Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Chương 41: Lại một lần
Rõ ràng ở đây đã rất ấm áp, hệ thống sưởi tỏa ra làn hơi rất rất ấm, vì sao, vì sao nàng lại cảm giác lạnh đến thấu xương như vậy. Tựa hồ là cũng không còn cảm giác nữa, không, cảm giác là ấm áp, trái tim đã lạnh, thế nên ấm áp cũng chẳng có ý nghĩa nữa rồi. Lúc này, trong ánh mắt của nàng không có bất cứ thần thái gì, có, cũng chỉ là trống rỗng mà thôi. Nàng biết, có vài thứ, đối với nàng, luôn luôn xa vời mà lại rực rỡ chói lòa, nhìn không thấy, sờ không tới, không chiếm được, cho tới bây giờ, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Có một số người đúng là nàng không nắm bắt được, chỉ như cơn gió thấp thoáng hư vô, mờ ảo như có như không. Mà có chút cảm giác, cũng không phải có khả năng nắm giữ, ngoại trừ tình yêu, trong mắt đã sớm chứa chan nước mắt. Nàng cẩn cẩn thận thận bảo vệ tình cảm của mình, thế nhưng vẫn đau đớn đến thế,mà đau đớn của nàng cũng không hề giảm bớt. Trong một gian phòng, khác với không khí bên ngoài, một đôi nam nữ kịch liệt dây dưa trên giường, người đàn ông cao to anh tuấn, da thịt màu đồng, cả người là mồ hôi lộ vẻ gợi cảm không gì so sánh được, mà người phụ nữ dùng đôi chân thon thả mê người quấn chặt trên lưng người đàn ông, anh không biểu tình, bừa bãi tàn sát, trong mắt không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là hoàn toàn phát tiết, mà người phụ nữ còn lại là thống khổ cùng vui sướng chăm chú ôm thân thể cường tráng của anh, động tác của người anh, làm nàng chiếm được sự thỏa mãn khoái cảm chưa từng có. Trong phòng một cảnh xuân tươi đẹp vô hạn, có âm thanh đàn bà yêu kiều cùng với âm khàn khàn của đàn ông, không ngừng phát ra, không ngừng dây dưa, có thể thấy được bọn họ đang vô cùng hưng phấn, mãi đến lúc người phu nữ hét lên một tiếng chói tai, người đàn ông lập tức rời khỏi thân thể kia, mặc cho nàng ta nằm ở trên giường, một mình thưởng thức khoái cảm cực hạn. Mục Nham, thật đúng là một người đàn ông tuyệt vời, người đàn bà trần trụi nằm ở trên giường, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa hề biến mất, xoay người, hướng mặt nhìn vào cánh cửa nhà tắm, thật là đáng tiếc, cô ta đưa tay xoa thân thể của chính mình, nhớ tới người đàn ông vừa rồi trên giường thật mạnh mẽ, thân thể bất giác lại nóng lên. Mục Nham đi ra, lãnh đạm nhìn hình ảnh người phụ nữ tự vuốt ve chính mình, loại hình ảnh mà có lẽ là bất kì người đàn ông nào cũng không thể cầm trụ được, thế nhưng, đáng tiếc, lúc này người đàn ông ở trước mặt nàng, nhưng không hề có bất cứ động tác gì, như vậy chẳng khác nào đang coi thường nàng. Anh thích người phụ nữ chủ động, nhưng cùng với đó, anh cũng cực kì khinh thường loại phụ nữ đó, anh hưởng thụ thân thể của các nàng, song, cũng đùa cợt tất cả. Bởi vì không yêu, cho nên, cũng vô tình. "Nham..." Người phụ nữ hướng về anh vươn tay tới, đôi mắt tràn đầy mê hoặc hướng về phía anh. Mà Mục Nham chỉ là khẽ lắc mái tóc còn ẩm ướt, một giọt nước rơi xuống đọng trên xương quai xanh của anh. Anh sải bước, đi đến bàn làm việc, từ trên bàn cầm lấy tờ chi phiếu, vô cùng thuần thục viết một chuỗi con số, xé ra, đi về phía trước thẳng ném cho người phụ nữ. "Sáng ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Anh vô tình mở miệng, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên giường, đối với người đang chiếm giường của anh, cảm thấy thật phiền toái, nếu không phải bị Diệp An An khơi mào dục hỏa không có chỗ phát tiết, anh tuyệt đối không có khả năng tìm tới người phụ nữ này. Anh chỉ là muốn cho người phụ nữ kia thấy, có rất nhiều người từng nằm trên giường của anh, mà nàng, hiện tại không có bất cứ tư cách đó, trước đây anh không quan tâm nàng, hiện tại, là không muốn gặp mặt nàng. Tuy rằng, nàng gây cho anh cảm giác thỏa mãn hơn bất cứ người nào khác, thế nhưng, anh không phải là người buông thả, nàng có thể, có lẽ người phụ nữ khác cũng có thể, thế nhưng, anh thật sự sai rồi, chính như vậy là phát tiết thuần túy, mà anh đối với những người phụ nữ cùng với anh kịch liệt quấn quýt đều chưa hề có cảm tình, bọn họ chỉ là quan hệ tình nhân thuần túy mà thôi, anh thích thân thể của các cô, mà các cô cũng yêu anh theo cách đó, không hơn. Người phụ nữ cầm chi phiếu trong hai ngón tay, chỉ là nhìn qua con số trên đó, thì mỉm cười đầy thỏa mãn, lần này, thực sự là đáng giá, suy cho cùng, người đàn ông này vẫn là cực phẩm, khiến cho nàng muốn ngừng mà không được.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết