Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Chương 51
Phụ nữ, đôi khi so với đàn ông, lại càng giỏi về nguy trang hơn, nhất là đối với những người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương. " Nham, nhân viên của cậu, có thể ình mượn không?" Thượng Quan Thuyên nói, đôi mắt đào hoa vẫn mê mẩn nhìn về phía cô gái mới vào. Mục Nham còn chưa kịp nói, Giản Tiểu Phương đã nhanh chóng lên tiếng, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt " Thực xin lỗi, tổng tài, tôi thuộc bộ phận thiết kế, không phải bên nghiệp vụ, lại càng không thuộc bộ phận quan hệ xã hội". Giọng điệu khách khí, cô kiên quyết cự tuyệt hết mọi yêu cầu của anh. Hơn nữa, mặc du Mục Nham là tổng tài của công ty, nhưng cô lại chưa từng sợ anh.Cô biết, anh không phải là người công, tư bất phân. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là một người rất rõ ràng trong công việc. Về phần cô, từ trước tới nay, trong công việc đều rất tận tâm, chưa từng có bất kỳ một sai sót nào. Huống hồ, nếu không phải đã ký hợp đồng, thì cô đã nhanh chóng rời bỏ công ty này rồi. Đối với cả 2 người đàn ông này, cô đều cảm thấy vô cùng chán ghét. " Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi." Ánh mắt Mục Nham hơi sầm lại, phất tay bảo cô ra ngoài. Sự cố chấp của cô gái này anh đã được lĩnh giáo rồi. Về phần Thượng Quan Thuyên, chuyện của bọn họ thì để mặc cho họ tự giải quyết, anh không muốn dính đến. Làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Huống hồ, có một số chuyện, người khác cũng không thể nhúng tay vào. " Nham, cậu nói đi, liệu có phải mình đã già rồi, sức quyến rũ cũng không còn nữa nên cô ấy mới không thèm liếc nhìn mình một cái". Lần đầu tiên Thượng Quan Thuyên hoài nghi về tướng mạo của mình. Vẻ mặt anh không giấu được sự thất vọng. Cô cự tuyệt anh, triệt để cự tuyệt anh. Mục Nham buông tập văn kiện trong tay xuống, nhìn về phía người anh em đã cùng mình lớn lên "Thuyên, cậu nên hiểu, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, không thể muốn quên là quên ngay được". Anh nói xong chợt phát hiện bản thân mình là một ví dụ. Mục Nham, anh chẳng phải cũng vì một người con gái mà trở lên lãnh đạm vô tình, chìm đắm trong những trò chơi tình ái, thậm chí còn chấp nhận cưới về một người vợ mà anh không hề yêu thương. Hiện tại, chẳng qua là cuộc sống buộc phải như vậy, lấy vợ chẳng qua cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Bây giờ, ngoài chính mình ra, anh không con biết yêu ai khác. Thượng Quan Thuyên hơi sửng sốt, sau đó cười khổ " Mình biết, làm sao mình có thể không biết chứ. Chỉ có điều mình không biết phải làm sao mới tốt đây. Chỉ cần gặp cô ấy, mình liền cảm thấy bất lực" Mục Nham không nói gì, thất thần nhìn vẻ khổ sở của Thượng Quan Thuyên. Anh chợt nghĩ tới chính mình, nhớ tới Cố Thính Y, người đã rời bỏ anh. Thế nhưng, hiện tại, mỗi khi anh nhớ tới cô ta, đều không thể tức giận, không thể phẫn nộ vì bị phản bội. Cô gái ấy là người duy nhất mà anh yêu một cách chân thành. Thế nhưng, thật không thể tượng tượng được, phụ nữ đêu giống nhau, đều rất tham lam. Cho nên hiện tại, anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào phụ nữ. Hiện tại, phụ nữ, đối với anh mà nói, ngoài việc để phóng thích dục vọng thì cũng chẳng còn tác dụng nào khác. Phụ nữ bên cạnh anh rất nhiều. Chẳng cần anh chủ động đi tìm, tự nhiên cũng sẽ có vô số người sẵn sàng ngã vào lòng anh. Đối với Thượng Quan Thuyên cùng Giản Tiểu Phương, chuyện của bọn họ, nếu có cơ hội, nhất định anh sẽ giúp. Dù sao, Thượng Quan Thuyên cũng là bạn tốt của anh. Anh không thể có được hạnh phúc, nhưng hi vọng Thượng Quan Thuyên có thể. Hạnh phúc là gì? Anh nhìn về phía cửa sổ cách đó không xa, bên ngoài, bầu trời quả thực rất xanh trong. Đã bao lâu rồi, anh không có cảm giác này? Trái tim anh không thể thốt lên lời, cảm thấy vô cùng cô đơn, lạnh lẽo. Cả hai người đàn ông đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, không ai nói gì nữa, ánh mắt thất thần. Văn phòng trở nên yên ắng khác thường. Tình cảm , quả thực là thứ càng chạm tới, càng khiến con người ta đau khổ.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết