây giờ thứ bị đập chết, là chính y!
Ngẫu Hoa tiểu uyển ở hướng đông nam, bọn họ ngụ ở hướng đông bắc, thường ngày không mấy khi qua lại, ở thêm một năm nữa cũng chẳng thấy rừng trúc được mấy lần. Nếu quả thực không thích, tránh không nhìn là được rồi, vì lý do ngu xuẩn kia mà không dưng ném đi tính mệnh hàng trăm năm tu hành, Lục Hoàn Khang thật sự không hiểu, A Huyền của hắn rốt cục đang âm mưu cái gì!
Thế nhưng việc càng khiến cho hắn kinh ngạc hơn cả, lại xuất hiện sau khi Lục Hoàn Thành trở vào phòng, ngồi xuống trước.
Quản gia vừa mới đóng cửa phòng, Huyền Thanh đạo trưởng đứng trước cửa sổ, còn chưa kịp xoay người, con báo đang nằm co ro góc tường bỗng nhiên làm loạn, hóa thành một bóng đen lao bắn về phía bọc tã lót trong ngực Lục Hoàn Thành!
Ai cũng không ngờ tới con mèo nhỏ như nỏ hết đà lại mang theo lòng giết hại mãnh liệt như thế, Lục Hoàn Khang giật mình, Lục Hoàn Thành cũng choáng váng, trong khoảnh khắc, răng nanh nhe rộng của A Huyền chỉ cách Duẩn Nhi không tới ba tấc!
Là răng nanh.
Chứ không phải là móng vuốt.
A Huyền không còn vuốt, mỗi một chiếc đều bị long ra khỏi móng, bộ lông trắng như tuyết bị máu tươi thấm đẫm, nhuộm thành màu đỏ sậm gay mắt. Trên dưới cả người hắn, thứ duy nhất có thể dùng làm hung khí, cũng chỉ còn lại bốn chiếc răng nanh sắc nhọn!
Vào thời khắc ấy, hơi thở của Lục Hoàn Khang như dừng lại.
A Huyền điên rồi sao?
Ngay cả một anh nhi may mắn sống sót cũng không chịu tha!
Thậm chí… Thậm chí chân trước từ lâu đã bị gãy xương, thế nhưng thời điểm con báo phi thân nhảy lên, ngoại từ chân sau, chân trước cũng muốn dùng sức nhấn xuống đất. A Huyền không ngại chịu đựng cơn đau gãy xương lìa cốt cũng phải vồ chết đứa bé này, tâm tư cay độc như vậy, gần như khiến Lục Hoàn Khang sụp đổ ngay tại trận.
Lục Hoàn Thành nhanh tay lẹ mắt, ôm Duẩn Nhi nghiêng người khó khăn lắm mới có thể né tránh, cùng lúc đó một cây roi dài mạnh mẽ vút tới, cuốn vài vòng chặn đứng thân thể mềm mại của con báo, theo đà nghiêng đi, quấn theo con báo mạnh mẽ quật vào tường!
“Bịch” một tiếng, xương cốt gãy răng rắc, mặt tường máu me bắn tung tóe. A Huyền đầu tiên là đập vào bàn, sau đó mới nặng nề đổ sập xuống mặt đất, cuối cùng mềm nhũn lăn thành một đống, nằm im bất động.
Chóp mũi hồng hào hơi hé, rịn ra một chút máu.
Tròng mắt của hắn hoàn toàn mở to, màu xanh biếc, hai viên lưu ly, sạch sẽ trong veo, thế nhưng lại ôm trong lòng uất hận cùng không cam tâm sâu sắc. Một tầng nước mắt lặng lẽ rưng rưng, ngưng tụ thành một giọt lệ hiếm hoi, dính ướt khóe mắt màu nhung đen tuyền của hắn.
A Huyền… Vậy mà lại khóc.
Hắn chẳng thể làm gì được.
Tính hết mọi mưu kế, giao ra chín cái mạng, thế nhưng đứa bé đó vẫn bình yên vô sự sinh ra, còn sống khỏe mạnh như vậy, ở trước mặt hắn mà lớn tiếng gào khóc, dõng dạc tuyên cáo với hắn sinh mệnh bé nhỏ nhưng mạnh mẽ kia.
Rõ ràng đã đào măng, xúc rễ, cớ sao hài tử vẫn còn sống?
Hắn thực sự tính sai rồi sao?
Tác giả :
Thập Cửu Dao