Tây Lam Yêu Ca
Quyển 2 - Chương 32: Địa Cung Nghi Hoặc
Tình huống hiện tại làm người ta khiếp sợ, vì thế cả phòng học đều lặng ngắt như tờ chăm chú quan sát bầu không khí yên tĩnh quỷ dị giữa tuyệt mỹ thiếu niên cùng thanh niên bộ dáng cao ngạo tính tình nóng nảy bên kia.
Không nói tới mọi người bị Hồn Quy đột nhiên đổi tính mà bị dọa, chỉ cần nhìn tuyệt mỹ thiếu niên kia thôi cũng đủ vui thích a. Nhất là thiếu niên này còn là ‘Minh Nguyệt của Tây Diêp La’.
Mà lúc thếu niên xinh đẹp tuyệt luân cùng Hồn Quy ngầm trao đổi tình cảm trong mắt mọi người, không ai chú ý cửa phòng học đột nhiên phiêu phiêu tiến vào một người tuyệt đối có thể làm bọn họ hồi phục tinh thần.
“Nga ôi ôi ôi, đệ tử Hồn Quy đáng yêu của ta, ngươi đang làm gì đó? Hôm trước thì không chịu đi học, hôm nay lại dám phi lễ đùa giỡn đệ tử xinh đẹp nhất của ta. Ngươi không biết ‘Minh Nguyệt của Tây Diệp La’ chỉ có thể nhìn từ xa không thể trêu đùa hay sao? A!”
Hoắc Đặc Lý đạo sư phát ra một trận sư tử rống về phía thanh niên còn đang dại ra, phỏng chừng nếu không phải suy nghĩ tới thân thể ma pháp sư yếu đuối không phải đối thủ của thanh niên võ sĩ, nhìn thấy tư thế chân chó này của Hồn Quy, hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý người này là đệ tử của mình mà lao tới dậm cho mấy phát.
“Hoắc Đặc Lý đạo sư?” Đối với người đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hồn Quy lúc nãy vẫn còn chưa tỉnh táo lại, vì thế lúc nhìn thấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn kia đột nhiên áp sát cách mình không tới 1 cm, thanh niên quả thực có chút bị dọa.
“Ngươi còn nhớ rõ ra là đạo sư của ngươi? Ta nghĩ ngươi đã sớm quên rồi ấy chứ. Lại dám không tới lớp! Đạo sư ta đây vì có thể lập tức gặp gỡ đám đệ tử đáng yêu các ngươi, ngay cả một khắc cũng không nghỉ từ Đông Lăng chạy về, thậm chế ngay cả việc thăm dò thượng cổ di tộc mà ta thích nhất cũng phải tạm dừng. Ngươi nói, ngươi không làm… Lam đế bệ hạ thất vọng… không làm Cáp Lý Tư viện trưởng thất vọng… không làm Hoắc Đặc Lý đạo sư ta đây thất vọng hay sao?”
Hoắc Đặc Lý đạo sư vô cùng căm phẫn, hệt như thanh niên đã làm nên chuyện tội ác tày trời rất có lỗi với hắn. Sự thực là sao thì chỉ có bản thân Hoắc Đặc Lý đạo sư biết, sỡ dĩ hắn từ Đông Lăng không chút ngừng nghỉ chạy về Tây Lam, hoàn toàn là vì hắn không ngờ lại bị tộc nhân của gia tộc thượng cổ kia phát hiện.
Vì thế lão nhân một đường bị đuổi giết, ngay cả thở cũng không kịp thở chật vật từ Đông Lăng chạy trốn về đây. Ít nhất lão nhân biết, tộc nhân của gia tộc thượng cổ này cố kỵ uy danh của Lam đế bệ hạ, không dám tiến vào Tây Lam. Đương nhiên quan trọng nhất là bản thân Hoắc Đặc Lý cũng không tầm thường, muốn thoát khỏi truy tung của những người đó là hoàn toàn có thể.
Bất quá, lão nhân không khỏi tiếc nuối. Thật vất vả xâm nhập vào gia tộc thượng cổ kia, vốn tưởng có thể tìm ra ‘viễn cổ thần thoại’ làm mình hứng thú, nhưng vì cái gì ngay thời điểm mấu chốt lại bị phát hiện? Hoắc Đặc Lý đạo sư không khỏi nghi hoặc, mình đâu có đụng vào cơ quan nào a.
Hoắc Đặc Lý đạo sư thực buồn bực, nhất là lúc thành công ở ngay trước mắt lại đột nhiên bỏ lỡ, thật sự làm người ta ức tới hộc máu. Bất quá, địa cung kia cũng thực thần bí, khắp nơi đều khắc đồ án viễn cổ đã dần phai mờ, thậm chí tựa hồ còn từng diễn ra một nghi thức cổ xưa.
Hơn nữa, Hoắc Đặc Lý còn phát hiện sâu trong địa cung kia có một tòa tế đàn. Mà cách tế đàn không xa lại là một huyết trì tản mát ra hơi thở tội ác. Nhìn thấy hết thảy trước mắt làm lão nhân khiếp sợ vô cùng, nhất là lúc cảm nhận được hắc ám nồng đậm toát ra từ huyết trì, khỏi làm hắn rợn da gà.
Kia rốt cuộc là nghi thức tà ác gì, thế nhưng lại tản mát ra ma khí âm u làm người ta sợ hãi như vậy. Tuy rằng lúc tiến vào địa cung kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư rõ ràng cũng cảm giác được hơi thở âm trầm khủng bố ở nơi đó.
Bất quá có chuyện lại càng làm Hoắc Đặc Lý đạo sư càng nghi hoặc hơn, chính là trong địa cung đó hắn thế nhưng còn gặp một đứa nhỏ đặc biệt yêu diễm tà dị. Đứa nhỏ kia thoạt nhìn chỉ mới tám, chín tuổi nhưng lại có một đầu tóc ngân sắc dài chấm đất, hơn nữa toàn thân cơ hồ trắng tới trong suốt. Trừ bỏ đôi mắt trống rỗng màu tím, Hoắc Đặc Lý không còn tìm ra bất cứ màu sắc khác trên người nó.
Đứa nhỏ kia rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng cũng thực tịch mịch. Một đứa nhỏ làm người ta yêu thích lại đau lòng như vậy lại làm Hoắc Đặc Lý có cảm giác run sợ. Nhất là lúc bị đôi mắt màu tím kia nhìn chằm chằm, lão nhân cơ hồ bủn rủn tay chân chạy trối chết.
Nghĩ tới hết thảy những việc đã phát sinh trong địa cung, nghĩ tới đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư không khỏi trầm mặc. Hắn rất muốn mang đứa nhỏ kia về, chính là không biết vì sao lại bị phát hiện, vì thế cuối cùng lão nhân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Hoắc Đặc Lý đạo sư trầm mặc, mà thanh niên Hồn Quy kia thì đang lầm bầm: “Ta không đi học thì làm gì có lỗi với Lam Đế bệ Hạ? Chuyện gì liên quan gì tới nhau chứ?” Nói xong còn không quên liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh Cửu điện hạ tuyệt mỹ một cái.
Hơn nữa lại nói tiếp, chính mình vài ngày không thể đi học còn không phải do Lam đế bệ hạ ban tặng sao. Nếu không phải y đánh mình tới nội thương, cơ thể yếu ớt suốt vài ngày, Hồn Quy hắn cần nghỉ học sao? Tuy Cửu điện hạ có vì chính mình thi triển hiến tế thuật, ngoại thương đã lập tức khỏi hẳn, chính là nội thương làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy.
“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lại dám bất kính với Lam đế bệ hạ, theo ta đến phòng làm việc, để đạo sư ta hảo tảo tẩy não ngươi một phen. Đi, đi mau! Đúng rồi, còn có Hồn Thương, Phong Chích iêm, các ngươi cũng đi luôn.”
Trải qua kiếp sống bị đuổi giết lần này, Hoắc Đặc Lý đạo sư đối với Lam đế bệ hạ có thể nói là tràn ngập sùng kính cùng cảm kích a! Xem xem, nếu Tây Lam không có Lam đế bệ hạ làm kinh sợ cả Thương Lam đại lục, đám người kia nói không chừng vẫn còn bám sát sau mông hắn không để yên.
Đối với thanh niên đang chống đối kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư nhẹ nhàng phiêu phiêu lướt đi, còn không quên túm luôn đám đệ tử đang xem náo nhiệt ở bên kia.
Mà mấy người đột nhiên bị điểm danh liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng có chút bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng học. Bọn họ biết, chỉ cần tới lớp, Hoắc Đặc Lý đạo sư khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, chờ mong lão đầu này đột nhiên tái phát chứng mau quên hiển nhiên không phải ý tưởng sáng suốt.
Hơn nữa xem tình huống hiện tại, Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng không biết đã ăn thuôc kích thích hay thế nào, thế nhưng tính tình so với bình thường lại càng hỉ nộ vô thường. Nghe nói lão nhân lần này đi Đông Lăng trở về thì còn có chút thất thường, chẳng lẽ ở Đông Lăng đã thích cô nương nào đó, đột nhiên sôi sục mùa xuân thứ hai?
Hắc Nguyệt trước khi rời đi có chút do dự nhìn tuyệt mỹ thiếu niên nhu thuận ngồi bên cạnh Lam đế, nếu không phải Phong phủ Nhị thiếu lôi kéo, Hắc Nguyệt chỉ sợ không muốn rời khỏi thiếu niên. Xa cách nhiều năm, đứa nhỏ này hiện giờ lại cáng thêm lộng lẫy chói mắt.
Hắc Nguyện vốn vì cái chết của Thần nhi mà sống trong tự trách cùng thống khổ không thôi, hiện giờ mới chân chính cởi bỏ gút mắt trong lòng. Tuy thân phận Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ của Thần nhi hiện tại làm Hắc Nguyệt có chút khiếp sợ, bất quá chỉ cần người còn sống, thay đổi thân thể cũng không sao cả.
Huống chi, thân thể kia đã trở thành con rốt cho Đế Luyện Tà thao túng. Bất quá, Lam đế bệ hạ biết thân phận trước kia của Thần nhi sao? Nhìn nam nhân tôn quý khí phách kia thế nhưng có thể vì Thần nhi mà tạo ra một thân phận giả, lựa chọn cùng Thần nhi tiến vào Tây Diệp La học viện, này không thể không nói đã làm Hắc Nguyệt kinh ngạc.
Tuy nghe nói Lam đế bệ hạ sủng nịch Cửu hoàng tử tuyệt mỹ yêu mị vô cùng, chính là có đế vương nào có thể vì hoàng tử mà vứt bỏ chính vụ quốc gia qua một bên? Hắc Nguyệt cũng không cho rằng nam nhân bị đồn đãi là lạnh cùng kia có thể để ý nhi tử mình đến mức nào.
Bất quá nhìn thấy Thần nhi thế nhưng lại tín nhiệm cùng không muốn xa rời nam nhân kia, trong lòng Hắc Nguyệt không khỏi có chút chua xót.
Mà sau khi Hoắc Đặc Lý đạo sư rời đi, tuyệt mỹ thiếu niên bị mọi người tập thể chú ý sau khi thấy Hắc Nguyệt cùng Phong Chích Viêm rời đi thì cũng lôi kéo tay phụ hoàng, quay về Tê Hoàng uyển. Nhưng ngay lúc nhìn thấy tòa kiến trúc mỹ lệ độc lập kia, Huân nhi lại phát hiện trước cửa lớn Ly tạ có một bóng người đang bồi hồi.
Không nói tới mọi người bị Hồn Quy đột nhiên đổi tính mà bị dọa, chỉ cần nhìn tuyệt mỹ thiếu niên kia thôi cũng đủ vui thích a. Nhất là thiếu niên này còn là ‘Minh Nguyệt của Tây Diêp La’.
Mà lúc thếu niên xinh đẹp tuyệt luân cùng Hồn Quy ngầm trao đổi tình cảm trong mắt mọi người, không ai chú ý cửa phòng học đột nhiên phiêu phiêu tiến vào một người tuyệt đối có thể làm bọn họ hồi phục tinh thần.
“Nga ôi ôi ôi, đệ tử Hồn Quy đáng yêu của ta, ngươi đang làm gì đó? Hôm trước thì không chịu đi học, hôm nay lại dám phi lễ đùa giỡn đệ tử xinh đẹp nhất của ta. Ngươi không biết ‘Minh Nguyệt của Tây Diệp La’ chỉ có thể nhìn từ xa không thể trêu đùa hay sao? A!”
Hoắc Đặc Lý đạo sư phát ra một trận sư tử rống về phía thanh niên còn đang dại ra, phỏng chừng nếu không phải suy nghĩ tới thân thể ma pháp sư yếu đuối không phải đối thủ của thanh niên võ sĩ, nhìn thấy tư thế chân chó này của Hồn Quy, hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý người này là đệ tử của mình mà lao tới dậm cho mấy phát.
“Hoắc Đặc Lý đạo sư?” Đối với người đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hồn Quy lúc nãy vẫn còn chưa tỉnh táo lại, vì thế lúc nhìn thấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn kia đột nhiên áp sát cách mình không tới 1 cm, thanh niên quả thực có chút bị dọa.
“Ngươi còn nhớ rõ ra là đạo sư của ngươi? Ta nghĩ ngươi đã sớm quên rồi ấy chứ. Lại dám không tới lớp! Đạo sư ta đây vì có thể lập tức gặp gỡ đám đệ tử đáng yêu các ngươi, ngay cả một khắc cũng không nghỉ từ Đông Lăng chạy về, thậm chế ngay cả việc thăm dò thượng cổ di tộc mà ta thích nhất cũng phải tạm dừng. Ngươi nói, ngươi không làm… Lam đế bệ hạ thất vọng… không làm Cáp Lý Tư viện trưởng thất vọng… không làm Hoắc Đặc Lý đạo sư ta đây thất vọng hay sao?”
Hoắc Đặc Lý đạo sư vô cùng căm phẫn, hệt như thanh niên đã làm nên chuyện tội ác tày trời rất có lỗi với hắn. Sự thực là sao thì chỉ có bản thân Hoắc Đặc Lý đạo sư biết, sỡ dĩ hắn từ Đông Lăng không chút ngừng nghỉ chạy về Tây Lam, hoàn toàn là vì hắn không ngờ lại bị tộc nhân của gia tộc thượng cổ kia phát hiện.
Vì thế lão nhân một đường bị đuổi giết, ngay cả thở cũng không kịp thở chật vật từ Đông Lăng chạy trốn về đây. Ít nhất lão nhân biết, tộc nhân của gia tộc thượng cổ này cố kỵ uy danh của Lam đế bệ hạ, không dám tiến vào Tây Lam. Đương nhiên quan trọng nhất là bản thân Hoắc Đặc Lý cũng không tầm thường, muốn thoát khỏi truy tung của những người đó là hoàn toàn có thể.
Bất quá, lão nhân không khỏi tiếc nuối. Thật vất vả xâm nhập vào gia tộc thượng cổ kia, vốn tưởng có thể tìm ra ‘viễn cổ thần thoại’ làm mình hứng thú, nhưng vì cái gì ngay thời điểm mấu chốt lại bị phát hiện? Hoắc Đặc Lý đạo sư không khỏi nghi hoặc, mình đâu có đụng vào cơ quan nào a.
Hoắc Đặc Lý đạo sư thực buồn bực, nhất là lúc thành công ở ngay trước mắt lại đột nhiên bỏ lỡ, thật sự làm người ta ức tới hộc máu. Bất quá, địa cung kia cũng thực thần bí, khắp nơi đều khắc đồ án viễn cổ đã dần phai mờ, thậm chí tựa hồ còn từng diễn ra một nghi thức cổ xưa.
Hơn nữa, Hoắc Đặc Lý còn phát hiện sâu trong địa cung kia có một tòa tế đàn. Mà cách tế đàn không xa lại là một huyết trì tản mát ra hơi thở tội ác. Nhìn thấy hết thảy trước mắt làm lão nhân khiếp sợ vô cùng, nhất là lúc cảm nhận được hắc ám nồng đậm toát ra từ huyết trì, khỏi làm hắn rợn da gà.
Kia rốt cuộc là nghi thức tà ác gì, thế nhưng lại tản mát ra ma khí âm u làm người ta sợ hãi như vậy. Tuy rằng lúc tiến vào địa cung kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư rõ ràng cũng cảm giác được hơi thở âm trầm khủng bố ở nơi đó.
Bất quá có chuyện lại càng làm Hoắc Đặc Lý đạo sư càng nghi hoặc hơn, chính là trong địa cung đó hắn thế nhưng còn gặp một đứa nhỏ đặc biệt yêu diễm tà dị. Đứa nhỏ kia thoạt nhìn chỉ mới tám, chín tuổi nhưng lại có một đầu tóc ngân sắc dài chấm đất, hơn nữa toàn thân cơ hồ trắng tới trong suốt. Trừ bỏ đôi mắt trống rỗng màu tím, Hoắc Đặc Lý không còn tìm ra bất cứ màu sắc khác trên người nó.
Đứa nhỏ kia rất đẹp, rất đáng yêu, nhưng cũng thực tịch mịch. Một đứa nhỏ làm người ta yêu thích lại đau lòng như vậy lại làm Hoắc Đặc Lý có cảm giác run sợ. Nhất là lúc bị đôi mắt màu tím kia nhìn chằm chằm, lão nhân cơ hồ bủn rủn tay chân chạy trối chết.
Nghĩ tới hết thảy những việc đã phát sinh trong địa cung, nghĩ tới đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư không khỏi trầm mặc. Hắn rất muốn mang đứa nhỏ kia về, chính là không biết vì sao lại bị phát hiện, vì thế cuối cùng lão nhân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Hoắc Đặc Lý đạo sư trầm mặc, mà thanh niên Hồn Quy kia thì đang lầm bầm: “Ta không đi học thì làm gì có lỗi với Lam Đế bệ Hạ? Chuyện gì liên quan gì tới nhau chứ?” Nói xong còn không quên liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh Cửu điện hạ tuyệt mỹ một cái.
Hơn nữa lại nói tiếp, chính mình vài ngày không thể đi học còn không phải do Lam đế bệ hạ ban tặng sao. Nếu không phải y đánh mình tới nội thương, cơ thể yếu ớt suốt vài ngày, Hồn Quy hắn cần nghỉ học sao? Tuy Cửu điện hạ có vì chính mình thi triển hiến tế thuật, ngoại thương đã lập tức khỏi hẳn, chính là nội thương làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy.
“Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lại dám bất kính với Lam đế bệ hạ, theo ta đến phòng làm việc, để đạo sư ta hảo tảo tẩy não ngươi một phen. Đi, đi mau! Đúng rồi, còn có Hồn Thương, Phong Chích iêm, các ngươi cũng đi luôn.”
Trải qua kiếp sống bị đuổi giết lần này, Hoắc Đặc Lý đạo sư đối với Lam đế bệ hạ có thể nói là tràn ngập sùng kính cùng cảm kích a! Xem xem, nếu Tây Lam không có Lam đế bệ hạ làm kinh sợ cả Thương Lam đại lục, đám người kia nói không chừng vẫn còn bám sát sau mông hắn không để yên.
Đối với thanh niên đang chống đối kia, Hoắc Đặc Lý đạo sư nhẹ nhàng phiêu phiêu lướt đi, còn không quên túm luôn đám đệ tử đang xem náo nhiệt ở bên kia.
Mà mấy người đột nhiên bị điểm danh liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng có chút bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng học. Bọn họ biết, chỉ cần tới lớp, Hoắc Đặc Lý đạo sư khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, chờ mong lão đầu này đột nhiên tái phát chứng mau quên hiển nhiên không phải ý tưởng sáng suốt.
Hơn nữa xem tình huống hiện tại, Hoắc Đặc Lý đạo sư cũng không biết đã ăn thuôc kích thích hay thế nào, thế nhưng tính tình so với bình thường lại càng hỉ nộ vô thường. Nghe nói lão nhân lần này đi Đông Lăng trở về thì còn có chút thất thường, chẳng lẽ ở Đông Lăng đã thích cô nương nào đó, đột nhiên sôi sục mùa xuân thứ hai?
Hắc Nguyệt trước khi rời đi có chút do dự nhìn tuyệt mỹ thiếu niên nhu thuận ngồi bên cạnh Lam đế, nếu không phải Phong phủ Nhị thiếu lôi kéo, Hắc Nguyệt chỉ sợ không muốn rời khỏi thiếu niên. Xa cách nhiều năm, đứa nhỏ này hiện giờ lại cáng thêm lộng lẫy chói mắt.
Hắc Nguyện vốn vì cái chết của Thần nhi mà sống trong tự trách cùng thống khổ không thôi, hiện giờ mới chân chính cởi bỏ gút mắt trong lòng. Tuy thân phận Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ của Thần nhi hiện tại làm Hắc Nguyệt có chút khiếp sợ, bất quá chỉ cần người còn sống, thay đổi thân thể cũng không sao cả.
Huống chi, thân thể kia đã trở thành con rốt cho Đế Luyện Tà thao túng. Bất quá, Lam đế bệ hạ biết thân phận trước kia của Thần nhi sao? Nhìn nam nhân tôn quý khí phách kia thế nhưng có thể vì Thần nhi mà tạo ra một thân phận giả, lựa chọn cùng Thần nhi tiến vào Tây Diệp La học viện, này không thể không nói đã làm Hắc Nguyệt kinh ngạc.
Tuy nghe nói Lam đế bệ hạ sủng nịch Cửu hoàng tử tuyệt mỹ yêu mị vô cùng, chính là có đế vương nào có thể vì hoàng tử mà vứt bỏ chính vụ quốc gia qua một bên? Hắc Nguyệt cũng không cho rằng nam nhân bị đồn đãi là lạnh cùng kia có thể để ý nhi tử mình đến mức nào.
Bất quá nhìn thấy Thần nhi thế nhưng lại tín nhiệm cùng không muốn xa rời nam nhân kia, trong lòng Hắc Nguyệt không khỏi có chút chua xót.
Mà sau khi Hoắc Đặc Lý đạo sư rời đi, tuyệt mỹ thiếu niên bị mọi người tập thể chú ý sau khi thấy Hắc Nguyệt cùng Phong Chích Viêm rời đi thì cũng lôi kéo tay phụ hoàng, quay về Tê Hoàng uyển. Nhưng ngay lúc nhìn thấy tòa kiến trúc mỹ lệ độc lập kia, Huân nhi lại phát hiện trước cửa lớn Ly tạ có một bóng người đang bồi hồi.
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên