Tây Du Nhất Mộng
Quyển 5 - Chương 10: Vô độc bất trượng phu
Dịch & Biên: †Ares†
Ngũ Hành Chi Độc phát tác quá nhanh, tốc độ của Bình Đẳng Vương vốn đã không tốt, từ khi dính độc lại càng trở nên chậm hơn. Hắn dứt khoát dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn Đại Nhiệt, đôi mắt trẻ thơ đen láy như muốn bốc hỏa!
Đại Nhiệt nhàn nhã tản bộ ở phía sau, không hề nóng vội, nhìn tiểu quỷ vương toàn thân xanh lè mà cười dài nói:
- Anh bạn nhỏ, bề ngoài của mi hiện tại nhìn rất được đấy! Có muốn tăng màu cho đậm thêm tí nữa không!
Lấy tu vi của Bình Đẳng Vương, một lần chạm phải viên gạch có Ngũ Hành Chi Độc đại khái là chỉ làm rớt được của hắn một phần ba máu, cộng với skill Phật Đao xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô ảnh kia quá là dọa người, bởi vậy Đại Nhiệt cũng không dám tùy tiện tới gần.
Bình Đẳng Vương cả giận nói:
- Không thể tưởng được trong phàm nhân lại có người tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể sử dụng ra Ngũ Hành Chi Độc, ta quá khinh thường ngươi rồi.
Đại Nhiệt được khen, cười toe toét:
- Quá khen quá khen! Có qua có lại mới toại lòng nhau, đáp lễ thôi mà!
Bình Đẳng Vương cũng chưa đủ trí năng để lý giải lời châm chọc của hắn, chỉ cảm thấy tiểu bạch kiểm này mặt cười xấu xa, nhìn qua chán ghét nói không hết lời, khiến ‘tiểu’ Boss này càng bốc hỏa, thét một tiếng chói tai rồi nhào lên, phất tay phát ra một đạo Phật Đao!
Hắn vừa động, Đại Nhiệt đã chuẩn bị xong, đứng sẵn ở trước khúc quanh, đúng lúc lùi ra sau mà tránh.
Nhưng mà như thế chưa đủ để tránh Phật Đao kia! Skill này không ngờ lại có thể chuyển hướng, theo ý niệm của Bình Đẳng Vương mà hãm lại rồi ngoặt sang phía Đại Nhiệt. “Ầm” một cái, Chân Vũ Độn Giáp của Đại Nhiệt lại gãy một thanh kiếm nữa!
Tu vi Phật Đao hiện tại của Bình Đẳng Vương tương đương với skill chiến đấu cao cấp của người chơi, lực công kích tương đối mạnh mẽ, mà càng lợi hại hơn là vô tung vô tích, muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà tránh!
Đại Nhiệt qua phút choáng váng lập tức nuốt một viên Tiểu Hoàn Đan sau đó thay Chân Vũ Độn Giáp mới tinh, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Bình Đẳng Vương, đề phòng hắn lại làm khó dễ.
Có điều Bình Đẳng Vương cũng không chịu nổi, hắn giận dữ động thủ càng làm độc xâm nhập mau hơn, tốc độ tụt máu nhanh gấp đôi, trong lúc nhất thời cũng không thể ra skill tiếp.
Bốn mắt cùng trừng, đều hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương!
Khổ rồi! Không thể tưởng được lên tới cảnh giới thứ hai lực công kích có tăng nhưng cách tác chiến lại tụt nhanh như tụt quần! Cần lao tới hùng hục như trâu húc mả, nhưng mà lực phòng ngự Chân Vũ Độn Giáp của mình không đáng khoe ra, vậy làm thế nào để tiến tới sát đối thủ?
Đại Nhiệt thầm kể khổ trong lòng, cầm lấy viên gạch, đánh từ bên trái không được, bên phải cũng không được, cứ tình hình này chờ khi Bình Đẳng Vương sống qua giai đoạn độc phát thì nhất định sẽ đuổi giết mình khắp chín con phố mất! Sát chiêu Phật Đao của hắn thật quá khủng, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa còn có thể khống chế ngàn vạn thanh đao trên đường, chuyên chọn hạ bộ mà đâm!
Trong lúc này, Bình Đẳng Vương im lặng vận công pháp, tận lực làm suy yếu Ngũ Hành Chi Độc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Hai bên ngươi trừng mắt ta trợn mắt, như thi xem ai mở được lâu hơn. Đúng lúc này thì “vèo” một tiếng, một cột sáng trắng chợt hiện, bên trong đó đột nhiên xuất hiện một người chơi.
"Nhiệm vụ Tam giới" có lai lịch không nhỏ, sau khi hoàn thành thì khẳng định thù lao không hề tầm thường. Nhưng nó cũng là một cái nhiệm vụ công cộng, bất kỳ người chơi nào thỏa mãn điều kiện đều có thể nhận, bởi vậy Đại Nhiệt khẳng định không phải người duy nhất có thể tới đây, thậm chí có lẽ đã có rất nhiều người chơi sớm đã tiến vào Minh giới, chẳng qua mỗi người ở một bản đồ khác nhau nên chưa gặp mà thôi. Địa Ngục có mười tám tầng, mười tám bản đồ lớn, mà còn chưa biết mỗi bản đồ đó rộng đến mức nào, quả thật nếu không phải “duyên” lắm lắm thì khó mà gặp được lẫn nhau!
Vận khí của Đại Nhiệt xem ra không tệ, đúng thời khắc mấu chốt tiến thoái lưỡng nan lại rơi thêm một người chơi từ trên trời xuống! Hai so với một, thế cục lập tức đảo ngược, để xem tiểu quỷ vương nhà ngươi chết thế nào!
Người chơi kia có tên là "Sao Băng Vụt Sáng", toàn thân trôi nổi Nhiếp Thân Quang, là một gã theo Phật đạo. Người này dáng cao trung bình, nhìn qua cũng khá đẹp trai, chỉ có cặp mắt hơi ti hí làm người khác thấy khó tin tưởng. Hắn tò mò nhìn Đại Nhiệt, lại nhìn nhìn Bình Đẳng Vương, hiển nhiên bị hình dáng trẻ thơ vô hại của Bình Đẳng Vương lừa gạt, không đầu không đuôi hỏi:
- Thần tiên?
Bình Đẳng Vương không để ý tới hắn, chỉ lo trừ độc!
Sao Băng Vụt Sáng sờ sờ đầu, lại hỏi:
- Yêu quái?
- Chúc mừng ngươi đoán trúng! Ta là Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương!
Bình Đẳng Vương cười ngọt ngào, Phật Đao đồng thời chém ra.
Vị nhân huynh mới tới trả lời chuẩn xác, nhưng đạt được không phải 100 điểm mà là một cái rầm thật lớn, Nhiếp Thân Quang hộ thân tức thì tứ tán không thấy đâu. Một đòn bất ngờ này khiến nhân huynh kia giật nảy mình, hắn không thể tưởng được bé trai trước mặt lại là quái vật cấp bậc Boss, đờ đẫn người ra, cuối cùng bị Bình Đẳng Vương thừa thế truy kích, lại phát một đao, Sao Băng Vụt Sáng lập tức biến thành cô hồn dã quỷ, đi sở thu dụng cô hồn Minh giới lao động ba giờ, cũng may không có bị rớt trang bị!
Cái đệch! Sao mà ngỏm nhanh vậy trời…
Đại Nhiệt thấy tình hình như thế, cảm thán không thôi! Nhưng có chút may mắn là trong lúc Bình Đẳng Vương động thủ đối phó vị nhân huynh kia, hắn cũng đã nhân cơ hội lao tới, ôm gạch đập “cảm tử”!
Một đòn này thật quá đúng lúc, vừa vặn hết thời gian Ngũ Hành Chi Độc ban nãy!
Bình Đẳng Vương vừa rồi cố sử dụng Phật Đao đã khiến độc tăng hiệu quả rất nhiều, sinh mệnh tụt liên tục, giờ bị đập một cái nữa chịu làm sao nổi? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thê lương kêu lên:
- Người ác lắmmmmm!
- Tục ngữ nói, vô độc bất trượng phu! Đa tạ đa tạ!
Đại Nhiệt cười vô cùng khoái trá.
- Đáng chết…
Bình Đẳng Vương liều chết cố phát thêm một đòn Phật Đao, thế nhưng vừa lúc sinh mệnh thấy đáy, tức thì biến thành một đống tro tàn, chờ đợi hệ thống tái sinh — đáng tiếc, sau khi hắn chết cũng không rớt ra vật gì cả!
"Chúc mừng bạn đã giết chết Đao Sơn Địa Ngục Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương, đạt được 6500 điểm ngộ tính; hiện tại bạn có thể rời khỏi tầng Địa Ngục này, tới một tầng Địa Ngục khác tiếp tục tu luyện!"
"Chúc mừng bạn đạt được một cái Kén Khạp Thụy Trùng!"
(Khạp Trùng Thụy: sâu ngủ)
Hệ thống nhắc nhở làm cho Đại Nhiệt ngẩn ra, sau đó lập tức mở hành trang, tới khi thấy trong đó có thêm một cái kén màu đen hình dáng như quả trứng chim cút thì cười ngoác mồm như vừa nhặt được vàng!
- Kén Khạp Trùng Thụy, cách thời gian kén nứt còn hai mươi bốn giờ (theo giờ online của người chơi), sau khi kén nứt có thể đạt được một con Khạp Trùng Thụy.
Khạp Thụy Trùng có tác dụng gì ở trong trò chơi còn chưa rõ, nhưng ở trong nguyên tác Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không biến thành con sâu nhỏ này còn làm ra ít chuyện kinh thiên động địa sao? Từ điểm này mà xét, con sâu này tuyệt đối là một bảo vật!
Đã lấy được bảo bối như thế, Đại Nhiệt cũng không vội tiếp tục xông vào Địa Ngục, lựa chọn log out nạp năng lượng cái đã.
Ngũ Hành Chi Độc phát tác quá nhanh, tốc độ của Bình Đẳng Vương vốn đã không tốt, từ khi dính độc lại càng trở nên chậm hơn. Hắn dứt khoát dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn Đại Nhiệt, đôi mắt trẻ thơ đen láy như muốn bốc hỏa!
Đại Nhiệt nhàn nhã tản bộ ở phía sau, không hề nóng vội, nhìn tiểu quỷ vương toàn thân xanh lè mà cười dài nói:
- Anh bạn nhỏ, bề ngoài của mi hiện tại nhìn rất được đấy! Có muốn tăng màu cho đậm thêm tí nữa không!
Lấy tu vi của Bình Đẳng Vương, một lần chạm phải viên gạch có Ngũ Hành Chi Độc đại khái là chỉ làm rớt được của hắn một phần ba máu, cộng với skill Phật Đao xuất quỷ nhập thần, vô thanh vô ảnh kia quá là dọa người, bởi vậy Đại Nhiệt cũng không dám tùy tiện tới gần.
Bình Đẳng Vương cả giận nói:
- Không thể tưởng được trong phàm nhân lại có người tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể sử dụng ra Ngũ Hành Chi Độc, ta quá khinh thường ngươi rồi.
Đại Nhiệt được khen, cười toe toét:
- Quá khen quá khen! Có qua có lại mới toại lòng nhau, đáp lễ thôi mà!
Bình Đẳng Vương cũng chưa đủ trí năng để lý giải lời châm chọc của hắn, chỉ cảm thấy tiểu bạch kiểm này mặt cười xấu xa, nhìn qua chán ghét nói không hết lời, khiến ‘tiểu’ Boss này càng bốc hỏa, thét một tiếng chói tai rồi nhào lên, phất tay phát ra một đạo Phật Đao!
Hắn vừa động, Đại Nhiệt đã chuẩn bị xong, đứng sẵn ở trước khúc quanh, đúng lúc lùi ra sau mà tránh.
Nhưng mà như thế chưa đủ để tránh Phật Đao kia! Skill này không ngờ lại có thể chuyển hướng, theo ý niệm của Bình Đẳng Vương mà hãm lại rồi ngoặt sang phía Đại Nhiệt. “Ầm” một cái, Chân Vũ Độn Giáp của Đại Nhiệt lại gãy một thanh kiếm nữa!
Tu vi Phật Đao hiện tại của Bình Đẳng Vương tương đương với skill chiến đấu cao cấp của người chơi, lực công kích tương đối mạnh mẽ, mà càng lợi hại hơn là vô tung vô tích, muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà tránh!
Đại Nhiệt qua phút choáng váng lập tức nuốt một viên Tiểu Hoàn Đan sau đó thay Chân Vũ Độn Giáp mới tinh, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Bình Đẳng Vương, đề phòng hắn lại làm khó dễ.
Có điều Bình Đẳng Vương cũng không chịu nổi, hắn giận dữ động thủ càng làm độc xâm nhập mau hơn, tốc độ tụt máu nhanh gấp đôi, trong lúc nhất thời cũng không thể ra skill tiếp.
Bốn mắt cùng trừng, đều hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương!
Khổ rồi! Không thể tưởng được lên tới cảnh giới thứ hai lực công kích có tăng nhưng cách tác chiến lại tụt nhanh như tụt quần! Cần lao tới hùng hục như trâu húc mả, nhưng mà lực phòng ngự Chân Vũ Độn Giáp của mình không đáng khoe ra, vậy làm thế nào để tiến tới sát đối thủ?
Đại Nhiệt thầm kể khổ trong lòng, cầm lấy viên gạch, đánh từ bên trái không được, bên phải cũng không được, cứ tình hình này chờ khi Bình Đẳng Vương sống qua giai đoạn độc phát thì nhất định sẽ đuổi giết mình khắp chín con phố mất! Sát chiêu Phật Đao của hắn thật quá khủng, tới vô ảnh đi vô tung, hơn nữa còn có thể khống chế ngàn vạn thanh đao trên đường, chuyên chọn hạ bộ mà đâm!
Trong lúc này, Bình Đẳng Vương im lặng vận công pháp, tận lực làm suy yếu Ngũ Hành Chi Độc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Hai bên ngươi trừng mắt ta trợn mắt, như thi xem ai mở được lâu hơn. Đúng lúc này thì “vèo” một tiếng, một cột sáng trắng chợt hiện, bên trong đó đột nhiên xuất hiện một người chơi.
"Nhiệm vụ Tam giới" có lai lịch không nhỏ, sau khi hoàn thành thì khẳng định thù lao không hề tầm thường. Nhưng nó cũng là một cái nhiệm vụ công cộng, bất kỳ người chơi nào thỏa mãn điều kiện đều có thể nhận, bởi vậy Đại Nhiệt khẳng định không phải người duy nhất có thể tới đây, thậm chí có lẽ đã có rất nhiều người chơi sớm đã tiến vào Minh giới, chẳng qua mỗi người ở một bản đồ khác nhau nên chưa gặp mà thôi. Địa Ngục có mười tám tầng, mười tám bản đồ lớn, mà còn chưa biết mỗi bản đồ đó rộng đến mức nào, quả thật nếu không phải “duyên” lắm lắm thì khó mà gặp được lẫn nhau!
Vận khí của Đại Nhiệt xem ra không tệ, đúng thời khắc mấu chốt tiến thoái lưỡng nan lại rơi thêm một người chơi từ trên trời xuống! Hai so với một, thế cục lập tức đảo ngược, để xem tiểu quỷ vương nhà ngươi chết thế nào!
Người chơi kia có tên là "Sao Băng Vụt Sáng", toàn thân trôi nổi Nhiếp Thân Quang, là một gã theo Phật đạo. Người này dáng cao trung bình, nhìn qua cũng khá đẹp trai, chỉ có cặp mắt hơi ti hí làm người khác thấy khó tin tưởng. Hắn tò mò nhìn Đại Nhiệt, lại nhìn nhìn Bình Đẳng Vương, hiển nhiên bị hình dáng trẻ thơ vô hại của Bình Đẳng Vương lừa gạt, không đầu không đuôi hỏi:
- Thần tiên?
Bình Đẳng Vương không để ý tới hắn, chỉ lo trừ độc!
Sao Băng Vụt Sáng sờ sờ đầu, lại hỏi:
- Yêu quái?
- Chúc mừng ngươi đoán trúng! Ta là Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương!
Bình Đẳng Vương cười ngọt ngào, Phật Đao đồng thời chém ra.
Vị nhân huynh mới tới trả lời chuẩn xác, nhưng đạt được không phải 100 điểm mà là một cái rầm thật lớn, Nhiếp Thân Quang hộ thân tức thì tứ tán không thấy đâu. Một đòn bất ngờ này khiến nhân huynh kia giật nảy mình, hắn không thể tưởng được bé trai trước mặt lại là quái vật cấp bậc Boss, đờ đẫn người ra, cuối cùng bị Bình Đẳng Vương thừa thế truy kích, lại phát một đao, Sao Băng Vụt Sáng lập tức biến thành cô hồn dã quỷ, đi sở thu dụng cô hồn Minh giới lao động ba giờ, cũng may không có bị rớt trang bị!
Cái đệch! Sao mà ngỏm nhanh vậy trời…
Đại Nhiệt thấy tình hình như thế, cảm thán không thôi! Nhưng có chút may mắn là trong lúc Bình Đẳng Vương động thủ đối phó vị nhân huynh kia, hắn cũng đã nhân cơ hội lao tới, ôm gạch đập “cảm tử”!
Một đòn này thật quá đúng lúc, vừa vặn hết thời gian Ngũ Hành Chi Độc ban nãy!
Bình Đẳng Vương vừa rồi cố sử dụng Phật Đao đã khiến độc tăng hiệu quả rất nhiều, sinh mệnh tụt liên tục, giờ bị đập một cái nữa chịu làm sao nổi? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thê lương kêu lên:
- Người ác lắmmmmm!
- Tục ngữ nói, vô độc bất trượng phu! Đa tạ đa tạ!
Đại Nhiệt cười vô cùng khoái trá.
- Đáng chết…
Bình Đẳng Vương liều chết cố phát thêm một đòn Phật Đao, thế nhưng vừa lúc sinh mệnh thấy đáy, tức thì biến thành một đống tro tàn, chờ đợi hệ thống tái sinh — đáng tiếc, sau khi hắn chết cũng không rớt ra vật gì cả!
"Chúc mừng bạn đã giết chết Đao Sơn Địa Ngục Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương, đạt được 6500 điểm ngộ tính; hiện tại bạn có thể rời khỏi tầng Địa Ngục này, tới một tầng Địa Ngục khác tiếp tục tu luyện!"
"Chúc mừng bạn đạt được một cái Kén Khạp Thụy Trùng!"
(Khạp Trùng Thụy: sâu ngủ)
Hệ thống nhắc nhở làm cho Đại Nhiệt ngẩn ra, sau đó lập tức mở hành trang, tới khi thấy trong đó có thêm một cái kén màu đen hình dáng như quả trứng chim cút thì cười ngoác mồm như vừa nhặt được vàng!
- Kén Khạp Trùng Thụy, cách thời gian kén nứt còn hai mươi bốn giờ (theo giờ online của người chơi), sau khi kén nứt có thể đạt được một con Khạp Trùng Thụy.
Khạp Thụy Trùng có tác dụng gì ở trong trò chơi còn chưa rõ, nhưng ở trong nguyên tác Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không biến thành con sâu nhỏ này còn làm ra ít chuyện kinh thiên động địa sao? Từ điểm này mà xét, con sâu này tuyệt đối là một bảo vật!
Đã lấy được bảo bối như thế, Đại Nhiệt cũng không vội tiếp tục xông vào Địa Ngục, lựa chọn log out nạp năng lượng cái đã.
Tác giả :
Trần Sấu