Tây Du Nhất Mộng
Quyển 4 - Chương 17: Kế hoạch
Dịch & Biên:†Ares†
Khi Yến Cuồng Đồ tìm được Đại Nhiệt, hắn đang bình yên ngồi tại một gian phòng trang nhã trong quán trà đạo mà uống trà, ngón tay thon dài còn gõ nhịp trên bàn trà, nhàn nhã vô cùng. Yến Cuồng Đồ thở dài, hắn ngộ ra rằng có những người giống như là cá, một khi tìm được nguồn nước thích hợp cho mình thì có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, mà không thể nghi ngờ Đại Nhiệt chính là người như vậy.
Đại Nhiệt nhìn thấy hắn, cười hỏi:
- Phản ứng bên ngoài có náo nhiệt lắm không anh?
- Cực kỳ náo nhiệt! Hiện tại tin tức đã kín trên diễn đàn, tất cả đều bàn về chú, sao chú không lên xem một chút đi?
Đại Nhiệt nói:
- Em không thích xem người khác bàn tán về mình. Khen thì tốt rồi, nhưng nếu chửi bới thì sẽ ảnh hưởng tâm trạng lắm!
Yến Cuồng Đồ gọi một chén Thiết Quan Âm, nhấp một ngụm, hỏi:
- Kế hoạch của chú ra sao?
Đại Nhiệt nói:
- Đầu tiên em muốn xin phép anh, sẽ không bán Ẩn Thân Phù lần trước nữa, có lẽ em sẽ dùng tới.
Yến Cuồng Đồ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói:
- Sao chú lại nói là 'xin phép anh' chứ. Anh nói rồi, đồ của anh cũng là đồ của chú, sao chú lại tính toán chi li với anh làm gì!
Đại Nhiệt thở dài, nói:
- Yến đại ca, đây không phải tính toán chi li, đây là việc thể hiện sự tôn trọng của em dành cho anh; sao em có thể tự tiện sử dụng đồ của anh mà không nói một tiếng chứ. Làm thế chẳng những bất lịch sự mà sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tinh hữu nghị giữa hai chúng ta, anh không thấy thế sao?
Yến Cuồng Đồ ngẫm nghĩ lời của hắn, ngồi xuống:
- Chú nói cũng có lý… Anh cũng biết chú là một người rất nguyên tắc, cũng không muốn mang nợ bạn bè. Kỳ thực tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng thấy chú muốn nhận cảm tình hay giúp đỡ của người khác bao giờ. Nếu đoán không sai, ở trong hiện thực, chú hẳn là còn chưa có bạn gái hả?
Ánh mắt của hắn thực độc, thực chuẩn. Đại Nhiệt gật đầu thừa nhận, nói:
- Ngày trước em xem qua một bộ phim, trong đó có một câu là 'nếu muốn không bị người từ chối, cách tốt nhất là mình từ chối trước'. Em luôn cảm thấy lời này rất đúng.
Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Mai Mai, tuy rằng quan hệ của bọn họ đã thay đổi từ lâu, nhưng không thể phủ nhận, đoạn cảm tình chết yểu kia vẫn in hằn một cái bóng lớn trong lòng hắn, khiến cho hắn không dám dễ dàng cho đi hay nhận bất cứ thứ gì.
Yến Cuồng Đồ nói:
- Anh biết chú sợ bị tổn thương, nhưng…
- Yến đại ca!
Đại Nhiệt ngắt lời:
- Giờ trà đang tỏa hương thơm ngát, trời lại trong xanh, sao chúng ta cứ đi nói mấy cái vấn đề ảo não này làm gì? Chúng ta là đang chơi game, không phải đang ngồi trong tiết Triết học.
Yến Cuồng Đồ sửng sốt, cười nói:
- Cũng tốt, nếu chú đã không muốn đem game trộn lẫn cùng hiện thực thì chúng ta bàn sang kế hoạch của chú đi. Tại sao chú lại đoạt cả hai cái Kim Kích Tử? Lưu lại một cái cho bọn họ không phải là có thể lợi dụng lực lượng liên quân, giết chết Trấn Nguyên Tử sao?
- Em cũng từng nghĩ như thế, nhưng đám người kia không ai ngu đâu. Nếu bọn họ có được Kim Kích Tử thì nhất định sẽ chọn một thời gian bí mật đi giết Trấn Nguyên Tử, mà vậy tức là em không chiếm được tiện nghi, chẳng may họ thành công giết được Trấn Nguyên Tử thì sẽ chừa lại quả Nhân Sâm cho chúng ta hái sao? Do đó không làm thì thôi, một khi đã làm em sẽ đoạt hết Kim Kích Tử, cho dù cuối cùng không đối phó được Trấn Nguyên Tử thì cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thu được quả Nhân Sâm.
Yến Cuồng Đồ thở dài:
- Nhưng cũng vì thế mà chú đã trở thành kẻ thù chung của thành Trường An rồi đấy! Bọn họ đã hạ lệnh truy nã, treo giải thưởng 10 vạn đồng cho mỗi lần giết chú. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ sợ chú về sau nửa bước khó đi.
Đại Nhiệt cười to nói:
- Nghìn vạn người thì sao, cứ thản nhiên mà bước tới, nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào thành Trường An, anh đã nói thành này của họ Yến cùng họ Trần, trận chiến này sớm hay muộn đều phải phát sinh, chẳng qua em làm bão táp tới sớm hơn một chút mà thôi.
Yến Cuồng Đồ vỗ tay tán thưởng:
- Hay lắm, chú đã có hùng tâm như vậy thì lo gì đại sự không thành. Như vừa rồi chú đem bọn họ quay trong lòng bàn tay, thực thống khoái!
Đại Nhiệt cười nói:
- Không phải chúng ta vô dụng, là do quân địch quá xảo quyệt! Tin rằng bọn họ đều tự an ủi mình như vậy. Bọn họ nghĩ mình người đông thế mạnh là có thể khống chế Trường An, lại không ngờ những người chơi du tán cũng có thể khiến họ lật thuyền trong mương!
Trong lòng hắn cũng có một chút kiêu ngạo. Lần phá rối trắng trợn này so với lần vô tình đoạt đi Thú Vương Đan ở Tân Thủ Thôn càng có cảm giác thành tựu. Kỳ thật hắn cũng chưa định tạo sóng gió, bởi vậy ngay từ đầu đáp ứng hợp tác cùng Thiên Hạ Hội, nhưng cách phân chia của Thiên Hạ Nhất Thủ lại làm cho hắn rất không thoải mái.
Làm một game thủ chuyên nghiệp, mục đích vào game của Thiên Hạ Nhất Thủ khác hẳn những người chơi nghiệp dư, việc kiếm tiền đặt lên hàng đầu. Vì thế việc hắn nghĩ đầu tiên là làm sao để đoàn thể của mình chiếm được lợi ích lớn nhất. Bởi vậy chia 3 quả Nhân Sâm ra ngoài đã là cố gắng rất lớn của hắn, còn 6 quả đương nhiên chết cũng sẽ không đáp ứng — mà Đại Nhiệt? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù sao một người chơi chỉ có thể dùng 3 quả Nhâm Sâm, bởi vậy hắn cũng chỉ muốn 3, còn 3 quả khác là muốn cho Yến Cuồng Đồ, hắn hi vọng hai huynh đệ từng nghèo khó vẫn cạnh nhau giờ có thể cùng nhau hưởng phúc, hơn nữa, hắn có lòng tin biểu hiện của mình xứng với 6 quả Nhân Sâm đó.
Mặc kệ là ở xã hội nào, mặc kệ là ở chế độ nào, phương án phân phối luôn là nguồn gốc nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn vừa ra, không phải mâu gãy thì là thuẫn bị phá, còn việc trở thành người bị truy nã, bị người đuổi giết, cho tới bây giờ Đại Nhiệt cũng chưa từng sợ hãi.
Trải qua một phen suy tính thật kỹ càng, Đại Nhiệt đúng lúc điều chỉnh kế hoạch, rốt cuộc đoạt lấy cả hai cây Kim Kích Tử. Kế hoạch này tuy hơi có phần tiểu nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là game, không thể để bản thân mình phóng túng tâm tình một lần sao?
Yến Cuồng Đồ hỏi:
- Hiền đệ, chú định ra tay tiếp thế nào? Anh nghe nói bốn đại đoàn thể đã phái người canh giữ cửa vào, giám thị hành động của cậu.
- Một ít tiểu lâu la mà thôi, không đáng nhắc đến!
- Vậy một mình chú đánh với Trấn Nguyên Tử nắm chắc được bao nhiêu phần?
Đại Nhiệt nói:
- Hiện tại tư liệu về hoạt động Trung Thu đã được cập nhật, nói Trấn Nguyên Tử trong quán Ngũ Trang chỉ là phân thân, uy lực giảm nửa, có lẽ em có tự tin! Còn thời điểm thì chưa cố định, lúc nào thấy thích hợp em sẽ ra tay.
Yến Cuồng Đồ thở dài:
- Đáng tiếc là pháp thuật của anh vẫn chỉ ở trung cấp, không giúp được chú, nếu không huynh đệ chúng ta liên thủ nhất định sẽ càng khiến nhiệt huyết sôi trào!
- Ủng hộ tinh thần cũng quý lắm rồi. Yên tâm đi, em sẽ mang theo Ẩn Thân Phù, không chết được đâu, anh cứ gối cao đầu mà đợi tin tức.
Yến Cuồng Đồ nói:
- Vậy anh đi trước, không làm phiền chú tu luyện nữa. Nói không chừng trong mấy ngày này tu vi của chú lại tăng đấy. Hiện tại anh cũng đã có hơn một vạn ngộ tính, cũng phải nhanh nhanh kiếm lấy cái động phủ mà diện bích rồi.
Hiện tại trong trò chơi còn rất nhiều người chưa có động phủ. Như vậy đồng nghĩa là không thể đả tọa hoặc diện bích, không thể tăng lên cấp bậc pháp thuật, do đó ai nấy đều đang cố gắng ngày đêm cày tiền mua động phủ. So với họ, Đại Nhiệt có được Cao Lão Trang thật sự là một việc quá may mắn. Thêm nữa, hắn theo con đường thứ ba không cần diện bích trong động phủ mà có thể tự tu bất cứ đâu, cho nên việc Cao Lão Trang không có linh lực không còn là vấn đề quá lớn, có thể từ từ bổ khuyết, mặc dù việc này tiêu hao rất nhiều ngộ tính.
Sau khi Yến Cuồng Đồ rời đi, Đại Nhiệt lập tức giành giật từng phút từng giây nhắm mắt tự tu. Hiện hắn cảm thấy mình sử dụng Thái Cực Đạo ngày càng thuần thục, cảnh giới thứ nhất "Nhân Tài Thi Giáo, Vạn Vật Giai Bị Vu Ngã" đã thuận buồm xuôi gió, mơ hồ có xu thế đột phá lên cảnh giới thứ hai. Trong quá trình không ngừng tự tu, hắn tiêu hao ngộ tính cũng rất nhiều, hiện tại ngộ tính chỉ còn chút ít. Hắn muốn một lượng lớn ngộ tính, cho nên quả Nhân Sâm có thể tăng 10 vạn ngộ tính kia trở thành thứ hắn ước mơ tha thiết!
Thứ này, đáng giá bất luận kẻ nào bí quá hoá liều…
Khi Yến Cuồng Đồ tìm được Đại Nhiệt, hắn đang bình yên ngồi tại một gian phòng trang nhã trong quán trà đạo mà uống trà, ngón tay thon dài còn gõ nhịp trên bàn trà, nhàn nhã vô cùng. Yến Cuồng Đồ thở dài, hắn ngộ ra rằng có những người giống như là cá, một khi tìm được nguồn nước thích hợp cho mình thì có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, mà không thể nghi ngờ Đại Nhiệt chính là người như vậy.
Đại Nhiệt nhìn thấy hắn, cười hỏi:
- Phản ứng bên ngoài có náo nhiệt lắm không anh?
- Cực kỳ náo nhiệt! Hiện tại tin tức đã kín trên diễn đàn, tất cả đều bàn về chú, sao chú không lên xem một chút đi?
Đại Nhiệt nói:
- Em không thích xem người khác bàn tán về mình. Khen thì tốt rồi, nhưng nếu chửi bới thì sẽ ảnh hưởng tâm trạng lắm!
Yến Cuồng Đồ gọi một chén Thiết Quan Âm, nhấp một ngụm, hỏi:
- Kế hoạch của chú ra sao?
Đại Nhiệt nói:
- Đầu tiên em muốn xin phép anh, sẽ không bán Ẩn Thân Phù lần trước nữa, có lẽ em sẽ dùng tới.
Yến Cuồng Đồ bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói:
- Sao chú lại nói là 'xin phép anh' chứ. Anh nói rồi, đồ của anh cũng là đồ của chú, sao chú lại tính toán chi li với anh làm gì!
Đại Nhiệt thở dài, nói:
- Yến đại ca, đây không phải tính toán chi li, đây là việc thể hiện sự tôn trọng của em dành cho anh; sao em có thể tự tiện sử dụng đồ của anh mà không nói một tiếng chứ. Làm thế chẳng những bất lịch sự mà sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tinh hữu nghị giữa hai chúng ta, anh không thấy thế sao?
Yến Cuồng Đồ ngẫm nghĩ lời của hắn, ngồi xuống:
- Chú nói cũng có lý… Anh cũng biết chú là một người rất nguyên tắc, cũng không muốn mang nợ bạn bè. Kỳ thực tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng thấy chú muốn nhận cảm tình hay giúp đỡ của người khác bao giờ. Nếu đoán không sai, ở trong hiện thực, chú hẳn là còn chưa có bạn gái hả?
Ánh mắt của hắn thực độc, thực chuẩn. Đại Nhiệt gật đầu thừa nhận, nói:
- Ngày trước em xem qua một bộ phim, trong đó có một câu là 'nếu muốn không bị người từ chối, cách tốt nhất là mình từ chối trước'. Em luôn cảm thấy lời này rất đúng.
Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Mai Mai, tuy rằng quan hệ của bọn họ đã thay đổi từ lâu, nhưng không thể phủ nhận, đoạn cảm tình chết yểu kia vẫn in hằn một cái bóng lớn trong lòng hắn, khiến cho hắn không dám dễ dàng cho đi hay nhận bất cứ thứ gì.
Yến Cuồng Đồ nói:
- Anh biết chú sợ bị tổn thương, nhưng…
- Yến đại ca!
Đại Nhiệt ngắt lời:
- Giờ trà đang tỏa hương thơm ngát, trời lại trong xanh, sao chúng ta cứ đi nói mấy cái vấn đề ảo não này làm gì? Chúng ta là đang chơi game, không phải đang ngồi trong tiết Triết học.
Yến Cuồng Đồ sửng sốt, cười nói:
- Cũng tốt, nếu chú đã không muốn đem game trộn lẫn cùng hiện thực thì chúng ta bàn sang kế hoạch của chú đi. Tại sao chú lại đoạt cả hai cái Kim Kích Tử? Lưu lại một cái cho bọn họ không phải là có thể lợi dụng lực lượng liên quân, giết chết Trấn Nguyên Tử sao?
- Em cũng từng nghĩ như thế, nhưng đám người kia không ai ngu đâu. Nếu bọn họ có được Kim Kích Tử thì nhất định sẽ chọn một thời gian bí mật đi giết Trấn Nguyên Tử, mà vậy tức là em không chiếm được tiện nghi, chẳng may họ thành công giết được Trấn Nguyên Tử thì sẽ chừa lại quả Nhân Sâm cho chúng ta hái sao? Do đó không làm thì thôi, một khi đã làm em sẽ đoạt hết Kim Kích Tử, cho dù cuối cùng không đối phó được Trấn Nguyên Tử thì cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thu được quả Nhân Sâm.
Yến Cuồng Đồ thở dài:
- Nhưng cũng vì thế mà chú đã trở thành kẻ thù chung của thành Trường An rồi đấy! Bọn họ đã hạ lệnh truy nã, treo giải thưởng 10 vạn đồng cho mỗi lần giết chú. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ sợ chú về sau nửa bước khó đi.
Đại Nhiệt cười to nói:
- Nghìn vạn người thì sao, cứ thản nhiên mà bước tới, nhớ lúc chúng ta vừa tiến vào thành Trường An, anh đã nói thành này của họ Yến cùng họ Trần, trận chiến này sớm hay muộn đều phải phát sinh, chẳng qua em làm bão táp tới sớm hơn một chút mà thôi.
Yến Cuồng Đồ vỗ tay tán thưởng:
- Hay lắm, chú đã có hùng tâm như vậy thì lo gì đại sự không thành. Như vừa rồi chú đem bọn họ quay trong lòng bàn tay, thực thống khoái!
Đại Nhiệt cười nói:
- Không phải chúng ta vô dụng, là do quân địch quá xảo quyệt! Tin rằng bọn họ đều tự an ủi mình như vậy. Bọn họ nghĩ mình người đông thế mạnh là có thể khống chế Trường An, lại không ngờ những người chơi du tán cũng có thể khiến họ lật thuyền trong mương!
Trong lòng hắn cũng có một chút kiêu ngạo. Lần phá rối trắng trợn này so với lần vô tình đoạt đi Thú Vương Đan ở Tân Thủ Thôn càng có cảm giác thành tựu. Kỳ thật hắn cũng chưa định tạo sóng gió, bởi vậy ngay từ đầu đáp ứng hợp tác cùng Thiên Hạ Hội, nhưng cách phân chia của Thiên Hạ Nhất Thủ lại làm cho hắn rất không thoải mái.
Làm một game thủ chuyên nghiệp, mục đích vào game của Thiên Hạ Nhất Thủ khác hẳn những người chơi nghiệp dư, việc kiếm tiền đặt lên hàng đầu. Vì thế việc hắn nghĩ đầu tiên là làm sao để đoàn thể của mình chiếm được lợi ích lớn nhất. Bởi vậy chia 3 quả Nhân Sâm ra ngoài đã là cố gắng rất lớn của hắn, còn 6 quả đương nhiên chết cũng sẽ không đáp ứng — mà Đại Nhiệt? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù sao một người chơi chỉ có thể dùng 3 quả Nhâm Sâm, bởi vậy hắn cũng chỉ muốn 3, còn 3 quả khác là muốn cho Yến Cuồng Đồ, hắn hi vọng hai huynh đệ từng nghèo khó vẫn cạnh nhau giờ có thể cùng nhau hưởng phúc, hơn nữa, hắn có lòng tin biểu hiện của mình xứng với 6 quả Nhân Sâm đó.
Mặc kệ là ở xã hội nào, mặc kệ là ở chế độ nào, phương án phân phối luôn là nguồn gốc nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn vừa ra, không phải mâu gãy thì là thuẫn bị phá, còn việc trở thành người bị truy nã, bị người đuổi giết, cho tới bây giờ Đại Nhiệt cũng chưa từng sợ hãi.
Trải qua một phen suy tính thật kỹ càng, Đại Nhiệt đúng lúc điều chỉnh kế hoạch, rốt cuộc đoạt lấy cả hai cây Kim Kích Tử. Kế hoạch này tuy hơi có phần tiểu nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là game, không thể để bản thân mình phóng túng tâm tình một lần sao?
Yến Cuồng Đồ hỏi:
- Hiền đệ, chú định ra tay tiếp thế nào? Anh nghe nói bốn đại đoàn thể đã phái người canh giữ cửa vào, giám thị hành động của cậu.
- Một ít tiểu lâu la mà thôi, không đáng nhắc đến!
- Vậy một mình chú đánh với Trấn Nguyên Tử nắm chắc được bao nhiêu phần?
Đại Nhiệt nói:
- Hiện tại tư liệu về hoạt động Trung Thu đã được cập nhật, nói Trấn Nguyên Tử trong quán Ngũ Trang chỉ là phân thân, uy lực giảm nửa, có lẽ em có tự tin! Còn thời điểm thì chưa cố định, lúc nào thấy thích hợp em sẽ ra tay.
Yến Cuồng Đồ thở dài:
- Đáng tiếc là pháp thuật của anh vẫn chỉ ở trung cấp, không giúp được chú, nếu không huynh đệ chúng ta liên thủ nhất định sẽ càng khiến nhiệt huyết sôi trào!
- Ủng hộ tinh thần cũng quý lắm rồi. Yên tâm đi, em sẽ mang theo Ẩn Thân Phù, không chết được đâu, anh cứ gối cao đầu mà đợi tin tức.
Yến Cuồng Đồ nói:
- Vậy anh đi trước, không làm phiền chú tu luyện nữa. Nói không chừng trong mấy ngày này tu vi của chú lại tăng đấy. Hiện tại anh cũng đã có hơn một vạn ngộ tính, cũng phải nhanh nhanh kiếm lấy cái động phủ mà diện bích rồi.
Hiện tại trong trò chơi còn rất nhiều người chưa có động phủ. Như vậy đồng nghĩa là không thể đả tọa hoặc diện bích, không thể tăng lên cấp bậc pháp thuật, do đó ai nấy đều đang cố gắng ngày đêm cày tiền mua động phủ. So với họ, Đại Nhiệt có được Cao Lão Trang thật sự là một việc quá may mắn. Thêm nữa, hắn theo con đường thứ ba không cần diện bích trong động phủ mà có thể tự tu bất cứ đâu, cho nên việc Cao Lão Trang không có linh lực không còn là vấn đề quá lớn, có thể từ từ bổ khuyết, mặc dù việc này tiêu hao rất nhiều ngộ tính.
Sau khi Yến Cuồng Đồ rời đi, Đại Nhiệt lập tức giành giật từng phút từng giây nhắm mắt tự tu. Hiện hắn cảm thấy mình sử dụng Thái Cực Đạo ngày càng thuần thục, cảnh giới thứ nhất "Nhân Tài Thi Giáo, Vạn Vật Giai Bị Vu Ngã" đã thuận buồm xuôi gió, mơ hồ có xu thế đột phá lên cảnh giới thứ hai. Trong quá trình không ngừng tự tu, hắn tiêu hao ngộ tính cũng rất nhiều, hiện tại ngộ tính chỉ còn chút ít. Hắn muốn một lượng lớn ngộ tính, cho nên quả Nhân Sâm có thể tăng 10 vạn ngộ tính kia trở thành thứ hắn ước mơ tha thiết!
Thứ này, đáng giá bất luận kẻ nào bí quá hoá liều…
Tác giả :
Trần Sấu