Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 67: Xuất Cung
Mà giờ phút này nhìn cung môn chầm chậm mở ra, Tiểu Lạp Tử cũng vô cùng khẩn trương. Sao không nhanh một chút a, đứng ở đây một chốc đối với hắn chính là một loại dày vo a. Nếu không phải sợ làm nhóm thủ vệ nhìn ra gì đó, giờ phút này Tiểu Lạp Tử thực hận không thể tiến tới mở phanh huyền thiên môn trang nghiêm kia.
Rốt cục, huyền thiên môn mở ra, loan kiệu được tám đại hán vững vàng nâng lên chậm rãi theo huyền thiên môn ra hoàng cung. Lúc này, vô luận là Tiểu Lạp Tử đứng cạnh loan kiệu, hay Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch ngồi bên trong đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, nghĩ tới câu Tiểu Lạp Tử nói trước khi ra cung môn, Tây Lam Vụ Dịch không khỏi thần tình hắc tuyến! Gan dạ táo bạo? Đó là dùng để hình dung bản hoàng tử anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái ta sao?
Chẳng lẽ trong lòng Tiểu Lạp Tử, ấn tượng bản hoàng tử ngày thường lưu lại cho hắn chính là một người rụt rè nhút nhát sao? Tuy mỗi lần xuất cung hắn quả thực sợ bị người ta phát hiện mà nghĩ ra những biện pháp không vẻ vang cho lắm. Bất quá mấy chuyện này, Tây Lam Vụ Dịch cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì, hắn cùng Cửu hoàng đệ rốt cục xuất cung. Xuyên qua lớp màn mỏng hoa lệ của loan kiệu, bọn họ đã có thể nhìn thấy phố xá phồn vinh náo động bên ngoài.
Tuy nói lần này mang theo Cửu hoàng đệ ra, quả thực có chút khó khăn.
Không nói tới phụ hoàng luôn để ý Cửu hoàng đệ tới mức làm người ta cảm thấy không thể tin nổi mà Tây Lam Vụ Dịch luôn kính sợ, nếu người biết mình thế nhưng mang Cửu hoàng đệ xuất cung thì….
Chỉ cần nói tới cung nữ Hoán nhi hệt như gà mẹ che chở Cửu hoàng đệ kia, bộ dáng phòng bị như đang nhìn một con chồn, muốn mang Cửu hoàng đệ thần không biết quỷ không hay rời khỏi hoàng cung đúng là một khảo nghiệm lớn.
Bất quá, này đương nhiên không làm khó được Tây Lam Vụ Dịch hắn. Chẳng qua Cửu hoàng đệ tự mình nguyện ý xuất cung, như vậy muốn làm người ta không phát hiện Cửu hoàng tử đã ly khai Thương Lam điện, thậm chí là hoàng cung cũng hoàn toàn có thể.
Đương nhiên, chính vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình sau này, bọn họ vẫn nên sớm trở về trước khi nhóm cung nữ cùng người hầu phát hiện Cửu hoàng tử điện hạ biến mất. Bất quá hiện tại, bọn họ phải làm chính là hảo hảo du ngoạn ngoài cung một phen.
Tây Lam Vụ Dịch đã sớm nghe ngóng tốt lắm, hiện tại phụ hoàng đang vào triều, tiếp kiến đặc phái viên Đông Lăng. Nếu muốn trở lại Thương Lam điện hẳn còn phải một đoạn thời gian rất dài, cũng đủ để bọn họ tiêu dao bên ngoài. Bởi vậy, chỉ cần mình đưa Cửu hoàng đệ bình an vô sự về Thương Lam điện trước khi phụ hoàng trở về thì hết thảy không có gì phát sinh.
Tám đại hán nâng kiệu cứ vậy bước đi như bay lúc Tây Lam Vụ Dịch còn chìm đắm trong suy nghĩ đã lặng lẽ tiến vào một phủ đệ thoạt nhìn rất tao nhã cổ điển.
Mà lúc vào phủ đệ tao nhã kia liền có thể nhìn thấy từng hàng từng hàng người hầu thị nữ, mà đứng đầu hàng là một lão quản gia nhanh nhẹn thoạt nhìn rất hiền lành dễ thân cận.
Lúc nhìn thấy kiệu của Tây Lam Vụ Dịch được nâng vào, lão quản gia hiển nhiên rất kích động đi tới, chuẩn bị nghênh đón người trong kiệu.
Bất quá tiếp đó, lão quản gia giống như thấy chuyện gì đó vô cùng khiếp sợ nên đột ngột dại ra bất động, đám người hầu cùng thị nữ đứng phía sau đồng dạng cũng ngây ngốc không lấy lại thần trí.
Đó là thần chi trên chín tầng trời sao? Tôn quý vô cùng, làm người ta thậm chí không dám nhìn thẳng, ngay cả liếc mắt một cái cũng cảm thấy như bản thân đang khinh nhờn vị thần này, làm người ta không khỏi tự ti thật sâu.
Vốn vì nhận được tin thiếu gia trở về hôm nay mà phần đông đám người hầu cùng thị nữ đều ra nghênh đón. Vì thế lúc lão quản gia nhìn thấy cỗ kiệu hoa lệ được nâng vào sân, lão không khỏi bước tới, cung kính nhìn thiếu niên chậm rãi từ trong kiệu đi ra.
Lão vốn là một lão nhân lao đao khốn cùng được thiếu gia hảo tâm thu lưu. Thiếu gia không chỉ cho lão ngụm cơm ăn, nhưng lại còn tín nhiệm để lão làm quản gia phủ đệ này, lão nhân tự nhiên cảm tạ vô cùng, thề phải hảo hảo hầu hạ thiếu gia.
Bất đắc dĩ, thiếu gia tựa hồ là một thiếu gia thực thần bí của một đại hộ nào đó, phủ đệ này tuy là của thiếu gia, nhưng hắn cũng không thường xuyên ở lại, mà lần nào cũng tới một chút liền rời đi. Vì thế bình thường muốn thấy bóng dáng thiếu gia căn bản là chuyện thực khó khăn. Vì thế hôm nay nhận được tin thiếu gia truyền tới nói sẽ quay lại, trong phủ mới long trọng như vậy.
“Thiếu gia, người đã trở lại!”
Cung kính đứng thẳng một bên, lão quản gia nhìn thiếu niên thanh lệ từ trong kiệu đi ra, không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành thân thiện. Nhưng ngay sau đó, lúc lão nhân nhìn thấy bóng dáng tinh tế ở phía sau cùng thiếu gia bước ra khỏi kiệu, cho dù đã một bó tuổi, đã gặp qua lòng người dễ thay đổi, lão nhân cũng không khỏi thất thần.
Một đứa nhỏ hảo yêu dị tuyệt mỹ a! Lão sống một bó tuổi như vậy, đến nay còn chưa gặp qua đứa nào nào đẹp tới mức làm người ta ngay cả linh hồn cũng không khỏi cảm thấy bủn rủn.
“Khố Lợi Á quản gia, ngươi cứ làm việc của mình đi, đừng để ý tới ta. Lát nữa ta lập tức đi ngay.”
Sau khi phân phó lão quản gia đứng thẳng bên cạnh, Tây Lam Vụ Dịch không khỏi xoay người nhìn tuyệt mỹ thiếu niên vừa ra đã làm moi người sửng sốt phát ngốc, không khỏi cảm thán, dung mạo của Cửu hoàng đệ quả thực gây chấn động. Cường hãn bất bình thường a!
Nếu Cửu hoàng đệ cứ để bộ dạng này đi ra ngoài thì…
Thực khó tưởng tượng, thật sự rất khó tưởng tượng a! Đến lúc đó mình còn nắm chắc có thể mang Cửu hoàng đệ hoàn hảo không chút tổn hao gì về hoàng cung sao?
May mắn a, hắn trước tiên đã đưa Cửu hoàng đệ tới nơi này. Bằng không… xem ra chính mình quả thực có dự kiến trước a!
“Thiếu gia, người vừa về lại muốn đi sao? Thiếu gia, người không phải vừa mới trở về, sao lại…” Khố Lợi Á lão quản gia vốn đang sững sờ, nghe thiếu niên nói vậy thì thoáng chốc lấy lại tinh thần, kinh hoảng nhìn thiếu niên thanh nệ đang mỉm cười chăm chú nhìn đứa nhỏ tuyệt mỹ kia.
Kỳ thật, bộ dạng thiếu gia nhà lão cũng rất tuấn mỹ bất phàm, thậm chí nét mặt cũng có vài phần tương tự với tuyệt mỹ thiếu niên cao quý tựa như thần chi trước mắt. Đó chính là cao ngạo cao cao tại thượng cùng bễ nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt.
Đó là hơi thở thuộc về thượng vị giả!
“Khố Lợi Á quản gia, chuyện phủ đệ giao cho ngươi trông coi ta rất yên tâm.”
Vốn mỗi lần xuất cung cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn sao có thể phí thời gian ở đây chứ? Hơn nữa, lần này xuất cung nếu không phải sợ ở nơi huyên náo dừng kiệu sẽ làm nhiều người chú ý, hắn cũng không trở lại phủ đệ mình tùy ý mua này.
Dù sao, loan kiệu hoa lệ đại biểu cho hoàng tộc Tây Lam vẫn rất dễ gây chú ý!
“Thiếu gia, người…”
Rốt cục, huyền thiên môn mở ra, loan kiệu được tám đại hán vững vàng nâng lên chậm rãi theo huyền thiên môn ra hoàng cung. Lúc này, vô luận là Tiểu Lạp Tử đứng cạnh loan kiệu, hay Thất hoàng tử Tây Lam Vụ Dịch ngồi bên trong đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, nghĩ tới câu Tiểu Lạp Tử nói trước khi ra cung môn, Tây Lam Vụ Dịch không khỏi thần tình hắc tuyến! Gan dạ táo bạo? Đó là dùng để hình dung bản hoàng tử anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái ta sao?
Chẳng lẽ trong lòng Tiểu Lạp Tử, ấn tượng bản hoàng tử ngày thường lưu lại cho hắn chính là một người rụt rè nhút nhát sao? Tuy mỗi lần xuất cung hắn quả thực sợ bị người ta phát hiện mà nghĩ ra những biện pháp không vẻ vang cho lắm. Bất quá mấy chuyện này, Tây Lam Vụ Dịch cũng không thèm nghĩ nữa. Bởi vì, hắn cùng Cửu hoàng đệ rốt cục xuất cung. Xuyên qua lớp màn mỏng hoa lệ của loan kiệu, bọn họ đã có thể nhìn thấy phố xá phồn vinh náo động bên ngoài.
Tuy nói lần này mang theo Cửu hoàng đệ ra, quả thực có chút khó khăn.
Không nói tới phụ hoàng luôn để ý Cửu hoàng đệ tới mức làm người ta cảm thấy không thể tin nổi mà Tây Lam Vụ Dịch luôn kính sợ, nếu người biết mình thế nhưng mang Cửu hoàng đệ xuất cung thì….
Chỉ cần nói tới cung nữ Hoán nhi hệt như gà mẹ che chở Cửu hoàng đệ kia, bộ dáng phòng bị như đang nhìn một con chồn, muốn mang Cửu hoàng đệ thần không biết quỷ không hay rời khỏi hoàng cung đúng là một khảo nghiệm lớn.
Bất quá, này đương nhiên không làm khó được Tây Lam Vụ Dịch hắn. Chẳng qua Cửu hoàng đệ tự mình nguyện ý xuất cung, như vậy muốn làm người ta không phát hiện Cửu hoàng tử đã ly khai Thương Lam điện, thậm chí là hoàng cung cũng hoàn toàn có thể.
Đương nhiên, chính vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình sau này, bọn họ vẫn nên sớm trở về trước khi nhóm cung nữ cùng người hầu phát hiện Cửu hoàng tử điện hạ biến mất. Bất quá hiện tại, bọn họ phải làm chính là hảo hảo du ngoạn ngoài cung một phen.
Tây Lam Vụ Dịch đã sớm nghe ngóng tốt lắm, hiện tại phụ hoàng đang vào triều, tiếp kiến đặc phái viên Đông Lăng. Nếu muốn trở lại Thương Lam điện hẳn còn phải một đoạn thời gian rất dài, cũng đủ để bọn họ tiêu dao bên ngoài. Bởi vậy, chỉ cần mình đưa Cửu hoàng đệ bình an vô sự về Thương Lam điện trước khi phụ hoàng trở về thì hết thảy không có gì phát sinh.
Tám đại hán nâng kiệu cứ vậy bước đi như bay lúc Tây Lam Vụ Dịch còn chìm đắm trong suy nghĩ đã lặng lẽ tiến vào một phủ đệ thoạt nhìn rất tao nhã cổ điển.
Mà lúc vào phủ đệ tao nhã kia liền có thể nhìn thấy từng hàng từng hàng người hầu thị nữ, mà đứng đầu hàng là một lão quản gia nhanh nhẹn thoạt nhìn rất hiền lành dễ thân cận.
Lúc nhìn thấy kiệu của Tây Lam Vụ Dịch được nâng vào, lão quản gia hiển nhiên rất kích động đi tới, chuẩn bị nghênh đón người trong kiệu.
Bất quá tiếp đó, lão quản gia giống như thấy chuyện gì đó vô cùng khiếp sợ nên đột ngột dại ra bất động, đám người hầu cùng thị nữ đứng phía sau đồng dạng cũng ngây ngốc không lấy lại thần trí.
Đó là thần chi trên chín tầng trời sao? Tôn quý vô cùng, làm người ta thậm chí không dám nhìn thẳng, ngay cả liếc mắt một cái cũng cảm thấy như bản thân đang khinh nhờn vị thần này, làm người ta không khỏi tự ti thật sâu.
Vốn vì nhận được tin thiếu gia trở về hôm nay mà phần đông đám người hầu cùng thị nữ đều ra nghênh đón. Vì thế lúc lão quản gia nhìn thấy cỗ kiệu hoa lệ được nâng vào sân, lão không khỏi bước tới, cung kính nhìn thiếu niên chậm rãi từ trong kiệu đi ra.
Lão vốn là một lão nhân lao đao khốn cùng được thiếu gia hảo tâm thu lưu. Thiếu gia không chỉ cho lão ngụm cơm ăn, nhưng lại còn tín nhiệm để lão làm quản gia phủ đệ này, lão nhân tự nhiên cảm tạ vô cùng, thề phải hảo hảo hầu hạ thiếu gia.
Bất đắc dĩ, thiếu gia tựa hồ là một thiếu gia thực thần bí của một đại hộ nào đó, phủ đệ này tuy là của thiếu gia, nhưng hắn cũng không thường xuyên ở lại, mà lần nào cũng tới một chút liền rời đi. Vì thế bình thường muốn thấy bóng dáng thiếu gia căn bản là chuyện thực khó khăn. Vì thế hôm nay nhận được tin thiếu gia truyền tới nói sẽ quay lại, trong phủ mới long trọng như vậy.
“Thiếu gia, người đã trở lại!”
Cung kính đứng thẳng một bên, lão quản gia nhìn thiếu niên thanh lệ từ trong kiệu đi ra, không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành thân thiện. Nhưng ngay sau đó, lúc lão nhân nhìn thấy bóng dáng tinh tế ở phía sau cùng thiếu gia bước ra khỏi kiệu, cho dù đã một bó tuổi, đã gặp qua lòng người dễ thay đổi, lão nhân cũng không khỏi thất thần.
Một đứa nhỏ hảo yêu dị tuyệt mỹ a! Lão sống một bó tuổi như vậy, đến nay còn chưa gặp qua đứa nào nào đẹp tới mức làm người ta ngay cả linh hồn cũng không khỏi cảm thấy bủn rủn.
“Khố Lợi Á quản gia, ngươi cứ làm việc của mình đi, đừng để ý tới ta. Lát nữa ta lập tức đi ngay.”
Sau khi phân phó lão quản gia đứng thẳng bên cạnh, Tây Lam Vụ Dịch không khỏi xoay người nhìn tuyệt mỹ thiếu niên vừa ra đã làm moi người sửng sốt phát ngốc, không khỏi cảm thán, dung mạo của Cửu hoàng đệ quả thực gây chấn động. Cường hãn bất bình thường a!
Nếu Cửu hoàng đệ cứ để bộ dạng này đi ra ngoài thì…
Thực khó tưởng tượng, thật sự rất khó tưởng tượng a! Đến lúc đó mình còn nắm chắc có thể mang Cửu hoàng đệ hoàn hảo không chút tổn hao gì về hoàng cung sao?
May mắn a, hắn trước tiên đã đưa Cửu hoàng đệ tới nơi này. Bằng không… xem ra chính mình quả thực có dự kiến trước a!
“Thiếu gia, người vừa về lại muốn đi sao? Thiếu gia, người không phải vừa mới trở về, sao lại…” Khố Lợi Á lão quản gia vốn đang sững sờ, nghe thiếu niên nói vậy thì thoáng chốc lấy lại tinh thần, kinh hoảng nhìn thiếu niên thanh nệ đang mỉm cười chăm chú nhìn đứa nhỏ tuyệt mỹ kia.
Kỳ thật, bộ dạng thiếu gia nhà lão cũng rất tuấn mỹ bất phàm, thậm chí nét mặt cũng có vài phần tương tự với tuyệt mỹ thiếu niên cao quý tựa như thần chi trước mắt. Đó chính là cao ngạo cao cao tại thượng cùng bễ nghễ nhìn đời bằng nửa con mắt.
Đó là hơi thở thuộc về thượng vị giả!
“Khố Lợi Á quản gia, chuyện phủ đệ giao cho ngươi trông coi ta rất yên tâm.”
Vốn mỗi lần xuất cung cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn sao có thể phí thời gian ở đây chứ? Hơn nữa, lần này xuất cung nếu không phải sợ ở nơi huyên náo dừng kiệu sẽ làm nhiều người chú ý, hắn cũng không trở lại phủ đệ mình tùy ý mua này.
Dù sao, loan kiệu hoa lệ đại biểu cho hoàng tộc Tây Lam vẫn rất dễ gây chú ý!
“Thiếu gia, người…”
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên