Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 2 - Chương 180
Buổi tối thứ 9 từ khi thế giới pháp thuật bùng nổ chiến tranh, Snape đột nhiên đi đến St.Mungo, sự xuất hiện của hắn khiến Harry rất vui vẻ. Cậu và Snape gặp nhau nửa tháng trước, cảm giác như đã trải qua nửa thế kỷ. Cậu tiếp đón, nhiệt tình hoan nghênh bạn tốt, “Severus, trận gió nào đưa cậu tới đây? Gần đây cậu vẫn khỏe chứ?”
Snape đáp lại cái ôm của Harry, có điểm cứng ngắc nhưng tuyệt đối cẩn thận biểu hiện sự vui sướng vì động tác thân mật của cậu. Từ sau tốt nghiệp, Harry làm bác sĩ tại St.Mungo, Snape ở lại Hogwarts tiếp nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Voldemort, hắn và Harry mười ngày nửa tháng gặp nhau một lần là chuyện thường, vì thế để biểu đạt sự vui vẻ khi nhìn thấy bạn tốt, mỗi lần hai người gặp mặt, Harry phải cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Là một Slytherin, một Slytherin tôn trọng lễ nghi của xã hội thượng lưu, Snape không có thói quen tiếp xúc thân mật với phù thủy khác, đó là truyền thống của Gryffindor, bởi vậy lần đầu tiên Harry cho hắn một cái ôm, toàn thân hắn cứng ngắc như bị người khác ếm thần chú hóa đá. Ngay từ đầu hắn còn muốn giúp Harry bỏ phương thức biểu đạt không giống Slytherin này đi, nhưng sau lại phát hiện hắn có nói gì thì cậu cũng như đàn gảy tai trâu, hắn nói với chính mình, Harry là người làm việc theo ý mình, không chỉ có như thế, Harry còn không chỉ một lần oán giận với hắn là hắn quá mức lạnh nhạt. “Tớ nhiệt tình ôm cậu như vậy, chứng tỏ tớ rất nhớ cậu, cậu không vui vẻ thì thôi, còn cố tình làm vẻ mặt khổ sở, giống như trong hai chúng ta chỉ có một mình tớ cảm nhận được tình bạn!” Người bạn tốt nhất trong cuộc đời hắn ai oán với hắn như thế, Snape đành liều mình đáp lại, Harry làm thế nào, hắn cũng đáp lại như thế.
” Gần nhất rất tốt, công việc thuận buồn xuôi gió.”
” Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?” Harry lập tức bổ sung, “Nếu cậu vội vàng, chúng ta liền tới phòng nghỉ nói chuyện; nếu cậu không vội, từ từ, chờ tớ xong việc, chúng ta tìm quán ăn, vừa ăn vừa tán gẫu.”
Snape nhìn những người qua lại như nước chảy trong St.Mungo, lại nhìn Rose đang đứng chờ Harry cách đó không xa, nói: “Dù sao tớ đã hết giờ làm, lát về chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu.”
“Ok, vậy cậu đến phòng nghỉ chờ tớ, xong việc chúng ta cùng nhau đi.”
Snape lên lầu 6, Harry đi xử lý văn kiện Rose đưa tới trước, sau đó lên lầu 7, vào văn phòng của mình tìm Hedwig, bảo nó đưa một bức thư cho Voldemort, nói cho hắn đêm nay cậu và Snape cùng ăn tối, bảo hắn không cần chờ mình, phải ăn bữa tối, chú ý an toàn, ….
Công việc chấm dứt, Harry và Snape rời bệnh viện lúc 8 giờ tối. Lúc này bọn họ đi đến nhà hàng phía trước dùng cơm nói chuyện, vốn là, Snape muốn đến Hẻm Xéo, bởi vì nơi đó không cần đổi quần áo Muggle; Harry lại cảm thấy khu phố London của Muggle rất được, bởi vì nơi đó không vắng vẻ như Hẻm Xéo lúc này. Cuối cùng Snape không tranh luận được với bạn tốt, chỉ có thể trở lại văn phòng của Harry thay quần áo Muggle đi vào khu phố B của London. Đây là khu buôn bán rất xa hoa của Muggle, rất nhiều cửa hàng cao cấp của thế giới pháp thuật cũng ở trong này. Bởi vì chiến tranh chưa lan tới nơi này, đại đa số phù thủy ở London không ý thức được bên cạnh họ chiến tranh đang diễn ra càng ngày càng ác liệt, cho nên ở đây không vắng vẻ như Hẻm Xéo và Hogmade. Hai người đi vào một nhà hàng trang hoàng rõ ràng là phong cách của Slytherin, chọn một phòng sang trọng, quản lí khách sạn liền tự mình đưa thực đơn.
Ngày mai còn phải đi làm, Harry không muốn uống rượu mạnh, chỉ gọi rượu mật ong và nước trái cây, Snape lại bất ngờ chọn Whiskey, dọa Harry nhảy dựng.
” Severus, cậu điên rồi! Ngày mai cậu không cần đi làm sao?” Tuy chiến tranh đã bắt đầu, nhưng các trường học pháp thuật còn chưa đóng cửa mà?
” Phải, nhưng là……”
” Mang cho cậu ta một ly Whiskey, cám ơn.” Harry cắt ngang lời Snape, tự mình nói với quản lí khách sạn.
Thức ăn thơm ngào ngạt bày đầy bàn, quản lí khách sạn cùng nhân viên cúi chào rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bạn tốt.
Harry uống một ngụm rượu mật ong, trong lòng thầm tán thưởng. Cậu không quanh co, trực tiếp đặt câu hỏi: “Nói đi, Severus, có chuyện gì phiền lòng?”
Snape đáp lại cái ôm của Harry, có điểm cứng ngắc nhưng tuyệt đối cẩn thận biểu hiện sự vui sướng vì động tác thân mật của cậu. Từ sau tốt nghiệp, Harry làm bác sĩ tại St.Mungo, Snape ở lại Hogwarts tiếp nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Voldemort, hắn và Harry mười ngày nửa tháng gặp nhau một lần là chuyện thường, vì thế để biểu đạt sự vui vẻ khi nhìn thấy bạn tốt, mỗi lần hai người gặp mặt, Harry phải cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Là một Slytherin, một Slytherin tôn trọng lễ nghi của xã hội thượng lưu, Snape không có thói quen tiếp xúc thân mật với phù thủy khác, đó là truyền thống của Gryffindor, bởi vậy lần đầu tiên Harry cho hắn một cái ôm, toàn thân hắn cứng ngắc như bị người khác ếm thần chú hóa đá. Ngay từ đầu hắn còn muốn giúp Harry bỏ phương thức biểu đạt không giống Slytherin này đi, nhưng sau lại phát hiện hắn có nói gì thì cậu cũng như đàn gảy tai trâu, hắn nói với chính mình, Harry là người làm việc theo ý mình, không chỉ có như thế, Harry còn không chỉ một lần oán giận với hắn là hắn quá mức lạnh nhạt. “Tớ nhiệt tình ôm cậu như vậy, chứng tỏ tớ rất nhớ cậu, cậu không vui vẻ thì thôi, còn cố tình làm vẻ mặt khổ sở, giống như trong hai chúng ta chỉ có một mình tớ cảm nhận được tình bạn!” Người bạn tốt nhất trong cuộc đời hắn ai oán với hắn như thế, Snape đành liều mình đáp lại, Harry làm thế nào, hắn cũng đáp lại như thế.
” Gần nhất rất tốt, công việc thuận buồn xuôi gió.”
” Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?” Harry lập tức bổ sung, “Nếu cậu vội vàng, chúng ta liền tới phòng nghỉ nói chuyện; nếu cậu không vội, từ từ, chờ tớ xong việc, chúng ta tìm quán ăn, vừa ăn vừa tán gẫu.”
Snape nhìn những người qua lại như nước chảy trong St.Mungo, lại nhìn Rose đang đứng chờ Harry cách đó không xa, nói: “Dù sao tớ đã hết giờ làm, lát về chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu.”
“Ok, vậy cậu đến phòng nghỉ chờ tớ, xong việc chúng ta cùng nhau đi.”
Snape lên lầu 6, Harry đi xử lý văn kiện Rose đưa tới trước, sau đó lên lầu 7, vào văn phòng của mình tìm Hedwig, bảo nó đưa một bức thư cho Voldemort, nói cho hắn đêm nay cậu và Snape cùng ăn tối, bảo hắn không cần chờ mình, phải ăn bữa tối, chú ý an toàn, ….
Công việc chấm dứt, Harry và Snape rời bệnh viện lúc 8 giờ tối. Lúc này bọn họ đi đến nhà hàng phía trước dùng cơm nói chuyện, vốn là, Snape muốn đến Hẻm Xéo, bởi vì nơi đó không cần đổi quần áo Muggle; Harry lại cảm thấy khu phố London của Muggle rất được, bởi vì nơi đó không vắng vẻ như Hẻm Xéo lúc này. Cuối cùng Snape không tranh luận được với bạn tốt, chỉ có thể trở lại văn phòng của Harry thay quần áo Muggle đi vào khu phố B của London. Đây là khu buôn bán rất xa hoa của Muggle, rất nhiều cửa hàng cao cấp của thế giới pháp thuật cũng ở trong này. Bởi vì chiến tranh chưa lan tới nơi này, đại đa số phù thủy ở London không ý thức được bên cạnh họ chiến tranh đang diễn ra càng ngày càng ác liệt, cho nên ở đây không vắng vẻ như Hẻm Xéo và Hogmade. Hai người đi vào một nhà hàng trang hoàng rõ ràng là phong cách của Slytherin, chọn một phòng sang trọng, quản lí khách sạn liền tự mình đưa thực đơn.
Ngày mai còn phải đi làm, Harry không muốn uống rượu mạnh, chỉ gọi rượu mật ong và nước trái cây, Snape lại bất ngờ chọn Whiskey, dọa Harry nhảy dựng.
” Severus, cậu điên rồi! Ngày mai cậu không cần đi làm sao?” Tuy chiến tranh đã bắt đầu, nhưng các trường học pháp thuật còn chưa đóng cửa mà?
” Phải, nhưng là……”
” Mang cho cậu ta một ly Whiskey, cám ơn.” Harry cắt ngang lời Snape, tự mình nói với quản lí khách sạn.
Thức ăn thơm ngào ngạt bày đầy bàn, quản lí khách sạn cùng nhân viên cúi chào rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bạn tốt.
Harry uống một ngụm rượu mật ong, trong lòng thầm tán thưởng. Cậu không quanh co, trực tiếp đặt câu hỏi: “Nói đi, Severus, có chuyện gì phiền lòng?”
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn