Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển
Chương 50: Ghen
Nếu chân Lâm Tử Ngang không bị treo lủng lẳng, chắc lúc này y sẽ té thẳng xuống giường.
Cố Thần đóng lại cái cằm đã trễ xuống đến ngực, nhưng nói thật, vẻ mặt hoảng hồn của Lâm Tử Ngang trông rất thú vị, tóm lại đẹp hơn gấp nghìn lần cái vẻ mặt khi gặp La San San ban nãy.
Thật lâu sau Lâm Tử Ngang mới xốc lại nổi tinh thần, mắt vẫn trợn tròn như cũ, y nói với giọng không dám tin, “Họa Cốt?”
“Thấy tôi cậu bất ngờ lắm à?” Quân Nhất Nặc bình tĩnh hỏi.
Vốn khí chất của Quân Nhất Nặc đã vô cùng nam tính rồi, thêm gương mặt đẹp trai nữa thì càng phát sáng hơn. Lâm Tử Ngang biết Họa Cốt là nam, cũng biết anh là một người lạnh lùng ít nói, nhưng trong ấn tượng của y, người đàn ông luôn im lặng trong trò chơi đó chắc chắn phải thuộc loại hình trạch nam tinh thần sa sút mới đúng, nếu không thì cũng là kiểu không dám ra đường gặp người ngoài… nhưng đây chỉ là suy đoán của y thôi.
Bây giờ Họa Cốt người thật đã đứng trước mặt, xóa bỏ hoàn toàn suy đoán của y.
“Nữ thần sao anh lại ở đây?” Lâm Tử Ngang ngạc nhiên hỏi.
Quân Nhất Nặc nhíu mày với từ “nữ thần” của Lâm Tử Ngang, anh lạnh nhạt trả lời, “Tôi đến cùng Quả Cam.”
Tầm mắt Lâm Tử Ngang chuyển qua chỗ Cố Thần, ánh mắt hoài nghi xen lẫn hoảng hốt và lo lắng khiến Cố Thần lúng túng, cậu rót ly nước, cầm theo bọc thuốc đến nói, “Uống thuốc trước đã, uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi.”
“Quả Cam!” Lâm Tử Ngang đanh mặt nói, giọng điệu nghiêm túc chưa bao giờ có.
Động tác của Cố Thần khựng lại, cậu chột dạ nhìn Lâm Tử Ngang, rồi lại lén nhìn sang Quân Nhất Nặc.
Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng như lúc La San San còn ở đây, trước đây Lâm Tử Ngang từng nói chuyện này với cậu, cậu cũng đã đồng ý rằng trò chơi là trò chơi, không mang ra ngoài đời thực. Nhưng không ngờ bây giờ cậu lại hẹn hò với Quân Nhất Nặc, Cố Thần… không biết có nên nói thẳng ra hay không.
“Đại Hoa, có gì thì hỏi tôi.” Quân Nhất Nặc nói.
Quân Nhất Nặc như nguyện dời được tầm mắt của Lâm Tử Ngang, hơn nữa lúc này ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn anh đầy nguy hiểm. Quân Nhất Nặc cũng lạnh nhạt nhìn lại.
Một lúc lâu sau, Lâm Tử Ngang nói, “Quả Cam tao đói rồi, mày giúp tao ra ngoài mua chút đồ ăn đi.” Tuy nói với Cố Thần nhưng y vẫn nhìn chằm chằm Quân Nhất Nặc, tựa như chỉ cần dời mắt đi một giây thôi thì Quân Nhất Nặc sẽ biến ngay thành một con quỷ dữ.
Hành vi đuổi mình đi rõ ràng như thế khiến Cố Thần khó chịu, cậu biết Lâm Tử Ngang lo lắng cho mình, nhưng cậu đã lớn rồi, tự có suy nghĩ của bản thân mà.
“Đại Hoa, tao không phải con nít, tao biết mình đang làm gì.” Cố Thần thấp giọng.
Lâm Tử Ngang nhìn cậu, mím môi trông vô cùng tủi thân, “Tao đói thật mà.”
Cố Thần: “……”
Cuối cùng Cố Thần chỉ đành ra ngoài mua đồ ăn cho Lâm Tử Ngang, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Quân Nhất Nặc và Lâm Tử Ngang, bầu không khí tức thì trở nên quái dị. Lâm Tử Ngang nhìn Quân Nhất Nặc với ánh mắt hình viên đạn, còn Quân Nhất Nặc vẫn rất bình tĩnh, tuy thế nhưng anh phát hiện, ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn Cố Thần có mang chút gì đó phức tạp mà Cố Thần không phát giác.
“Anh có biết tại sao tốt nghiệp cấp ba xong tôi ra nước ngoài mà không vào đại học cùng với Quả Cam không?” Lâm Tử Ngang nằm trên giường hỏi với giọng lạnh lùng.
Nếu Lâm Tử Ngang không nói, Quân Nhất Nặc sẽ không nghĩ gì về vấn đề này, nhưng bây giờ cậu ta đã nhắc đến rồi, anh tức thì hiểu ý cậu ta.
Không chờ Quân Nhất Nặc lên tiếng, Lâm Tử Ngang đã tiếp lời, “Vì tôi thích Quả Cam, thích cậu ấy như một người đàn ông thích một người phụ nữ.”
Quân Nhất Nặc không nói lời nào.
Lâm Tử Ngang nói ra cảm giác ban sơ của mình cũng như quá trình hạ quyết tâm ra nước ngoài và tâm lý lúc đó, y nói vậy không phải để người ta thương xót, cũng không phải để chứng minh cho Quân Nhất Nặc thấy mình thích Cố Thần nhiều hơn, mà là muốn anh ta đối mặt với hiện thực. Tất nhiên, nếu nghe từ góc độ của Quân Nhất Nặc, anh cảm thấy Lâm Tử Ngang đang tuyên chiến với mình.
May mà Quân Nhất Nặc rất thông minh, dù gặp phải một tên tình địch khiến anh không vui chút nào.
“Tư tưởng của Quả Cam rất cổ hũ, tôi không biết anh đã dùng cách nào khiến cậu ấy chấp nhận anh, nhưng, tôi sẽ không để anh làm hại cậu ấy dù chỉ là chân tơ kẽ tóc.” Lâm Tử Ngang đanh mặt thề.
Đứng trước một Lâm Tử Ngang u ám của lúc này, Quân Nhất Nặc cảm thấy buồn cười.
“Cậu đã lùi bước vì sợ, thậm chí còn ép bản thân thích con gái, sự xuất hiện của tôi khiến cậu cảm thấy bị đe dọa, cho nên cậu hối hận?” Quân Nhất Nặc chậm rãi nói ra sự thật, ngữ điệu ẩn chứa chút gì đó khinh thường và chế nhạo.
Sắc mặt Lâm Tử Ngang trắng bệch, ban đầu quả thật là do y nhát gan, cũng vì nhát gan nên mới trốn thẳng ra nước ngoài, từ đó ép mình phải trở về “con đường đúng đắn”. Và khi y phát hiện Cố Thần đang hẹn hò với một người đàn ông, lòng y hoảng hốt vô cùng. Nhưng nếu hỏi y có hối hận không… y sẽ không thừa nhận cảm xúc này là hối hận…
Quân Nhất Nặc khẽ hất cằm, lạnh nhạt nói, “Tôi không phải cậu, tôi sẽ không lùi bước, cũng sẽ không cho phép Quả Cam lùi bước.”
Lâm Tử Ngang há mồm, mày nhíu chặt lại.
“Quả Cam là con người, cậu ấy có suy nghĩ của chính mình, anh không được phép áp đặt suy nghĩ của anh lên người cậu ấy.” Lâm Tử Ngang nói với giọng cảnh cáo.
“Đại Hoa, cậu không hiểu.” Quân Nhất Nặc thốt lên một câu khiến Lâm Tử Ngang khó hiểu, vả lại nụ cười của Quân Nhất Nặc làm y chỉ muốn đấm vào mặt anh ta.
Cố Thần dùng tốc độ nhanh nhất mua phần cơm giản đơn thích hợp với tình trạng bó bột hiện giờ của Lâm Tử Ngang, cậu sợ Lâm Tử Ngang và Quân Nhất Nặc trong phòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, bây giờ chân Đại Hoa còn đang bó thạch cao, nếu thật sự đánh nhau…
Vào phòng bệnh rồi Cố Thần mới thở phào, Lâm Tử Ngang nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, Cố Thần đoán là cậu ta đang nghĩ về La San San; Quân Nhất Nặc thì đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cửa, hình như đang nhìn cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Quân Nhất Nặc quay đầu lại, Lâm Tử Ngang cũng nhìn sang chỗ cậu.
Hình như… không có chuyện gì xảy ra? Nhưng bầu không khí này khiến Cố Thần cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là vẻ mặt của Lâm Tử Ngang làm cậu rợn tóc gáy.
“Tao hết đói rồi, muốn ngủ.” Lâm Tử Ngang không thèm nhìn phần cơm Cố Thần mang đến, kéo thẳng mền lên, nhắm mắt ngủ.
Cố Thần, “…”
Quân Nhất Nặc bước tới, nhìn Lâm Tử Ngang rồi quay sang nói với Cố Thần, “Chúng ta đi thôi, để cậu ta nghỉ ngơi.”
Mí mắt của Lâm Tử Ngang động đậy, y suýt nữa đã ném bay cái mền xông tới đạp Quân Nhất Nặc rồi, tiếc là giờ y đang bị gãy xương, không hề có chút sức lực nào.
Cố Thần nhìn Lâm Tử Ngang một lúc, cuối cùng quyết định đi về với Quân Nhất Nặc.
……
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến Cố Thần khó chịu, lúc ra ngoài, cậu hít thật sâu bầu không khí tươi mát.
“Đúng rồi nữ thần, Đại Hoa… không nói gì với anh chứ?” Cố Thần dè dặt hỏi, cậu lo là Lâm Tử Ngang sẽ nói ra nhưng lời khó nghe nào đó.
Quân Nhất Nặc chắc chắn rằng từ “nói gì” của cậu không phải ám chỉ Lâm Tử Ngang thích cậu, hơn nữa Cố Thần cũng không biết Lâm Tử Ngang thích mình, nếu không cậu sẽ không dùng vẻ mặt bình thường như thế khi đứng trước Lâm Tử Ngang đâu.
“Cậu ta có thể nói gì với tôi chứ?” Quân Nhất Nặc hỏi ngược lại.
“Ừm… không nói gì thì thôi.” Cố Thần ngẫm nghĩ một lúc, nhưng không biết nên nói sao mới ổn.
Cậu đã lớn rồi, là một người bình thường có năng lực phán đoán, cậu cũng biết phân rõ đâu là đúng đâu là sai, việc thích Họa Cốt không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng đây là do cậu tự nguyện, không ai ép cậu cả đúng không?
“Mà cũng phải nói, bây giờ Đại Hoa bị tai nạn cần có người chăm sóc, nghe nói canh xương hầm giúp bổ…” Lời còn chưa nói hết, Cố Thần đã bị người ta chặn miệng, bây giờ họ đang ở bãi đỗ xe, xung quanh còn có người…
Quân Nhất Nặc chỉ hôn cậu một cái để cậu im lặng, vì thế thời gian hôn không dài, Cố Thần bị hôn xong thì như có tật giật mình nhìn bốn phía, sợ sẽ bị người khác thấy.
“Nữ thần, anh đừng như vậy, ở đây có người đó!” Cố Thần đỏ mặt, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc.
Vẻ mặt này của Cố Thần khiến tâm tình Quân Nhất Nặc vui hẳn lên, giờ phút này anh chỉ muốn ôm siết lấy cậu hôn thêm vài lần nữa, nhưng sợ lại bị cằn nhằn nên đành cố nhịn.
“Điều kiện gia đình Đại Hoa tốt lắm đúng không?” Quân Nhất Nặc hỏi.
“… Tất nhiên.” Cố Thần phiền muộn, chẳng phải Quân Nhất Nặc đã quen Đại Hoa từ trong trò chơi rồi sao, vả lại Đại Hoa tiêu xài phung phí như thế, đáng lẽ phải biết cậu ta là thổ hào rồi chứ, điều kiện gia đình rất tốt.
“Người nhà cậu ta ở nước ngoài hết à, không ai ở trong nước?”
“Có chứ, nhà cậu ấy nhiều người giúp việc lắm.”
“Nếu đã vậy thì cần gì em đến chăm sóc nữa? Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em vẫn chưa học nấu ăn xong?”
Cố Thần im lặng, tay nghề nấu ăn của cậu…
“Tôi dự định cuối tuần sẽ về nhà tập luyện.” Cố Thần cúi đầu, nghĩ đến mấy món ăn có thể miễn cưỡng xem như nuốt nổi của mình, cậu tức thì suy sụp tinh thần.
Xe chạy ổn định trên đường, thỉnh thoảng Quân Nhất Nặc sẽ liếc mắt nhìn người ngồi bên ghế lái phụ, nhớ đến lời Quý Du Nhiên đừng nói, lúc cần ra tay thì phải ra tay, anh khẽ nhíu mày, rốt cuộc cái gì gọi là “lúc cần ra tay thì phải ra tay”?
“Quả Cam.” Quân Nhất Nặc nói với giọng trầm trầm.
“Hả? Sao vậy?”
“Đừng hầm canh cho Đại Hoa.”
“… Tại sao?”
“Tôi sẽ ghen.”
“Hả?” Cố Thần sửng sốt, mười giây sau mới kịp phản ứng, “Anh, anh vừa nói gì?”
Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Cố Thần, Quân Nhất Nặc khô khan trả lời, “Không có gì.”
“Rõ ràng tôi có nghe thấy, anh nói anh ghen đúng không?” Cố Thần lúc này như uống phải thuốc kích thích, còn phấn khích hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Quân Nhất Nặc cũng phiền muộn lắm, lúc trước sao anh chưa từng thấy gà vàng ngốc phấn khích tới mức chứ, vậy mà bây giờ anh mới nói mình ghen thì gà vàng ngốc đã vui đến vậy rồi?
Quân Nhất Nặc không trả lời, Cố Thần cứ như cái máy gặng hỏi liên tục, lúc sắp rẽ vào một khu nhà ở, Quân Nhất Nặc không chịu nổi nữa dừng xe lại ven đường, nghiêng người sang đè ai đó ép sát vào ghế, hôn thật mạnh xuống.
“Tôi nói tôi ghen, em không được làm đồ ăn cho Đại Hoa, nghe rõ chưa?”
Cố Thần đóng lại cái cằm đã trễ xuống đến ngực, nhưng nói thật, vẻ mặt hoảng hồn của Lâm Tử Ngang trông rất thú vị, tóm lại đẹp hơn gấp nghìn lần cái vẻ mặt khi gặp La San San ban nãy.
Thật lâu sau Lâm Tử Ngang mới xốc lại nổi tinh thần, mắt vẫn trợn tròn như cũ, y nói với giọng không dám tin, “Họa Cốt?”
“Thấy tôi cậu bất ngờ lắm à?” Quân Nhất Nặc bình tĩnh hỏi.
Vốn khí chất của Quân Nhất Nặc đã vô cùng nam tính rồi, thêm gương mặt đẹp trai nữa thì càng phát sáng hơn. Lâm Tử Ngang biết Họa Cốt là nam, cũng biết anh là một người lạnh lùng ít nói, nhưng trong ấn tượng của y, người đàn ông luôn im lặng trong trò chơi đó chắc chắn phải thuộc loại hình trạch nam tinh thần sa sút mới đúng, nếu không thì cũng là kiểu không dám ra đường gặp người ngoài… nhưng đây chỉ là suy đoán của y thôi.
Bây giờ Họa Cốt người thật đã đứng trước mặt, xóa bỏ hoàn toàn suy đoán của y.
“Nữ thần sao anh lại ở đây?” Lâm Tử Ngang ngạc nhiên hỏi.
Quân Nhất Nặc nhíu mày với từ “nữ thần” của Lâm Tử Ngang, anh lạnh nhạt trả lời, “Tôi đến cùng Quả Cam.”
Tầm mắt Lâm Tử Ngang chuyển qua chỗ Cố Thần, ánh mắt hoài nghi xen lẫn hoảng hốt và lo lắng khiến Cố Thần lúng túng, cậu rót ly nước, cầm theo bọc thuốc đến nói, “Uống thuốc trước đã, uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi.”
“Quả Cam!” Lâm Tử Ngang đanh mặt nói, giọng điệu nghiêm túc chưa bao giờ có.
Động tác của Cố Thần khựng lại, cậu chột dạ nhìn Lâm Tử Ngang, rồi lại lén nhìn sang Quân Nhất Nặc.
Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng như lúc La San San còn ở đây, trước đây Lâm Tử Ngang từng nói chuyện này với cậu, cậu cũng đã đồng ý rằng trò chơi là trò chơi, không mang ra ngoài đời thực. Nhưng không ngờ bây giờ cậu lại hẹn hò với Quân Nhất Nặc, Cố Thần… không biết có nên nói thẳng ra hay không.
“Đại Hoa, có gì thì hỏi tôi.” Quân Nhất Nặc nói.
Quân Nhất Nặc như nguyện dời được tầm mắt của Lâm Tử Ngang, hơn nữa lúc này ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn anh đầy nguy hiểm. Quân Nhất Nặc cũng lạnh nhạt nhìn lại.
Một lúc lâu sau, Lâm Tử Ngang nói, “Quả Cam tao đói rồi, mày giúp tao ra ngoài mua chút đồ ăn đi.” Tuy nói với Cố Thần nhưng y vẫn nhìn chằm chằm Quân Nhất Nặc, tựa như chỉ cần dời mắt đi một giây thôi thì Quân Nhất Nặc sẽ biến ngay thành một con quỷ dữ.
Hành vi đuổi mình đi rõ ràng như thế khiến Cố Thần khó chịu, cậu biết Lâm Tử Ngang lo lắng cho mình, nhưng cậu đã lớn rồi, tự có suy nghĩ của bản thân mà.
“Đại Hoa, tao không phải con nít, tao biết mình đang làm gì.” Cố Thần thấp giọng.
Lâm Tử Ngang nhìn cậu, mím môi trông vô cùng tủi thân, “Tao đói thật mà.”
Cố Thần: “……”
Cuối cùng Cố Thần chỉ đành ra ngoài mua đồ ăn cho Lâm Tử Ngang, bấy giờ trong phòng chỉ còn lại Quân Nhất Nặc và Lâm Tử Ngang, bầu không khí tức thì trở nên quái dị. Lâm Tử Ngang nhìn Quân Nhất Nặc với ánh mắt hình viên đạn, còn Quân Nhất Nặc vẫn rất bình tĩnh, tuy thế nhưng anh phát hiện, ánh mắt khi Lâm Tử Ngang nhìn Cố Thần có mang chút gì đó phức tạp mà Cố Thần không phát giác.
“Anh có biết tại sao tốt nghiệp cấp ba xong tôi ra nước ngoài mà không vào đại học cùng với Quả Cam không?” Lâm Tử Ngang nằm trên giường hỏi với giọng lạnh lùng.
Nếu Lâm Tử Ngang không nói, Quân Nhất Nặc sẽ không nghĩ gì về vấn đề này, nhưng bây giờ cậu ta đã nhắc đến rồi, anh tức thì hiểu ý cậu ta.
Không chờ Quân Nhất Nặc lên tiếng, Lâm Tử Ngang đã tiếp lời, “Vì tôi thích Quả Cam, thích cậu ấy như một người đàn ông thích một người phụ nữ.”
Quân Nhất Nặc không nói lời nào.
Lâm Tử Ngang nói ra cảm giác ban sơ của mình cũng như quá trình hạ quyết tâm ra nước ngoài và tâm lý lúc đó, y nói vậy không phải để người ta thương xót, cũng không phải để chứng minh cho Quân Nhất Nặc thấy mình thích Cố Thần nhiều hơn, mà là muốn anh ta đối mặt với hiện thực. Tất nhiên, nếu nghe từ góc độ của Quân Nhất Nặc, anh cảm thấy Lâm Tử Ngang đang tuyên chiến với mình.
May mà Quân Nhất Nặc rất thông minh, dù gặp phải một tên tình địch khiến anh không vui chút nào.
“Tư tưởng của Quả Cam rất cổ hũ, tôi không biết anh đã dùng cách nào khiến cậu ấy chấp nhận anh, nhưng, tôi sẽ không để anh làm hại cậu ấy dù chỉ là chân tơ kẽ tóc.” Lâm Tử Ngang đanh mặt thề.
Đứng trước một Lâm Tử Ngang u ám của lúc này, Quân Nhất Nặc cảm thấy buồn cười.
“Cậu đã lùi bước vì sợ, thậm chí còn ép bản thân thích con gái, sự xuất hiện của tôi khiến cậu cảm thấy bị đe dọa, cho nên cậu hối hận?” Quân Nhất Nặc chậm rãi nói ra sự thật, ngữ điệu ẩn chứa chút gì đó khinh thường và chế nhạo.
Sắc mặt Lâm Tử Ngang trắng bệch, ban đầu quả thật là do y nhát gan, cũng vì nhát gan nên mới trốn thẳng ra nước ngoài, từ đó ép mình phải trở về “con đường đúng đắn”. Và khi y phát hiện Cố Thần đang hẹn hò với một người đàn ông, lòng y hoảng hốt vô cùng. Nhưng nếu hỏi y có hối hận không… y sẽ không thừa nhận cảm xúc này là hối hận…
Quân Nhất Nặc khẽ hất cằm, lạnh nhạt nói, “Tôi không phải cậu, tôi sẽ không lùi bước, cũng sẽ không cho phép Quả Cam lùi bước.”
Lâm Tử Ngang há mồm, mày nhíu chặt lại.
“Quả Cam là con người, cậu ấy có suy nghĩ của chính mình, anh không được phép áp đặt suy nghĩ của anh lên người cậu ấy.” Lâm Tử Ngang nói với giọng cảnh cáo.
“Đại Hoa, cậu không hiểu.” Quân Nhất Nặc thốt lên một câu khiến Lâm Tử Ngang khó hiểu, vả lại nụ cười của Quân Nhất Nặc làm y chỉ muốn đấm vào mặt anh ta.
Cố Thần dùng tốc độ nhanh nhất mua phần cơm giản đơn thích hợp với tình trạng bó bột hiện giờ của Lâm Tử Ngang, cậu sợ Lâm Tử Ngang và Quân Nhất Nặc trong phòng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, bây giờ chân Đại Hoa còn đang bó thạch cao, nếu thật sự đánh nhau…
Vào phòng bệnh rồi Cố Thần mới thở phào, Lâm Tử Ngang nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, Cố Thần đoán là cậu ta đang nghĩ về La San San; Quân Nhất Nặc thì đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cửa, hình như đang nhìn cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Quân Nhất Nặc quay đầu lại, Lâm Tử Ngang cũng nhìn sang chỗ cậu.
Hình như… không có chuyện gì xảy ra? Nhưng bầu không khí này khiến Cố Thần cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là vẻ mặt của Lâm Tử Ngang làm cậu rợn tóc gáy.
“Tao hết đói rồi, muốn ngủ.” Lâm Tử Ngang không thèm nhìn phần cơm Cố Thần mang đến, kéo thẳng mền lên, nhắm mắt ngủ.
Cố Thần, “…”
Quân Nhất Nặc bước tới, nhìn Lâm Tử Ngang rồi quay sang nói với Cố Thần, “Chúng ta đi thôi, để cậu ta nghỉ ngơi.”
Mí mắt của Lâm Tử Ngang động đậy, y suýt nữa đã ném bay cái mền xông tới đạp Quân Nhất Nặc rồi, tiếc là giờ y đang bị gãy xương, không hề có chút sức lực nào.
Cố Thần nhìn Lâm Tử Ngang một lúc, cuối cùng quyết định đi về với Quân Nhất Nặc.
……
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến Cố Thần khó chịu, lúc ra ngoài, cậu hít thật sâu bầu không khí tươi mát.
“Đúng rồi nữ thần, Đại Hoa… không nói gì với anh chứ?” Cố Thần dè dặt hỏi, cậu lo là Lâm Tử Ngang sẽ nói ra nhưng lời khó nghe nào đó.
Quân Nhất Nặc chắc chắn rằng từ “nói gì” của cậu không phải ám chỉ Lâm Tử Ngang thích cậu, hơn nữa Cố Thần cũng không biết Lâm Tử Ngang thích mình, nếu không cậu sẽ không dùng vẻ mặt bình thường như thế khi đứng trước Lâm Tử Ngang đâu.
“Cậu ta có thể nói gì với tôi chứ?” Quân Nhất Nặc hỏi ngược lại.
“Ừm… không nói gì thì thôi.” Cố Thần ngẫm nghĩ một lúc, nhưng không biết nên nói sao mới ổn.
Cậu đã lớn rồi, là một người bình thường có năng lực phán đoán, cậu cũng biết phân rõ đâu là đúng đâu là sai, việc thích Họa Cốt không nằm trong dự đoán của cậu, nhưng đây là do cậu tự nguyện, không ai ép cậu cả đúng không?
“Mà cũng phải nói, bây giờ Đại Hoa bị tai nạn cần có người chăm sóc, nghe nói canh xương hầm giúp bổ…” Lời còn chưa nói hết, Cố Thần đã bị người ta chặn miệng, bây giờ họ đang ở bãi đỗ xe, xung quanh còn có người…
Quân Nhất Nặc chỉ hôn cậu một cái để cậu im lặng, vì thế thời gian hôn không dài, Cố Thần bị hôn xong thì như có tật giật mình nhìn bốn phía, sợ sẽ bị người khác thấy.
“Nữ thần, anh đừng như vậy, ở đây có người đó!” Cố Thần đỏ mặt, nhưng thái độ lại vô cùng nghiêm túc.
Vẻ mặt này của Cố Thần khiến tâm tình Quân Nhất Nặc vui hẳn lên, giờ phút này anh chỉ muốn ôm siết lấy cậu hôn thêm vài lần nữa, nhưng sợ lại bị cằn nhằn nên đành cố nhịn.
“Điều kiện gia đình Đại Hoa tốt lắm đúng không?” Quân Nhất Nặc hỏi.
“… Tất nhiên.” Cố Thần phiền muộn, chẳng phải Quân Nhất Nặc đã quen Đại Hoa từ trong trò chơi rồi sao, vả lại Đại Hoa tiêu xài phung phí như thế, đáng lẽ phải biết cậu ta là thổ hào rồi chứ, điều kiện gia đình rất tốt.
“Người nhà cậu ta ở nước ngoài hết à, không ai ở trong nước?”
“Có chứ, nhà cậu ấy nhiều người giúp việc lắm.”
“Nếu đã vậy thì cần gì em đến chăm sóc nữa? Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em vẫn chưa học nấu ăn xong?”
Cố Thần im lặng, tay nghề nấu ăn của cậu…
“Tôi dự định cuối tuần sẽ về nhà tập luyện.” Cố Thần cúi đầu, nghĩ đến mấy món ăn có thể miễn cưỡng xem như nuốt nổi của mình, cậu tức thì suy sụp tinh thần.
Xe chạy ổn định trên đường, thỉnh thoảng Quân Nhất Nặc sẽ liếc mắt nhìn người ngồi bên ghế lái phụ, nhớ đến lời Quý Du Nhiên đừng nói, lúc cần ra tay thì phải ra tay, anh khẽ nhíu mày, rốt cuộc cái gì gọi là “lúc cần ra tay thì phải ra tay”?
“Quả Cam.” Quân Nhất Nặc nói với giọng trầm trầm.
“Hả? Sao vậy?”
“Đừng hầm canh cho Đại Hoa.”
“… Tại sao?”
“Tôi sẽ ghen.”
“Hả?” Cố Thần sửng sốt, mười giây sau mới kịp phản ứng, “Anh, anh vừa nói gì?”
Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Cố Thần, Quân Nhất Nặc khô khan trả lời, “Không có gì.”
“Rõ ràng tôi có nghe thấy, anh nói anh ghen đúng không?” Cố Thần lúc này như uống phải thuốc kích thích, còn phấn khích hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Quân Nhất Nặc cũng phiền muộn lắm, lúc trước sao anh chưa từng thấy gà vàng ngốc phấn khích tới mức chứ, vậy mà bây giờ anh mới nói mình ghen thì gà vàng ngốc đã vui đến vậy rồi?
Quân Nhất Nặc không trả lời, Cố Thần cứ như cái máy gặng hỏi liên tục, lúc sắp rẽ vào một khu nhà ở, Quân Nhất Nặc không chịu nổi nữa dừng xe lại ven đường, nghiêng người sang đè ai đó ép sát vào ghế, hôn thật mạnh xuống.
“Tôi nói tôi ghen, em không được làm đồ ăn cho Đại Hoa, nghe rõ chưa?”
Tác giả :
Tang Phi Ngư