Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 2 - Chương 243
“Vì chính trị, vì thắng lợi, xem Daniel như một món hàng, muốn cướp là cướp, Harry, cậu còn là Harry trước kia sao?”
Đối mặt với sự chất vấn và chỉ trích của Lily, Harry lựa chọn im lặng. Cậu cho rằng mình không sai, cậu chính là Daniel, Daniel chính là cậu, cậu có quyền lợi quyết định cuộc sống tương lai của Daniel, cậu không muốn Daniel đi con đường trước đây của cậu: Cha mẹ chết, không còn cách nào phải đeo trên lưng gánh nặng cứu thế chủ, gánh vác trọng trách của Hội phượng hoàng và thế giới Muggle, rồi trả giá bằng tính mạng. Con đường này, cậu bước đi thật gian nan, chỉ hận không thể gục giữa đường, nhưng dưới đủ loại dưới áp lực cậu vẫn phải chống đỡ, cho đến khi bị ép tận giọt máu cuối cùng. Cho nên cậu tuyệt đối không để Daniel lặp lại, có cậu ở đậy, cậu sẽ để Daniel bước trên đường lớn đầy ánh sáng.
Nhưng cậu cũng không thể nói Lily sai, cha mẹ, yêu con là lẽ thường. Với Lily mà nói, cậu là người ngoài, đoạt đi đứa con của cô, còn muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và đứa nhỏ. Kỳ thật cậu cũng không muốn cắt đứt liên hệ giữa tiểu Daniel và gia tộc Potter, lúc chiến tranh chấm dứt, cậu sẽ để James và Lily thường xuyên gặp mặt Daniel.
Đợi Lily trút hết tức giận, gục xuống bàn nghẹn ngào khóc, Harry nhẹ nhàng nói, “Lily, tớ chưa bao giờ thay đổi.”
Lily tạm dừng một chút, vẫn nhỏ giọng nức nở.
“Có một số việc, cậu không rõ ràng lắm, nhưng, tớ thật sự xem cậu là bạn, tuy Daniel đổi họ Voldemort, nó vẫn là con của cậu và James Potter, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi.”
Lily ngẩng đầu lên, mở to mắt, “Cậu nói thật chứ? Nếu Tử thần thực tử thắng, cậu cũng sẽ làm như vậy?”
“Tớ cam đoan.”
——————————–
Lời cam đoan giúp tâm trạng Lily tốt lên rất nhiều, dù nói như thế nào, danh dự của Harry có thể đảm bảo, cậu nói một cách tự tin như vậy, chắc chắn sẽ làm được, nghĩ đến sau này có cơ hội gặp con, thậm chí là cùng nhau sống, lòng của cô dần dần vui vẻ. Cô lau khô nước mắt, đến phòng rửa mặt, trở về thì phục vụ đã đưa bữa tối tới, vừa vặn có thể ăn.
Lúc ăn, sự vui vẻ lại chậm rãi tan đi, những vương vấn thật lâu trong đầu kéo tới, mặt của cô trở nên nghiêm túc, ánh mắt hiện lên lo lắng.
“Sao vậy, Lily, cậu không tin lời tớ sao? Đúng rồi, tớ đoạt đi đứa con của cậu, cậu không tin tớ cũng đúng.” Harry vô cùng mất mát, tuy hai người đứng ở hai phe đối lập, tuy cậu đoạt đi đứa con của Lily, nhưng cậu cam đoan như vậy, chẳng lẽ Lily không tin danh dự của cậu? Dù thế nào, cậu sẽ không thương tổn James, Lily và Daniel. Cậu không muốn mất đi mẹ, không nghĩ mất đi người bạn Lily này, nhưng nếu thật sự bức bách cậu, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa, cũng là cậu làm sai trước.
Một lúc lâu, Lily không nói gì, dĩa ăn trong tay chuyển động, không yên lòng. Cô không biết có nên nói chuyện này với Harry không, cô không có chứng cứ, không có người làm chứng, thứ duy nhất cô có, là trực giác của một người mẹ yêu thương con. Cô biết suy đoán của cô là hoang đường, là không thể tin, cho nên cô vẫn luôn chôn chặt điều này xuống đáy lòng, không nói cho ai biết, ngay cả James. Bởi vì không ai sẽ tin, James cũng sẽ không. Như vậy, cô có nên nói cho Harry? Harry là người Voldemort yêu, là một trong hai vị chủ nhân của Tử thần thực tử, cậu ấy chắc chắn nghe được rất nhiều về người đó từ Voldemort, có lẽ cậu ấy có thể tin rằng người đó thực sự làm như vậy, rồi sẽ kiểm tra? Nhưng mà…… Harry cũng từng là học sinh Hogwarts, người đó từng giúp Harry, nếu không có người đó, Harry đã sớm bị Voldemort trục xuất khỏi Hogwarts, sau đó Harry sẽ không bị phát hiện là hậu duệ của Salaza Slytherin,cũng không sẽ bị Voldemort giám hộ, lại càng không trở thành người Voldemort yêu…… Dù thế nào, người đó là người đứng đầu trường học, đối xử với mọi người công bằng, Harry lại đi con đường trung lập – tuy điều này Lily không quá tin tưởng, nhưng con người đều có tình cảm, khó chắc chắn Harry có thể giống như Voldemort mà nghi ngờ người đó.
Mâu thuẫn, trong lòng Lily không ngừng biện luận, cô không biết nên làm thế nào, Harry thấy vậy cũng bắt đầu vội vàng, cậu phát hiện, không phải là Lily vì không tin cậu mà lo lắng, “Lily, có phải cậu gặp vấn đề gì khó giải quyết hay không? Có thể nói với tớ được chứ? Tớ biết tớ kém cỏi, nhưng tớ hy vọng có thể giúp được cậu.”
Cuối cùng tình yêu của người mẹ chiếm ưu thế, con của cô lại ở trong tay Harry và Voldemort, nếu kiểm tra thì họ cũng dễ dàng phát hiện vấn đề. Lily cẩn thận dùng bùa im lặng, lông mày Harry nhíu chặt, chuyện gì khiến Lily cẩn thận như vậy? Phải biết rằng, cô vốn là một người phụ nữ cẩn thận.
“Tớ, tớ thấy, tớ thấy Daniel có chút không đúng.”
Harry sững sờ, tim giật thót một cái, nhỏ giọng hỏi: “Không đúng? Sao không đúng? Tớ thấy đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh?” Cậu không dám phản đối, Lily là mẹ của đứa nhỏ, có lẽ cô biết chuyện mà cậu không biết.
Lily hiện lên vẻ mặt lo lắng, không xác định nói: “Không phải vấn đề khỏe mạnh…… Kỳ thật tớ không xác định, nhưng, Harry, trực giác nói cho tớ biết, đứa nhỏ có vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng.”
Harry nhíu mày, càng nhíu chặt hơn. Lily nói rất mơ hồ, nhưng cậu lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Trực giác, rất nhiều rất nhiều chuyện người ta không tin khi được kiểm tra thì lại chính xác. “Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Lily lộ vẻ tuyệt vọng, “Tớ không biết, tớ nghĩ tớ cảm giác sai, không có dấu hiệu gì chứng tỏ Daniel có vấn đề, nhưng tớ sợ hãi, tớ cảm thấy Daniel không giống trước kia, tớ không biết có phải là ảo giác……”
Harry bắt lấy tay Lily, nắm chặt, tay của cậu xuất mồ hôi lạnh, lạnh giống như tay của Lily, “Nói cho tớ, Lily, tớ tin cậu.”
“Ngày tớ xuất viện.” Lily mở to mắt, nhìn thẳng vào Harry, “Tất cả mọi người đến xem đứa nhỏ, nó liền rúc vào bên người tớ, nhìn chung quanh. Sau đó Dumbledore đến, ông ấy ôm đứa nhỏ vui đùa…… Cái này cũng không có gì, lúc trước có rất nhiều người chơi đùa với nó như vậy, nhưng, nhưng là…… Trong nháy mắt, tớ cảm thấy Daniel không thở……” Mắt của cô mở to hơn nữa, “Rất kỳ lạ, ồn ào như vậy khiến người khác không thể cảm nhận hô hấp, nhưng tớ cảm giác được, Daniel mất đi hô hấp…… Đứa nhỏ rất khỏe, cái gì cũng tốt… Nhưng tớ vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy …” Cô ngừng lại, “Harry, cậu nói xem, đây là ảo giác của tớ phải không?”
Đối mặt với sự chất vấn và chỉ trích của Lily, Harry lựa chọn im lặng. Cậu cho rằng mình không sai, cậu chính là Daniel, Daniel chính là cậu, cậu có quyền lợi quyết định cuộc sống tương lai của Daniel, cậu không muốn Daniel đi con đường trước đây của cậu: Cha mẹ chết, không còn cách nào phải đeo trên lưng gánh nặng cứu thế chủ, gánh vác trọng trách của Hội phượng hoàng và thế giới Muggle, rồi trả giá bằng tính mạng. Con đường này, cậu bước đi thật gian nan, chỉ hận không thể gục giữa đường, nhưng dưới đủ loại dưới áp lực cậu vẫn phải chống đỡ, cho đến khi bị ép tận giọt máu cuối cùng. Cho nên cậu tuyệt đối không để Daniel lặp lại, có cậu ở đậy, cậu sẽ để Daniel bước trên đường lớn đầy ánh sáng.
Nhưng cậu cũng không thể nói Lily sai, cha mẹ, yêu con là lẽ thường. Với Lily mà nói, cậu là người ngoài, đoạt đi đứa con của cô, còn muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa cô và đứa nhỏ. Kỳ thật cậu cũng không muốn cắt đứt liên hệ giữa tiểu Daniel và gia tộc Potter, lúc chiến tranh chấm dứt, cậu sẽ để James và Lily thường xuyên gặp mặt Daniel.
Đợi Lily trút hết tức giận, gục xuống bàn nghẹn ngào khóc, Harry nhẹ nhàng nói, “Lily, tớ chưa bao giờ thay đổi.”
Lily tạm dừng một chút, vẫn nhỏ giọng nức nở.
“Có một số việc, cậu không rõ ràng lắm, nhưng, tớ thật sự xem cậu là bạn, tuy Daniel đổi họ Voldemort, nó vẫn là con của cậu và James Potter, điểm ấy vĩnh viễn không thay đổi.”
Lily ngẩng đầu lên, mở to mắt, “Cậu nói thật chứ? Nếu Tử thần thực tử thắng, cậu cũng sẽ làm như vậy?”
“Tớ cam đoan.”
——————————–
Lời cam đoan giúp tâm trạng Lily tốt lên rất nhiều, dù nói như thế nào, danh dự của Harry có thể đảm bảo, cậu nói một cách tự tin như vậy, chắc chắn sẽ làm được, nghĩ đến sau này có cơ hội gặp con, thậm chí là cùng nhau sống, lòng của cô dần dần vui vẻ. Cô lau khô nước mắt, đến phòng rửa mặt, trở về thì phục vụ đã đưa bữa tối tới, vừa vặn có thể ăn.
Lúc ăn, sự vui vẻ lại chậm rãi tan đi, những vương vấn thật lâu trong đầu kéo tới, mặt của cô trở nên nghiêm túc, ánh mắt hiện lên lo lắng.
“Sao vậy, Lily, cậu không tin lời tớ sao? Đúng rồi, tớ đoạt đi đứa con của cậu, cậu không tin tớ cũng đúng.” Harry vô cùng mất mát, tuy hai người đứng ở hai phe đối lập, tuy cậu đoạt đi đứa con của Lily, nhưng cậu cam đoan như vậy, chẳng lẽ Lily không tin danh dự của cậu? Dù thế nào, cậu sẽ không thương tổn James, Lily và Daniel. Cậu không muốn mất đi mẹ, không nghĩ mất đi người bạn Lily này, nhưng nếu thật sự bức bách cậu, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa, cũng là cậu làm sai trước.
Một lúc lâu, Lily không nói gì, dĩa ăn trong tay chuyển động, không yên lòng. Cô không biết có nên nói chuyện này với Harry không, cô không có chứng cứ, không có người làm chứng, thứ duy nhất cô có, là trực giác của một người mẹ yêu thương con. Cô biết suy đoán của cô là hoang đường, là không thể tin, cho nên cô vẫn luôn chôn chặt điều này xuống đáy lòng, không nói cho ai biết, ngay cả James. Bởi vì không ai sẽ tin, James cũng sẽ không. Như vậy, cô có nên nói cho Harry? Harry là người Voldemort yêu, là một trong hai vị chủ nhân của Tử thần thực tử, cậu ấy chắc chắn nghe được rất nhiều về người đó từ Voldemort, có lẽ cậu ấy có thể tin rằng người đó thực sự làm như vậy, rồi sẽ kiểm tra? Nhưng mà…… Harry cũng từng là học sinh Hogwarts, người đó từng giúp Harry, nếu không có người đó, Harry đã sớm bị Voldemort trục xuất khỏi Hogwarts, sau đó Harry sẽ không bị phát hiện là hậu duệ của Salaza Slytherin,cũng không sẽ bị Voldemort giám hộ, lại càng không trở thành người Voldemort yêu…… Dù thế nào, người đó là người đứng đầu trường học, đối xử với mọi người công bằng, Harry lại đi con đường trung lập – tuy điều này Lily không quá tin tưởng, nhưng con người đều có tình cảm, khó chắc chắn Harry có thể giống như Voldemort mà nghi ngờ người đó.
Mâu thuẫn, trong lòng Lily không ngừng biện luận, cô không biết nên làm thế nào, Harry thấy vậy cũng bắt đầu vội vàng, cậu phát hiện, không phải là Lily vì không tin cậu mà lo lắng, “Lily, có phải cậu gặp vấn đề gì khó giải quyết hay không? Có thể nói với tớ được chứ? Tớ biết tớ kém cỏi, nhưng tớ hy vọng có thể giúp được cậu.”
Cuối cùng tình yêu của người mẹ chiếm ưu thế, con của cô lại ở trong tay Harry và Voldemort, nếu kiểm tra thì họ cũng dễ dàng phát hiện vấn đề. Lily cẩn thận dùng bùa im lặng, lông mày Harry nhíu chặt, chuyện gì khiến Lily cẩn thận như vậy? Phải biết rằng, cô vốn là một người phụ nữ cẩn thận.
“Tớ, tớ thấy, tớ thấy Daniel có chút không đúng.”
Harry sững sờ, tim giật thót một cái, nhỏ giọng hỏi: “Không đúng? Sao không đúng? Tớ thấy đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh?” Cậu không dám phản đối, Lily là mẹ của đứa nhỏ, có lẽ cô biết chuyện mà cậu không biết.
Lily hiện lên vẻ mặt lo lắng, không xác định nói: “Không phải vấn đề khỏe mạnh…… Kỳ thật tớ không xác định, nhưng, Harry, trực giác nói cho tớ biết, đứa nhỏ có vấn đề, vấn đề rất nghiêm trọng.”
Harry nhíu mày, càng nhíu chặt hơn. Lily nói rất mơ hồ, nhưng cậu lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Trực giác, rất nhiều rất nhiều chuyện người ta không tin khi được kiểm tra thì lại chính xác. “Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?”
Lily lộ vẻ tuyệt vọng, “Tớ không biết, tớ nghĩ tớ cảm giác sai, không có dấu hiệu gì chứng tỏ Daniel có vấn đề, nhưng tớ sợ hãi, tớ cảm thấy Daniel không giống trước kia, tớ không biết có phải là ảo giác……”
Harry bắt lấy tay Lily, nắm chặt, tay của cậu xuất mồ hôi lạnh, lạnh giống như tay của Lily, “Nói cho tớ, Lily, tớ tin cậu.”
“Ngày tớ xuất viện.” Lily mở to mắt, nhìn thẳng vào Harry, “Tất cả mọi người đến xem đứa nhỏ, nó liền rúc vào bên người tớ, nhìn chung quanh. Sau đó Dumbledore đến, ông ấy ôm đứa nhỏ vui đùa…… Cái này cũng không có gì, lúc trước có rất nhiều người chơi đùa với nó như vậy, nhưng, nhưng là…… Trong nháy mắt, tớ cảm thấy Daniel không thở……” Mắt của cô mở to hơn nữa, “Rất kỳ lạ, ồn ào như vậy khiến người khác không thể cảm nhận hô hấp, nhưng tớ cảm giác được, Daniel mất đi hô hấp…… Đứa nhỏ rất khỏe, cái gì cũng tốt… Nhưng tớ vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy …” Cô ngừng lại, “Harry, cậu nói xem, đây là ảo giác của tớ phải không?”
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn