Tây Lam Yêu Ca
Quyển 1 - Chương 29: Điên Cuồng
“Tiểu thư…….” Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Nhược phi, Hoán nhi không khỏi cúi đầu hô.
“Hoán nhi, hoàng nhi đã trở lại, sao ngươi không báo cho ta biết?” Nhược phi nhìn cung nữ đờ đẫn trước mặt, cười lạnh. Nếu không phải hôm nay nàng đột nhiên muốn ra ngoài, quả thực không biết hoàng nhi của nàng đã trở lại.
Nha đầu chết tiệt này, gần đây càng ngày càng không nghe lời.
Bảy năm nay cứ liên cản trở mình gặp hoàng nhi, dù sao nàng cũng không muốn gặp một đứa ngốc tử không biết nói. Nếu không phải để nữ nhân chết tiệt Viện phi kia tin tưởng nàng bị điên rồi mà mất đi sát tâm, nàng mới không giả điên.
Trước khi rời khỏi lãnh cung này, nàng phải nhẫn nại.
Chính là hiện tại thời cơ đã tới, đứa con ngốc nghếch mà nàng không hề xem trọng lại được bệ hạ sủng ái, đây chính là ngày nàng được rời khỏi lãnh cung.
Mấy ngày nay nàng đều chạy ra ngoài nhìn xem Đại tổng quản Tang Đạt bên cạnh bệ hạ có tới lãnh cung truyền đạt ý chỉ hay không.
Từ lúc nàng vô tình nghe được tin gần đây bệ hạ rất sủng ái đứa con của mình đến nay đã một đoạn thời gian. Ngày nào nàng cũng lo lắng chờ đợi, chính là đợi thật lâu nhưng vẫn không có ý chỉ bệ hạ cho phép nàng rời khỏi lãnh cung. Này rốt cuộc là sao?
Những ngày chờ đợi mỏi mòn làm nàng bực bội, tính tình ngày càng tàn bạo, hở ra là tức giận. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Bằng không sao bệ hạ còn đưa đón nàng ra ngoài?
Kỳ thực, nàng ở trong này sống một ngày không khác gì một năm, mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ gần đây vì bận tâm tới nghi thức hoàng gia của hoàng nhi vào tháng sau nên đã sớm quên mất Nhược phi bị mình biếm vào lãnh cung. Nếu không phải có Huân nhi, nói không chư ngay cả hoàng cung có một người như vậy y cũng không biết.
“Tiểu thư………..” Hoán nhi gắt gao che chở cho đứa nhỏ phía sau, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không thể để tiểu thư chạm vào Tiểu điện hạ. Gần đây tiểu thư trở nên rất đáng sợ, nàng không thể để tiểu thư tổn thương Tiểu điện hạ.
“Ngươi tránh ra cho ta. Hoàng nhi, đến với mẫu phi.” Đẩy Hoán nhi đang ngăn trước mặt mình, Nhược phi nhìn đứa nhỏ không chút biến đổi sắc mặt đứng sau lưng Hoán nhi, mỉm cười dị thường ôn nhu.
“Hoàng nhi, khoảng thời gian này ngươi đi đâu sao không tới gặp mẫu phi, mẫu phi thực nhớ hoàng nhi a!” Vươn tay muốn ôm đứa nhỏ trước mặt nhưng lại bị tránh né.
Nhược phi nhìn hai tay trống rỗng, ánh mắt phút chốc trở nên hung ác, nhưng trong khoảnh khắc lại cố gắng che dấu, thay thế bằng biểu tình bi thương.
“Hoàng nhi, ngươi không muốn mẫu phi ôm sao? Mẫu phi thực thương tâm a!” Ngay cả một cung nữ nho nhỏ hèn mọn như Hoán nhi cũng có thể ôm, nàng thân là mẫu phi lại bị cự tuyệt, này bảo nàng sao không bực!
Huân nhi lạnh lùng nhìn người gọi mà mẫu phi của mình, ánh mắt tràn ngập châm chọc. Nữ nhân này đúng là có khiếu diễn trò, tưởng rằng chỉ cần thay gương mặt ôn nhu bé sẽ không biết nội tâm nàng ghê tởm cỡ nào sao?
Cùng nàng sinh sống 7 năm, bé mỗi ngày đều xem nàng giả ngây giả dại. Đối với nữ nhân tràn ngập dục vọng này, bé so với ai càng hiểu rõ hơn. Có thể hấp dẫn tinh linh của Mạn Đà La hắc sắc kí khế ước đã đủ chứng minh nội tâm nàng đen tối cỡ nào.
“Hoàng nhi, ngươi đã đến rồi, vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ có tới không?” Nhược phi thấy đứa nhỏ vẫn mang bộ dạng không hề có biểu tình, giống hệt bộ dáng ngốc nghếch trước kia, nàng cũng không muốn dùng tình thương của mẹ để hấp dẫn nữa, trực tiếp hỏi điều nàng quan tâm.
Nếu đứa nhỏ này tới đây không phải đại diện cho bệ hạ tới đi? Nghe nói đoạn thời gian này bệ hạ vẫn ở cùng một chỗ, như hình với bóng với đứa nhỏ này.
“Không có, sao phụ hoàng lại muốn tới đây?” Chẳng qua bé tự mình muốn tới nhìn một chút mà thôi, liên quan gì phụ hoàng chứ? Vì cái gì nữ nhân này lại hỏi như vậy?
“Bệ hạ không tới? Vậy bệ hạ có nói bao giờ mới đón ta ra ngoài không?” Bệ hạ sao lại không tới chứ? Nàng lúc nào mới có thể rời khỏi lãnh cung a?
“Đón ngươi ra ngoài? Ngươi ở đây rất tốt.”
“Ngươi nói cái gì?” Nhược phi quát lớn. Đứa nhỏ này vừa nói cái gì? Có ý gì? Cái gì mà ‘ngươi ở đây rất tốt’, chẳng lẽ bệ hạ không có ý đón nàng ra ngoài?
Không có khả năng, hoàng nhi của nàng được sủng ái như vậy, không có đạo lý nào bệ hạ lại để nàng ở lãnh cung a. Chẳng lẽ nói đứa nhỏ này ngăn cản? Nghe ý tứ của nó, hẳn là không muốn mình rời khỏi đây đi?
“Ngươi sẽ ở lại đây.” Đón nhận ánh mắt điên cuồng của Nhược phi, thiên hạ bé nhỏ bất vi sở động nhấn mạnh.
Nữ nhân này không phải mẫu phi của bé, ít nhất là không phải mẫu phi bé thừa nhận. Một nữ nhân ghê tởm bị dục vọng lấp đầy tâm linh, một cung phi điên cuồng chưa từng để tâm tới đứa con của mình, không đáng để bé để ý.
Huống chi, từ lúc bé chào đời ở lãnh cung, người luôn cẩn thận chiếu cố bé là Hoán di, vì thế bé không có chút tình cảm nào với nữ nhân này, chẳng sợ bọn họ có thứ gọi là quan hệ huyết thống.
Hơn nữa trong lòng bé, mẫu thân tới bây giờ chỉ có một người duy nhất, chính là mẫu thân kiếp trước, một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, khí chất tao nhã. Không biết nàng hiện giờ thế nào, có biết bé đã chết hay chưa?
Thế trước, vài ngày trước khi bé bị mang về bộ tộc Đế Luyện, mẫu thân đột nhiên biến mất không có chút tăm hơi, mặc kệ bé tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng mẫu thân. Vì thế lúc nhìn thấy nam nhân của bộ tộc Đế Luyện, bé chỉ là một đứa nhỏ mới dễ dàng đi cùng hắn như vậy.
Mẫu thân của bé có còn trên nhân thế không?
“Ta giết ngươi!” Nhược phi tức tới phát điên. Thật vất vả mới có cơ hội rời khỏi lãnh cung chán ghét này, lại bị chính đứa con ruột của mình phá hỏng, này bảo sao Nhược phi không hận.
Rõ ràng hi vọng ngay trước mắt lại đột ngột bị đánh vỡ, nàng từ hưng phấn rớt thẳng xuống hố tuyệt vọng, sao có thể không giận. Chẳng sợ đứa nhỏ này là đứa con mang thai suốt mười tháng sinh ra, chỉ cần cản trở nàng thì phải chết.
Nhược phi phát cuồng thừa dịp Huân nhi lâm vào hồi ức về người mẫu thân kiếp trước, đột nhiên lao tới bóp lấy cần cổ thon dài trắng nõn của bé.
“Tiểu điện hạ……….”
“Cửu đệ………”
“Nữ nhân điên này, mau buông tay, không được tổn thương Cửu hoàng đệ của bản công chúa.” Y Liên Hoa lần mò tới lãnh cung, thật vất vả mới tìm tới nơi này, vừa đi vào đã thấy một nữ nhân bóp cổ Cửu hoàng đệ xinh đẹp của nàng, bảo nàng sao không sợ hãi.
Lo lắng chạy tới, Y Liên Hoa sống chết muốn kéo tay nữ nhân, cứu vớt cổ Cửu hoàng đệ. Nhưng mà nữ nhân thoạt nhìn rất dịu dàng yếu đuối, mỏng manh hệt như một cơn gió cũng có thể thổi bay này lực cổ tay lại rất lớn, nàng kéo thế nào cũng không thấy thả lỏng được chút nào.
“Buông tay a, mau buông tay, bằng không bản công chúa nói phụ hoàng diệt cửu tộc nhà ngươi.” Thấy nữ nhân sống chết bóp chặt, Cửu hoàng đệ đã bắt đầu hô hấp không thông, Y Liên Hoa không khỏi lo lắng. Tuy gương mặt Cửu hoàng đệ không có biểu tình khó chịu gì, nhưng y Liên Hoa không nghĩ có ai lại tốt khi bị người khác bóp cổ.
“Tiểu thư, người mau dừng tay, mau buông Tiểu điện hạ ra a.” Hoán nhi thấy tiểu thư đột nhiên phát điên, ngây ra một lúc sau đó cũng bất chấp, vội vàng lao tới muốn đẩy nữ nhân phát cuồng ra.
“Các ngươi cút qua một bên cho ta.” Nhược phi hiện tại đã hoàn toàn phát điên. Khí lực không biết từ đâu ra, đánh văng hai người đang cản trở bên cạnh, tiếp tục bóp cổ đứa nhỏ trong tay.
Nàng muốn nó chết. Nếu nàng không xong thì nó cũng đừng mong được sống khá giả. Hiện tại mọi lo lắng suy nghĩ nàng đều quăng qua sau đầu, chỉ biết đứa nhỏ này cản trở kế hoạch, hại hi vọng của nàng tan biến, nó phải chết.
Huân nhi lạnh lùng nhìn nữ nhân phát cuồng, một chút biểu tình khó chịu vì bị bóp cổ cũng không có. Chỉ cần bé muốn, bé có thể hoàn toàn không hô hấp. Đây là uy lực của thí luyện thượng cổ của bộ tộc Đế Luyện.
Thời gian trầm luân trong Luyện ngục Huyết trì, bé đã sớm không còn phản ứng của người bình thường. Hô hấp đối với bé mà nói, bất quá chỉ là một thứ tồn tại có hay không cũng không quan trọng. Nếu không phải hiện tại không thể gây kinh động, bé cũng không quan tâm trái tim mình có đập hay không.
Vì thế tuy bị nữ nhân bóp cổ nhưng đối với bé một chút uy hiếp cũng không có. Chính là mặc dù không gây thương tổn nhưng không có nghĩa bé muốn một nữ nhân hèn mọn đụng vào mình, hơn nữa còn là một người muốn giết mình.
Đối với nữ nhân đám vọng tưởng uy hiếp, lộ ra sát ý với bé, bé sẽ giết nàng.
Lạnh lùng nhìn nữ nhân điên cuồng, ánh mắt Huân nhi trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, sau đó chậm rãi chuyển thành màu tím quỷ dị, đôi ngươi lóng ánh sát ý khát máu. Không ai hay biết, nơi cánh tay nhỏ bé thả lỏng bên người đang che dấu bên dưới lớp phục sức cung đình hoa lệ, trong nháy mắt mọc ra móng tay dài vô cùng sắc bén.
Móng tay thật dài, trong suốt, lóng lánh hơi thở băng lãnh.
Bé thực muốn moi trái tim dơ bẩn của nữ nhân này ra!
“Hoán nhi, hoàng nhi đã trở lại, sao ngươi không báo cho ta biết?” Nhược phi nhìn cung nữ đờ đẫn trước mặt, cười lạnh. Nếu không phải hôm nay nàng đột nhiên muốn ra ngoài, quả thực không biết hoàng nhi của nàng đã trở lại.
Nha đầu chết tiệt này, gần đây càng ngày càng không nghe lời.
Bảy năm nay cứ liên cản trở mình gặp hoàng nhi, dù sao nàng cũng không muốn gặp một đứa ngốc tử không biết nói. Nếu không phải để nữ nhân chết tiệt Viện phi kia tin tưởng nàng bị điên rồi mà mất đi sát tâm, nàng mới không giả điên.
Trước khi rời khỏi lãnh cung này, nàng phải nhẫn nại.
Chính là hiện tại thời cơ đã tới, đứa con ngốc nghếch mà nàng không hề xem trọng lại được bệ hạ sủng ái, đây chính là ngày nàng được rời khỏi lãnh cung.
Mấy ngày nay nàng đều chạy ra ngoài nhìn xem Đại tổng quản Tang Đạt bên cạnh bệ hạ có tới lãnh cung truyền đạt ý chỉ hay không.
Từ lúc nàng vô tình nghe được tin gần đây bệ hạ rất sủng ái đứa con của mình đến nay đã một đoạn thời gian. Ngày nào nàng cũng lo lắng chờ đợi, chính là đợi thật lâu nhưng vẫn không có ý chỉ bệ hạ cho phép nàng rời khỏi lãnh cung. Này rốt cuộc là sao?
Những ngày chờ đợi mỏi mòn làm nàng bực bội, tính tình ngày càng tàn bạo, hở ra là tức giận. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Bằng không sao bệ hạ còn đưa đón nàng ra ngoài?
Kỳ thực, nàng ở trong này sống một ngày không khác gì một năm, mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ gần đây vì bận tâm tới nghi thức hoàng gia của hoàng nhi vào tháng sau nên đã sớm quên mất Nhược phi bị mình biếm vào lãnh cung. Nếu không phải có Huân nhi, nói không chư ngay cả hoàng cung có một người như vậy y cũng không biết.
“Tiểu thư………..” Hoán nhi gắt gao che chở cho đứa nhỏ phía sau, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không thể để tiểu thư chạm vào Tiểu điện hạ. Gần đây tiểu thư trở nên rất đáng sợ, nàng không thể để tiểu thư tổn thương Tiểu điện hạ.
“Ngươi tránh ra cho ta. Hoàng nhi, đến với mẫu phi.” Đẩy Hoán nhi đang ngăn trước mặt mình, Nhược phi nhìn đứa nhỏ không chút biến đổi sắc mặt đứng sau lưng Hoán nhi, mỉm cười dị thường ôn nhu.
“Hoàng nhi, khoảng thời gian này ngươi đi đâu sao không tới gặp mẫu phi, mẫu phi thực nhớ hoàng nhi a!” Vươn tay muốn ôm đứa nhỏ trước mặt nhưng lại bị tránh né.
Nhược phi nhìn hai tay trống rỗng, ánh mắt phút chốc trở nên hung ác, nhưng trong khoảnh khắc lại cố gắng che dấu, thay thế bằng biểu tình bi thương.
“Hoàng nhi, ngươi không muốn mẫu phi ôm sao? Mẫu phi thực thương tâm a!” Ngay cả một cung nữ nho nhỏ hèn mọn như Hoán nhi cũng có thể ôm, nàng thân là mẫu phi lại bị cự tuyệt, này bảo nàng sao không bực!
Huân nhi lạnh lùng nhìn người gọi mà mẫu phi của mình, ánh mắt tràn ngập châm chọc. Nữ nhân này đúng là có khiếu diễn trò, tưởng rằng chỉ cần thay gương mặt ôn nhu bé sẽ không biết nội tâm nàng ghê tởm cỡ nào sao?
Cùng nàng sinh sống 7 năm, bé mỗi ngày đều xem nàng giả ngây giả dại. Đối với nữ nhân tràn ngập dục vọng này, bé so với ai càng hiểu rõ hơn. Có thể hấp dẫn tinh linh của Mạn Đà La hắc sắc kí khế ước đã đủ chứng minh nội tâm nàng đen tối cỡ nào.
“Hoàng nhi, ngươi đã đến rồi, vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ có tới không?” Nhược phi thấy đứa nhỏ vẫn mang bộ dạng không hề có biểu tình, giống hệt bộ dáng ngốc nghếch trước kia, nàng cũng không muốn dùng tình thương của mẹ để hấp dẫn nữa, trực tiếp hỏi điều nàng quan tâm.
Nếu đứa nhỏ này tới đây không phải đại diện cho bệ hạ tới đi? Nghe nói đoạn thời gian này bệ hạ vẫn ở cùng một chỗ, như hình với bóng với đứa nhỏ này.
“Không có, sao phụ hoàng lại muốn tới đây?” Chẳng qua bé tự mình muốn tới nhìn một chút mà thôi, liên quan gì phụ hoàng chứ? Vì cái gì nữ nhân này lại hỏi như vậy?
“Bệ hạ không tới? Vậy bệ hạ có nói bao giờ mới đón ta ra ngoài không?” Bệ hạ sao lại không tới chứ? Nàng lúc nào mới có thể rời khỏi lãnh cung a?
“Đón ngươi ra ngoài? Ngươi ở đây rất tốt.”
“Ngươi nói cái gì?” Nhược phi quát lớn. Đứa nhỏ này vừa nói cái gì? Có ý gì? Cái gì mà ‘ngươi ở đây rất tốt’, chẳng lẽ bệ hạ không có ý đón nàng ra ngoài?
Không có khả năng, hoàng nhi của nàng được sủng ái như vậy, không có đạo lý nào bệ hạ lại để nàng ở lãnh cung a. Chẳng lẽ nói đứa nhỏ này ngăn cản? Nghe ý tứ của nó, hẳn là không muốn mình rời khỏi đây đi?
“Ngươi sẽ ở lại đây.” Đón nhận ánh mắt điên cuồng của Nhược phi, thiên hạ bé nhỏ bất vi sở động nhấn mạnh.
Nữ nhân này không phải mẫu phi của bé, ít nhất là không phải mẫu phi bé thừa nhận. Một nữ nhân ghê tởm bị dục vọng lấp đầy tâm linh, một cung phi điên cuồng chưa từng để tâm tới đứa con của mình, không đáng để bé để ý.
Huống chi, từ lúc bé chào đời ở lãnh cung, người luôn cẩn thận chiếu cố bé là Hoán di, vì thế bé không có chút tình cảm nào với nữ nhân này, chẳng sợ bọn họ có thứ gọi là quan hệ huyết thống.
Hơn nữa trong lòng bé, mẫu thân tới bây giờ chỉ có một người duy nhất, chính là mẫu thân kiếp trước, một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, khí chất tao nhã. Không biết nàng hiện giờ thế nào, có biết bé đã chết hay chưa?
Thế trước, vài ngày trước khi bé bị mang về bộ tộc Đế Luyện, mẫu thân đột nhiên biến mất không có chút tăm hơi, mặc kệ bé tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng mẫu thân. Vì thế lúc nhìn thấy nam nhân của bộ tộc Đế Luyện, bé chỉ là một đứa nhỏ mới dễ dàng đi cùng hắn như vậy.
Mẫu thân của bé có còn trên nhân thế không?
“Ta giết ngươi!” Nhược phi tức tới phát điên. Thật vất vả mới có cơ hội rời khỏi lãnh cung chán ghét này, lại bị chính đứa con ruột của mình phá hỏng, này bảo sao Nhược phi không hận.
Rõ ràng hi vọng ngay trước mắt lại đột ngột bị đánh vỡ, nàng từ hưng phấn rớt thẳng xuống hố tuyệt vọng, sao có thể không giận. Chẳng sợ đứa nhỏ này là đứa con mang thai suốt mười tháng sinh ra, chỉ cần cản trở nàng thì phải chết.
Nhược phi phát cuồng thừa dịp Huân nhi lâm vào hồi ức về người mẫu thân kiếp trước, đột nhiên lao tới bóp lấy cần cổ thon dài trắng nõn của bé.
“Tiểu điện hạ……….”
“Cửu đệ………”
“Nữ nhân điên này, mau buông tay, không được tổn thương Cửu hoàng đệ của bản công chúa.” Y Liên Hoa lần mò tới lãnh cung, thật vất vả mới tìm tới nơi này, vừa đi vào đã thấy một nữ nhân bóp cổ Cửu hoàng đệ xinh đẹp của nàng, bảo nàng sao không sợ hãi.
Lo lắng chạy tới, Y Liên Hoa sống chết muốn kéo tay nữ nhân, cứu vớt cổ Cửu hoàng đệ. Nhưng mà nữ nhân thoạt nhìn rất dịu dàng yếu đuối, mỏng manh hệt như một cơn gió cũng có thể thổi bay này lực cổ tay lại rất lớn, nàng kéo thế nào cũng không thấy thả lỏng được chút nào.
“Buông tay a, mau buông tay, bằng không bản công chúa nói phụ hoàng diệt cửu tộc nhà ngươi.” Thấy nữ nhân sống chết bóp chặt, Cửu hoàng đệ đã bắt đầu hô hấp không thông, Y Liên Hoa không khỏi lo lắng. Tuy gương mặt Cửu hoàng đệ không có biểu tình khó chịu gì, nhưng y Liên Hoa không nghĩ có ai lại tốt khi bị người khác bóp cổ.
“Tiểu thư, người mau dừng tay, mau buông Tiểu điện hạ ra a.” Hoán nhi thấy tiểu thư đột nhiên phát điên, ngây ra một lúc sau đó cũng bất chấp, vội vàng lao tới muốn đẩy nữ nhân phát cuồng ra.
“Các ngươi cút qua một bên cho ta.” Nhược phi hiện tại đã hoàn toàn phát điên. Khí lực không biết từ đâu ra, đánh văng hai người đang cản trở bên cạnh, tiếp tục bóp cổ đứa nhỏ trong tay.
Nàng muốn nó chết. Nếu nàng không xong thì nó cũng đừng mong được sống khá giả. Hiện tại mọi lo lắng suy nghĩ nàng đều quăng qua sau đầu, chỉ biết đứa nhỏ này cản trở kế hoạch, hại hi vọng của nàng tan biến, nó phải chết.
Huân nhi lạnh lùng nhìn nữ nhân phát cuồng, một chút biểu tình khó chịu vì bị bóp cổ cũng không có. Chỉ cần bé muốn, bé có thể hoàn toàn không hô hấp. Đây là uy lực của thí luyện thượng cổ của bộ tộc Đế Luyện.
Thời gian trầm luân trong Luyện ngục Huyết trì, bé đã sớm không còn phản ứng của người bình thường. Hô hấp đối với bé mà nói, bất quá chỉ là một thứ tồn tại có hay không cũng không quan trọng. Nếu không phải hiện tại không thể gây kinh động, bé cũng không quan tâm trái tim mình có đập hay không.
Vì thế tuy bị nữ nhân bóp cổ nhưng đối với bé một chút uy hiếp cũng không có. Chính là mặc dù không gây thương tổn nhưng không có nghĩa bé muốn một nữ nhân hèn mọn đụng vào mình, hơn nữa còn là một người muốn giết mình.
Đối với nữ nhân đám vọng tưởng uy hiếp, lộ ra sát ý với bé, bé sẽ giết nàng.
Lạnh lùng nhìn nữ nhân điên cuồng, ánh mắt Huân nhi trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, sau đó chậm rãi chuyển thành màu tím quỷ dị, đôi ngươi lóng ánh sát ý khát máu. Không ai hay biết, nơi cánh tay nhỏ bé thả lỏng bên người đang che dấu bên dưới lớp phục sức cung đình hoa lệ, trong nháy mắt mọc ra móng tay dài vô cùng sắc bén.
Móng tay thật dài, trong suốt, lóng lánh hơi thở băng lãnh.
Bé thực muốn moi trái tim dơ bẩn của nữ nhân này ra!
Tác giả :
Du Mộng Y Nhiên