Tây Lam Yêu Ca
Quyển 4 - Chương 2
“Tiểu hài tử? Hay là, tinh linh?” Nhìn hài đồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện từ sau đại thụ cách đó không xa, ánh mắt Nam Cung Liệt Diễm không khỏi trở nên âm trầm, u quang trong mắt làm người ta không thể suy đoán nam nhân này đang nghĩ gì trong lòng.
Đó là một hài đồng bộ dáng rất diễm lệ, thậm chí có thể nói là yêu dị. Tuy thoạt nhìn còn rất nhỏ tuổi, tựa hồ chỉ mới bảy tám tuổi nhưng lại có mái tóc ngân sắc cùng đôi mắt tử sắc mộng ảo hiếm thấy trên Thương Lam đại lục. Đặc biệt là ánh mắt trong suốt hồn nhiên của hài đồng làm người ta nảy sinh lòng thương tiếc cùng yêu thương.
Bất quá, dã tính cùng nguy hiểm mãnh liệt trên người hài đồng cũng làm người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nhất là Chi Ngân vừa nãy còn tưởng nhầm hài đồng này là con mồi mà công kích lại càng làm hài đồng xinh đẹp kia nảy sinh cảnh giác cùng đề phòng.
Bất quá cũng khó trách Chi Ngân nhầm hài đồng là ngân hồ, bởi vì mái tóc ngân sắc chói lóa kia quả thực rất dễ làm người ta chú ý. Nhất là hài đồng này còn mặc một bộ y phục tuyết trắng trên người.
“A, tiểu hài tử thật khá! So với tiểu điệt tử bảy tuổi nhà Nhai Tế còn đáng yêu hơn! Hài đồng nhà ai vậy a, thế nhưng lại một mình xuất hiện ở đây?”
Phải biết nơi này chính là Tây Ẩn sơn, cách đế đô Tây Lam quốc một khoảng khá xa. Nếu không có người lớn mang tới, hài đồng xinh đẹp này không có khả năng xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ phụ thân hoặc người nhà đã đi săn bắn sao?
Xoay người leo xuống khỏi lưng con ngựa màu rám nắng, Nam Cung Liệt Diễm, còn có Lâm Chi Ngân cùng Vũ Nhai Tế không khỏi đi về phía hài đồng xinh đẹp như tinh linh kia.
“Tiểu – đệ – đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Sao lại một mình ở đây? Rất nguy hiểm đó có biết không. Hay là, ngươi bị lạc?” Tây Ẩn sơn trước kia chính là khu săn bắn hoàng gia, vì thế con mồi nơi này khá nhiều, hơn nữa còn có một ít sinh vật nguy hiểm.
Một oa nhi xinh đẹp non mềm, thậm chí còn tỏa ra mùi hương thơm ngát có thể nói chính là một bữa tiệc lớn với đám dã thú đói khát! Không biết người nhà hài đồng này chiếu cố thế nào, thế nhưng để hài đồng một mình xuất hiện ở Tây Ẩn sơn này.
Thật sự không có ý thức trách nhiệm mà!
Lâm Chi Ngân mãi mê suy nghĩ đã hoàn toàn quên tấm màn kết giới đã chắn mũi tên của mình khi nãy, lực đạo mạnh mẽ như thế cũng không thể làm tổn thương chút long tóc nào, hài đồng này sao có thể là đứa nhỏ bình thường.
Vì thế, Lâm Chi Ngân có thần kinh thô vượt hẳn người thường cứ như vậy đi tới trước mặt hài đồng xinh đẹp yêu dị, đưa tay tới muốn sờ vào mái tóc dài óng ả của hài đồng.
Mái tóc ngân sắc thật dài, quả thực hiếm thấy.
Nghe nói Cửu hoàng tử điện hạ mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ bọn họ sủng ái nhất cũng có mái tóc ngân sắc vô cùng xinh đẹp cùng đôi tử mâu quyến rũ yêu dị. Bất quá nghe nói Cửu hoàng tử điện hạ sở dĩ biến thành như vậy, nguyên do là ba năm trước bị pháp thuật hắc ám của ma tộc tập kích ở Tây Diệp La học viện, vì thế mắt cùng tóc mới xảy ra biến hóa.
Hiển nhiên, hài đồng xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Tây Ẩn sơn trước mặt tuyệt đối không phải Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ của bọn họ.
Không nói tới bộ dáng thoạt nhìn chỉ mới tám chín tuổi của hài đồng, Cửu hoàng tử điện hạ của bọn nọ năm nay đã là thiếu niên tròn mười sáu tuổi. Cho dù màu tóc cùng màu mắt có giống đến thế nào cũng không nhất định có quan hệ với Cửu hoàng tử điện hạ.
Dù sao, vị Cửu hoàng tử điện hạ trong hoàng cung kia kì thực rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp công khai, vì thế trong đế đô có rất nhiều người chưa từng gặp qua vị thiếu niên tuyệt mỹ nổi tiếng mỹ mạo trên Thương Lam đại lục kia.
Vì thế, cho dù hiện giờ gặp hài đồng xinh đẹp như tinh linh đột nhiên xuất hiện ở Tây Ẩn sơn, Lâm Chi Ngân cũng không hề liên tưởng tới vị Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ kia.
Bất quá, Chi Ngân thần kinh thô hiển nhiên đã bỏ qua dã tính cùng nguy hiểm tỏa ra từ người hài đồng, vì thế lúc tay hắn sắp chạm vào hài đồng làm người ta đỏ mặt tim đập kia, nếu không phải Nam Cung Liệt Diễm đứng bên cạnh nhanh nhẹn đẩy một cái, chỉ sợ hiện giờ không thấy máu thì Lâm Chi Ngân tuyệt đối cũng không hoàn hảo không tổn hao gì.
Bởi vậy, lúc Lâm Chi Ngân trở tay không kịp bị đẩy một phát lảo đảo, phẫn nộ xoay người lại nhìn Nam Cung Liệt Diễm mới thấy trong tay hài đồng kia đột nhiên xuất hiện một mảnh lụa trắng vô cùng quen mắt thì lửa giận trong mắt hắn lập tức biến mất không còn chút tăm hơi, càng nhiều hơn chính là vui mừng.
May mắn, thật may quá, nếu không phải Liệt Diễm nhận ra nguy hiểm đẩy một cái, hiện giờ cả cánh tay hắn rất có thể đã bị hài đồng này xé toạt chứ không phải chỉ là một mảnh tay áo.
Vẻ mặt kinh ngạc chăm chú nhìn hài đồng xinh đẹp trước mắt, Lâm Chi Ngân thật sự không ngờ mười ngón tay non mềm nhỏ nhắn của hài đồng này lại có uy lực cùng sắc bén kinh hồn như vậy, thế nhưng có thể không chút lao lực xẹt một phát đã xé rách ống tay may từ loại bạch y tốt nhất?
Lâm Chi Ngân không khỏi liếc mắt nhìn Vũ Nhai Tế. Xem ra, bọn họ thật sự đã xem thường hài đồng thoạt nhìn vô hại này.
“Chi Ngân, xem ra ngươi thật sự không được tiểu hài tử thích a!”
Nhìn ống tay áo thiếu một mảng thật to lộ ra cánh tay nhỏ gầy trắng nõn của Lâm Chi Ngân, bộ dáng vô cùng chật vật, Vũ Nhai Tế không khỏi bật cười thật thoải mái. Nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười, ngược lại tràn đầy đề phòng với hài đồng đột nhiên xuất hiện kia.
Hài đồng này, thế nhưng làm Vũ Nhai Tế có cảm giác rất nguy hiểm. Đây chỉ là ảo giác, hay thật sự là vậy?
Nhất là, Vũ Nhai Tế cùng Nam Cung Liệt Diễm hiện giờ có thể cảm giác rõ ràng, hài đồng lúc này hệt như tiểu thú bị chọc giận, bộ dáng thô bạo như chuẩn bị xé Lâm Chi Ngân thành mảnh nhỏ.
Là bọn họ ảo giác sao? Hài đồng xinh đẹp này sao lại có dã tính khó có thể phục tùng như vậy? Này vẫn còn là một hài đồng còn rất nhỏ a!
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên