Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Chương 153: Con gái của hắn
Mục Nham buông cặp tài liệu xuống, vừa về nhà là muốn đi thăm đứa bé đáng yêu kia, là con gái hắn. Trong căn phòng trẻ con trang trí cực kỳ lộng lẫy, có đến vài con búp bê cao gần hai mét, tường dán giấy hoạt hình vô cùng tươi sáng. Tất cả đều lộ ra vẻ khéo léo đẹp đẽ. Ở giữa là một chiếc giường nôi trẻ con hồng nhạt xinh xắn, một đứa trẻ con đang nằm trên đó, hắn khẽ bước lại gần, nhìn con gái mình lúc này vẫn còn đang ngủ.Đứa nhỏ này, là con gái hắn, hắn vẫn tưởng rằng mình sẽ không thương yêu nó, thế nhưng khi hắn ôm thân thể nho nhỏ mềm mại này, hắn có một loại xúc động muốn rơi lệ, đây là con gái của hắn, đứa nhỏ của hắn. Cảm giác huyết thống tương liên này, quả thực khó có ngôn từ nào có thể tả được.Trong nôi là một đứa bé còn rất nhỏ, căn bản là nhìn không ra khi lớn lên nó sẽ giống ai, hắn nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi. Trên gương mặt hắn giờ đều là dáng vẻ của một người cha hiền từ.Hắn thực yêu đứa nhỏ này, bởi vì nó là con gái của hắn, đứa con gái duy nhất của hắn.Cố Nghê Y đứng ở cửa, nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi kia, thân thể của cô ta cũng không vì chuyện sinh nở mà thay đổi gì nhiều, nhưng sắc mặt lại không tốt được như thế. Con gái chào đời cũng không mang lại cho cô ta được thứ gì, ngược lại còn mang đến cho cô ta một cảm giác áp lực nặng nề hơn nữa. Cô ta không thích đứa con gái này, vì sao lại là một đứa con gái mà không phải là một đứa con trai kia chứ. Hai ông bà già Mục gia vẫn muốn được ôm cháu trai, bây giờ cô ta phải đi đâu để kiếm cho họ một đứa cháu trai bây giờ.Trừ phi, bọn họ phải sinh thêm một đứa nữa.Lãnh đạm thu hồi ánh mắt từ trên người đứa trẻ, cô ta nhìn sang người đàn ông mặt mày đang mang theo ôn nhu đến cực hạn kia, đàn ông càng lạnh lùng bao nhiêu, nhưng khi họ dịu dàng thì càng cuốn hút say lòng người bấy nhiêu.Mà Mục Nham chính là một người như vậy.Cô ta đến gần Mục Nham, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn. Thân thể Mục Nham khẽ cứng một chút, nhẹ nhàng không dấu vết đẩy tay cô ta ra, “Đừng đánh thức đứa nhỏ”, thanh âm của hắn vô cùng thấp, rồi sau đó hắn đi ra ngoài, trong nôi đứa bé gái vẫn còn đang say sưa ngủ.“Nham, bây giờ thân thể em có thể…được rồi..”, Cố Nghê Y ôm cánh tay hắn, nói thẳng ý muốn của mình. Từ khi mang thai đến lúc này, thời gian gần một năm trời, bọn họ đều không có ngủ chung phòng, cô ta thật sự rất muốn hắn. Muốn thân thể của hắn, muốn đôi môi nóng bỏng của hắn, muốn tất cả của hắn…“Ân”, Mục Nham đánh mắt lên một chút nhìn cô ta, ngón tay trượt sang nơi ngực thỉnh thoảng cọ qua cọ lại, mùi thơm ngát trên người của phụ nữ chậm rãi bay vào trong hơi thở của hắn, khiến bên trong con ngươi hắn tối sầm đi. Cũng đã hơn một năm, thật sự hắn chưa chạm qua một người phụ nữ nào nữa chứ đừng nói gì mà cùng người ta, hắn trở tay ôm lấy thân thể Cố Nghê Y, cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà trước kia hắn vốn yêu nhất. Nhưng không biết vì điều gì, hai mắt hắn bỗng trầm xuống, lại phát hiện, có chút tẻ nhạt vô vị.Cố Nghê Y vươn tay kéo quần áo của hắn, Mục Nham nheo hai con ngươi lại, cuối cùng vẫn là ôm lấy cả người Cố Nghê Y, đem cô ta lên phòng của hai người.Hai người kịch liệt dây dưa cùng nhau xong, lại tiếp tục hôn lên cơ thể của đối phương, kích tình tràn ngập khắp căn phòng. Thế nhưng, trong tim của hai người họ, tựa hồ lại xa cách nhau nhiều hơn. Xa đến mức không còn chạm được đến nhau nữa, không biết là bởi vì cô ta, hay là tại hắn nữa.************Diệp An An ngẩng đầu, giữa trưa ánh mặt trời thật ấm áp, cô nhắm hai mắt lại, hưởng thụ chút ấm áp khó có được này. Cũng vì bán được chiếc vòng tay kia, cho nên cuộc sống hiện tại của cô coi như cũng không tệ chút nào, vấn đề dinh dưỡng cũng rất tốt, hơn nữa chủ cho thuê nhà nơi này cũng rất quan tâm tới cô, bà ấy họ Lí, cho nên Diệp An An vẫn hay gọi bà ấy là dì Lí. Dì Lí chỉ có một người con trai, không có con gái, vì thế nên khi thấy Diệp An An một mình một bóng cô đơn thì bà vô cùng săn sóc. Huống chi, trong bụng cô còn có một đứa nhỏ chưa sinh, dù sao một người phụ nữ mang thai, rất dễ khiến cho người khác mủi lòng, mà cô lại có một mình nữa.Mà hiện tại cô đã mang thai đến tháng thứ chín rồi, cô nhẹ nhàng vỗ về cái bụng mình, đứa nhỏ này quả thật rất ngoan, đôi môi thản nhiên mỉm cười, thực sự hạnh phúc biết bao nhiêu.Cô chậm rãi bước đi về phía trước, bụng của cô rất lớn, giờ cô làm cái gì cũng không tiện cho lắm, nhưng cô rất cẩn thận bảo vệ mình, cũng là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng mình vậy.Đây là đứa nhỏ duy nhất của cô.Dì Lí vừa nhìn thấy cô, vội vàng đi qua xách lấy những thứ này nọ trong tay cô, không vui mà chình chằm chằm vào cái bụng của cô, “An An à, cháu có chuyện gì thì cứ tìm mọi người là được rồi, một mình cháu đang mang đứa nhỏ, bụng lại lớn như thế, không tiện làm chuyện gì đâu, cháu đừng sợ làm phiền gì hết, cũng đừng đem dì giống như người ngoài vậy”.“Vâng, cảm ơn, cháu biết rồi, cháu làm phiền mọi người quá”, Diệp An An nhỏ nhẹ nói cảm tạ, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô thật sự rất may mắn, có đứa nhỏ này, còn có một người chủ nhà vô cùng tốt bụng nữa. Bà ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, nếu không nhờ bà ấy, có lẽ mấy tháng qua cô đã phải vất vả hơn nhiều rồi.Dì Lí nhìn chằm chằm bụng của Diệp An An, không khỏi khe khẽ thở dài, họ đã sống cùng nhau ở đây cũng một thời gian dài rồi, nhưng khi có người hỏi thăm thì cô chỉ nói với mọi người là cô đã ly hôn, còn về cha đứa bé, từ trước đến nay cô vẫn không hé răng nói một điều gì, đúng là một tên đàn ông vô trách nhiệm.Thế nhưng, bà đã đoán sai rồi, cũng không phải do người đàn ông kia không chịu trách nhiệm, mà căn bản là, anh ta vốn chẳng biết mình có một đứa con. Còn về cha đứa nhỏ là ai, ngay cả Diệp An An cũng không biết, thậm chí cả mặt mũi thế nào cũng chịu. Có điều, mặc kệ thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cô đối với đứa nhỏ này.Cục cưng đã có tất cả tình yêu của cô rồi.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết