Tay Chơi
Chương 68
Trần Dung ngồi trên giường, đặt quyển sách xuống bàn bên cạnh, “Tiểu Vũ Mao, mẹ sai rồi.” Toàn thân Yến Vũ cứng ngắc, anh vội vã hít vào, gần như không kiềm chế nổi phản ứng. Anh không dám đến gần Trần Dung, không dám nhìn rõ dáng vẻ Trần Dung, bằng không anh sợ mình chẳng thể nói tiếp nữa. Anh nói tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu, đây là báo ứng của bà.
Nói xong anh vòng tay ra sau kéo cửa đi ra, kế đó, anh chậm chạp ngồi xổm xuống ngay ngoài cửa, run rẩy lấy hộp thuốc lá ra, nhưng cầm không vững. Cảnh sát có lẽ biết thân phận của anh, vỗ vỗ vai anh ra chiều cảm thông, không đuổi anh đi. Hộp thuốc Yến Vũ rớt xuống đất, mấy điếu thuốc văng tung tóe, Yến Vũ nhìn mớ thuốc lá đó trân trối, hồi lâu không nhúc nhích. Đến khi đứng lên, chân đã tê dại. Mới cất được một bước, thì đã dẫm bẹp nát gói thuốc lá trước mặt, Yến Vũ dừng chân. Anh nghĩ, Trần Dung không còn sống bao lâu nữa. Té ra thật sự có quả báo. Trần Dung cố tình để anh báo cảnh sát, để làm gì, chuộc tội phải không?
Bất kể có muốn rời khỏi đây cỡ nào, anh vẫn không thể cất nổi bước. Bà ấy sắp chết rồi, có thể chết bất cứ lúc nào. Người chết rồi, chẳng còn gì tồn tại nữa. Trái tim Yến Vũ rỗng tuếch, cảm giác xót xa tê tái chạy khắp từ đầu đến chân. Anh nhặt đồ dưới đất lên, quay trở lại, xin lỗi vị cảnh sát, anh muốn đi vào nói vài câu. Khi mở cửa phòng ra một lần nữa, anh nhìn thấy Trần Dung đang khó khăn vịn tủ, dường như muốn đuổi theo, nhưng vì nguyên do sức khỏe, bà thụp người ngồi xuống đất thở hổn hển. Chân không mang giày, mạch máu trên mặt bàn chân lồ lộ đan xen. Tóc tai rối bời, những mảng rụng trụi phơi bày rõ rành mạch.
Bà gục đầu xuống, xương cột sống gồ lên lởm chởm hệt như một con dao bén ngót, chọc thẳng vào mắt Yến Vũ, khiến anh cơ hồ không dám nhìn nữa. Mặt Yến Vũ vô cảm đi qua, vươn tay ra bế Trần Dung lên. Người đàn bà trong lòng anh nhẹ tênh, chỉ còn là một bộ xương cứng đơ. Trần Dung vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt không xô lệch đi đâu. Đặt người xuống giường, Yến Vũ ra ngoài lấy nước nóng.
Toàn bộ quá trình không có một lời thoại, anh giặt vải bố, lau đi từng chút vết bẩn trên chân Trần Dung. Anh vẫn chưa từng quên hơi ấm cơ thể đã từng ôm anh vào lòng, giọt nước mắt lo lắng rơi xuống trán khi anh sinh bệnh, tấm lưng cõng anh đến bệnh viện, khúc hát ru đưa vào giấc ngủ. Anh hận bà, nhưng cũng yêu bà. Nhét chân bà dém trong chăn, anh lên tiếng hỏi Trần Dung, “Bà còn bao lâu?” Trần Dung chầm chậm thở, bà cười bảo không bao lâu nữa, lúc phát hiện ra thì tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể từ lâu rồi.
Trần Dung nói sau này Yến Vũ không đến cũng chẳng sao, bà chỉ muốn nhìn anh một chút, đã lâu lắm rồi bà không được nhìn anh gần đến vậy. Yến Vũ vẫn giữ im lặng, thi thoảng gật đầu. Cho đến khi người trên giường đã mỏi mệt, anh nhìn đối phương, cảm thấy thoắt cái, anh và bà đều hoàn toàn đổi thay, có lẽ chẳng bao lâu nữa, người này sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Rõ ràng chính là ác mộng của anh, nhưng lại như một thứ gì đấy, từng chút một buông lỏng rồi biến mất, không còn thít chặt khiến anh khó chịu thở không nổi nữa. Ngồi một lúc lâu sau anh mới đứng dậy đi về, tắt đèn. Anh quay lại xe Văn Diên, Văn Diên không nói gì nhiều, chỉ đợi người ngồi vững, liền chạy về nhà.
Trên đường về Yến Vũ nói thấy Trần Dung như vậy, anh vừa đau khổ lại vừa được giải thoát. Anh không muốn gặp Trần Dung, nhưng lại sợ đến cả lần gặp mặt sau cùng cũng không được nhìn thấy. Ngay cả nhắc đến cái tên thôi, trái tim anh đã có một loại cảm giác rất khó định danh. Như một vết thương đã thối rữa rất lâu, đụng vào thì đau, nhưng cũng biết rằng, chỉ khi nào khạy đi lớp mài thối rữa này, thì mới có thể thật sự chữa lành.
Nói đoạn anh hỏi tiếp bà nội sao rồi. Văn Diên đáp nội không quen sống trong thành phố, cũng chẳng thể giấu nổi bà chuyện đó. Bà cụ sau khi biết chuyện, lập tức không ở nữa, chuyển qua một ngôi chùa nổi tiếng chỗ họ, ngụ lại đó.
Bà cụ bảo muốn ăn chay trường, dùng ngày tháng còn lại để cầu phúc chuộc tội cho Yến Vũ. Tín ngưỡng của bà, Yến Vũ có thể hiểu, đồng thời cũng áy náy vì luôn khiến cho bà nội phải lo lắng cho mình. Ở cái tuổi đáng nhẽ nên hưởng phúc, mà còn phải ở trong chùa cầu khấn mỗi ngày. Anh nói chờ xử lý xong chuyện, phải nhanh chóng đến chùa khuyên bà nội trở về. Tuy cụ đã quen kham khổ, nhưng chắc gì chịu đựng nổi khí lạnh ẩm ướt trên núi.
Văn Diên gật đầu đồng ý, bảo là đã mua máy sưởi lắp trong phòng bà cụ, gửi không thiếu thực phẩm bổ dưỡng. Gã hay đến thăm, thấy nội có dùng, nhìn thì thấy sức khỏe không có vấn đề gì. Sự hổ thẹn trong lòng Yến Vũ lại càng đậm sâu, anh nhìn Văn Diên tự trách thầm, “Vất vả rồi, để lại một đống gánh nặng cho anh xử lý.” Nói dứt câu, thì thấy Văn Diên nhìn anh với vẻ thâm sâu, “Không có gì, đúng lúc em đã trở về, anh cũng có thể đi rồi.”
Tim Yến Vũ thót lên, đi ư!? Văn Diên bảo văn phòng của mình vừa tiếp nhận một hợp đồng lớn, một lần chụp mất hai tháng, chưa kể phải đóng quân tại đó, một tuần lễ sau khởi hành. Yến Vũ há hốc miệng, hồi lâu sau mới vội kêu lên, “Nhanh như vậy ư, không thể hoãn lại một chút à?” Anh nhìn mặt Văn Diên, nhìn đôi môi mím chặt, chậm rãi vỡ lẽ ra. Chuyến đi vừa rồi của anh, kéo dài lâu lắc không chịu trở về. Văn Diên cũng chẳng phải không biết giận, cũng phải cho anh nếm thử mùi vị xa vắng.
Anh nghĩ một chốc, lại hỏi không đi có được không? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, giờ lại cách xa nữa. Song lại nghĩ Văn Diên không phải người lấy công việc ra đùa giỡn hơn thua, có lẽ là phải đi thật. Nghe Văn Diên rầu rĩ nói, “Quyết định từ nửa tháng trước rồi, Yến Vũ, em nói xem có phải em về sớm một chút thì tốt hơn nhiều rồi không?” Trái tim Yến Vũ tức thì mềm nhũn, Văn Diên nói tiếp, nếu không có chuyện này xảy ra, có phải bây giờ Yến Vũ cũng chưa trở về, gã nghĩ thay vì đần độn chờ như vậy, chẳng bằng khiến bản thân bận rộn, đỡ phải nghĩ.
Ai ngờ vừa mới quyết định xong, thì người lại trở về. Yến Vũ không nhịn được bảo, “Sao lại bảo là đần độn chờ chứ.” Có điều Văn Diên đang lâm vào tâm trạng nên không đáp lại anh, chỉ hừ một tiếng, không trả lời. Yến Vũ nói anh nhớ Văn Diên, nhưng anh không thể chịu nổi sự tiêu cực dở dở ương ương chìm đắm trong chính mình của anh. Anh nói thẳng, “Khoảng thời gian trước em dằn vặt anh trong im lặng, lại hành hạ anh chờ đợi bên này, em sợ anh không còn cần em nữa.” Văn Diên cảm thấy anh nói nhảm, “Nói vớ va vớ vẩn!”
Yến Vũ không dám chọc giận đối phương thêm nữa, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Về đến nhà, anh buông hành lý xuống gọi tên Tiểu Tư, trăm triệu lần không ngờ rằng Tiểu Tư béo lên trông thấy từ trong phòng lao ra, hệt như quả cầu bổ vào lòng Yến Vũ. Yến Vũ nhìn mặt con cún sắp có nọng hai cằm đến nơi trân trối, mắt thiếu điều rớt xuống. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Văn Diên, hoảng hồn hỏi, “Anh cho nó ăn cái gì vậy, sao mà béo múp thế này!”
Văn Diên cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên bước từng bước đến chỗ anh. Yến Vũ thấy đối phương hùng hổ, biết là tối nay khẳng định không dễ mà qua rồi, nên anh bèn tự nhiên mở hai tay ra, mặc Văn Diên kéo anh đứng dậy, lôi vào trong phòng. Yến Vũ không tránh né, chỉ bảo, “Văn Đoàn Đoàn, em chửa có tắm.” Nào ngờ vào trong phòng rồi, Văn Diên lột đồ anh sạch sẽ, quấn cái mền lại. Bản thân cũng cởi hết chui vào, kế đó Văn Diên hệt như mình mới là người đi du lịch về, thoáng chốc đã mệt rũ rượi.
Gã đặt Yến Vũ nằm bên dưới, nắm tay anh, bọc đầu ngón tay nói, “Em đừng rộn, để anh ngủ một chốc.” Yến Vũ không nói tiếng nào, anh vươn tay ôm vai Văn Diên, ngón cái xoa xát bả vai. Cơ thể đôi bên trần trụi, nhiệt độ vừa cao, vừa đủ sưởi ấm dán sát vào nhau. Tấm chăn như bao trùm một vùng trời đất, bên dưới chỉ tồn tại riêng hai người họ. Dường như hết thảy những chuyện bên ngoài, những ưu phiền đều không thể tiến vào. Văn Diên trở thành sự tồn tại duy nhất, anh chỉ cảm nhận mỗi thân thể của người nằm trong vòng tay, lòng cảm thấy an yên tột cùng. Mặt Văn Diên với anh cọ nhau hồi lâu, mới cực kỳ, cực kỳ chậm rãi nói rằng, “Anh không muốn làm với em, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Yến Vũ thở dài bảo, ngủ đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây, không đi đâu cả.
Nói xong anh vòng tay ra sau kéo cửa đi ra, kế đó, anh chậm chạp ngồi xổm xuống ngay ngoài cửa, run rẩy lấy hộp thuốc lá ra, nhưng cầm không vững. Cảnh sát có lẽ biết thân phận của anh, vỗ vỗ vai anh ra chiều cảm thông, không đuổi anh đi. Hộp thuốc Yến Vũ rớt xuống đất, mấy điếu thuốc văng tung tóe, Yến Vũ nhìn mớ thuốc lá đó trân trối, hồi lâu không nhúc nhích. Đến khi đứng lên, chân đã tê dại. Mới cất được một bước, thì đã dẫm bẹp nát gói thuốc lá trước mặt, Yến Vũ dừng chân. Anh nghĩ, Trần Dung không còn sống bao lâu nữa. Té ra thật sự có quả báo. Trần Dung cố tình để anh báo cảnh sát, để làm gì, chuộc tội phải không?
Bất kể có muốn rời khỏi đây cỡ nào, anh vẫn không thể cất nổi bước. Bà ấy sắp chết rồi, có thể chết bất cứ lúc nào. Người chết rồi, chẳng còn gì tồn tại nữa. Trái tim Yến Vũ rỗng tuếch, cảm giác xót xa tê tái chạy khắp từ đầu đến chân. Anh nhặt đồ dưới đất lên, quay trở lại, xin lỗi vị cảnh sát, anh muốn đi vào nói vài câu. Khi mở cửa phòng ra một lần nữa, anh nhìn thấy Trần Dung đang khó khăn vịn tủ, dường như muốn đuổi theo, nhưng vì nguyên do sức khỏe, bà thụp người ngồi xuống đất thở hổn hển. Chân không mang giày, mạch máu trên mặt bàn chân lồ lộ đan xen. Tóc tai rối bời, những mảng rụng trụi phơi bày rõ rành mạch.
Bà gục đầu xuống, xương cột sống gồ lên lởm chởm hệt như một con dao bén ngót, chọc thẳng vào mắt Yến Vũ, khiến anh cơ hồ không dám nhìn nữa. Mặt Yến Vũ vô cảm đi qua, vươn tay ra bế Trần Dung lên. Người đàn bà trong lòng anh nhẹ tênh, chỉ còn là một bộ xương cứng đơ. Trần Dung vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt không xô lệch đi đâu. Đặt người xuống giường, Yến Vũ ra ngoài lấy nước nóng.
Toàn bộ quá trình không có một lời thoại, anh giặt vải bố, lau đi từng chút vết bẩn trên chân Trần Dung. Anh vẫn chưa từng quên hơi ấm cơ thể đã từng ôm anh vào lòng, giọt nước mắt lo lắng rơi xuống trán khi anh sinh bệnh, tấm lưng cõng anh đến bệnh viện, khúc hát ru đưa vào giấc ngủ. Anh hận bà, nhưng cũng yêu bà. Nhét chân bà dém trong chăn, anh lên tiếng hỏi Trần Dung, “Bà còn bao lâu?” Trần Dung chầm chậm thở, bà cười bảo không bao lâu nữa, lúc phát hiện ra thì tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể từ lâu rồi.
Trần Dung nói sau này Yến Vũ không đến cũng chẳng sao, bà chỉ muốn nhìn anh một chút, đã lâu lắm rồi bà không được nhìn anh gần đến vậy. Yến Vũ vẫn giữ im lặng, thi thoảng gật đầu. Cho đến khi người trên giường đã mỏi mệt, anh nhìn đối phương, cảm thấy thoắt cái, anh và bà đều hoàn toàn đổi thay, có lẽ chẳng bao lâu nữa, người này sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Rõ ràng chính là ác mộng của anh, nhưng lại như một thứ gì đấy, từng chút một buông lỏng rồi biến mất, không còn thít chặt khiến anh khó chịu thở không nổi nữa. Ngồi một lúc lâu sau anh mới đứng dậy đi về, tắt đèn. Anh quay lại xe Văn Diên, Văn Diên không nói gì nhiều, chỉ đợi người ngồi vững, liền chạy về nhà.
Trên đường về Yến Vũ nói thấy Trần Dung như vậy, anh vừa đau khổ lại vừa được giải thoát. Anh không muốn gặp Trần Dung, nhưng lại sợ đến cả lần gặp mặt sau cùng cũng không được nhìn thấy. Ngay cả nhắc đến cái tên thôi, trái tim anh đã có một loại cảm giác rất khó định danh. Như một vết thương đã thối rữa rất lâu, đụng vào thì đau, nhưng cũng biết rằng, chỉ khi nào khạy đi lớp mài thối rữa này, thì mới có thể thật sự chữa lành.
Nói đoạn anh hỏi tiếp bà nội sao rồi. Văn Diên đáp nội không quen sống trong thành phố, cũng chẳng thể giấu nổi bà chuyện đó. Bà cụ sau khi biết chuyện, lập tức không ở nữa, chuyển qua một ngôi chùa nổi tiếng chỗ họ, ngụ lại đó.
Bà cụ bảo muốn ăn chay trường, dùng ngày tháng còn lại để cầu phúc chuộc tội cho Yến Vũ. Tín ngưỡng của bà, Yến Vũ có thể hiểu, đồng thời cũng áy náy vì luôn khiến cho bà nội phải lo lắng cho mình. Ở cái tuổi đáng nhẽ nên hưởng phúc, mà còn phải ở trong chùa cầu khấn mỗi ngày. Anh nói chờ xử lý xong chuyện, phải nhanh chóng đến chùa khuyên bà nội trở về. Tuy cụ đã quen kham khổ, nhưng chắc gì chịu đựng nổi khí lạnh ẩm ướt trên núi.
Văn Diên gật đầu đồng ý, bảo là đã mua máy sưởi lắp trong phòng bà cụ, gửi không thiếu thực phẩm bổ dưỡng. Gã hay đến thăm, thấy nội có dùng, nhìn thì thấy sức khỏe không có vấn đề gì. Sự hổ thẹn trong lòng Yến Vũ lại càng đậm sâu, anh nhìn Văn Diên tự trách thầm, “Vất vả rồi, để lại một đống gánh nặng cho anh xử lý.” Nói dứt câu, thì thấy Văn Diên nhìn anh với vẻ thâm sâu, “Không có gì, đúng lúc em đã trở về, anh cũng có thể đi rồi.”
Tim Yến Vũ thót lên, đi ư!? Văn Diên bảo văn phòng của mình vừa tiếp nhận một hợp đồng lớn, một lần chụp mất hai tháng, chưa kể phải đóng quân tại đó, một tuần lễ sau khởi hành. Yến Vũ há hốc miệng, hồi lâu sau mới vội kêu lên, “Nhanh như vậy ư, không thể hoãn lại một chút à?” Anh nhìn mặt Văn Diên, nhìn đôi môi mím chặt, chậm rãi vỡ lẽ ra. Chuyến đi vừa rồi của anh, kéo dài lâu lắc không chịu trở về. Văn Diên cũng chẳng phải không biết giận, cũng phải cho anh nếm thử mùi vị xa vắng.
Anh nghĩ một chốc, lại hỏi không đi có được không? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, giờ lại cách xa nữa. Song lại nghĩ Văn Diên không phải người lấy công việc ra đùa giỡn hơn thua, có lẽ là phải đi thật. Nghe Văn Diên rầu rĩ nói, “Quyết định từ nửa tháng trước rồi, Yến Vũ, em nói xem có phải em về sớm một chút thì tốt hơn nhiều rồi không?” Trái tim Yến Vũ tức thì mềm nhũn, Văn Diên nói tiếp, nếu không có chuyện này xảy ra, có phải bây giờ Yến Vũ cũng chưa trở về, gã nghĩ thay vì đần độn chờ như vậy, chẳng bằng khiến bản thân bận rộn, đỡ phải nghĩ.
Ai ngờ vừa mới quyết định xong, thì người lại trở về. Yến Vũ không nhịn được bảo, “Sao lại bảo là đần độn chờ chứ.” Có điều Văn Diên đang lâm vào tâm trạng nên không đáp lại anh, chỉ hừ một tiếng, không trả lời. Yến Vũ nói anh nhớ Văn Diên, nhưng anh không thể chịu nổi sự tiêu cực dở dở ương ương chìm đắm trong chính mình của anh. Anh nói thẳng, “Khoảng thời gian trước em dằn vặt anh trong im lặng, lại hành hạ anh chờ đợi bên này, em sợ anh không còn cần em nữa.” Văn Diên cảm thấy anh nói nhảm, “Nói vớ va vớ vẩn!”
Yến Vũ không dám chọc giận đối phương thêm nữa, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Về đến nhà, anh buông hành lý xuống gọi tên Tiểu Tư, trăm triệu lần không ngờ rằng Tiểu Tư béo lên trông thấy từ trong phòng lao ra, hệt như quả cầu bổ vào lòng Yến Vũ. Yến Vũ nhìn mặt con cún sắp có nọng hai cằm đến nơi trân trối, mắt thiếu điều rớt xuống. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Văn Diên, hoảng hồn hỏi, “Anh cho nó ăn cái gì vậy, sao mà béo múp thế này!”
Văn Diên cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên bước từng bước đến chỗ anh. Yến Vũ thấy đối phương hùng hổ, biết là tối nay khẳng định không dễ mà qua rồi, nên anh bèn tự nhiên mở hai tay ra, mặc Văn Diên kéo anh đứng dậy, lôi vào trong phòng. Yến Vũ không tránh né, chỉ bảo, “Văn Đoàn Đoàn, em chửa có tắm.” Nào ngờ vào trong phòng rồi, Văn Diên lột đồ anh sạch sẽ, quấn cái mền lại. Bản thân cũng cởi hết chui vào, kế đó Văn Diên hệt như mình mới là người đi du lịch về, thoáng chốc đã mệt rũ rượi.
Gã đặt Yến Vũ nằm bên dưới, nắm tay anh, bọc đầu ngón tay nói, “Em đừng rộn, để anh ngủ một chốc.” Yến Vũ không nói tiếng nào, anh vươn tay ôm vai Văn Diên, ngón cái xoa xát bả vai. Cơ thể đôi bên trần trụi, nhiệt độ vừa cao, vừa đủ sưởi ấm dán sát vào nhau. Tấm chăn như bao trùm một vùng trời đất, bên dưới chỉ tồn tại riêng hai người họ. Dường như hết thảy những chuyện bên ngoài, những ưu phiền đều không thể tiến vào. Văn Diên trở thành sự tồn tại duy nhất, anh chỉ cảm nhận mỗi thân thể của người nằm trong vòng tay, lòng cảm thấy an yên tột cùng. Mặt Văn Diên với anh cọ nhau hồi lâu, mới cực kỳ, cực kỳ chậm rãi nói rằng, “Anh không muốn làm với em, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Yến Vũ thở dài bảo, ngủ đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây, không đi đâu cả.
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường