Tay Buông Tay Nắm
Chương 2: Quyết tâm
Thế giới mà Giang Vũ Mịch đang sống vô cùng kỳ lạ, đó là một thế giới hiện đại nhưng vẫn song song tồn tại chế độ quân chủ. Hai cường quốc lớn nhất là Minh Quốc và Hạ Hoa Quốc, hai quốc gia tuy văn hóa khác nhau thế nhưng cách thức cai trị đất nước không ít điểm tương đồng. Cùng phân chia đất nước thành các thành thị đứng đầu là thị trưởng, phía dưới Thị Trưởng lần lượt là Huyện Trưởng, Quận Trưởng và Đồn Trưởng. Đứng đầu nhà nước của Minh Quốc gọi là Hoàng Gia, Hạ Hoa Quốc là Triều Đình Kinh Triều, mọi quyền lực đều tập trung ở trong tay của bộ máy này. Người cai trị bộ máy của cả hai quốc gia đều gọi là Vương Hoàng, phía dưới họ là thủ tưởng. Còn có một bộ phận phụ trách xử lý công sự giúp đỡ vua ở Hạ Hoa Quốc gọi là Quốc Hội, còn ở Minh Quốc gọi là Nội Các.
Đây là một thế giới không hề phân biệt giới tinh nhưng có sự phân biệt về địa vị xã hội rõ rệt. Ở nơi này không có tội trùng hôn, kết hôn với người này thậm chí có thể ký hợp đồng hôn nhân với người khác nữa, không chịu bất cứ sự dị nghị xã hội nào. Chỉ chịu sự ràng buộc về hợp đồng hôn nhân đã thỏa thuận giữa 2 bên. Nói như vậy, quan hệ hôn nhân ở đây sẽ thực loạn? Đương nhiên là không nhiều, bởi có một nguyên tắc xã hội ai cũng ngầm hiểu, chỉ có người có địa vị xã hội càng cao mới càng có cơ hội lập hậu cung đa thê đa phu. Còn những người thấp kém, chỉ có thể chịu phận làm vợ bé, làm thiếp cho người ta. Đó là minh chứng rõ rệt cho việc phân biệt khoảng cách địa vị và giàu nghèo.
Lại nói riêng về trong giới giải trí lĩnh vực phim ảnh, có sự phân cấp rõ ràng theo hướng đi và trình độ. Chia làm hai phái thực lực và phái thần tượng. Phái thực lực bên nữ gồm ba cấp Đại Thanh Y, Trung Thanh Y, Tiểu Thanh Y bên nam Đại Sinh, Trung Sinh, Tiểu Sinh. Phái thần tượng bên nữ gồm Đại Hoa Đán, Trung Hoa Đán, Tiểu Hoa Đán, bên nam hầu hết đều gọi là Tiên Nhục, trẻ hơn nữa thì gọi Tiểu Tiên Nhục. Những người xuất phát điểm phái thần tượng chủ yếu có vị thế nhờ fan đông, nhưng nếu không chuyển hướng khẳng định thực lực thì sẽ giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi! Vị thế của Giang Vũ Mịch trong hiện tại chỉ là một tiểu hoa đán hạng 2 hạng 3 gần như vô danh không qua trường lớp đào tạo nào, xuất thân từ quê lên thành phố vào làng giải trí, lâu lâu ngoi lên toàn là tin đồn tình ái rồi tin đồn nhân phẩm. Mà trong giới lẫn người hâm mộ đều biết, hầu hết tin đồn tình ái đều do đoàn đội của Giang Vũ Mịch tự tạo đề tài tung ra. Người ta luôn nói Giang Vũ Mịch rằng, diễn xuất không có, khí chất không có, chỉ giỏi tung tin đồn nhảm tạo nhiệt, tự tung tin mờ ám với nam minh tinh nổi tiếng khi đóng nữ phụ cho người ta rồi sau bị người ta bác bỏ không nể mặt. Và còn bám các công tử quý tộc nhà giàu hòng chen chân làm phu nhân tầng lớp thượng lưu, nhưng ăn mặc lúc nào cũng như con tắc kè hoa làm các vị công tử tránh như tránh tà.
Giang Vũ Mịch nguyên chủ trước kia chó ngáp phải ruồi bỏ thuốc được Từ Vũ Phàm, đem lần đầu cho hắn, lại còn mang thai, điều này truyền ra sẽ khiến các nữ ngôi sao khác đỏ mắt ghen tị. Điều này khiến nguyên chủ cảm thấy hư vinh, đem hi vọng lớn lao len lén ôm bụng đến tìm người đàn ông kia. Quả thật là Giang Vũ Mịch hiện tại ngẫm, cảm thấy không biết người phụ nữ đó có bao giờ đi ra ngoài mà mang theo não không. Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cô hiện tại không còn cách nào khác đâm lao thì phải theo lao.
Hôm qua sau khi sinh đứa trẻ kia ra, Giang Vũ Mịch vẫn chưa có cơ hội gặp nó, cô bị đưa đến một căn phòng ngủ trang hoàng sắc trắng đẹp đẽ, trang nhã lịch sự, dường như đây là dạng phòng cho khách đến chơi trú lại qua đêm. Có phòng tắm nhà vệ sinh ngay trong đó, có bàn làm việc, tủ lạnh, ti vi máy tính, giường, bàn ăn đơn, bếp và quầy rượu nhỏ, tất tần tật đầy đủ tiện nghi. Trong tủ có trang bị đầy đủ áo quần cả nam lẫn nữ, kệ để dép đi trong nhà kiểu nam nữ đều có đủ. Dựa vào điều đó, cô cũng suy đoán được phần nào.
Mà thực chất, không cần nhờ đến điều này Giang Vũ Mịch cũng được từ chính miệng người hầu nói. Hầu nữ này tên Hạ Tĩnh, dường như là người làm ở đây khá lâu rồi, một cô gái trẻ có chút tư sắc, trầm ổn, đi đường đều được những gia nhân khác chào. Dường như giữ mối quan hệ rất tốt với mọi người trong nhà, tư thế đi đường hoàng hiên ngang, trong mắt ánh lên sự đắc ý. Tuy là hầu nữ nhưng lại đi trước mặt khách như cô. Nếu không phải Trương Chấn nói đó là hầu nữ thân cận phụ trách việc thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho Từ Vũ Phàm, Giang Vũ Mịch lại nghĩ đó là Từ Phu Nhân. Chỉ có điều, bộ dạng này cô ta không dám bày ra trước mặt Từ Vũ Phàm, chỉ có trước mặt “khách” như cô và các hầu nữ khác thôi. Quản gia đã xin nghỉ phép 2 năm, giờ địa vị của cô ta trong nhà gần ngang với quản gia kia vì cô ta thông minh và quy củ. Chỉ thoáng nhìn là cô đủ hiểu, người phụ nữ này mang tâm bất chính, muốn lợi dụng việc gần quan để được ban lộc. Dù đánh hơi được mùi mờ ám lý thú, nhưng Giang Vũ Mịch thực hiện chính sách tam không: không nhìn, không nghe, không biết. Dù sao hết 1 năm, cô với cái ngôi nhà này, hoàn toàn chỉ là người xa lạ từ ngoài nhìn vào.
Nữ hầu kia nhấn mạnh cho Giang Vũ Mịch, cho dù sinh con trai cho Từ thiếu, cô chỉ là khách ở đây, không được đặt chân đến bất cứ nơi nào nếu không được sự cho phép của cô ta. Cô nghe vậy chỉ gãi gãi đầu nghĩ, chuyện này có cần nhấn mạnh nhiều lần đến thế không, cô cũng chẳng thèm đi lại trong nhà này.
Hạ Tĩnh vốn dĩ thực sự muốn ôm mộng làm bà chủ, còn ngầm học phong thái ăn mặc đi đứng nói chuyện quý phái trước đám đông, nhưng tính đến hiện tại vẫn chưa dám làm gì quá phận. Chẳng qua người phụ nữ này khiến cô ta thấy chói mắt vô cùng, người duy nhất sinh con cho chủ nhân mà lại còn sinh con trai. Ban đầu khi biết chuyện này, cô sốc vô cùng, hận không thể hành hạ người phụ nữ này. Nhưng rốt cuộc hành động của Từ Vũ Phàm khiến cô ta bình tĩnh lại. Hắn nói với cô ta đưa Giang Vũ Mịch đến căn phòng này. Trong nhà này có 4 căn phòng đặc biệt, phòng cho nữ chủ nhân còn để trống vốn mới được xây không lâu vì mục đích sau 1-2 năm nữa Từ Vũ Phàm sẽ kết hôn với mục đích lợi ích tập đoàn, phòng của em gái đã mất trước kia không ai được vào nhưng vẫn quét tước sạch sẽ, phòng của mấy tên hồ bằng cẩu hữu cãi mẹ cãi cha hoặc cãi vã với vợ đến ở nhờ, phòng còn lại là phòng khách. Được sắp xếp vào phòng này thường là dạng “khách” không mời mà đến trong gia tộc, thường thì không được bước ra ngoài nửa bước. Chính vì thế, khi Từ Vũ Phàm sắp xếp Giang Vũ Mịch ở phòng này, lại nhắc nhở Hạ Tĩnh “Hãy chăm sóc chu đáo cho khách quý”, cô ta tự mình hiểu thành “Để ý hành tung cô ta một chút“.
Tốt thôi, muốn bước vào nhà họ Từ, Hạ Tĩnh sẽ cho cô thử cảm giác đó một lần. Sắp tới Từ Vũ Phàm có một chuyến công tác khoảng 2 tháng không về, cô ta sẽ cho người phụ nữ này biết mặt. Phòng này cho khách ở vài ngày, nhưng Giang Vũ Mịch ở lại khoảng 1 năm. Chỉ có điều, ở lại vài ngày hay một năm cũng như nhau, cô ta chỉ cần còn sống ra khỏi cửa biệt thự này, còn ra sao thì chắc chủ nhân cũng chẳng có thì giờ để ý đến đâu!
Giang Vũ Mịch ngủ mê man cả một ngày, đến ngày hôm sau hồi phục sức khỏe, cô liền mở máy tính tra thông tin về chính bản thân mình trên mạng. Cái tên Giang Vũ Mịch chỉ như hòn đá, không đúng ra chỉ như hạt bụi ném vào đại dương. Đoán chừng 1 năm không xuất hiện trước truyền thông cũng chẳng ai thèm để ý. Chỉ tạo được vài để tài bàn tán bát quái răm chục người bình luận thì không hơn. Top bình luận đa phần là chửi, chửi từ diễn xuất, sang tin đồn rồi đến gu thẩm mỹ. Cùng những bức ảnh được chụp lén lại, quả thật đúng là con tắc kè hoa, cứ như nghĩ đắp một đống mỹ phẩm và quần áo giá rẻ giả vờ thời thượng thì sẽ thành quý tộc ấy. Rốt cuộc chỉ là chim sẻ được dân mạng hào phóng tặng biệt danh “ngực to hơn não“. Cô lại kéo tiếp tin tức thấy nay bị sao nam này đâm đơn kiện bác bỏ tin đồn yêu đương quan hệ, nay lại bất hòa với nữ ngôi sao nọ, chửi mắng trợ lý, vênh váo với đàn em, bất kính tiền bối. Tội này quả là rửa sông Hoàng Hà cũng không sạch lỗi. Ai ai cũng nói, tốt nhất không cần hợp tác với Giang Vũ Mịch, vì cô đóng với ai đều thích thuê blogger viết bài diễm áp (nâng mình hạ người khác) với các nữ chính nữ phụ, ghép couple với nam chính nam phụ. Đến cả fan cũng thế, đóng với ai fan ghép cặp với nam diễn viên đó.
Cô lại tra danh sách phim, được duy nhất một vai nữ chính thì là phim thanh xuân vườn trường máu chó lâm đầu chiếu mạng lượt xem online lèo tèo. Còn lại đều là làm nữ phụ nữ siêu phụ làm nền cho nữ chính trong phim truyền hình, không có một vai diễn điện ảnh nào. Giang Vũ Mịch ấn thử một bộ phim đóng nữ phụ có rating (lượng người xem truyền hình) cao nhất trong danh sách đó. Vừa xem vừa tua. Nguyên chủ Giang Vũ Mịch đóng vai nữ phụ trang thánh nữ chuyên ngầm hại nữ chính, với một diễn viên lão làng như Giang Vũ Mịch hiện tại, cô không nhịn được thổ huyết. Lúc khóc giả hại người trông rất giả, khóc thật hối hận trông lại càng giả. Cười ra vẻ độc ác hay mếu máo đều rất gắng gượng, giọng tự lồng tiếng nghe vô cùng kịch, khẩu hình miệng ghép không chuẩn,... Đủ thứ để cô muốn tắt cái màn hình đi. Và quả thực cô không nhịn được tắt thẳng luôn.
Giang Vũ Mịch ngắm nhìn bộ dạng không trang điểm tái nhợt trước gương. Da trắng, lông mi dài, mắt yêu nghiệt (đôi mắt này cô đọc trên mạng dân mạng gọi cô là đôi mắt đĩ gợi tình), ngực to, chân tay đặc biệt thon nhỏ. So ra đẹp hơn là những ảnh mặc đồng bóng tựa nhà giàu mới nổi trên mạng. Có lẽ nguyên chủ đã mang trong mình một niềm tự ti vô cùng lớn với xuất thân gái quê nên lúc nào cũng phải dát vàng lên người cho tất cả thấy mình cũng biết thời thượng, ngược lại biến mình càng thêm quê mùa.
Đang suy ngẫm định hướng phong cách sau này của mình khi trở lại làng giải trí, thì ai đó đẩy cánh cửa đi vào. Giang Vũ Mịch ngoái đầu, nhận ra đó là nữ hầu Hạ Tĩnh. Cô ta lạnh nhạt xa cách ra lệnh cho cô:
“Giang tiểu thư mau chóng đến phòng của đứa trẻ. Cứ 3 giờ chiều 2 ngày một lần cô sẽ được đưa đến đó để cho đứa trẻ bú sữa mẹ.”
Đứa trẻ, Giang Vũ Mịch còn chưa được nhìn hình dạng của đứa trẻ kia. Cô vội vàng gật đầu đi theo nữ hầu kia, trong lòng còn có cảm giác hồi hộp, mong mỏi.
Đi qua hành lang, Giang Vũ Mịch chỉ nghĩ về đứa bé, cũng không muốn dành thời gian quan tâm đến những ánh mắt dị nghị xung quanh. Cô chỉ nhìn mũi chân mình và gót chân của nữ hầu kia. Rốt cuộc cũng đến căn phòng của em bé. Xung quanh tường dán hoạt hình đủ màu sắc, phía dưới sàn đầy đồ chơi, có tủ quần áo và tủ đựng sữa đồ ăn linh tinh. Dù chưa phải thời điểm có thể được đến chúng, nhưng cha đứa bé đã chuẩn bị đầy đủ, còn giữ kẻ bỏ thuốc lừa lên giường như Giang Vũ Mịch lại để chăm sóc đứa trẻ đảm bảo nó có một quá trình sơ sinh hoàn thiện. Điều đó cho thấy, cha nó chắc chắn sẽ yêu thương nó.
Đứa bé nằm trong chiếc nôi xinh xắn, có treo quả lúc lắc, ánh sáng trong căn phòng vừa phải để đứa bé dễ tiếp nhận. Nó nhắm nghiền mắt nằm trong nôi, giống như phát hiện có sự tồn tại của người khác, nó hé mắt mở dần ra, rồi ngáp một cái.
Giang Vũ Mịch đứng bên cạnh nôi, cúi đầu xuống. Trong mắt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và sự ấm áp.
Đứa trẻ này rất khỏe mạnh, cô rốt cuộc cũng có một đứa trẻ. Người vốn dĩ là mẹ của nó vất vả thai nghén nó để mang nó lợi dụng tiến vào nhà giàu, nhưng lại chết vì sinh nó ra, linh hồn của cô đến chịu đựng đau đớn sinh nó ra đời. Cô cũng từng có con. Đứa con đầu tiên vừa lọt lòng bị nhà chồng mang đi, chưa đầy một tuổi vì yếu quá mà chết. Đứa thứ hai theo trong bụng một mạng hai xác mà chết.
Vừa vui mừng, nhưng trong lòng lại có tiếc nuối. Cô chỉ có thể bên cạnh nó một năm mà thôi, sau đó vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Lúc này, Giang Vũ Mịch lại có suy nghĩ muốn tranh quyền nuôi con, nhưng sau đó lại tự vỗ mạnh vào trán. Thật nực cười, cô đến bản thân còn nuôi không xong. Người ta vẫn nói, vứt bỏ con như vậy không xứng làm mẹ. Nhưng xứng hay không xứng có gì quan trọng đâu, quan trọng là nó được nuôi dạy tốt, được yêu thương che chở. Nhìn cách làm người của Từ Vũ Phàm, và cách hắn chuẩn bị cuộc sống mới cho đứa bé, cô không thể ích kỷ vì cái đạo làm người của một người mẹ mà để đứa bé đã không có cha còn vất vả cùng mình được, đường tương lai của mình còn không biết sẽ rẽ về đâu. Huống chi, tranh quyền nuôi con thì 100% là cô thua.
Giang Vũ Mịch nghĩ kỹ rồi, một người mẹ như cô ngay từ đầu đã không giúp gì được cho nó. Thôi thì 1 năm này chăm sóc nó cẩn thận cho đỡ cái tiếc nuối suốt 2 kiếp sống. Đời này cô không định lấy chồng, cũng không định sinh con, mà cơ thể chết trên bàn sinh này đoán chừng chưa chắc dễ dàng thụ thai sinh đẻ lần nữa
Đứa bé nhìn thấy Giang Vũ Mịch, mừng rỡ vươn đôi tay non nớt đang đeo bao lên. Cô mỉm cười dịu dàng khẽ nắm tay bé.
“Con đói chưa, mẹ sẽ cho con ăn ngay, ngoan”
Cô bế đứa bé lên cho nó bú sữa, nhìn nó ngoan ngoãn yên lặng uống sữa, tình mẫu tử trong lòng dâng trào. Cô dùng một ngón tay xoa trán đứa bé. Nó có rất nhiều nét giống người đàn ông kia, chỉ có đôi mắt hoa đào có chút giống cô thôi, tuy chưa ra hình dạng đẹp đẽ gì, còn đen và hơi nhăn nheo. Nhưng ngũ quan sắc sảo chắc chắn lớn lên nó sẽ là một mỹ nam.
Nhưng một năm sau mẹ con ta sẽ xa nhau rồi. Mẹ không muốn đến ngày đó chút nào.
Cho đứa bé bú sữa xong, cô đặt nó vào trong nôi, sờ sờ má nó. Rồi trong tiếng thúc giục của nữ hầu kia nửa luyến tiếc không nỡ nhưng vẫn phải trở về phòng.
Đi qua hành lang, Giang Vũ Mịch ngó nghiêng xung quanh. Con trai cô sẽ sống ở đây, lớn lên ở đây, cảm giác vừa buồn lại thấy yên lòng.
Bỗng dưng thấy Từ Vũ Phàm, hắn mặc vest màu lam trang nhã mà phong cách. Cả người phong trần mệt mỏi, có vẻ như đang tiến tới phòng đứa trẻ. Hắn nhìn thấy cô trong mắt ánh rõ sự chán ghét, nhất là khi thấy cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng sau đó là một bộ không liên quan bước lướt qua cô.
Lúc đó, cô nghe thấy tiếng hắn vang lên trong hành lang:
“Nếu có việc gì thì đừng tò mò về những nơi khác. Sắp tới tôi không có nhà, tôi không muốn nghe được quản sự của mình nói rằng có vị khách lang thang khắp nơi trong nhà.”
“Ừm. Đã biết.” Giang Vũ Mịch cầm một nhánh tóc, rảnh rỗi vừa đi vừa đếm từng sợi.
Mọi người trong nhà này đang cố nhấn mạnh giá trị của Giang Vũ Mịch, một vú em cung cấp sữa cho đứa bé. Người mẹ chỉ là trên hình thức, cũng sẽ không có danh phận, không có quyền lợi gì ở nhà này cả. Cô nào dám mặt dày. Chẳng qua cứ nghĩ con trai của mình sẽ lớn lên ở đây, cô không nhịn được quan sát một chút. Cô sẽ không để điều này xảy ra lần hai.
Giang Vũ Mịch nghe lời như vậy, ngoài dự đoán của Từ Vũ Phàm. Hắn hơi khựng chân lại, quay người, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu người phụ nữ đang lặng lẽ bước đi, không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì. Quả thực so với người mang bụng bầu đến nhà hắn bữa trước, cô thay đổi rất nhiều, trên mặt không trang điểm trở nên thanh thoát sạch sẽ hơn, bộ dạng cũng thong dong hơn. Tuy hắn không đối xử tệ hại với cô, nhưng cách hắn làm, đối với người ôm mộng gả vào nhà giàu như cô quả thực là tình huống ác liệt. Chẳng lẽ cô ta đã thông suốt tự hiểu lấy thân phận mình? Nhưng mà sao cũng được, hắn nhún vai, nếu cô ta thực sự hiểu rõ thân phận thì tốt. Về phần hắn, hắn không muốn quan tâm cô ta thay đổi ra sao.
Giang Vũ Mịch hơi ngoái đầu nhìn người đàn ông xa cách đang bước vào phòng con trai mình kia, trong ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Người này làm cô nhớ đến Phong Lam Mặc, tuy khác mà giống. Phong Lam Mặc bế tâm, Từ Vũ Phàm hoa tâm, nhưng bọn hắn đều giống nhau ở chỗ, cần đối tốt sẽ rất tốt, cần vô tình sẽ vô cùng tàn khốc, và dễ khiến người ta động lòng. Cô tốt nhất không nên làm gì chọc đến điểm mấu chốt của hắn, trải qua một năm này yên lặng, rồi ra ngoài sải cánh bay tìm bầu trời cho riêng mình. Quên đi nơi này.
Cô biết trước kết cục mình có thể sẽ có, cô sợ nhất bản thân lại tiếp tục điên cuồng giống thiêu thân lao đầu vào vào, đi khát cầu những gì vốn không thuộc về mình như trước kia. Quá đủ rồi.
Tác giả: Viên
Đây là một thế giới không hề phân biệt giới tinh nhưng có sự phân biệt về địa vị xã hội rõ rệt. Ở nơi này không có tội trùng hôn, kết hôn với người này thậm chí có thể ký hợp đồng hôn nhân với người khác nữa, không chịu bất cứ sự dị nghị xã hội nào. Chỉ chịu sự ràng buộc về hợp đồng hôn nhân đã thỏa thuận giữa 2 bên. Nói như vậy, quan hệ hôn nhân ở đây sẽ thực loạn? Đương nhiên là không nhiều, bởi có một nguyên tắc xã hội ai cũng ngầm hiểu, chỉ có người có địa vị xã hội càng cao mới càng có cơ hội lập hậu cung đa thê đa phu. Còn những người thấp kém, chỉ có thể chịu phận làm vợ bé, làm thiếp cho người ta. Đó là minh chứng rõ rệt cho việc phân biệt khoảng cách địa vị và giàu nghèo.
Lại nói riêng về trong giới giải trí lĩnh vực phim ảnh, có sự phân cấp rõ ràng theo hướng đi và trình độ. Chia làm hai phái thực lực và phái thần tượng. Phái thực lực bên nữ gồm ba cấp Đại Thanh Y, Trung Thanh Y, Tiểu Thanh Y bên nam Đại Sinh, Trung Sinh, Tiểu Sinh. Phái thần tượng bên nữ gồm Đại Hoa Đán, Trung Hoa Đán, Tiểu Hoa Đán, bên nam hầu hết đều gọi là Tiên Nhục, trẻ hơn nữa thì gọi Tiểu Tiên Nhục. Những người xuất phát điểm phái thần tượng chủ yếu có vị thế nhờ fan đông, nhưng nếu không chuyển hướng khẳng định thực lực thì sẽ giống như phù dung sớm nở tối tàn mà thôi! Vị thế của Giang Vũ Mịch trong hiện tại chỉ là một tiểu hoa đán hạng 2 hạng 3 gần như vô danh không qua trường lớp đào tạo nào, xuất thân từ quê lên thành phố vào làng giải trí, lâu lâu ngoi lên toàn là tin đồn tình ái rồi tin đồn nhân phẩm. Mà trong giới lẫn người hâm mộ đều biết, hầu hết tin đồn tình ái đều do đoàn đội của Giang Vũ Mịch tự tạo đề tài tung ra. Người ta luôn nói Giang Vũ Mịch rằng, diễn xuất không có, khí chất không có, chỉ giỏi tung tin đồn nhảm tạo nhiệt, tự tung tin mờ ám với nam minh tinh nổi tiếng khi đóng nữ phụ cho người ta rồi sau bị người ta bác bỏ không nể mặt. Và còn bám các công tử quý tộc nhà giàu hòng chen chân làm phu nhân tầng lớp thượng lưu, nhưng ăn mặc lúc nào cũng như con tắc kè hoa làm các vị công tử tránh như tránh tà.
Giang Vũ Mịch nguyên chủ trước kia chó ngáp phải ruồi bỏ thuốc được Từ Vũ Phàm, đem lần đầu cho hắn, lại còn mang thai, điều này truyền ra sẽ khiến các nữ ngôi sao khác đỏ mắt ghen tị. Điều này khiến nguyên chủ cảm thấy hư vinh, đem hi vọng lớn lao len lén ôm bụng đến tìm người đàn ông kia. Quả thật là Giang Vũ Mịch hiện tại ngẫm, cảm thấy không biết người phụ nữ đó có bao giờ đi ra ngoài mà mang theo não không. Nhưng chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cô hiện tại không còn cách nào khác đâm lao thì phải theo lao.
Hôm qua sau khi sinh đứa trẻ kia ra, Giang Vũ Mịch vẫn chưa có cơ hội gặp nó, cô bị đưa đến một căn phòng ngủ trang hoàng sắc trắng đẹp đẽ, trang nhã lịch sự, dường như đây là dạng phòng cho khách đến chơi trú lại qua đêm. Có phòng tắm nhà vệ sinh ngay trong đó, có bàn làm việc, tủ lạnh, ti vi máy tính, giường, bàn ăn đơn, bếp và quầy rượu nhỏ, tất tần tật đầy đủ tiện nghi. Trong tủ có trang bị đầy đủ áo quần cả nam lẫn nữ, kệ để dép đi trong nhà kiểu nam nữ đều có đủ. Dựa vào điều đó, cô cũng suy đoán được phần nào.
Mà thực chất, không cần nhờ đến điều này Giang Vũ Mịch cũng được từ chính miệng người hầu nói. Hầu nữ này tên Hạ Tĩnh, dường như là người làm ở đây khá lâu rồi, một cô gái trẻ có chút tư sắc, trầm ổn, đi đường đều được những gia nhân khác chào. Dường như giữ mối quan hệ rất tốt với mọi người trong nhà, tư thế đi đường hoàng hiên ngang, trong mắt ánh lên sự đắc ý. Tuy là hầu nữ nhưng lại đi trước mặt khách như cô. Nếu không phải Trương Chấn nói đó là hầu nữ thân cận phụ trách việc thực đơn đảm bảo dinh dưỡng hàng ngày cho Từ Vũ Phàm, Giang Vũ Mịch lại nghĩ đó là Từ Phu Nhân. Chỉ có điều, bộ dạng này cô ta không dám bày ra trước mặt Từ Vũ Phàm, chỉ có trước mặt “khách” như cô và các hầu nữ khác thôi. Quản gia đã xin nghỉ phép 2 năm, giờ địa vị của cô ta trong nhà gần ngang với quản gia kia vì cô ta thông minh và quy củ. Chỉ thoáng nhìn là cô đủ hiểu, người phụ nữ này mang tâm bất chính, muốn lợi dụng việc gần quan để được ban lộc. Dù đánh hơi được mùi mờ ám lý thú, nhưng Giang Vũ Mịch thực hiện chính sách tam không: không nhìn, không nghe, không biết. Dù sao hết 1 năm, cô với cái ngôi nhà này, hoàn toàn chỉ là người xa lạ từ ngoài nhìn vào.
Nữ hầu kia nhấn mạnh cho Giang Vũ Mịch, cho dù sinh con trai cho Từ thiếu, cô chỉ là khách ở đây, không được đặt chân đến bất cứ nơi nào nếu không được sự cho phép của cô ta. Cô nghe vậy chỉ gãi gãi đầu nghĩ, chuyện này có cần nhấn mạnh nhiều lần đến thế không, cô cũng chẳng thèm đi lại trong nhà này.
Hạ Tĩnh vốn dĩ thực sự muốn ôm mộng làm bà chủ, còn ngầm học phong thái ăn mặc đi đứng nói chuyện quý phái trước đám đông, nhưng tính đến hiện tại vẫn chưa dám làm gì quá phận. Chẳng qua người phụ nữ này khiến cô ta thấy chói mắt vô cùng, người duy nhất sinh con cho chủ nhân mà lại còn sinh con trai. Ban đầu khi biết chuyện này, cô sốc vô cùng, hận không thể hành hạ người phụ nữ này. Nhưng rốt cuộc hành động của Từ Vũ Phàm khiến cô ta bình tĩnh lại. Hắn nói với cô ta đưa Giang Vũ Mịch đến căn phòng này. Trong nhà này có 4 căn phòng đặc biệt, phòng cho nữ chủ nhân còn để trống vốn mới được xây không lâu vì mục đích sau 1-2 năm nữa Từ Vũ Phàm sẽ kết hôn với mục đích lợi ích tập đoàn, phòng của em gái đã mất trước kia không ai được vào nhưng vẫn quét tước sạch sẽ, phòng của mấy tên hồ bằng cẩu hữu cãi mẹ cãi cha hoặc cãi vã với vợ đến ở nhờ, phòng còn lại là phòng khách. Được sắp xếp vào phòng này thường là dạng “khách” không mời mà đến trong gia tộc, thường thì không được bước ra ngoài nửa bước. Chính vì thế, khi Từ Vũ Phàm sắp xếp Giang Vũ Mịch ở phòng này, lại nhắc nhở Hạ Tĩnh “Hãy chăm sóc chu đáo cho khách quý”, cô ta tự mình hiểu thành “Để ý hành tung cô ta một chút“.
Tốt thôi, muốn bước vào nhà họ Từ, Hạ Tĩnh sẽ cho cô thử cảm giác đó một lần. Sắp tới Từ Vũ Phàm có một chuyến công tác khoảng 2 tháng không về, cô ta sẽ cho người phụ nữ này biết mặt. Phòng này cho khách ở vài ngày, nhưng Giang Vũ Mịch ở lại khoảng 1 năm. Chỉ có điều, ở lại vài ngày hay một năm cũng như nhau, cô ta chỉ cần còn sống ra khỏi cửa biệt thự này, còn ra sao thì chắc chủ nhân cũng chẳng có thì giờ để ý đến đâu!
Giang Vũ Mịch ngủ mê man cả một ngày, đến ngày hôm sau hồi phục sức khỏe, cô liền mở máy tính tra thông tin về chính bản thân mình trên mạng. Cái tên Giang Vũ Mịch chỉ như hòn đá, không đúng ra chỉ như hạt bụi ném vào đại dương. Đoán chừng 1 năm không xuất hiện trước truyền thông cũng chẳng ai thèm để ý. Chỉ tạo được vài để tài bàn tán bát quái răm chục người bình luận thì không hơn. Top bình luận đa phần là chửi, chửi từ diễn xuất, sang tin đồn rồi đến gu thẩm mỹ. Cùng những bức ảnh được chụp lén lại, quả thật đúng là con tắc kè hoa, cứ như nghĩ đắp một đống mỹ phẩm và quần áo giá rẻ giả vờ thời thượng thì sẽ thành quý tộc ấy. Rốt cuộc chỉ là chim sẻ được dân mạng hào phóng tặng biệt danh “ngực to hơn não“. Cô lại kéo tiếp tin tức thấy nay bị sao nam này đâm đơn kiện bác bỏ tin đồn yêu đương quan hệ, nay lại bất hòa với nữ ngôi sao nọ, chửi mắng trợ lý, vênh váo với đàn em, bất kính tiền bối. Tội này quả là rửa sông Hoàng Hà cũng không sạch lỗi. Ai ai cũng nói, tốt nhất không cần hợp tác với Giang Vũ Mịch, vì cô đóng với ai đều thích thuê blogger viết bài diễm áp (nâng mình hạ người khác) với các nữ chính nữ phụ, ghép couple với nam chính nam phụ. Đến cả fan cũng thế, đóng với ai fan ghép cặp với nam diễn viên đó.
Cô lại tra danh sách phim, được duy nhất một vai nữ chính thì là phim thanh xuân vườn trường máu chó lâm đầu chiếu mạng lượt xem online lèo tèo. Còn lại đều là làm nữ phụ nữ siêu phụ làm nền cho nữ chính trong phim truyền hình, không có một vai diễn điện ảnh nào. Giang Vũ Mịch ấn thử một bộ phim đóng nữ phụ có rating (lượng người xem truyền hình) cao nhất trong danh sách đó. Vừa xem vừa tua. Nguyên chủ Giang Vũ Mịch đóng vai nữ phụ trang thánh nữ chuyên ngầm hại nữ chính, với một diễn viên lão làng như Giang Vũ Mịch hiện tại, cô không nhịn được thổ huyết. Lúc khóc giả hại người trông rất giả, khóc thật hối hận trông lại càng giả. Cười ra vẻ độc ác hay mếu máo đều rất gắng gượng, giọng tự lồng tiếng nghe vô cùng kịch, khẩu hình miệng ghép không chuẩn,... Đủ thứ để cô muốn tắt cái màn hình đi. Và quả thực cô không nhịn được tắt thẳng luôn.
Giang Vũ Mịch ngắm nhìn bộ dạng không trang điểm tái nhợt trước gương. Da trắng, lông mi dài, mắt yêu nghiệt (đôi mắt này cô đọc trên mạng dân mạng gọi cô là đôi mắt đĩ gợi tình), ngực to, chân tay đặc biệt thon nhỏ. So ra đẹp hơn là những ảnh mặc đồng bóng tựa nhà giàu mới nổi trên mạng. Có lẽ nguyên chủ đã mang trong mình một niềm tự ti vô cùng lớn với xuất thân gái quê nên lúc nào cũng phải dát vàng lên người cho tất cả thấy mình cũng biết thời thượng, ngược lại biến mình càng thêm quê mùa.
Đang suy ngẫm định hướng phong cách sau này của mình khi trở lại làng giải trí, thì ai đó đẩy cánh cửa đi vào. Giang Vũ Mịch ngoái đầu, nhận ra đó là nữ hầu Hạ Tĩnh. Cô ta lạnh nhạt xa cách ra lệnh cho cô:
“Giang tiểu thư mau chóng đến phòng của đứa trẻ. Cứ 3 giờ chiều 2 ngày một lần cô sẽ được đưa đến đó để cho đứa trẻ bú sữa mẹ.”
Đứa trẻ, Giang Vũ Mịch còn chưa được nhìn hình dạng của đứa trẻ kia. Cô vội vàng gật đầu đi theo nữ hầu kia, trong lòng còn có cảm giác hồi hộp, mong mỏi.
Đi qua hành lang, Giang Vũ Mịch chỉ nghĩ về đứa bé, cũng không muốn dành thời gian quan tâm đến những ánh mắt dị nghị xung quanh. Cô chỉ nhìn mũi chân mình và gót chân của nữ hầu kia. Rốt cuộc cũng đến căn phòng của em bé. Xung quanh tường dán hoạt hình đủ màu sắc, phía dưới sàn đầy đồ chơi, có tủ quần áo và tủ đựng sữa đồ ăn linh tinh. Dù chưa phải thời điểm có thể được đến chúng, nhưng cha đứa bé đã chuẩn bị đầy đủ, còn giữ kẻ bỏ thuốc lừa lên giường như Giang Vũ Mịch lại để chăm sóc đứa trẻ đảm bảo nó có một quá trình sơ sinh hoàn thiện. Điều đó cho thấy, cha nó chắc chắn sẽ yêu thương nó.
Đứa bé nằm trong chiếc nôi xinh xắn, có treo quả lúc lắc, ánh sáng trong căn phòng vừa phải để đứa bé dễ tiếp nhận. Nó nhắm nghiền mắt nằm trong nôi, giống như phát hiện có sự tồn tại của người khác, nó hé mắt mở dần ra, rồi ngáp một cái.
Giang Vũ Mịch đứng bên cạnh nôi, cúi đầu xuống. Trong mắt cô tràn đầy niềm hạnh phúc và sự ấm áp.
Đứa trẻ này rất khỏe mạnh, cô rốt cuộc cũng có một đứa trẻ. Người vốn dĩ là mẹ của nó vất vả thai nghén nó để mang nó lợi dụng tiến vào nhà giàu, nhưng lại chết vì sinh nó ra, linh hồn của cô đến chịu đựng đau đớn sinh nó ra đời. Cô cũng từng có con. Đứa con đầu tiên vừa lọt lòng bị nhà chồng mang đi, chưa đầy một tuổi vì yếu quá mà chết. Đứa thứ hai theo trong bụng một mạng hai xác mà chết.
Vừa vui mừng, nhưng trong lòng lại có tiếc nuối. Cô chỉ có thể bên cạnh nó một năm mà thôi, sau đó vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Lúc này, Giang Vũ Mịch lại có suy nghĩ muốn tranh quyền nuôi con, nhưng sau đó lại tự vỗ mạnh vào trán. Thật nực cười, cô đến bản thân còn nuôi không xong. Người ta vẫn nói, vứt bỏ con như vậy không xứng làm mẹ. Nhưng xứng hay không xứng có gì quan trọng đâu, quan trọng là nó được nuôi dạy tốt, được yêu thương che chở. Nhìn cách làm người của Từ Vũ Phàm, và cách hắn chuẩn bị cuộc sống mới cho đứa bé, cô không thể ích kỷ vì cái đạo làm người của một người mẹ mà để đứa bé đã không có cha còn vất vả cùng mình được, đường tương lai của mình còn không biết sẽ rẽ về đâu. Huống chi, tranh quyền nuôi con thì 100% là cô thua.
Giang Vũ Mịch nghĩ kỹ rồi, một người mẹ như cô ngay từ đầu đã không giúp gì được cho nó. Thôi thì 1 năm này chăm sóc nó cẩn thận cho đỡ cái tiếc nuối suốt 2 kiếp sống. Đời này cô không định lấy chồng, cũng không định sinh con, mà cơ thể chết trên bàn sinh này đoán chừng chưa chắc dễ dàng thụ thai sinh đẻ lần nữa
Đứa bé nhìn thấy Giang Vũ Mịch, mừng rỡ vươn đôi tay non nớt đang đeo bao lên. Cô mỉm cười dịu dàng khẽ nắm tay bé.
“Con đói chưa, mẹ sẽ cho con ăn ngay, ngoan”
Cô bế đứa bé lên cho nó bú sữa, nhìn nó ngoan ngoãn yên lặng uống sữa, tình mẫu tử trong lòng dâng trào. Cô dùng một ngón tay xoa trán đứa bé. Nó có rất nhiều nét giống người đàn ông kia, chỉ có đôi mắt hoa đào có chút giống cô thôi, tuy chưa ra hình dạng đẹp đẽ gì, còn đen và hơi nhăn nheo. Nhưng ngũ quan sắc sảo chắc chắn lớn lên nó sẽ là một mỹ nam.
Nhưng một năm sau mẹ con ta sẽ xa nhau rồi. Mẹ không muốn đến ngày đó chút nào.
Cho đứa bé bú sữa xong, cô đặt nó vào trong nôi, sờ sờ má nó. Rồi trong tiếng thúc giục của nữ hầu kia nửa luyến tiếc không nỡ nhưng vẫn phải trở về phòng.
Đi qua hành lang, Giang Vũ Mịch ngó nghiêng xung quanh. Con trai cô sẽ sống ở đây, lớn lên ở đây, cảm giác vừa buồn lại thấy yên lòng.
Bỗng dưng thấy Từ Vũ Phàm, hắn mặc vest màu lam trang nhã mà phong cách. Cả người phong trần mệt mỏi, có vẻ như đang tiến tới phòng đứa trẻ. Hắn nhìn thấy cô trong mắt ánh rõ sự chán ghét, nhất là khi thấy cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng sau đó là một bộ không liên quan bước lướt qua cô.
Lúc đó, cô nghe thấy tiếng hắn vang lên trong hành lang:
“Nếu có việc gì thì đừng tò mò về những nơi khác. Sắp tới tôi không có nhà, tôi không muốn nghe được quản sự của mình nói rằng có vị khách lang thang khắp nơi trong nhà.”
“Ừm. Đã biết.” Giang Vũ Mịch cầm một nhánh tóc, rảnh rỗi vừa đi vừa đếm từng sợi.
Mọi người trong nhà này đang cố nhấn mạnh giá trị của Giang Vũ Mịch, một vú em cung cấp sữa cho đứa bé. Người mẹ chỉ là trên hình thức, cũng sẽ không có danh phận, không có quyền lợi gì ở nhà này cả. Cô nào dám mặt dày. Chẳng qua cứ nghĩ con trai của mình sẽ lớn lên ở đây, cô không nhịn được quan sát một chút. Cô sẽ không để điều này xảy ra lần hai.
Giang Vũ Mịch nghe lời như vậy, ngoài dự đoán của Từ Vũ Phàm. Hắn hơi khựng chân lại, quay người, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu người phụ nữ đang lặng lẽ bước đi, không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì. Quả thực so với người mang bụng bầu đến nhà hắn bữa trước, cô thay đổi rất nhiều, trên mặt không trang điểm trở nên thanh thoát sạch sẽ hơn, bộ dạng cũng thong dong hơn. Tuy hắn không đối xử tệ hại với cô, nhưng cách hắn làm, đối với người ôm mộng gả vào nhà giàu như cô quả thực là tình huống ác liệt. Chẳng lẽ cô ta đã thông suốt tự hiểu lấy thân phận mình? Nhưng mà sao cũng được, hắn nhún vai, nếu cô ta thực sự hiểu rõ thân phận thì tốt. Về phần hắn, hắn không muốn quan tâm cô ta thay đổi ra sao.
Giang Vũ Mịch hơi ngoái đầu nhìn người đàn ông xa cách đang bước vào phòng con trai mình kia, trong ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Người này làm cô nhớ đến Phong Lam Mặc, tuy khác mà giống. Phong Lam Mặc bế tâm, Từ Vũ Phàm hoa tâm, nhưng bọn hắn đều giống nhau ở chỗ, cần đối tốt sẽ rất tốt, cần vô tình sẽ vô cùng tàn khốc, và dễ khiến người ta động lòng. Cô tốt nhất không nên làm gì chọc đến điểm mấu chốt của hắn, trải qua một năm này yên lặng, rồi ra ngoài sải cánh bay tìm bầu trời cho riêng mình. Quên đi nơi này.
Cô biết trước kết cục mình có thể sẽ có, cô sợ nhất bản thân lại tiếp tục điên cuồng giống thiêu thân lao đầu vào vào, đi khát cầu những gì vốn không thuộc về mình như trước kia. Quá đủ rồi.
Tác giả: Viên
Tác giả :
Viên