Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 62: Đế Luyện Thủ Hộ Chi Kiếm
“Đế Luyện thủ hộ chi kiếm?” Để Tang Đạt bên người tiếp nhận thanh kiếm Đông Lăng Thập Tam hoàng tử dâng lên, ngón tay Tây Lam Thương Khung gõ nhẹ mặt bàn trước mặt.
Đối với lời Đông Lăng Tam hoàng tử vừa nói, Tây Lam Thương Khung vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn tin lời hắn nói, thanh kiếm này có lẽ thật sự của bộ tộc Đế Luyện. Nhưng có phải bí bảo thủ hộ hay không cần phải kiểm tra lại.
Tang Đạt lúc nhận thanh kiếm thì cắn răng chịu khổ. Vốn nhìn bộ dáng yếu ớt của Đông Lăng Thập Tam hoàng tử, hơn nữa thanh kiếm này nhìn cũng rất bình thường, vì thế Tang Đạt không hề đề phòng, nhưng lúc hắn tiếp nhận thanh kiếm từ tay thiếu niên thì suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã ụp mặt xuống đất.
Trời ạ, sao lại nặng như vậy? Tang Đạt tổng quản cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm kiếm lại vô thức run lẩy bẩy. Cố làm như không có việc gì trở về bên người bệ hạ, Tang Đạt tổng quản thầm bắn ánh mắt khủng bố không thể kể siết về phía Đông Lăng Tam hoàng tử.
“Đúng vậy, Lam đế bệ hạ. Thanh kiếm này quả thực là vật thủ hộ của bộ tộc Đế Luyện. Tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện nói, nó có sức mạnh cường đại, có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy, là vũ khí thần thượng cổ sử dụng. Hơn nữa trong thời đại thần ma vạn năm trước, thanh kiếm này từng là vũ khí cường đại của thần giới đối phó với ma giới chi vương.
Tuy sau cùng không biết vì sao thần tộc cùng ma tộc đều tiêu thất, nhưng thanh kiếm này đã lưu lại, được tổ tiên bộ tộc Đế Luyện mang về tộc. Chính là thanh kiếm này dù sao cũng là vũ khí của thần giới chi thần, nó có uy lực cường đại nhân loại căn bản không thể nắm giữ, vì thế tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện đã phong ấn nó lại.”
“Bộ tộc Đế Luyện? Vũ khí chi thần?” Mọi người ở bên cạnh quan sát tình hình, lúc này nghe thấy vậy thì biểu tình rất phức tạp. Lúc biết bộ tộc Đế Luyện còn tồn tại thì hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt vô cùng. Nhưng có thể xuất hiện trong bửa tiệc này đều là người địa vị cao quý, ai mà không biết đến chuyện này.
Hơn nữa, vũ khí chi thần? Thanh kiếm kia lợi hại vậy sao, là vũ khí của chi thần thượng cổ? Tuy bộ tộc Đế Luyện quả thật là gia tộc thượng cổ đã ẩn thế, nhưng Đông Lăng Tam hoàng tử có nói quá không a?
Chú ý mọi người đã bắt đầu xì xầm, không ngừng dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn thanh kiếm trong tay Tang Đạt tổng quản, Đông Lăng Quân Nghiêu cười rất đắc ý. Chỉ cần mình hiến thanh kiếm này cho Lam đế, như vậy qua hôm sau cả thiên hạ đều biết trong tay Lam đế có vũ khí cường đại từng thuộc về chi thần. Nhưng ai biết được, đó bất quá chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Lam đế cho dù có được nó cũng không thể sử dụng.
Hiện giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tang Đạt, trong lòng thì bắt đầu tính toán, lúc Đông Lăng Quân Nghiêu vô cùng đắc ý, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên từ lòng ngực Lam đế bệ hạ.
“Ngươi nói dối!” Huân nhi từ lòng ngực phụ hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh xinh đẹp liếc mắt nhìn đám người với đủ loại biểu tình bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đông Lăng Tam hoàng tử đang đông cứng vì nghe thấy lời bé.
“Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi vì sao lại nói ta nói dối? Chẳng lẽ vật thủ hộ của bộ tộc Đế Luyện là giả sao? Hay ngươi không tin thanh kiếm này là vũ khí chi thần? Vì sao nói ta lừa gạt Lam đế bệ hạ?”
Sắc mặt Đông Lăng Quân Nghiêu không dễ nhìn chút nào, thế nhưng trước mặt đông đảo mọi người lại bị một hài tử chỉ mới bảy tuổi chỉ trích, hơn nữa còn là lúc mình đắc ý nhất, đây quả thực là vũ nhục Đông Lăng, sỉ nhục mình.
Nhìn lại hài tử tuyệt mỹ trong lòng Lam đế, ánh mắt Đông Lăng Quân Nghiêu tràn ngập quang mang tà ác. Tuy trong mắt mọi người, lời Cửu hoàng tử nói có thể chỉ là cử chỉ vô tri của hài tử, nhưng Đông Lăng Quân Nghiêu nhìn được sự nghiêm túc trong ánh mắt Tây Lam Cửu hoàng tử. Xem ra mình đã quá xem thường Cửu hoàng tử này a.
Vốn lúc hắn thấy Lam đế dắt Cửu hoàng tử này tiến vào, ngoại trừ vẻ ngoài đặc biệt mỹ lệ yêu dị thì không còn phát hiện điểm gì đặc biệt, vì thế tâm lý vốn rất nghi hoặc vì sao Lam đế lạnh lùng lại sủng ái một hài tử không có năng lực như vậy. Hiện giờ xem ra, mình quá ngây thơ rồi. Lam đế là nam nhân thế nào, làm sao có thể để ý một hoàng tử bình thường.
Một lần nữa nhìn hài tử trong lòng ngực Lam đế, gương mặt Đông Lăng Quân Nghiêu một lần nữa khôi phục mỉm cười. Dù sao là Đông Lăng hoàng tử, bụng dạ thâm sâu vượt hẳn người thường. Nhưng tiếu dung trên mặt Đông Lăng Tam hoàng tử chưa bảo trì được một khắc, mọi người lại thấy sắc mặt hắn một lần nữa khó xem, thậm chí so với lúc nãy còn đen hơn một tầng.
Đương nhiên, này không thể không quy công cho lời nói khờ khạo nhưng tràn ngập ý tứ châm chọc của Tây Lam Cửu điện hạ. Mọi người chỉ thấy Tây Lam Cửu điện hạ nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử, dị thường khả ái ngây thơ hỏi.
“Nếu là vũ khí của chi thần thượng cổ, vì sao ngươi không muốn? Hơn nữa nếu nó là vật tộc trưởng Đế Luyện tặng cho phụ hoàng ngươi, sao ngươi có thể trộm đồ của phụ hoàng, tiếp đó tặng cho phụ hoàng ta ni? Ngươi không ngoan nga, coi chừng phụ hoàng ngươi chán ghét ngươi!”
“Ngươi!” Đông Lăng Quân Nghiêu bị nghẹn lại. Ta vì sao lại không muốn? Ta ngược lại rất muốn là đằng khác, nhưng cũng đành chịu a. Thanh kiếm này từ khi được tộc trưởng Đế Luyện hiến cho phụ hoàng, Đông Lăng Quân Nghiêu quả thực hưng phấn rất nhiều.
Nhưng không bao lâu sau, hắn ý thức được thần khí trong tay mình cứ như một thứ vất đi, nhưng nếu bỏ lại đáng tiếc. Lúc nhận được lời mời từ Tây Lam Lam đế, hắn đã nghĩ ra một biện pháp. Tặng nó cho Lam đế!
“Đúng a, vì sao Đông Lăng Tam hoàng tử lại không muốn nó? Nếu là thần khí, Đông Lăng vương sẽ đem nó tặng cho Lam đế bệ hạ sao?” Nghĩ một chút thực sự không thấy không có khả năng. Cùng là cường quốc của Thương Lam đại lục, Đông Lăng vương làm sao có thể tặng thần khí cho đối thủ lớn nhất là Tây Lam a.
Thấy Đông Lăng Tam hoàng tử cứng họng không thể đáp lời, các sứ thần cùng triều thần Tây Lam không khỏi càng khẳng định nhất định có vấn đề, ánh mắt nhìn Đông Lăng Quân Nghiêu tràn ngập nghi hoặc cùng tâm lý xem kịch vui.
Mà lúc này, ánh mắt Huân nhi chuyển qua thanh kiếm Tang Đạt tổng quản đang cực khổ nâng trong tay. Nó, là thần khí sao? Rốt cuộc là nam nhân đáng ghét trước mặt thuận miệng bịa chuyện hay có thật? Tuy chuyện Đông Lăng Tam hoàng tử nói thanh kiếm này là thủ hộ chi vật của bộ tộc Đế Luyện quả thực là nói dối.
Nó căn bản không phải thủ hộ chi kiếm của bộ tộc Đế Luyện, bộ tộc Đế Luyện quả thật vì thủ hộ một thứ mà tồn tại, nhưng căn bản không phải thanh kiếm kia. Tiền thế bé sống ở bộ tộc Đế Luyện hơn mười năm, lại còn là ái tử của tộc trưởng, tự nhiên biết một ít bí mật.
Nhưng làm người ta khó hiểu là tiền thế, Đế Luyện Thần thực sự rất thích thanh kiếm kia, nhiều lần muốn nó từ tay phụ thân. Nhưng không biết vì sao phụ thân lại không đồng ý, thậm chí còn thực nghiêm khắc cảnh cáo bé không được chạm vào thanh kiếm kia.
Hiện giờ, nam nhân thoạt nhìn rất hung ác này vì sao lại muốn tặng nó cho phụ hoàng? Trong lòng Huân nhi có chút bất an. Tuy biết sức mạnh phụ hoàng đã tăng rất nhiều, nhưng Huân nhi vẫn có chút lo lắng.
Lúc Huân nhi giãy giụa muốn rời khỏi lòng ngực Tây Lam Thương Khung, y đã chú ý. Chú ý ánh mắt lạnh lùng tràn ngập phòng bị của Huân nhi nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử, Tây Lam Thương Khung nghĩ Huân nhi tức giận vì nghe người trong tộc lấy thủ hộ chi vật tặng cho người khác, nhưng không biết hài tử trong lòng căn bản tức giận không phải vì việc này.
Sau đó, nghe Huân nhi chỉ trích Đông Lăng Tam hoàng tử nói dối, y mới biết, (⊙o⊙)? Huân nhi tức giận vì nguyên nhân này. Dù sao tiền thế Huân nhi cũng là hài tử của tộc trưởng Đế Luyện, đối với chuyện thủ hộ chi kiếm này hẳn bé rõ hơn bất cứ ai đi.
Tuychi1nh mình lúc nãy thấy thanh kiếm kia, tâm lý cũng có chút hồi hộp kì lạ, nhất thời không thể nói nên lời. Nhưng Tây Lam Thương Khung không hề tiếp nhận thanh kiếm trong tay Tang Đạt, dù sao cũng là Đông Lăng đưa tới, sự tình nhất định không đơn giản như vậy.
Quả nhiên sau đó nghe thấy Đông Lăng Tam hoàng tử nói ra mục đích của mình.
Đông Lăng Quân Nghiêu quyết định không nhìn Cửu điện hạ kia nữa. Dù sao chấp nhất một hài tử bảy tuổi chỉ tỏ ra mình quá hẹp hòi. Chuyển hướng châm chú nhìn qua Tây Lam hoàng đế bệ hạ, Đông Lăng Quân Nghiêu chậm rãi nói.
“Lam đế bệ hạ có lẽ cũng cảm thấy nghi hoặc, vì sao Đông Lăng ta lại tặng thanh thần khí này. Quả thực Đông Lăng ta hiến bảo kiếm trân quý như vậy cho bệ hạ, tự nhiên không phải không có mục đích. Sỡ dĩ tặng thanh kiếm này cho bệ hạ, ngoại trừ làm hạ lễ, còn vì…” Đông Lăng Quân Nghiêu cố ý tạm dừng, như có đang suy nghĩ gì đó, nhìn Tây Lam Thương Khung một cái tiếp đó mới nói tiếp.
“Bảo kiếm này được bộ tộc Đế Luyện thủ hộ ngàn năm, có linh tính, biết tự chọn chủ nhân cho mình. Nếu bệ hạ không thể thần phục nó, nó đối với bệ hạ chỉ là một thanh kiếm bỏ đi. Đương nhiên, nếu như vậy, Đông Lăng ta cũng không hẹp hòi, ta đã vì bệ hạ chuẩn bị một phần hạ lễ khác.”
Đông Lăng Tam hoàng tử nói những lời này quả thực là khiêu khích trắng trợn. Mọi người ở đây nghe thấy đều biến sắc, ánh mắt triều thần Tây Lam nhìn Đông Lăng Quân Nghiêu như sắp phun ra lửa, đủ biểu hiện bọn họ tức giận cỡ nào.
Đông Lăng Tam hoàng tử này quá kiêu ngạo, tại hoàng cung Tây Lam lại dám vô lễ với bệ hạ như vậy, sao có thể tha thứ. Sứ thần các nước quay mặt nhìn nhau, không thể tin nổi mà nhìn về phía Đông Lăng tam hoàng tử. Đông Lăng Tam hoàng tử này cũng quá to gan rồi đi, thế nhưng dám nói vậy với Lam đế, chẳng lẽ chán sống?
Bị người khiêu khích như vậy, ánh mắt Tây Lam Thương Khung híp lại vô cùng âm u nhìn về phía Đông Lăng Tam hoàng tử, trên người càng tản mát ra oai nghiêm cường đại, cho dù là Đông Lăng Tam hoàng tử vừa lớn tiếng chọc giận Lam đế cũng không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng thời nội tâm không ngừng run rẩy.
Áp lực từ Lam đế quá khủng khiếp, làm Đông Lăng Quân Nghiêu không thể chịu nổi, không thể tưởng được tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới nào. Lam đế quả nhiên là nam nhân đáng sợ thâm sâu khôn lường! Lần này Đông Lăng Quân Nghiêu bị một trận âm hàn đè ép tới thở không nổi.
“Nếu là hảo ý Đông Lăng hiến cho trẫm, trẫm sao lại cự tuyệt.” Tây Lam Thương Khung nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử đang không ngừng lau mồ hôi lạnh, lạnh lùng cười nhạt. Mà nụ cười này làm tất cả mọi người bên dưới đều vô thức rùng mình một cái, đồng thời tràn ngập oán khí liếc mắt nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử không biết trời cao đất rộng kia.
Lam đế bệ hạ có thể tùy tiện khiêu khích sao, lỡ làm chúng ta bị tay bay vạ gió thì sao? Tuy Đông Lăng là đại quốc chỉ đứng sau Tây Lam trên thương Lam đại lục, nhưng ngươi bất quá chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, sao dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Lam đế. Huống chi, cho dù là Đông Lăng vương tự mình tới, lúc đối diện với Lam đế còn phải nhượng ba phần ni.
Lúc triều thần Tây Lam phẫn nộ cực kì, các sứ thần thấp thỏm không yên, thì Tây Lam hoàng đế bệ hạ đang tức giận lại đột nhiên tu hồi một thân áp lực, chuyển thành biểu tình ôn nhu, quan tâm hỏi hài tử trong lòng.
“Huân nhi, sao vậy?” Tây Lam Thương Khung khó hiểu nhìn hài tử đột nhiên giãy giụa trong lòng mình, quan tâm hỏi.
“Phụ hoàng, thả Huân nhi xuống.” Huân nhi hiện tại thực tức giận, nam nhân kia dám bất kính với phụ hoàng như vậy, không thể tha thứ.
Lúc này mọi người một lần nữa tận mắt thấy Tây Lam Lam đế sủng ái Cửu hoàng tử mỹ lệ tới trình độ nào. Đồng thời, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy cửu điện hạ được Lam đế bệ hạ sủng ái bướng bỉnh cỡ nào.
Chỉ thấy Lam đế bệ hạ nghe hài tử nói xong, chỉ mỉm cười sủng nịch nhìn hài tử một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm bé đặt xuống dưới. Cửu điện hạ vừa rời khỏi lòng ngực Lam đế bệ hạ, vừa được đặt xuống đất liền đi thẳng tới trước mặt Đông Lăng Tam hoàng tử, dùng ánh mắt tràn ngập miệt thị nhìn hắn.
Bởi vì liên quan tới địa thế, vị trí của đế vương nằm ở nơi cao nhất, cách nhóm quần thần mấy bậc thang, vì thế tuy cơ thể Tây Lam Cửu điện hạ mới bảy tuổi rất nhỏ xinh, nhưng đứng ở vị trí này có thể từ trên cao nhìn xuống Đông Lăng Tam hoàng tử.
Tiếp đó sứ thần các nước trên Thương Lam đại lục cùng quần thần Tây Lam, bao gồm cả phi tử hậu cung cùng hoàng tử công chúa Tây Lam, tất cả đều kinh ngạc nhìn hài tử mỹ lệ đột nhiên vươn một ngón tay nhỏ bé xinh xắn chỉ thẳng vô mũi Đông Lăng Tam hoàng tử, vô cùng ngang ngược nói: “Vô năng!”
Đối với lời Đông Lăng Tam hoàng tử vừa nói, Tây Lam Thương Khung vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn tin lời hắn nói, thanh kiếm này có lẽ thật sự của bộ tộc Đế Luyện. Nhưng có phải bí bảo thủ hộ hay không cần phải kiểm tra lại.
Tang Đạt lúc nhận thanh kiếm thì cắn răng chịu khổ. Vốn nhìn bộ dáng yếu ớt của Đông Lăng Thập Tam hoàng tử, hơn nữa thanh kiếm này nhìn cũng rất bình thường, vì thế Tang Đạt không hề đề phòng, nhưng lúc hắn tiếp nhận thanh kiếm từ tay thiếu niên thì suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã ụp mặt xuống đất.
Trời ạ, sao lại nặng như vậy? Tang Đạt tổng quản cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm kiếm lại vô thức run lẩy bẩy. Cố làm như không có việc gì trở về bên người bệ hạ, Tang Đạt tổng quản thầm bắn ánh mắt khủng bố không thể kể siết về phía Đông Lăng Tam hoàng tử.
“Đúng vậy, Lam đế bệ hạ. Thanh kiếm này quả thực là vật thủ hộ của bộ tộc Đế Luyện. Tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện nói, nó có sức mạnh cường đại, có thể dễ dàng hủy diệt hết thảy, là vũ khí thần thượng cổ sử dụng. Hơn nữa trong thời đại thần ma vạn năm trước, thanh kiếm này từng là vũ khí cường đại của thần giới đối phó với ma giới chi vương.
Tuy sau cùng không biết vì sao thần tộc cùng ma tộc đều tiêu thất, nhưng thanh kiếm này đã lưu lại, được tổ tiên bộ tộc Đế Luyện mang về tộc. Chính là thanh kiếm này dù sao cũng là vũ khí của thần giới chi thần, nó có uy lực cường đại nhân loại căn bản không thể nắm giữ, vì thế tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện đã phong ấn nó lại.”
“Bộ tộc Đế Luyện? Vũ khí chi thần?” Mọi người ở bên cạnh quan sát tình hình, lúc này nghe thấy vậy thì biểu tình rất phức tạp. Lúc biết bộ tộc Đế Luyện còn tồn tại thì hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt vô cùng. Nhưng có thể xuất hiện trong bửa tiệc này đều là người địa vị cao quý, ai mà không biết đến chuyện này.
Hơn nữa, vũ khí chi thần? Thanh kiếm kia lợi hại vậy sao, là vũ khí của chi thần thượng cổ? Tuy bộ tộc Đế Luyện quả thật là gia tộc thượng cổ đã ẩn thế, nhưng Đông Lăng Tam hoàng tử có nói quá không a?
Chú ý mọi người đã bắt đầu xì xầm, không ngừng dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn thanh kiếm trong tay Tang Đạt tổng quản, Đông Lăng Quân Nghiêu cười rất đắc ý. Chỉ cần mình hiến thanh kiếm này cho Lam đế, như vậy qua hôm sau cả thiên hạ đều biết trong tay Lam đế có vũ khí cường đại từng thuộc về chi thần. Nhưng ai biết được, đó bất quá chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Lam đế cho dù có được nó cũng không thể sử dụng.
Hiện giờ mọi người cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Tang Đạt, trong lòng thì bắt đầu tính toán, lúc Đông Lăng Quân Nghiêu vô cùng đắc ý, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên từ lòng ngực Lam đế bệ hạ.
“Ngươi nói dối!” Huân nhi từ lòng ngực phụ hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh xinh đẹp liếc mắt nhìn đám người với đủ loại biểu tình bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đông Lăng Tam hoàng tử đang đông cứng vì nghe thấy lời bé.
“Cửu hoàng tử điện hạ, ngươi vì sao lại nói ta nói dối? Chẳng lẽ vật thủ hộ của bộ tộc Đế Luyện là giả sao? Hay ngươi không tin thanh kiếm này là vũ khí chi thần? Vì sao nói ta lừa gạt Lam đế bệ hạ?”
Sắc mặt Đông Lăng Quân Nghiêu không dễ nhìn chút nào, thế nhưng trước mặt đông đảo mọi người lại bị một hài tử chỉ mới bảy tuổi chỉ trích, hơn nữa còn là lúc mình đắc ý nhất, đây quả thực là vũ nhục Đông Lăng, sỉ nhục mình.
Nhìn lại hài tử tuyệt mỹ trong lòng Lam đế, ánh mắt Đông Lăng Quân Nghiêu tràn ngập quang mang tà ác. Tuy trong mắt mọi người, lời Cửu hoàng tử nói có thể chỉ là cử chỉ vô tri của hài tử, nhưng Đông Lăng Quân Nghiêu nhìn được sự nghiêm túc trong ánh mắt Tây Lam Cửu hoàng tử. Xem ra mình đã quá xem thường Cửu hoàng tử này a.
Vốn lúc hắn thấy Lam đế dắt Cửu hoàng tử này tiến vào, ngoại trừ vẻ ngoài đặc biệt mỹ lệ yêu dị thì không còn phát hiện điểm gì đặc biệt, vì thế tâm lý vốn rất nghi hoặc vì sao Lam đế lạnh lùng lại sủng ái một hài tử không có năng lực như vậy. Hiện giờ xem ra, mình quá ngây thơ rồi. Lam đế là nam nhân thế nào, làm sao có thể để ý một hoàng tử bình thường.
Một lần nữa nhìn hài tử trong lòng ngực Lam đế, gương mặt Đông Lăng Quân Nghiêu một lần nữa khôi phục mỉm cười. Dù sao là Đông Lăng hoàng tử, bụng dạ thâm sâu vượt hẳn người thường. Nhưng tiếu dung trên mặt Đông Lăng Tam hoàng tử chưa bảo trì được một khắc, mọi người lại thấy sắc mặt hắn một lần nữa khó xem, thậm chí so với lúc nãy còn đen hơn một tầng.
Đương nhiên, này không thể không quy công cho lời nói khờ khạo nhưng tràn ngập ý tứ châm chọc của Tây Lam Cửu điện hạ. Mọi người chỉ thấy Tây Lam Cửu điện hạ nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử, dị thường khả ái ngây thơ hỏi.
“Nếu là vũ khí của chi thần thượng cổ, vì sao ngươi không muốn? Hơn nữa nếu nó là vật tộc trưởng Đế Luyện tặng cho phụ hoàng ngươi, sao ngươi có thể trộm đồ của phụ hoàng, tiếp đó tặng cho phụ hoàng ta ni? Ngươi không ngoan nga, coi chừng phụ hoàng ngươi chán ghét ngươi!”
“Ngươi!” Đông Lăng Quân Nghiêu bị nghẹn lại. Ta vì sao lại không muốn? Ta ngược lại rất muốn là đằng khác, nhưng cũng đành chịu a. Thanh kiếm này từ khi được tộc trưởng Đế Luyện hiến cho phụ hoàng, Đông Lăng Quân Nghiêu quả thực hưng phấn rất nhiều.
Nhưng không bao lâu sau, hắn ý thức được thần khí trong tay mình cứ như một thứ vất đi, nhưng nếu bỏ lại đáng tiếc. Lúc nhận được lời mời từ Tây Lam Lam đế, hắn đã nghĩ ra một biện pháp. Tặng nó cho Lam đế!
“Đúng a, vì sao Đông Lăng Tam hoàng tử lại không muốn nó? Nếu là thần khí, Đông Lăng vương sẽ đem nó tặng cho Lam đế bệ hạ sao?” Nghĩ một chút thực sự không thấy không có khả năng. Cùng là cường quốc của Thương Lam đại lục, Đông Lăng vương làm sao có thể tặng thần khí cho đối thủ lớn nhất là Tây Lam a.
Thấy Đông Lăng Tam hoàng tử cứng họng không thể đáp lời, các sứ thần cùng triều thần Tây Lam không khỏi càng khẳng định nhất định có vấn đề, ánh mắt nhìn Đông Lăng Quân Nghiêu tràn ngập nghi hoặc cùng tâm lý xem kịch vui.
Mà lúc này, ánh mắt Huân nhi chuyển qua thanh kiếm Tang Đạt tổng quản đang cực khổ nâng trong tay. Nó, là thần khí sao? Rốt cuộc là nam nhân đáng ghét trước mặt thuận miệng bịa chuyện hay có thật? Tuy chuyện Đông Lăng Tam hoàng tử nói thanh kiếm này là thủ hộ chi vật của bộ tộc Đế Luyện quả thực là nói dối.
Nó căn bản không phải thủ hộ chi kiếm của bộ tộc Đế Luyện, bộ tộc Đế Luyện quả thật vì thủ hộ một thứ mà tồn tại, nhưng căn bản không phải thanh kiếm kia. Tiền thế bé sống ở bộ tộc Đế Luyện hơn mười năm, lại còn là ái tử của tộc trưởng, tự nhiên biết một ít bí mật.
Nhưng làm người ta khó hiểu là tiền thế, Đế Luyện Thần thực sự rất thích thanh kiếm kia, nhiều lần muốn nó từ tay phụ thân. Nhưng không biết vì sao phụ thân lại không đồng ý, thậm chí còn thực nghiêm khắc cảnh cáo bé không được chạm vào thanh kiếm kia.
Hiện giờ, nam nhân thoạt nhìn rất hung ác này vì sao lại muốn tặng nó cho phụ hoàng? Trong lòng Huân nhi có chút bất an. Tuy biết sức mạnh phụ hoàng đã tăng rất nhiều, nhưng Huân nhi vẫn có chút lo lắng.
Lúc Huân nhi giãy giụa muốn rời khỏi lòng ngực Tây Lam Thương Khung, y đã chú ý. Chú ý ánh mắt lạnh lùng tràn ngập phòng bị của Huân nhi nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử, Tây Lam Thương Khung nghĩ Huân nhi tức giận vì nghe người trong tộc lấy thủ hộ chi vật tặng cho người khác, nhưng không biết hài tử trong lòng căn bản tức giận không phải vì việc này.
Sau đó, nghe Huân nhi chỉ trích Đông Lăng Tam hoàng tử nói dối, y mới biết, (⊙o⊙)? Huân nhi tức giận vì nguyên nhân này. Dù sao tiền thế Huân nhi cũng là hài tử của tộc trưởng Đế Luyện, đối với chuyện thủ hộ chi kiếm này hẳn bé rõ hơn bất cứ ai đi.
Tuychi1nh mình lúc nãy thấy thanh kiếm kia, tâm lý cũng có chút hồi hộp kì lạ, nhất thời không thể nói nên lời. Nhưng Tây Lam Thương Khung không hề tiếp nhận thanh kiếm trong tay Tang Đạt, dù sao cũng là Đông Lăng đưa tới, sự tình nhất định không đơn giản như vậy.
Quả nhiên sau đó nghe thấy Đông Lăng Tam hoàng tử nói ra mục đích của mình.
Đông Lăng Quân Nghiêu quyết định không nhìn Cửu điện hạ kia nữa. Dù sao chấp nhất một hài tử bảy tuổi chỉ tỏ ra mình quá hẹp hòi. Chuyển hướng châm chú nhìn qua Tây Lam hoàng đế bệ hạ, Đông Lăng Quân Nghiêu chậm rãi nói.
“Lam đế bệ hạ có lẽ cũng cảm thấy nghi hoặc, vì sao Đông Lăng ta lại tặng thanh thần khí này. Quả thực Đông Lăng ta hiến bảo kiếm trân quý như vậy cho bệ hạ, tự nhiên không phải không có mục đích. Sỡ dĩ tặng thanh kiếm này cho bệ hạ, ngoại trừ làm hạ lễ, còn vì…” Đông Lăng Quân Nghiêu cố ý tạm dừng, như có đang suy nghĩ gì đó, nhìn Tây Lam Thương Khung một cái tiếp đó mới nói tiếp.
“Bảo kiếm này được bộ tộc Đế Luyện thủ hộ ngàn năm, có linh tính, biết tự chọn chủ nhân cho mình. Nếu bệ hạ không thể thần phục nó, nó đối với bệ hạ chỉ là một thanh kiếm bỏ đi. Đương nhiên, nếu như vậy, Đông Lăng ta cũng không hẹp hòi, ta đã vì bệ hạ chuẩn bị một phần hạ lễ khác.”
Đông Lăng Tam hoàng tử nói những lời này quả thực là khiêu khích trắng trợn. Mọi người ở đây nghe thấy đều biến sắc, ánh mắt triều thần Tây Lam nhìn Đông Lăng Quân Nghiêu như sắp phun ra lửa, đủ biểu hiện bọn họ tức giận cỡ nào.
Đông Lăng Tam hoàng tử này quá kiêu ngạo, tại hoàng cung Tây Lam lại dám vô lễ với bệ hạ như vậy, sao có thể tha thứ. Sứ thần các nước quay mặt nhìn nhau, không thể tin nổi mà nhìn về phía Đông Lăng tam hoàng tử. Đông Lăng Tam hoàng tử này cũng quá to gan rồi đi, thế nhưng dám nói vậy với Lam đế, chẳng lẽ chán sống?
Bị người khiêu khích như vậy, ánh mắt Tây Lam Thương Khung híp lại vô cùng âm u nhìn về phía Đông Lăng Tam hoàng tử, trên người càng tản mát ra oai nghiêm cường đại, cho dù là Đông Lăng Tam hoàng tử vừa lớn tiếng chọc giận Lam đế cũng không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, đồng thời nội tâm không ngừng run rẩy.
Áp lực từ Lam đế quá khủng khiếp, làm Đông Lăng Quân Nghiêu không thể chịu nổi, không thể tưởng được tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới nào. Lam đế quả nhiên là nam nhân đáng sợ thâm sâu khôn lường! Lần này Đông Lăng Quân Nghiêu bị một trận âm hàn đè ép tới thở không nổi.
“Nếu là hảo ý Đông Lăng hiến cho trẫm, trẫm sao lại cự tuyệt.” Tây Lam Thương Khung nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử đang không ngừng lau mồ hôi lạnh, lạnh lùng cười nhạt. Mà nụ cười này làm tất cả mọi người bên dưới đều vô thức rùng mình một cái, đồng thời tràn ngập oán khí liếc mắt nhìn Đông Lăng Tam hoàng tử không biết trời cao đất rộng kia.
Lam đế bệ hạ có thể tùy tiện khiêu khích sao, lỡ làm chúng ta bị tay bay vạ gió thì sao? Tuy Đông Lăng là đại quốc chỉ đứng sau Tây Lam trên thương Lam đại lục, nhưng ngươi bất quá chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, sao dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Lam đế. Huống chi, cho dù là Đông Lăng vương tự mình tới, lúc đối diện với Lam đế còn phải nhượng ba phần ni.
Lúc triều thần Tây Lam phẫn nộ cực kì, các sứ thần thấp thỏm không yên, thì Tây Lam hoàng đế bệ hạ đang tức giận lại đột nhiên tu hồi một thân áp lực, chuyển thành biểu tình ôn nhu, quan tâm hỏi hài tử trong lòng.
“Huân nhi, sao vậy?” Tây Lam Thương Khung khó hiểu nhìn hài tử đột nhiên giãy giụa trong lòng mình, quan tâm hỏi.
“Phụ hoàng, thả Huân nhi xuống.” Huân nhi hiện tại thực tức giận, nam nhân kia dám bất kính với phụ hoàng như vậy, không thể tha thứ.
Lúc này mọi người một lần nữa tận mắt thấy Tây Lam Lam đế sủng ái Cửu hoàng tử mỹ lệ tới trình độ nào. Đồng thời, bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy cửu điện hạ được Lam đế bệ hạ sủng ái bướng bỉnh cỡ nào.
Chỉ thấy Lam đế bệ hạ nghe hài tử nói xong, chỉ mỉm cười sủng nịch nhìn hài tử một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm bé đặt xuống dưới. Cửu điện hạ vừa rời khỏi lòng ngực Lam đế bệ hạ, vừa được đặt xuống đất liền đi thẳng tới trước mặt Đông Lăng Tam hoàng tử, dùng ánh mắt tràn ngập miệt thị nhìn hắn.
Bởi vì liên quan tới địa thế, vị trí của đế vương nằm ở nơi cao nhất, cách nhóm quần thần mấy bậc thang, vì thế tuy cơ thể Tây Lam Cửu điện hạ mới bảy tuổi rất nhỏ xinh, nhưng đứng ở vị trí này có thể từ trên cao nhìn xuống Đông Lăng Tam hoàng tử.
Tiếp đó sứ thần các nước trên Thương Lam đại lục cùng quần thần Tây Lam, bao gồm cả phi tử hậu cung cùng hoàng tử công chúa Tây Lam, tất cả đều kinh ngạc nhìn hài tử mỹ lệ đột nhiên vươn một ngón tay nhỏ bé xinh xắn chỉ thẳng vô mũi Đông Lăng Tam hoàng tử, vô cùng ngang ngược nói: “Vô năng!”
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên