Tây Du Nhất Mộng
Quyển 6 - Chương 4: Thủy Kỳ Lân
Dịch & Biên: †Ares†oOo
Đây là một con Kỳ Lân thuộc tính Thủy, gọi tắt là Thủy Kỳ Lân, toàn thân màu xanh biếc, chân hổ đùi ngựa, sừng hươu đuôi sư tử, thêm một thân lân giáp như rùa, hai mắt đỏ rực giống như hai ngọn đèn lồng, uy phong lẫm liệt, vô cùng phong cách, không uổng công được người đời gọi là thần thú.
Nhưng mà thời đại bây giờ thần còn bị hạ thấp huống chi là thần thú?
Thấy thần thú Kỳ Lân lên bờ, ngàn vạn người chơi hoan hô nhảy nhót huýt sáo, tựa hồ trước mặt họ không phải là một con quái vật dữ tợn mà là một xử nữ xinh đẹp, mỗi người hưng phấn như ăn phải "xuân dược", bất kể là lão đại hay tiểu đệ, toàn bộ xuất động, hét lớn lao tới, chỉ sợ chậm một nhịp thì Kỳ Lân kia đã bị người khác làm thịt.
Thần thú Kỳ Lân xuất hiện do hệ thống ngẫu nhiên xếp đặt, thế nhưng xác suất ngẫu nhiên này cũng lấy thành thị làm đơn vị, đơn giản là Kỳ Lân sẽ xuất hiện quanh mỗi thành thị mỗi ngày một lần, địa điểm bất định. Thời gian qua đi, nếu như hôm nay nó vẫn chưa bị người giết thì vẫn biến mất để sinh mới, hôm sau xuất hiện tại vị trí khác.
Chỉ là mỗi một tòa thành thị đều sở hữu bản đồ quá lớn, rất nhiều nơi đến giờ đều là ít ai lui tới, bởi vậy ở dĩ vãng thần thú Kỳ Lân xuất hiện đều ở chỗ quá hẻo lánh nên không ai biết.
Mà hôm nay, có lẽ con Kỳ Lân này ra ngõ gặp gái, vừa mới sinh mới ở Quán Giang Khẩu, thấy nơi này phong cảnh không tồi, lại có sông nước hữu tình nên nó bèn vui đùa thỏa thích trên bờ sông một phen rồi lặn xuống nước tắm rửa.
Ai ngờ, tất cả chuyện này đều bị hai gã đáng khinh nhìn thấy.
Một gã là Trư Bát Giới tên gọi "Vương Thổ Đại Mộc Công", là đội viên của đại đoàn thể Bắc Phương Gia Viên, hắn lập tức lấy tốc độ âm thanh mà báo cáo với lão đại Cư Bắc cái tin tình báo có thể để mình thăng tiến rất nhanh này.
Gã còn lại tên là Đoạn Huyền, trong khi hắn đang bơi ngửa thưởng thức đêm trăng rọi sáng trên sông tại Quán Giang Khẩu tìm thi hứng thì vừa lúc thấy thần thú Kỳ Lân xuất hiện.
Thấy con vật trong truyền thuyết này, Đoạn Huyền không chút do dự thét lên ba chữ chói tai — "U-F-O! ! !"
Chính việc này đã khiến toàn bộ người chơi có mặt lúc ấy tại Quán Giang Khẩu bị kinh động, tiếp sau thì tin tức lấy tốc độ "mỗi giây một trăm người" truyền khắp thành Trường An, làm Vương Thổ Đại Mộc Công tức giận đến hận không thể lập tức tiến lên, một đao chém chết kẻ làm lộ "cơ mật quốc gia" Đoạn Huyền.
Chuyện sau đó mọi người rõ rồi, khung cảnh chuyển sang hiện trường bao vây tiễu trừ thần thú Kỳ Lân, do phóng viên trò chơi quen thuộc — Gia Quả Khí Thủy bình luận.
- Con bà nó chứ! Mọi người mau ra tay!
Yến Cuồng Đồ vội vàng kêu đội viên Cuồng Nhiệt Giả ra tay, đến khi quay đầu lại đã không thấy Đại Nhiệt đâu nữa — hàng này phản ứng nhanh thật! Xem ra nam chính hôm nay không phải hiền đệ không được, phỏng chừng Cuồng Nhiệt Giả sẽ xây dựng cái sơn trại đầu tiên của thành Trường An rồi — nghĩ đến đây, Yến Cuồng Đồ không khỏi cười ra tiếng.
Chỉ tiếc người định không bằng trời định, còn chưa thấy Đại Nhiệt tới được gần thần thú Kỳ Lân thì xung quanh đã xuất hiện PK loạn cả lên, không khác gì Người Trong Giang Hồ phiên bản game — không loạn mới lạ, không có hình thức sơn trại hoặc giáo phái bảo vệ, chỉ có thể dựa vào nhận mặt nhận tên thì ngộ thương ngộ sát là vô số.
Thực lực của thần thú Kỳ Lân tương đương với một lão yêu ngàn năm, nhưng vật đổi sao dời, hiện tại người chơi có được pháp thuật cao cấp càng ngày càng nhiều, trình độ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mà hàng trăm cái pháp thuật cao cấp cùng nhau đánh tới, lão yêu ngàn năm cũng chỉ biết chờ chết.
Cho nên thần thú Kỳ Lân này mới vừa uy phong bát diện chạy đến, vốn chuẩn bị phát hoả giương oai, trừng phạt đám phàm nhân dám quấy rầy nó tắm rửa thì đã ăn ngay một đại đội pháp thuật đủ màu đủ dạng “hôn” tới, khiến sinh mệnh của nó rớt ầm ầm như thác đổ, chỉ sợ trụ không nổi mười phút.
Tình cảnh không khống chế được, một đám lão đại phát giác dưới tình huống này thì Kỳ Lân Ngọc Tí có thể rơi vào tay bất kỳ ai, vì thế nhanh chóng hạ mệnh lệnh dẹp trừ người ngoài, muốn thông qua cách này đảm bảo chắc chắn tín vật không đi vào nơi khác.
Điều này làm Đại Nhiệt gặp xui xẻo lớn, vốn đục nước béo cò là sở trường của hắn, nhưng vấn đề là hôm nay hắn ra đường lại phối đồ sai rồi — ai kêu hắn một thân đen sì sì chuẩn sát thủ? Người ta vừa nhìn là đã biết không thuộc nhóm mình, bất chấp tất cả, lập tức tung pháp thuật tiếp đón.
Cái đệch, đám tôn tử này “nhiệt tình” thật.
Bị vô số pháp thuật không ngừng"ân cần thăm hỏi", Đại Nhiệt không ngừng kêu khổ, bị đánh đến ong của đầu, nhai Tiểu Hoàn Đan còn nhanh hơn cắn hạt dưa; may mà Chân Vũ Độn Giáp đã thăng cấp mới không có bị miểu sát đương trường.
Nhưng lực lượng quần chúng là rất lớn, dù sao hắn cũng chỉ là người phàm máu thịt, làm sao có thể chịu nhiều đòn như vậy? Nhìn qua cũng biết khó giữ được tính mạng…
- Gràoooooo……
Thời khắc mấu chốt, khi cột máu của mình chỉ còn một vạch, thần thú Kỳ Lân gầm lên giận dữ, dụng hết bản sự dưới đáy hòm ra, há miệng phun một cột sóng ngập trời cao hơn mười mét, thế cuồn cuộn mà đến.
Cột sóng này không phải nước thông thường mà là Thủy Kỳ Lân dùng loại nước bổn mạng do nó rèn luyện, bởi vậy có hiệu quả đóng băng.
Sóng lớn cuốn qua tới đâu, người bị diệt tới đấy, vô hình thay Đại Nhiệt trừ đi một đống đối thủ. Áp lực buông lỏng, hắn lập tức chạy tới chỗ ít người — Kỳ Lân sắp chết kệ nó, trước mắt bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn.
Có điều Thủy Kỳ Lân kia lại cũng nghĩ y hệt! Nó không thể xoay người tiến hành chạy trốn bằng đường thủy, vì thế chọn hướng ít người chạy đi, vừa vặn cùng đường với Đại Nhiệt.
- Tránh ra tránh ra! Nước sôi!
Đại Nhiệt giơ gạch độc, hét ầm lên như giết heo. Hắn thế tới hung hăng, lại cầm một viên gạch kỳ quái trên tay, khiến những người khác cũng kinh hoảng mà né dạt ra một bên — dù thế nào đi nữa hắn cũng đã coi như thoát hiểm.
Huỳnh huỵch huỳnh huỵch!
Tốc độ của thần thú Kỳ Lân càng tăng mạnh, rất nhanh liền đuổi theo, cuối cùng lại hình thành cảnh tượng buồn cười một người một thú sánh vai liều mạng chạy trốn.
- Cái tiên sư nó chứ!
Đại Nhiệt nhịn không được ngoảnh đầu liếc nhìn thần thú Kỳ Lân một cái, vừa lúc nó cũng tò mò quay sang hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung động! =]]
Đại Nhiệt rất muốn sáp sang “vô lễ” với con thần thú một phen, nhưng đằng sau còn tới trăm ngàn người chơi đuổi sát, các loại pháp thuật ào ào ném tới Thủy Kỳ Lân, một khi lại gần nó chẳng khác nào "Chui đầu vô lưới", trâu bò đánh nhau ruồi muỗi, à quên, rồng phượng chết. Vì thế hắn rất lý trí mà bỏ qua ý niệm mạo hiểm này.
Thế nhưng thần thú Kỳ Lân lại không được “lý trí” như vậy, “tình cảm bộc phát không thể chặn” khiến nó đột nhiên áp sát sang bên người Đại Nhiệt…
Đại Nhiệt há miệng lớn như quả trứng gà, đang định chửi ầm lên thì chỉ thấy đằng sau có một đống pháp thuật đủ màu sắc đã phóng sát tới rồi.
Tại thời khắc sinh tử này, nam nhân vật chính của chúng ta cái khó ló cái khôn, bật lên thật cao rồi đáp xuống trên lưng Thủy Kỳ Lân…
-----oo0oo-----
Đây là một con Kỳ Lân thuộc tính Thủy, gọi tắt là Thủy Kỳ Lân, toàn thân màu xanh biếc, chân hổ đùi ngựa, sừng hươu đuôi sư tử, thêm một thân lân giáp như rùa, hai mắt đỏ rực giống như hai ngọn đèn lồng, uy phong lẫm liệt, vô cùng phong cách, không uổng công được người đời gọi là thần thú.
Nhưng mà thời đại bây giờ thần còn bị hạ thấp huống chi là thần thú?
Thấy thần thú Kỳ Lân lên bờ, ngàn vạn người chơi hoan hô nhảy nhót huýt sáo, tựa hồ trước mặt họ không phải là một con quái vật dữ tợn mà là một xử nữ xinh đẹp, mỗi người hưng phấn như ăn phải "xuân dược", bất kể là lão đại hay tiểu đệ, toàn bộ xuất động, hét lớn lao tới, chỉ sợ chậm một nhịp thì Kỳ Lân kia đã bị người khác làm thịt.
Thần thú Kỳ Lân xuất hiện do hệ thống ngẫu nhiên xếp đặt, thế nhưng xác suất ngẫu nhiên này cũng lấy thành thị làm đơn vị, đơn giản là Kỳ Lân sẽ xuất hiện quanh mỗi thành thị mỗi ngày một lần, địa điểm bất định. Thời gian qua đi, nếu như hôm nay nó vẫn chưa bị người giết thì vẫn biến mất để sinh mới, hôm sau xuất hiện tại vị trí khác.
Chỉ là mỗi một tòa thành thị đều sở hữu bản đồ quá lớn, rất nhiều nơi đến giờ đều là ít ai lui tới, bởi vậy ở dĩ vãng thần thú Kỳ Lân xuất hiện đều ở chỗ quá hẻo lánh nên không ai biết.
Mà hôm nay, có lẽ con Kỳ Lân này ra ngõ gặp gái, vừa mới sinh mới ở Quán Giang Khẩu, thấy nơi này phong cảnh không tồi, lại có sông nước hữu tình nên nó bèn vui đùa thỏa thích trên bờ sông một phen rồi lặn xuống nước tắm rửa.
Ai ngờ, tất cả chuyện này đều bị hai gã đáng khinh nhìn thấy.
Một gã là Trư Bát Giới tên gọi "Vương Thổ Đại Mộc Công", là đội viên của đại đoàn thể Bắc Phương Gia Viên, hắn lập tức lấy tốc độ âm thanh mà báo cáo với lão đại Cư Bắc cái tin tình báo có thể để mình thăng tiến rất nhanh này.
Gã còn lại tên là Đoạn Huyền, trong khi hắn đang bơi ngửa thưởng thức đêm trăng rọi sáng trên sông tại Quán Giang Khẩu tìm thi hứng thì vừa lúc thấy thần thú Kỳ Lân xuất hiện.
Thấy con vật trong truyền thuyết này, Đoạn Huyền không chút do dự thét lên ba chữ chói tai — "U-F-O! ! !"
Chính việc này đã khiến toàn bộ người chơi có mặt lúc ấy tại Quán Giang Khẩu bị kinh động, tiếp sau thì tin tức lấy tốc độ "mỗi giây một trăm người" truyền khắp thành Trường An, làm Vương Thổ Đại Mộc Công tức giận đến hận không thể lập tức tiến lên, một đao chém chết kẻ làm lộ "cơ mật quốc gia" Đoạn Huyền.
Chuyện sau đó mọi người rõ rồi, khung cảnh chuyển sang hiện trường bao vây tiễu trừ thần thú Kỳ Lân, do phóng viên trò chơi quen thuộc — Gia Quả Khí Thủy bình luận.
- Con bà nó chứ! Mọi người mau ra tay!
Yến Cuồng Đồ vội vàng kêu đội viên Cuồng Nhiệt Giả ra tay, đến khi quay đầu lại đã không thấy Đại Nhiệt đâu nữa — hàng này phản ứng nhanh thật! Xem ra nam chính hôm nay không phải hiền đệ không được, phỏng chừng Cuồng Nhiệt Giả sẽ xây dựng cái sơn trại đầu tiên của thành Trường An rồi — nghĩ đến đây, Yến Cuồng Đồ không khỏi cười ra tiếng.
Chỉ tiếc người định không bằng trời định, còn chưa thấy Đại Nhiệt tới được gần thần thú Kỳ Lân thì xung quanh đã xuất hiện PK loạn cả lên, không khác gì Người Trong Giang Hồ phiên bản game — không loạn mới lạ, không có hình thức sơn trại hoặc giáo phái bảo vệ, chỉ có thể dựa vào nhận mặt nhận tên thì ngộ thương ngộ sát là vô số.
Thực lực của thần thú Kỳ Lân tương đương với một lão yêu ngàn năm, nhưng vật đổi sao dời, hiện tại người chơi có được pháp thuật cao cấp càng ngày càng nhiều, trình độ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mà hàng trăm cái pháp thuật cao cấp cùng nhau đánh tới, lão yêu ngàn năm cũng chỉ biết chờ chết.
Cho nên thần thú Kỳ Lân này mới vừa uy phong bát diện chạy đến, vốn chuẩn bị phát hoả giương oai, trừng phạt đám phàm nhân dám quấy rầy nó tắm rửa thì đã ăn ngay một đại đội pháp thuật đủ màu đủ dạng “hôn” tới, khiến sinh mệnh của nó rớt ầm ầm như thác đổ, chỉ sợ trụ không nổi mười phút.
Tình cảnh không khống chế được, một đám lão đại phát giác dưới tình huống này thì Kỳ Lân Ngọc Tí có thể rơi vào tay bất kỳ ai, vì thế nhanh chóng hạ mệnh lệnh dẹp trừ người ngoài, muốn thông qua cách này đảm bảo chắc chắn tín vật không đi vào nơi khác.
Điều này làm Đại Nhiệt gặp xui xẻo lớn, vốn đục nước béo cò là sở trường của hắn, nhưng vấn đề là hôm nay hắn ra đường lại phối đồ sai rồi — ai kêu hắn một thân đen sì sì chuẩn sát thủ? Người ta vừa nhìn là đã biết không thuộc nhóm mình, bất chấp tất cả, lập tức tung pháp thuật tiếp đón.
Cái đệch, đám tôn tử này “nhiệt tình” thật.
Bị vô số pháp thuật không ngừng"ân cần thăm hỏi", Đại Nhiệt không ngừng kêu khổ, bị đánh đến ong của đầu, nhai Tiểu Hoàn Đan còn nhanh hơn cắn hạt dưa; may mà Chân Vũ Độn Giáp đã thăng cấp mới không có bị miểu sát đương trường.
Nhưng lực lượng quần chúng là rất lớn, dù sao hắn cũng chỉ là người phàm máu thịt, làm sao có thể chịu nhiều đòn như vậy? Nhìn qua cũng biết khó giữ được tính mạng…
- Gràoooooo……
Thời khắc mấu chốt, khi cột máu của mình chỉ còn một vạch, thần thú Kỳ Lân gầm lên giận dữ, dụng hết bản sự dưới đáy hòm ra, há miệng phun một cột sóng ngập trời cao hơn mười mét, thế cuồn cuộn mà đến.
Cột sóng này không phải nước thông thường mà là Thủy Kỳ Lân dùng loại nước bổn mạng do nó rèn luyện, bởi vậy có hiệu quả đóng băng.
Sóng lớn cuốn qua tới đâu, người bị diệt tới đấy, vô hình thay Đại Nhiệt trừ đi một đống đối thủ. Áp lực buông lỏng, hắn lập tức chạy tới chỗ ít người — Kỳ Lân sắp chết kệ nó, trước mắt bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn.
Có điều Thủy Kỳ Lân kia lại cũng nghĩ y hệt! Nó không thể xoay người tiến hành chạy trốn bằng đường thủy, vì thế chọn hướng ít người chạy đi, vừa vặn cùng đường với Đại Nhiệt.
- Tránh ra tránh ra! Nước sôi!
Đại Nhiệt giơ gạch độc, hét ầm lên như giết heo. Hắn thế tới hung hăng, lại cầm một viên gạch kỳ quái trên tay, khiến những người khác cũng kinh hoảng mà né dạt ra một bên — dù thế nào đi nữa hắn cũng đã coi như thoát hiểm.
Huỳnh huỵch huỳnh huỵch!
Tốc độ của thần thú Kỳ Lân càng tăng mạnh, rất nhanh liền đuổi theo, cuối cùng lại hình thành cảnh tượng buồn cười một người một thú sánh vai liều mạng chạy trốn.
- Cái tiên sư nó chứ!
Đại Nhiệt nhịn không được ngoảnh đầu liếc nhìn thần thú Kỳ Lân một cái, vừa lúc nó cũng tò mò quay sang hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung động! =]]
Đại Nhiệt rất muốn sáp sang “vô lễ” với con thần thú một phen, nhưng đằng sau còn tới trăm ngàn người chơi đuổi sát, các loại pháp thuật ào ào ném tới Thủy Kỳ Lân, một khi lại gần nó chẳng khác nào "Chui đầu vô lưới", trâu bò đánh nhau ruồi muỗi, à quên, rồng phượng chết. Vì thế hắn rất lý trí mà bỏ qua ý niệm mạo hiểm này.
Thế nhưng thần thú Kỳ Lân lại không được “lý trí” như vậy, “tình cảm bộc phát không thể chặn” khiến nó đột nhiên áp sát sang bên người Đại Nhiệt…
Đại Nhiệt há miệng lớn như quả trứng gà, đang định chửi ầm lên thì chỉ thấy đằng sau có một đống pháp thuật đủ màu sắc đã phóng sát tới rồi.
Tại thời khắc sinh tử này, nam nhân vật chính của chúng ta cái khó ló cái khôn, bật lên thật cao rồi đáp xuống trên lưng Thủy Kỳ Lân…
-----oo0oo-----
Tác giả :
Trần Sấu