Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 93
Cùng Lily nói chuyện với nhau thuận lợi một cách thần kỳ, Lily không hề nhắc tới chuyện liên quan tới Harry Potter, cô chỉ đơn thuần là quan tâm James, một lòng, một lòng hy vọng James sớm bình phục, chuẩn bị cho trận đấu Quidditch vào tháng 11 cùng Hufflepuff. Trước khi đi, cô còn xấu hổ nói một câu, ” Ngày mai tớ lại đến thăm cậu. ”
Ngày mai cô ấy vẫn muốn đến!
James vui sướng mất ngủ một đêm, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Lily. Hơn nữa ngày hôm sau tinh thần của hắn vô cùng tốt, không vì mất ngủ một đêm mà uể oải, nhìn thấy bạn tốt vẫn còn rất tức giận, hắn dùng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng nói với cho bọn họ một lần nữa – sự cố chấp của Sirius khiến hắn mất không ít thời gian. Được hắn nói tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng Sirius cũng hiểu được lúc này không nên đối đầu với Slytherin, kỳ thật đối đầu với Harry Potter là hành động không khôn ngoan, còn phải nhờ cậu ta dạy nghệ thuật phòng chống hắc ám mà. Harry luôn biểu hiện là một vị giáo sư khoan dung kiên nhẫn, chỉ cần ở trong khóa trình đã sắp xếp, dù học sinh ngu ngốc cỡ nào thì cậu ta cũng sẵn lòng chờ bọn họ luyện tập, vì thế Gryffindor chịu ơn huệ không ít, Pettigrew cũng dần dần hoàn thành được mục tiêu của khóa học. Một khi hai bên trở mặt, chỉ sợ Harry Potter sẽ không còn kiên nhẫn như vậy.
Lily đến khiến nhóm Sirius lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía bạn tốt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Người kia, lừa được đóa hoa xinh đẹp của Gryffindor tới tay từ lúc nào? Rõ ràng hôm qua còn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tay chân thực nhanh mà, lợi dụng tâm tình đồng cảm của nữ sinh!
Lần thứ hai đến, Lily không ngồi lâu lắm lắm, James là người bệnh, người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều, cho nên sau khi nhìn thấy James ăn đồ ăn tự tay cô làm xong, cô liền vui vẻ ra về. Đi ra phòng y tế, thiếu chút nữa đụng vào Harry.
“Li…… Evans, xin chào.” Harry mỉm cười.
” Harry…… Potter, xin chào. Cậu đến thăm James sao?” Lily có chút ngượng ngùng nói tên của James, ngày hôm qua, trước khi đi về, tên vô lại kia muốn cô gọi hắn như vậy.
Harry chớp chớp mắt, James? Ai là James? À, James Potter. Trong lòng cậu vỗ tay khâm phục thủ đoạn của James, thật biết nắm chắc thời cơ, mới có một lúc, liền bắt đầu gọi tên nhau, cái tên ngu ngốc kia cũng có chút lợi hại.
” Ừ. Chúng tớ là bạn bè mà, mặt khác, dù nói như thế nào, cũng bởi vì tớ mà cậu ấy mới bị thương, ta nên đến thăm cậu ấy.”
Nói chuyện vài câu, Harry đi vào phòng y tế, hỏi giáo sư Pomfrey phòng bệnh của James, đẩy cửa đi vào.
James đang đắm chìm trong tư vị hạnh phúc được thân thiết với Lily, vừa quay đầu, lại gặp lại một đôi mắt xinh đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu nói ánh mắt Lily là hồ nước trong suốt, mềm mại mà kiên định, thì ánh mắt Harry như đại dương bao la, nhìn có vẻ bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa dịu dàng vô hạn. Hồ nước khiến lòng người mê say, đại dương bao la lại khiến lòng người rung động. Harry có được một đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới, có thể khiến người vừa nhìn qua liền lún sâu trong đó, không thể tự kềm chế.
James kinh ngạc nhìn Harry ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, sau đó lấy ra một chiếc bánh ngọt, ” Nhờ tiệm Công Tước Mật làm, có rất nhiều ô mai và bơ.”
Một tháng qua, James và Harry tiếp xúc rất nhiều lần, tự cho là có thể không bị sự hấp dẫn của Harry thao túng, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thì tâm trạng lại vui vẻ. Chẳng biết thế nào, hôm nay hắn nhìn thấy Harry, lại nhớ tới trận đấu ngày hôm qua, bộ dáng của Harry lúc không sợ chết mà nhảy xuống. Nhìn nhã nhặn, xinh đẹp tuyệt trần, lại bốc đồng không thua Gryffindor, chỉ trong chốc lát, đôi mắt xanh lá bình tĩnh lại bừng bừng ngọn lửa. Lúc ấy hắn bị dọa, khí thế của Harry áp đảo hắn, làm hắn đánh mất dũng khí tranh giành. Người xinh đẹp như vậy, thân thể mảnh khảnh như vậy, sao có thể, sao có thể bùng nổ mạnh mẽ đến thế? Lúc ấy thiếu chút nữa hắn nghĩ đến hắn đang đối mặt với một con sư tử, mà không phải là một con rắn giảo hoạt. Lúc ấy, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Thua, thua triệt để.
Harry Potter thật mâu thuân. Rõ ràng là rắn, mà lại giống sư tử. Còn có một đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp mà ngay cả Lily cũng không thể so sánh được. Áo choàng phù thủy màu vàng tăng thêm sự lộng lẫy, hương cam nhẹ nhàng khoan khoái cùng màu vàng thanh nhã, khiến cho cậu càng thêm sinh động.
Đó là sự thưởng thức của Voldemort. Trong lòng James có chút ghen tị.
Ngày mai cô ấy vẫn muốn đến!
James vui sướng mất ngủ một đêm, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Lily. Hơn nữa ngày hôm sau tinh thần của hắn vô cùng tốt, không vì mất ngủ một đêm mà uể oải, nhìn thấy bạn tốt vẫn còn rất tức giận, hắn dùng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng nói với cho bọn họ một lần nữa – sự cố chấp của Sirius khiến hắn mất không ít thời gian. Được hắn nói tỉ mỉ từng chút một, cuối cùng Sirius cũng hiểu được lúc này không nên đối đầu với Slytherin, kỳ thật đối đầu với Harry Potter là hành động không khôn ngoan, còn phải nhờ cậu ta dạy nghệ thuật phòng chống hắc ám mà. Harry luôn biểu hiện là một vị giáo sư khoan dung kiên nhẫn, chỉ cần ở trong khóa trình đã sắp xếp, dù học sinh ngu ngốc cỡ nào thì cậu ta cũng sẵn lòng chờ bọn họ luyện tập, vì thế Gryffindor chịu ơn huệ không ít, Pettigrew cũng dần dần hoàn thành được mục tiêu của khóa học. Một khi hai bên trở mặt, chỉ sợ Harry Potter sẽ không còn kiên nhẫn như vậy.
Lily đến khiến nhóm Sirius lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía bạn tốt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Người kia, lừa được đóa hoa xinh đẹp của Gryffindor tới tay từ lúc nào? Rõ ràng hôm qua còn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tay chân thực nhanh mà, lợi dụng tâm tình đồng cảm của nữ sinh!
Lần thứ hai đến, Lily không ngồi lâu lắm lắm, James là người bệnh, người bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều, cho nên sau khi nhìn thấy James ăn đồ ăn tự tay cô làm xong, cô liền vui vẻ ra về. Đi ra phòng y tế, thiếu chút nữa đụng vào Harry.
“Li…… Evans, xin chào.” Harry mỉm cười.
” Harry…… Potter, xin chào. Cậu đến thăm James sao?” Lily có chút ngượng ngùng nói tên của James, ngày hôm qua, trước khi đi về, tên vô lại kia muốn cô gọi hắn như vậy.
Harry chớp chớp mắt, James? Ai là James? À, James Potter. Trong lòng cậu vỗ tay khâm phục thủ đoạn của James, thật biết nắm chắc thời cơ, mới có một lúc, liền bắt đầu gọi tên nhau, cái tên ngu ngốc kia cũng có chút lợi hại.
” Ừ. Chúng tớ là bạn bè mà, mặt khác, dù nói như thế nào, cũng bởi vì tớ mà cậu ấy mới bị thương, ta nên đến thăm cậu ấy.”
Nói chuyện vài câu, Harry đi vào phòng y tế, hỏi giáo sư Pomfrey phòng bệnh của James, đẩy cửa đi vào.
James đang đắm chìm trong tư vị hạnh phúc được thân thiết với Lily, vừa quay đầu, lại gặp lại một đôi mắt xinh đẹp khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nếu nói ánh mắt Lily là hồ nước trong suốt, mềm mại mà kiên định, thì ánh mắt Harry như đại dương bao la, nhìn có vẻ bình tĩnh lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa dịu dàng vô hạn. Hồ nước khiến lòng người mê say, đại dương bao la lại khiến lòng người rung động. Harry có được một đôi mắt xinh đẹp nhất trên thế giới, có thể khiến người vừa nhìn qua liền lún sâu trong đó, không thể tự kềm chế.
James kinh ngạc nhìn Harry ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường, sau đó lấy ra một chiếc bánh ngọt, ” Nhờ tiệm Công Tước Mật làm, có rất nhiều ô mai và bơ.”
Một tháng qua, James và Harry tiếp xúc rất nhiều lần, tự cho là có thể không bị sự hấp dẫn của Harry thao túng, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thì tâm trạng lại vui vẻ. Chẳng biết thế nào, hôm nay hắn nhìn thấy Harry, lại nhớ tới trận đấu ngày hôm qua, bộ dáng của Harry lúc không sợ chết mà nhảy xuống. Nhìn nhã nhặn, xinh đẹp tuyệt trần, lại bốc đồng không thua Gryffindor, chỉ trong chốc lát, đôi mắt xanh lá bình tĩnh lại bừng bừng ngọn lửa. Lúc ấy hắn bị dọa, khí thế của Harry áp đảo hắn, làm hắn đánh mất dũng khí tranh giành. Người xinh đẹp như vậy, thân thể mảnh khảnh như vậy, sao có thể, sao có thể bùng nổ mạnh mẽ đến thế? Lúc ấy thiếu chút nữa hắn nghĩ đến hắn đang đối mặt với một con sư tử, mà không phải là một con rắn giảo hoạt. Lúc ấy, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Thua, thua triệt để.
Harry Potter thật mâu thuân. Rõ ràng là rắn, mà lại giống sư tử. Còn có một đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp mà ngay cả Lily cũng không thể so sánh được. Áo choàng phù thủy màu vàng tăng thêm sự lộng lẫy, hương cam nhẹ nhàng khoan khoái cùng màu vàng thanh nhã, khiến cho cậu càng thêm sinh động.
Đó là sự thưởng thức của Voldemort. Trong lòng James có chút ghen tị.
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn