Tay Của Ta Xuyên Qua Tóc Đen Của Ngươi
Quyển 1 - Chương 158
James lại bị đánh bại một lần nữa, mềm nhũn ngã xuống đất. Xương cốt toàn thân hắn như biến mất toàn bộ trong nháy mắt, hắn giống như con sên bò trên mặt đất, cảm giác mất đi xương cốt không thể hoạt động khiến hắn hoảng sợ đến nỗi thiếu chút nữa tâm lí sụp đổ. Hắn gian nan cử động, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nâng đầu lên, nhìn Voldemort bằng đôi mắt đầy căm giận. Hắn biết mình không có việc gì, qua nửa giờ Voldemort sẽ sử dụng pháp thuật hoặc là ma dược chữa khỏi cho hắn. Hắn chắc chắn rằng Voldemort chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng nhục nhã và đau đớn của hắn.
Khóa huấn luyện đặc biệt của hắn bắt đầu từ trưa ngày cuối tuần, Voldemort dẫn hắn đến phòng yêu cầu, sau đó bắt đầu một loạt phương thức đối luyện tàn phá lòng tự tôn của hắn.
Bắt đầu huấn luyện, Voldemort nói cho hắn hạng mục đầu tiên là rồng lửa, cho nên hắn phải chuẩn bị kĩ càng, phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình, nếu không hắn sẽ không chỉ bại bởi rồng lửa mà còn bại dưới tay hai quán quân khác. ” Ta có biện pháp nhanh chóng giúp một phù thủy tăng cường pháp thuật, đó là cùng ta đối luyện, từ việc bắt chước theo luyện tập thực chiến mà hiểu rõ và tăng cường pháp thuật của bản thân. Trò thấy như thế nào?” Voldemort cười, từ thái độ lơ đãng có thể thấy được sự khinh thường.
James đương nhiên không phản đối, hắn thẳng thắn đồng ý. Hắn nghĩ rằng đã sớm hiểu rõ thực lực chân chính của Voldemort, muốn nhìn xem nam nhân cả ngày luôn ra vẻ này có lợi hại như bọn Tử thần thực tử nói hay không, có phải chỉ có hiệu trưởng Dumbledore mới có thể chống lại, còn các phù thủy khác chỉ có thể ngước nhìn hay không. Hắn tự nhận là thực lực của mình không kém: Nghệ thuật phòng chống hắc ám dùng trong thực chiến, môn bùa chú, môn biến hình, thành tích sáu năm qua đều là “O”, năm trước lại cùng Harry học tập một năm, nghỉ hè thì cùng cha mẹ và bạn bè thảo luận, còn có hiệu trưởng Dumbledore chỉ dạy, tuy hiệu trưởng Dumbledore rất bận rộn nên thời gian dạy hắn không lâu, nhưng hắn cũng có thu hoạch lớn, bởi vậy hắn rất tự tin đối mặt với Voldemort. Hơn nữa, hắn không muốn tỏ ra yếu kém, Voldemort làm cái gì, hắn cũng phải làm được, hắn không thể để Voldemort cho rằng hắn là kẻ vô dụng. Mặc kệ Voldemort có biết tình cảm của hắn dành cho Harry hay không, hắn cũng không muốn để Voldemort xem thường hắn.
Nhưng sự tình phát triển khiến hắn khó có thể chấp nhận, thực lực giữa hắn và Voldemort quá chênh lệch, hắn không thể nào tin được. Pháp thuật của hắn không thể làm Voldemort có chút kinh động nào, thậm chí hắn đã sử dụng lời nguyền độc đoán và lời nguyền tra tấn, nhưng Voldemort không hề tránh né, bị hắn đánh trúng cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn thấy được trong mắt Voldemort là sự châm biếm, khinh thường không hề che dấu. Mà mỗi lần Voldemort phản kích đều làm hắn không có lực đánh trả, rõ ràng động tác của Voldemort rất chậm, lại mỗi lần hắn tưởng chừng tránh được thì bị đánh trúng, khiến hắn đau đến mức không muốn sống. Mỗi một lần là một phương thức khác nhau hủy hoại hắn, nhưng đau đớn vẫn như nhau, nửa giờ sau, Voldemort ra vẻ hiền lành dùng các loại phương pháp khôi phục thân thể của hắn, 5 phút sau lại làm hắn đau đến muốn chết.
Hắn không ngờ mình kém cỏi như thế, tự tin vì lần lượt bị đả kích mà biến mất, tự tôn cao ngạo cũng bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Đây là sự chênh lệch giữa hắn và Voldemort sao? Hắn tuyệt vọng nghĩ, lại dùng hết sức lực toàn thân, kết quả chỉ có thể thoáng nâng đầu lên, trừng mắt. Đây là thực lực của Voldemort sao? Đây là năng lực của nam nhân mà Harry yêu sao? Hắn không chỉ không có lực đánh trả, mà ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, cho dù cha hắn, mẹ hắn, thậm chí bạn bè hắn hợp sức lại, chỉ sợ cũng không thể khiến Voldemort dao động. Một kẻ mạnh như vậy, một kẻ vĩnh viễn hắn không thể đụng đến.
May mắn, còn có hiệu trưởng Dumbledore, hắn vui mừng nghĩ. Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không để nam nhân này làm xằng bậy, nếu thống trị thế giới, nam nhân này có lẽ sẽ giết chết mọi người, nhưng chỉ cần có Dumbledore, dã tâm của nam nhân vĩnh viễn không thể thực hiện. Hắn nhìn Voldemort, nở nụ cười.
Khóa huấn luyện đặc biệt của hắn bắt đầu từ trưa ngày cuối tuần, Voldemort dẫn hắn đến phòng yêu cầu, sau đó bắt đầu một loạt phương thức đối luyện tàn phá lòng tự tôn của hắn.
Bắt đầu huấn luyện, Voldemort nói cho hắn hạng mục đầu tiên là rồng lửa, cho nên hắn phải chuẩn bị kĩ càng, phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình, nếu không hắn sẽ không chỉ bại bởi rồng lửa mà còn bại dưới tay hai quán quân khác. ” Ta có biện pháp nhanh chóng giúp một phù thủy tăng cường pháp thuật, đó là cùng ta đối luyện, từ việc bắt chước theo luyện tập thực chiến mà hiểu rõ và tăng cường pháp thuật của bản thân. Trò thấy như thế nào?” Voldemort cười, từ thái độ lơ đãng có thể thấy được sự khinh thường.
James đương nhiên không phản đối, hắn thẳng thắn đồng ý. Hắn nghĩ rằng đã sớm hiểu rõ thực lực chân chính của Voldemort, muốn nhìn xem nam nhân cả ngày luôn ra vẻ này có lợi hại như bọn Tử thần thực tử nói hay không, có phải chỉ có hiệu trưởng Dumbledore mới có thể chống lại, còn các phù thủy khác chỉ có thể ngước nhìn hay không. Hắn tự nhận là thực lực của mình không kém: Nghệ thuật phòng chống hắc ám dùng trong thực chiến, môn bùa chú, môn biến hình, thành tích sáu năm qua đều là “O”, năm trước lại cùng Harry học tập một năm, nghỉ hè thì cùng cha mẹ và bạn bè thảo luận, còn có hiệu trưởng Dumbledore chỉ dạy, tuy hiệu trưởng Dumbledore rất bận rộn nên thời gian dạy hắn không lâu, nhưng hắn cũng có thu hoạch lớn, bởi vậy hắn rất tự tin đối mặt với Voldemort. Hơn nữa, hắn không muốn tỏ ra yếu kém, Voldemort làm cái gì, hắn cũng phải làm được, hắn không thể để Voldemort cho rằng hắn là kẻ vô dụng. Mặc kệ Voldemort có biết tình cảm của hắn dành cho Harry hay không, hắn cũng không muốn để Voldemort xem thường hắn.
Nhưng sự tình phát triển khiến hắn khó có thể chấp nhận, thực lực giữa hắn và Voldemort quá chênh lệch, hắn không thể nào tin được. Pháp thuật của hắn không thể làm Voldemort có chút kinh động nào, thậm chí hắn đã sử dụng lời nguyền độc đoán và lời nguyền tra tấn, nhưng Voldemort không hề tránh né, bị hắn đánh trúng cũng không có nửa điểm phản ứng. Hắn thấy được trong mắt Voldemort là sự châm biếm, khinh thường không hề che dấu. Mà mỗi lần Voldemort phản kích đều làm hắn không có lực đánh trả, rõ ràng động tác của Voldemort rất chậm, lại mỗi lần hắn tưởng chừng tránh được thì bị đánh trúng, khiến hắn đau đến mức không muốn sống. Mỗi một lần là một phương thức khác nhau hủy hoại hắn, nhưng đau đớn vẫn như nhau, nửa giờ sau, Voldemort ra vẻ hiền lành dùng các loại phương pháp khôi phục thân thể của hắn, 5 phút sau lại làm hắn đau đến muốn chết.
Hắn không ngờ mình kém cỏi như thế, tự tin vì lần lượt bị đả kích mà biến mất, tự tôn cao ngạo cũng bị đánh thành vô số mảnh nhỏ. Đây là sự chênh lệch giữa hắn và Voldemort sao? Hắn tuyệt vọng nghĩ, lại dùng hết sức lực toàn thân, kết quả chỉ có thể thoáng nâng đầu lên, trừng mắt. Đây là thực lực của Voldemort sao? Đây là năng lực của nam nhân mà Harry yêu sao? Hắn không chỉ không có lực đánh trả, mà ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, cho dù cha hắn, mẹ hắn, thậm chí bạn bè hắn hợp sức lại, chỉ sợ cũng không thể khiến Voldemort dao động. Một kẻ mạnh như vậy, một kẻ vĩnh viễn hắn không thể đụng đến.
May mắn, còn có hiệu trưởng Dumbledore, hắn vui mừng nghĩ. Hiệu trưởng Dumbledore sẽ không để nam nhân này làm xằng bậy, nếu thống trị thế giới, nam nhân này có lẽ sẽ giết chết mọi người, nhưng chỉ cần có Dumbledore, dã tâm của nam nhân vĩnh viễn không thể thực hiện. Hắn nhìn Voldemort, nở nụ cười.
Tác giả :
Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn