Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Chương 62: Tâm tư của Lăng Huyên
Ánh sáng hắt qua những tán lá chiếu vào trong xe, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, anh cố gắng để tập trung. Cố Thính Y vẫn là 1 vết thương đau nhức đến không nói nên lời trong lòng anh. Xe chạy đi, anh không hề để ý thấy có 1 ngươì phụ nữ mặc bộ trang phục màu hồng nhạt, chăm chú nhìn anh dần đi xa, trong mắt hiện lên 1 tâm tư khác thường. Người phụ nữ hơi giật mình, trong mắt có chút mê luyến, cũng có 1 chút hoài niệm. "Nham, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau." Mục Nham chạy tới công ty, đứng trong thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng tài. Trong thang máy naỳ đêm qua, đã xảy ra một ít chuyện không thoải mái, không hiểu tại sao, nhưng anh không có mâu thuẫn gì đặc biệt, có lẽ bởi vì sau tất cả mọi chuyện, đêm qua chưa từng xảy ra. Anh đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế, một lát sau Lăng Huyên gõ cửa đi vào, nàng cắn chặt môi, nhìn vào ngươì đàn ông đang chăm chú kiểm tra đống văn kiện giấy tờ trên bàn. Anh, đúng là 1 người đàn ông vô tình, nói không thích là không thích, nói chia tay là chia tay, sẽ không mảy may chú ý đến ý nghĩ của người khác. Anh hiện tại đối vơí nàng đã như là người xa lạ, nàng bây giờ khi ở công ty, giống như tất cả những nhân viên khác, không thèm chú ý tới những ngày bọn họ ở chung 1 chỗ. Dù sao bọn họ cũng đã có 1 tháng là tình nhân của nhau, từng triền miên quấn quít nhiệt tình như lửa. Làm thế nào nói quên là quên, nói lạnh nhạt là lạnh nhạt, nàng không làm được, thế nhưng người đàn ông này chỉ sợ đã quên nàng rồi. Bởi vì ngay từ đầu anh đã rất vô tình. "Chủ tịch, đây là hợp đồng mới của chúng ta với công ty Cách Hoa, cuối tuần bọn họ sẽ cử giám đốc đến gặp ngài để bàn bạc thêm." "Được rồi, để đấy cho tôi." Mục Nham nhận tập văn kiện, đến khóe mắt cũng không nhìn đến Lăng Huyên, đối với người phụ nữ từng lên giường với mình, anh thật không có phản ứng gì đặc biệt. Dù sao bọn họ đều tình nguyện chơi 1 trò chơi, và người phụ nữ này đủ thông minh, vì vậy nàng mới có thể ở lại trong tập đòan Mục Thị, nếu không nàng đã bị cho thôi việc rồi. Mục Thị không để lại những người vô dụng, phụ nữ cũng như thế. Lăng Huyên vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đang làm việc, anh rất có mị lực, nàng vẫn thích, vẫn mê luyến, cũng chưa từng từ bỏ theo đuổi người đàn ông này. Chỉ là người đàn ông này trái tim lạnh như băng giá, nàng đã ám chỉ rất nhiều lần, thế nhưng người đàn ông này đối với nàng chỉ tỏ thái độ như với cấp dưới, mà nàng càng không có cản đảm nói thẳng ra. Nàng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào.Người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, anh không muốn thì không ai có thể ép buộc được, cái gì anh muốn thì phải đạt được, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào."Cô còn chuyện gì không?" Mục Nham đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên 1 tia tư lự, thâm trầm không hiểu nổi, nhưng cũng rất nguy hiểm, mơ hồ khiến người đối diện cảm thấy áp lực. "Em lập tức đi ra ngoài ngay." Lăng Huyên khẽ chạm vào mái tóc dài lượn sóng, tự biết bộ dạng này của mình thập phần quyến rũ, mà đàn ông đều rất thích. Người đàn ông naỳ rất giỏi trong việc quyến rũ phụ nữ, mà bạn gái của anh từ trước tới nay đều giống như nàng. Mục Nham chỉ hơi nhíu mày 1 chút, trong mắt hiện lên 1 chút hồi ức, bộ dạng này rất quen thuộc, rất giống 1 người phụ nữ trong trí nhớ của anh. Sau khi Lăng Huyên đi ra, Mục Nham liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lúc này ánh mặt trời chiếu thẳng tắp thu hút ánh mắt của anh, mà quanh anh cũng toả ra 1 thứ ánh sáng lạnh lẽo. Anh rút 1 điếu thuốc trong túi, châm lửa hút, thở ra màn khói thuốc mỏng tạo nên 1 mảnh trầm mặc. Ngươì phụ nữ kia, không ngờ vẫn còn ảnh hưởng tới anh như vậy, bắt đầu từ ngày nàng bỏ đi cho đến tận bây giờ. Anh đột nhiên bóp nát điếu thuốc trong tay, có lẽ anh nên quên, dù sao anh cũng là người đã có gia đình. Anh đã sống như vậy rất lâu, từ cái thời điểm kia, anh thích xem thế giơí như 1 trò chơi, đối với phụ nữ, chỉ là tình yêu thể xác, không yêu ai. Và bây giờ anh muốn một gia đình, một người vợ, 1 người dễ dàng gánh vác gia đình. Diệp An An chính là người phụ nữ anh cần, giữa bọn họ không cần tình yêu. Nếu như, đây là điều nàng muốn, vậy thì anh sẽ cho nàng. Dù sao nàng cũng là vợ của anh. Anh biết, nàng yêu anh, như vậy là đủ rồi. Anh thích các món ăn nàng làm, thích mùi vị của nàng, như vậy là đủ rồi.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết