Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 67: Kết Giới [2]
“Cửu hoàng tử điện hạ…”
Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đây không phải lãnh cung không người lui tới sao? Bắc Tang thái tử nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đứng trên tường cao bễ nghễ nhìn mình, trong lòng thầm nghi hoặc.
Nhưng tầm mắt trong lúc vô tình dừng lại nơi hắn đứng khi nãy bị quất một roi, mặc dù hắn tránh được nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một dấu ấn sâu hoắm, Bắc Tang thái tử không khỏi có chút nao núng, trong lòng cũng tràn ngập lửa giận.
“Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi muốn giết ta?” Nhìn vệt nứt sâu trên mặt đất, nghĩ tới một roi uy lực cường đại vung về phía mình khi nãy, tuyệt đối là hạ sát thủ không chút lưu tình. Nếu mình tránh không được, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Nghĩ tới đây, Bắc Tang thái tử há có thể không phẫn nộ.
Cho dù hắn phạm lỗi lớn thì cũng không đến mức tội chết đi. Huống chi hắn vẫn là Bắc Tang thái tử, cho dù đứa nhỏ trước mắt là hoàng tử được sủng ái nhất của Tây Lam hoàng đế bệ hạ cũng không có quyền xử phạt hắn, cho dù nơi này là hoàng cung Tây Lam thì sao chứ, hắn bắt cũng không phải người Tây Lam, có quan hệ gì tới Tây Lam?
Nghĩ đến đây, Bắc Tang thái tử không khỏi hùng hồn hơn, tuy trong lòng khó tránh có chút chột dạ. Dù sao Cửu hoàng tử Tây Lam chỉ có bảy tuổi, nhưng trong bữa tiệc vài ngày trước, hắn đã thấy rõ, đứa nhỏ chưa tới tám tuổi này dám khiêu chiến Đông Lăng Tam hoàng tử, làm tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi.
Mà hiện giờ, hắn lại kiến thức một mặt đáng sợ khác của đứa nhỏ này. Tuy nói vừa rồi hắn bận việc rộn với mỹ sắc trước mặt, không rãnh bận tâm hoàn cảnh xung quanh, nhưng đám người hắn mang theo bên cạnh đều là cao thủ nổi danh dùng một số tiền lớn mời về, thế nhưng cũng không hề phát hiện đứa nhỏ này làm sao xuất hiện, cùng xuất hiện khi nào, điều này làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa.
Một đứa nhỏ có bao biết uy hiếp? Nếu là trước kia, hắn nhất định không chút nghĩ ngợi trả lời, một ngón tay của hắn thôi cũng đủ bóp chết nó. Chính là xem tình huống hiện tại, chỉ sợ hắn bị bóp chết thì đúng hơn.
Đứa nhỏ mặc cung trang hoa lệ đứng trên cung tường bám đầy lăng tiêu xum xuê xanh tốt dị tường, hệt như một bức tranh mờ ảo làm người ta có cảm giác nó không phải là thực. Nếu bỏ qua cảm xúc xem thường, miệt thị cùng chán ghét tràn ngập trong ánh mắt kia thì Bắc Tang thái tử không thể không thừa nhận đứa nhỏ này xinh đẹp đến mức làm hắn như si như túy.
“Ngươi đáng chết!” Huân nhi nhìn nam nhân bên dưới chật vật né tránh một roi của mình, mày không khỏi hơi nhíu lại. Có nên giết hắn không? Tuy nam nhân ghê tởm này thực sự làm bé chán ghét, nhưng dù sao cũng có quan hệ với Bắc Tang, giết hắn có mang đến phiền phức không cần thiết cho phụ hoàng không?
Chính là thực muốn giết hắn. Huân nhi nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy những thứ không vừa mắt nên bị hủy diệt. Chỉ cần bé giết bọn họ xong, thi thể để Mạn La kéo tới minh giới làm phân bón cho đám thực vật hấp huyết thì không có ai liên tưởng tới Tây Lam.
Về phần Đông Lăng Thập tam hoàng tử, không thèm để ý tới là được. Tuy từ lúc bé xuất hiện, Thập Tam hoàng tử kia nhìn thấy bé liền ngơ ngác, không có phản ứng gì, giống như bị dọa đến choáng váng.
Nghĩ đến đây, Huân nhi không khỏi lại nhìn nhìn đám người bên dưới, nhất là cái tên Bắc Tang thái tử kia tựa hồ nghĩ bé không dám làm gì hắn, thế nhưng ám làm ra bộ dáng ‘ngươi dám đụng tới ta không’, tay Huân nhi chầm chậm xoay một vòng, sau đó giơ bàn tay nhỏ bé lại quất tới một roi, hướng thẳng về phía Bắc Tang thái tử.
Nhìn đứa nhỏ đứng trên tường cao thế nhưng tùy tay lại quất tới một roi, sát ý phóng thẳng về phía mình, Bắc Tang thái tử tựa hồ bị dọa choáng váng, thế nhưng không nhúc nhích, hai mắt trợn tròn nhìn bóng dáng chiếc roi vung lên không trung mang theo uy lực cường đại bay thẳng tới mặt mình.
Mắt thấy sắp mất mạng, lúc này đám cao thủ bên cạnh Bắc Tang thái tử rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, mạo hiểm cứu chủ tử mình thoát khỏi một roi đằng tiên hiểm độc của Tây Lam cửu điện hạ. Mà lúc này Bắc Tang thái tử tựa hồ ý thức được bản thân mới thoát khỏi hiểm cảnh, vội vàng thở hổn hển ra lệnh cho đám thủ hạ bên người.
“Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì, không mau bắt tiểu quỷ đáng giận kia xuống cho ta!” Chỉ vào đứa nhỏ đứng trên cung tường suýt nữa đã lấy mạng mình, Bắc Tang thái tử nổi giận quát.
“Dạ, điện hạ!” Mấy nam tử kia nhìn nhau một chút, cuối cùng nhìn Bắc Tang thái tử đã muốn mất đi lí trí, sau đó nghe lệnh mà nhảy lên, lao thẳng về phía đứa nhỏ trên cung tường.
Nhưng vừa mới nhảy qua chụp một phát, ngay cả góc áo đứa nhỏ còn chưa đụng tới, lại đụng phải thứ gì đó trong không trung, bị văng ngược ra ngoài.
“Này là có chuyện gì?” Bắc Tang thái tử hiện giờ đã hoàn toàn dại ra. Hắn tuyệt đối không ngờ, trong lãnh cung sụp đổ này thế nhưng lại có kết giới lợi hại, chắc chắn đến vậy, nó bảo hộ thứ gì sao? Nhưng nhìn xung quanh, trừ bỏ gốc mạn đằng kì dị ở chỗ Tây Lam Cửu điện hạ đang đứng thì nơi này hoàn toàn không có gì đáng giá cần đặt kết giới bảo hộ a!
Bắc Tang thái tử còn chưa kịp hoàng hồn lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng cười thanh thúy của hài đồng, lập tức nhìn về phía Tây Lam Cửu hoàng tử. Bất quá âm thanh này tuyệt đối không phải Tây Lam Cửu điện hạ phát ra, hắn chưa bao giờ thấy đứa nhỏ cao ngạo này cười, huống chi còn là cười to thoải mái đến vậy.
Cười là một oa oa mập mạp đáng yêu, mặc một cái yếm xinh xắn màu phấn hồng, đứng ở bên cạnh đứa nhỏ xinh đẹp, cười đến dị thường vui vẻ.
“Oa ha ha ha, đám ngu ngốc kia bay như con ếch bị lật bụng lên trời vậy, một chút cũng không đẹp, thật khó coi a, cười chết Bảo Bảo. Đám ngu ngốc này thế nhưng không biết nơi này có kết giới, cứ vậy trực tiếp lao lên, oa ha ha ha, Bảo Bảo cười chết mất…”
“Bảo Bảo…” Huân nhi nhìn Bảo Bảo đáng yêu một tay kéo góc áo mình, một tay cầm mạn đằng đong đưa, không ngăn cản.
Vốn Bảo Bảo vừa rồi còn sống chết bám dính lấy mình, sau đó không biết lại biến đâu mất. Huân nhi thật ra không lo lắng Bảo Bảo ở hoàng cung này xảy ra chuyện, dù sao với thân phận hoa tinh linh của Bảo Bảo, trong hoàng cung này, có thể uy hiếp Bảo Bảo không có mấy người.
Chính là thời gian khá lâu nên Huân nhi có chút bất an. Dù sao đêm nay vì hoàng thất thiết yến nên có rất nhiều sứ giả của các nước xuất nhập, nếu Bảo Bảo nghịch ngợm, bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ?
Bé đột nhiên xuất hiện ở lãnh cung không thể không nói vì phát hiện ra hơi thở của Bảo Bảo. Vì Bảo Bảo là lăng tiêu dựa vào máu tươi của bé mà biến dị, nên bé có thể dễ dàng tìm ra vị trí của Bảo Bảo. Lúc Huân nhi phát hiện Bảo Bảo ở lãnh cung thì không khỏi nghi hoặc.
Phải biết Bảo Bảo tuy trở thành hoa tinh linh ở lãnh cung, bình thưởng cũng thích tới đây chơi đùa, nhưng từ khi hai lão viện trưởng học viện ma vũ biến nơi này thành cấm địa, liên tục phóng ra vài tầng kết giới, hơn nữa cứ nhìn chằm chằm đám lăng tiêu bám trên tường, Bảo Bảo vì chịu không nổi loại ánh mắt khủng bố kia mới cự tuyệt không muốn thấy hai lão đầu nhi này nữa.
Nếu không phải lo lắng người khác biết sự tồn tại của lăng tiêu ở góc tường lãnh cung, sợ Bảo Bảo làm đám người lòng dạ tính toán gây rối kia nãy sinh ham muốn, vì thế Huân nhi mới lập một tầng kết giới bí mật ở chỗ bản thể Bảo Bảo, nhưng nó nằm bên trong kết giới của hai lão viện trưởng, hình thành giới trong giới. Tuy kết giới hai lão viện trưởng thiết lập rất cao minh, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít người có thể cởi bỏ.
Mà kết giới Huân nhi thiết lập không chỉ mang theo chút sức mạnh của bé, hơn nữa lúc nguy hiểm có thể làm bé cảm nhận được. Đương nhiên cũng vì kết giới này mà hai lão viện trưởng một bó tuổi kia chỉ có thể dậm chân nhìn Thánh Linh Chi Hoa trước mắt mà không thể tùy tâm sở dục chạm đến. Cũng tránh cho lăng tiêu bị hai lão đầu nhi quá kích động kia phân giải.
Huân nhi không ngờ chính là lúc mình tiến vào lãnh cung lại thấy một hình ảnh như vậy. Một nam nhân đang đè trên người thiết niên, còn không ngừng xé toạc quần áo đối phương. Mà Bảo Bảo thì ở một bên cắn ngón tay, nghi hoặc nhìn chuyện đang phát sinh.
Bảo Bảo suy nghĩ rất đơn thuần, quả thực nó không biết vì sao nam nhân kia phải xé rách quần áo người ta. Hơn nữa Bảo Bảo nhìn lại cái yếm mình đang mặt trên người, lại càng khó hiểu hơn. Bảo Bảo thực thích quần áo của mình a, hơn nữa hình như Bảo Bảo chỉ có một kiện y phục duy nhất thôi, vì thế Bảo Bảo thực quý trọng nó.
Lại nhìn nhìn nam nhân bên dưới, Bảo Bảo quyết định chán ghét hắn. Xé quần áo người khác đều là người xấu, Bảo Bảo quyết định trừng phạt hắn. Chủ nhân nói không thể để người khác thấy mình, vậy Bảo Bảo không đi ra, để mạn đằng tới quấn chết hắn tốt lắm.
Bảo Bảo vỗ bàn tay nhỏ bé của mình, mỉm cười dị thường sáng lạn. Nhưng không đợi bé hành động, chủ nhân đã đột nhiên xuất hiện. Nhìn chủ nhân vung một roi uy lực cường đại, quất thẳng tới tên chán ghét kia, Bảo Bảo ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên chủ nhân cũng chán ghét cái tên xé quần áo người ta kia.
“Cửu hoàng tử điện hạ, tha mạng a tha mạng…” Bắc Tang thái tử phát hiện mình lúc này đã không còn đường lui, nhất là nhìn thấy đứa nhỏ kia lại quất một roi về phía mình, không khỏi sợ tới mức suýt hồn phi phách tán. Đáng mừng chính là, một roi kia cuối cùng không dừng trên người hắn, bằng không hắn đã sớm máu tươi đầm đìa.
Tuy không biết vì sao roi này của Tây Lam Cửu hoàng tử vào một khắc cuối cùng lại vung tới góc tối cách hắn không xa, nhưng Bắc Tang thái tử giữ được một mạng cũng kinh hoảng không rảnh mà suy nghĩ.
Nhưng làm Bắc Tang thái tử kinh ngạc chính là, một roi kia của Tây Lam Cửu hoàng tử dừng ở góc kia, một lúc sau một nam nhân ở bên trong lăn ra. Mà trên mặt nam nhân này là một vệt thương dài đang nhỏ máu tươi không ngừng.
Nhưng đây không phải điều làm hắn giật mình nhất, trọng điểm chính là thân phận của nam nhân này, người này, không phải là…
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên