Tây Lam Yêu Ca
Quyển 3 - Chương 37: Trở Lại Đế Luyện Tộc (1)
Bởi vì, Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới…’
Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới, Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới…
Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu Huân nhi, làm bé khiếp sợ vô cùng. Cốc Kiến nói Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới. Chẳng lẽ phụ vương thật sự đã tới đây sao?
Kinh ngạc chăm chú nhìn liên trì xa xa, bất quá ánh mắt thiếu niên hoàn toàn không có tiêu cự, mờ mịt một mảnh.
“Huân nhi, không cần lo lắng, cho dù Ma đế thật sự đến đây ta cũng không lo.”
Ôm lấy thắt lưng nhỏ gầy của thiếu niên, giờ phút này Tây Lam Thương Khung đang ngồi trên lan can chạm trổ, lưng dựa vào cột đá sau đình. Mà Huân nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng nam nhân hệt như một con mèo nhỏ đã co rụt hết móng vuốt, thoạt nhìn vô hại cùng đáng yêu vô cùng.
Từ sau ngày gặp lại Cốc Kiến ở rừng hoa đào, Huân nhi bị tin tức hắn mang đến làm khiếp sợ đến mức ngay cả phụ hoàng tới bên cạnh mình lúc nào cũng không hay biết.
Nếu không phải người ác liệt nọ giống như muốn trừng phạt mà cắn một ngụm lên cần cổ thiếu niên thì Huân nhi vẫn không biết mình bị phụ hoàng ôm trong lòng từ khi nào.
Nhớ rõ khi ấy, lúc Huân nhi hồi phục tinh thần phát hiện người bên cạnh thế nhưng là phụ hoàng, trái tim mới một khắc trước còn mờ mịt vô thố vì biết tin Ma đế tới của thiếu niên đột nhiên bình tĩnh lại.
“Phụ hoàng, sao ngày đó ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở quốc sư phủ?”
Ngẩng đầu khỏi lòng ngực đối phương, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ôm mình, nghi hoặc hỏi. Sao lại trùng hợp như vậy, Cốc Kiến vừa đi không bao lâu, một khắc sau phụ hoàng liền xuất hiện bên cạnh mình?
“Ngươi a, lại còn dám hỏi, ai cho ngươi đi quốc sư phủ. Ngươi đúng là tiểu tử hư hỏng. Ngươi có biết phụ hoàng lo lắng cỡ nào không, thế nhưng dám một mình tới quốc sư phủ của Đế Luyện Tà. Nếu xảy ra chuyện, ngươi bảo phụ hoàng làm sao bây giờ?”
Cho dù biết hiện giờ Huân nhi đã thức tỉnh sức mạnh thời viễn cổ, nhân giới rất ít người có thể làm tổn thương Huân nhi, nhưng vẫn khó tránh tình huống ngoài ý muốn.
Nhân loại giả dối hung ác, Huân nhi không hiểu được. Nhưng này không có nghĩa là Tây Lam Thương Khung không hiểu. Làm hoàng đế Tây Lam quốc nhiều năm như vậy, Tây Lam Thương Khung có thể nói đã thấu hiểu sâu sắc bản tính của nhân loại.
Nhất là sinh ra trong hoàng cung tụ tập quyền thế địa vị, thân là đế vương nắm giữ hậu cung rất lớn, đám nữ nhân trước mặt y luôn giả vờ mềm mại ngoan hiền nhưng sau lưng lại âm ngoan độc ác hục hặc với nhau không dứt.
Những chuyện này không phải Tây Lam Thương Khung không biết, chẳng qua y vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, để mặc đám nữ nhân kia làm trò, chỉ cần không thực nghiêm trọng, y vẫn luôn làm như không thấy.
Huống chi, đám đại thần trong triều cũng đều là lão hồ ly thành tinh.
Bọn họ đều vị lợi ích bản thân mà đối chọi gay gắt, thậm chí còn âm thầm vung tay làm một vài chuyện dơ bẩn không hề thua kém đám phi tử vờ ôn hòa hiền hậu trong hậu cung!
Đó chính là nhân loại, vì tư dục của bản thân mà có thể làm bất cứ chuyện gì.
Có đôi khi sức mạnh cũng không phải tuyệt đối. Vì thế Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ lo lắng cho Huân nhi.
Huống chi, Đế Luyện Tà kia quả thực là một sự tồn tại nguy hiểm. Trên người kẻ này có âm lãnh cùng tà khí mà người khác khó có thể bỏ qua. Cho dù bề ngoài không nhìn ra được gì, nhưng điên cuồng cùng tà nịnh ẩn sâu trong xương tủy hắn không thể qua mắt Tây Lam Thương Khung.
Tin tưởng, chỉ cần là người mẫn cảm một chút sẽ cảnh giác vị Đông Lăng quốc sư kia. Phải biết, những sự nguy hiểm thần bí lại càng làm người ta lo lắng cùng sợ hãi hơn! Đó là một loại bản năng của nhân loại.
Không biết trong lòng Đông Lăng vương rốt cuộc nghĩ gì, thế nhưng lại để một kẻ không nhìn thấu như vậy nắm quyền lực. Chẳng lẽ lão không sợ hắn sẽ uy hiếp sự tồn tại của hoàng tộc Đông Lăng sao?
Hay là, Đông Lăng vương đã bị đã bị thứ ảo giác mờ mịt kia mê hoặc, một lòng theo đuổi cái gọi là trường sinh bất lão?
Đây đúng là chuyện buồn cười, đóa yêu liên dưỡng trong huyết trì kia căn bản không phải thánh vật truyền thuyết, ngược lại nó chính là ma vật nguy hiểm tới từ địa ngục, không biết lúc nào sẽ tới bắt sinh mệnh lão.
Lúc Tây Lam Thương Khung trở lại Tây Ngô cung thế nhưng lại không nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nhà mình, ngược lại chỉ thấy Tang Đạt sợ hãi rụt rè đứng đó, Tây Lam Thương Khung liền biết, bảo bối của mình khẳng định lại làm ra việc gì đó làm mình tức giận.
Lúc từ miệng Tang Đạt biết chuyện, một khắc đó, Tây Lam Thương Khung thực sự nổi giận đùng đùng, muốn lập tức tới quốc sư phụ tóm thiếu niên hư hỏng kia về trừng phạt một phen. Bất quá sau đó Tây Lam Thương Khung lại không làm vậy.
Sau khi tỉnh táo lại, Tây Lam Thương Khung nhìn tà dương dần lụi tàn ở khe núi, không hề có chút biểu tình, cả người tràn ngập uy áp lạnh thấu xương, nặng nề đến mức Tang Đạt đang co rúm bên cạnh cũng sắp chết ngạt vì hít thở không thông.
Một khắc đó, Tang Đạt tổng quản thực hoài niệm Cửu hoàng tử điện hạ tuyệt mỹ a.
Cửu điện hạ, quả nhiên có người ở bên cạnh bệ hạ thì không khí trong cung cũng ôn hòa thoải mái không nói nên lời a! Cho nên một khắc này Tang Đạt tổng quản thực sự vô cùng chân thành cầu nguyện, điện hạ, ngươi vẫn mau mau trở về giải cứu Tang Đạt khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng này đi a!
Bất quá làm Tang Đạt tổng quản không ngờ, hay nên nói là hắn kì thật không nghĩ tới hôm sau bệ hạ đã ôm Cửu điện hạ trở lại? Hơn nữa xem sắc mặt bệ hạ, tựa hồ rất ngưng trọng a! Ngay cả Cửu điện hạ bị bệ hạ ôm trong lòng, biểu tình cũng có chút không thích hợp.
Bầu không khí bất thường này làm Tang Đạt tổng quản nghĩ bệ hạ cùng Cửu điện hạ đang có chút mâu thuẫn, vì thế ngày đó nhóm cung nhân trong Tây Ngô cung đều thấy gương mặt tròn vo của Tang Đạt tổng quản nhăn nhó, không biết nơm nớp lo sợ gì đó, cơ thể căng cứng hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trối chết, dọa bọn họ kinh hồn táng đảm một phen.
Nhưng mà, mặc kệ Tang Đạt tổng quản hồn vía lên mây, thần kinh khẩn trương nhạy cảm thế nào thì giờ phút này Tây Lam Thương Khung đang ôm thiếu niên ngồi sưởi nắm tựa hồ không hề lo lắng chuyện Ma đế đã đến.
Nhưng chỉ cần cẩn thận sẽ phát hiện con ngươi lãnh liệt âm hàn của Tây Lam Thương Khung bị phủ một tầng mờ mịt u ám.
Tây Lam Thương Khung chỉ cần nghĩ đến ngày đó thì hơi thở trên người lại trở nên âm trầm, làm người ta có cảm giác bão táp sắp ập tới.
Vốn Tây Lam Thương Khung sở dĩ không lập tức mang Huân nhi ở quốc sư phủ về chính vì hi vọng thiếu niên nhân cơ hội này vứt bỏ bóng ma nam nhân làm mình sầu não trong quá khứ kia đi.
Bất quá Tây Lam Thương Khung không thể nào ngờ hôm sau y thế nhưng lại cảm giác hơi thở ma tộc xuất hiện, thế nhưng lại còn là bên cạnh Huân nhi.
Một khắc đó, nam nhân vô cùng lo lắng thuấn di tới bên người Huân nhi, vừa liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên tinh tế đang đứng giữa rừng hoa đào xinh đẹp. Chẳng qua lúc ấy không biết Huân nhi đang nghĩ gì, thế nhưng ngay cả y tới cũng không phát hiện. Mà quan sát xung quanh thì hơi thở ma tộc vừa nãy cũng đã biến mất.
Đưa tay ôm chặt thiếu niên vào lòng, trái tim thấp thỏm của Tây Lam Thương Khung rốt cuộc cũng thả lỏng. Huân nhi của y vẫn còn ở bên cạnh y.
Mà Huân nhi bị nam nhân ôm chặt vào lồng ngực dày rộng tràn đầy cảm giác an toàn, bé dường như cũng đột nhiên tỉnh táo sau phút thất thần.
“Phụ hoàng, chúng ta trở về đi.” Ngẩng đầu khỏi lòng nam nhân, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ôm mình thật chặt, nhẹ nhàng nói.
“Hảo, chúng ta trở về.”
Ôm bảo bối trong lòng, Tây Lam Thương Khung thuấn di một cái, ngay sau đó đã mang Huân nhi trở về Tây Ngô cung trong hoàng cung Đông Lăng. Nơi đó có Tang Đạt tổng quản đang ăn năn hối hận.
Vốn Tây Lam Thương Khung lúc đầu rất tức giận hành vi một mình tới quốc sư phủ của Huân nhi, bất quá lúc nam nhân thuấn di đến nơi, thấy thiếu niên chiếm cứ toàn bộ trái tim mình đang ngây ngốc nhìn về phía xa, biểu tình bối rối không biết làm sao thì ý tưởng định trừng phạt Huân nhi một phen của Tây Lam Thương Khung lập tức tan biến, chỉ còn đầy thương tiếc cùng đau lòng mà thôi.
Huân nhi, bảo bối của y a, mặc kệ là ai cũng không thể cướp được. Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý hóa thân thành tu la thị huyết.
Bỏ qua hết thảy chỉ vì muốn tìm lại người mình yêu, lúc này Tây Lam Thương Khung sao có thể để Huân nhi bị Ma đế mang đi, một lần nữa chịu nỗi thống khổ tuyệt vọng thời viễn cổ.
Mang Huân nhi về, tuy Tây Lam Thương Khung đã hết giận, nhưng đối với hành động tùy hứng của thiếu niên y vẫn muốn trừng phạt. Bằng không, bảo bối của y sau này lại càng vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy.
Sau khi căn dặn Tang Đạt vài chuyện cần chú ý, Tây Lam Thương Khung bảo nhóm cung nữ, thị vệ trong Tây Ngô cung lui ra hết, sau đó ôm lấy thân mình tinh tế gầy yếu của Huân nhi đi về phía long sàn đế vương xa hoa rộng lớn trong tẩm cung.
Tang Đạt tổng quản vì lo lắng bầu không khí có chút bất thường giữa bệ hạ cùng Cửu điện hạ nên vẫn đứng ngoài tẩm cung không rời đi, đang lưỡng lự thì đột nhiên nghe thấy một trận rên rỉ như đau đớn lại vui sướng từ tẩm cung truyền ra, còn cả tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân.
Vì thế, Tang Đạt tổng quản cơ hồ có thể nói là đã quen với tình huống này lập tức hiểu ra bệ hạ đang bận rộn chuyện gì ở bên trong.
Tuy trên mặt vẫn duy trì thái độ bình thường, nhưng Tang Đạt tổng quản vẫn không khỏi có chút mất tự nhiên xoay người rời đi. Mà sau khi hắn đi rồi, chỉ thấy trong tẩm cung xa hoa tầng tầng màn trướng có hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang kịch liệt dây dưa cùng một chỗ.
Trên giường lớn mềm mại, nam nhân tuấn mỹ dáng người cao to rắn chắc tràn ngập sức bật đang đè trên người một thiếu niên mon nớt mềm mại, hạ thân dây dưa của cả hai vì động tác kịch liệt mà phập phồng, nam nhân không ngừng luật động tiến tiến xuất xuất trong cơ thể thiếu niên, mở ra một màn dâm mị xuân tình.
Tiếng rên rỉ yêu mị như có như không vang vọng trong tẩm cung giống như móng vuốt mèo con trêu chọc tâm người ta, mặc là ai ở trong thời khắc đầy dục vọng cùng tình triều này cũng không thể bảo trì bình tĩnh cùng thanh tỉnh.
Nhất là dưới thân chính là nhân nhi mình vẫn luôn yêu say đắm, sự tự chủ mà bình thường Tây Lam Thương Khung vẫn luôn cao ngạo đã biến mất không còn bóng dáng, trong mắt chỉ còn lại mị thái xinh đẹp của tuyệt mỹ nhân nhi đang uyển chuyển dưới thân mình.
Xuyên qua cửa sổ chạm trổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng trải đầy tẩm cung xa hoa, chiếu rọi lên da thịt tuyết trắng non mềm ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly thất thần của nhân nhi bị chà đạp trên giường. Không chỉ như vậy, những vết hôn dâm mị trên da thịt cùng bạch trọc tràn ra từ hạ thân thiếu niên càng tôn lên phần mị hoặc, Tây Lam Thương Khung nhìn một màn này thì dục vọng lại càng bừng bừng phấn chấn đến mức khó có thể kiềm chế, một lần nữa muốn tác cầu.
Mà trận tình dục hoan ái này ước chừng giằng co cả một đêm, làm hôm sau tỉnh lại thiếu niên cảm thấy toàn thân đều đau nhức vô lực, giống như vừa bị một con ma thú thể hình cực đại nghiền qua, cảm giác khó chịu vô cùng.
Nhất là lúc thiếu niên giãy dụa cố ngồi dậy liền liên lụy tới nơi dị thường xấu hổ phía sau, làm sắc mặt Huân nhi không khỏi lúc trắng lúc xanh.
Vì thế, Huân nhi thân mình dị thường không khỏe mấy ngày này đi đâu cơ hồ đều bị Tây Lam Thương Khung ôm trong lòng, một tấc cũng không rời khỏi phạm vi tầm mắt nam nhân. Mà Huân nhi cũng tùy ý để phụ hoàng ôm mình, toàn thân nhiễm đầy hơi thở đối phương.
Bất quá bầu không khí ấm áp lúc này lại bị Tang Đạt mang vẻ mặt quái dị đột nhiên chạy tới đánh vỡ.
“Bệ hạ, Cửu điện hạ, bệ hạ, bệ hạ…”
“Chuyện gì?” Nhìn Tang Đạt đột nhiên chạy tới, ánh mắt Tây Lam Thương Khung vẫn không rời khỏi người thiếu niên trong lòng. Bất quá đối với giọng điệu kinh ngạc đến khoa trương của Tang Đạt, y vẫn khẽ nhíu mày.
“Bệ hạ, ngoài cung đột nhiên có một lão nhân tới nói muốn gặp Cửu điện hạ.”
“Gặp Huân nhi? Là ai?”
Lão nhân? Nơi này là Đông Lăng quốc, sao lại có lão nhân muốn gặp Huân nhi? Nghe thấy lời Tang Đạt, Tây Lam Thương Khung không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt u ám híp lại, nghi hoặc hỏi.
“Này, lão nhân kia nói…. nói…”
“Nói!” Thấy bộ dáng Tang Đạt ấp a ấp úng quái dị vô cùng, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là ai muốn gặp Huân nhi?
“Lão nhân nói mình là thái thượng hoàng.”
Bị âm thanh lạnh lùng của Tây Lam Thương Khung làm kinh hách, Tang Đạt tổng quản giật mình buột miệng nói, biểu tình trên mặt giống như đang chuẩn bị anh dũng hi sinh, chết cũng không từ.
“Là ai? Ngươi nói lại lần nữa!”
Lần này, giọng Tây Lam Thương Khung có thể nói là lạnh thấu xương, làm Tang Đạt đứng đối diện run lẩy bẩy, cổ cũng rụt lại.
“Lão nhân nói… nói mình là gia gia của Cửu hoàng tử điện hạ… tức là… là…”
Ô ô, gia gia của Cửu điện hạ không phải chính là thái thượng hoàng sao. Chính là thái thượng hoàng lão nhân gia đã sớm về cõi tiên thiệt nhiều năm rồi a, lão gia không sợ chết này rốt cuộc từ đâu nhảy ra a! Bộ dáng thoạt nhìn vẫn còn tràn đầy tinh thần, không giống người điên điên khùng khùng thần trí không rõ a!
Lúc Tang Đạt nghe nói bên ngoài có người muốn gặp Cửu điện hạ, thân là nội vụ tổng quản hầu hạ bên cạnh bệ hạ cùng Cửu điện hạ tự nhiên đi ra ngoài, xem thử xem là ai, thế nhưng lại muốn gặp Cửu điện hạ.
chính là khi hắn ra ngoài thì thấy đó là một lão nhân tiên phong đạo cốt, cứ vậy lẳng lặng đứng đó nhưng trên người lại tỏa ta khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng.
Mà lời nói của người này lại làm Tang Đạt tổng quản cảm thấy kinh sợ.
Hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện thái thượng hoàn vẫn còn trên nhân thế a! Vì thế Tang Đạt tổng quản lo lắng không khỏi vội vàng chạy đi thông báo.
“Gia gia của Huân nhi? Tang Đạt, ngươi đưa người nọ tới đây.” Tuyệt đối không có khả năng là thái thượng hoàng, điểm này Tây Lam Thương Khung biết rất rõ. Như vậy, thân phận người này rốt cuộc là…
“Phụ hoàng, chẳng lẽ là trưởng lão gia gia?”
Chuyện gặp trưởng lão gia gia ở quốc sư phủ, Huân nhi cũng không giấu diếm Tây Lam Thương Khung. Vì thế, đối với trưởng lão bộ tộc Đế Luyện từng yêu thương chăm lo cho Huân nhi, Tây Lam Thương Khung thật ra cũng biết một ít.
Bất quá, không phải lão đang ở quốc sư phủ sao, như thế nào lại chạy tới đây tìm Huân nhi?
Xem bộ dáng lão nhân thì không phải cố tình tới tìm Huân nhi thăm hỏi. Nhất là hiện giờ lão đang ở quốc sư phủ, mà đó lại chính là phủ đệ của Đế Luyện Tà. Đế Luyện Tà này thâm sâu khôn lường, lão nhân trí tuệ khi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện làm người ta hoài nghi.
Kia chỉ có thể nói nhất định đã xảy ra chuyện?
Quả nhiên, nhìn lão nhân đang theo sau Tang Đạt vội vàng đi về hướng bọn họ ở phía xa, Tây Lam Thương Khung có thể khẳng định đấy là lão nhân mình từng gặp qua ở khu rừng sau học viện Tây Diệp La lần đó. Cũng chính là trưởng lão gia gia mà Huân nhi nói.
“Trưởng lão gia gia, sao ngươi lại tới đây?” Lúc nhìn thấy bóng dáng lão nhân, Huân nhi không khỏi đứng dậy khỏi lòng Tây Lam Thương Khung, vẻ mặt kinh ngạc kèm theo chút bất an.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện sao?
“Thần nhi, sáng nay Đế Luyện Tà đột nhiên mang hài đồng về tộc, nói là muốn…” Còn chưa đi tới trước mặt Huân nhi, Ẩn trưởng lão đã lo lắng nói ra mục đích mình tới lần này.
Mà hài đồng trong miệng Ẩn trưởng lão, khỏi cần phải nói Huân nhi cũng biết là ai.
Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới, Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới…
Những lời này không ngừng vang vọng trong đầu Huân nhi, làm bé khiếp sợ vô cùng. Cốc Kiến nói Ma đế bệ hạ đã tới nhân giới. Chẳng lẽ phụ vương thật sự đã tới đây sao?
Kinh ngạc chăm chú nhìn liên trì xa xa, bất quá ánh mắt thiếu niên hoàn toàn không có tiêu cự, mờ mịt một mảnh.
“Huân nhi, không cần lo lắng, cho dù Ma đế thật sự đến đây ta cũng không lo.”
Ôm lấy thắt lưng nhỏ gầy của thiếu niên, giờ phút này Tây Lam Thương Khung đang ngồi trên lan can chạm trổ, lưng dựa vào cột đá sau đình. Mà Huân nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng nam nhân hệt như một con mèo nhỏ đã co rụt hết móng vuốt, thoạt nhìn vô hại cùng đáng yêu vô cùng.
Từ sau ngày gặp lại Cốc Kiến ở rừng hoa đào, Huân nhi bị tin tức hắn mang đến làm khiếp sợ đến mức ngay cả phụ hoàng tới bên cạnh mình lúc nào cũng không hay biết.
Nếu không phải người ác liệt nọ giống như muốn trừng phạt mà cắn một ngụm lên cần cổ thiếu niên thì Huân nhi vẫn không biết mình bị phụ hoàng ôm trong lòng từ khi nào.
Nhớ rõ khi ấy, lúc Huân nhi hồi phục tinh thần phát hiện người bên cạnh thế nhưng là phụ hoàng, trái tim mới một khắc trước còn mờ mịt vô thố vì biết tin Ma đế tới của thiếu niên đột nhiên bình tĩnh lại.
“Phụ hoàng, sao ngày đó ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở quốc sư phủ?”
Ngẩng đầu khỏi lòng ngực đối phương, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ôm mình, nghi hoặc hỏi. Sao lại trùng hợp như vậy, Cốc Kiến vừa đi không bao lâu, một khắc sau phụ hoàng liền xuất hiện bên cạnh mình?
“Ngươi a, lại còn dám hỏi, ai cho ngươi đi quốc sư phủ. Ngươi đúng là tiểu tử hư hỏng. Ngươi có biết phụ hoàng lo lắng cỡ nào không, thế nhưng dám một mình tới quốc sư phủ của Đế Luyện Tà. Nếu xảy ra chuyện, ngươi bảo phụ hoàng làm sao bây giờ?”
Cho dù biết hiện giờ Huân nhi đã thức tỉnh sức mạnh thời viễn cổ, nhân giới rất ít người có thể làm tổn thương Huân nhi, nhưng vẫn khó tránh tình huống ngoài ý muốn.
Nhân loại giả dối hung ác, Huân nhi không hiểu được. Nhưng này không có nghĩa là Tây Lam Thương Khung không hiểu. Làm hoàng đế Tây Lam quốc nhiều năm như vậy, Tây Lam Thương Khung có thể nói đã thấu hiểu sâu sắc bản tính của nhân loại.
Nhất là sinh ra trong hoàng cung tụ tập quyền thế địa vị, thân là đế vương nắm giữ hậu cung rất lớn, đám nữ nhân trước mặt y luôn giả vờ mềm mại ngoan hiền nhưng sau lưng lại âm ngoan độc ác hục hặc với nhau không dứt.
Những chuyện này không phải Tây Lam Thương Khung không biết, chẳng qua y vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, để mặc đám nữ nhân kia làm trò, chỉ cần không thực nghiêm trọng, y vẫn luôn làm như không thấy.
Huống chi, đám đại thần trong triều cũng đều là lão hồ ly thành tinh.
Bọn họ đều vị lợi ích bản thân mà đối chọi gay gắt, thậm chí còn âm thầm vung tay làm một vài chuyện dơ bẩn không hề thua kém đám phi tử vờ ôn hòa hiền hậu trong hậu cung!
Đó chính là nhân loại, vì tư dục của bản thân mà có thể làm bất cứ chuyện gì.
Có đôi khi sức mạnh cũng không phải tuyệt đối. Vì thế Tây Lam Thương Khung tự nhiên sẽ lo lắng cho Huân nhi.
Huống chi, Đế Luyện Tà kia quả thực là một sự tồn tại nguy hiểm. Trên người kẻ này có âm lãnh cùng tà khí mà người khác khó có thể bỏ qua. Cho dù bề ngoài không nhìn ra được gì, nhưng điên cuồng cùng tà nịnh ẩn sâu trong xương tủy hắn không thể qua mắt Tây Lam Thương Khung.
Tin tưởng, chỉ cần là người mẫn cảm một chút sẽ cảnh giác vị Đông Lăng quốc sư kia. Phải biết, những sự nguy hiểm thần bí lại càng làm người ta lo lắng cùng sợ hãi hơn! Đó là một loại bản năng của nhân loại.
Không biết trong lòng Đông Lăng vương rốt cuộc nghĩ gì, thế nhưng lại để một kẻ không nhìn thấu như vậy nắm quyền lực. Chẳng lẽ lão không sợ hắn sẽ uy hiếp sự tồn tại của hoàng tộc Đông Lăng sao?
Hay là, Đông Lăng vương đã bị đã bị thứ ảo giác mờ mịt kia mê hoặc, một lòng theo đuổi cái gọi là trường sinh bất lão?
Đây đúng là chuyện buồn cười, đóa yêu liên dưỡng trong huyết trì kia căn bản không phải thánh vật truyền thuyết, ngược lại nó chính là ma vật nguy hiểm tới từ địa ngục, không biết lúc nào sẽ tới bắt sinh mệnh lão.
Lúc Tây Lam Thương Khung trở lại Tây Ngô cung thế nhưng lại không nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nhà mình, ngược lại chỉ thấy Tang Đạt sợ hãi rụt rè đứng đó, Tây Lam Thương Khung liền biết, bảo bối của mình khẳng định lại làm ra việc gì đó làm mình tức giận.
Lúc từ miệng Tang Đạt biết chuyện, một khắc đó, Tây Lam Thương Khung thực sự nổi giận đùng đùng, muốn lập tức tới quốc sư phụ tóm thiếu niên hư hỏng kia về trừng phạt một phen. Bất quá sau đó Tây Lam Thương Khung lại không làm vậy.
Sau khi tỉnh táo lại, Tây Lam Thương Khung nhìn tà dương dần lụi tàn ở khe núi, không hề có chút biểu tình, cả người tràn ngập uy áp lạnh thấu xương, nặng nề đến mức Tang Đạt đang co rúm bên cạnh cũng sắp chết ngạt vì hít thở không thông.
Một khắc đó, Tang Đạt tổng quản thực hoài niệm Cửu hoàng tử điện hạ tuyệt mỹ a.
Cửu điện hạ, quả nhiên có người ở bên cạnh bệ hạ thì không khí trong cung cũng ôn hòa thoải mái không nói nên lời a! Cho nên một khắc này Tang Đạt tổng quản thực sự vô cùng chân thành cầu nguyện, điện hạ, ngươi vẫn mau mau trở về giải cứu Tang Đạt khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng này đi a!
Bất quá làm Tang Đạt tổng quản không ngờ, hay nên nói là hắn kì thật không nghĩ tới hôm sau bệ hạ đã ôm Cửu điện hạ trở lại? Hơn nữa xem sắc mặt bệ hạ, tựa hồ rất ngưng trọng a! Ngay cả Cửu điện hạ bị bệ hạ ôm trong lòng, biểu tình cũng có chút không thích hợp.
Bầu không khí bất thường này làm Tang Đạt tổng quản nghĩ bệ hạ cùng Cửu điện hạ đang có chút mâu thuẫn, vì thế ngày đó nhóm cung nhân trong Tây Ngô cung đều thấy gương mặt tròn vo của Tang Đạt tổng quản nhăn nhó, không biết nơm nớp lo sợ gì đó, cơ thể căng cứng hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trối chết, dọa bọn họ kinh hồn táng đảm một phen.
Nhưng mà, mặc kệ Tang Đạt tổng quản hồn vía lên mây, thần kinh khẩn trương nhạy cảm thế nào thì giờ phút này Tây Lam Thương Khung đang ôm thiếu niên ngồi sưởi nắm tựa hồ không hề lo lắng chuyện Ma đế đã đến.
Nhưng chỉ cần cẩn thận sẽ phát hiện con ngươi lãnh liệt âm hàn của Tây Lam Thương Khung bị phủ một tầng mờ mịt u ám.
Tây Lam Thương Khung chỉ cần nghĩ đến ngày đó thì hơi thở trên người lại trở nên âm trầm, làm người ta có cảm giác bão táp sắp ập tới.
Vốn Tây Lam Thương Khung sở dĩ không lập tức mang Huân nhi ở quốc sư phủ về chính vì hi vọng thiếu niên nhân cơ hội này vứt bỏ bóng ma nam nhân làm mình sầu não trong quá khứ kia đi.
Bất quá Tây Lam Thương Khung không thể nào ngờ hôm sau y thế nhưng lại cảm giác hơi thở ma tộc xuất hiện, thế nhưng lại còn là bên cạnh Huân nhi.
Một khắc đó, nam nhân vô cùng lo lắng thuấn di tới bên người Huân nhi, vừa liếc mắt liền nhìn thấy thiếu niên tinh tế đang đứng giữa rừng hoa đào xinh đẹp. Chẳng qua lúc ấy không biết Huân nhi đang nghĩ gì, thế nhưng ngay cả y tới cũng không phát hiện. Mà quan sát xung quanh thì hơi thở ma tộc vừa nãy cũng đã biến mất.
Đưa tay ôm chặt thiếu niên vào lòng, trái tim thấp thỏm của Tây Lam Thương Khung rốt cuộc cũng thả lỏng. Huân nhi của y vẫn còn ở bên cạnh y.
Mà Huân nhi bị nam nhân ôm chặt vào lồng ngực dày rộng tràn đầy cảm giác an toàn, bé dường như cũng đột nhiên tỉnh táo sau phút thất thần.
“Phụ hoàng, chúng ta trở về đi.” Ngẩng đầu khỏi lòng nam nhân, Huân nhi nhìn nam nhân tuấn mỹ đang ôm mình thật chặt, nhẹ nhàng nói.
“Hảo, chúng ta trở về.”
Ôm bảo bối trong lòng, Tây Lam Thương Khung thuấn di một cái, ngay sau đó đã mang Huân nhi trở về Tây Ngô cung trong hoàng cung Đông Lăng. Nơi đó có Tang Đạt tổng quản đang ăn năn hối hận.
Vốn Tây Lam Thương Khung lúc đầu rất tức giận hành vi một mình tới quốc sư phủ của Huân nhi, bất quá lúc nam nhân thuấn di đến nơi, thấy thiếu niên chiếm cứ toàn bộ trái tim mình đang ngây ngốc nhìn về phía xa, biểu tình bối rối không biết làm sao thì ý tưởng định trừng phạt Huân nhi một phen của Tây Lam Thương Khung lập tức tan biến, chỉ còn đầy thương tiếc cùng đau lòng mà thôi.
Huân nhi, bảo bối của y a, mặc kệ là ai cũng không thể cướp được. Vì ngươi, ta thậm chí nguyện ý hóa thân thành tu la thị huyết.
Bỏ qua hết thảy chỉ vì muốn tìm lại người mình yêu, lúc này Tây Lam Thương Khung sao có thể để Huân nhi bị Ma đế mang đi, một lần nữa chịu nỗi thống khổ tuyệt vọng thời viễn cổ.
Mang Huân nhi về, tuy Tây Lam Thương Khung đã hết giận, nhưng đối với hành động tùy hứng của thiếu niên y vẫn muốn trừng phạt. Bằng không, bảo bối của y sau này lại càng vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy.
Sau khi căn dặn Tang Đạt vài chuyện cần chú ý, Tây Lam Thương Khung bảo nhóm cung nữ, thị vệ trong Tây Ngô cung lui ra hết, sau đó ôm lấy thân mình tinh tế gầy yếu của Huân nhi đi về phía long sàn đế vương xa hoa rộng lớn trong tẩm cung.
Tang Đạt tổng quản vì lo lắng bầu không khí có chút bất thường giữa bệ hạ cùng Cửu điện hạ nên vẫn đứng ngoài tẩm cung không rời đi, đang lưỡng lự thì đột nhiên nghe thấy một trận rên rỉ như đau đớn lại vui sướng từ tẩm cung truyền ra, còn cả tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân.
Vì thế, Tang Đạt tổng quản cơ hồ có thể nói là đã quen với tình huống này lập tức hiểu ra bệ hạ đang bận rộn chuyện gì ở bên trong.
Tuy trên mặt vẫn duy trì thái độ bình thường, nhưng Tang Đạt tổng quản vẫn không khỏi có chút mất tự nhiên xoay người rời đi. Mà sau khi hắn đi rồi, chỉ thấy trong tẩm cung xa hoa tầng tầng màn trướng có hai bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang kịch liệt dây dưa cùng một chỗ.
Trên giường lớn mềm mại, nam nhân tuấn mỹ dáng người cao to rắn chắc tràn ngập sức bật đang đè trên người một thiếu niên mon nớt mềm mại, hạ thân dây dưa của cả hai vì động tác kịch liệt mà phập phồng, nam nhân không ngừng luật động tiến tiến xuất xuất trong cơ thể thiếu niên, mở ra một màn dâm mị xuân tình.
Tiếng rên rỉ yêu mị như có như không vang vọng trong tẩm cung giống như móng vuốt mèo con trêu chọc tâm người ta, mặc là ai ở trong thời khắc đầy dục vọng cùng tình triều này cũng không thể bảo trì bình tĩnh cùng thanh tỉnh.
Nhất là dưới thân chính là nhân nhi mình vẫn luôn yêu say đắm, sự tự chủ mà bình thường Tây Lam Thương Khung vẫn luôn cao ngạo đã biến mất không còn bóng dáng, trong mắt chỉ còn lại mị thái xinh đẹp của tuyệt mỹ nhân nhi đang uyển chuyển dưới thân mình.
Xuyên qua cửa sổ chạm trổ, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng trải đầy tẩm cung xa hoa, chiếu rọi lên da thịt tuyết trắng non mềm ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly thất thần của nhân nhi bị chà đạp trên giường. Không chỉ như vậy, những vết hôn dâm mị trên da thịt cùng bạch trọc tràn ra từ hạ thân thiếu niên càng tôn lên phần mị hoặc, Tây Lam Thương Khung nhìn một màn này thì dục vọng lại càng bừng bừng phấn chấn đến mức khó có thể kiềm chế, một lần nữa muốn tác cầu.
Mà trận tình dục hoan ái này ước chừng giằng co cả một đêm, làm hôm sau tỉnh lại thiếu niên cảm thấy toàn thân đều đau nhức vô lực, giống như vừa bị một con ma thú thể hình cực đại nghiền qua, cảm giác khó chịu vô cùng.
Nhất là lúc thiếu niên giãy dụa cố ngồi dậy liền liên lụy tới nơi dị thường xấu hổ phía sau, làm sắc mặt Huân nhi không khỏi lúc trắng lúc xanh.
Vì thế, Huân nhi thân mình dị thường không khỏe mấy ngày này đi đâu cơ hồ đều bị Tây Lam Thương Khung ôm trong lòng, một tấc cũng không rời khỏi phạm vi tầm mắt nam nhân. Mà Huân nhi cũng tùy ý để phụ hoàng ôm mình, toàn thân nhiễm đầy hơi thở đối phương.
Bất quá bầu không khí ấm áp lúc này lại bị Tang Đạt mang vẻ mặt quái dị đột nhiên chạy tới đánh vỡ.
“Bệ hạ, Cửu điện hạ, bệ hạ, bệ hạ…”
“Chuyện gì?” Nhìn Tang Đạt đột nhiên chạy tới, ánh mắt Tây Lam Thương Khung vẫn không rời khỏi người thiếu niên trong lòng. Bất quá đối với giọng điệu kinh ngạc đến khoa trương của Tang Đạt, y vẫn khẽ nhíu mày.
“Bệ hạ, ngoài cung đột nhiên có một lão nhân tới nói muốn gặp Cửu điện hạ.”
“Gặp Huân nhi? Là ai?”
Lão nhân? Nơi này là Đông Lăng quốc, sao lại có lão nhân muốn gặp Huân nhi? Nghe thấy lời Tang Đạt, Tây Lam Thương Khung không khỏi ngẩng đầu, đôi mắt u ám híp lại, nghi hoặc hỏi.
“Này, lão nhân kia nói…. nói…”
“Nói!” Thấy bộ dáng Tang Đạt ấp a ấp úng quái dị vô cùng, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là ai muốn gặp Huân nhi?
“Lão nhân nói mình là thái thượng hoàng.”
Bị âm thanh lạnh lùng của Tây Lam Thương Khung làm kinh hách, Tang Đạt tổng quản giật mình buột miệng nói, biểu tình trên mặt giống như đang chuẩn bị anh dũng hi sinh, chết cũng không từ.
“Là ai? Ngươi nói lại lần nữa!”
Lần này, giọng Tây Lam Thương Khung có thể nói là lạnh thấu xương, làm Tang Đạt đứng đối diện run lẩy bẩy, cổ cũng rụt lại.
“Lão nhân nói… nói mình là gia gia của Cửu hoàng tử điện hạ… tức là… là…”
Ô ô, gia gia của Cửu điện hạ không phải chính là thái thượng hoàng sao. Chính là thái thượng hoàng lão nhân gia đã sớm về cõi tiên thiệt nhiều năm rồi a, lão gia không sợ chết này rốt cuộc từ đâu nhảy ra a! Bộ dáng thoạt nhìn vẫn còn tràn đầy tinh thần, không giống người điên điên khùng khùng thần trí không rõ a!
Lúc Tang Đạt nghe nói bên ngoài có người muốn gặp Cửu điện hạ, thân là nội vụ tổng quản hầu hạ bên cạnh bệ hạ cùng Cửu điện hạ tự nhiên đi ra ngoài, xem thử xem là ai, thế nhưng lại muốn gặp Cửu điện hạ.
chính là khi hắn ra ngoài thì thấy đó là một lão nhân tiên phong đạo cốt, cứ vậy lẳng lặng đứng đó nhưng trên người lại tỏa ta khí thế làm người ta không dám nhìn thẳng.
Mà lời nói của người này lại làm Tang Đạt tổng quản cảm thấy kinh sợ.
Hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện thái thượng hoàn vẫn còn trên nhân thế a! Vì thế Tang Đạt tổng quản lo lắng không khỏi vội vàng chạy đi thông báo.
“Gia gia của Huân nhi? Tang Đạt, ngươi đưa người nọ tới đây.” Tuyệt đối không có khả năng là thái thượng hoàng, điểm này Tây Lam Thương Khung biết rất rõ. Như vậy, thân phận người này rốt cuộc là…
“Phụ hoàng, chẳng lẽ là trưởng lão gia gia?”
Chuyện gặp trưởng lão gia gia ở quốc sư phủ, Huân nhi cũng không giấu diếm Tây Lam Thương Khung. Vì thế, đối với trưởng lão bộ tộc Đế Luyện từng yêu thương chăm lo cho Huân nhi, Tây Lam Thương Khung thật ra cũng biết một ít.
Bất quá, không phải lão đang ở quốc sư phủ sao, như thế nào lại chạy tới đây tìm Huân nhi?
Xem bộ dáng lão nhân thì không phải cố tình tới tìm Huân nhi thăm hỏi. Nhất là hiện giờ lão đang ở quốc sư phủ, mà đó lại chính là phủ đệ của Đế Luyện Tà. Đế Luyện Tà này thâm sâu khôn lường, lão nhân trí tuệ khi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện làm người ta hoài nghi.
Kia chỉ có thể nói nhất định đã xảy ra chuyện?
Quả nhiên, nhìn lão nhân đang theo sau Tang Đạt vội vàng đi về hướng bọn họ ở phía xa, Tây Lam Thương Khung có thể khẳng định đấy là lão nhân mình từng gặp qua ở khu rừng sau học viện Tây Diệp La lần đó. Cũng chính là trưởng lão gia gia mà Huân nhi nói.
“Trưởng lão gia gia, sao ngươi lại tới đây?” Lúc nhìn thấy bóng dáng lão nhân, Huân nhi không khỏi đứng dậy khỏi lòng Tây Lam Thương Khung, vẻ mặt kinh ngạc kèm theo chút bất an.
Quả nhiên đã xảy ra chuyện sao?
“Thần nhi, sáng nay Đế Luyện Tà đột nhiên mang hài đồng về tộc, nói là muốn…” Còn chưa đi tới trước mặt Huân nhi, Ẩn trưởng lão đã lo lắng nói ra mục đích mình tới lần này.
Mà hài đồng trong miệng Ẩn trưởng lão, khỏi cần phải nói Huân nhi cũng biết là ai.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên