Tây Du Nhất Mộng
Quyển 7 - Chương 8: Đại náo Thiên Cung
Dịch & biên: †Ares†
oOo
Nghe Thiên Tầm Ái kêu kinh ngạc, Đại Nhiệt không khỏi rướn cổ lên nhìn, muốn biết cô bé là thấy gì mà ngạc nhiên như vậy.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng rọi, đằng sau vỏ ngoài xanh ngọc cùng lớp sương khói quẩn quanh, lờ mờ nhìn ra bên trong hồ lô xuất hiện một cái bóng lớn, hình tượng cực kỳ uy mãnh, tóc tai xõa tung, đầu có hai sừng, nhưng không sao xem kỹ hơn được.
Quả nhiên có cổ quái, là cái gì đây?
Đại Nhiệt vừa mừng vừa sợ, vội dùng sức lắc lắc, thầm nghĩ xem như chào hỏi thứ bên trong hồ lô, nếu may mắn không chừng còn có thể kinh động bắt nó đi ra.
Nhưng ai ngờ mới lắc mấy cái, cảnh quan bên trong hồ lô lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa, sương khói càng đậm, che kín toàn bộ tình cảnh, không nhìn được cái gì nữa.
Không thể nào, chẳng lẽ còn thẹn thùng? Cố ý gọi ra sương khói che giấu thân hình?
Đại Nhiệt mặc kệ, đưa hồ lô giơ lên ngang miệng, lớn tiếng hét:
- Người ở bên trong nghe rõ, ngươi đã bị bao vây, mau giơ cao hai tay đầu hàng!
Thiên Tầm Ái thiếu chút nữa ngã ngửa lần hai, bật cười nói:
- Trư ca ca, anh đúng là hài hước thật!
Đại Nhiệt thở dài, nói:
- Chuyện, đáng tiếc là kẻ trong hồ lô này lại không hề biết thưởng thức, quá làm tổn thương ca rồi!
Thiên Tầm Ái cười:
- Trư ca ca, anh thấy thứ kia là vật sống sao?
- Không dám khẳng định, nhưng nhìn qua thì là thế, anh cảm thấy thứ vừa hấp thu long hồn của Tam thái tử chính là nó. Tiên sư nó chứ, cứ chơi trốn tìm mãi không ló mặt ra.
Thiên Tầm Ái tròn mắt:
- Thật sao? Ý anh là vật kia vốn luôn trốn trong hồ lô ạ? Rốt cuộc nó là cái gì nhỉ? Thần tiên hay yêu quái?
Đại Nhiệt đáp:
- Câu hỏi này rất hay, nhưng còn phải nghiên cứu khảo sát thêm nữa mới rõ ràng được.
- Vâng!
Thiên Tầm Ái cười khanh khách:
- Một cái hồ lô thật thú vị! Thật chờ mong đến ngày biết được trong đó tột cùng là giấu cái gì!
Đại Nhiệt gật gật đầu:
- Tất cả mọi người chờ mong. Nhưng có vẻ hiện giờ chưa đến thời cơ, đợi anh tìm hiểu rõ nhất định sẽ bắt nó phô bày ra toàn bộ công năng.
- Trư ca ca, vậy anh phải cố gắng lên nhé! Em tin anh làm được!
Thiên Tầm Ái nói những lời này hoàn toàn với biểu hiện của một “fan hâm mộ”.
- Ha ha, việc này tính sau đi. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em mau đi lĩnh thưởng nào!
Đại Nhiệt vừa dứt lời, Trần gia trang bên kia đã huyên náo vang trời. NPC Trần Trừng cùng một đám liên quan đang khua chiêng gõ trống, hò reo liên hồi, vô cùng kích động chạy vội tới.
Trần Trừng nhanh vọt đến trước mặt Thiên Tầm Ái, dập đầu mà bái, cảm tạ nói:
- Đa tạ Thiên Tầm Ái đại tiên xuất thủ tương trợ, đánh lui Đông Hải Long Vương Tam thái tử, cứu một đôi nhi nữ của lão hủ, lão hủ vô cùng cảm kích!
Tiến trình nhiệm vụ trong trò chơi chính là như vậy, tuy rằng Long Vương Tam thái tử chết dưới tay Đại Nhiệt, nhưng nhiệm vụ là Thiên Tầm Ái tiếp nhận, bởi vậy NPC cũng chỉ cảm tạ cùng thưởng cho một mình cô bé.
Thiên Tầm Ái vội đỡ lấy ông lão, nói:
- Lão bá không cần đa lễ. Trừ gian diệt ác, đánh mạnh giúp yếu là bổn phận của cháu.
Trần Trừng nói:
- Thượng tiên có tấm lòng Bồ Tát, lão hủ không biết báo đáp thế nào, chỉ kính dâng trấn hà chi bảo tổ truyền nhiều năm cho thượng tiên để tỏ lòng thành kính.
Nói xong, ông ta lấy từ trong lòng ngực ra một vật phẩm đen nhánh. Đó là một cây côn sắt dài gần 2 mét, toàn thân đen kịt, bên trên có điêu khác rất nhiều hình ảnh, có sông núi, có trăng sao v.v... phủ kín thân côn, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Thông Thiên Côn! Pháp bảo tứ phẩm, do Thông Thiên Hà thần Linh Cảm Đại Vương luyện chế, một khi sử dụng sẽ có hiệu quả định an sóng điều khiển gió, rất là thần kỳ. Trạng thái chủ nhân trước mắt: vô chủ!
Hiến bảo bối xong, Trần Trừng lần nữa cảm tạ, sau đó tiến vào Miếu Linh Cảm Đại Vương, dẫn hai đứa con song sinh của mình về nhà đoàn viên.
Thiên Tầm Ái cầm cây côn trên tay, có chút không vui nói:
- Tại sao lại là côn chứ? Còn không đẹp tí nào!
Đại Nhiệt cười nói:
- Anh lại thấy không tồi mà, công hiệu độc đáo, đối mặt địch nhân có năng lực hô sóng gọi gió là khắc chế được sít sao rồi.
- Nhưng em không thích!
Thiên Tầm Ái đột nhiên đưa Thông Thiên Côn qua:
- Trư ca ca, cái côn này anh dùng đi.
Đại Nhiệt vội vàng xua tay nói:
- Đây là phần thưởng nhiệm vụ của em mà, sao lại đưa anh!
- Nhưng em không thích! Huống hồ, nhiệm vụ này gần như là một mình anh hoàn thành, lấy phần thưởng cũng đương nhiên.
Đại Nhiệt cười nói:
- Nhưng căn bản là anh không dùng được pháp bảo, đưa anh cũng vô ích.
Thiên Tầm Ái tò mò hỏi:
- Tại sao anh không thể dùng pháp bảo?
Đại Nhiệt giải thích nói:
- Bởi vì anh tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, xung đột với pháp bảo, không thể cùng lúc sử dụng cả hai, bởi vậy xem như vô duyên cùng pháp bảo.
- Thì ra là thế, thật đúng là kỳ quái, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Đại Nhiệt cười nói:
- Em cứ cầm lấy Thông Thiên Côn đã, nếu không thích thì mang tặng hoặc cầm đi đổi trang bị khác mà mình thích.
- Cũng đành vậy ạ, Trư ca ca, cảm ơn anh!
Đại Nhiệt nói:
- Khách sáo quá. Việc đã xong rồi, giờ anh muốn về Trường An tu luyện và nghiên cứu thêm cái hồ lô đây. Còn em, kế tiếp định làm gì?
Thiên Tầm Ái nói:
- Giờ khuya rồi, em muốn log out đi ngủ.
Hai người chia tay. Đại Nhiệt một mình chạy về Trường An.
- Hiền đề! Đang lọ mọ ở đâu thế?
Đúng lúc này tin nhắn từ Yến Cuồng Đồ vang lên.
- Ha ha, em vừa giúp bạn làm xong nhiệm vụ!
Yến Cuồng Đồ cười nói:
- Chú hăng hái thế! Cũng phải, đại đương gia có thể vào thẳng Vòng Chung Kết, bớt được vô số thời gian. Đấy thấy chưa, giờ biết chỗ tốt của chức to rồi chứ!
Đại Nhiệt cười hắc hắc không ngừng:
- Không tệ! Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế có tí sướng anh ạ… Đúng rồi, hôm nay anh đấu thế nào?
- Còn phải hỏi? Anh của chú là cấp bậc gì chứ, đương nhiên hai mươi trận toàn thắng!
- Không thể nào! Phong cách vậy sao?
Yến Cuồng Đồ vỗ ngực:
- Ca ca đây hoành tảo thiên quân vô địch thủ, trên giường dưới giường hai chiến trường!
Nghe hắn nói thú vị như vậy, Đại Nhiệt không khỏi cười ha ha — Vòng Sơ Tuyển ngư long hỗn tạp, người báo danh đông như kiến, xác suất rút thăm trúng cao thủ cũng không cao, bởi vậy chỉ cần có pháp thuật chiến đấu cấp cao cộng vài món trang bị pháp bảo tốt một chút là tỷ lệ thắng có thể bảo trì ở một con số khả quan.
Yến Cuồng Đồ tiếp tục tự sướng:
- Chú cũng không biết ca lợi hại thế nào đâu. Hôm nay gặp một gã tên là Không Có Nước Tìm Ở Đâu, anh vừa mới chuẩn bị động thủ thôi thì hắn đã tự động xoay người lại, thở dài, vô cùng khách khí nói: nhị đương gia, sơn trại của anh còn nhận người không, em muốn xin gia nhập.
Nói đến đây, cả hai đều cười ha hả.
Đại Nhiệt nhắc nhở nói:
- Yến đại ca, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng! Mấy ngày thi đấu còn lại anh nhớ đừng chủ quan, nhất định phải gặp nhau ở chung kết đấy.
Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói:
- Đây là đương nhiên, Vòng Chung Kết còn không vào được thì chẳng phải khiến người đời cười nhạo rồi sao!
Đại Nhiệt đột nhiên nhớ tới hai món đồ mình mới thu được gần đây là Ngô Công Kỳ cùng Xích Kim Khôi vẫn nằm chết dí trong hành trang, chưa đưa cho Yến Cuồng Đồ, vì thế vội hỏi:
- Yến đại ca, anh đang ở đâu? Em có hai món pháp bảo kha khá, có lẽ giúp anh chiến đấu càng tốt đấy.
- Hử! Là thứ gì tốt?
Đại Nhiệt nói công dụng hai pháp bảo cho hắn nghe. Yến Cuồng Đồ lập tức nói:
- Bảo bối như thế anh không khách khí đâu. Anh đợi chú ở cửa Bắc thành Trường An nhé.
- Ok anh!
Đại Nhiệt tăng tốc, đang chạy trơn tru thì “uỳnh”, một luồng sáng lóe ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn.
Đại Nhiệt đúng lúc này lắc một cái, đổi hướng thành công, “tai nạn giao thông” cũng may mắn không có xảy ra.
Fuc.k, đứa dở nào đi đứng khôn vậy?
Đại Nhiệt nhìn kỹ, chỉ thấy càng nghi ngờ: đó là một NPC có tên Mộc Đức Tinh Quân, thân mặc quan bào màu tím, tay cầm một quyển chiếu chỉ.
- Này Tinh Quân, trước khi ngài hạ phàm có thể lên tiếng báo hiệu được không, cứ đột ngột mà hạ có ngày lại đè nhầm chết người đấy!
Mộc Đức Tinh Quân kia bỗng nhiên quát to:
- Ngọc Hoàng Đại Đế hạ chỉ, người chơi Đại Nhiệt tiếp chỉ!
Đại Nhiệt sửng sốt:
- Ngài nói cái gì?
- Đông Hải Long Vương Tam thái tử mạo phạm thiên điều, ý đồ cắn nuốt đồng tử thế gian, may nhờ có người chơi Đại Nhiệt ra tay đánh chết mới không tạo thành sai lầm lớn. Ngọc Đế an lòng, đặc biệt hạ chỉ, truyền người chơi Đại Nhiệt mau chóng lên Thiên Đình, nhận khen thưởng!
Nghe xong chiếu chỉ, Đại Nhiệt lại càng hồ đồ — chuyện gì xảy ra?
"Chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ Tam giới cửa thứ hai Đại Náo Thiên Cung, mời nắm chắc thời gian lên Thiên Đình hoàn thành nhiệm vụ!"
Hệ thống đúng lúc cấp ra đáp án.
Đại Nhiệt ngây ngẩn giữa đường!
-----oo0oo-----
oOo
Nghe Thiên Tầm Ái kêu kinh ngạc, Đại Nhiệt không khỏi rướn cổ lên nhìn, muốn biết cô bé là thấy gì mà ngạc nhiên như vậy.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng rọi, đằng sau vỏ ngoài xanh ngọc cùng lớp sương khói quẩn quanh, lờ mờ nhìn ra bên trong hồ lô xuất hiện một cái bóng lớn, hình tượng cực kỳ uy mãnh, tóc tai xõa tung, đầu có hai sừng, nhưng không sao xem kỹ hơn được.
Quả nhiên có cổ quái, là cái gì đây?
Đại Nhiệt vừa mừng vừa sợ, vội dùng sức lắc lắc, thầm nghĩ xem như chào hỏi thứ bên trong hồ lô, nếu may mắn không chừng còn có thể kinh động bắt nó đi ra.
Nhưng ai ngờ mới lắc mấy cái, cảnh quan bên trong hồ lô lại bỗng nhiên sinh ra biến hóa, sương khói càng đậm, che kín toàn bộ tình cảnh, không nhìn được cái gì nữa.
Không thể nào, chẳng lẽ còn thẹn thùng? Cố ý gọi ra sương khói che giấu thân hình?
Đại Nhiệt mặc kệ, đưa hồ lô giơ lên ngang miệng, lớn tiếng hét:
- Người ở bên trong nghe rõ, ngươi đã bị bao vây, mau giơ cao hai tay đầu hàng!
Thiên Tầm Ái thiếu chút nữa ngã ngửa lần hai, bật cười nói:
- Trư ca ca, anh đúng là hài hước thật!
Đại Nhiệt thở dài, nói:
- Chuyện, đáng tiếc là kẻ trong hồ lô này lại không hề biết thưởng thức, quá làm tổn thương ca rồi!
Thiên Tầm Ái cười:
- Trư ca ca, anh thấy thứ kia là vật sống sao?
- Không dám khẳng định, nhưng nhìn qua thì là thế, anh cảm thấy thứ vừa hấp thu long hồn của Tam thái tử chính là nó. Tiên sư nó chứ, cứ chơi trốn tìm mãi không ló mặt ra.
Thiên Tầm Ái tròn mắt:
- Thật sao? Ý anh là vật kia vốn luôn trốn trong hồ lô ạ? Rốt cuộc nó là cái gì nhỉ? Thần tiên hay yêu quái?
Đại Nhiệt đáp:
- Câu hỏi này rất hay, nhưng còn phải nghiên cứu khảo sát thêm nữa mới rõ ràng được.
- Vâng!
Thiên Tầm Ái cười khanh khách:
- Một cái hồ lô thật thú vị! Thật chờ mong đến ngày biết được trong đó tột cùng là giấu cái gì!
Đại Nhiệt gật gật đầu:
- Tất cả mọi người chờ mong. Nhưng có vẻ hiện giờ chưa đến thời cơ, đợi anh tìm hiểu rõ nhất định sẽ bắt nó phô bày ra toàn bộ công năng.
- Trư ca ca, vậy anh phải cố gắng lên nhé! Em tin anh làm được!
Thiên Tầm Ái nói những lời này hoàn toàn với biểu hiện của một “fan hâm mộ”.
- Ha ha, việc này tính sau đi. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, em mau đi lĩnh thưởng nào!
Đại Nhiệt vừa dứt lời, Trần gia trang bên kia đã huyên náo vang trời. NPC Trần Trừng cùng một đám liên quan đang khua chiêng gõ trống, hò reo liên hồi, vô cùng kích động chạy vội tới.
Trần Trừng nhanh vọt đến trước mặt Thiên Tầm Ái, dập đầu mà bái, cảm tạ nói:
- Đa tạ Thiên Tầm Ái đại tiên xuất thủ tương trợ, đánh lui Đông Hải Long Vương Tam thái tử, cứu một đôi nhi nữ của lão hủ, lão hủ vô cùng cảm kích!
Tiến trình nhiệm vụ trong trò chơi chính là như vậy, tuy rằng Long Vương Tam thái tử chết dưới tay Đại Nhiệt, nhưng nhiệm vụ là Thiên Tầm Ái tiếp nhận, bởi vậy NPC cũng chỉ cảm tạ cùng thưởng cho một mình cô bé.
Thiên Tầm Ái vội đỡ lấy ông lão, nói:
- Lão bá không cần đa lễ. Trừ gian diệt ác, đánh mạnh giúp yếu là bổn phận của cháu.
Trần Trừng nói:
- Thượng tiên có tấm lòng Bồ Tát, lão hủ không biết báo đáp thế nào, chỉ kính dâng trấn hà chi bảo tổ truyền nhiều năm cho thượng tiên để tỏ lòng thành kính.
Nói xong, ông ta lấy từ trong lòng ngực ra một vật phẩm đen nhánh. Đó là một cây côn sắt dài gần 2 mét, toàn thân đen kịt, bên trên có điêu khác rất nhiều hình ảnh, có sông núi, có trăng sao v.v... phủ kín thân côn, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Thông Thiên Côn! Pháp bảo tứ phẩm, do Thông Thiên Hà thần Linh Cảm Đại Vương luyện chế, một khi sử dụng sẽ có hiệu quả định an sóng điều khiển gió, rất là thần kỳ. Trạng thái chủ nhân trước mắt: vô chủ!
Hiến bảo bối xong, Trần Trừng lần nữa cảm tạ, sau đó tiến vào Miếu Linh Cảm Đại Vương, dẫn hai đứa con song sinh của mình về nhà đoàn viên.
Thiên Tầm Ái cầm cây côn trên tay, có chút không vui nói:
- Tại sao lại là côn chứ? Còn không đẹp tí nào!
Đại Nhiệt cười nói:
- Anh lại thấy không tồi mà, công hiệu độc đáo, đối mặt địch nhân có năng lực hô sóng gọi gió là khắc chế được sít sao rồi.
- Nhưng em không thích!
Thiên Tầm Ái đột nhiên đưa Thông Thiên Côn qua:
- Trư ca ca, cái côn này anh dùng đi.
Đại Nhiệt vội vàng xua tay nói:
- Đây là phần thưởng nhiệm vụ của em mà, sao lại đưa anh!
- Nhưng em không thích! Huống hồ, nhiệm vụ này gần như là một mình anh hoàn thành, lấy phần thưởng cũng đương nhiên.
Đại Nhiệt cười nói:
- Nhưng căn bản là anh không dùng được pháp bảo, đưa anh cũng vô ích.
Thiên Tầm Ái tò mò hỏi:
- Tại sao anh không thể dùng pháp bảo?
Đại Nhiệt giải thích nói:
- Bởi vì anh tu luyện một loại công pháp kỳ lạ, xung đột với pháp bảo, không thể cùng lúc sử dụng cả hai, bởi vậy xem như vô duyên cùng pháp bảo.
- Thì ra là thế, thật đúng là kỳ quái, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Đại Nhiệt cười nói:
- Em cứ cầm lấy Thông Thiên Côn đã, nếu không thích thì mang tặng hoặc cầm đi đổi trang bị khác mà mình thích.
- Cũng đành vậy ạ, Trư ca ca, cảm ơn anh!
Đại Nhiệt nói:
- Khách sáo quá. Việc đã xong rồi, giờ anh muốn về Trường An tu luyện và nghiên cứu thêm cái hồ lô đây. Còn em, kế tiếp định làm gì?
Thiên Tầm Ái nói:
- Giờ khuya rồi, em muốn log out đi ngủ.
Hai người chia tay. Đại Nhiệt một mình chạy về Trường An.
- Hiền đề! Đang lọ mọ ở đâu thế?
Đúng lúc này tin nhắn từ Yến Cuồng Đồ vang lên.
- Ha ha, em vừa giúp bạn làm xong nhiệm vụ!
Yến Cuồng Đồ cười nói:
- Chú hăng hái thế! Cũng phải, đại đương gia có thể vào thẳng Vòng Chung Kết, bớt được vô số thời gian. Đấy thấy chưa, giờ biết chỗ tốt của chức to rồi chứ!
Đại Nhiệt cười hắc hắc không ngừng:
- Không tệ! Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế có tí sướng anh ạ… Đúng rồi, hôm nay anh đấu thế nào?
- Còn phải hỏi? Anh của chú là cấp bậc gì chứ, đương nhiên hai mươi trận toàn thắng!
- Không thể nào! Phong cách vậy sao?
Yến Cuồng Đồ vỗ ngực:
- Ca ca đây hoành tảo thiên quân vô địch thủ, trên giường dưới giường hai chiến trường!
Nghe hắn nói thú vị như vậy, Đại Nhiệt không khỏi cười ha ha — Vòng Sơ Tuyển ngư long hỗn tạp, người báo danh đông như kiến, xác suất rút thăm trúng cao thủ cũng không cao, bởi vậy chỉ cần có pháp thuật chiến đấu cấp cao cộng vài món trang bị pháp bảo tốt một chút là tỷ lệ thắng có thể bảo trì ở một con số khả quan.
Yến Cuồng Đồ tiếp tục tự sướng:
- Chú cũng không biết ca lợi hại thế nào đâu. Hôm nay gặp một gã tên là Không Có Nước Tìm Ở Đâu, anh vừa mới chuẩn bị động thủ thôi thì hắn đã tự động xoay người lại, thở dài, vô cùng khách khí nói: nhị đương gia, sơn trại của anh còn nhận người không, em muốn xin gia nhập.
Nói đến đây, cả hai đều cười ha hả.
Đại Nhiệt nhắc nhở nói:
- Yến đại ca, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng! Mấy ngày thi đấu còn lại anh nhớ đừng chủ quan, nhất định phải gặp nhau ở chung kết đấy.
Yến Cuồng Đồ lớn tiếng nói:
- Đây là đương nhiên, Vòng Chung Kết còn không vào được thì chẳng phải khiến người đời cười nhạo rồi sao!
Đại Nhiệt đột nhiên nhớ tới hai món đồ mình mới thu được gần đây là Ngô Công Kỳ cùng Xích Kim Khôi vẫn nằm chết dí trong hành trang, chưa đưa cho Yến Cuồng Đồ, vì thế vội hỏi:
- Yến đại ca, anh đang ở đâu? Em có hai món pháp bảo kha khá, có lẽ giúp anh chiến đấu càng tốt đấy.
- Hử! Là thứ gì tốt?
Đại Nhiệt nói công dụng hai pháp bảo cho hắn nghe. Yến Cuồng Đồ lập tức nói:
- Bảo bối như thế anh không khách khí đâu. Anh đợi chú ở cửa Bắc thành Trường An nhé.
- Ok anh!
Đại Nhiệt tăng tốc, đang chạy trơn tru thì “uỳnh”, một luồng sáng lóe ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn.
Đại Nhiệt đúng lúc này lắc một cái, đổi hướng thành công, “tai nạn giao thông” cũng may mắn không có xảy ra.
Fuc.k, đứa dở nào đi đứng khôn vậy?
Đại Nhiệt nhìn kỹ, chỉ thấy càng nghi ngờ: đó là một NPC có tên Mộc Đức Tinh Quân, thân mặc quan bào màu tím, tay cầm một quyển chiếu chỉ.
- Này Tinh Quân, trước khi ngài hạ phàm có thể lên tiếng báo hiệu được không, cứ đột ngột mà hạ có ngày lại đè nhầm chết người đấy!
Mộc Đức Tinh Quân kia bỗng nhiên quát to:
- Ngọc Hoàng Đại Đế hạ chỉ, người chơi Đại Nhiệt tiếp chỉ!
Đại Nhiệt sửng sốt:
- Ngài nói cái gì?
- Đông Hải Long Vương Tam thái tử mạo phạm thiên điều, ý đồ cắn nuốt đồng tử thế gian, may nhờ có người chơi Đại Nhiệt ra tay đánh chết mới không tạo thành sai lầm lớn. Ngọc Đế an lòng, đặc biệt hạ chỉ, truyền người chơi Đại Nhiệt mau chóng lên Thiên Đình, nhận khen thưởng!
Nghe xong chiếu chỉ, Đại Nhiệt lại càng hồ đồ — chuyện gì xảy ra?
"Chúc mừng bạn đã phát động nhiệm vụ Tam giới cửa thứ hai Đại Náo Thiên Cung, mời nắm chắc thời gian lên Thiên Đình hoàn thành nhiệm vụ!"
Hệ thống đúng lúc cấp ra đáp án.
Đại Nhiệt ngây ngẩn giữa đường!
-----oo0oo-----
Tác giả :
Trần Sấu