Tay Chơi Bá Đạo
Chương 23: Nhà sư
Dịch: Niệm Di
***
Trong những ngày tiếp theo, Lý Ngang vẫn luôn thử nghiệm nhằm kiểm tra sức mạnh cụ thể của kỹ năng [Phương pháp kích thích các Tuyến - tuyến Thượng Thận].
Khả năng sinh lý bình thường của hắn tương đương với một vận động viên chuyên nghiệp ở trình độ trung bình. Sau khi tiêm adrenaline vào, trình độ vận động của hắn có thể sánh ngang với vận động viên hạng nhất cấp quốc gia, thậm chí là đánh sâu vào giải đấu vô địch cấp thế giới.
Nói cách khác, chỉ cần sử dụng kỹ năng này, Lý Ngang có thể đạt tới đỉnh cao về khả năng sinh lý của nhân loại.
Đương nhiên, tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng. Toàn thân hắn run rẩy, hô hấp tắc nghẽn bán phần, hai mắt sưng huyết, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, tim đập dồn dập, thậm chí còn bị rối loạn nhịp tim. Không những thế, Lý Ngang có cảm giác nôn mửa mạnh mẽ từ trong dạ dày, đầu nhức kinh khủng như bị ai đó nhấn đầu mình vào máy bơm nước vậy.
May mắn thay, những tác dụng phụ này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lý Ngang. Từ rất lâu, hắn đã nghiên cứu sách hướng dẫn thẩm vấn của CIA, trong đó có “Cẩm nang thẩm vấn Kubark*”. Từ đó, hắn đã thử rất nhiều kỹ thuật tự tra tấn bản thân. So với những màn tra tấn khủng khiếp đó, tác dụng phụ của adrenaline từ tuyến thượng thận tương tự như một cơn gió thoảng mà thôi.
(Chú thích*: “Cẩm nang thẩm vấn Kubark” là một ấn phẩm gây tranh cãi được Lầu Năm Góc giải mật vào năm 1996. Quyển sách này gồm 7 bộ tài liệu về hướng dẫn huấn luyện quân sự của Quân đội Hoa Kỳ và CIA.)
Hơn nữa, sau khi giết chết Hắc cương thi trong nhiệm vụ này, Lý Ngang cũng nhận ra rằng vũ khí hạng nhẹ hiện đại như súng trường AK47 không thể gây sát thương hiệu quả cho nhiều loại quái vật khác nhau trong trò Đấu Trường Giết Chóc.
Hắn cần có các loại khí tài quân sự mạnh mẽ hơn, ví dụ như súng bắn tỉa công phá, súng phóng tên lửa chống tăng AT4, súng phun lửa, súng cối, lựu pháo, lưu huỳnh mustards*...
(Chú thích*:
- Súng bắn tỉa công phá là loại súng chuyên dụng để bắn phá các khí tài quân sự hơn là chống lại bộ binh. Nó có nguồn gốc từ súng trường chống tăng từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
- AT4 là sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu Pansarskott M/68 cỡ nòng 74 mm, được Thụy Điển thông qua với vai trò súng chống tăng tiêu chuẩn của quân đội nước này vào năm 1960. Loại khí tài quân sự này có thể “thổi bay” các loại xe bọc thép vừa và nhẹ từ mọi hướng, cũng như dùng để phá các tòa nhà, công sự.
- Súng phun lửa là một loại vũ khí có thể khà ra lửa nhằm tiêu diệt hoặc sát thương mục tiêu đối phương. Súng phun lửa thường có tầm bắn chỉ vài chục mét. Súng phun lửa thường dùng chất lỏng như xăng hoặc chất khí như khí ga để phun. Trong lĩnh vực quân sự, hầu hết súng phun lửa sử dụng chất lỏng.
- Súng cối, hay pháo cối, là một loại trong bốn loại hoả pháo cơ bản của pháo binh (pháo nòng dài, lựu pháo, pháo phản lực và súng cối). Nòng súng cối không có khương tuyến (nòng trơn), quỹ đạo bắn là một hình cầu vồng có góc bắn (góc giữa mặt phẳng ngang và trục nòng pháo) rất lớn (thường trên 45 độ), quỹ đạo hình cầu vồng dựng đứng hay người ta thường nói là bắn theo kiểu đạn treo.
- Lựu pháo là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh (pháo nòng dài, súng cối, pháo phản lực và lựu pháo). Đường đạn vòng cung, với góc nòng pháo 45° và tầm bắn đến vài chục km, cho phép xạ thủ lựu pháo không cần nhìn trực tiếp mục tiêu mà vẫn có thể tấn công địa điểm nằm khuất sau vật cản hay ở vị trí rất xa. Nhờ đặc điểm này, binh chủng pháo binh sử dụng lựu pháo như một vũ khí cơ bản với một số lượng lớn.
- Lưu huỳnh mustards thường được gọi là khí mù tạt, là một chất độc tế bào, tác nhân làm phồng da, hình thành mụn nước trên da khi tiếp xúc. Lưu huỳnh mù tạt nguyên chất là chất lỏng nhớt không màu, ở nhiệt độ 25-28 độ C. Trong chiến tranh hay được sử dụng, nó có màu nâu vàng và mùi giống như cây mù tạt (cây cải), tỏi hoặc cải ngựa. Khí mù tạc ban đầu được giao tên LOST, sau khi các nhà khoa học Lommel và Steinkopf, người đã phát triển một phương pháp để sản xuất quy mô lớn sử dụng cho quân đội Đức vào năm 1916.)
Đúng thật Lý Ngang có thể chế tạo những thứ ấy, nhưng dù có khả năng cao cấp đến đâu thì hắn cũng không thể trốn ru rú trong nhà. Làm gì có chuyện một cá nhân tự trang bị tận răng với nhiều loại vũ khí hạng nặng lại thành công lẫn trốn dưới ánh mắt giám sát của các cơ quan chính phủ?
“Phải chi mình đang ở Châu Phi nhỉ? Đừng nói là súng phun lửa quân dụng, mình còn có thể chế tạo cả bệ phóng tên lửa M388 nữa ấy chứ.”
Lý Ngang nghĩ vậy.
Cái gọi là bệ phóng tên lửa M388 chính là hệ thống phóng tên lửa do Liên minh NATO phát triển sau Thế chiến thứ hai, nhằm đề phòng xe tăng cơ giới của Liên Xô tiến đánh.
Mặc dù bệ phóng này được sử dụng để chống lại xe tăng, nhưng nó không dùng đạn phá thép, đạn xuyên giáp hay đạn chống tăng.
Nó được trang bị một quả bom hạt nhân mini hạng nhẹ có sức công phá tương đương 250 tấn TNT, với tầm bắn tối đa lên tới 4 km.
Điều đáng xấu hổ nhất chính là bán kính bức xạ của đầu đạn hạt nhân mini tương ứng với bệ phóng tên lửa M388 này lại vượt qua tầm bắn của nó...
Nói cách khác, khi người pháo binh dùng bệ phóng M388 này để bắn một viên đạn, anh ta phải chuẩn bị sẵn sàng để cùng chết với kẻ thù ngay tại vị trí bắn.
Mình tự giết mình đấy mà.
Lý Ngang không hề tự thổi phồng bản thân khi tự tin có là có thể chế tạo ra đầu đạn hạt nhân. Thật ra, quy trình sản xuất vũ khí hạt nhân trên mặt đất khá đơn giản. Nếu không vì sự giám sát của Cục hải quan, e rằng Lý Ngang đã đặt mua hai phần “bánh vàng*” trên mạng từ Châu Phi rồi.
(Chú thích*: Uranium được khai thác thương mại trên toàn thế giới và được bán dưới dạng chất bột màu vàng, được gọi là “bánh vàng”.)
“Chết tiệt, rõ ràng là mình bị ám ảnh vì thiếu hỏa lực...”
Tóm lại, Lý Ngang, người chưa xây dựng được kênh thu mua linh kiện để chế tạo vũ khí hạng nặng vào lúc này, đã phải sửa chữa lại các món trang thiết bị của mình và đặt mục tiêu vào các pháp khí trong dân gian.
...
Chùa Tĩnh An, còn được gọi là chùa cổ Tĩnh An, nằm ở trung tâm thành phố Ân Thị. Lịch sử của ngôi chùa này bắt nguồn từ thời Tam Quốc. Ban đầu, nơi đây có tên là chùa Trọng Huyền, sau được đổi tên thành chùa Tĩnh An vào những năm Đại Trung Tường Phù (1008 – 1016) thời nhà Tống. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong nước.
Thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, những ngôi chùa cổ trở thành điểm thu hút khách du lịch. Hiện tại là dịp cuối tuần vào mùa hè, du khách từ khắp nơi đang xếp hàng dài trong và ngoài chùa để chụp ảnh.
Trong đám người bên ngoài điện thờ, Vương Tùng San đội một chiếc mũ rơm, mặc áo sơ-mi hồng và quần đùi xanh, trên tay cầm một que kem, khẽ đung đưa cặp đùi trắng nõn thon thả trước mặt Lý Ngang, “Này, chẳng phải cậu là một người theo chủ nghĩa vô thân? Tại sao hôm nay lại rủ mình đi viếng chùa Tĩnh An? “
“Tên của mình không phải là ‘Này”, mình tên Sở Vũ Tầm*.”
(Chú thích: Sở Vũ Tầm - Nhân vật nữ chính trong Vườn Sao Băng – Người dịch không rõ là phiên bản của quốc gia nào và năm nào, vì tên riêng này được viết bằng tiếng Hoa.)
Lý Ngang già mồm cãi láo một hồi rồi thản nhiên nói: “Mình không thích tôn giáo và nghĩ rằng luôn có những khuất tất đằng sau mỗi tổ chức tôn giáo.”
“Vậy sao cậu vẫn ghé đây?”
“Tại cuối tuần này chán quá.”
Lý Ngang bĩu môi, ném que kem ven đường rồi nói: “Vốn định dẫn cậu đi sở thú. Thế nhưng thảo cầm viên trong thành phố chẳng thực hiện động tác nhân tính hóa gì cả. Chẳng có con vật nào trong đó được đánh dấu giá cả gì hết, vậy thì làm sao để người xem chúng ta ra giá đây?”
“Ra giá cái đầu của cậu á.” Vương Tùng San trợn mắt, chỉ vào que kem bị Lý Ngang vứt trên đường: “Cậu nghĩ sao mà vứt rác bừa bãi thế kia? Có biết chung quanh còn rất nhiều bạn bè quốc tế đang tham quan hay không?”
“Ừm...” Lý Ngang ngẫm nghĩ một chút, nhận ra hành vi này thực sự rất tồi tệ, bèn nhặt que kem lên rồi tự tát vào mặt mình. Cuối cùng, bỗng dưng hắn thét to lên bằng tiếng Nhật: “す み ま せ え ん!” (Sumimasen! = Xin lỗi! = Sorry/ Excuse me/ Thanh you - tùy trường hợp)
Đám đông hai bên đổ dồn ánh mắt vào bọn họ. Vương Tùng San đã quen với tội ác hàng ngày của Lý Ngang từ lâu. Cô nàng chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, giả vờ không nhận ra hắn.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Vương Tùng San và Lý Ngang cũng có thể nối đuôi theo hàng dài tiến vào chùa. Trong khi cô bạn học lấy smartphone ra chụp hình, lý Ngang bí mật quan sát cấu trúc của ngôi chùa và kiểm tra xem có bất cứ pháp khí nào nằm trong tòa điện đường hay không.
Xét cho cùng, chùa Tĩnh An cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của đất nước. Nếu muốn tìm những đồ vật cổ xưa mang tính chất siêu nhiên, thì đây là một trong các địa điểm cất giấu khả thi nhất.
Vào cái lần hắn giết chết con Quỷ ám người, đó hoàn toàn là một hành động khẩn cấp ứng theo những kinh nghiệm từng được ghi lại trong các bộ sách văn học dân gian (chẳng hạn như “Dị Quỷ Lục”, “Minh Tưởng Ký”, “Thần Dị Ký”, “The Morsels from Youyang”).
Người ta nói rằng, có thể dùng nhành liễu để đánh quỷ ma ư? Hên thôi bạn à, nếu gặp mấy con ma quỷ có oán khí nặng nề hơn, thì một triệu nhành liễu cũng vô dụng nhé!
Mặc dù địa điểm này có thể đã được cơ quan chính phủ tìm kiếm nhiều lần, nhưng đến cầu may nhìn thử một phen cũng có chết ai đâu? Tiện thể, hắn cũng muốn xem qua các di sản truyền từ đời này sang đời khác của những vị sư sải.
Cả hai dạo quanh sảnh thuyết pháp, cửa chùa, điện Thiên Vương, tháp chuông, điện Quan Âm và điện Mani. Hai người chụp rất nhiều ảnh kiến trúc trên đường đi, bao gồm bàn thờ Phật, đệm quỳ lạy, bình hoa, lư hương, cá gỗ, chuỗi hạt cầu nguyện và các hiện vật Phật giáo khác.
Lý Ngang thậm chí đã đánh liều, đeo kính râm vào sử dụng năng lực dò tìm linh thể, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy dấu bất cứ dấu vết nào đến từ năng lượng siêu nhiên.
Những vị đại sư trong chùa đều là người phàm trần, không tạo ra phản ứng linh năng, làm Lý Ngang bỏ luôn ý định mua một pháp khí thật sự có khả năng chíu chíu ra ánh sáng để tặng cho Vương Tùng San.
Khi cả hai bước ra khỏi Chánh điện, họ nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục lính cứu hỏa lao vào chùa Tĩnh An, chặn lối ra vào và sơ tán khách du lịch khỏi đó.
“Có một lỗ rò rỉ trong đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới lòng đất. Xin vui lòng rời đi một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên.”
Một người lính cứu hỏa đã sử dụng loa lớn, thông báo to lên khi đang đứng trên một chiếc xe cứu hỏa đang trên đường tiến vào chùa Tĩnh An.
Những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới khá bất mãn, nhưng tính mạng của họ mới là quan trọng nhất. Thế là, họ đành sơ tán khỏi chùa Tĩnh An một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Lý Ngang lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn nên cố tình bước chậm chân đến cuối hàng. Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy bảy hoặc tám nhà sư mặc áo choàng màu xám với 3 đốm hương trên đầu. Nhân viên cứu hỏa đang vây quanh, cùng các nhà sư khiêng một băng ca, chạy xộc vào từ cửa hông chính điện.
Cáng được phủ một lớp vải trắng nên không thể nhìn thấy thứ bên dưới. Theo bước đi loạng choạng của các nhà sư, hắn có thể phán đoán rằng thứ trên cáng ấy cực kỳ nặng.
Răng rắc!
Chỉ nghe một tiếng gỗ nứt, chiếc cáng rơi xuống, trúng vào một nhà sư.
Nhà sư bị chiếc cáng đè xuống đất trông như bị một viên bi sắt nặng từ chiếc cần cẩu dùng để phá dỡ một tòa nhà đè lên. Nước da của người ấy tím tái, chân tay co quắp, nghẹn hơi, không nói ra lời.
Trước khi những “lính cứu hỏa” xung quanh có thể tiến tới để giải cứu ông, bất chợt một nhà sư khác đã cầm cáng cứu thương ấy lên bằng cả hai tay.
Nhà sư trẻ tuổi ấy có thân hình mảnh khảnh như thiếu nữ, khuôn mặt như bạch ngọc, đường nét khôi ngô tuấn tú, nhưng lại mang một nét "quyến rũ" kỳ lạ vì có một nốt ruồi trên khóe mắt.
Nhà sư quyến rũ nhấc bổng cáng cứu thương bằng hai tay, thân hình gầy gò đột nhiên phồng to, cả người cao lên rất nhiều. Cơ bắp của gã vặn vẹo, khiến y phục nhà Phật căng phồng lên, có thể sánh ngang với đấu sĩ cấp quái vật trong WWE.
“Lên!”
Người thanh niên vạm vỡ nghiến răng, thô bạo nhấc cáng lên như một người cử tạ. Ngay lúc đó, những người xung quanh tranh thủ cơ hội, kéo nhà sư bị đè bên dưới ra.
Đùng!
Chiếc cáng đập xuống đất, làm nứt nền gạch đá hoa.
Gió nhẹ thổi qua, chàng thanh niên vạm vỡ bèn thở hổn hển, đứng thẳng người, chỉnh lý lại trang phục rồi liếc mắt sang Lý Ngang đang chằm chằm từ phía xa xa.
Nhà sư đẹp trai cơ bắp này ửng hồng cả mặt, nhếch nhẹ cằm, khuôn mặt như hoa đào, thậm chí có thể được ví như "nghiêng nước nghiêng thành."
Lý Ngang cảm thấy rất buồn nôn trước hình ảnh này, không chỉ vì nhà sư, mà còn vì chiếc cáng bị gió thổi tung lên, lộ ra một góc của cái xác khô quắt đen ngòm, vô cùng kỳ lạ bên dưới.
***
Trong những ngày tiếp theo, Lý Ngang vẫn luôn thử nghiệm nhằm kiểm tra sức mạnh cụ thể của kỹ năng [Phương pháp kích thích các Tuyến - tuyến Thượng Thận].
Khả năng sinh lý bình thường của hắn tương đương với một vận động viên chuyên nghiệp ở trình độ trung bình. Sau khi tiêm adrenaline vào, trình độ vận động của hắn có thể sánh ngang với vận động viên hạng nhất cấp quốc gia, thậm chí là đánh sâu vào giải đấu vô địch cấp thế giới.
Nói cách khác, chỉ cần sử dụng kỹ năng này, Lý Ngang có thể đạt tới đỉnh cao về khả năng sinh lý của nhân loại.
Đương nhiên, tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng. Toàn thân hắn run rẩy, hô hấp tắc nghẽn bán phần, hai mắt sưng huyết, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, tim đập dồn dập, thậm chí còn bị rối loạn nhịp tim. Không những thế, Lý Ngang có cảm giác nôn mửa mạnh mẽ từ trong dạ dày, đầu nhức kinh khủng như bị ai đó nhấn đầu mình vào máy bơm nước vậy.
May mắn thay, những tác dụng phụ này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lý Ngang. Từ rất lâu, hắn đã nghiên cứu sách hướng dẫn thẩm vấn của CIA, trong đó có “Cẩm nang thẩm vấn Kubark*”. Từ đó, hắn đã thử rất nhiều kỹ thuật tự tra tấn bản thân. So với những màn tra tấn khủng khiếp đó, tác dụng phụ của adrenaline từ tuyến thượng thận tương tự như một cơn gió thoảng mà thôi.
(Chú thích*: “Cẩm nang thẩm vấn Kubark” là một ấn phẩm gây tranh cãi được Lầu Năm Góc giải mật vào năm 1996. Quyển sách này gồm 7 bộ tài liệu về hướng dẫn huấn luyện quân sự của Quân đội Hoa Kỳ và CIA.)
Hơn nữa, sau khi giết chết Hắc cương thi trong nhiệm vụ này, Lý Ngang cũng nhận ra rằng vũ khí hạng nhẹ hiện đại như súng trường AK47 không thể gây sát thương hiệu quả cho nhiều loại quái vật khác nhau trong trò Đấu Trường Giết Chóc.
Hắn cần có các loại khí tài quân sự mạnh mẽ hơn, ví dụ như súng bắn tỉa công phá, súng phóng tên lửa chống tăng AT4, súng phun lửa, súng cối, lựu pháo, lưu huỳnh mustards*...
(Chú thích*:
- Súng bắn tỉa công phá là loại súng chuyên dụng để bắn phá các khí tài quân sự hơn là chống lại bộ binh. Nó có nguồn gốc từ súng trường chống tăng từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
- AT4 là sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu Pansarskott M/68 cỡ nòng 74 mm, được Thụy Điển thông qua với vai trò súng chống tăng tiêu chuẩn của quân đội nước này vào năm 1960. Loại khí tài quân sự này có thể “thổi bay” các loại xe bọc thép vừa và nhẹ từ mọi hướng, cũng như dùng để phá các tòa nhà, công sự.
- Súng phun lửa là một loại vũ khí có thể khà ra lửa nhằm tiêu diệt hoặc sát thương mục tiêu đối phương. Súng phun lửa thường có tầm bắn chỉ vài chục mét. Súng phun lửa thường dùng chất lỏng như xăng hoặc chất khí như khí ga để phun. Trong lĩnh vực quân sự, hầu hết súng phun lửa sử dụng chất lỏng.
- Súng cối, hay pháo cối, là một loại trong bốn loại hoả pháo cơ bản của pháo binh (pháo nòng dài, lựu pháo, pháo phản lực và súng cối). Nòng súng cối không có khương tuyến (nòng trơn), quỹ đạo bắn là một hình cầu vồng có góc bắn (góc giữa mặt phẳng ngang và trục nòng pháo) rất lớn (thường trên 45 độ), quỹ đạo hình cầu vồng dựng đứng hay người ta thường nói là bắn theo kiểu đạn treo.
- Lựu pháo là một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh (pháo nòng dài, súng cối, pháo phản lực và lựu pháo). Đường đạn vòng cung, với góc nòng pháo 45° và tầm bắn đến vài chục km, cho phép xạ thủ lựu pháo không cần nhìn trực tiếp mục tiêu mà vẫn có thể tấn công địa điểm nằm khuất sau vật cản hay ở vị trí rất xa. Nhờ đặc điểm này, binh chủng pháo binh sử dụng lựu pháo như một vũ khí cơ bản với một số lượng lớn.
- Lưu huỳnh mustards thường được gọi là khí mù tạt, là một chất độc tế bào, tác nhân làm phồng da, hình thành mụn nước trên da khi tiếp xúc. Lưu huỳnh mù tạt nguyên chất là chất lỏng nhớt không màu, ở nhiệt độ 25-28 độ C. Trong chiến tranh hay được sử dụng, nó có màu nâu vàng và mùi giống như cây mù tạt (cây cải), tỏi hoặc cải ngựa. Khí mù tạc ban đầu được giao tên LOST, sau khi các nhà khoa học Lommel và Steinkopf, người đã phát triển một phương pháp để sản xuất quy mô lớn sử dụng cho quân đội Đức vào năm 1916.)
Đúng thật Lý Ngang có thể chế tạo những thứ ấy, nhưng dù có khả năng cao cấp đến đâu thì hắn cũng không thể trốn ru rú trong nhà. Làm gì có chuyện một cá nhân tự trang bị tận răng với nhiều loại vũ khí hạng nặng lại thành công lẫn trốn dưới ánh mắt giám sát của các cơ quan chính phủ?
“Phải chi mình đang ở Châu Phi nhỉ? Đừng nói là súng phun lửa quân dụng, mình còn có thể chế tạo cả bệ phóng tên lửa M388 nữa ấy chứ.”
Lý Ngang nghĩ vậy.
Cái gọi là bệ phóng tên lửa M388 chính là hệ thống phóng tên lửa do Liên minh NATO phát triển sau Thế chiến thứ hai, nhằm đề phòng xe tăng cơ giới của Liên Xô tiến đánh.
Mặc dù bệ phóng này được sử dụng để chống lại xe tăng, nhưng nó không dùng đạn phá thép, đạn xuyên giáp hay đạn chống tăng.
Nó được trang bị một quả bom hạt nhân mini hạng nhẹ có sức công phá tương đương 250 tấn TNT, với tầm bắn tối đa lên tới 4 km.
Điều đáng xấu hổ nhất chính là bán kính bức xạ của đầu đạn hạt nhân mini tương ứng với bệ phóng tên lửa M388 này lại vượt qua tầm bắn của nó...
Nói cách khác, khi người pháo binh dùng bệ phóng M388 này để bắn một viên đạn, anh ta phải chuẩn bị sẵn sàng để cùng chết với kẻ thù ngay tại vị trí bắn.
Mình tự giết mình đấy mà.
Lý Ngang không hề tự thổi phồng bản thân khi tự tin có là có thể chế tạo ra đầu đạn hạt nhân. Thật ra, quy trình sản xuất vũ khí hạt nhân trên mặt đất khá đơn giản. Nếu không vì sự giám sát của Cục hải quan, e rằng Lý Ngang đã đặt mua hai phần “bánh vàng*” trên mạng từ Châu Phi rồi.
(Chú thích*: Uranium được khai thác thương mại trên toàn thế giới và được bán dưới dạng chất bột màu vàng, được gọi là “bánh vàng”.)
“Chết tiệt, rõ ràng là mình bị ám ảnh vì thiếu hỏa lực...”
Tóm lại, Lý Ngang, người chưa xây dựng được kênh thu mua linh kiện để chế tạo vũ khí hạng nặng vào lúc này, đã phải sửa chữa lại các món trang thiết bị của mình và đặt mục tiêu vào các pháp khí trong dân gian.
...
Chùa Tĩnh An, còn được gọi là chùa cổ Tĩnh An, nằm ở trung tâm thành phố Ân Thị. Lịch sử của ngôi chùa này bắt nguồn từ thời Tam Quốc. Ban đầu, nơi đây có tên là chùa Trọng Huyền, sau được đổi tên thành chùa Tĩnh An vào những năm Đại Trung Tường Phù (1008 – 1016) thời nhà Tống. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong nước.
Thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, những ngôi chùa cổ trở thành điểm thu hút khách du lịch. Hiện tại là dịp cuối tuần vào mùa hè, du khách từ khắp nơi đang xếp hàng dài trong và ngoài chùa để chụp ảnh.
Trong đám người bên ngoài điện thờ, Vương Tùng San đội một chiếc mũ rơm, mặc áo sơ-mi hồng và quần đùi xanh, trên tay cầm một que kem, khẽ đung đưa cặp đùi trắng nõn thon thả trước mặt Lý Ngang, “Này, chẳng phải cậu là một người theo chủ nghĩa vô thân? Tại sao hôm nay lại rủ mình đi viếng chùa Tĩnh An? “
“Tên của mình không phải là ‘Này”, mình tên Sở Vũ Tầm*.”
(Chú thích: Sở Vũ Tầm - Nhân vật nữ chính trong Vườn Sao Băng – Người dịch không rõ là phiên bản của quốc gia nào và năm nào, vì tên riêng này được viết bằng tiếng Hoa.)
Lý Ngang già mồm cãi láo một hồi rồi thản nhiên nói: “Mình không thích tôn giáo và nghĩ rằng luôn có những khuất tất đằng sau mỗi tổ chức tôn giáo.”
“Vậy sao cậu vẫn ghé đây?”
“Tại cuối tuần này chán quá.”
Lý Ngang bĩu môi, ném que kem ven đường rồi nói: “Vốn định dẫn cậu đi sở thú. Thế nhưng thảo cầm viên trong thành phố chẳng thực hiện động tác nhân tính hóa gì cả. Chẳng có con vật nào trong đó được đánh dấu giá cả gì hết, vậy thì làm sao để người xem chúng ta ra giá đây?”
“Ra giá cái đầu của cậu á.” Vương Tùng San trợn mắt, chỉ vào que kem bị Lý Ngang vứt trên đường: “Cậu nghĩ sao mà vứt rác bừa bãi thế kia? Có biết chung quanh còn rất nhiều bạn bè quốc tế đang tham quan hay không?”
“Ừm...” Lý Ngang ngẫm nghĩ một chút, nhận ra hành vi này thực sự rất tồi tệ, bèn nhặt que kem lên rồi tự tát vào mặt mình. Cuối cùng, bỗng dưng hắn thét to lên bằng tiếng Nhật: “す み ま せ え ん!” (Sumimasen! = Xin lỗi! = Sorry/ Excuse me/ Thanh you - tùy trường hợp)
Đám đông hai bên đổ dồn ánh mắt vào bọn họ. Vương Tùng San đã quen với tội ác hàng ngày của Lý Ngang từ lâu. Cô nàng chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, giả vờ không nhận ra hắn.
Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Vương Tùng San và Lý Ngang cũng có thể nối đuôi theo hàng dài tiến vào chùa. Trong khi cô bạn học lấy smartphone ra chụp hình, lý Ngang bí mật quan sát cấu trúc của ngôi chùa và kiểm tra xem có bất cứ pháp khí nào nằm trong tòa điện đường hay không.
Xét cho cùng, chùa Tĩnh An cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của đất nước. Nếu muốn tìm những đồ vật cổ xưa mang tính chất siêu nhiên, thì đây là một trong các địa điểm cất giấu khả thi nhất.
Vào cái lần hắn giết chết con Quỷ ám người, đó hoàn toàn là một hành động khẩn cấp ứng theo những kinh nghiệm từng được ghi lại trong các bộ sách văn học dân gian (chẳng hạn như “Dị Quỷ Lục”, “Minh Tưởng Ký”, “Thần Dị Ký”, “The Morsels from Youyang”).
Người ta nói rằng, có thể dùng nhành liễu để đánh quỷ ma ư? Hên thôi bạn à, nếu gặp mấy con ma quỷ có oán khí nặng nề hơn, thì một triệu nhành liễu cũng vô dụng nhé!
Mặc dù địa điểm này có thể đã được cơ quan chính phủ tìm kiếm nhiều lần, nhưng đến cầu may nhìn thử một phen cũng có chết ai đâu? Tiện thể, hắn cũng muốn xem qua các di sản truyền từ đời này sang đời khác của những vị sư sải.
Cả hai dạo quanh sảnh thuyết pháp, cửa chùa, điện Thiên Vương, tháp chuông, điện Quan Âm và điện Mani. Hai người chụp rất nhiều ảnh kiến trúc trên đường đi, bao gồm bàn thờ Phật, đệm quỳ lạy, bình hoa, lư hương, cá gỗ, chuỗi hạt cầu nguyện và các hiện vật Phật giáo khác.
Lý Ngang thậm chí đã đánh liều, đeo kính râm vào sử dụng năng lực dò tìm linh thể, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy dấu bất cứ dấu vết nào đến từ năng lượng siêu nhiên.
Những vị đại sư trong chùa đều là người phàm trần, không tạo ra phản ứng linh năng, làm Lý Ngang bỏ luôn ý định mua một pháp khí thật sự có khả năng chíu chíu ra ánh sáng để tặng cho Vương Tùng San.
Khi cả hai bước ra khỏi Chánh điện, họ nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục lính cứu hỏa lao vào chùa Tĩnh An, chặn lối ra vào và sơ tán khách du lịch khỏi đó.
“Có một lỗ rò rỉ trong đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới lòng đất. Xin vui lòng rời đi một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên.”
Một người lính cứu hỏa đã sử dụng loa lớn, thông báo to lên khi đang đứng trên một chiếc xe cứu hỏa đang trên đường tiến vào chùa Tĩnh An.
Những du khách đến từ khắp nơi trên thế giới khá bất mãn, nhưng tính mạng của họ mới là quan trọng nhất. Thế là, họ đành sơ tán khỏi chùa Tĩnh An một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Lý Ngang lờ mờ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn nên cố tình bước chậm chân đến cuối hàng. Ngay lúc ấy, hắn nhìn thấy bảy hoặc tám nhà sư mặc áo choàng màu xám với 3 đốm hương trên đầu. Nhân viên cứu hỏa đang vây quanh, cùng các nhà sư khiêng một băng ca, chạy xộc vào từ cửa hông chính điện.
Cáng được phủ một lớp vải trắng nên không thể nhìn thấy thứ bên dưới. Theo bước đi loạng choạng của các nhà sư, hắn có thể phán đoán rằng thứ trên cáng ấy cực kỳ nặng.
Răng rắc!
Chỉ nghe một tiếng gỗ nứt, chiếc cáng rơi xuống, trúng vào một nhà sư.
Nhà sư bị chiếc cáng đè xuống đất trông như bị một viên bi sắt nặng từ chiếc cần cẩu dùng để phá dỡ một tòa nhà đè lên. Nước da của người ấy tím tái, chân tay co quắp, nghẹn hơi, không nói ra lời.
Trước khi những “lính cứu hỏa” xung quanh có thể tiến tới để giải cứu ông, bất chợt một nhà sư khác đã cầm cáng cứu thương ấy lên bằng cả hai tay.
Nhà sư trẻ tuổi ấy có thân hình mảnh khảnh như thiếu nữ, khuôn mặt như bạch ngọc, đường nét khôi ngô tuấn tú, nhưng lại mang một nét "quyến rũ" kỳ lạ vì có một nốt ruồi trên khóe mắt.
Nhà sư quyến rũ nhấc bổng cáng cứu thương bằng hai tay, thân hình gầy gò đột nhiên phồng to, cả người cao lên rất nhiều. Cơ bắp của gã vặn vẹo, khiến y phục nhà Phật căng phồng lên, có thể sánh ngang với đấu sĩ cấp quái vật trong WWE.
“Lên!”
Người thanh niên vạm vỡ nghiến răng, thô bạo nhấc cáng lên như một người cử tạ. Ngay lúc đó, những người xung quanh tranh thủ cơ hội, kéo nhà sư bị đè bên dưới ra.
Đùng!
Chiếc cáng đập xuống đất, làm nứt nền gạch đá hoa.
Gió nhẹ thổi qua, chàng thanh niên vạm vỡ bèn thở hổn hển, đứng thẳng người, chỉnh lý lại trang phục rồi liếc mắt sang Lý Ngang đang chằm chằm từ phía xa xa.
Nhà sư đẹp trai cơ bắp này ửng hồng cả mặt, nhếch nhẹ cằm, khuôn mặt như hoa đào, thậm chí có thể được ví như "nghiêng nước nghiêng thành."
Lý Ngang cảm thấy rất buồn nôn trước hình ảnh này, không chỉ vì nhà sư, mà còn vì chiếc cáng bị gió thổi tung lên, lộ ra một góc của cái xác khô quắt đen ngòm, vô cùng kỳ lạ bên dưới.
Tác giả :
Hắc Đăng Hạ Hỏa